Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối của Ngô tổng

Ngô Thế Huân có một cậu vợ, vợ hắn tên Kim Mẫn Thạc.
Chớ có bị cái tên và vẻ bề ngoài dễ thương của Mẫn Thạc đánh lừa, bởi vợ của Ngô Thế Huân, cậu ta rất dữ.

Đừng hỏi tại sao Ngô Thế Huân lại cưới một người dữ dằn như thế về làm vợ, hắn cũng sẽ không biết đâu. Hắn đã mất ba năm sáu tháng để cưa đổ cậu vợ này, còn chưa kể đến kỉ lục 99 lần bị Mẫn Thạc từ chối.

Một tổng tài nổi tiếng trên thương trường, đứng đầu một tập đoàn tầm cỡ quốc tế, phong độ hảo soái, người người mơ ước như Ngô Thế Huân, lại trúng tiếng sét ái tình với nhân viên hậu đậu dữ dằn tên Kim Mẫn Thạc, để rồi lặn lội ngược xuôi, chịu bao gian khó và khổ nhục để có thể thu phục được tiểu bảo bối, bắt cóc về làm vợ. Trong vòng 3 năm rưỡi bị từ chối đến 99 lần, hẳn chúng ta có thể tưởng tượng được mặt Ngô Thế Huân dày tới cỡ nào.

Nhưng thôi kệ, ai bảo hắn yêu Kim Mẫn Thạc!
Có được Kim Mẫn Thạc chính là chỉ tiêu sống của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đây chính là trên vạn người, dưới một người!

Dưới ở đây là theo nghĩa bóng, không phải nghĩa đen! =)))

"NGÔ THẾ HUÂN! ANH LẠI VỀ MUỘN!!! CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ???"

Đấy đấy, vợ hắn lại nổi giận rồi.

"Vợ à, anh bị kẹt xe mà, em biết đấy, đường xá dạo này rất đông đúc"

"Kẹt xe thì xuống đi bộ đi, chẳng lẽ anh không biết tùy cơ mà ứng biến. Anh có biết là tôi đợi anh lâu lắm rồi không hả?"

"Đi bộ thì biết chừng nào mới gặp được em a, làm gì có tổng tài nào mà đi bộ về nhà đâu chứ!"

"Thế thì lần sau khỏi đi làm đi, ở nhà với tôi được rồi!"

"Vợ~~~"

Cũng may rằng Mẫn Thạc có một ưu điểm, đó chính là cực kỳ tuyệt đối tin tưởng Ngô Thế Huân, vì vậy Mẫn Thạc sẽ không bao giờ ghen tuông vô cớ.

Nếu để vợ hắn biết được vừa rồi là hắn đưa con gái của đối tác về nên mới về muộn, hắn có bị đá bay sang châu Phi tắm trắng không? Tất nhiên là không rồi, tan xác rồi thì làm sao mà bay được!

"Ngô Thế Huân! Trên áo anh có mùi lạ. Nói! Là của cô nào?"

Ah~ có nên rút lại câu nói vừa rồi không?

"Báo cáo vợ, là của... thư kí"

"Em muốn gặp cô ta!"

"Làm gì a?" Em định đi đánh ghen sao? Không có đâu mà!

"Em thích hương nước hoa này a. Phải hỏi xem cô ta dùng hãng nào mới được."

Phù~ Thoát nạn...

Lại có lúc vợ hắn vô cùng nhu mì mà nằm trong lòng hắn.

"Chồng a, vợ chồng nhà Xán Bạch vừa đi leo núi về đó. Em cũng muốn đi. Hai vợ chồng mình cùng đi nga!" Mẫn Thạc gác đầu lên tay Thế Huân, khẽ thủ thỉ, tay không phận sự nghịch nghịch cổ áo Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh của vợ, cắn môi mà nói "Không được, leo núi mùa này rất nguy hiểm. Đợi sang mùa xuân cảnh đẹp người đông anh đưa em đi"

"Em muốn đi bây giờ cơ, chờ đến mùa xuân đã một hai tháng rồi!" Mẫn Thạc trong lòng Ngô Thế Huân giãy nảy, chu môi phồng má phi thường dễ thương.

Vậy mà Ngô Thế Huân vẫn không hề lung lay "Không được"

Thế là Mẫn Thạc xị mặt, biểu tình như sắp khóc, mắt long lanh nước "Anh không thương em a!"

"Không có! Anh thương vợ nhất mà!" Ngô Thế Huân hốt hoảng ôm lấy vợ hắn dỗ dỗ.

"Vậy tại sao không cho em đi? Anh hết thương em rồi!"

"Là anh lo cho bảo bối a, leo núi mùa tuyết nguy hiểm lắm đó!"

"Anh nói dối, anh không thương em! Em muốn đi mà~~~" Thoắt cái mắt Mẫn Thạc đã đỏ hoe, sắp khóc đến nơi rồi.

"Vợ à, nghe anh đi!" Ngô Thế Huân khổ sở nhìn vợ, vợ hắn sao lại trẻ con như thế này a~

"Chồng! Anh có thương em không?" Mẫn Thạc dùng giọng mũi mắt chớp chớp mà hỏi.

"Đương nhiên là có!" Ngô Thế Huân ngay tắp lự trả lời.

"Anh có yêu em không?"

"Có a~"

"Anh có muốn em vui không?"

"Có"

"Vậy anh có cho em đi leo núi bây giờ không?"

"Có" A?

"Yeah, chồng em là nhất!" Mẫn Thạc chồm lên hôn cái chụt lên môi Ngô Thế Huân, cười thỏa mãn.

Ah~ Ngô Thế Huân, hắn lại mắc mưu của vợ nhỏ rồi!

Lại có những lúc vợ hắn yếu đuối mà cầu xin hắn, cái giọng ngọt ngào êm tai vô cùng.

"A~ chậm một chút a... ưm..."

Ngô Thế Huân trong thân thể Mẫn Thạc không ngừng ra vào.

"Ư... hm... không... phải chỗ đó... a... chậm lại đi..."

"Vợ, nói anh nghe, sao thường ngày em hung dữ như vậy... giờ đã chịu thua rồi sao?" Ngô Thế Huân nhìn vợ hắn không chút sức lực ở dưới thân, cười vô sỉ.

"Anh... vô sỉ!"

"Ah~ em lại muốn mắng chồng em nữa rồi, phải phạt!" Ngô Thế Huân lại tiếp tục tăng tốc.

"Đã... đã bảo chậm lại đi mà..." Mẫn Thạc vô lực phản kháng, tay đấm liên tục lên ngực Ngô Thế Huân.

"Phải như thế nào a?"

"Chồng... a...Xin... xin anh..."

"Giỏi" Ngô Thế Huân bắt đầu giảm tốc độ.

Sáng hôm sau:

"Yahhh!!! Ngô Thế Huân! Anh là đồ cầm thú!" Mẫn Thạc liên tục ném gối vào người Ngô Thế Huân, tên cầm thú này tối qua đã hành vợ hắn không xuống giường nổi.

"Vợ à, đừng giận... đưa anh xem nào!"

"Không cần! Anh cút đi! Cút đi!"

"Vợ, anh thương nào~"

"Anh cút đi! Đồ tàn bạo vô nhân đạo!" Mẫn Thạc ngừng ném đồ, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân tiến tới ôm bảo bối vào lòng, vuốt giận "Vợ, anh biết lỗi rồi... Lần sau sẽ không như vậy nữa!"

"Anh nhớ đó!" Ai kia trong lòng khẽ động tâm, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều.

"Rồi, đưa anh xem có nặng lắm không nào. Xin lỗi, lại tổn hại đến bảo bối rồi!"

Mẫn Thạc ngoan ngoãn nghe lời Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân là cực kỳ yêu vợ hắn. Dù vợ hắn có như thế nào, ngạo kiều, dữ dằn, trẻ con, nhu mì, hắn đều yêu. Hắn đều yêu vợ hắn nhất.

Đối với Ngô Thế Huân, vợ hắn là nhất!!!



_______________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro