Cơ hội ta dành cho cậu, liệu có biết nắm bắt?_ Phân2
" Người là ai?"
Vâng chàng nhìn người vừa đến mà hỏi. Ánh mắt tím thắm vẻ tịch mich, lạnh lẽo kia khiến chàng có cảm giác như lạc lõng vào không gian tối tăm.
Người đó rất giống hắn. Nhìn người giống hắn nhưng không phải hắn.... Cái tư vị này không dễ chịu chút nào.
Chàng biểu hiện nét mặt thế nào,suy nghĩ ra sao đều rõ ràng và đương nhiên người đó đều có thể nhìn thấu tất cả.
Người tới chính là chủ nhân địa phủ trong truyền thuyết mà nhân gian ai cũng rất sợ hãi. Diêm vương đại lão nhân.
"Diêm vương!"- khóe môi vừa hay họa ra nụ cười động lòng ,đủ đánh tan sự lạnh giá lúc nãy.
" Trời !"- chàng há mồm to nhìn Diêm vương. Ánh mắt là bán đứng chàng.
Diêm vương chẳng mấy để ý đến sự khó tin từ chàng. Người biết hắn ngạc nhiên gì. Có ai đời Diêm vương trong truyền thuyết lại có dáng dấp của một vị thiếu niên.
Người đi tới cỗ quan tài băng kia, cánh tay khẽ nhẹ nhàng đưa lên chạm vào mặt băng lạnh giá xuyên thấu tâm người.
Đã rất lâu rồi, lâu đến nổi chính người cũng không rõ nhân gian đã qua bao nhiêu cái đổi thay.
Gương mặt say ngủ kia vẫn như ban đầu. Động lòng người, cái mà người đánh mất chính là nụ cười xinh đep của nam nhân sở hữu vẻ đẹp đến hoa cũng thẹn kia.
Bên tai hình như luôn vang vọng tiếng gọi thất thanh của người khi nhìn nam nhân say ngủ chĩa mũi kiếm vào người hắn chứ không phải người.
Tà áo trắng tinh xảo dưới áng nắng lại chuyển động đủ màu sắc đang dần nhuộm lên một đóa hoa rực đỏ. Tựa như đóa boa Bỉ Ngạn ở địa phủ tối tăm.
"Ngươi sao lại....."- Diêm vương nào nói được gì khi cổ họng nghẹn đắng. Đôi mắt xanh lam đep đẽ kia lại hiện lên tia cười ảm đảm nhìn người.
"Buông tay đi. Ngươi đừng làm hại nhân gian tam giới nữa!"
"Đáng sao hả A Nguyên. Ngươi vì tam giới chống đối ta. Rõ ràng ngươi có thể giết ta vì sao lại....."
A Nguyên của Diêm vương, hắn chỉ nhàn nhạt cười rồi buông ra câu nói yếu ớt trước khi ngã xuống.
"Ta không muốn thương tổn ngươi. Trái tim của ta sẽ chết nếu như ta dùng Hỏa kiếm tiêu diệt ngươi. Nhưng ta lại không thể đứng nhìn tam giới chịu tội !"
Hỏa kiếm chính là linh khí thượng cổ có sức manh hơn người. Chính khí từ kiếm có thể bất tử (giết chết) ai bị nó đâm trúng. Hơn hết linh hồn ấy sẽ vĩnh viễn tiêu tán ( biến mất).
A Nguyên được giao nhiệm vụ từ Đế quân. Phụ Quân đáng kính của hắn là phải dùng kiếm chấm dướt kẻ phản loạn như Diêm vương.
Nhưng hắn ngốc, hắn khuyên không được thì dùng tính mang để cầu Diêm vương như người quay đầu lại.
A Nguyên ngã xuống, khéo léo hắn ngã vào vòng tay của Diêm vương. Đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt người thương. Nhưng hắn không thể vì hơi đã tàn.
Đưa tay truyền nội lực phong tả hết linh hồn của hắn trước khi quá muộn. Sau đó Diêm vương dùng nửa phần tu đạo của mình mà tạo ra cỗ tài băng .
Người đặt hắn vào trong.Sau đó đóng nắp quan tài lại. Người nhận sai với Đế quân. Chỉ cầu tình được đem quan tài về cõi U Minh tức là địa phủ ngày nay.....
Cảm động tình cảm ấy. Và sự quay đầu giác ngộ của Diêm vương lúc này vẫn là thái tử A Quân của cõi U Minh Giới.
Từ đó người tiếp quản chức vụ cai quản bóng đêm ,sinh tử người chết và chuyển thế của họ. Và vĩnh viễn không được đặt chân đến nhân gian.
A Quân vui vẻ nhận lời và sau đó người cùng thuộc hạ biến mất.
Nước mắt rơi.
Hồi tưởng cũng dừng lại.
Người vẫn nhìn kẻ đang say ngủ trong quan tài băng. Tay vẫn vuốt ve mặt băng. Người đột nhiên đánh gãy sự im lặng bằng một câu hỏi.
"Ngươi đã không dũng cảm chọn hắn. Tại sao không nói thật cho hắn biết. Tại sao không chịu dừng lại đúng lúc. Để khi hắn tuyệt vọng mà lập lời thề thì lại ân hận đến chết? Còn uống rượu Vong Tình. Ngươi thật hèn nhát và ngu ngốc!" -Từng chữ, từng câu thật lạnh lùng sắc bén như mảnh vỡ thủy tinh cứa vào trái tim chàng.
Đến khóc chàng cũng không thể khóc. Bởi chàng không có tư cách. Diêm vương mắbg chàng rất đúng.
Chàng hèn nhát.
Chàng vô dụng.
Chàng nhu nhược và cả ngu ngốc.
Chính bản thân hứa hẹn. Chính bản thân quyết định và cả chính bản thân tự làm tự chịu.
Thế mà chàng lại làm trái hết. Để lúc nhận ra thì chỉ nắm mỗi sự tiếc thương dằn xé trong tay.
"Này Thái Hanh Nguyên. Ngươi đã chạm vào hoa Bỉ Ngạn?"
" Phải chăng ý người nói là loài hoa có màu sắc đỏ quỷ dị mọc bên bờ Vong xuyên?"- Diêm vương khẽ gật đầu.
"Tôi có đụng vào nó ,sau đó máu liền bị cứa và hòa vào loài hoa ấy. Tiếp đó tôi nhớ lại mọi chuyện mà mình cầu để quên khi gặp Mạnh Bà, rồi cuối cùng bị đưa đến đây!"
Diêm vương thu tay về. Hai tay luồng trong tay áo rộng lớn. Vẻ mặt trước sau như cũ. ... Lãnh đạm và u buồn.
"Nó căn bản chính là giải dược cho rượu Vong Tình và hình như nó muốn cho ngươi cơ hội của mình!"
"Cơ hội?"
Diêm vương vừa khéo họa ra nụ cười không rõ tư vị. Mỗi một người tại địa phủ này đều mang vết thương lòng của quá khứ.
Nhưng họ vĩnh viễn không có cơ hội sửa sai. Đơn giản trời đất không cho họ cơ hội .
"Ừ đúng. Nếu ta nói ta có thể cho ngươi một cơ hội, liệu ngươi có biết nắm bắt?"
Chàng vui ra mặt,hai mắt sớm đỏ vì có cơ hội sửa sai lỗi lầm. Chàng là chàng không dám tin. Đoạn nhân duyên sớm bị chặt đứt từ lâu. Chàng nào có hi vọng gì.
Đến nổi phải tìm đến rượu Vong Tình. Mà nay lại được chính tai nghe mình có thể sửa lại lỗi sai .
Hạnh phúc lắm. Chàng chờ đợi câu trả lời từ Diêm vương.
"Đúng . Đó có lẽ là nhân duyên của ngươi và hắn chưa hoàn toàn đứt. Nếu không Bỉ Ngạn đã chẳng đưa ngươi đến chỗ của ta!"
"Đa tạ người, Diêm vương!"
Chàng quỳ xuống. Chỉ là câu hỏi tử phía Diêm vương làm chàng có chút chấn động.
"Ngươi liệu có nắm bắt tốt. Nếu như thất bại trong việc đánh thức ký ức của hắn nhớ ra ngươi .Hoặc là cảm giác của hắn dành cho ngươi. Nếu ngươi cầu được cái quay đầu từ hắn, ngươi sẽ có thể nối tiếp duyên với hắn. Phá bỏ đi lời thề từ hắn. Ngược lại nếu thất bại, ngươi vĩnh viễn phải ở tại thành U Minh này mà bầu bạn với hắn và ta!"
Thái Hanh Nguyên ,tuy chàng hơi chấn động nhưng chung quy chàng vẫn bình tĩnh đưa ra quyết định của mình.
Đó là chàng đồng ý.
Sống vĩnh viễn ở đây cũng không sao.
Còn hơn chàng không thử. Để mãi mãi mang cái tâm ma nặng nề này.
" Tốt. Ngươi nên nhớ thời gian chỉ có mười kiếp và ngươi không được nói gì về quá khứ cả. Chỉ phải dùng thân phận mới mà chạm vào cánh cửa trái tim của hắn!"
Thế rồi chàng được đích thân chủ nhân địa phủ. Diêm la đại nhân tiễn một đoạn đường.
Người đi rồi. Thành U Minh lại trở lại vẻ tịch mịch (im lặng) như trước.
Nơi đây chỉ có Diêm vương,A Nguyên và cả rừng hoa xinh đep. Ngồi xuống bên cỗ quang tài băng. Diêm vương hóa phép ra gương theo dõi mọi chuyện của chàng.
"A Nguyên, ngươi nói xem hắn liệu có biết nắm bắt cơ hội này?"
Nhân gian mấy chục năm sau_ nhà Tống.
Kinh đô của triều đại Tống bao giờ cũng phồn thịnh. Nó làm cho biết bao nhiêu ngươi phất lên sung sướng. Cũng vô tình đánh cắp đi lương tâm của biết bao người.
Xa xa về hướng Tây Nam. Có một thị trấn nhỏ, có một thư sinh nghèo không người thân. Làm bạn với thư sinh chính là con cáo lông trắng nhỏ xinh xinh mà thư sinh vô tình cứu nó hồi đi vào rừng ba tháng trước.
Thư sinh ấy là hắn- Lâm xương Quân. Và con cáo nhỏ lông trắng chính là chàng -Thái Hanh Nguyên.
Vâng kiếp này chàng đầu thai làm cáo trắng mang theo ký ức tiền kiếp. Khóc không ra nước mắt. Bình thường làm người cơ hội đã khó, giờ bảo làm cáo làm sao tìm thấy người nói chi là dù tìm thấy thì phải làm sao cho hắn hiểu....
Oán than ngẩng đầu oán trời cao. Ngẩng xuống oán Diêm vương đại lão nhân lại chơi khăm mình.
Lúc này ở dưới địa phủ quan sát, Diêm vương lười nhác dựa vào cổ quan tài. Miệng luôn lẩm bẩm....
"Hừ cơ hội dễ quá các người sao biết quý trọng nhau!"
Lại bảo về chàng trong thân cáo trắng đáng thương....Sau khi mặt dày oán than xong thì vô tình trời mưa to hay đúng hơn là vận mệnh đưa đẩy chỉ lối tạo ra cơn mưa to vận mệnh. Núi sạc, chàng vô tình anh dũnh té xuống cái hố sâu của các bác thợ săn.
Chàng tuyệt vòng........
"Xong rồi. Kiếp thứ nhất chưa mần gì đã hết chương rồi!"
Giữa lúc đó chàng thư sinh nghèo đã đưa tay vớt lấy chú cáo nhỏ lên. Khẽ nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hai ánh mắt giao nhau....
"Tội nghiệp chưa. Ngươi bị thương rồi cáo nhỏ ơi!"
"Là hắn!"- Chàng với ánh mắt nhỏ của cáo đang tựa như có nước chớp chớp nhìn người đang ôm mình.
Đã mười kiếp rồi, hắn mới ôn nhu nói chuyện nhỏ nhẹ như thế. Đã mười kiếp rồi, hắn mới ôm lấy chàng.
Muốn nói, muốn biểu lộ . Nhưng làm sao có thể. Chàng nhận ra ở trong lòng hắn. Cùng hắn bầu bạn cũng đủ rồi.
Hai người về sống với nhau. Trở thành đôi tri kỷ hoạn nạn có nhau. Nhưng sau đó hắn lên kinh ứng thí khoa cử. Sau lại đậu trạng nguyên và còn được gả công chúa nên sớm quên đi lời hứa cả đời hắn sẽ chăm lo cho chàng.
Chưa hết. Công chúa của hắb nói muốn bộ lông cáo trắng. Hắn liền dứt khoát tàn nhẫn xuống tay mà không chút lưu tình nhớ lại kỷ niệm xưa khi còn bần hàn.
Đau đớn.
Máu đổ.
Mắt mệt mỏi.
Nước mắt rơi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức vĩnh viễn. Hắn vẫn ôm mỹ nhân trong lòng mà không đói hoài đến chàng.
Linh hồn thoát ra ,bay về địa phủ và đi thẳng đến thành U Minh.
" Về rồi!"- Diêm vương khẽ mở mí mắt nhìn chàng.
Chàng gật đầu đầy buồn bả. Đến giờ cái rét lạnh ở ngay tim vẫn cứ phảng phất bên người chàng.
" sao thế. Thấy hắn tàn nhẫn sao?"
" không, là tôi đáng bị như thế!"
Diêm vương nhếch môi cười tà mị .Vụt một cái liền ngồi xuống bên cạnh chàng.
" Nếu ngươi đau đớn có thể dừng lại. Ở lại đây cùng bầu bạn với ta và A Nguyên!"
"Không, nếu như thế tôi sẽ lần nữa ân hận mất!"
Diêm vương đại lão nhân cười cười không nói. Vung ống tay áo lên để tiễn chàng một đoạn đường. Hóa thành ánh sáng đủ màu sắc thẳng đến vòng xoáy luân hồi.
Thành U Minh lại trở lại vẻ tịch mịch như ban đầu. Diêm vương cười buồn nhìn A Nguyên của người đang say giấc mà nói...
" Ta thật sự ganh tỵ với hắn. Hắn có thể sửa sai dù chẳng biết cơ hội liệu có nắm bắt thành công. Còn ta , vĩnh viễn chỉ có thể ngắm ngươi vĩnh hằng say ngủ"
" Ha ha ha....."
Cười buồn với thế gian....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro