Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.


- Ối dồi ôi Kim Thái Hanh kìa
- Má ôi nam thần của lòng taooooo

Thái Hanh tản bước vào trong trường với bộ dạng ngầu quá xá ngầu. Dù anh chỉ mặc một chiếc quần jeans rách gối, áo phông đơn giản thôi nhưng chúng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp của thân hình anh rồi.
Thắc mắc vì sao lại được gọi là nam thần hả? À bởi vì Kim Thái Hanh có quá nhiều ưu điểm của một người đàn ông tuyệt vời. Từ ngoại hình không khác gì người mẫu, khuôn mặt điển trai, đến thành tích học tập và huân chương thể thao cũng không kém cạnh. Anh còn là hội trưởng hội học sinh, thử nói xem ai mà không thích cho nổi?
Đang đi trên sân trường, bỗng có một người nào đó đi ngược đường và đã có chút va chạm nhỏ với anh. Đống sách vở trên tay cậu nhóc đó rơi hết xuống, anh bèn cúi xuống nhặt hộ cậu ấy

- Tôi xin lỗi nhé, sách của bạn đây
- Tôi cảm ơn. Xin lỗi vì đã đụng phải anh

Nhận lại quyển sách, cậu nhóc đó cứ thế bước thẳng đi. Ủa, dáng hình này quen quen? Không phải Điền Chính Quốc thường hay bị gọi lên ban giám hiệu đó sao? Sao nay lại ôm sách vở để học thế kia? Mà thôi quan tâm làm gì, lên lớp nào, anh tự nhủ.
Thế quái nào lên lớp rồi mà tâm trí anh cứ mãi nghĩ suy về cậu nhóc kia. Chính Quốc, tên hay thật. Mà tính ra cậu nhóc đó cũng thuộc hàng đẹp trai, nam thần của trường đúng chứ? Khoan, Thái Hanh, mày đang nghĩ cái gì thế này? Một cảm giác kì lạ bỗng chốc nhen nhóm trong lòng, anh... muốn có được cậu nhóc đó.

- Điền Chính Quốc lên văn phòng hội học sinh có chuyện gấp, xin nhắc lại...

- Lại là Điền Chính Quốc? Thử đếm xem tháng này mấy lần bị gọi lên rồi?
- Ơ nhưng mày không thấy lạ à? Mọi lần gọi lên ban giám hiệu cơ mà?
- Lạ liếc gì, thì cũng là cấp trên xử lí thôi

Điền Chính Quốc bước đi giữa những lời bàn tán ấy, tai vẫn đeo tai nghe và cậu chẳng quan tâm người ngoài nói gì về cậu cả, trước nay đều vậy. Đứng trước cửa phòng hội học sinh, cậu cũng tự hỏi vì sao lại là hội học sinh xử lí chứ không phải ban giám hiệu. Với tay mở cửa ra, cậu bước vào trong phòng giống như đã quen thuộc từ trước.
Ở trong này không đông đúc như cậu đã nghĩ, hơn nữa còn chỉ có duy nhất một người ngồi đó. Chính Quốc bỏ tai nghe ra, cất lời hỏi

- Gọi tôi lên đây có việc gì không?
- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện, tại sao cậu lại thường xuyên đánh nhau đến vậy?
- Nếu là chuyện này thì tôi không trả lời, hết rồi phải không? Tôi về lớp trước

Nói rồi, cậu cất bước đi ra khỏi phòng ngay tắp lự, không một lần quay đầu. Thái Hanh ngồi đó lắc đầu, tự trách bản thân phải lòng ai thì không phải lòng, đi thích thằng nhóc lạnh lùng đó làm gì không biết.

- Thái Hanh, à quên, hội trưởng

Trí Mân, cậu bạn thân thiết của anh, phó trưởng hội học sinh hiện đang bước vào với một tờ giấy khổ A4, có vẻ như là thông báo việc gì đó

- Khổ quá, tao đã bảo không cần phải gọi hội trưởng rồi, chúng ta là bạn thân kia mà? Mày nhớ chứ?
- Rồi rồi, tao nhớ. À, thầy hiệu trưởng có cái này muốn gửi mày
- Cái gì thế? Mày xem qua chưa?
- Xem rồi. Thông báo đi tham quan hay gì đấy. 2 ngày 1 đêm thì phải
- Mày cho người đi dán lên bảng thông báo một bản đi, một bản thì để lại đây
- Ok

Trí Mân đi ra khỏi phòng, giờ đây chỉ còn mình anh trong căn phòng ấy. 2 ngày 1 đêm sao? Chuyến đi này chẳng phải là cơ hội tuyệt vời nhất để anh kéo Chính Quốc lại gần mình hơn sao? Thai Hanh tự nghĩ rồi cười mỉm, tự động lên kế hoạch cho buổi tham quan ngày hôm ấy. Anh biết thừa cậu nhóc này sẽ không muốn đi đâu, nhưng chẳng có gì phải lo cả khi mà đây là buổi đi bắt buộc của trường.

Ngày đi tham quan đã đến, Thái Hanh và Trí Mân đã đến từ sớm để giúp các thầy cô việc phân bố xe và xếp hàng cho học sinh toàn trường.

- Ê mà nay tao thấy mày có vẻ hào hứng phết

Trí Mân lên tiếng sau khi thấy vẻ hí hửng của cậu bạn cả sáng nay. Có cái gì mà lại khiến cái thằng trước nay chỉ đi tham quan cho có lại vui đến như này?

- Làm gì có? Lúc nào tao chẳng thế này?

Thái Hanh hướng ánh mắt về phía Trí Mân với vẻ khó hiểu. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh thì lại đang thầm cầu mong rằng cậu bạn thân sẽ không biết gì về mục đích của cậu trong chuyến đi này.

- Ờ, coi như là thế đi. Tuy vậy mày vẫn lạ lắm
- Lạ cái đầu mày ấy

Thái Hanh liền túm lấy đầu cậu bạn xoa tóc cho nó rối bù lên, làm Trí Mân vội vàng nói

- Đùa chứ chơi ác thế, bỏ tao ra cái thằng này
- Ok bỏ đây. Há há há, nhìn mày buồn cười vãi há há há
- Không phải là phúc mày trao đó hả

Trí Mân lườm cậu bạn một cái rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại. Khỏi phải nói cũng biết đám học sinh nữ nãy giờ đứng dưới thấy thế nào, đặc biệt là đám hủ nữ bấy lâu nay luôn ship Trí Mân và Thái Hanh, trên mặt ghi rõ hai chữ "u mê" luôn kìa.
Còn Thái Hanh? Anh đang hướng ánh mắt về phía cậu nhóc tên Chính Quốc kia. Cậu nhóc đó đúng thật bất cần đời, lúc nào cũng thủ sẵn tai nghe trên tai thế kia, bảo sao chẳng mảy may để ý lời bàn tán của thiên hạ.

- Như đã thông báo, chuyến đi lần này là chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Thầy mong các em tuân thủ đúng quy tắc của địa điểm tham quan, lưu ý đừng gây gổ với người ở đó cũng như quay về muộn nhé
- Dạ!!!!

Những chiếc xe chính thức được khởi hành ngay sau khi mọi người lên đầy đủ. Đi thẳng tới địa điểm tham quan cũng mất gần như cả buổi sáng rồi, tuy nhiên quang cảnh nơi đây không phải để học sinh thất vọng. Biển xanh, cát trắng, và cả những khu nghỉ dưỡng nữa, đẹp tuyệt vời.

- Học... học trưởng Kim Thái Hanh

Thái Hanh đang đứng ngắm cảnh bỗng giật mình bởi một giọng nói nhỏ nhẹ bên cạnh. Anh quay người sang thì thấy một cô gái khá đáng yêu và xinh xắn. Anh liền đáp lại

- Có chuyện gì sao?
- Em... em chỉ mong có thể cùng anh đi tham quan nơi này
- Xin lỗi em, anh có hẹn với người khác rồi
- A, vậy em xin lỗi anh vì đã làm phiền
- Không sao đâu

Lúc cô gái đó chạy đi mất cũng là lúc anh tìm được Điền Chính Quốc. Cậu nhóc này trốn cũng kĩ quá đi, anh thầm nghĩ. Rảo bước tiến tới bên cạnh chỗ cậu nhóc đó đang ngồi ngắm cảnh.

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi
- Lại là anh à? Không phải lần đó đã xin lỗi rồi sao?
- Lần đó? À cái lần đụng nhau đó hả? Tôi có đến gặp cậu vì chuyện đó đâu
- Vậy thì là gì?

Có vẻ như cậu nhóc này ghét anh hả? Sao anh cảm giác như Chính Quốc đang cố gắng đẩy anh ra xa vậy chứ?

- Giáo viên bảo phải chọn người để có thể đi tham quan cùng nhau kẻo lạc đường. Tôi với cậu lập một nhóm nhé?
- Tùy anh
- Được rồi, giờ cậu về nghỉ đi, tẹo nữa tôi sẽ sang gọi

Thái Hanh đứng lên, mặt hí hửng hơn cả ban sáng nữa, cậu nhóc đó đồng ý rồi haha. Giờ thì chuẩn bị thực hiện kế hoạch thôi. Vác đống đồ về căn phòng đã được bố trí bởi giáo viên, anh cất hết đồ vào tủ với một tâm trạng vui vẻ. Sau khi sắp xếp đồ ổn thỏa, anh bước ra khỏi phòng để gọi Chính Quốc bắt đầu chuyến tham quan.

- Điền Chính Quốc? Chúng ta bắt đầu đi thôi
- Được rồi, tôi ra đây.

Chính Quốc bước ra khỏi phòng với một chiếc quần bó màu đen, chiếc áo phông đủ rộng rãi để cử động kèm theo chiếc áo sơ mi mỏng làm áo khoác. Thái Hanh như chết lặng khi thấy Chính Quốc mặc như vậy, cậu nhóc đó, sao có thể quyến rũ chết người như vậy chứ. Bình tĩnh lại, Thái Hanh mày phải bình tĩnh lại

- Chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên vậy?
- Đi rồi sẽ rõ

Nói rồi anh kéo cậu đi thật nhanh khỏi khách sạn. Anh đưa cậu đi khắp nơi để vui chơi và ăn uống. Có vẻ như hôm nay cậu vui lắm, anh thấy cậu cười lên rồi, nụ cười đẹp nhất trên đời.
Đang đi trên một con phố khá vắng người, đột nhiên cậu đứng lại và kéo lấy tay anh, nói

- Chúng ta phải về thôi
- Tại sao chứ? Vẫn chưa hết ngày mà?
- Nghe tôi, đi về thôi, trước khi...

- Ơ kìa Điền Chính Quốc? Cơn gió nào đưa mày đến đây thế?

Bỗng từ đâu một tên côn đồ bước đến, cất lên tiếng hỏi với chất giọng ngạo nghễ của hắn. Còn cậu thì đứng im đó, cúi mặt xuống không nói gì. Thấy vậy, anh bèn lên tiếng giải vây cho cậu nhóc

- Anh là ai? Anh quen cậu ấy sao?
- Chính là thằng nhóc đấy quen tao, được chưa?
- Quen? Có quen nhau sao?
- Quen, thân lắm, rất thân, phải không, Điền Chính Quốc?

Từng câu, từng chữ của hắn cứ như rót vào tai Chính Quốc, khiến cậu run lên từng hồi. Tại sao lại là hắn ta chứ?

- Địt con mẹ, mày có nghe thấy tao không thằng chó này? Bị điếc à?
- Anh có thôi đi không hả?
- Điền Chính Quốc, đêm nay tao sẽ lại đến gặp mày, tao biết mày ở đâu rồi. Còn mày - hắn chỉ vào mặt Thái Hanh - Biết điều thì né chuyện này ra, hiểu chưa?

Sau câu nói đó, hắn quay người đi mất. Anh bèn quay lại hỏi chuyện Chính Quốc.

- Điền Chính Quốc, cậu quen hắn ta sao? Sao lại có thể quen hắn chứ?
- Chuyện dài lắm, tôi không tiện kể. Bây giờ chúng ta về được rồi chứ?
- Được rồi được rồi, đi về thôi.

Như chỉ đợi nghe câu nói đó, Chính Quốc liền đi một mạch như bay ra khỏi con phố đáng sợ này. Thái Hanh thấy vậy liền lập tức đuổi theo.

Khi ban đêm tới, ông trời phủ lên một tấm màn đêm kèm theo những vì sao nhỏ bé nhưng lại tỏa sáng rực rỡ trên tấm màn đêm đen đó. Trên bãi cát trắng kia, có một chàng trai vẫn cứ ngồi đấy ngắm cảnh. Chính Quốc cứ ngồi đó, chẳng phải quan tâm cái tên gây chuyện buổi chiều có đến hay không vì đây là bãi biển tư nhân được nhà trước thuê bảo vệ đầy đủ, hắn ta muốn vào cũng khó.
Thái Hanh chưa ngủ được cũng đi ra bờ biển ngắm cảnh, thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây. Anh liền bước đến bên cạnh, hỏi

- Có thể ngồi đây chứ?
- Được, anh ngồi đi

Nhận được sự cho phép, anh ngoan ngoãn ngồi xuống. Vì vẫn còn nhiều thắc mắc về cái tên buổi chiều, anh liền hỏi

- Cậu với cái tên gây sự hồi chiều là gì của nhau?
- Tôi với hắn ta? Đã từng chơi khá thân, sau khi tôi chuyển nhà thì không còn nữa
- Tại sao?
- Tôi không biết nói sao nữa, chỉ là, tự dưng hắn cử người đến gây sự với tôi, và một trong số chúng học chung trường với chúng ta.
- Là cái người cậu hay đánh đó sao?
- Đúng thế. Không có hắn ở đây, tôi trừng phạt đàn em thay cho hắn ta, để nhắc nhở rằng hắn ta cứ liệu hồn
- Vậy tại sao, chiều nay cậu vẫn sợ hắn đến vậy?
- Tôi mới biết tin, nhà tôi đang mắc nợ nhà hắn. Mới đây thôi, nên tôi sợ hắn vì thế mà ép tôi này kia, rồi lại độn lãi lên trời

Thái Hanh ngồi im nghe cậu kể chuyện, đúng là đã không hiểu rõ cậu nhưng lại cứ muốn biến cậu thành của mình, anh đúng là khó hiểu. Nhưng sau buổi trò chuyện hôm nay, anh nhận ra rằng Chính Quốc cũng không phải là một cậu nhóc quá mạnh mẽ. Cậu nhóc này cũng có mặt yếu đuối, nhưng mặt yếu đuối đó chỉ có mình anh được thấy mà thôi.

- Chính Quốc, tôi thích em

Thái Hanh lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu

- Em biết không, tất cả những nơi tôi đưa em đi hôm nay, đều nằm trong kế hoạch cưa đổ em của tôi đấy.
- Tại sao anh lại kể ra?
- Vì em đã kể chuyện của mình cho tôi nghe, thì tôi cũng trả lại như vậy

Chính Quốc nghe xong liền im lặng một hồi lâu như để suy nghĩ thật kĩ

- Nếu như tôi nói tôi ghét anh, anh có tin không?
- Cũng còn tùy vào thái độ của em nữa
- Vậy thì, ghét anh
- Còn anh thì yêu em

Chính Quốc như chết lặng khi nghe anh nói từ yêu dễ dàng như vậy. Cậu không nghĩ giữa nam với nam có thể nảy sinh thứ gọi là "tình yêu"

- Tại sao lại yêu tôi?
- Trước kia chỉ là thích, nhưng sau khi nghe câu chuyện của em, anh cảm thấy mình cần che chở bảo vệ em đến cùng, Chính Quốc, anh yêu em
- Tôi...
- Không cần phải đồng ý luôn, anh biết điều này khá là khó chấp nhận khi mà tình yêu lại có giữa nam với nam. Em cứ suy nghĩ đi, trả lời anh sau cũng được.

Thái Hanh đứng dậy, tiến bước về phía phòng nghỉ. Thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi, anh đã bày tỏ với cậu xong xuôi, giờ thì yên trí đợi cậu thôi.

- Kim Thái Hanh, đợi đã!

Giọng nói của Chính Quốc vang lên khiến anh dừng bước lại, đứng im một chỗ, anh cất giọng hỏi

- Có chuyện gì sao?
- Tôi cũng thích anh...
- Em... em nói thật sao, Chính Quốc?
- Tôi chỉ nói một lần, và tôi không biết nói dối

Anh liền chạy đến chỗ cậu nhóc đó, ôm chầm lấy cậu trong niềm vui sướng tột độ và niềm hạnh phúc tràn đầy. Thì thầm vào tai cậu một câu nói

- Anh sẽ bảo vệ em

Cậu nhóc đó cũng đáp lại cái ôm của anh, thì thầm vào tai anh

- Em cũng sẽ bảo vệ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro