Story 1: SECRET LOVE
Bên trong phòng chờ của T-ARA, Myung Soo và tôi dính lấy như như không thể tách rời. Anh đang hôn tôi, một nụ hôn cường bạo. Một Park Ji Yeon nhỏ bé như tôi đang phải chịu đựng trận càn quét dữ dội không khoang miệng. Đây không phải lần đầu tôi và anh hôn nhau, nhưng lần này rất khác, vô cùng khác.
Tôi và anh là những ngôi sao từng ở vị trí cao nhất, cuối cùng gắn bó với nhau tại vị trí thấp nhất.
Park Ji Yeon, tôi là một nữ idol có lượng fan hấp dẫn, tài năng và nhan sắc chẳng thua kém ai, từng là thành viên của 1 nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc.
Kim Myung Soo, anh là một nam thần không góc chết, bẩm sinh đã lạnh lùng đáng ghét, ích kỉ đến mức chẳng quan tâm điều gì ngoài bản thân mình.
Tôi thừa nhận thật sự rất ghét tính tình của anh. Có lẽ vì là con gái, tôi vẫn thích mẫu đàn ông ấm áp, quan tâm đến những người xung quanh, vững lòng để làm điểm tựa cho người khác. Nhưng có lẽ là định mệnh, tôi gặp được anh - mẫu đàn ông tôi ghét hơn bất cứ thứ gì nhưng rồi lại yêu anh một cách không kiểm soát.
Đó là một đêm hè cuồng nhiệt dưới ngọn lửa âm nhạc, lần đầu tôi lướt qua một đôi mắt lạnh đến mức đó, một cái lạnh đầy ấn tượng khiến tâm trí tôi điên đảo. INFINITE, tôi bắt đầu chú ý đến các anh ấy, những chàng trai tuyệt vời trình diễn bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.
A ngầu chết mất!
Không biết từ lúc nào, tầm mắt của tôi cứ đăm đăm dõi theo đôi mắt kia.
Tháng 10, một ngày thu ấm áp năm 2011, ngày tôi gặp lại đôi mắt đấy. Mọi khoảnh khắc liên quan đến đôi mắt ấy trong kí ức của tôi chưa một giây mờ nhạt. Là một hoạt động nhân đạo, chuyến xe buýt gắn tôi lại gần đôi mắt ấy...
- A sáng nay tôi vẫn chưa ăn gì hết đấy!_ WooHyun cong môi uể oải ở hàng ghế cuối.
- Ya... cơn đói của cậu sẽ khiến tôi thành gấu trúc đấy!_ Chị Hyomin cau có, chị ấy bị mất ngủ nhiều đêm rồi, thật sự đang rất mệt mỏi.
Bộp!
Người con trai có đôi mắt mê hoặc tâm trí tôi vừa quăng xuống dưới đấy một hộp sữa, môi nhoẻn lên, mắt tít lại. Anh ấy cười.
- Hyung làm mất mặt bọn em quá nhé ^_^ Ở đây toàn là mỹ nữ nhà hàng xóm thôi... phải giữ hình tượng!
Tôi phụt cười, hơn chục con người cười hả hê sau câu nói của anh ấy.
- Tên Myung Soo này lại bắt đầu nói lời đường mật rồi đấy! Mấy đứa đừng xiêu lòng trước tên nhóc này nha! Haha_ SungGyu cười lớn hơn nữa và cứ như anh ấy cười là cả thế giới xoay lưng lại thật vậy. Đáng yêu quá, mắt anh ấy không mở nổi luôn cơ.
- Em nói sự thật mà. Sao lại nghĩ xấu về em thế chứ!_ Cái con người mang tên Myung Soo đó giẫy nảy. Đáng yêu!
- Thật là chuyện con bé ngồi ngang hàng với cậu xinh đẹp đó hả :v Đừng có nói chung chung nha chưa, bọn tôi biết rõ giờ mình đang như con gấu trúc rồi nhá!
Tôi tròn mắt, đứng người sau mấy lời đanh đá của chị Hyomin, tôi đang ngồi ngang hàng với Myung Soo đó trời ơi.
- A thì là vậy đi! Em ấy cũng xinh đẹp quá trời mà!_Anh ấy ra khỏi chỗ bước qua chỗ tôi, hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi... Bẹo một cái ngay má_ Gái nhà các chị đáng yêu ghê hahaha!
Hình tượng lạnh lùng vô cảm của anh ấy trước mặt tôi sụp đổ hoàn toàn từ đấy. Làm sao có thể bẹo má tôi rồi cười khoái chí đến mức đấy chứ, tôi xấu hổ lắm rồi đây này!
- Tên nhóc này về chỗ ngồi nhanh đi, Ji Yeon bị em trêu đỏ cả mặt luôn kìa haha..._Woohyun.
- Em không có!
Tôi chu mỏ, tay ôm má che giấu. Bọn người này sao cứ lấy tôi và Myung Soo ra trêu rồi cười mãi thế. Không phải như vậy mà. Họ mà cứ như thế thì tôi có mà ngượng đến chết mất. Trái tim bé nhỏ chưa một lần rung động của tôi bỗng chốc rộn ràng.
Là có tình, có ý, hay là ngẫu nhiên gì đấy tôi không rõ. Từng giây từng phút trước mắt tôi luôn là hình bóng cao lớn cứ quanh quẩn. Tôi không dám ý kiến về người khác, tôi mà manh động là đám người kia lại trêu tôi với Myung Soo mất. Nhưng đừng tưởng tôi im lặng thì tất cả sẽ im lặng. Các người có biết Nam Woo Hyun nhiều chuyện đến mức nào không, tôi tự hỏi công việc hàng ngày của anh ta rảnh rỗi đến mức nào, sao lúc nào mắt cũng có thể đảo qua, đảo lại quan sát từng động tác của mười mấy con người rồi miệng lại luyên thuyên lép nhép.
"Myung Soo, cậu trông trẻ mà cứ đi loanh quanh, cái xác to lớn của cậu sẽ đè chết chúng đó!"
"Hyomin, chị cười với bọn trẻ mới phải chứ, sao lại cùng nhau ru ngủ"
"DongWoo, nhỏ tiếng bớt lại nào, ở đây không cần loa phát thanh đâu"
"JiYeon, bảo tên Myung Soo ngồi xuống làm cùng em đi, cậu ta rảnh vậy mà em lại tay giữ trẻ, tay làm bánh là thế nào"
Tôi thừa nhận, bản thân thật sự vô cùng lúng túng khi được nhắc kèm với Myung Soo, kiểu như bị điện giật ấy, tê cứng hết cả người. A tôi không muốn mất giá một cách dễ dàng như vậy đâu.
Những ngày tháng sau, sự lúng túng của tôi mỗi lần chạm mặt INFINITE vẫn y như vậy. Cái chữ "thích nghi" hình như nó đã nghỉ chơi với tôi rồi. Park Ji Yeon lạnh lùng, kiêu hãnh cứ đứng trước INFINITE là lại thành con mèo nhỏ đáng thương bị mấy anh đẹp trai nựng nịu các kiểu thú nhồi bông. Cứ đi show là người tôi không bầm chỗ này, đỏ chỗ kia, thì lại sưng chỗ nọ. Một ngày không xa đâu, tôi nhất định sẽ chết vì sự yêu thương của bọn người đó.
"Lúc nãy bọn họ chắc đã quá tay với em phải không?"
"A thật quá đáng mà, em không đau lắm đấy chứ?"
"Nhớ phải bôi thuốc cẩn thận nha!"
"Lần sau nếu có gặp thì chỉ việc cắn nếu bọn họ lại làm thế với em ^_^"
Phải nói sao nhỉ, mỗi lần tôi gặp INFINITE ở show thì khi về lại có một tin nhắn thăm hỏi của Kim Myung Soo. Ha, không phải là anh ấy mượn cớ để nói chuyện với tôi đấy chứ. Tôi không suy nghĩ nhiều. Bản chất của tôi luôn thân thiện nên không lí nào lại phớt lờ mấy tin nhắn quan tâm.
Chúng tôi từ một ánh nhìn của hai người đồng nghiệp, một tin nhắn của hai người bạn thân, dần dần thành hai con mèo chuyên "ăn vụng". Thật sự không phải là cố tình, chỉ là tôi không kiềm chế được bản thân, hết lần này đến lần khác bị tên Myung Soo đấy quyến rũ.
Nhưng năm đó, hạnh phúc của tôi không thể trọn vẹn...
Tôi và T-ARA vấp phải một scandal cực kì lớn. Là bản thân thật sự suy sụp trước hàng ngàn lời chỉ trích. Là bản thân tuyệt vọng khi lời giải thích chẳng một ai lắng nghe. Là những giọt nước mắt được xem là giả tạo. Dư luận Hàn Quốc, à không... là dư luận Quốc Tế chĩa nòng súng vào tôi. Họ xem tôi là một kẻ phạm tội tày đình và phải lãnh bản án cao nhất. Giữa khoảnh khắc bản thân và đồng đội bị giam cầm trong bóng lưng ghẻ lạnh của mọi người, tôi và tất cả gồng lên, phải gạt bỏ chuyện tư, tập trung hết sức lực để xoay nhưng tấm lưng kia lại.
Chúng tôi sống cùng scandal, từng ngày, từng ngày làm việc đến kiệt sức, quên hết thời gian, mặc kệ bản thân cảm thấy thế nào. Và... trái tim đang rung động của tôi bất đắc dĩ phải nghỉ phép một năm.
Mùa hè đầu tiên trôi qua, tôi đến đây đã là mùa hè thứ hai kể từ khi cuộc đời bị Myung Soo chi phối. Thật buồn, tôi đã bỏ quên Myung Soo gần 1 năm rồi. Là thâm tâm quá mệt mỏi, là bản thân không muốn tỏ ra yếu đuối, tôi bây giờ đã phớt lờ quá nhiều lần quan tâm của người con trai đó, không đủ can đảm để giải thích cho sự mệt mỏi của bản thân mình. Tôi giờ chỉ dám dõi theo bóng dáng của anh cho vơi đi nỗi nhớ.
"Park Ji Yeon... anh phải làm gì đây? Mệt mỏi quá, việc thở cũng vô cùng khó khăn... Anh đau quá, Ji Yeon à..."
Tin nhắn gửi từ HongKong... Đạp đổ mọi sự vướng bận trong lòng, ép tôi phải chạy thật nhanh ra sân bay, bóp nát trái tim bé nhỏ đang rỉ máu trong tôi, bằng tất cả sự thương nhớ, dòng tin nhắn vực dậy đôi chân nhỏ bé, tôi chạy đến bên anh giữa đêm.
Là scandal tình cảm của anh và một Ulzzang nổi tiếng. Tôi đã đau lòng đến mức muốn giết chết anh. Trong suốt quãng thời gian tôi sống dở chết dở với cái scandal kia, anh đã hẹn hò với một cô hot girl xinh đẹp. Thoáng chốc trong tôi có suy nghĩ anh thật cơ hội, lúc tôi khó khăn nhất anh đã một mình mà hạnh phúc sao? Nhưng rồi trước mắt tôi là một chàng trai khuôn mặt đầy nước mắt, từng dòng lệ theo sóng mũi cao cao tuôn hoài không dứt, bờ vai rộng cũng rung lên quá nhiều lần, đôi mắt ngày nào làm tôi rung động đang sưng lên, tiếng nấc của anh càng khiến tôi đau lòng hơn.
- Anh đừng như vậy mà...
Tôi không biết phải làm gì, thật sự rất rối trí.
- Mọi người... đang chỉ trích anh rất nhiều... anh không biết phải làm sao cả! Anh sợ, thật sự rất sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ cái cảm giác ai đó quay lưng lại với mình, gạt bỏ mình ra khỏi kí ức của họ... Anh phải làm như thế nào đây, Ji Yeon à...
Anh khóc lớn hơn, như đã phải kiềm chế rất lâu rồi. Tôi bất giác muốn ôm anh ấy vào lòng... nhưng rồi anh ôm tôi trước khi tôi kịp làm điều đó. Trái tim tôi bị cơn nấc của anh làm cho rung chuyển. À không, là cơn nấc của anh làm người tôi rung theo, nhịp tim anh mới làm con tim tôi rung chuyển. Tôi chưa từng nghĩ cảm giác ôm một người lại khó tả như thế này. Một chút ấm, một chút yên tâm. Cái bộ não với IQ không tệ của tôi chưa bao giờ vô dụng như lúc này. Như một con mèo con yếu đuối, tôi hết sức bị động, vô cùng ngoan ngoãn trước Myung Soo. Cơ thể cứ mềm nhũn ra để Myung Soo mặc sức giải tỏa nỗi đau trong lòng. Có quá ngu ngốc không... tôi để Kim Myung Soo hôn tôi rồi!
Rất nhẹ nhàng và từ tốn, anh nhìn vào mắt tôi như xin phép rồi chậm chậm đặt môi mình lên môi tôi. Cho tôi thời gian thích ứng với sự ngọt ngào của môi anh. Như một liều thuốc mê vậy. Thật quá hư hỏng mà. Tôi không có chút phản kháng nào cả. Tất cả chỉ là sâu, sâu, sâu và sâu hơn nữa. Tôi rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì vào thời điểm đó chứ?
Tôi đã giận anh biết bao nhiêu khi anh hẹn hò? Đã đau lòng đến nhường nào khi anh để tôi khổ sở mà đi tìm hạnh phúc? Chẳng lẽ tôi không biết nghĩ mình như thế là quá ngu ngốc, quá dễ dãi? Để anh một lần chiếm lấy trái tim, giờ lại còn để mặc thân xác cho anh chiếm giữ? Bản thân đúng đắn phải nghĩ anh là một kẻ xấu xa, lăng nhăng hết mức chứ? Tô bị anh quyến rũ đến mất cả lý trí thật rồi.
Hẳn là vì dịu dàng nên tôi vẫn thở đều đều và không chịu đẩy chiếc lưỡi hư đốn của anh ra. Đã sâu lắm nhỉ... tôi còn không ước lượng được thời gian của nụ hôn đó. Quyến luyến rời ra đôi môi đã hơi sưng của tôi...
- Anh xin lỗi...
Myung Soo không nhìn tôi, mặt chỉ cuối gằm xuống, giọng đã bình tĩnh hơn rồi.
- Em không định trách anh đâu!
- Anh nghĩ mình đã vượt quá giới hạn với em!
- Em đã nói là sẽ không trách!
- Anh đáng ra không nên gọi em, để em phải bay sang đây như vậy!
- Ya... rốt cuộc là anh muốn gì? Em không trách anh mà, là em tự nguyện đấy!
- Anh sai quá...
- Gì vậy chứ? Là bản thân em thích anh, em yêu anh! Sao anh cứ một mực trách bản thân như vậy hả?
Trong tôi rất bất an, rất bực mình. Tên xấu xa này lại nghĩ gì nữa vậy chứ?
- Xin lỗi vì đã khiến em yêu anh...
- YAA CÁI TÊN NÀY >.<
Tôi thật sự sẽ tức chết nếu anh cứ xin lỗi mất.
- Mình đừng bên nhau, anh sợ em sẽ như Do Yeon, em sẽ bị mọi người ghét bỏ một lần nữa, em sẽ khóc, anh không muốn ai khóc vì anh. Bản thân anh không đủ khả năng bảo vệ được em. Dư luận thật sự rất đáng sợ!
- Nhưng em không hề sợ, em yêu anh!
- Xin em đừng bên anh, em sẽ chỉ khổ thêm thôi, anh không muốn nhìn em-
- NGỤY BIỆN!
- Ji Yeon...
- Anh lo cho em sao? Anh như vậy mà bảo là sợ em tổn thương, sợ em khóc? Anh đối xử với em như thế này chả khác gì đồ chơi, như vậy là tốt cho em sao? ANH NGỤY BIỆN! LÀ CHÍNH ANH HÈN NHÁT KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN! LÀ ANH SỢ NGƯỜI KHÁC SẼ GHÉT ANH! ANH CHỈ NGHĨ CHO BẢN ANH THÔI ĐỒ TỒI!
Bao nhiêu giây hạnh phúc của tôi bị mấy lời nói hèn nhát của anh chà đạp. Rốt cuộc tôi là thứ gì của anh? Bạn? Hay đồ chơi? Anh nghĩ tôi không có trái tim, không biết đau lòng à? Ừ tốt! Tôi từ nay sẽ không bên anh, sẽ không khóc, không để bản thân tổn thương cho anh toại nguyện!
3 mùa hè nữa nhanh chóng trôi qua, tôi chưa 1 phút quên mong muốn của anh. Tôi đã rất vâng lời. Mặc kệ sẽ đứng chung sân khấu, không quan tâm khoảng cách, lạnh lùng lướt qua tầm nhìn của anh. Tôi đã như 1 con người không trái tim, chỉ có bộ não nghiện công việc trong 3 năm dài. Anh – con người ích kỉ đó tôi sẽ vì bản thân mà bỏ mặc. Tôi đâu thể chết nếu ngừng quan tâm anh.
Chớp mắt tôi đang ở mùa hè thứ 5, tôi bây giờ đã đủ lớn để quyết định thân thiết với ai, dù là đàn ông hay phụ nữ. 23 tuổi rồi, tôi thỏa sức mà thể hiện sự quyến rũ của bản thân.
Shanghai K-POP & Supermodel Festival. Tôi đang đứng trên thiên đường của bản thân, tận hưởng công sức bao nhiêu năm qua đã bỏ ra. Không phải là tất cả... Trung Quốc với tôi là vài nghìn tấm lưng luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu, yêu quí và trân trọng trái tim nhiều lần đổ vỡ của tôi. So với cái tuổi 23, hình như tâm hồn tôi đã già hơn rất nhiều...
- T- ARA! Các em là nữ hoàng đêm nay rồi nha, rất rất đỉnh đó!_ BEAST đang hết lời khen ngợi chúng tôi trên sân khấu bế mạc.
- Các anh cũng ngầu lắm đó nha! ^_^ _ đó với tôi là một phép lịch sự. Không phải là lời nói giả tạo, chỉ là bản thân tôi không thực sự có hứng thú với các nhóm nhạc nam nữa.
Xẹt ngang qua tâm trí một ánh mắt. Lòng bỗng dưng khó chịu đến kì lạ. Tôi đã bỏ qua điều gì dù bản thân rất muốn hay sao?
- Em sao thế? Đi về nào!
Eun Jung lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Tôi vẫn đang bước, hơi tập tễnh. Lòng bồn chồn thật khó chịu. Thứ cảm giác này là linh cảm sao?
- Park Ji Yeon!
Một cái giật tay rất mạnh từ phía sau, tôi rơi khỏi dòng nghệ sĩ đang hối hả trở về, ngã trọn vào vòng tay của một ai đó. Ánh mắt này... vòng tay này... con người này... tôi đã từng thân thuộc.
- Kim Myung Soo?
Là một kiểu phản xạ tự nhiên của thâm tâm tràn đầy thù hận. Dồn hết sức lực mà đẩy con người đó ra, tôi không muốn dính vào một lần nào nữa.
- Anh làm trò gì thế?
Tôi thừa biết show này không có INFINITE, thừa thông minh để hiểu rằng anh chàng này đã bay từ Hàn sang đây chỉ để làm mấy chuyện vớ vẩn này với tôi. Xin lỗi nhưng tôi không có cảm động.
Bước chân tôi vững vàng một cách kì lạ. Có lẽ vì tôi vẫn chưa quên anh đã xấu xa với tôi như thế nào, đã đẩy tôi ra như thế nào, đã làm tổn thương tôi như thế nào. Tôi căm hận!
Nhưng sức ép ngày một lớn, tôi thậm chí còn đang bị lôi đi một cách điên cuồng. Tôi kháng cự rất nhiều nhưng không phản bác được sức mạnh của anh.
Rầm!
Cửa phòng chờ của tôi bị anh dập mạnh. Tôi bị đẩy vào trong còn anh thì vẫn giữ chặt khóa cầm.
- Rốt cuộc anh đang làm trò hề gì vậy?
- Đừng trốn tránh anh nữa!
- Trốn tránh? Ha :v Chẳng phải anh bảo tôi nên tránh ra khỏi cuộc đời anh sao? Anh chẳng phải cũng đã nói rằng mình sai khi đã để tôi yêu anh sao? Giờ thì là gì đây? Anh chơi trò kéo đẩy à? Anh bây giờ nên né ra cuộc đời tôi luôn đi!
- ..._ im lặng.
- Ra khỏi đây! Ra khỏi tầm nhìn của tôi đi!
- ...
- TÔI BẢO ANH RA NGOÀI! ANH KHÔNG HIỂU SAO HẢ?
Tôi sắp phát điên lên rồi. Bộ mặt xinh đẹp của Myung Soo đổ bê tông từ lúc nào chứ? Còn lơ cả lời tôi hay sao?
- YAA- Ưm...
Tay mạnh bạo nâng cằm tôi lên, bờ môi đang run lên vì tức giận bị anh nuốt lấy không chút nhân nhượng. Cưỡng hôn tôi, Kim Myung Soo rốt cuộc xấu xa đến mức nào nữa?
Trái tim tôi lỗi theo nhịp thở, anh lại vô liêm sỉ quyến rũ tôi như vậy sao? Nhưng tôi đã không phải là Park Ji Yeon ngu ngốc chịu đựng của 5 năm trước.
Tôi vẫn đẩy anh ra.
- Anh rốt cuộc vẫn định xem tôi là đồ chơi, lúc buồn chán thì đem ra đùa nghịch kiểu này hay sao?
- Ji Yeon...
- Câm miệng!
- Anh biết em rất hận anh...
- Đúng vậy, tôi hận đến mức lúc này muốn giết chết anh!
- Nhưng xin em đừng trở thành con người như vậy!
- Con người như vậy? Bây giờ anh còn phán xét con người tôi sao?
- Anh biết em hòa đồng với mọi người. Ngày ngày trước mắt nhìn em vui vẻ với tiền bối này, lúc sau ân cần với hậu bối nọ, nhưng lại cố tình xa lánh anh... anh thật sự không cam!
- Liên quan đến tôi sao?
- Anh thừa nhận, anh thật sự xin lỗi!
- Anh sinh ra không phải để xin lỗi tôi đâu!
- Anh đã từng hèn nhát, không dám để bản thân bên cạnh yêu thương em. Nhưng so với việc bị em xem là người xa lạ... anh thà bất chấp yêu em!
- ...
Bất chấp yêu tôi... con người xấu xa này hối hận sao? Park Ji Yeon, bản thân mày đang định làm gì vậy. Phút chốc tôi hoàn toàn mất trí.
- Park Ji Yeon... anh vì yêu em mà phát điên rồi! Anh yêu cần em làm bác sĩ điều trị!
Đôi mắt tôi đang dần nhòe đi, thông tin bộ não nhận được vô cùng chậm chạp...
- Anh yêu em? Làm sao em tin được...?
- Bằng bản thân này của anh, anh nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình trước trái tim vì anh tổn thương của em!
Anh kéo tôi vào lòng. Tay mở cánh cửa trước mắt tôi ra. Anh chỉ cười...
- Anh muốn công khai người tình!
---THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro