.2.
Bức ảnh này, sao cứ mãi làm trái tìm tôi loạn nhịp? Ảnh ở đây, nụ cười ấy vẫn vương lại, nhưng người đâu rồi? Em đã đi rồi, đã mãi rời xa tôi rồi sao?
Chỉ trách tôi đã quá vô tâm, mà đẩy em vào bước đường cùng. Chỉ trách tôi đã quá nhu nhược, không thể làm trái lời bố mẹ, cứ vậy mà làm theo, để em phải chịu khổ.
Nhớ ngày đó, người bấm máy là tôi, em đã vui vẻ biết nhường nào khi nhìn vào ống kính nơi tôi, một nụ cười trong sáng, nụ cười của thiên thần.
- Taehyung? Taehyung!
- H... hả?
- Nãy giờ em làm sao thế? Em có nghe anh nói gì không?
Trước mặt tôi lúc này là bộ dạng lo lắng của Namjoon-hyung, một người anh rất tài năng.
- À không có gì đâu, vài dòng suy nghĩ chảy qua trong đầu, nhớ đến kỉ niệm cũ mà thôi. Ủa mà nay anh đến đây có việc gì không?
- Anh chỉ muốn nhắc em, Jungkookie hôm nay về đấy.
Đúng rồi! Sao tôi lại quên được? Hôm nay em sẽ về, sẽ trở lại đất nước này.
- Haha, xém tí thì em quên mất. Mấy giờ em ấy sẽ về vậy hyung?
- Hình như khoảng 5h chiều. À, anh chỉ muốn nhắc hai đứa
- Vâng?
- À không có gì, chiều nay gặp nhau cứ thoải mái nhé
- Được rồi, em nhớ rồi
Chiều nay em ấy quay lại rồi, tôi nên làm cái gì đó thật đặc biệt cho em ấy, phải không? Một món quà, đúng rồi, một món quà.
Đi mua sắm cả buổi chiều, tôi chỉ chọn được cho em một chiếc đồng hồ. Mà có khi em ấy sẽ chẳng bao giờ dùng đâu, nhưng thôi, có lòng là được mà, phải không?
Gần đến giờ, cả bọn chúng tôi rủ nhau ra sân bay. Vậy là "Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn" lại sắp đoàn tụ đó haha. Jungkook xuống sân bay rồi. Nhìn cái cách em ấy bước đi tôi nhận ra em ấy đã thay đổi trưởng thành hơn rất nhiều, và càng ngày càng đẹp trai hơn.
- Ai da thằng quỷ, bọn anh nhớ mày muốn chết
Jin-hyung lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí im lặng đến ngạt thở lúc nãy. Ngay sau câu nói của anh Jin thì những người còn lại cũng liên tục hỏi han cậu nhóc nhỏ bé đó. Chỉ có mình tôi là không thể mở miệng, tôi vẫn còn một chút sợ rằng em ấy sẽ không tha thứ cho tôi nữa.
Sau cuộc gặp mặt ở sân bay, chúng tôi rủ nhau đi ăn. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, mọi người cười đùa bên cạnh nhau, giống hệt như năm ấy, cái năm chúng tôi còn trẻ, khỏe và nhiệt huyết.
Đang ngồi ăn thì Jungkook đứng dậy xin phép ra ngoài hít thở không khí, tôi cũng lật đật chạy theo em. Em đi ra ban công của tầng đó, đứng im và nhìn lên bầu trời đầy sao
- Thật đẹp, nhỉ?
- Taehyung, anh ra đây từ khi nào?
- Anh theo em từ khi em đứng dậy khỏi bàn ăn
- À ra vậy...
Sự ngập ngừng của em khiến tôi không thể cất lời. Tại tôi phải không? Tôi đã khiến em xa cách tôi hơn rất nhiều
- Jungkook, anh xin lỗi
Em bỗng dưng nhìn sang tôi với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu
- Anh không có lỗi, lỗi là ở em, em đã trao tình cảm quá sớm, quá vội vàng.
- Em biết không? Anh vẫn luôn nhớ đến em khi em rời xa nơi đây.
- Em không nghĩ rằng anh sẽ nhớ em đấy.
- Anh vẫn luôn áy náy vì chuyện gia đình anh gây ra cho em. Anh, chỉ muốn chúng ta quay lại như ngày trước, anh vẫn luôn yêu em
- ...
- Bầu trời đêm thật đẹp, những vì sao nhỏ vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời tối tăm kia
- Những vì sao đó sẽ không thể tỏa sáng được, nếu như đó không phải là bầu trời đêm
Mọi người thấy đấy, chúng tôi vẫn luôn hòa hợp đến lạ lùng, cả buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng thật khớp nhau. Một chủ đề, hai hướng nói, một nhịp đập, hai trái tim.
- Em phải quay lại bàn ăn đây, không mọi người lại hỏi đấy
Nói rồi em quay người cất bước đi. Đáng ghét, tôi vẫn cứ nhút nhát như thế, không thể tận tay đưa em chiếc đồng hồ mình đã chọn. Dõi theo bóng lưng đang rời đi của em, tôi cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.
- Em không quay lại với anh cũng không sao, chỉ cần nhớ rằng, anh vẫn luôn dõi theo em, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro