Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

If I knew magic (Atsumina)

Nếu như tôi biết phép thuật, có lẽ mọi thứ sẽ được sửa chữa lại từ đầu. Giống như thuở chúng ta vừa biết nhau, thật thành thuần trong sáng.

-"Acchan, chuẩn bị xong chưa? Cô dâu gì mà lề mề thế?"- tiếng của chị Haruna vang lên làm tôi sực tỉnh. Tôi đã hoảng cả hồn cứ như tôi vừa mới mơ về một kia ức đau buồn nào đó.

-"Xong ngay đây~"- giọng nói cậu vui vẻ làm cho tôi cảm thấy thanh thản, trái ngược lại với tông giọng cao vút của Haruna cứ vang lên theo từng nhịp-" Còn em nữa Takamina! Còn đứng đấy làm gì? Không muốn cưới vợ à? Nhanh đi ra lễ đường mà đoán khách với Yuuchan đi. Cậu ấy không phải chú rể mà phải tiếp hộ em kìa!"

Chị Haruna nói rồi nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi phòng chờ. Tôi cố quảnh mặt lại, tôi nhìn thấy Atsuko của tôi thật xinh đẹp trong bộ lễ phục trắng tinh khiết, cậu nở nụ cười tươi rối và gửi tới tôi một nụ hôn gió kèm một lời thì thầm "Mình yêu cậu".

Cảm giác ấy cứ lâng lâng mãi trong tôi. Vì những điều khó nói, tôi hạnh phúc với hiện tại, có thể vượt qua nhiều sóng gió để ở cạnh nhau.

Tôi chợt nhớ ra, trong lúc ngủ gật ban nãy, tôi đã từng nói "Nếu tôi có phép thuật..."

Tại sao tôi lại nói như thế?

Tôi đi ra phòng lễ đường với tâm trạng háo hức. Ở đây, Yuuchan- Oshima Yuko- người chị và là bạn thân của tôi đã đứng đây để tiếp khách hộ tôi.

Khi Yuko phát hiện ra tôi, chị ấy đã rất giận dữ. Kéo tôi lại phía cổng hoa, sau đó lại giãy đành đạch

-"Nè, tên lùn! Đi đâu đấy! Đi thăm vợ cũng phải biết đừng ra đây tiếp khách chứ! Tôi nói cho mà biết, cô cưới vợ chứ không phải tôi mà sao tôi phải làm việc này thay hả??"

Chị ấy mắng tôi một trận nhưng trên môi lại không giấu khỏi nụ cười. Chúng tôi bây giờ đều đang rất hạnh phúc, ở thời khắc này, mọi thứ như một giấc mơ.

-"Chúc mừng vì đám cưới"- một người đàn ông lạ đến bắt tay tôi. Trên môi anh tq vẫn là nụ cười nhưng sao tôi lại cảm thấy trong ánh mât lại vô cùng lạnh lẽo. Tôi cảm ơn rồi cứ nghiệm mãi, người đàn ông này sao có chút quen mặt nhưng quái lạ, tại sao, tôi lại không nhớ gì?









Hôn lễ tiến hành trong phút chốc, khi mọi thứ đang trở nên vui vẻ và ấm áp hơn bao giờ hết, Atsuko của tôi đã nhìn về người đàn ông đó với một ánh mắt khó xử.

Tôi đã cố để hỏi nhưng em không trả lời. Ngay khi Cha sứ đọc tuyên hệ, một lời nói của người đàn ông đó đã khiến chân tôi tê liệt

-"Atsuko, xin em, dừng đám cưới ấy lại và quay về bên anh được không?"

Anh ta đã làm gì? Tôi cố giữ bình tĩnh để nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo cạnh bên mình. Đôi mắt xinh đẹp của cậu đã đầy nước mắt, đôi tqy cậu run rẩy nắm lấy tay tôi, trong giây phút ấy, nước mắt tôi chực trào và chân tôi như có đá đè lại "Xin lỗi cậu, Takamina"

Và rồi, ngày hôm ấy là 1 đám cưới. Nhưng không phải là đám cưới giữa 2 cô gái yêu nhau mà đó là một cái kết buồn đối với 1 người và là 1 kết viên mãn đôi với đôi trai gái yêu nhau.








-"Không!!"- Tôi ngồi bật dậy, nhìn ngóng xung quanh. Hóa ra là mơ. Tôi vuốt ngực.

-"Takamina!! Sao thế?"- Yuko chạy vào phòng tôi, chị ấy hốt hoảng và mừng rỡ-"Em tỉnh rồi? Tỉnh rồi!"

-"Em có sao đâu? Mà Atsuko đâu rồi chị?"- Tôi cười vui vẻ.

-"Takamina... em... em đã quên rồi sao?"- Yuko cười cay đắng nhìn tôi.

-"Em đã quên gì?"- Tôi nhìn Yuko, người chị của tôi tay run lên từng hồi, đột nhiên bên trong người tôi quặn lại, như báo hiệu một điều chăngt lành.

-"Em đã uống quá nhiều rượu khi đến đám cưới của Acchan 3 ngày trước"- Lỗ tai tôi lùng bùng hơn khi nghe chị ấy nói tiếp-" Và trong bữa tiệc, em đã ôm chúc mừng Acchan, sau đó khi vừa bước ra khỏi.... em đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện để xúc ruột"- Nước mắt tôi bắt đầu tuôn.... không phải chứ? Tôi tự cười khi cả luồn kí ức quay về, mọi tình tiết đều giống như trong giấc mơ, chỉ có điều, không hề cướp dâu, cũng không có một màn lãng mạn đưa nhau đi trốn. Đó chỉ là 1 cái kết viên mãn cho một người đàn ông và 1 người phụ nữ vì yêu nhau mà tiến tới lâu bền.

Còn tôi, chỉ là 1 người bạn thân. Không hơn kém. Tôi đã từng chuẩn bị cầu hôn cậu nhưng khi cậu đến, trên tay cậu là chiếc nhẫn đúng hôn cùng nụ cười tươi rối -"Mình sẽ kết hôn"

Tàn nhẫn không, Atsuko? Ngay cả khi tớ đã chuẩn bị cho cậu váy cưới, nhẫn cầu hôn cùng với cả tấm lòng tớ, thì tên đàn ông kia đã cướp cậu đi? Cậu đã nghĩ tới một Takamina ngu ngốc đợi cậu mỗi khi cậu về trễ, chăm sóc cậu khi sốt cao?... nhưng biết làm sao?

Tớ chỉ có thể im lặng vì cậu, nếu biết trăm năm là hữu hạn, vốn dĩ không nên gặp nhau, vốn dĩ không nên giành tình cảm cho một người, để rồi đau đớn mang theo một đời.


-"Takamina..."

-"Nói với Atsuko là em ổn, nói hộ cậu ấy pà em xin lỗi vì đã về sớm và chúc cậu ấy hạnh phúc hộ em"- Tôi cười cay đắng.

-"Takamina.... vốn dĩ có chuyện chị đã giấu em"- Tim tôi thòng ra khi nghe chị ấy nói-" Atsuko đã bị ép cưới. Dưới trách nhiệm là con trưởng... em ấy không thể chống đối. Atsuko đã nhìn về phía em suốt khi cử hành hôn lễ, em ấy đã khóc rất nhiều trong phòng chờ để NyanNyan an ủi. Dù Acchan biết anh ta là người tốt và yêu thương mình... nhưng em ấy, vẫn là không quên được em."- rồi chị đưa cho tôi một bức thư, nét chữ là của Atsuko.


"Gửi đến Takamina ngốc nghếch của tớ. Tớ đã kết hôn rồi. Thời gian quả thật hữu hạn, nó quá ít cho một đời người, đặc biệt là một con người tham lam như tớ.

Takamina, cậu là đồ ngốc. Tớ bên cạnh cậu nhiều năm cậu vẫn không nhận ra. Nhưng.. xin lỗi cậu, là tớ đã không chờ đợi cậu.

Có phải do tớ thiếu kiên nhẫn không? Takamina của tớ? Cho tớ gọi như vậy lần cuối được không? Bởi vì 1 đời này, tớ đã sai lầm ở việc chọn người.

Tớ thực sự yêu cậu, thực đấy. Nếu có phép màu, tớ muốn quay lại lúc cậu muốn cầu hôn, nhất định tớ sẽ nói có thật to, thật rõ với Takamina của tớ. Là tớ 1 một đời này có lỗi với cậu.

Nếu cậu còn nhớ, thì hãy ở cạnh tớ, chúng ta hẹn ở kiếp sau, trong một thân phận và con người hoàn toàn mới được không?

Sau cùng, vẫn là tớ yêu cậu, vẫn là tớ ích kỉ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau không?"




Nước mắt tôi tuôn dài, hóa ra không phải một mình tôi đơn phương. Được tớ đợi cậu, Maeda Atsuko

















Ngày x tháng y năm 20xx

Bản tin sáng

"Ở tại  Nhật Bản và ở tại Paris, đã có hai người tử vong. 2 nạng nhân cùng tự tử trùng hợp vào cùng ngày và cùng giờ, trên tay của cả 2 đều cùng cằm một sợi dây truyền treo mặt nhẫn. Trùng hợp, của cả hai cô gái đều là tên của 2 nạn nhân."












-" Chúng ta về nào Nyan, 2 người họ đều ở cùng nhau rồi, như vậy cũng tốt"- Oshima Yuko cố ngăn nước mắt, nở một nụ cười rồi cuối đầu trước 2 ngôi mộ, sau đó đưa Kojima Haruna khóc đến đau mắt lên xa quay trở về nhà.



Và họ đã ở cạnh nhau.










End.

If I knew magic (Atsumina)

Đây không phải là mẫu truyện đầu tôi định đăng, nhưng tôi lại viết tùy hứng và đưa nó lên, hi vọng bạn yêu thích.

Cuối cùng gửi đến bạn đọc, những người đã theo dõi truyện của tôi và đã yêu thích nhiều couple và Atsumina, là một fans của 48Group. Maeda Atsuko đã chính thức lên xe hoa, trở thành người nhà Katsuji. Chú rể cũng là người tốt nên rôi cũng yên tâm giao nàng cho anh.

Tôi muốn các bạn hãy yêu thương couple của mình thích, nhưng đừng đặt quá nhiều niềm tin để rồi thất vọng. Chúng ta đều biết, những câu chuyện này chỉ là vài trang, nó không phải là 1 quyển tiểu thuyết ngàn trang. Cuộc đời thật còn nhiều đau đớn hơn trong một câu chuyện.

Cho nên cứ chúc phúc cho họ và giành nhiều tình yêu thương cho họ nhé.


Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây.



4/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akb48