Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DARK|NC18] CRIMINAL

Kim Tú Mẫn thoát chạy khỏi căn phòng đầy hơi cồn cùng khói thuốc hòa trộn với những ồn ào hỗn loạn. Cậu dựa vào tường trong một góc khuất, hổn hển hít nhả từng hơi thở, cảm giác nóng bức đang hoành hành trong thân thể vì thế càng trở nên dữ dội như muốn thiêu đốt từng tế bào.

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, vào lúc cậu tưởng chừng mình đã từ bỏ, nam nhân ấy đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn cậu khó khăn điều khiển nhịp thở. Không còn thời gian, Kim Tú Mẫn xoay người câu lấy cổ nam nhân, phả từng hơi thở nóng rực lên cần cổ hắn, giọng khản đặc.

"Cùng vui vẻ một chút không?"

Môi hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào, thân thể gia tăng sự tiếp xúc da thịt cùng hắn. Nam nhân đánh giá gương mặt đầy ma mị của cậu, đằng sau là tiếng hét truy đuổi tìm người nháo nhác, hắn cúi đầu bắt lấy đôi môi căng mọng trước mặt.

Hắn lôi kéo cậu vào một căn phòng gần đó khi nhận được sự đáp trả nhiệt tình từ cậu. Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, ánh đèn mờ ảo trong căn phòng càng làm cho các giác quan trở nên nhạy cảm. Không biết từ lúc nào cậu đã trần trụi dưới thân hắn trong khi hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Nhiệt độ cơ thể càng tăng cao, cậu càng muốn nhận được nhiều vuốt ve âu yếm hơn nữa, đôi môi mọng đỏ ướt át buông ra những rên rỉ ngắt quãng. Những va chạm mạnh mẽ thô bạo của hắn đổ ập lên người cậu. Từng đợt khoái cảm dồn dập lấp đầy thân thể cùng đầu óc, cướp đoạt đi từng tia lí trí còn sót lại.

Trong căn phòng nóng bức ngập tràn tình dục, sự kết hợp giữa cậu và hắn dường như là hoàn hảo khi mang đến sảng khoái cực đại cho cả hai. Kim Tú Mẫn theo bản năng càng dính chặt lấy hắn muốn nhiều hơn nữa, như thể rằng chỉ những đụng chạm điên cuồng hắn đặt trên người cậu mới có thể xua đi cái nóng bức ngứa ngáy khắp toàn thân.

Tiếng gầm gừ thở dốc của nam nhân, cơ thể nóng bỏng đầy nam tính của hắn, khiến cậu như muốn phát điên lên được. Và cả nơi kết hợp kia, cậu có thể cảm nhận hết những thúc đẩy đầy mạnh bạo của hắn, sâu đến tận cùng.

Thân thể dường như không thể chống đỡ được lực cản phá quá mạnh của nam nhân, đôi chân run rẩy cùng cơ thể tan rã gần như bị phá hủy. Cậu dưới sự xỏ xuyên với tốc độ cực đại của hắn cũng đạt đến đỉnh điểm cực khoái rồi thiếp đi vài giây sau đó. Trong đáy mắt mờ sương còn đọng lại gương mặt góc cạnh xuất chúng của nam nhân.

Lúc tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, cả thân thể nhức mỏi rệu rã minh chứng cho cậu tối qua cùng nam nhân kia không chỉ một lần. Mà hắn thì vẫn vùi sâu vào giấc ngủ ở bên cạnh, cánh tay rắn chắc hữu lực đè ngang ngực cậu, trong căn phòng thiếu ánh sáng vẫn trông thấy rõ sự đẹp trai nam tính của gương mặt này.

Kim Tú Mẫn tuy mệt mỏi nhưng vẫn sạch sẽ thoải mái, chứng tỏ nam nhân này đã tẩy rửa giúp cậu, ít ra hắn vẫn còn có tâm lắm. Nghĩ đến việc đã xảy ra đêm qua, cậu trong lòng có chút hụt hẫng không cam tâm.

Muộn phiền nhấc tay hắn khỏi người mà xuống giường, nhặt từng mảnh quần áo rải rác dưới sàn mặc lại. Tiếp đến lại kéo rèm cửa, ánh sáng ngập tràn căn phòng, nam nhân lúc này bị ánh sáng chiếu vào làm cho tỉnh giấc.

Hắn mơ màng nhìn cậu quần áo chỉnh tề đứng trước cửa sổ, trừ bỏ cần cổ đầy dấu hôn kia, gương mặt không trang điểm lộ ra nét ngây thơ trẻ con đến động lòng, hắn thậm chí còn trông thấy từng vầng sáng chiếu lên thân ảnh cậu, giống như một thiên thần.

Nam nhân bất giác nghĩ, con người ma mị quyến rũ tối qua cùng hắn nồng nhiệt không ngừng đòi hỏi kia cùng với thiếu niên thuần khiết trong sạch đứng trước mặt hắn đây là hai người khác biệt.

Thế mà hắn lại trông thấy thiên thần trong suy nghĩ của hắn đứng trước mặt chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, đôi môi xinh đẹp cất lên thanh âm khàn khàn.

"Tiền?"

Hắn ngây người trong giây lát, đại não sau đó mới đuổi kịp vấn đề. "Em là MB?"

Kim Tú Mẫn gật đầu, chỉ lên cổ mình nói "Anh còn để lại dấu vết nữa."

Nam nhân không nói gì, chợt cảm thấy mình giống như bị người này lừa một vố thật đau.

Kim Tú Mẫn thấy vẻ nghiêm trọng trên người hắn, bật cười "Đùa anh thôi."

Cậu tiến đến ngồi đối diện hắn nói "Tối qua thực sự rất cảm ơn anh. Tôi bị chuốc thuốc, nếu không gặp anh có lẽ đã chết dưới thân bốn tên đàn ông rồi."

Cậu dừng một lát, lại tiếp "Tôi không thể đòi tiền anh thế nên, có thể cho tôi mượn tiền được không? Tôi nhất định sẽ trả lại. Gây ra chuyện lớn như vậy, nếu như không có tiền nộp ra, tôi chắc chắn sẽ chết mất."

Cậu cúi đầu "Tôi là MB, nhưng là một MB có tự trọng."

Nam nhân chạm vào đôi má phúng phính ửng hồng của cậu, dịu giọng hỏi "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Kim Tú Mẫn không ngẩng đầu đáp "Hai mươi"

Hắn nhìn vẻ day dứt của cậu, lại hỏi tiếp "Em tên gì?"

"Kim Tú Mẫn."

"Là tên thật sao?"

"Rất nực cười phải không?" Kim Tú Mẫn tự giễu cười, chính cậu cũng cảm thấy, cái tên này đặt lên người cậu chính là một loại xỉ nhục.

"Không, đúng với em lắm. Là tôi muốn biết tên thật của em." Nam nhân nhìn vào mắt cậu, "Tôi là Ngô Thế Huân."

Kim Tú Mẫn cúi đầu nghịch mấy ngón tay, Ngô Thế Huân cầm lấy tay cậu, đặt tiền vào. Hắn ngập ngừng hỏi "Em... Cuộc sống có ổn không?"

Cậu nắm chặt tay, im lặng không trả lời. Cuộc sống của một MB có thể ổn được sao... Nghĩ đến những chuyện đã qua, trong lòng chỉ tồn đọng lại chua xót cùng bất lực.

"Dù rằng cuộc sống của tôi không tốt lắm..." Ngô Thế Huân mở lời "Nhưng nếu em muốn, em có thể theo tôi. Tôi sẽ lo cho em, không để em phải chịu những chuyện như thế này nữa."

Hắn phải lòng gương mặt thuần khiết thơ ngây của cậu. Hắn thương cảm cho cuộc sống của cậu. Hắn không cam tâm nhìn một thiên thần như cậu mắc kẹt trong thế giới dơ bẩn xấu xa ấy. Hắn muốn bảo vệ cậu, mang cậu đi khỏi nơi đây.

"Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi đã thuộc về nơi này rồi, không thể rời đi được." Nếu như có thể rời đi, cậu sẽ không ở lại nơi địa ngục giam cầm này chịu đựng tra tấn. Nếu như có thể rời đi, phải chăng chỉ có chết.

"Tôi sẽ bảo hộ em." Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ vô vọng của cậu, trong lòng chợt cảm thấy xót thương.

"Anh lấy gì để bảo hộ? Tôi không giống những người ngoài kia, không dễ dàng gì có thể được buông tha."

"Tiền."

Kim Tú Mẫn nhếch môi, còn chưa kịp lên tiếng hắn đã cắt ngang "Không được thì tính mạng."

Ngô Thế Huân hiếm khi trở nên dịu dàng, hắn vẫn chân thành nói với cậu "Chỉ cần là em muốn, tôi có thể mang em rời đi. Bằng mọi giá."

Kim Tú Mẫn dù rằng ngoài mặt lãnh đạm, trong lòng giống như được nắng ấm chiếu qua, trái tim băng giá dường như cũng muốn tan chảy.

Cậu bất ngờ chạm môi hắn, chủ động kéo hắn vào một nụ hôn. Nhẹ nhàng và dịu êm, như cách mà hắn đối xử với cậu, không pha lẫn dục vọng tham hoan.

Ngô Thế Huân thực sự đã mang cậu rời đi, dù rằng cũng chẳng dễ dàng gì. Và, cuộc sống của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nay đây mai đó, trong những căn trọ cũ kĩ tồi tàn. Chỉ là, Kim Tú Mẫn hạnh phúc lắm, mỗi tối đều có thể ngủ ngon, không cần ngày nào cũng tô vẽ trang điểm, không có khói thuốc rượu bia, không có những đêm đen chìm trong tăm tối, chỉ cần có Ngô Thế Huân thôi là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngô Thế Huân hắn vốn là một sát thủ, kiếm tiền bằng việc giết người. Hắn hằng ngày kè cạnh dao súng, cũng có Kim Tú Mẫn ở bên. Hắn không dấu giếm thân phận của mình với cậu, hắn dạy cậu dùng súng dùng dao, học võ tự vệ. Hắn mua riêng một căn nhà nhỏ, mang cậu đến trú thân, chỉ khi nhận giao dịch, hắn rời cậu vài ngày.

Kim Tú Mẫn ngẫu nhiên buồn chán sẽ trốn khỏi nhà, trang điểm kĩ lưỡng đi lừa tình người ta, lấy tiền xong liền chạy. Thỉnh thoảng lại kéo hắn vào một hẻm nhỏ, trấn tiền người qua đường. Chẳng phải thiếu thốn gì, mà bởi vì niềm vui. Ngô Thế Huân không phải người tốt, cậu cũng chẳng muốn mình là một kẻ đứng đắn đường hoàng, muốn cùng hắn vờn chơi với pháp luật và đạo đức.

Đột nhiên cảm thấy làm một người giống như Ngô Thế Huân thật ngầu. Làm một tên tội phạm lừa đảo lại thú vị vui vẻ biết bao nhiêu. Muốn cùng chung một thế giới với hắn.

Ngô Thế Huân hắn cứu rỗi một thiên thần, rồi biến thiên thần thành tiểu quỷ. Mỗi ngày đều lấy việc xấu làm niềm vui. Hắn bao dung chiều chuộng tiểu quỷ thơ ngây của hắn, nhìn nụ cười của cậu mà trong lòng nở hoa. Chỉ cần là Kim Tú Mẫn luôn vui vẻ hạnh phúc, cậu muốn gì đều không phải vấn đề.

Ngô Thế Huân nhận giao dịch mới, cậu đột nhiên muốn tham gia, muốn tận tay giết chết kẻ kia, hắn đương nhiên không đồng ý. Việc gì cũng có thể được, miễn rằng không phải việc này.

Kim Tú Mẫn chỉ nói "Mười tám tuổi, hắn cưỡng hiếp em, đưa em vào nơi kia."

Ngô Thế Huân ánh mắt khẽ động, im lặng xem như đồng ý.

Vào lúc cậu đứng trước mục tiêu, tầm ngắm bắn đã xác định, súng lên nòng, ngón tay lại run rẩy không cách nào bóp cò.

"Bé con, em không làm được đâu."

Ngô Thế Huân từ sau ôm cậu, một tay bao trọn lấy bàn tay của cậu, ngón trỏ luồn lên ngón tay nhỏ nhắn đang đặt trên cò súng, kéo vào.

Trong tòa nhà phía đối diện, người đàn ông đơn độc ngã gục xuống, không một cử động thừa thãi. Dòng máu đỏ tươi từ thái dương chậm rãi lăn dài xuống nền nhà.

Ngô Thế Huân thu dọn súng, kéo Kim Tú Mẫn đang run rẩy một bên vào lòng, cậu chợt bật khóc nức nở. Hắn vỗ lưng cậu, để cậu thoải mái khóc thật to. Kim Tú Mẫn của hắn, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Kim Tú Mẫn nửa đêm tỉnh giấc vì ác mộng, mặt đầm đìa mồ hôi lay Ngô Thế Huân dậy, nói với hắn.

"Huân, chúng ta rời khỏi nơi này đi."

Hai người rời đi trong đêm, đến một thị trấn nhỏ cách xa thành phố cũ chục tỉnh thành. Một thị trấn bình yên không rộn rã, không ồn ào tấp nập người xe, mỗi sáng đều có thể trông thấy mặt trời lăn qua đỉnh núi, đám ngô đồng dưới gió khẽ phất phơ.

Cậu cùng hắn mua một căn nhà nhỏ, mở một tiệm cà phê kết hợp bánh ngọt, hằng ngày cậu pha cà phê hắn làm bánh. Thu nhập không dư giả cũng chẳng thiếu thốn, đủ nuôi hai người một chó với một mèo. Cuộc sống yên bình, lặng lẽ lặp đi lặp lại.

Năm tháng bình lặng trôi...




HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro