Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12/10/2019

một cô gái đeo kính đen, mặc áo khoác da và quần bó đi trong con hẻm tối. cô bực bội đá cái thùng rác gần đó khiến bao nhiêu là rác lung tung đổ hết ra đường.

- mé nó chứ! tự dưng chơi game thua một con nhóc kém tận 6 tuổi!_cô gái đó ném phắt cái kính xuống dưới đất. con nhóc đó chơi giỏi như vậy mà giờ mới thấy xuất hiện trong làng game. tính giấu nghề hay gì? mà thua trận quan trọng thế này thì biết lấy đâu tiền hiu hiu.

- này Myoui Mina, thua một trận thôi chị có nhất thiết phải xả rác ra ngoài môi trường không?_tiếng nói mang đậm chất mỉa mai vang lên.

- Chou Tzuyu?_đúng chính xác là cái tên của con nhóc đáng ghét đó, tự dưng lại gặp nhau ở đây là sao? con bé đó tính làm gì cô???

-..._Tzuyu khẽ gật đầu.

- ờ em thì giàu rồi, có biết tôi chơi game để kiếm tiền nuôi gia đình không hả? có biết đây là hy vọng duy nhất khi với cái thân yếu ớt này tôi không thể nào đi làm thêm được không? có biết dù game là ngọn nguồn của bi kịch trong gia đình tôi nhưng nó cũng là thứ duy nhất mà tôi có thể làm để kiếm tiền không? em biết cái gì mà nói?!_Mina xả một tràng, giương ánh mắt căm hận nhìn Tzuyu.

- này! cầm lấy tiền đi!_Tzuyu có chút hối hận bèn rút tiền ra đưa Mina.

- khỏi đi. tôi thua thì tôi chấp nhận. không cần sự thương hại của em._Mina nhìn xấp tiền.

- không phải là thương hại, mà tôi chỉ muốn giúp--

- thứ nhất, thứ em có thể giúp tôi duy nhất bây giờ là biến khỏi mắt tôi. thứ hai, còn trẻ lo mà học hành, đừng có chơi game, không sẽ giống tôi sau này, tới lúc đấy hối hận cũng chả kịp. đấy là tôi thật lòng khuyên em, Chou Tzuyu._Mina đập vai Tzuyu vài cái rồi đi nhanh ra khỏi con hẻm, nhưng trước khi bóng dáng Mina đi khuất, Tzuyu đã thấy chị ngã xuống dưới đất. em vội vàng chạy tới.

- này chị sao thế?!_Tzuyu lo lắng nhìn Mina.

-...._Mina nằm dưới đất, tay ôm ngực, hô hấp một cách khó khăn, mồ hôi tuôn ra như suối.

- này...này!_Tzuyu càng hốt hoảng, em đến tay chân cử động còn run rẩy, may sao là gọi được cấp cứu.

"alo cho một xe--"

một lực đập vào cánh tay làm chiếc điện thoại của em văng ra xe. Mina mở mắt, rời khỏi người Tzuyu và loạng choạng đứng dậy.

- ha, em thấy bộ dạng thảm hại của tôi rồi thì khôn hồn đừng có lại gần tôi nữa_Mina rút từ trong túi lọ thuốc ra và cảnh cáo Tzuyu.

- sao chị không đi bệnh viện?_Tzuyu mặc kệ, tiến lại gần.

- em quan tâm tới mấy cái đó làm gì? tôi không phải thứ mà lúc nào em cũng chõ mũi vào được!_Mina hất tay Tzuyu ra.

- nhưng em muốn!_Tzuyu mất bình tĩnh hét lên.

- cái gì?

- em chỉ muốn.....giúp chị một chút thôi_Tzuyu gãi gãi đầu.

- còn nhỏ thế này em liệu đi học hành cho tốt vào. sau này lớn lên gặp lại thì tôi cho em giúp tôi đấy!_Mina nhếch môi cười.

- thật? nhưng nhỡ đâu chúng ta không gặp lại nhau?_Tzuyu sáng mắt lên.

- này em cớ gì lại muốn đi giúp một người lạ như tôi thế?_Mina có chút tò mò.

- tại vì...

- thôi khỏi đi. coi như em là người có lòng tốt. hôm nay ngày 14 tháng 3, ngày này 3 năm nữa, chúng ta gặp nhau tại chỗ này, nếu em không quên, được không?_Mina nhìn điện thoại rồi hỏi.

- em nhất định sẽ không quên!_Tzuyu gật lia lịa.

- tốt lắm, giờ thì mau về nhà đi muộn rồi_Mina tỏ vẻ hài lòng rồi xua tay.

- cho em...ôm chị một cái được không?

- cứ thoải mái._Mina dang hai tay ra, hất hàm nói. Tzuyu mỉm cười và nhanh chóng tiến lại gần ôm chị. hai người đứng lặng ở đó một hồi lâu và rời ra, mỗi người đi một hướng.
_____________________________

3 năm sau.

Tzuyu chạy thật nhanh tới chỗ mà 3 năm trước, em với Myoui Mina đã hứa là sẽ gặp nhau. hy vọng chị không quên. thực ra, em chẳng phải là người rỗi hơi đi quan tâm người khác, mà tạo vì em thích chị. em chơi game, là vì muốn được chị để ý, mà ai dè đâu lại thắng cả chị. em cảm thấy chị rất ngầu khi chơi, mà ngoài đời hẳn là người con gái rất kiên cường. em đã đi điều tra ròi. gia đình chị gặp biến vì một khoản nợ khổng lồ do chị chơi game mà ra. bố mẹ chị lại mắc bệnh và lần lượt nằm lượt giường, chị cũng còn đứa em họ ở cùng mình và bắt buộc phải tìm kiếm việc làm nuôi gia đình.

Tzuyu ngó quanh quất, em rất sốt ruột khi thấy chị chưa tới. em chỉ còn hy vọng nhỏ xíu là chị sẽ nhớ chỗ này. có tiếng chân soạt soạt, Tzuyu mừng rỡ đứng thẳng người lên, mà ai dè chỉ là người qua đường. em lại ỉu xìu dựa vào tường.

và cứ như thế, Tzuyu đã đợi cả ngày ở đây rồi, em chỉ chạy đi mua đồ ăn chút xíu và liền sau đó thì quay lại. ấy vậy mà em vẫn không thấy bóng dáng của người em thương đâu hết.

quên không nói, em giờ đã là một quản lý của một dãy nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản rồi nha! hẳn là chị sẽ cho em giúp chị! mà không biết giờ chị thế nào rồi nhỉ? sao chị mãi vẫn chưa tới? hay là...chị quên em rồi?

Tzuyu thở dài đếm từng giây đồng hồ trôi qua khi trời trở tối.

tích tắc, tích tắc, tích rắc.

tít!

00:00

đã sang ngày mới, Tzuyu nhìn thứ hiện ở màn hình điện thoại "ngày 14 tháng 4, 00:02 phút"

Tzuyu buồn bã đi về nhà.

______________________________

Mina thấy bóng dáng Tzuyu đi ra thì vội nấp đi. tới lúc Tzuyu biến mất rồi thì cô mới đi ra ngoài. không phải cô cố tình trốn tránh Tzuyu, mà là...cô sợ phải đối mặt với em ấy. Tzuyu quá tốt, cũng quá hoàn hảo, em ấy xứng đáng với người khác mà không phải là cô. Mina 3 năm nay sống vật vã và phải chịu nỗi đau mất cha mẹ. em họ của cô thì cũng lớn rồi và biết đi kiếm tiền, nên cuộc sống của Mina cũng phần nào bớt đi khó khăn, nhưng cô vẫn chẳng thể làm được gì. Mina bỏ game, quyết định đi làm thêm, nhưng mới làm chưa đầy một ngày đã ngất ra đấy, không làm nổi. bây giờ sức lực của cô yếu lắm, đi thôi cũng khó khăn, Mina cảm thấy thực sự bất lực. Mina không muốn mãi ăn bám người khác, có lẽ là cô sẽ chẳng yêu ai nữa.

- Mina unnie trốn cũng giỏi nhỉ?_một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến Mina giật mình quay lại. đằng sau là Tzuyu, tay cầm hai hộp cơm.

- em...sao em biết..?_Mina mấp máy môi.

- em biết thừa, chủ yếu là em đứng đấy xem khi nào unnie định rời đi, mà không ngờ unnie cũng ngoan cố quá ha! đến sao không gọi em? hay unnie tính trốn em?_Tzuyu tiến lại gần, hỏi như trách móc.

- không có...chỉ là...

- em cũng đoán là unnie chưa ăn cơm, em mua rồi đấy unnie ăn đi_Tzuyu đưa hộp cơm ra trước mặt Mina, nói.

- không unnie không đói!_Mina lắc đầu.

- ăn! hay là để em đút cho unnie nhá?_Tzuyu trừng mắt.

- rồi..ăn thì ăn!_Mina không còn cách nào khác bèn chậm rãi cầm lấy hộp cơm và xúc ăn. bao lâu không gặp sao con bé này tự dưng công dữ vậy, học đâu ra cái kiểu nhìn đấy? rồi ai là chị ai là em? Mina chả thể hiểu nổi.

- phải ngoan thế chứ hahahahahaha!_Tzuyu xoa đầu Mina rồi bật cười.

- nè! em nói gì cơ? ai ngoan?_Mina cô là đang nghe thấy cái gì? con nhóc kém cô 6 tuổi đang nói cô ngoan á?!

- Minari ngoan! unnie hẳn là đói lắm nhờ!_Tzuyu cười rạng rỡ nhìn bộ dạng ăn như bao giờ được ăn của Mina.

- em còn bảo unnie ngoan nữa thì liệu hồn đấy!_Mina vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói.

- hề hề em chỉ đùa tí thôi mà! bây giờ unnie trả lời em đi! tại sao tới mà không gọi em?_Tzuyu khoanh tay, vô cùng mong chờ câu trả lời.

- thì...em sẽ không hiểu đâu!_Mina cố tìm từ để giải thích nhưng mà không biết nói thế nào nên đành bỏ cuộc.

- sao em lại không hiểu chứ? unnie gặp chuyện gì đúng không?

reng reng!

"alo Chaeyoung có việc gì em lại gọi khuya vậy? không ngủ à?"

"unnie bác chủ nhà lại đòi tiền nhà. chúng ta đã 5 tháng chưa trả rồi. em đưa bác ấy số tiền tiết kiệm của em rồi. unnie mau về nhà đi."

"cái gì? tiền tiết kiệm của em? sao lại đưa chứ! chẳng phải em chuẩn bị dùng cái đó để mua sách vở sao?"

"nhưng nếu không đưa thì chúng ta sẽ phải ra ngoài đường mất! em sẽ đi mượn các bạn, không sao đâu unnie!"

"unnie về ngay"

Mina cúp máy, ánh mắt gắt gao nhìn Tzuyu. cô thu dọn hộp cơm và chuẩn bị ra về.

- Minari...

- unnie phải về nhà rồi. gặp em sau!

- unnie, cầm lấy. có lẽ nó sẽ giúp unnie được đôi chút_Tzuyu rút từ trong túi quần ra một cái thẻ tín dụng.

- đừng Tzuyu, em không cần phải làm vậy!_Mina dúi lại chiếc thẻ vào tay Tzuyu sau đó đi mất.

- không được! unnie đã nói là sau 3 năm gặp lại thì em được giúp unnie. unnie cầm lấy đi! em đưa unnie về nhà!_Tzuyu kéo tay Mina lại, một mực đặt chiếc thẻ vào túi áo của cô và đồng thời chạy đi lấy chiếc xe máy.

tới giây phút em đội mũ và cài quai cẩn thận cho cô, Mina vẫn chỉ thở dài một cách não nề.

chiếc xe lao vút đi trong bóng đêm với mấy ánh sáng lập lòe. dù trời đêm gió khá lạnh, nhưng vì ngồi sau Tzuyu, nên những gì Mina cảm nhận được là hương thơm dịu nhẹ của em cùng với một cảm giác ấm áp.

- unnie bám chắc vô kẻo ngã!_Tzuyu cầm tay Mina vòng qua eo mình và nói với giọng hóm hỉnh.

Mina không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng to lớn đằng trước rồi khẽ từ từ đặt đầu xuống tấm lưng của Tzuyu.

- Minari..._Tzuyu ngoái đầu lại, giọng run run.

- cho unnie ôm một chút thôi, được không?_Mina thì thầm.

- Minari, em...em thực sự rất thích Minari. em biết Minari không có thích dựa dẫm vào người khác, nhưng mà yêu em, unnie sẽ luôn có một bờ vai để unnie dựa khi mệt mỏi, em sẽ luôn ở cạnh unnie, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. yêu em, có được không?_Tzuyu nói.

-..._Tzuyu nín thở chờ câu trả lời, quay ra thì Mina đã ngủ mất. Tzuyu chỉ khẽ bật cười.

- unnie đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro