Nhát gan
Không biết đặt gì cho hợp nên mọi người đừng ý kiến về tên shot nhé.
.
.
.
" Sao em còn chưa về? "
Solji nói với kẻ đang ngồi lì trên sofa. Khoảng 1 giờ trước không biết thế nào tự dưng mang bộ mặt hầm hầm đến nhà nàng ăn vạ, hỏi thì không nói, đuổi cũng không về chỉ lẽo đẽo sau lưng nàng.
" Chị diện như vậy là đi đâu? "
Thay vì trả lời, kẻ đó khó chịu nhìn bộ váy xanh nhạt nàng mặc trên người. Đã 7h rồi còn gì, còn hẹn với ai mà ăn mặc thế này nữa.
" Jisoo oppa mời chị đi ăn "
" Đi ăn mà lại hẹn tối vậy rõ ràng là có ý đồ xấu. Chị ở nhà đi. "
" Thời gian là do chị đề nghị, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa Hyojin. "
" Bênh vực cài gì, bộ anh ta có điểm nào tốt sao? "
Hyojin vểnh mỏ cã. Tên Jisoo đó hôm qua đã cảnh cáo rồi lại dám làm phiền đến Solji của cô. Ừ thì của cô đấy, ý kiến gì nào. Được mỗi cái mã, nói cô trẻ con cũng được nhưng ngoài cách dằn mặt hắn trước thì chẳng còn cách nào ngăn Solji cứng đầu tiếp xúc với hắn chọc tức cô.
" Không nói nhiều với em nữa. Em thích thì cứ ngồi ở đó trông nhà luôn đi. "
" Nè Solji! Ai cho chị đi, Solji!! "
.
.
.
" Chị đợi điện thoại của ai à? "
Hyerin nhắc khéo khi Solji thay vì chăm chú vào phần ăn lại liếc mắt liên tục về cái điện thoại trên bàn.
" Hả? Không có! "
" Chú tâm như vậy chắc là đợi người yêu rồi. Hyojin? "
" Ai là người yêu của tên nhóc nhát gan ấy chứ! "
Solji trề môi, tay mạnh bạo ghim cây nĩa vào miếng thịt bò vô tội. Nhắc đến cái tên đó lại thấy tức, rõ ràng rất thích nàng đến nỗi người ngoài nhìn vào ai cũng biết, vậy mà khi nàng hết lần này đến lần khác bật đèn xanh Hyojin ngu ngốc đó vẫn không chịu ngỏ lời. Lúc nãy nói dối đi ăn với Jisoo em ấy cũng chỉ một tiếng hai tiếng ngăn cản rồi trơ mắt nhìn nàng rời đi dù ghen ra mặt thế kia. Ở công ty thì hay lắm, là thần tượng của mấy đứa nhỏ mà, gặp gái là tia gặp gái là nháy mắt, vậy mà một câu " em thích chị " cũng không dám nói. Thiệt tức chết mà.
" Hyojin unnie vẫn chưa chịu tỏ tình sao? "
" Cứ lầm lầm lì lì, tiến không tiến lùi cũng không lùi. "
" Thấy vậy chứ chị ấy dở trong việc tình cảm lắm, chị ráng kiên nhẫn đi "
" Đâu phải mới đây đâu, từ khi chắc chắn Hyojin thích chị cũng đã gần 1 năm rồi gì. Haizz, càng nói càng bực! "
Hyerin bật cười trước thái độ nửa tức giận nửa bất mãn của nàng.
" Của chị thì sớm muộn cũng thuộc về chị thôi, sốt ruột cái gì. Hay là chị chủ động đi "
" Chủ động? Mơ đi. Một tuần nữa em ấy vẫn không ngỏ lời chị sẽ hẹn hò người khác "
Solji cứng rắn khẳng định. Nàng không phải muốn đem tình yêu ra đùa giỡn, nàng chỉ muốn tên kia mau sáng mắt ra, có không biết giữ biết kiềm đến lúc mất đi mới biết giá trị của nàng.
" Đừng đùa. "
" Không đùa. Nói là sẽ làm! "
.
.
.
" Nghiêm trọng vậy sao? "
" Ai không chứ Solji nnie thì có khả năng lắm. Chị ấy buông từng chữ chắc nịch luôn. "
Hani nhăn mày bỏ quyển truyện tranh xuống. Nghiến răng mắng.
" Hyojin vô dụng! Có cua gái thôi cũng làm không xong. "
Hyerin hừ mạnh, lấy tay đánh thẳng không chút nương tình vào cái trán đáng tự hào của Hani khiến cô ấy suýt nữa bật ngửa ra sau.
" Yah!! "
" Yah cái gì. Chẳng phải nhờ ơn chị mà Hyojin với Solji unnie mới rơi vào tình cảnh này sao "
" Tại Hyojin unnie dám lừa đưa số giả của Junghwa cho chị trước chứ bộ. Chị chỉ định hù dọa lại ai dè chị ấy vừa nhát vừa tin như đúng rồi. Nhìn mặt bảnh vậy hóa ra không có chút tiền đồ nào hết "
" Em không biết, chị làm sao thì làm. Solji unnie mà buồn thêm nữa thì chuyện của chị và Junghwa đừng hòng em bỏ qua. "
Nói rồi Hyerin nhấc mông bỏ đi để lại con người bất mãn rủa thầm phía sau. Rõ ràng lúc đầu còn phối hợp với cô phá cặp đó giờ lại lên giọng trách móc như có mình cô gây tối vậy. Muốn chạy tội thì nói đại đi ở đó mà đe dọa, tưởng Hani này sợ chắc. À.. ừ thì sợ đó rồi sao, làm gì được nhau. Đợi khi nào Junghwa dính thính của cô đi rồi biết. Hani trắc lưỡi một tiếng rồi bỏ đi.
" Sao giờ này còn chưa về nữa "
Hyojin trong lòng không yên cứ đi qua đi lại trước cửa. Ăn tối kiểu gì suốt 3 giờ rồi chưa xong, gọi điện cũng không bắt máy làm cô lo chết đi được. Ngay lúc cô cảm thấy bất an tột độ, quyết định đi tìm nàng thì tiếng chuông cửa vang lên.
Thấy kẻ mình ghét nhất đang tay ôm tay níu người con gái của mình, máu nóng dồn lên, Hyojin đanh mắt xô vai anh ta.
" Anh làm gì chị ấy vậy? "
Jisoo nhăn mày đau đớn khi đột nhiên bị xô mạnh vào tường, va chạm mạnh khiến cánh tay đau nhức, tức giận nói với cô.
" Em điên hả? Tôi làm gì cô ấy. "
Hyojin nhanh chóng nâng đỡ cơ thể không chút sức lực của nàng dựa vào người mình, quay sang trừng mắt với anh ta.
" Không làm gì mà Solji lại say như thế. Đừng nói anh lợi dụng chuốc say chị ấy để làm chuyện sằng bậy, có tin tôi đánh chết anh không? "
" Nói nhăng nói cuội gì vậy. Là tôi đi chơi cùng bạn thấy cô ấy đã say gục mặt lên bàn mới tốt bụng đưa về, giờ thì bị cô mắng chửi. Đúng là xui xẻo!! "
Jisoo tức giận bỏ đi để lại cô vẫn đang ngơ ngác tiêu hóa lời anh ta vừa nói.
Heo Solji dám lừa cô!
Liếc con người đang bất tỉnh nhân sự trong lòng mình, Hyojin chợt lắc đầu bật cười mang nàng vào trong.
Đặt thao nước ấm lên bàn, cô nhẹ nhàng lau sơ người nàng, khẽ chau mày khi mùi rượu nồng nặc vẫn còn loáng thoáng, không nhịn được bóp chặt mũi Solji trừng phạt
" Biết chị thích uống rượu rồi nhưng có cần nhiều đến thế không "
Vắt khăn để sang một bên, cô thở nhẹ ra nằm xuống phần giường bên cạnh đối diện với nàng, mắt chăm chú vào ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt nàng, tim không khỏi rộn nhịp. Người con gái này vì cô mà chịu ấm ức nhiều rồi, chẳng phải việc hôm nay lí do cũng từ cô mà ra sao.
Khi nghe Jisoo nói nàng chán chường uống rượu đến say gục trên bàn cô không khỏi thấy xót. Thật ra cô không hề sợ lời hù dọa của Hani, vì Solji yêu cô, cô biết. Cứ cho là cô ích kỷ cũng được, day dưa không rõ thế này tuy khiến nàng chịu ủy khuất khó chịu nhưng vẫn hơn việc kéo nàng rơi vào vòng vây miệt thị của người khác. Bởi vì gia đình nàng vẫn còn hơi hướng cổ hủ, cô sợ họ sẽ ngăn cản mối quan hệ này hoặc nghiêm trọng hơn Solji sẽ phải gánh chịu áp lực to lớn từ phía họ. Bị ép đưa đẩy giữa tình yêu và tình thân, cô không muốn nàng rơi vào hoàn cảnh này chút nào.
Vuốt ve thật nhẹ gò má còn hơi ửng hồng, cô chồm người đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn, chỉ là áp lên giữ ở đó một chút rồi rời ra cũng đủ khiến cả người cô nóng rang. Phải rồi, từ lúc áp đặt suy nghĩ đó vào đầu cô có bao giờ dám thân mật quá mức với Solji đâu, ở bên cạnh người mình yêu nhưng phải kiềm nén cảm xúc đối với cô rất khổ sở.
Vật thể bên ngực trái vẫn đập thình thịch, cảm giác mềm mại trên môi nàng như chất gây nghiện khiến cô muốn thử thêm lần nữa. Nghiêng đầu lại gần, bàn tay có hơi rung miết nhẹ khóe môi nàng trước khi nếm nó lần nữa, nhưng chưa kịp tiếp xúc với làn môi đó thì tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình mạnh mẽ vội lùi về sau, giống như đang làm việc xấu mà bị bắt tại trận vậy.
Hít thở sâu lấy lại tinh thần, Hyojin vừa đi vừa rủa thầm người vừa phá "chuyện tốt" của cô.
" Oh Hyojin, Solji đâu rồi? "
" Yuri unnie! "
Hyojin ngạc nhiên trước sự có mặt không ngờ tới của Yuri. Vốn biết Solji và Yuri đâu có thân thiết đến nỗi tìm tận nhà lúc khuya thế này.
" Cô ấy ngủ rồi, có việc gì à "
" Sica nhờ chị đưa cái này cho Solji. Mà chị nhớ không nhầm cậu ấy thích em, sao giờ lại tìm người để xem mắt vậy, còn là con gái nữa chứ "
" Hm?!! Xem mắt?!! Heo Solji chị gan lắm!"
Nhìn vẻ tức tối ra mặt,nghiến răng xem sấp hình trong bao thư của Hyojin Yuri có lẽ hiểu được phần nào vấn đề rồi, cô phá ra cười to rồi đấm nhẹ vào cánh tay Hyojin.
" Để người của mình tự đi kiếm người khác thì không có chút bản lĩnh nào. Ahn Hyojin mà chị biết tầm thường như vậy sao? "
" Đương nhiên không rồi, em tự lo được. Chị ồn ào quá "
Yuri nhún vai thản nhiên, khóa lại túi xách chuẩn bị rời đi.
" Được thôi, xong việc rồi chị về với Sica baby nhà chị đây. Bye cưng "
" Sica baby? Không phải chị bị Jessica unnie từ chối rồi tránh mặt sao, hai người làm hòa hồi nào vậy. "
" Nói lung tung gì thế, ai bảo em chị bị từ chối. Được tỏ tình cô ấy còn nhảy cẫng lên sung sướng cơ mà, chị đây có giá lắm nhé. "
Ahn Hani chết tiệt dám chơi cô!! Một ngày hóa ra biết mình bị lừa hai lần tâm trạng quả không tốt chút nào. Cô lại lững thững bước vào ngồi cạnh giường trầm ngâm nhìn tập hồ sơ trên tay. Solji rõ ràng muốn khiêu khích cô, nhưng việc làm cô nặng lòng là lần này đối tượng là con gái.
Mục đích của cô chính là bảo vệ nàng khỏi mối quan hệ trái ngược này nhưng nàng lại tự tạo cho mình một mở đầu với người con gái khác thì những việc cô làm trước đây chẳng phải vô nghĩa sao.
Thở dài ngã người dựa vào tường, tâm trí cô bây giờ lẩn quẩn câu nói của Yuri unnie trước khi ra về.
" Không thể dứt thì trốn tránh là điều hèn nhát nhất. Đừng để đến lúc phải hối hận vì người bên cạnh cùng Solji đấu tranh không phải em thì muộn rồi. Tự thành thật đi! "
Solji là kiểu người luôn đeo đuổi điều mình muốn đến cùng, kể cả tình yêu. Nếu lỡ sau này tình cảm thay đổi, nàng sẽ cùng người có đủ can đảm để đối mặt với mọi thứ thì sao? Chỉ nghĩ đến việc nàng chung một chỗ với người khác thôi tim cô đã nhói lên khó chịu rồi. Thay vì để người khác bên nàng vượt qua định kiến này thì là cô chẳng phải tốt hơn sao.
Nhìn qua con người cô yêu thương đang ngủ ngon giấc trên giường bất giác khóe môi lại cong lên. Đúng rồi, hạnh phúc không phải do mình quyết định mà do tình yêu và bản lĩnh của cả hai tạo nên. Trốn tránh chỉ là cách giải quyết nhất thời, nếu vụt mất Solji có lẽ cô sẽ chết mất.
Có vẻ cô có quyết định riêng cho mình rồi. Mang tâm trạng nhẹ nhõm hơn leo lên giường ôm lấy nàng vào lòng, siết chặt vòng tay quanh eo nàng, cô mỉm cười thỏa mãn nhìn cái đầu nhỏ chui rút trong lòng mình tìm hơi ấm. Sâu trong tim như có dòng nước mát chảy qua. Hài lòng nhắm mắt lại.
Không biết phía trước còn bao nhiêu khó khăn chờ đợi, em sẽ không trốn tránh nữa, cứ dựa vào em là được rồi, Solji.
Em yêu chị!
____________________
Viết vội nên kết hơi cụt. Sẽ có bonus nhỏ cho shot này để bù lại nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro