Bức họa đánh rơi
Tháng ba, nắng đầu hè từng vạch xiên xiên chiếu qua cửa sổ, đọng lại trên những chiếc bàn dài, nắng bao trùm một góc lớp, phủ lên thân ảnh một thiếu niên thanh tú. Thiếu niên gương mặt một bên bị nắng vàng ôm lấy, cùng với chiếc áo sơ mi một mảng phát sáng đến kì dị, ngay cả trang giấy trắng trên bàn cũng phản chiếu ánh sáng chói mắt, càng làm nổi bật thêm những nét vẽ đen tuyền trên trang giấy. Thiếu niên lặng yên chăm chút từng nét vẽ, không để ý tới ánh sáng quá mức tổn hại này.
"Kim Mẫn Thạc, cậu vẫn chưa về sao? Đã muộn lắm rồi!"
Bên tai truyền đến giọng nói thân thuộc, người được gọi là Kim Mẫn Thạc không ngẩng mặt, khoé môi mấp máy "Một lát nữa thôi, hoàn xong tớ sẽ về."
Độ Khánh Thù nheo mắt nhìn bức họa còn dang dở trên bàn, khẽ cằn nhằn "Tớ nói Kim Mẫn Thạc, cậu còn nhìn nữa là hỏng mắt đấy, cậu xem ngoài trời nắng như vậy a!"
"Không sao, tớ cũng quen rồi. Khánh Thù, cậu cứ về trước đi đừng chờ tớ."
Độ Khánh Thù thở dài, tiến đến chiếc bàn trước mặt Kim Mẫn Thạc ngồi xuống, biểu tình chán ghét nhìn bức tranh.
"Mẫn Thạc, cậu còn định như vậy bao lâu nữa? Hắn ta đối với cậu không một chút liên quan, cậu cớ sao cứ phải ôm mộng tưởng với hắn, trên đời này còn biết bao nhiêu người."
Kim Mẫn Thạc dừng bút, ngẩng đầu nhìn Độ Khánh Thù, nét mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ "Khánh Thù, cậu đã hứa sẽ không cằn nhằn nữa a!"
"Được rồi, tớ chỉ muốn nói là cậu không nên tiếp tục như vậy nữa thôi, chi bằng cậu cứ đến nói thẳng với hắn đi!"
"Khánh Thù, cậu không hiểu." Kim Mẫn Thạc cụp mắt xuống, giọng điệu thoáng buồn.
Mà Độ Khánh Thù lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, đứng vụt dậy "Tớ không hiểu! Cái gì cũng không hiểu! Không hiểu nhất là trên đời này lại có người ngốc như cậu a!"
Kim Mẫn Thạc bất đắc dĩ nhìn Độ Khánh Thù nhỏ giọng "Cậu xem, đến cậu cũng không ủng hộ tớ, tớ phải làm sao đây?"
Độ Khánh Thù biết mình nổi giận vô cớ liền dịu giọng "Xin lỗi, tớ không có ý đó. Cậu muốn như thế nào đều do cậu quyết."
"Thế nhưng mà... tớ cũng không quyết được..."
Im lặng một lát lâu, Độ Khánh Thù cảm thấy không khí có chút khó xử liền lên tiếng.
"Thôi bỏ đi! Tớ về trước. Cậu trưa nay muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, cứ theo ý cậu đi!"
"Được. Cậu nhớ về sớm đấy!"
"Ừm~"
Độ Khánh Thù cứ như vậy mà quay lưng rời đi. Kim Mẫn Thạc lại quay lại với bức họa của cậu, bức họa mang tên: Ngô Thế Huân.
Từng ngón tay thon gầy khẽ lướt trên từng nét vẽ, tưởng tượng đến khuôn mặt người kia, tim trong lồng ngực Kim Mẫn Thạc lại nhanh đi vài nhịp. Cầm lấy cây bút, cậu cẩn thận chỉnh sửa lại đôi mắt của người kia.
Ngô Thế Huân, người kia có một đôi mắt nhỏ mà sáng, khi cười khoé mắt cong cong vầng trăng khuyết, còn có, hàng lông mi của người ấy đen tuyền, một đôi mắt thật đẹp. Ánh mắt của Ngô Thế Huân giống như ánh mặt trời chói chang, ấm áp nhưng vô tình khiến người ta rơi lệ, ánh mắt ấy thâu tóm cả thế giới nhỏ bé của Kim Mẫn Thạc.
Thế nhưng Ngô Thế Huân, người ấy không biết tới Kim Mẫn Thạc, càng không biết được rằng có một người vẫn luôn dõi theo và yêu thương hắn một cách ngốc nghếch như vậy... Ngô Thế Huân và Kim Mẫn Thạc, giữa hai người chưa từng có một lần gặp gỡ. Có một loại tình yêu như thế, dù chỉ đứng từ xa nhìn thôi cũng đã khiến người ta yêu thương đến tê tâm liệt phế rồi...
Lúc Kim Mẫn Thạc hoàn thành bức họa đã là một tiếng sau đó, cậu cẩn thận kẹp bức họa vào tập vẽ. Bức họa thứ 27. Cậu dọn dẹp đồ đứng dậy chuẩn bị ra về, trước mắt một mảng tối đen vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng thay đổi, Kim Mẫn Thạc loạng choạng bước đi.
Ngày qua ngày, tập vẽ trên tay Kim Mẫn Thạc càng ngày càng dày, thế nhưng tất cả các bức họa đều chỉ vẽ duy nhất một người - Ngô Thế Huân. Gương mặt của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lúc cười, Ngô Thế Huân lúc giận dỗi bạn học, Ngô Thế Huân trầm ngâm đọc sách trong thư viện, Ngô Thế Huân đứng trước toàn trường thuyết trình, Ngô Thế Huân ngủ quên nơi bãi cỏ sau trường, Ngô Thế Huân lúc chơi bóng rổ...
Tình cảm Kim Mẫn Thạc dành cho Ngô Thế Huân theo đó ngày càng nhiều hơn, đã sâu đậm đến mức không thể từ bỏ được. Thế nhưng, dù có say mê Ngô Thế Huân nhiều như thế nào, Kim Mẫn Thạc đều rất giỏi che giấu, ngoài Độ Khánh Thù là bạn cùng phòng, không ai biết đến mối tình đơn phương thầm mến của cậu, kể cả Ngô Thế Huân.
Bức tranh đầu tiên vẽ Ngô Thế Huân, Kim Mẫn Thạc đã viết một câu: "Ngô Thế Huân giống như mặt trời nhỏ, vì thế Kim Mẫn Thạc cũng chỉ có thể đứng ở một nơi tăm tối xa xôi mà ngắm nhìn mặt trời ấy, sáng chói và hoàn mỹ. Dẫu sao thanh xuân của Kim Mẫn Thạc cũng có ánh mặt trời chói lọi của Ngô Thế Huân chiếu sáng, đó cũng là giấc mộng đẹp nhất trong lòng Kim Mẫn Thạc."
Kim Mẫn Thạc chưa bao giờ nói thích Ngô Thế Huân, cũng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ theo đuổi hắn. Kim Mẫn Thạc dùng hầu hết thời gian của mình chỉ để nghĩ về hắn, dõi theo hắn. Đơn giản đối với Kim Mẫn Thạc, Ngô Thế Huân là một đoạn hồi ức mà cậu không thể đánh rơi, bởi vì hắn luôn khiến cậu cảm nhận được những giây phút ấm áp, hạnh phúc yên bình giữa cuộc sống xô bồ, lạnh lẽo. Cũng chỉ bởi vì Ngô Thế Huân hắn là ánh mặt trời ấm áp nhất mà Kim Mẫn Thạc giành một thời để yêu thương.
Cứ như thế, cuộc đời học sinh cũng trôi qua, Kim Mẫn Thạc kết thúc ba năm cấp ba của mình cùng những năm tháng học trò vội vã.
Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, Kim Mẫn Thạc sau khi chia tay bạn học, lại một mình ở lại lớp học. Kim Mẫn Thạc còn có việc phải làm: hoàn thành bức họa mang tên Ngô Thế Huân - bức họa cuối cùng.
Kim Mẫn Thạc muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc ấy.
Đặt bút xuống phác họa từng nét đầu tiên, tâm Kim Mẫn Thạc như dậy sóng, trái tim thoi thóp vẫy vùng trong lồng ngực chật chội. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, mối tình đơn phương thầm mến của cậu. Từ giây phút này trở đi, cậu sẽ không còn trông thấy Ngô Thế Huân nữa, sẽ không còn ánh mặt trời ấm áp để cậu hướng đến nữa...
Bức họa rất nhanh đã được hoàn thành, Kim Mẫn Thạc ghi lại dưới góc bức họa câu nói mà Ngô Thế Huân đã đọc trong bài tri ân cách đây vài tiếng, là câu nói cuối cùng mà cậu được nghe từ đôi môi ấy: "Trong đời người, vẫn luôn sẽ có vài khoảnh khắc mà bạn nguyện dùng cả năm dài chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi như thế."
Kim Mẫn Thạc không hiểu tại sao cậu ghi lại câu nói ấy, chỉ là lúc ấy, khi nghĩ đến sau này sẽ không còn khoảnh khắc nào tồn tại người ấy trong mắt nữa, cậu lại vô thức viết nên.
Kim Mẫn Thạc thu dọn mọi thứ, cất bức hoạ vừa hoàn thành vào trang cuối cùng của tập vẽ dày cộm, cậu vẫn chưa thể rời đi. Nhìn lại lớp học, vuốt ve chỗ ngồi quen thuộc lần cuối, theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ tầm mắt Kim Mẫn Thạc dừng lại nơi sân bóng, cố gắng mường tượng lại thân ảnh cao khều và nụ cười tỏa nắng của người ấy, đột nhiên nước mắt Kim Mẫn Thạc rơi không ngừng được.
Kết thúc rồi...
Khép lại cánh cửa lớp, Kim Mẫn Thạc khép lại ba năm đẹp đẽ nhất cuộc đời mình cùng những hồi ức, những bức họa mang tên Ngô Thế Huân.
Kim Mẫn Thạc mang theo tâm trạng rối bời bước đi trên hành lang đông người qua lại, vốn đã quen với chiếc hành lang vắng vẻ yên ắng, hôm nay lại đặc biệt ồn ào. Cậu cười lạnh, thế giới lúc nào cũng tấp nập và vội vã như thế, chỉ có cậu là mãi lảng tránh nó thôi.
Suy nghĩ vừa dứt, liền có một nam sinh vội vàng va vào người Kim Mẫn Thạc, tập vẽ trên tay cậu rơi xuống, trong nháy mắt từng bức họa trải đầy trên mặt đất, một số nương theo làn gió lạnh thổi bay thật xa.
Kim Mẫn Thạc hoàn hồn ngồi sụp xuống thu lại những bức họa, không kịp nổi giận với nam sinh vô ý thức kia. Đôi bàn tay nhỏ gầy hoạt động hết công suất, Kim Mẫn Thạc đem thu lại những hình ảnh đẹp nhất trong lòng mình. Trước mắt là bức hoạ cuối cùng, Kim Mẫn Thạc thở hắt vươn tay tới thu lấy, nhưng rồi lại một trận gió mạnh quét qua, đem bức họa thổi bay đến trước mặt một người đứng gần đó.
Người kia cúi đầu nhíu mi nhìn hình ảnh chính mình trên trang giấy trắng tinh, hiếu kỳ đem bức họa nhặt lên xem xét. Quả là hình vẽ hắn thật, nét vẽ rất thuần thục thu hút a!
Hắn hướng mắt nhìn về "tác giả" của bức tranh, chỉ thấy một thiếu niên sắc mặt tái xanh, cả cơ thể bé nhỏ không dấu nổi run rẩy, mắt mở lớn nhìn chính mình. Hắn không nhịn được cầm bức họa tiến lại gần.
"Cái này là của cậu?"
Kim Mẫn Thạc lặng yên, khóe môi run rẩy không nói nổi thành lời. Người này chính là Ngô Thế Huân a, là Ngô Thế Huân mà Kim Mẫn Thạc từng dành cả thành xuân để dõi theo a!
Nhận thấy thiếu niên vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, Ngô Thế Huân khóe miệng kéo cong, nở nụ cười hoà nhã "Hình như là hình vẽ tôi nha~"
Kim Mẫn Thạc chấn động, người cậu thầm mến bao năm đang đứng trước mặt cậu, nói chuyện với cậu, gần trong gang tấc, là ngay trước mặt chứ không phải là những hình ảnh mờ ảo phía xa xăm nữa. Thế nhưng... Kim Mẫn Thạc cái gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy hình ảnh khóe môi đẹp mắt của người ấy mấp máy mấp máy, sinh động hơn bao giờ hết. Kim Mẫn Thạc cứ thế như một bức tượng mà ngắm nhìn Ngô Thế Huân.
Người đối diện lặng yên không lên tiếng, Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn thiếu niên "JPG" trước mặt, bạn học này, có vấn đề gì sao? Hắn đối với người này hoàn toàn không quen biết, cũng chưa từng thấy qua một thiếu niên thanh tú bình lặng như thế này. Bất quá bức họa này...
"Bạn học này..." Ngô Thế Huân lấy tay lay vai Kim Mẫn Thạc đang ngây ngốc. Kim Mẫn Thạc giống như đùng một cái tỉnh dậy giữa cơn mê man, giật mình lùi lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Không hiểu sao khi đó cậu chợt thấy hoảng sợ, muốn chạy trốn khỏi Ngô Thế Huân ngay tức khắc.
Ngô Thế Huân ngược lại rất chăm chú nhìn gương mặt Kim Mẫn Thạc, lại nhìn tập vẽ trên tay cậu, lờ mờ nhìn thấy từng hình ảnh của chính mình trên đó. Bộ não thông minh rất nhanh đã phân tích xong vấn đề.
"Bạn học này, cậu... thích tôi?"
Một câu ngắn gọn như thế, Ngô Thế Huân liền một lời vạch trần thứ tình cảm mà Kim Mẫn Thạc dấu diếm bấy lâu. Kim Mẫn Thạc không tin liền ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, một ánh nhìn phức tạp.
Mà ánh mắt đó đã hoàn toàn tác động đến Ngô Thế Huân. Hắn sẽ không bao giờ quên ánh mắt của Kim Mẫn Thạc khi đó, một ánh mắt vô hồn lạc lõng giữa những tổn thương chằng chịt, một ánh mắt kiên cường mà bất phục, thật giống như ánh nhìn của một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng.
Ngô Thế Huân thất kinh, thế nhưng có một điều gì đó đã thôi thúc hắn nhắc lại câu nói đó lần nữa "Cậu thích tôi?"
Ngô Thế Huân không biết, khi đó hắn chính là chờ đợi một lời thú nhận từ con người lạ mặt mà ngỡ như rất thân quen đó, Ngô Thế Huân không hiểu, thế nên những gì hắn thể hiện ra ngoài cũng chỉ có lạnh nhạt cùng cách xa.
Kim Mẫn Thạc, chính cậu cũng không bao giờ hiểu được những gì đã xảy ra sau đó.
Kim Mẫn Thạc hoảng sợ lùi lại, cúi thấp đầu, cậu lấy hết dũng khí mà mở miệng "Thực xin lỗi" thế rồi không không nói thêm một lời liền quay lưng rời đi, giống như muốn thật nhanh chạy trốn khỏi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đương nhiên bị hành động này dọa cho bất ngờ "Này... này cậu!" Hắn ngây ngốc nhìn bóng lưng nhỏ bé của Kim Mẫn Thạc thật nhanh đã khuất xa khỏi tầm mắt.
Này cậu... Tôi còn chưa biết tên cậu a...
Mãi đến thật lâu sau này, Ngô Thế Huân vẫn luôn nghĩ, giá như, giá như khi đó hắn đã đuổi theo Kim Mẫn Thạc. Mà điều khiến hắn hối hận nhất trong đời cũng chính là tại sao khi đó hắn lại ngây ngốc nhìn cậu rời xa hắn mãi mãi...
Ngô Thế Huân vẫn đứng yên như cũ nhìn lại bức hoạ trên tay mình, nhìn thật kĩ câu nói ở góc bức họa.
"Trong đời người, vẫn luôn sẽ có vài khoảnh khắc mà bạn nguyện dùng cả năm dài chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi như thế."
Có lẽ, Kim Mẫn Thạc dùng cả thanh xuân của mình để yêu thương Ngô Thế Huân, đổi lại là một cuộc gặp gỡ thoáng qua với hắn. Ông trời... có lẽ đã không quá bất công với cậu, bởi... những gì mà Kim Mẫn Thạc nhận được không chỉ có như vậy. Những thứ mà Kim Mẫn Thạc được trao trả lại còn nhiều hơn thế nữa, thế nhưng đợi đến tận sau này, Kim Mẫn Thạc mới có thể nhận được.
Ngô Thế Huân giữ chặt trong tay bức họa ấy, giữ chặt nó cho đến tận sau này.
Thật nhiều năm sau đó, Ngô Thế Huân khi nhìn lại bức hoạ năm ấy đã ngả màu thời gian, từng nét vẽ mờ dần theo năm tháng, hắn vẫn chân thật mỉm cười hạnh phúc.
"Ba ba, ba xem cái gì mà vui quá vậy?"
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp dễ thương vừa cất giọng, sủng nịch trả lời "Là tranh vẽ ba ba a."
"Tranh vẽ ba ba? Không phải chỉ là một tờ giấy cũ thôi sao... A! Là bức họa mà ba ba vẫn hay nhắc đến đó sao?"
Ngô Thế Huân không trả lời, lặng yên nhìn về hướng bức họa khổ lớn đang che kín bức tường phía đối diện, trên bức họa là hình ảnh một thiếu niên anh tuấn đang nở nụ cười tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, phía dưới đề dòng chữ quen thuộc.
"Oa~ Là thật sao? Đây là lần đầu con được thấy nó a!" Cô gái trẻ không dấu nổi kích động nhìn chằm chằm vào "trang giấy trắng" trên tay Ngô Thế Huân. "Ba ba, ai là người vẽ nó vậy?"
Ngô Thế Huân trầm ngâm trong kí ức, mỉm cười trả lời "Là mối tình đầu của ba ba"
Phải. Chính là mối tình đầu. Có một loại tình yêu như thế, vừa gặp đã yêu, yêu đến trọn đời. Không tồn tại ở trước mặt, nhưng tồn tại ở trong tim.
"Có phải là người đã khiến ba ba từ một kiến trúc sư rẽ nhánh sang làm họa sĩ không?"
"Chính là người ấy."
"Ba ba, thật lãng mạn! Mẹ ở trên thiên đường nếu biết được nhất định sẽ rất ghen tị nha~" Cô gái trẻ thấu hiểu nhìn Ngô Thế Huân, đùa giỡn một câu.
"Mẹ con, cô ấy là người phụ nữ tốt nhất." Ngô Thế Huân hạ thấp giọng, thoáng buồn "Ngô Tử Hà, thật xin lỗi, đã khiến con từ khi sinh ra đã không có mẹ..."
"Ba ba, ba đừng nói vậy. Mẹ nhất định sẽ không trách ba ba. Con cũng không trách ba ba, từ bé đến lớn, đều là ba ba thay thế mẹ yêu thương con!"
"Thôi được rồi. Tử Hà, bạn trai con lúc nào thì đến a?" Ngô Thế Huân đổi chủ đề, hắn không muốn nhắc lại câu chuyện đau lòng năm đó.
"Sắp tới rồi ba ba. Anh ấy bảo mắt bác trai không tốt nên chưa thuận tiện đến hôm nay được... Ba ba, anh ấy cũng không có mẹ..." Ngô Tử Hà nhắc đến đó, ánh mắt rũ xuống "Mẹ anh ấy bỏ đi từ khi anh ấy còn bé..."
"Tử Hà, vậy con hãy là người phụ nữ yêu thương cậu ấy nhất!"
"Nhất định rồi ba ba! A! Anh ấy đến rồi kìa!"
Ngô Thế Huân hướng mắt nhìn về phía cửa, trong nhất thời bức họa trên tay liền rơi xuống nền nhà trơn láng. Ngô Thế Huân kinh động nhìn người mới bước vào. Người này... người này chính là vị thiếu niên năm đó, vị thiếu niên với ánh mắt kiên cường bất phục... Hắn đã nghĩ rằng đã quên mất bộ dáng người kia thế nào, đến khi nhìn thấy lần nữa, hắn vẫn ngỡ như khoảng thời gian mấy chục năm trời xa cách đều giống như chỉ mới ngày hôm qua.
Người mới bước vào cúi đầu chào Ngô Thế Huân và con gái hắn, thật nhanh một buổi xem mắt cứ thế trôi chảy trải qua. Ngô Thế Huân hắn thực sự không thể tập trung được, hắn cũng biết trong bữa ăn hôm đó người kia thỉnh thoảng vẫn tò mò nhìn lén hắn, phải rồi, hắn còn biết, người kia thực ra tên gọi là Kim Tú Mẫn.
"Bác...bác trai" Kim Tú Mẫn ngần ngại gọi một tiếng, vì sao người này nãy giờ đều không rời mắt khỏi mình a. Có phải cũng nhận ra điều gì rồi không?
"À... Xin lỗi, đã bất lịch sự với cháu rồi. Cháu rất giống một người mà ta từng biết." Ngô Thế Huân khổ sở cười cười, hắn như thế nào lại vì một bức họa đánh rơi mà đem cả tác giả của nó đặt sâu vào trái tim mình chứ, để bây giờ, chỉ vì một ánh mắt mà hắn để trong lòng bấy lâu a.
"Thật ra cháu cũng có chuyện muốn hỏi. Chú... thực ra có biết ba cháu đúng không?" Kim Tú Mẫn từ đầu đã nhận ra, dù có đôi nét thay đổi, người này chính là "người mẫu" mà ba mình vẫn thường vẽ.
"Ba cháu?" Ngô Thế Huân mơ hồ nhìn chàng trai.
"Ba cháu, người tên Kim Mẫn Thạc, mọi người đều nói cháu rất giống ba. Trước đây ba cũng là họa sĩ giống chú, chỉ là... cách đây nhiều năm ba đột nhiên mất đi thị giác... Sau đó, ba vẫn tiếp tục vẽ, nhưng mà những bức tranh của người, đều là vẽ một người rất giống chú a!"
Ngô Thế Huân lặng thinh, từng lời nói của Kim Tú Mẫn rót vào tâm trí hắn, theo dòng máu len lỏi tận tâm can.
Kim Mẫn Thạc... hóa ra thiếu niên năm đó chính là Kim Mẫn Thạc. Kim Mẫn Thạc, cuối cùng cũng đã biết tên cậu a...
Ngô Thế Huân từ Kim Tú Mẫn hỏi ra rất nhiều chuyện của Kim Mẫn Thạc, cũng hỏi đến nơi ở của người kia. Hắn nhận ra, cuộc sống của Kim Mẫn Thạc cũng không khác chính mình là bao.
Lại một mùa hè nào đó, Ngô Thế Huân thực sự đã đến tìm Kim Mẫn Thạc. Lúc nhìn thấy bóng lưng Kim Mẫn Thạc qua tấm kính trong suốt của căn phòng đầy tranh vẽ, Ngô Thế Huân thở phào, cuối cùng cũng đã đuổi kịp cậu...
Hồi hộp đẩy cửa bước vào trong, Ngô Thế Huân chợt cảm thấy, lúc này hắn giống như đã trở lại giây phút lần đầu tiên nhìn thấy Kim Mẫn Thạc. Kim Mẫn Thạc, lúc nào cũng được vây quanh bởi hình ảnh của hắn.
"Tú Mẫn, hôm nay không phải đi làm sao?" Người kia không quay đầu lại, cất tiếng hỏi.
Ngô Thế Huân lặng câm.
"Đến, xem tranh của ba hôm nay không ổn chỗ nào?"
Ngô Thế Huân thực sự bước tới nhìn, quả nhiên trong tranh vẫn là hình ảnh hắn thời niên thiếu, mặc dù nét vẽ còn thô cứng, hắn vẫn dễ dàng nhận ra chính mình. Tim đập ngày càng rối loạn.
Kim Mẫn Thạc đôi tay sờ sờ trên trang giấy mỉm cười hỏi "Mắt... đôi mắt đã ổn chưa?" Hỏi xong còn thực sự cầm bút men theo ngón tay mà chỉnh sửa lại hàng mi.
"Tú Mẫn?" Không có ai trả lời, Kim Mẫn Thạc quay người lại. "Tú Mẫn, con có ở đó không?"
Tầm mắt của Kim Mẫn Thạc đặt trên người Ngô Thế Huân, một trận gió lạnh quét qua tim, Ngô Thế Huân đứng hình nhìn gương mặt đã lâu thường cố gắng mường tượng trong tâm trí, bất quá... đôi mắt kia lại có điểm khác biệt.
"Ai... Ai vậy?"
Ngô Thế Huân tiến tới gần Kim Mẫn Thạc, giọng hắn hơi trầm khàn.
"Kim Mẫn Thạc... Tôi là Ngô Thế Huân."
Cạch.
Chiếc bút đâm mạnh vào trang giấy, ngòi đen gãy xuống cùng thân bút rơi xuống sàn nhà. Trên khóe mắt tươi cười lộ ra một vết đen đậm, tựa như giọt lệ chực tuôn trào. Kim Mẫn Thạc cánh tay buông thõng.
Ngô Thế Huân...
Ánh mặt trời năm đó, Kim Mẫn Thạc lần nữa được thấy qua...
-----HOÀN-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro