Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NC17] One day...

[Nhật ký thường ngày của cặp đôi Mathyung - Maknae]

Kí túc xá EXO, MinSeok ôm ly Americano vào phòng, cau mày nhìn thằng nhóc maknae bảo bối đang nằm vất vưởng 180° trên chiếc giường kingsize của mình. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cái mông quyến rũ của nó không yên vị trên chiếc gối kê đầu của anh và đôi chân thon dài trắng nõn của thằng nhóc thì đang gác thẳng lên thành giường. Thằng nhóc vẫn chuyên tâm sống ảo trên mạng xã hội mà không hề chú ý đến dáng nằm 'khoe hàng' của chính mình.

MinSeok đặt cốc cà phê lên tủ đầu giường, đánh cái bép vào đùi thằng bé "Dịch sang!"

"A đau!" Thằng nhóc SeHun buông điện thoại giãy nảy "Em mới nằm có một xíu thôi mà!"

MinSeok ngồi xuống giường lạnh giọng "Nằm cho đàng hoàng!"

"Biết anh ghét người khác nằm lên giường mình rồi mà!" SeHun mếu máo "Anh cũng không cần tàn nhẫn với bảo bối như thế chứ!"

MinSeok liếc mắt khinh thường, với tay lấy cốc cà phê lên uống.

"Nhìn xem, đỏ hết rồi này..." SeHun thu chân xuống vuốt ve nơi vừa bị bàn tay MinSeok ghé thăm, ủy khuất "Đều tại anh cả!"

"Xin lỗi."

SeHun biểu tình ủy khuất, lười nhác động thân, gối đầu lên đùi MinSeok tìm vị trí thoải mái rồi nhanh chóng trở lại với thế giới ảo, nháy mắt quên luôn cái đánh đau kia.

MinSeok một tay nhàn nhã đưa cà phê lên môi, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của SeHun, gương mặt rất hưởng thụ. Bàn tay hư hỏng luồn vào từng sợi tóc mềm mượt vẫn thoang thoảng mùi dầu gội thanh mát hết vuốt lại vò, chán chê xong lại di chuyển tay xuống mặt thằng nhóc, miêu tả đường cong gương mặt nó, véo véo hai má phấn nộn, MinSeok cau mày, hai cái má dạo này lại ít thịt đi rồi. Tay lại di chuyển đến đôi môi hồng nhạt đang hé mở, khiêu khích động chạm, ngón trỏ chạy dọc trên làn môi mềm mại, hưởng thụ cảm giác ướt át cùng hơi thở ấm nóng trên đầu ngón tay.

Thằng nhóc SeHun từ đầu đến cuối đều như một khúc gỗ để mặc MinSeok chơi đùa, nó căn bản chỉ để ý đến sức hấp dẫn trên chiếc điện thoại, không màng đến ý tứ khiêu khích của người kia.

MinSeok mất hứng nhìn gương mặt không chút xúc cảm của SeHun, nội tâm nổi lên cảm giác muốn phá hoại thằng nhóc. Anh hừ lạnh, uống một hơi cà phê rồi cúi đầu áp môi lên môi SeHun, truyền hết cà phê vào miệng nó.

SeHun bấy giờ mới có phản ứng, nhăn mặt muốn trốn thoát, thế nhưng môi đã bị MinSeok gắt gao bịt chặt, nó đành nuốt hết chất lỏng đắng ngắt kia. Đắng chết đi được.

"Hyung! Đắng~"

MinSeok xấu xa cười hắc hắc, thành công chọc phá SeHun. Xem cưng có dám bơ anh nữa hay không?

Đang cười thoả mãn, bất ngờ bị SeHun kéo đầu xuống hôn môi, anh cùng thằng nhóc hôn môi một lát, mà theo như lời thằng nhóc là nó "đang tìm kiếm hương vị ngọt ngào". Chẳng có gì thay đổi cả khi chính anh vừa mới truyền cà phê từ miệng mình qua miệng nó. Ngọt ngào đào đâu ra?

Hôn môi xong, SeHun giống như đã đạt được cái nó muốn, thằng nhóc liền bỏ rơi MinSeok rồi quay lại với cái điện thoại thân yêu. MinSeok đôi khi nghĩ, thằng nhóc này có phải đã quá chìm sâu vào thế giới ảo rồi không, lúc nào cũng chỉ có điện thoại cùng điện thoại, không lên sân khấu một lát là liền dính vào điện thoại!

Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng cười khúc khích của SeHun, bộ dạng thằng nhóc lúc này chẳng khác nào thiếu nữ mơ mộng đang đọc tin nhắn của người yêu. MinSeok khinh thường giật phăng chiếc điện thoại trong tay SeHun.

"Ngô Thế Huân đẩy Kim Mẫn Thạc vào tường, bá đạo chiếm lấy đôi môi cậu..."

MinSeok đen mặt. Quả nhiên...

"Lại đọc fanfic sao?"

"Trả em nào! Đang đến đoạn hay a~"

Ai mà chẳng đoán được "đoạn hay" tiếp theo là cái gì! MinSeok liếc mắt khinh bỉ ném trả điện thoại lại cho SeHun.

Lát sau lại thấy SeHun bỏ điện thoại sang một bên đăm chiêu suy nghĩ, không biết có việc gì hệ trọng mà mặt thằng nhóc nhăn lại một đống thế kia.

"Hyung, kĩ thuật trên giường của em không tốt hả?"

MinSeok suýt thì sặc, thì ra là nghĩ loại chuyện này a. Anh hà tiện buông hai chữ "Rất tốt."

SeHun nhớ lại những lúc hai người 'trên giường', lúc nào anh cũng chỉ âm thầm cắn môi rồi giữ chặt ga giường, chẳng có chút gì là 'tình thú' như trong fanfic viết.

Cái gì mà MinSeok sẽ ở dưới thân kêu rên "Đừng mà, đừng mà, đừng chạm vào chỗ đó...", cái gì mà MinSeok sẽ rấm rức khóc "SeHunnie... chậm một chút... hức hức...", lại còn "Hunnie... Minnie chịu không nổi... hức",... Đều là gạt người, gạt người hết!!!

"Hyung không giống chút gì là 'Rất tốt' cả! Ngay cả hé miệng kêu một tiếng 'Đừng mà' cũng keo kiệt nữa! Không phải tiểu thụ lúc nào bắt đầu cũng kêu từ đó đi!"

"Đều là muốn muốn chết, lại cứ 'Đừng mà. Dừng lại đi', kêu như vậy không phải là quá giả tạo rồi đi?"

SeHun đau khổ ôm mặt. Hyung chẳng biết chút gì là tình thú cả! Nó đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, ngẩng mặt hỏi MinSeok.

"Nói mấy chuyện nhạy cảm như vậy, anh không thấy ngại sao?" Trong fanfic nói, mấy chuyện như vậy tiểu thụ lúc nào cũng ngượng ngùng né tránh cả nha.

"Đều là đàn ông với nhau, đều có dục vọng cả. Còn bày đặt ngại với chả ngùng!"

SeHun sụp đổ. Tiểu thụ trong truyền thuyết mà fanfic hay viết đây sao. Hu hu, fanfic đều là gạt người!

"Aish... Tất cả các fanfic đều viết anh là loại như vậy sao, 'mèo nhỏ dễ thương'?" MinSeok sau khi lướt điện thoại SeHun một vòng, kì thị hỏi.

"Ừ. Ai bảo anh dễ thương chi!" SeHun nhăn mặt trả lời, nó vẫn còn găm vụ 'trên giường' lắm.

"Đám người này còn thực sự cho rằng cưng là Đại công bá đạo độc chiếm?"

"Anh thấy không đúng?"

"Cưng hoàn toàn ngược lại!"

"Hừ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!"

SeHun quay mặt đi, bĩu môi giận dỗi, dù sao nó cũng là đại công nha, sao có thể để tiểu thụ xem thường như thế được! Thật mất hết phong độ đàn ông mà!

Nhưng rồi đột nhiên SeHun ngồi bật dậy, mắt sáng như đèn pha ô tô. "MinSeok hyung, mình 'làm' đi!"

MinSeok trợn mắt hỏi lại. "Gì?"

"Mình 'làm' đi, ngay và luôn!"

"Không phải bây giờ."

"Không biết! Anh đã tổn thương trái tim mong manh yếu đuối của bảo bối rồi, anh mau chịu trách nhiệm đi!"

"Không thích." MinSeok vẫn quả quyết không làm là không làm.

"MinSeok hyung... anh khi dễ bảo bối..." SeHun bắt đầu sử dụng đặc quyền của nó: em út bảo bối.

"Thôi được rồi, làm thì làm. Đem cất cái vẻ mặt ấy đi!"

SeHun chỉ chờ có vậy, đẩy MinSeok xuống giường hôn môi.

"Này này... đây là giường của anh!"

Thật là, H đến nơi rồi còn lý trí đến vậy!

SeHun không nói gì, ôm MinSeok di chuyển sang giường bên cạnh. Hôm nay nó nhất quyết phải làm thịt MinSeok, phải biến MinSeok thành 'mèo nhỏ dễ thương' trong truyền thuyết. Nghĩ như vậy, nó đem vai diễn Ngô Thế Huân kia áp đặt lên người mình, phải diễn thật trọn vẹn.

Và những gì mà nó nhận lại là:

"A! SeHun, tránh xa chỗ đó ra. Nhột!"

...

"Thằng nhóc này, chậm một chút thì sẽ chết sao!"

Lúc này vẫn còn sức quát tháo (-_-')

...

"Oh.Se.Hun! Buông tay! Anh muốn bắn rồi!"

"Gọi 'anh yêu' một tiếng rồi em buông."

"Có tin anh cắt đứt của cưng không! Mau buôn__ Đừng đâm vào chỗ đó nữa!"

"Anh yêu..."

"ANH YÊU__ Aaaa"

...

"Này, vẫn chưa xong sao? Hôm nay cưng rốt cuộc là uống phải 'xuân dược' gì vậy?"

"Vẫn còn sức nói chuyện..."

"Nhanh lên... Mệt chết rồi!"

...

"Oh SeHun... mai còn có... a... lịch trình..."

...

"Không... không muốn... bắn nữa..."

...

"Oh.Se.Hun, anh... thua rồi..."

Và đó chính là câu nói mà SeHun thích nghe nhất trong cuộc đời 'làm công ăn thịt' của nó...

Người kia, rốt cuộc cũng nhận thua.











------------END------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro