6
"Minatozaki Sana! Em đứng lại đó cho chị!" Im Nayeon hét lên với tông giọng cao nhất có thể, nhưng người kia vẫn không để lời cô vào tai, vẫn tiếp tục mang giày hướng về phía cửa mà đi.
"Chị nói em đứng lại!" Nayeon thành công kéo người kia lại trước khi tay của cô gái trẻ tuổi hơn chạm vào nắm cửa, đẩy mạnh vào tường. Vì dùng lực khá mạnh nên đầu của Sana đập vào tường kêu một cái rõ to, lưng thì đau nhức.
"Em muốn đi đâu? Tại sao lúc nào em cũng biến mất kể cả khi nhóm có lịch trình? Em đã ở nơi quái quỷ nào vậy hả?" Nayeon hét vào mặt Sana với tất cả sự phẫn nộ của mình, cô luôn cảm thấy tức giận mỗi khi thiếu bóng dáng của Sana, cô đã từng hỏi quản lí của mình về vấn đề này nhưng họ chỉ nói rằng Sana có lịch trình riêng, nhưng lại không cho cô biết cụ thể đó là gì. Cô cần biết Sana đã và đang làm gì nhưng tất cả mọi người trong công ty, kể cả Sana đều từ chối cung cấp thông tin cho cô. Và điều đó làm cô cảm thấy mình bị trở thành con ngốc.
"Em không có gì để nói cả Nayeon, giờ thì tránh ra." Giọng Sana còn lạnh hơn cả mùa đông ở Seoul, điều đó làm Nayeon càng trở nên tức giận, cô kéo tay Sana đi ngược vào trong phòng khách – nơi đang tập hợp đủ tất cả các thành viên còn lại. Họ đưa mắt nhìn hai người bước vào, trên những khuôn mặt có đủ mọi biểu cảm. Tức giận có, sợ hãi có, lo lắng có.
Nayeon đẩy Sana ngồi xuống chiếc sô pha giữa căn phòng, đứng chặn ngay trước mặt để tránh Sana có ý bỏ đi lần nữa. Nhất định cô phải làm rõ chuyện này trong ngày hôm nay, nếu không cô sẽ không thể thực hiện lịch trình với tâm trạng khó chịu.
Không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng, với chức vụ là một trưởng nhóm, Jihyo đã kéo Nayeon sang một bên, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Sana à, em nghĩ dù sao thì chị cũng cho bọn em một lý do chính đáng đi, chúng ta là chị em, là một gia đình, không phải sao? Nếu chị đang gặp khó khăn hay bất cứ chuyện gì, bọn em sẽ sẵn sàng giúp đỡ chị, đừng cứ giấu mãi như vậy."
"Jihyo, chị biết lòng tốt của em. Nhưng thật, chị không có gì để nói cả." Sana mệt mỏi lên tiếng, tay đưa lên che đi biểu cảm trên khuôn mặt.
"Cậu càng ngày càng bí hiểm đấy Sana, vì cậu mà dạo gần đây đang dấy lên tin đồn TWICE đang bị lục đục nội bộ, nó thực sự ảnh hưởng đến bọn mình. Vì vậy cậu nên dẹp cái lòng tự cao chết tiệt của cậu và nói cho bọn này biết chuyện gì đang xảy ra đi." Jungyeon là người khó giữ được cảm xúc, cô cũng giống như Nayeon, bực tức vì mọi chuyện đang dần trở nên xấu đi, còn Sana thì lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm. Cô thực sự ghét điều đó.
"Cậu muốn biết? Được! Mình sẽ rời TWICE." Sana không kiềm chế được mà lên tông giọng, sự phát ngôn vừa rồi khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy Sana? Tại sao cậu lại rời khỏi TWICE?" Momo khó khăn lên tiếng, giọng của cô run lên.
"Mình hẹn hò với mội cô gái, công ty đã phát hiện điều đó và đã ngăn cấm mình. Nhưng mình đã quá mệt mỏi với việc phải che giấu tình cảm của mình rồi, vì vậy mình quyết định rời đi. Giờ thì vừa lòng mọi người rồi chứ?"
Câu nói này hoàn toàn tác động đến Nayeon. Không phải em đang hẹn hò với cô sao? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
"Ồ! Vậy cậu chỉ vì tình cảm cá nhân và vứt bỏ cả sự nghiệp mấy năm trời của cậu sao? Thậm chí cậu biết nó sẽ ảnh hưởng đến TWICE như thế nào?" Jungyeon mỉa mai mở lời giễu cợt, cậu ta đùa cô chắc?
"Cậu muốn nghĩ gì cũng được Jungyeon-ssi. Giờ thì mình xin phép. Mình có việc phải làm." Nói xong Sana đứng dậy đi về phía cửa, lần này không ai nếu kéo cô cả.
"Chết tiệt.." Jungyeon vò mái tóc ngắn của mình, cô chưa bao giờ chửi thề, nhưng lần này nếu cô không làm thế thì chắc cô sẽ tức điên lên mất. Đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng khách, đám nhỏ thì nước mắt rơi lã chã, Jihyo Mina Momo thì mệt mõi ngồi xuống ghế, chỉ có Nayeon là thất thần, ánh mắt không chớp nhìn vào khoảng không vô định.
Thật không ngờ, TWICE lại có ngày hôm nay..
...
2 giờ sáng, Sana nhẹ nhàng mở cửa kí túc xá. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được bước vào nơi này, nên cô muốn đi một vòng, muốn ghi nhớ mọi ngóc ngách của nơi cô và mọi người đã từng vui vẻ bên nhau. 'Đã từng'.. Nghe thật đau đớn làm sao..
Cẩn thận mở của phòng của mình một cách nhẹ nhất, cô không muốn những người khác tỉnh giấc, cô không thể đối mặt với họ thêm nữa, cô cần phải tập cách buông bỏ những gì mà cô quý trọng nhất, trong đó có 8 con người đang ngủ say này.
Bước đến giường của Nayeon, chị đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày, đôi môi hơi mở ra, lâu lâu lại nhíu mày lại một cái, xem này chị ngủ không ngon rồi. Cô thực sự rất nhớ chị, nhớ nụ cười của chị, nhớ ánh mắt chăm chú của chị mỗi lần nhìn cô, nhớ những nụ hôn lét lút thoáng qua khi cả hai ở nơi đông người, nhớ bàn tay chị nắm chặt tay cô chỉ để sưởi ấm làn da lạnh bẩm sinh của cô. Cô nhớ tất cả, tất cả thuộc về chị. Đây chính là người khiến cô vấn vương nhiều nhất, khiến cô không nỡ phải chia lìa.
Đưa tay lên vén lại vài cọng tóc trên khuôn mặt của Nayeon, Sana chỉ biết thở dài. Chị gầy đi nhiều quá, gò má nhô lên cao, mặt hóp lại hết rồi này, đâu còn là cái bánh bao mỗi lần cô đùa giỡn nữa.
Nayeon nửa tỉnh nửa mê phát hiện ra có người đang đứng trước mặt mình, mùi nước hoa quen thuộc phả vào cánh mũi, là em. Nayeon vội vàng ngồi bật dậy, ôm chặt lấy người kia, như thể chỉ cần cô buông lỏng tay ra một chút thôi, em sẽ rời bỏ cô mà đi.
"Sana.." Giọng của Nayeon run lên, không kiềm được nước mắt chảy đầy khuôn mặt.
"Nayeon.. Ngoan.. Buông em ra.." Sana bất ngờ khi Nayeon ôm chặt lấy mình, cô không ngờ chị sẽ tỉnh giấc.
"Không.. Chị không muốn buông. Em đừng rời đi có được không..?" Nayeon lên tiếng năn nỉ, khóc một lúc một to hơn, làm Mina và Jihyo tỉnh giấc.
"Hai người có thể ra ngoài một chút được không? Chị cần nói chuyện với Nayeon." Nhận được cái gật đầu từ hai người kia, nhìn họ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Sana cuối xuống nhìn Nayeon vẫn khư khư ôm lấy cô, trong lòng lại nhói lên một cái. Cô lại làm chị khóc rồi.
"Nayeon, hãy để mọi chuyện kết thúc thôi, em đã quá mệt mỏi rồi." Sana dịu dàng đưa tay xoa đầu Nayeon, tâm trạng rối bời nhìn người mình yêu thương nhất vì từng lời nói của mình mà tổn thương, nhưng cô không còn cách nào khác, cô bắt buộc phải tổn thương chị, để chị hận cô đến chết đi sống lại.
"Không phải chúng ta đang yêu nhau sao? Em chỉ là đang đùa thôi mà đúng không Sana? Làm ơn hãy nói với chị đây chỉ là một trò đùa đi mà.."
"Không. Đây là thật Nayeon, và chúng ta không yêu nhau." Từng chữ nói đều biến thành vết dao cứa sâu vào trong lòng cả hai, nhưng Sana hoàn toàn không có sự lựa chọn.
"Vậy mỗi lần em ôm chị thì như thế nào? Mỗi lần em cầm tay chị thì sao? Mỗi lần em hôn chị nữa? Kể cả câu nói 'Em Yêu Chị' và hàng trăm hành động khác, em nói vậy mà chúng ta không yêu nhau sao? Em đang đùa giỡn với chị sao?"
"Nayeon, có vẻ như chị hiểu nhầm rồi. Đó chỉ là những skinship bình thường mà thôi. Tình cảm em dành cho chị chưa bao giờ vượt quá mức chị em cả. Hãy hiểu rõ điều đó." Đúng vậy Nayeon, chị phải quên tất cả những chuyện đã xảy ra đi..
"Không.. Làm ơn đừng nói như vậy mà.." Nayeon bất lực buông lõng tay xuống, cơn ác mộng này thực sự quá đau đớn, tại sao những chuyện này là xảy ra với cô cơ chứ..
"Em xin lỗi, Nayeon.." Sana quay lưng rời đi, cô không thể tiếp tục nhìn chị như thế này được nữa, loại tra tấn này, cô chịu không nổi.
Nayeon đứng dậy, bước tới đóng sầm cánh cửa mà Sana vừa mở ra được một chút rồi chốt lại. Cô giận dữ đẩy Sana vào tường, đây là lần thứ hai cô làm vậy với Sana, nhưng bây giờ cô không thể kiểm soát được bản thân nữa.
"Khá khen cho em Minatozaki Sana. Em đùa giỡn với tôi như vậy vui lắm sao? Làm tôi rung động rồi nói chỉ là skinship, buông lời yêu tôi rồi nói đây chỉ làm tình cảm chị em. Tôi là món đồ chơi của em chắc?!?" Nayeon hét thẳng vào mặt người kia, cô muốn em biết cô thực sự bị tổn thương, hãy mau dỗ cô đi, hãy mau xin lỗi cô đi, hãy ôm lấy cô và hôn cô đi..
Nhưng không.. Sana đã không làm như vậy. Cô chỉ mỉm cười mỉa mai, đó là nụ cười giả tạo nhất mà cô từng làm, trớ trêu thay cô lại phải làm nó với chị.
"Đúng vậy Nayeon, chị chỉ là món đồ chơi của em thôi. Giờ em cảm thấy chán rồi, nên đừng bám lấy em nữa." Lời nói dối trắng trợn. Cô tự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Người ta nên trao giải Diễn viên xuất sắc nhất năm cho cô đi, cô đã diễn quá tốt còn gì.
Nayeon tức giận vung tay tát thẳng vào mặt Sana, để lại dấu năm ngón tay đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp, Sana vì thế mà trở nên tức giận, cầm chặt tay chị xoay người ép chị vào tường, lành lùng nhìn thẳng vào mắt đang ngấn nước của Nayeon.
"Chị tốt nhất đừng nên chọc giận tôi, trước khi tôi không kiềm chế được mà hành hạ chị."
"Ồ vậy sao? Cô sẽ làm gì tôi nào Sana-ssi? Cô lừa dối tôi như vậy đối với tôi đã quá đủ rồi, giờ cô định hành hạ tôi thế nào đây?"
Vì lời thách thức của Nayeon khiến Sana mất kiểm soát, đẩy chị ngã xuống giường rồi nhanh chóng ngồi lên người chị, tay cô ghì chặt tay chị xuống tấm nệm. Khuôn mặt cô cuối thấp xuống, khi khoảng cách hai đôi môi mỏng như một đừng chỉ, Sana gằn giọng "Tôi sẽ hành hạ chị như thế này đấy." Sau đó mạnh bạo hôn xuống.
Nhưng đó là nụ hôn đầy vị tanh tưởi của máu. Nayeon lấy hết sức bình sinh của mình cắn mạnh xuống môi của Sana khiến nó chảy đầy máu vào miệng cô, đây từng là đôi môi cô muốn được hôn lên nhất, tiếc là bây giờ không phải vậy.
Sana vì đau nên giật bắn người ngồi dậy, tay sờ lên đôi môi nát bấy vì bị Nayeon cắn, hai cái răng thỏ của chị thật không thể đùa được. Một tay cô vẫn siết lấy tay của Nayeon khóa chặt đặt trên đầu, tay còn lại của cô luồng vào trong váy của Nayeon, không có màn dạo đầu, trực tiếp đâm sâu vào bên trong Nayeon.
Đau. Rát. Căm phẫn. Thất vọng. Đó là những gì Nayeon có thể cảm nhận được khi hai ngón tay của Sana ra vào bên trong cô một cách bạo lực và không thương xót, từng cú đẩy của Sana làm cô đau đến mức giống như lần đầu cô làm chuyện đó với Sana, nhưng lần này tâm hồn cô bị tổn thương trầm trọng. Cô thôi kháng cự, buông lỏng để cơ thể bị Sana tùy ý quấy phá, nước mắt lần nữa tràn ra khóe mi. Đây không phải người mà cô từng yêu, hẳn là vậy.
Sana vẫn không để ý đến tâm trạng của Nayeon, thậm chí là thúc tay càng nhanh hơn. Nơi đó quá khô khiến hai ngón tay của Sana không thể ra vào thuận tiện, nhưng cô vẫn không dừng lại, vẫn điên cuồng dày vò nơi đó của Nayeon. Cô biết cô hoàn toàn sai trong chuyện này, nhưng cô chỉ mong Nayeon có thể hận cô nhiều hơn, nhanh chóng giết chết tình yêu này đi.
Trải qua hơn nửa tiếng, Nayeon vẫn nằm im cắn răng cam chịu thống khổ, Sana mệt mỏi rút hai ngón tay của mình ra, trên đầu ngón tay còn vương lại dịch mật kèm theo máu đỏ. Nayeon thở không ra hơi, trên trán nhễ nhại mồ hôi.
"Cô hài lòng rồi chứ Sana-ssi? Tôi đã đau đớn như cô muốn rồi đấy. Giờ thì cút đi." Đó là những lời cuối cùng Nayeon dành cho Sana. Thể hiện sự khinh bỉ tột độ của cô.
Sana đứng dậy đi ra ngoài, trên mặt không một chút biểu cảm, cô cần phải ra khỏi đây ngay lặp tức, lòng ngực cô đau quá..
Chát!
Tiếng tát giòn tan vang lên, và người lĩnh lấy nó vẫn là Sana, cú tát mạnh đến nỗi đầu cô lệch qua một bên, trước mặt cô là Jungyeon đang lên cơn thịnh nộ như muốn giết chết cô. Jungyeon bóp lấy cổ cô, đè cô mạnh vào tường, hôm nay cô làm bạn với tường nhiều quá.
"Khốn kiếp Minatozaki!! Cậu dám cưỡng bức chị ấy!!!" Jungyeon điên cuồng gào lên, từ nãy đến giờ cô ở ngoài cố tìm cách xông vào bên trong nhưng không được, chìa khóa dự phòng đã bị vứt ở đâu đó. Vậy nên cô chỉ cầu mong Sana nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô để cô có thể tra tấn cậu ta như cậu ta đã làm với Nayeon.
Tai Sana ù đi, một phần vì cú tát của Jungyeon, một phần vì tim cô đang bắt đầu đập nhanh hơn. Không được rồi..
Sana cố gắng bỏ qua sự giận dữ của Jungyeon mà bước về phía cửa, Jungyeon còn đanh định bổ nhào lên kéo cô lại thì Jihyo đã ngăn cản lại. Cô thành công ra khỏi ngôi nhà đầy đau thương đó.
...
Trải qua nhiều tuần sau ngày tồi tệ ấy xảy ra, 8 người còn lại được phép nghỉ ngơi ở kí túc xá. Thông tin Sana rời nhóm đã được công ty công bố, vì vậy TWICE sẽ cần thời gian để vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này.
Nayeon mệt mỏi ngồi trên sô pha lướt điện thoại, tin tức về TWICE tràn ngập trên các trang báo, diễn đàn bình luận. An ủi có, chê cười có, động viên có, khinh bỉ có. Cô biết khi chuyện Sana rời nhóm được tiết lộ chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi, nhưng khi đối mặt với nó, trong lòng cô không tránh khỏi tổn thương.
*CỰU THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC NỔI TIẾNG HÀN QUỐC BỊ PHÁT HIỆN NHẬP VIỆN TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH*
Cái tít này làm Nayeon thực sự tò mò, ai mà lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch vậy không biết. Nhấp vào xem coi thử có hình ảnh của người đó không, Nayeon nhìn thấy bức hình được chụp vội trong một bệnh viện tại Nhật, hình ảnh không được chuẩn nét cho lắm, chỉ thấy có một cô gái nằm trên băng ca được các bác sĩ đẩy đi. Khoan, gương mặt kia.. Nayeon phóng to hình ảnh lên để nhìn kĩ hơn, sao lại giống đến như vậy..?
Nayeon lập tức gọi điện đến công ty, đến khi cô được nói chuyện với PD-nim qua điện thoại, cô đã biết được sự thật. Tay cô không còn cầm nổi điện thoại, để mặc cho nó rơi xuống, va đập mạnh với sàn nhà. Chân cô cũng không còn đứng vững, vô thức quỳ xuống, nước mắt không kiềm được lại bắt đầu rơi.
Các thành viên khác vây quanh cô hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chỉ biết khóc chứ không thể mở miệng trả lời, trong đầu chỉ vang lên câu nói của chủ tịch Park Jin Young "Thực ra.. Sana phát hiện mình bị bệnh tim.. bác sĩ bảo chỉ còn sống được 2 tháng.. Bố.. xin lỗi mấy đứa.."
Khi Nayeon lấy lại được tinh thần, cô chạy ra khỏi kí túc xá, vẫy một chiếc taxi chở thẳng đến sân bay Incheon, mua vé máy bay sớm nhất qua Nhật. Em đang cần cô.. Chắc chắn là vậy..
Khi chuyến bay vừa hạ cánh xuống Osaka, cô lập tức đón taxi chạy đến bệnh viện được trang báo kia cung cấp thông tin. Nhưng.. Tất cả đã quá muộn..
Lúc Nayeon vừa có mặt trong bệnh viện, cô thấy ông bà Minatozaki khóc lóc thảm thương bên cạnh một chiếc băng ca. Trên đấy có một người đang nằm im, khăn trắng được phủ qua khuôn mặt. Nayeon thẫn thờ đi tới đó, chậm rãi kéo chiếc khăn trắng xuống, sau đó thì bật khóc nức nở. Sana của cô..
Cơ thể em lạnh toát, bình thường da đã lạnh, nay lại còn lạnh hơn, đôi môi tái tím, gương mặt trắng bệch. Sana của cô.. Sao lại trở nên nông nỗi này..
Nayeon cầm lấy tay của Sana, giọng vỡ vụn trong tiếng nấc, cô khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt của cô rơi xuống gương mặt của Sana, chảy dọc xuống cổ.
"Minatozaki Sana!! Em mở mắt ra cho chị!!! Ai cho phép em ngủ?!? Em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ đồ chết tiệt này!!! Em mau thức dậy cho tôi!!"
"Sana à.. Em đừng ngủ nữa. Là chị, Nayeon đây.. là người yêu của em đây.. em mở mắt ra nhìn chị đi mà.."
"Chị xin lỗi.. vì hôm đó đã đuổi em đi.. chị sai rồi.. sau này chị sẽ không ăn nói bừa bãi nữa.. sẽ không chọc giận em nữa.. nên em dậy đi mà.."
Nayeon từ gào thét khan cổ đến mềm giọng năn nỉ, người đó vẫn không trả lời cô, người đó vẫn nằm im bất động, chìm vào trong giấc mộng của riêng mình mà không bao giờ thức dậy nữa. Ông bà Minatozaki đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, nước mắt lại rơi nhiều hơn, hai người biết chuyện của Sana và Nayeon, nên có thể cảm nhận được Nayeon đang đau đớn cỡ nào.
Khung cảnh thật tan thương..
...
Ngày chôn cất Sana, Nayeon đau khổ đến nỗi không thể rơi nước mắt thêm nữa, nhìn chiếc hòm kia được đưa sâu xuống phía dưới, dần biến mất trước tầm mắt cô. Cô dần chấp nhận ra rằng Sana đã rời bỏ cô để đến với một thế giới mới, một thế giới tốt hơn ở đây, cô nghĩ vậy. Các thành viên khác cũng có mặt, họ cũng đau buồn khi biết thành viên quý mến của mình đã không còn nữa, và họ cảm thấy thật hối hận khi đã hiểu nhầm Sana, họ mong Sana sẽ tha thứ cho họ.
Kết thúc tang lễ, bà Minatozaki tiến đến bên cạnh Nayeon, đôi mắt sưng đỏ nhìn phần mộ mới được lập lên, cất giọng tiếng Hàn hơi khó khăn.
"Sana đã nói rất nhiều về cháu khi trở về đây, con bé luôn bị dằn vặt bởi những chuyện đã làm với cháu. Bác hi vọng cháu có thể bỏ qua cho nó."
"..."
"Chắc vì nó quá đau khổ, nên bệnh tình đã chuyển xấu rất nhanh, đến nỗi hai bác đã không kịp trở tay."
"..."
"Nhưng nó có để lại một lá thư. Nó dặn nếu có mệnh hệ gì. Hãy đưa lá thư này cho cháu."
"..."
Bà Minatozaki đưa bức thư cho Nayeon rồi rời đi, để lại cho cô không gian ở cùng con gái của mình. Nayeon run rẩy mở lá thư ra, nhìn thấy nét chữ cẩn thận đẹp tinh xảo kia, cô đã bật khóc.
Chào chị Nayeonie.
Khi chị đọc lá thư này là lúc em không thể tiếp tục bên cạnh chị được nữa, em xin lỗi vì điều đó. Chị biết không? Được quen biết chị, được thực tập cùng chị, được debut cùng chị, được yêu chị, đó chính là niềm vinh hạnh cũng như niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Lần đầu tiên thấy chị, em đã tự khẳng định với bản thân rằng: Nếu không là chị, thì sẽ không là ai cả. Vì vậy em không thể miêu tả chính xác em yêu chị nhiều đến mức nào, chỉ biết rằng em là của chị, cả thể xác lẫn tâm hồn. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị, em thực sự không muốn làm điều đó, nhưng hãy hiểu cho em Nayeonie.. Tất cả những gì em làm đều muốn tốt cho chị. Sau này không có em bên cạnh, chị hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, đừng bật điều hòa khi đi ngủ, hạn chế nhảy nhót khi chuyển mùa, hãy ngủ đủ giấc, và hãy ăn uống thật nhiều. Chị khỏe mạnh thì em mới yên tâm được.
Lời cuối cùng, xin chị hãy quên em đi và tiếp tục cuộc sống của mình, con đường của chị còn dài và em mong chị sẽ đi đến đích cuối cùng của thành công. Nếu có thể hãy đặt em vào một góc nhỏ trong tim chị, như vậy em sẽ vui rất nhiều.
Với tất cả sự trung thực của mình – EM YÊU CHỊ
~Sana~
Cứ như vậy, Sana của cô đã ra đi và để lại một vết thương lớn trong lòng cô. Khi trở về Hàn Quốc, cô cũng đã quyết định rời nhóm, PD-nim và các thành viên khác đều hiểu cho cô, nói rằng bất cứ khi nào cô muốn trở lại, họ vẫn sẽ đón chào cô.
Cô tự chạy xe đến khu vực vách núi nơi cô với Sana thường trốn quản lí lên đây chơi. Ban đêm khung cảnh ở đây rất đẹp. Seoul sáng rực ánh đèn, bầu trời đầy sao. Đây chính là địa điểm yêu thích của cô và em. Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây vẫn vậy, nhưng lại thiếu mất bóng dáng em, Nayeon gục mặt lên vô lăng bật khóc. Cô nhớ em.
Điều khiển chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mặc kệ nó càng ngày càng sát với vách núi, Nayeon mỉm cười trong vô thức. Cô muốn được gặp em. Cô sẽ được gặp em. Cô sẽ nhào vào lòng của em mà làm nũng, sẽ hôn lên đôi môi của em. Và rồi em và cô sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Chắc chắn là vậy.
.
.
.
.
.
.
Gần 4000 chữ cho một cái shot ngẫu hứng. Shot này thiên về nội dung hơn là cảnh H, nhưng vì lười up thành cái mới nên up vào đây luôn (dù gì nó cũng có chút chút H)
Cốt truyện có hơi thông dụng, hmmm. Nhưng hi vọng là các bạn sẽ thích.
Lần đầu tiên tưởng tượng ra một cái SE. Thật đau lòng quá xá...
Dù gì thì.. Ngủ dậy đọc fic "vui vẻ"
Tôi đi ngủ đây~~
4:40 phút sáng.
-UPT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro