Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4




Đây là shot kết hợp giữa tôi và tiểu thụ EddyAn1998 :)))


Tôi nằm dài ra chiếc bàn vuông, ly coffee tan đá, nhạt tếch. Họ nói rằng đến Pháp phải đến và thưởng thức vị coffee thơm phức ở đây, ngắm nhìn nước Pháp xinh đẹp. Nhưng có vẻ, sự ảm đạm này không hợp với tôi. Nhạt nhẽo quá thôi, tôi sẽ không đốt chuyến du lịch của mình ở đây đâu. Vội đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác, tôi quay người rời khỏi nơi này.

Những tiếng bước chân dồn dập. Một cô gái suýt chút đã va vào tôi, nếu chỉ nhanh một bước chắc chắn tôi sẽ ngã thật đau. Cô nàng vội xin lỗi lại chạy ù đi mất. Tôi ngẩn người ra, dù chỉ là thoáng qua thì khuôn mặt ấy vẫn quá khó quên. Mái tóc đen mượt còn thoang thoảng mùi thơm, làn da trắng và cả cánh môi đỏ hồng. Có lẽ con người Paris nào cũng xinh đẹp như thành phố của họ. Tôi rùng mình khi thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn với những hình ảnh ấy.

Tôi ngoảnh đầu theo tiếng giày, bất giấc đuổi theo bóng lưng ấy, chạy đến mất phương hướng, nhưng rồi trong một tích tắc ngắn ngủi, bóng lưng ấy như đã tan biến vào đường chân trờ. Đầu óc tôi không còn tử tế nữa. Nó quanh co bởi những hình ảnh đơn giản của cô gái ấy, tôi chưa từng trải qua cảm giác này, nó bám sâu vào đâu óc tôi như một viên nam châm. Liệu tôi có thể thấy nàng một lần nữa hay không. Trời ạ, tôi phát điên rồi.

Trời trở tối, nhiệt độ cũng dần thấp xuống, thời tiết se se lạnh này thật hợp để dạo quanh. Đi đến một quảng trường rộng lớn, tôi mải mê nhìn dòng người lạ đang dạo chơi, mong một lần nữa tôi sẽ lại thấy nàng. Ánh mắt tôi đảo quanh, thầm hi vọng thân ảnh đó sẽ va phải tôi một lần nữa. Nhưng không, không có ai cả, sự thất vọng đè nặng lấy đầu tôi.

"Chào."

Một cô gái bắt chuyện với tôi bằng ...Tiếng Hàn? Tôi không phủ nhận chuyện mình từng phát cuồng lên vì làn sóng Hallyu của họ và lao vào học tiếng Hàn nhưng làm sao cô ấy biết được tôi có thể nói tiếng Hàn cơ chứ? Tôi xoay đầu nhìn nhận gương mặt người vừa nói chào, là nàng...

"Xin.. chào." Tôi lắp bắp, chẳng từ nào ra rõ chữ, vành tai nóng bừng. Tôi không say, rất tỉnh táo. Phản ứng này, tôi không thể giải đáp được.

"Cô không khỏe à?" - đôi mắt của nàng hướng thẳng đến mắt tôi, sự bối rối càng vụt cao.

"Tôi ổn, cám ơn."

"Chúng ta có duyên nhỉ, vừa gặp nhau ban sáng." Nàng còn nhớ tôi, sự hạnh phúc đột nhiên chạy lên hẳn đỉnh đầu. Tôi chẳng thể kiểm soát được nhịp thở rồi.

"Sao cô lại biết tôi nói được tiếng Hàn ?"

"Không phải cô là người Hàn sao?" Khuôn mặt của nàng lập tức thể hiện biểu cảm ngu ngơ, một cô gái rất tự nhiên.

"Ồ không, tôi là người Nhật. Nhưng tôi có thể nói được tiếng Hàn." Tôi giải thích, miệng bất giác nở nụ cười. Kể từ lúc gặp cô gái này, tôi cảm thấy bản thân mình có chút không bình thường rồi.

"Vậy cô sống ở đây hay đến đây du lịch?" Nàng vô tư ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, ánh mắt hiếu kì nhìn tôi, còn tôi thì như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, nó sáng như những ngôi sao trên bầu đêm Paris vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh nàng, dựa lưng vào ghế "Là du lịch."

Nàng mỉm cười nhìn tôi, cặp răng thỏ lộ ra thu hút "Vậy cô đã đi được những đâu rồi?"

"Chưa nhiều, vì tôi không có người hướng dẫn nên chỉ lang thang quanh đây thôi."

"Vậy tôi làm hướng dẫn cho cô nhé? Tôi biết khá nhiều chỗ thú vị ở đây lắm đấy."

"Tuyệt!" Lòng tôi không giấu được vui mừng khi nàng nghe nàng đề nghị. Vậy là tôi có thể tiếp xúc với nàng nhiều hơn rồi. "Sẵn tiện, tôi là Sana."

"Nayeon. Rất vui được làm quen."

...

Cứ như vậy, nàng dắt tôi khám phá những góc phố cũ kĩ xung quanh nước Pháp, cùng tôi đi từ những con đường đầy hoa đến những cánh đồng cỏ bát ngát. Tôi đã có cơ hội mở rộng tầm mắt của mình, nhưng hơn hết là tôi đã có nhiều khoảng thời gian vô cùng đẹp cùng nàng tại thành phố tình yêu này.

Nhưng khoảng khắc đó không kéo dài mãi mãi, đã đến lúc tôi phải trở về.

Trong đêm cuối cùng tôi còn ở đất nước này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Về nàng. Và đúng, tôi luyến tiếc nàng, tôi không muốn phải đi, tôi còn chưa cho nàng biết suy nghĩ của mình. Nhấc điện thoại, tôi cần nghe giọng của nàng ngay lúc này.

"Nayeon, có thể gặp em được không?"

...

Trong quán rượu nhỏ nằm ở góc khuất sâu trong con hẻm tối, ở đây không có tiếng nhạc xập xình, không có ánh đèn chớp nháy. Chỉ có tiếng nhạc cũ nhẹ nhàng và không gian tĩnh lặng. Tôi ngồi ngay quầy rượu, tay cầm ly rum nguyên chất đưa lên môi nhấp nhẹ, ánh mắt nhìn vào một hướng vô định. Đầu tôi rỗng tếch.

"Uống rượu một mình là không tốt nhé Sana-chan."

Nàng tới rồi, tôi giật mình nhìn nàng. Nàng khoát chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, mái tóc đen dài rũ xuống vai, đôi môi được tô lên chút son màu đỏ, làm nổi bật khuôn mặt của nàng. Tim tôi đập mạnh..

Nàng gọi một ly cocltail cherry loại nhẹ, màu đỏ sóng sánh của nó rất hợp với nàng. Tôi có chút ngẩn ngơ bất giác nhìn nàng, câu chữ không thể tuông ra nổi.

"Hình như tâm trạng em không được tốt lắm. Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi, vẫn đưa đôi mắt sáng không nhiễm bụi nhìn tôi chăm chú.

"Không. Chỉ là chút luyến tiếc đêm cuối cùng mà thôi." Tôi gượng cười, muốn nói cho nàng biết chính nàng là người tôi luyến tiếc nhất, chính nàng là người tôi không nỡ cách xa.

"Nayeon, em một điều muốn nói chị biết, ngưng lại khó mở lời quá.. bất quá em có thể nói qua lời bài hát, chị có muốn nghe không?"

"Chị rất sẵn lòng."

Tôi đi đến chiếc piano trên sân khấu, ngón tay bắt đầu lướt trên những phím nhạc. Tôi nhìn thẳng vào nàng với cặp mắt chứa đầy hi vọng, hi vọng nàng sẽ hiểu được tâm trí tôi.

"Guess it's true, I'm not good at a one-night stand

But I still need love 'cause I'm just a man

These nights never seem to go to plan

I don't want you to leave, will you hold my hand?

Lần đầu tiên gặp chị, em đã không thể nào quên được mùi hương trên mái tóc đen nhánh ấy, không thể quên được khuôn mặt lẫn đôi môi đỏ mộng kia. Khoảng khắc ấy em biết em không còn là chính mình nữa. Em biết em đã rơi vào lưới tình của chị. Vậy chị có thể nắm lấy tay em được chứ?

Oh, won't you stay with me?

'Cause you're all I need

This ain't love, it's clear to see

But darling, stay with me.

Em nghĩ rằng em cần chị, em muốn lúc nào cũng được nhìn ngắm nụ cười kia, được cùng chị khám phá những điều mới mẻ ở vùng đất cổ kính này, cùng chị nhâm nhi ly cà phê đậm hương vị nước Pháp. Em không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng chị à, hãy ở lại bên cạnh em.

Why am I so emotional?

No, it's not a good look, gain some self-control

And deep down I know this never works

But you can lay with me so it doesn't hurt

Oh, won't you stay with me?

'Cause you're all I need

This ain't love, it's clear to see

But darling, stay with me..

Kết thúc bài hát, có vài tiếng vỗ tay vang lên. Tôi vẫn chung thủy hướng mắt nhìn nàng, nàng vẫn ngồi đó bất động. Không gian xung quanh quá tối để tôi có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của nàng, sự thất vọng tràn vào trong lòng tôi, khiến tôi chỉ biết cuối mặt xuống.

Có tiếng bước về hướng tôi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Đến khi mùi hương của nàng truyền đến cánh mũi, tôi ngẩn mặt lên. Nàng đứng trước mặt tôi, cất giọng êm dịu "I think I will stay with you, darling."

Sau đó nàng cuối xuống, và.. hôn tôi??

"Chị đã nghĩ chỉ có mình chị có cảm giác khác thường, nhưng chị đã rất vui khi em cũng có cảm giác giống vậy. Giờ thì chị nghĩ rằng chị không thể để em dễ dàng trở về Nhật Bản rồi."

...

Khi tôi có lại nhận thức rằng tất cả mọi chuyện vừa diễn ra là thật, tôi đã ở trong căn hộ của nàng. Nhìn xung quanh, căn phòng được trang trí rất đẹp. Tông màu đỏ trắng là chủ yếu, có một cửa sổ lớn hướng nhìn thẳng đến tháp Eiffel,  bệ cửa sổ là một khoảng trống lớn có trải nệm và gối, đủ hai người nằm.

Nàng bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Khụ.. Sao người tôi lại nóng lên như vậy?

"Em thích khung cảnh ở đây chứ?"

"Thích. Nó thực sự rất tuyệt." Tôi hồi hộp trả lời nàng. Nàng đi đến bệ cửa sổ rồi ngồi xuống, dựa lưng vào vách tường. Tôi cũng vô thức ngồi cạnh nàng, ánh mắt có chút không đứng đắn vì vào cặp chân không được chiếc khăn che đậy.

Khi tôi vừa ngồi xuống, nàng đã dựa đầu vào ngực tôi, mắt hướng ra nhìn khung cảnh Paris buổi đêm. Không gian gần như ngưng đọng lại.

"Em đang hồi hộp. Tim em đập mạnh quá." Nàng ngước mặt lên nhìn làm tôi đỏ mặt. Chị ăn mặc thế này thì bảo sao..

"Do em chưa tin vào chuyện đang diễn ra. Em nghĩ em đang mơ."

"Ồ không. Em không hề mơ đâu." Nói rồi nàng lại hôn lên môi tôi lần nữa. Nhưng lần này, nụ hôn đã được kéo dài.

Tôi vô thức đáp trả nụ hôn của nàng, đôi môi ngọt lịm của nàng làm tôi choáng váng. Vòng tay ôm nàng  gọn vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt xuống dưới thân, bàn tay bắt đầu lướt nhẹ trên cơ thể tuyệt đẹp kia.

Nàng để tay lên cổ tôi, đẩy nụ hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi tinh ngịch của nàng vờn nhẹ trước môi tôi, tôi liền mở miệng mút lấy nó vào trong miệng. Tiếng đánh lưỡi vang lên ám muội, tôi giật mạnh chiếc khăn mỏng kia ra, giải phóng cơ thể nàng.

Ánh mắt tôi dại đi, dục vọng gần như chiếm lấy đầu óc tôi, tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tôi muốn nàng, ngay lập tức.

Dời nụ hôn xuống cổ thon dài tinh tế, hương thơm cơ thể của nàng quấn lấy tôi, mút mạnh vào xương quai xanh để lại một vết đỏ nổi bật, tôi muốn đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Tiếp tục di chuyển xuống dưới, cặp ngực no tròn hiện lên ngay trước mắt.

Đỉnh ngực được tôi ngậm vào miệng mút mạnh, răng tôi gặm nhẹ vào điểm hồng mẫn cảm, tiếng rên của nàng cất lên êm ái. Tôi biết mình đang làm nàng thoải mái. Tay đưa lên bóp lấy bên ngực còn lại, nó đủ to để tôi nắn lấy, đùa nghịch trong lòng bàn tay.

Người nàng ưỡn lên cạ vào người tôi, cơ thể nàng ửng đỏ nhu thuận. Tay nàng không yên phận cởi từng lớp đồ trên người tôi, cho đến khi người tôi còn còn món đồ nào, nàng trực tiếp đem da thịt bóng loáng dán lên cơ thể tôi.

Luyến tiếc rời khỏi đồi núi cao ngất kia, tôi không muốn nàng phải đợi lâu. Tay tôi xoa điểm mẫn cảm của nàng bên dưới, thứ nước kia chảy ra ngoài, phủ lên tay tôi. Ánh mắt tôi nhìn nàng, chờ sự cho phép chính thức.

"Của em. Chị là của em." Nàng nói, âm thanh có chút gấp gáp vỡ vụn.

Chỉ cần những lời này, tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình vào bên trong nàng. Cảm giác ấm nóng quấn lấy từng đốt tay của tôi, cảm giác thật chật. Cố gắng vào sâu thêm một chút nữa, đầu ngón tay tôi mẩm cảm đến mức cảm nhận được tấm màng kia. Tôi lại nhìn nàng, giọng tôi khàn đục hẳn đi, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói "Em yêu chị. Em yêu chị." Rồi trực tiếp đâm xuyên qua tấm màng đó.

"Ah..." Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống, tôi đã chính thức có được nàng. Tay nàng cào lấy tấm lưng của tôi để lại một vệt dài, tôi không cảm thấy đau, vì tôi biết nàng còn đang đau hơn cả tôi. Ngón tay tôi không dám động đậy, chờ nàng trải qua cơn đau phá thân kia. Hôn lên đôi môi đỏ mọng thay cho lời xin lỗi.

Cảm thấy thân thể nàng dần dần cử động, tôi biết nàng đã hết đau, ngón tay chầm chậm rút ra rồi đẩy sâu vào bên trong. Nàng thoải mái rên nhẹ, ôm chặt lấy tôi, phần eo đong đưa theo từng nhịp đẩy của tôi.

Ánh trăng từ trên cao rọi thẳng vào thân thể của nàng, trăng đêm nay sáng quá, soi sáng cả tôi lẫn nàng. Tay tôi như lướt bên trong cơ thể kia, còn nàng thì như chiếc piano phát ra âm thanh mị hoặc, làm tôi hưng phấn muốn chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác không ngừng nghỉ.

Tôi không cần biết có ai đang nhìn thấy chúng tôi đang làm tình trên bệ cửa sổ hay không, tâm trí của tôi chỉ tập trung vào mỗi nàng. Nhìn nàng theo từng cú đẩy của tôi mà run rẩy, nhìn nàng vì tôi mà nở rộ hoa sắc.

Vách tường nóng bỏng co thắt dữ dội, hút lấy ngón tay của tôi thật chặt. Tôi luật động mạnh hơn nữa, nghe tiếng nàng rên lớn, tay ôm chặt lấy lưng tôi, sau đó thì thả lỏng. Nàng vừa được tôi đưa lên đỉnh.

Tôi vẫn giữ im tay mình bên trong nàng, môi hôn lên từng tất thịt trên cơ thể ửng đỏ vừa trải qua cơ kích tình của nàng, trong miệng thì thầm "Cảm ơn chị."

...

Tôi rất sợ. Ngay cả khi mê man trong giấc mộng, tôi vẫn sợ. Tôi sợ rằng sau đêm này, tôi sẽ thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, trống rỗng. Tôi sợ nàng là một cơn ác mộng xinh đẹp mà tôi phải trải qua. Mùi oải hương trên mái tóc nàng giải thoát cho tôi. Nayeon đang ở cạnh tôi, nàng say trong giấc mơ của riêng nàng, đưa tay ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ, tôi cảm nhận được rõ nàng đang rúc sâu hơn vào lòng tôi.

"Dậy thôi, em phải về đấy."

"Em không muốn."

"Dậy đi, chị sẽ tiễn em. Chị không muốn em lỡ mất chuyến bay của mình đâu." Nàng luồn tay vào mái tóc tôi, khẽ vuốt ve. Cảm giác này khiến tôi càng thêm luyến tiếc nước Pháp.

Tôi bước vào trong xe, chiếc xe chầm chầm lăn bánh, rời khỏi tòa nhà căn hộ của nàng. Nghiêng đầu vào đôi vai gầy của Nayeon, một hơi thở dài thoát ra. Tôi thấy hụt hẫng, đến lúc phải chia tay rồi. Tôi tin vào duyên phận của mình và Nayeon, nhưng tôi sợ nàng không chờ tôi.

"Em không vui."

"Chị biết." Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, nhưng nó không nặng nề, nó yên bình như thể sinh ra để làm phông nền cho tôi và nàng.

"Em sẽ trở lại Pháp chứ ?"

"Nếu chị vẫn còn ở nơi này."

"Nếu chị không còn ở đây em cũng sẽ không trở lại sao?"

"Ừ." Tôi sẽ không trở lại nếu Im Nayeon không còn ở đây. Vì bất cứ nơi nào của nơi đây đều mang cảm giác của nàng, cảm giác bình an, nhẹ nhàng và xinh đẹp. Nếu nàng không còn ở đây, vẻ đẹp của nước Pháp trở nên méo mó, xấu xí đến kì lạ vì một nỗi nhớ nặng nề.

Chiếc xe dừng lại trước cổng sân bay, tôi đứng ngẩn ra trước mặt nàng, câu tạm biệt sao khó nói quá.

"Chị không vào trong tiễn em à."

"Sana à...Chị sợ mình sẽ luyến tiếc."

Tôi thở dài, dang rộng hai cánh tay của mình ra, nàng như chỉ chờ như vậy, tiến gần hơn. Siết chặt cái ôm của mình, tôi không biết nên làm gì tiếp theo nữa rồi, ôm nàng như thể tôi đang ôm cả thế giới rộng lớn khiến tôi sung sướng đến chẳng nghĩ được gì. Dịu dàng đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn, hít nhẹ lấy mùi hương dễ chịu. Tôi rời khỏi cái ôm, thời điểm rời đi đến rồi.

Bước chân nặng nề, tôi thực sự không muốn..

"Sana!" Nghe có tiếng gọi tên tôi, tôi bất giác quay đầu nhìn lại. Môi tôi ấm lên, mùi hương của nàng ập đến cánh mũi. Nàng giữ lấy vai tôi, ánh mắt nhìn vào mắt tôi, bên trong ấy là sự chân thành.

"Hãy quay lại Pháp, chị sẽ chờ em, hai mươi bốn giờ mỗi ngày."

"Chắc chắn em sẽ quay lại đây tìm chị. Em hứa."

.

.

.

.

.

Hình như tiểu thụ đã ngủ hoặc điện thoại hết pin rồi :))) tôi quẩy một mình vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro