Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5




                 

*Rrrrrr*

Điện thoại tôi rung lên từng hồi, tôi cứ nghĩ nó sẽ là tin nhắn của tổng đài hay mấy cái thông báo vớ vẩn  nào đấy, mắt vẫn cắm vào màn hình máy tính, tay thì đưa tay qua vớ lấy chiếc điện thoại. Nhưng khi mắt tôi nhìn kĩ vào điện thoại, tôi có chút thất thần. Là tin nhắn mới, nhưng người gửi nó thật sự khiến tôi bất ngờ.

Là chị, người yêu cũ của tôi. Im Nayeon.

-Em có rãnh không? Có thể gặp chị một chút được chứ?-

Dù trong đầu tràn ngập nghi vấn, nhưng tôi vẫn soạn tin nhắn trả lời chị.

-Rãnh. Chị đang ở Osaka?-

-Ừm, chị tới đây được vài ngày rồi. Giờ chị đang ở công viên Sumiyoshi, em có thể đến đây không?- Tin nhắn rất nhanh được hồi âm, giống như chị đang đợi tin nhắn từ tôi vậy.

-Chị ở đấy với ai vậy?-

-Một mình. Vậy nên em nhanh đến đây đi, ở đây chán quá.- Chị vẫn vậy nhỉ, thích làm nũng tôi như vậy, dù bây giờ chẳng phải là người yêu của nhau nữa.

-Được. Đợi em 20 phút.- Bây giờ là gần 10 giờ tối, tôi không chần chừ vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn, xuống mở cửa gara, leo lên chiếc oto của mình rồi hướng đến công viên Sumiyoshi chạy đến.

Trên đường đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về chị, và về mối tình đã chấm dứt của tôi và chị. Dòng kí ức bỗng tràn về như thác đổ.

Tôi quen chị cách đây hai năm, thông qua một người bạn.

Tôi vẫn nhớ rõ, đêm đó có tin rằng sẽ xảy ra hiện tượng mưa sao băng, và tôi đã quyết định qua nhà Momo ngủ lại qua đêm để ngắm hiện tượng lạ này. Hơn 12 giờ đêm, tôi và Momo đang ngồi trên nóc nhà ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm chờ đời, thì bỗng Momo nói rằng sẽ có một người nữa đến, tôi ban đầu chẳng quan tâm lắm, chỉ ừ cho qua chuyện.

Rồi chị xuất hiện, nở nụ cười tươi kèm cặp răng thỏ đáng yêu để chào hỏi tôi, trong lòng tôi bỗng có cảm giác kì lạ, cảm giác mà lâu rồi tôi mới có lại được. Giây phút ấy tôi biết, tôi đã phải lòng cô gái này. Đêm đó ba chúng tôi đùa giỡn rất vui vẻ, tôi biết được chị hát rất hay, chất giọng mềm mại của chị như quấn lấy tôi, khiến tôi đắm chìm vào đó.

Thời gian trôi qua từng ngày, nhờ Momo mà tôi đã trở nên thân thiết với chị, ba người chúng tôi lúc nào cũng dính với nhau, nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ của Momo, cùng nhau đi ăn những món ăn ở Seoul. Đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi khó có thể trải qua lần thứ hai.

Khi tôi không thể giữ được tình cảm của mình nữa, tôi đã thổ lộ với chị, không bằng lời nói, nhưng là bằng một nụ hôn. Chị tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn không đẩy tôi ra, vậy là giữa tôi và chị có một mối quan hệ không tên, trên tình bạn, nhưng vẫn chưa đến mức là người yêu.

Sau ba tháng theo đuổi, tôi cũng nhận được cái gật đầu từ chị, chúng tôi chính thức công khai hẹn hò. Mọi người ai nhìn vào cũng thấy tôi và chị là một cặp đẹp đôi, và tôi nghĩ rằng tôi và chị sẽ hạnh phúc mãi mãi. Chúng tôi bên cạnh nhau hơn 10 tháng, nhưng vì một chút hiểu lầm, chúng tôi đã quyết định chia tay. Sau đó tôi không gặp lại chị nữa, tôi rời Seoul, về với vùng đất Osaka của mình.

Kết thúc hồi tưởng về quá khứ, tôi đã đến công viên Sumiyoshi. Bước xuống xe tìm chị giữa dòng người, lòng tôi bỗng cảm thấy khẩn trương, cũng phải thôi, gặp lại người yêu cũ, khẩn trương là điều đương nhiên.

Chị kia rồi, một mình ngồi trên chiếc ghế đá giữa công viên, tóc đen dài xõa xuống, mặc chiếc áo khoác dày cùng quần jean rách gối, mang đôi giày Vans đen yêu thích. Chị vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn đôi môi căng dày được tô lên lớp son đỏ, vẫn ánh mắt lơ đễnh luôn tỏa ra vẻ cuốn hút kia, vẫn sóng mũi cao thẳng tắp ấy. Nhưng đáng tiếc, chị không còn là của tôi nữa.

Lấy bình tĩnh bước đến, ngồi xuống bên cạnh chị, chị quay sang nhìn thấy tôi, vô tư nở nụ cười như lúc chúng tôi vẫn còn yêu nhau.

"Em đến rồi."

"Ừ. Sao chị lại ở đây? Chị không đi với ai sao?"

"Có đi chung với một người bạn, nhưng người đó phải về nhà trước 10 giờ, nên chị đành ngồi ở đây."

"Vậy sao chị không về khách sạn? Một mình ngồi ở đây rất nguy hiểm đấy."

"Chị chưa muốn về, chị muốn đi dạo thêm. Chợt nhớ em cũng ở gần đây nên mới nhắn tin cho em, em không phiền chứ?"

"Không. Đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy đi thôi. Em đưa chị đi ăn."

"Tuyệt." Nàng đứng dậy, cùng tôi đi đến bãi đỗ xe. Tôi chở chị đến một quán mì Ramen nổi tiếng, vì tôi biết được chị không ăn được đồ sống như sushi hay sashimi.

Trên đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều, nói về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, trong khoảng thời gian chúng tôi đã chia tay. Chị đã được rất nhiều anh chàng theo đuổi tỏ tình, nhưng chị vẫn không rung động với ai, cũng không chấp nhận ai. Chị đã nói một câu mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

"Từ lúc chia tay em, chị chẳng yêu thêm được một ai nữa."

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, chị bảo rằng vẫn chưa muốn trở về khách sạn, bảo tôi hãy chở chị đi dạo thêm. Tôi không từ chối chị, tiếp tục chở chị lang thang khắp Osaka rộng lớn, chị như đứa con nít được đi đến vùng đất mới, đi đến đâu cũng trầm trồ kinh ngạc, nụ cười lúc nào cũng ở trên môi chị, và điều đó làm tôi cũng bất giác mỉm cười.

Hơn 1 giờ sáng, vì tôi với chị đã quá buồn ngủ nên quyết định quay về. Trước khi đến khách sạn, tôi hỏi chị "Một mình ở khách sạn có ổn không?"

"Không ổn thì cũng phải chịu thôi, chỉ sợ lạ giường không ngủ được."

"Vậy em qua ngủ chung với chị nhé?" Không hiểu sao tôi lại thốt ra được câu hỏi ấy, quá sức ngớ ngẩn, đang định bào chữa thì chị đã chấp nhận đề nghị của tôi.

"Cũng được, dù sao có em ngủ cùng sẽ tốt hơn ngủ một mình."

Vậy là tôi về khách sạn với chị. Vừa vào phòng, tôi có chút bối rối không biết phải hành động sao cho phải, nằm xuống chiếc giường rộng lớn, giấu đi khuôn mặt khó xử vào trong gối. Chị bước đến mở hành lí, lấy đồ để thay rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy xuống truyền đến tai, tôi bất giác ngồi dậy, ngẩn người nhìn vào phòng tắm. Thân hình chị ẩn hiện trong hơi nước nóng qua tấm kính, tôi nuốt nước bọt, mọi nơron thần kinh căng lên, không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khẩn trương.

Chị bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng đơn giản, tóc được búi cao lên trên, để lộ chiếc cổ trắng nõn. Hơi nước nóng còn vây quanh chị, làm chị trở nên quyến rũ lạ thường.

"Em muốn ngủ chưa? Chị tắt điện nhé? " Chị lên tiếng.

"À.. Ừ." Tôi hoàn hồn trả lời chị, nằm xuống giường, lấy chăn che lên khuôn mặt.

Đèn lớn vụt tắt, còn lại ánh sáng yếu ớt màu vàng phát ra từ đèn ngủ, tôi cảm nhận được chị đi đến bên giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Cả hai nhất thời im lặng.

"Hm.. Ngủ ngon.. Nayeon."

"Ừm. Em cũng ngủ ngon."

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là dừng, nhưng không phải như vậy.

Gần 3 giờ sáng, chị vẫn không ngủ được. Chị liên lục lăn lộn trên chiếc giường lớn, thay đổi mọi tư thế nằm, và điều đó ảnh hưởng đến tôi. Tôi mơ màng mở mắt, thấy chị chật vật cả đêm vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, tôi biết chị bị lạ giường.

Tôi vô thức vòng tay qua ôm lấy chị, kéo chị sát vào người tôi, đây là hành động trước đây tôi vẫn thường hay làm, hi vọng chị có thể thoải mái được một chút. Lưng chị áp sát vào lòng ngực của tôi, người co lại, không biết chị đã ngủ chưa, chỉ không thấy chị động đậy nữa.

"Cố gắng ngủ đi. Gần sáng rồi. Chị sẽ bị đau đầu nếu thức trắng đêm nay đấy." Tôi nói như một thói quen, tay đặt trên eo chị di chuyển nhẹ để dỗ cho chị dễ ngủ.

Nhưng chị chợt quay người lại, vẫn nằm gọn trong vòng tay của tôi, khuôn mặt kề sát khuôn mặt của tôi, hơi thở của chị phả lên trên da mặt, tôi nhất thời ngẩn ngơ. Tôi mất đi sự kiểm soát của bản thân, tay không biết từ bao giờ đã đặt lên môi chị rồi xoa nhẹ.

"Môi khô lại rồi này.."

"Ừm.." Chị khẽ giọng trả lời, xem ra vẫn còn thức.

Một động lực vô hình thúc đẩy tôi hôn lên đó, giống như muốn làm mịn bờ môi có hơi khô của chị, chậm rãi miết nhẹ. Chị vẫn để mặc cho tôi hôn chị, tôi thắc mắc chị đang nghĩ gì, dè chừng xem xét biểu cảm của chị, nhưng rồi tôi lại đẩy hành động đi quá xa kiểm soát.

Tôi siết chặt tay mình để kéo chị lại gần hơn, nụ hôn được đẩy sâu và chị chấp nhận nó, nương theo từng hành động của tôi để phối hợp nhịp nhàng. Tay tôi không chịu để yên, bắt đầu trút bỏ từng lớp vải trên người chị.

Cảm giác quen thuộc trước đây hiện về trước mắt tôi, là chị đang nằm dưới thân tôi không một mảnh vải. Giống như trước đây, tôi nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cơ thể chị. Từ chiếc cổ thon dài đến xương quai xanh, rồi kéo dài đến vùng ngực kiêu hãnh. Ngậm một bên ngực mút nhẹ, tiếng rên của chị vang lên trong căn phòng, tôi biết đây là điểm nhạy cảm của chị, nên cố tình dây dưa thật lâu ở đây.

Tay tôi như ngựa quen lối cũ, chạm đến hoa viên đã ướt của chị. Chị xấu hổ giấu mặt vào ngực tôi, cũng không ngăn cảng tôi làm hành động tiếp theo.

Hai ngón tay tôi vào sâu bên trong chị, cảm giác ấm nóng quen thuộc nuốt lấy ngón tay của tôi, làm tôi chợt quên mất mối quan hệ hiện tại của tôi và chị, ra sức ra vào liên tục, cơ thể của chị nẩy lên theo từng nhịp đẩy của tôi, tay bám lấy lưng tôi làm trụ, miệng không ngừng bật tiếng rên lớn.

Tôi hăng say nhịp tay nhanh hơn, lâu lâu lại cong ngón tay lại cạ vào vách thịt kia, khiến chị cong mình vì khoái cảm, tôi đã quá quen thuộc với cơ thể này, vì vậy tôi biết phải làm thế nào để chị cảm thấy thoải mái nhất. Trong khi hai ngón tay của tôi ra ra vào vào bên trong thì ngón cái của tôi lại cạ vào hạt đậu nhỏ bên trên, đây chính là yếu điểm của chị, và đúng như tôi dự đoán, cơ thể chị run rẩy vì động tác đó của tôi.

Tôi không biết đã trải qua bao lâu, cả người tôi và chị đều nhễ nhại mồ hôi, tốc độ của tay tôi một lúc một nhanh, mỗi lần vào đều cố gắng chạm tới điểm tận cùng bên trong, làm chị chìm vào trong khoái cảm.Tiếng rên của chị dồn dập hơn, nhanh hơn, lớn hơn. Tôi biết chị sắp đến. Mút lấy xương quai xanh tinh xảo của chị, tôi luật động không ngừng để đưa chị lên đỉnh.

"A.." Chị rên lớn, cơ thể kịch liệt run rẩy trong vòng tay của tôi, nơi kia không ngừng cơ bóp dữ dội, nuốt lấy hai ngón tay. Tôi để im đợi chị trải qua cơn kích tình, khi cuối mặt nhìn xuống thấy chị đã ngủ thiếp đi, tôi cẩn thận bước xuống giường, lấy khăn lau nhẹ cơ thể ửng hồng kia.

Nằm xuống bên cạnh chị, đầu tôi lại hoàn toàn trống rỗng. Tôi không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là.. khi nhìn thấy chị, tôi đã bị rung động. Thôi cố gắng suy nghĩ, tôi nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân chìm vào giấc ngủ.

...

7 giờ sáng. Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi giật mình. Nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại rồi tắt báo thức đi, tôi không muốn cô gái kia phải thức giấc. Vào vệ sinh cá nhân xong, tôi đứng bên giường ngắm nhìn chị ngủ. Tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu chị dậy thì tôi sẽ đối mặt với chị như thế nào? Tôi có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu ngượng ngùng nếu tôi tiếp tục ở lại đây.

Lấy một tờ giấy note, viết vài chữ dặn chị nhớ ăn sáng đầy đủ. Đặt tờ note lên bàn, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách sạn, lái xe trực tiếp về nhà.

Tôi nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất. Cho cả tôi lẫn chị..

.

.

.

.

.

.

Vài lời tâm sự của shot này.

Đây là một câu chuyện có thật của bản thân tôi, vì cảm thấy đây là một kí ức khá thú vị nên đã viết thành shot này. Ngữ cảnh đã được thay đổi để phù hợp hơn với nhân vật. Còn lại nội dung đều là chuyện đã thực sự xảy ra. Vì muốn nó bám sát thực tế nên tôi đã giữ nguyên cái kết, đúng là sau này tôi đã không gặp lại người đó thật.

Dù sao thì.. Enjoy~

4:11 phút sáng

-UPT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro