Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Series Oneshot] Midnight Romeo - Yunjae

Title :  I WISH 

AUTHOR : HEGO

PARING : YUNJAE

RATING : NC17

Tôi Kim Jaejoong, một tạp vụ dọn dẹp cho một cửa hàng thời trang rất lớn. Cửa hàng thời trang Mine, nơi có tất cả những trang phục của những nhà thiết kế nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Tôi có nhiệm vụ dọn dẹp và lau dọn tất cả mọi thứ có trong cửa hàng này.

Nhưng tôi thích nhất công vịêc lau chùi những con ma-nơ-căng ở đây, tôi tự hỏi ai là người đã làm ra những con ma-nơ-căng cực kì đẹp đẽ này. Tôi thích nhất một con ma-nơ-căng được trưng trước cửa hàng, nó rất đẹp trai gương mặt lại nam tính và rất cao nữa. Tôi đặt tên cho nó là Yunho. Yunho…Yunho, mỗi lần lau chùi cho nó tôi luôn gọi nó bằng cái tên mà tôi đã đặt.

 “ Yunho àh ! Hôm nay tôi lại bị chủ mắng rồi. Thật là…tôi đã làm việc rất chăm chỉ mà.”- Cứ tranh thủ thời gian rảnh, là tôi lại trò chuyện với Yunho. Lắm lúc bị các nhân viên trong cửa hàng bắt gặp, thì họ lại nghĩ rằng tôi điên. Nhưng vì tôi siêng năng nên họ không đuổi, hơn nữa tôi biết rõ tên chú cửa hàng này. Luôn nhìn chằm chằm vào mông tôi., cho nên còn lâu hắn mới đuổi tôi đi

Cứ có dịp cửa hàng vắng vẻ là lão lại giở trò với tôi, nhưng một thằng đàn ông cao khỏe như tôi, lẽ nào lại để lão tự do quấy rối mình như vậy. Tôi luôn đe dọa lão rằng, lão dám đụng đến tôi, tôi sẽ nghỉ vịêc và kiện lão ra tòa. Đưa nhiên người xem trọng danh dự như lão, sẽ không dại gì vì một thằng như tôi mà để mất danh tiếng, hơn nữa tôi nghỉ việc thì sẽ không có ai cong lưng làm việc và cong mông cho lão ngắm.

___________

 “ Yunho àh ! Hôm nay lão chủ đi nước ngoài rồi, sẽ không còn ai quấy rầy tôi nữa. Chúng ta có thể trò chuyện mà không bị ai quấy rầy. Tôi sẽ thay cho Yunho bộ đồ mới nha.”- Đêm đến chỉ còn lại tôi trong cửa hàng, nên tôi có nhiệm vụ thay cho các ma-nơ-căng ở đây những bộ quần áo mới, tôi nhanh chóng đi vào kho lấy bộ thiết kế mới mà người ta vừa giao sáng nay, tôi cẩn thận đưa Yunho xuống khỏi bục, tôi cởi bỏ bộ quần áo cũ lỗi thời .

Bàn tay tôi chạm vào từng chiếc cúc áo, có lẽ tôi là kẻ điên rồi nhất thế giới này, chỉ thay đồ cho một con ma-nơ-căng mà tôi phải nuốt nứơc bọt đến mấy lần. Biết rằng đây chỉ là bức tượng giả, không cử động, không cảm xúc, không biết suy nghĩ. Một con ma-nơ-căng được người ta tạo ra chỉ để trưng bày những bộ quần áo đắt tiền, người ta có thể tạo ra hàng ngàn con như thế, với đủ kích cỡ với đủ độ đẹp đẽ hoàn hảo.

 “ Yunho có một cơ thể rất đẹp, gương mặt cũng rất hoàn hảo, tôi thật ganh tị với Yunho. Tôi cũng là đàn ông nhưng lại nhìn yếu đuối như đàn bà, ước gì tôi có thể cứng rắn mạnh mẽ. Thì sẽ không bị bọn háo sắc kia giở trò quấy rối.”

Tôi lướt tay xuống lưng quần của Yunho, tháo bỏ thắt lưng vào kéo dây kéo xuống, và tôi nhẹ nhàng kéo chiếc quần ra khỏi đôi chân dài miên man của Yunho. Đôi tay hư hỏng của tôi lướt trên cơ thể giả tạo của Yunho, nhắm nghiền mắt tôi tưởng tượng ra một Yunho là con người thật, có một cơ thể thực thụ đầy quyến rũ. Liếm lên đôi môi khô rát của mình, chết tiệt chỉ tưởng tượng thôi mà tôi thấy “thằng nhóc” của mình cương lên rồi. Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ Yunho, khẽ thì thầm.

 “ Tôi cương rồi Yunho…thật khó chịu… ước gì anh là người thật, thì chúng ta sẽ cùng nhau làm tình tại đây ha.”

Vuốt ve khắp cơ thể Yunho, tôi cảm giác được sự lạnh lẽo âm u, không một chút sinh khí của con người. Thế nhưng theo từng cái vuốt ve ấy cơ thể tôi lại thêm rạo rực, bên dưới thèm khát cảm giác được xiết chặt được ve vuốt. Tôi tự kéo khóa quần của mình xuống đến tận đầu gối cho đến khi tụt qua khỏi mắt cá, cặp đùi trắng nõn của tôi trông thật hấp dẫn khi ở trong đêm tối như thế này. Chiếc quần lót cũng bị tôi kéo xuống vứt qua một bên, một chút lành lạnh do cơn gió quét ngang phần cơ thể bên dưới, khiến tôi có chút rung rẩy. Tôi qùy xuống trước mặt Yunho, cầm lấy “thằng nhóc” của mình mà tự thỏa mãn, đôi môi tự nhả ra những tiếng rên đầy dâm mĩ trước mặt Yunho.

 “ Arg…ah…ha…ah…ha…arg…ha…ha.”- Bàn tay tôi di chuyển nhanh hơn, theo từng xúc cảm đang cuộn dâng trong lòng . Tôi ngã người ngồi xuống tựa lưng vào tấm kính phía sau lưng, đôi chân dang rộng sang hai bên. Tôi muốn Yunho nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp của tôi, nhìn tôi đang tự thỏa mãn chính mình. Thật điên rồ nhưng cũng đầy khoái cảm mãnh liệt.

 “ Ưm…ha…ha…ah…ưm…ha…”- Tôi di chuyển tay mình nhanh hơn, xiết chặt lấy “thằng nhóc” thô to của mình, cho đến khi trên sàn nhà thấm đầy chất dịch trắng đục. Tôi biết…mình đã giải phóng tất cả, thực sự rất thoải mái. Đôi chân buông thỏng sang hai bên, đây không phải lần đầu tôi tự thỏa mãn mình, mà cũng còn vài lần khác. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự xử trứơc mặt Yunho, trước mặt một con ma-nơ-căng…Mồ hôi ướt đẫm áo, cơn dục vọng nóng bỏng trong người khiến tôi như quên đi cái lạnh, trong vô thức tôi chìm vào giấc ngủ..

Ting Ting Ting…

Tiếng chuông đồng hồ chợt vang lên, tôi bất ngờ tỉnh dậy ngó xung quanh trời vẫn tối om. Hóa ra tiếng đồng hồ reo lên báo hiệu đã 12 giờ khuya, tôi lửng thửng đứng dậy vẫn để thân dưới trần truồng, cánh tay vô tình quẹt ngang bàn tay góc cạnh của Yunho, làm tay tôi rách một đường nhỏ. Máu vương lại trên bàn tay của Yunho, tôi dựa sát người vào Yunho, vòng tay ôm lấy cổ Yunho gương mặt tỏ vẻ nũng nịu.

 “ Ước gì anh là một con người thật sự Yunho àh. Em yêu anh.”- Tôi thỏ thẻ từng lời bên tai Yunho, cứ như tôi đang tỏ tình với một con người thật vậy. Mặc lại quần áo cho mình thật chỉnh tề, tôi cũng mặc lên người Yunho bộ quần áo mới khi nãy. Rồi xách balô của mình ra khỏi cửa hàng, mà quên nói rằng nhà tôi cũng ở cách cửa hàng mấy căn nên tôi rất nhanh đã về đến nhà.

Vừa mở khóa vào nhà, tôi giật mình vì tiếng sét bên ngoài trời . Rõ ràng khi nãy tôi thấy trời không có chút không khí ẩm nào cả, nhưng sao đột nhiên lại có sấm. Rồi không báo trước trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt như thác đổ, vang vọng trên mái nhà khiến tôi khó mà ngủ yên. Gío bên ngoài cứ như bộ móng vuốt của con mèo đang cào cấu vào cánh cửa, từng làn mưa bị mấy cơn gió thổi qua thổi lại trước cửa sổ tôi ngồi dậy chạy đến đóng chặt cửa. Chỉ là khi đứng trước cửa tôi thấy, một bóng đen bước ra từ cửa hàng nơi tôi làm.

Lắc nhẹ đầu tôi nghĩ rằng chắc mình quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, nhanh tay đóng chặt cánh cửa để không phải tiếng gió ù ù khó chịu kia nữa. Tôi trở lại giường nằm mơ màng trên đó, cố kéo mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh, để ngày mai có đủ tỉnh táo để đi làm

-------------------------------

Kẹt

Tiếng mưa bên ngoài quá lớn khiến cho tiếng cửa bị mở cũng không ai nghe thấy, một bóng đen cao lớn đi vào trong nhà. Bóng đen đi từng bước đến bên giường của Jaejoong, mỗi bước đi của bóng đen đều để lại trên sàn nhà những vệt nước trải dài. Có lẽ là do khi nãy đứng bên ngoài trời mưa, bước tới gần chiếc giường mà Jaejoong đang nằm. Bóng đen chống hai tay xuống nệm, cúi người bò lên giường từ từ, hai bàn tay cởi từng nút trên chiếc áo ngủ mà Jaejoong đang mặc.

Từng chiếc nút bị cởi bỏ để lộ ra cơ ngực phẳng mịn, bóng đen lại tiếp tục nắm lấy lưng quần thun kéo xuống từ từ, vải thun khô ráp lướt trên cặp đùi mịn màng càng khiến bóng đen thêm sốt ruột. Còn duy nhất chiếc quần lót cũng bị kéo tụt xuống, cởi bỏ mọi thứ bóng đen đứng dậy rời khỏi giường. Nghiêng đầu nhìn cơ thể trần trụi của Jaejoong, bóng đen cũng cởi bỏ quần áo của chính mình, dưới ánh trăng lập lòe len lỏi qua từng khe cửa nhỏ, có thể thấy được bóng đen có một cơ thể hoàn mỹ. Bóng đen ấy bò lên giường nằm cạnh Jaejoong, bàn tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào gương mặt hồng hào của Jaejoong.

 “ Jaejoong àh , Jaejoong…”- Bóng đen khẽ mở miệng thật nhẹ nhàng gọi tên của Jaejoong.

------------------------------------

Tôi mở mắt vì nghe có tiếng người gọi mình, ngay lập tức hốt hoảng tôi thấy có một cơ thể của ai đó nằm đè lên người mình. Tôi định la lên nhưng không kịp hé môi thì, đã có ai đó dùng cái gì mềm mềm chặn lấy môi tôi.

Với tay chạm vào đèn ngủ nhanh chóng bật đèn lên, tôi ngỡ ngàng nhìn vào cái người đang nằm đè lên mình.

 “ Yun…Yunho…”- Tôi lắp bắp nói từng chữ, nhưng trên hết tôi vẫn không tin những gì mình đang nhìn thấy. Người này là Yunho thật sao ? Là một Yunho bằng da bằng thịt đang trong nhà tôi, thậm chí còn đang nằm trên giường với tôi.

 “ Tôi đến đây vì điều ước của em…”- Tôi ngỡ ngàng nghe đươc chất giọng trầm ấm của Yunho, cái chất giọng đó len lỏi vào tận sâu trong trái tim tôi. Thật ấm áp, thật là quá tuyệt vời.

 “ Yunho…Yunho…là Yunho thật rồi…Yunho àh…”

Vòng tay của tôi xiết chặt lấy cổ Yunho, kéo anh vào một nụ hôn . Đến lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình đang trần truồng không một mảnh vải, còn cả cơ thể lạnh ngắt của Yunho nữa có lẽ là đã dầm mưa rất lâu rồi. Tôi chạm vào từng tấc da thịt lạnh lẽo của anh, từng ngón tay chạm vào từng mét cơ thịt săn chắc của anh, cả cơ thể tôi phút chốc nóng bừng lên. Tôi khao khát nhiều hơn từ anh, không chỉ là những cái chạm nhẹ mà là nhiều hơn nữa, nhiều hơn những gì tôi mong muốn.

 “ Arg…ha…ha…Yunho chiếm lấy em…ha…arg……ha…”

Bản thân tôi như mất hết tự chủ, tôi lật ngược lại ngồi lên bụng anh cọ xát dương vật của mình vào từng thớ cơ bụng của Yunho, một tay tôi vòng ra sau vuốt ve lấy “thằng nhóc” của anh cho nó cương ngạnh lên. Ouch tôi cần nó cương lên ngay bây giờ, tôi thật sự điên cuồng khao khát dục vọng từ anh, vuốt mãi quay mãi tay tôi thực sự mỏi nhừ.

Không kịp để anh trở người, tôi trườn cơ thể xuống dưới há miệng nuốt lấy dương vật của anh vào miệng. Nó thật to, khiến tôi thật khó khăn mới có thể đưa “nó” vào miệng, cơ miệng há căng ra hết cỡ vẫn là gặp chút khó khăn trong việc giao hợp bằng miệng này.

 “ Ưm…ưm…Yunho to quá…ưm…thật…ahha.”

 “ Jaejoong…ha…em…cái miệng của em…ha…nuốt chết tôi mất.”

Ngoại trừ câu chào hỏi lúc mới lên giường, thì đây là lần thứ hai tôi nghe được giọng  nói của Yunho, giọng nói trầm ấm ấy như liều thuốc kích thích giác quan hoang dã trong tôi. Tôi hít một hơi há miệng thật to nuốt “thằng nhóc” của anh vào tận sâu cổ họng, hai hàm răng trắng cắn nhẹ vào quy đầu cùng chiếc lưỡi dẻo dai của tôi vừa nuốt vừa liếm. Nước bọt trong miệng tôi tràn ra ngoài theo khóe môi, thậm chí còn phủ một lớp mỏng lên cả dương vật thô to của anh.

 “ Yunho àh…chơi em…ha…nhanh lên…ha…”

Tôi mặc kệ trong mắt anh tôi là thằng đàn ông dâm đãng thế nào, chỉ cần bây giờ được ở bên anh được cùng anh làm tình, được anh bảo bọc yêu thương như thế là quá đủ. Tôi nghiêng người ngồi thẳng dậy trên nệm, hai chân dang rộng sang hai bên để lộ toàn bộ hạ thân cùng cái lỗ nhỏ đang co thắt mãnh liệt.

Nhìn Yunho đang ngồi dậy bò gần lại chỗ tôi, tôi ngạc nhiên nhìn anh đang nhoẻn miệng cười với tôi. Lần đầu tiên tôi được thấy anh cười, một nụ cười thật tự nhiên thật đẹp và trên hết nụ cười ấy đã cướp mất trái tim lẫn chút tỉnh táo còn lại trong tôi. Không lên tiếng nào anh cầm dương vật đâm thẳng vào tiểu huyệt của tôi, cái miệng nhỏ nhắn của tôi nhả ra một tràn tiếng la đau đớn. Tựa như một vật gì đó thô cứng đâm vào tiểu huyệt khô khốc trong mông tôi, có lẽ anh cảm nhận được tôi đang rất đau nên đã cúi người hôn lên khóe mắt đang muốn khóc của tôi.

 “ Ngoan…đừng khóc, tôi yêu em. Jaejoong àh.”- Chỉ một câu nói này của anh mà mọi đau đớn bên dưới dường như đều tan biến hết, tôi ôm lấy bờ vai rộng rãi của anh nó thật vững chắc.

 “ Em cũng yêu anh, Yunho àh. Chuyển động đi em không sao.”

Lời nói vừa dứt tôi có thể cảm nhận được một luồn sóng mạnh mẽ, đang đâm thẳng vào mông mình. Tiếng rên la của tôi từng hồi từng khúc bị ngắt quãng bởi những lực đẩy mạnh bạo của anh, dương vật thô ráp của anh chạm vào từng thớ da nhăn nhít bên trong tiểu huyệt của tôi, “nó”như một lưỡi dao sắc bén đang muốn đâm nát mông tôi, nhưng tại sao tôi lại vẫn muốn “nó” thâm nhập thật sâu vào bên trong.

 “ Ưrg…Jaejoong em thật tuyệt…ah…ha…nói với tôi đây…ha…là lần đâu tiên của em…ưrg…đúng không ? ưrg…ha.”

 “ Là…là lần đầu hơn nữa…ữa…ha…cái mông của em…áh…chỉ…chỉ dành cho…Yunho…ha…ha…ah…một mình Yunho được chơi nó thôi…arg…ha.”- Tôi cố gắng hé miệng hớp lấy từng ngụm không khí, để có thể đủ sức trả lời lại câu hỏi của Yunho. Cả cơ thể cao lớn của tôi cũng không chống nổi trước sức mạnh của anh, bị đẩy mạnh dồn đến tận mép giường tôi phải bám tay vào tấm lưng trần nhễ nhại của anh thì mới không bị đẩy ra khỏi giường.

 “ Tôi yêu em…yêu luôn cả cái mông gợi tình này của em.”- Vừa nói anh vừa hung hăng đánh vào mông tôi vài cái, khiến nó sưng đỏ lên hịên rõ rệt năm dấu tay của anh--.

 “ Yunho…ha…đánh thật đau…ưm.” - Tôi giả vờ mắt ươn ướt ngước nhìn anh, liền thấy gương mặt lạnh lùng của anh có chút biến đổi.

 “ Oh tôi làm em đau sao ? Tôi xin lỗi. Ngoan đừng khóc nữa chứ. Kim Jaejoong mà mỗi ngày tôi thấy rất là mạnh mẽ, không hề sợ lão chủ đáng ghét kia. Mà nhắc đến lão nhất định sẽ có ngày tôi giết chết lão vì dám đụng đến em.”

 Ánh mắt thâm trầm của anh làm tôi có chút sợ hãi, nhưng lại vô cùng yên tâm vì tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi, không để tôi xảy ra chuyện gì cả. Tôi nhổm người dậy kéo anh vào nụ hôn thật cuồng nhiệt, nhưng trước khi hai đôi môi chạm nhau tôi đã thì thầm .- “ Em chỉ đùa Yunho thôi…em không đau. Yunho mạnh bạo thế nào em cũng không đau…arg..”

 “ Em đùa tôi ?”- Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất là đã đùa với Yunho đùa với anh chả khác nào như đùa với lửa, bởi vì vừa dứt lời khóe môi anh nhếch lên cực kì nguy hiểm nha. Qủa nhiên chỉ vài giây sau tôi cảm thấy trước mắt choáng váng, chỉ còn lại những mảng âm thanh ù ù bên tai.

Yunho thật mạnh bạo mà, anh chơi mạnh đến nỗi tôi không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, chỉ biết trong chớp nhoáng anh đã  lật tôi nằm úp sấp lại làm tôi bị trượt tay cả người nhoài về phía trước. Nửa thân trên của tôi thì đang chúi xuống cham đất trong khi, nửa thân dưới thì vẫn ở trên giường, tay anh xiết chặt lấy phần eo nhỏ của tôi mà đưa đẩy làm cho đầu óc tôi choáng váng không nhận thức được gì nhiều. Ngọai trừ những xúc cảm mạnh liệt bên dưới đang bị anh đánh úp mạnh mẽ, không biết là làm tình bao nhiêu lần làm đến khi nào mới xong chỉ biết cơ thể tôi mỏi nhừ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết. Tôi có cảm giác như đây là giấc mơ, một giấc mơ kì diệu có anh và tôi, nếu đây là mơ thì tôi không muốn tỉnh lại đâu hãy cứ để tôi chìm trong giấc mơ hạnh phúc này mãi mãi.

------------------------------------------

 “ Ưm…”- Bên dưới chiếc chăn dày cộm lòi ra một cái đầu nhỏ nhỏ, hai cánh tay trắng nõn đầy vết thâm tím vươn ra khỏi chăn, báo hịêu rằng có người đã tỉnh dậy.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thật mệt mỏi, tôi chui ra khỏi chăn tự mỉm cười như một kẻ ngốc, nói như thế nào nhỉ đêm qua tôi đã nằm mơ thấy Yunho. Mơ thấy tôi và anh cùng nhau làm tình thật mãnh liệt, nhưng là mơ mà sao tôi có cảm giác như thật chính xác là thắt lưng và mông của tôi đang rất đau. Tôi vươn vai ngáp một cái thì phát hiện tay chân mình có dấu vết thâm tím, không chỉ một mà rất nhiều tôi nhìn kĩ lại trên cơ thể mình, ngay cả hai đầu ngực cũng thâm cả lên còn có dấu vết như là răng cắn. Lật tung tấm chăn lên tôi nhìn thật kĩ cơ thể của mình cứ như là đêm qua tôi thực sự đã làm tình, tôi nuốt nước bọt từ từ ngó sang chỗ giường bên cạnh và tôi thề rằng nếu như không ngại mấy vị hàng xóm bên cạnh thì tôi đã muốn hét lên thật to.

 “ Yun…Yunho…thực sự là Yunho sao ? Đêm qua không phải là mơ ?”- Tôi ngỡ ngàng nhìn vào một cơ thể màu nâu quyến rũ, đang nằm ngay bên cạnh tôi. Tôi như người bị thôi miên nhìn chăm chăm vào Yunho cứ như sợ rằng anh sẽ biến mất trước mắt tôi vậy, dùng bàn tay chai sạm của mình, tôi chạm gương mặt của Yunho.

Là anh thật sự là anh rồi, từ anh có hơi ấm như một con người, không thô cứng không lạnh lẽo như một con mà-nơ-canh nữa. Anh đã trở thành một con người nhưng…trên hết là tại sao anh lại ở trong nhà của tôi, và thậm chí đêm qua chúng tôi cũng đã làm tình. Vậy đêm hôm qua không phải là mơ, mà là sự thật hèn gì cơ thể của tôi có thể cảm nhận những cơn đau rõ rệt như vậy.

Tôi ngồi đó ngây ngốc như suy nghĩ điều gì đó, chợt có một vòng tay ôm lấy cơ thể tôi từ phía sau, bên tai còn có giọng nói trầm ấm thủ thỉ.

 “ Em đã tỉnh Jaejoong…đêm qua tôi không làm em đau chứ ?”

Gịong nói này, cái ôm mạnh mẽ này, tất cả tất cả đều đang ở bên cạnh tôi, không kiềm được xúc cảm tôi xoay người lại liền bắt gặp nụ cười đẹp như ánh ban mai của anh. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của tôi, còn áp sát mặt cọ cọ mũi cùng với tôi.

 “ Anh đã là người…là một con người thực sự. Cho nên từ nay anh sẽ ở bên em, bảo vệ cho em Jaejoong àh.”- Chỉ một câu nói này của anh mà làm tôi suýt bật khóc, tôi ôm lấy anh thật chặt từ bây giờ cho đến mai sau tôi cũng sẽ không buông anh ra.

Tôi ôm anh cảm nhận hơi ấm từ anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ nơi anh, vòng tay rộng lớn của anh cho tôi cảm giác được chở che, được bảo vệ. Nhưng…nhìn đi nhìn lại hình ảnh hai thằng đàn ông cao lớn, ngồi trên giường ôm nhau sướt mướt thế này có chút hơi ngượng ngùng. Nên tôi buông anh ra ngồi ngay lại mặt nhìn sang nơi khác, để che đi đôi má ửng hồng vì ngượng của tôi, nhưng không ngờ là anh cũng biết trêu chọc người khác nữa.

 “ Khi em ngượng nhìn em rất dễ thương đấy Jaejoong, đôi má ửng hồng này…nhìn yêu thật đấy.”- Anh đưa tay chạm nhẹ vào gò má tôi, miệng còn cười khoái chí khi thấy tôi mặt tôi càng đỏ hơn.

Nhưng không ngờ là anh lại nhoài người đến, cắn một cái lên bên má đỏ ửng của tôi. Cắn xong anh còn ngồi đó cười nham nhở, cứ như đứa trẻ vừa thành công làm một trò phá bĩnh nào đó. Tôi bĩu môi nhìn anh đầy khinh bỉ, nhưng nào ngờ anh không đá động gì lại còn vòng tay ôm lấy eo kéo tôi ngã vào người anh, nằm trên bờ ngực vững chãi của anh tôi thấy thật hanh phúc.

 “ Hôm nay không đi làm sao Jaejoong ?”

 “ Không…em muốn hôm nay được ở bên cạnh anh.”

 “ Nếu em đã không đi làm thì…”

 “ Này anh muốn làm gì nữa ?”

 “ Anh đâu có làm gì đâu ? Ý anh là bay giờ mình đi tắm, cơ thể chúng ta bẩn hết rồi .”

Tôi nheo mắt nhìn anh nghi ngờ, nhưng thực sự thì đúng là bây giờ chúng tôi nên đi tắm. Cả cơ thể tôi thực sự cảm thấy khó chịu,  anh bước xuống giường tôi cũng định bước xuống theo, nhưng chỉ vừa đặt chân xuống đất thì anh đã xoay người lại bế bổng tôi lên.

 “ A…đúng là đàn ông cũng không nhẹ nhỉ.”- Anh nói khi bế tôi đi vào nhà tắm.

Anh để tôi ngồi ở trong bồn tắm trong khi anh bước đến chỗ vòi sen.- “Em cứ ngồi đó chờ đi, anh tắm xong sẽ sang giúp em tắm.”

Tôi ngồi thờ đó nhìn anh đang đứng dưới vòi sen, nước không ngừng chảy xuống cơ thể hoàn mỹ của anh. Từng thớ cơ bụng trông thật hấp dẫn, còn cả cơ bắp tay rắn chắc ấy đêm qua đã ôm chặt lấy tôi, tôi cữ mãi thẩn thờ nhìn chăm chăm vào anh.

 “ Anh tắm xong rồi giờ anh sẽ tắm cho em.”- Lời nói của anh vang lên bên tai khiến tôi giật mình, tôi không biết anh đã đến bên mình khi nào. Chỉ khi nhận thức được thì anh đã bế tôi ra khỏi bồn tắm, đặt tôi ngồi xuống nền nhà anh thoa một ít xà bông lên tóc tôi giúp tôi gội đầu.

Yunho làm từng động tác thật nhẹ nhàng, khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu.Đã rất lâu rồi không có người chăm sóc tôi tốt như vậy, tôi lùi người ngồi sát vào người anh, tôi muốn cảm nhận sự ấm áp phủ ra từ anh.

 “ Bây giờ là đến vệ sinh sạch sẽ chỗ này.”

Tôi chưa kịp hiểu anh nói gì thì đã thấy hai chân mình bị tách ra thật lộ liễu, tôi ngại ngùng khép chân lại nhưng hai tay anh kiềm chặt lại không cho khép .

 “ Yun…đừng…kì lắm…”

 Anh cúi người xuống phả hơi thở vào lỗ tai tôi.- “ Ngại gì ? Đêm qua chẳng phải anh đã thấy hết cơ thể của em rồi sao, nó thật hấp dẫn hơn cả trong trí tưởng tượng của anh.”

Chưa kịp tiêu hóa những gì anh vừa nói, tôi đã cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào tiểu huyệt của mình. Nghiêng đâu nhìn xuống tôi thấy anh đang dùng ngón tay tách tiểu huyệt của tôi ra, tinh dịch theo đó mà tràn ra ngòai.

 “ Ra nhiều thật”

Tôi ngượng chín mặt khi nghe anh nói như thế, cơ thể tôi co rút lại khi Yunho đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt. Nói đúng hơn là tôi đang cố nuốt chửng ngón tay của anh, tôi không biết là anh đang cố móc hết tinh dịch ra hay là đang kích thích tôi nữa. Trong cơn mê mị tôi đưa tay tự véo nhẹ lấy đầu ngực mình, đầu ngón tay mân mê xoa bóp hai đầu ngực nhỏ.

 “ Em đang dụ dỗ tôi đó sao Jaejoongie…”- Hơi ấm của Yunho một lần nữa lại loảng thoảng bên tai, khiến các giác quan trong cơ thể tôi đều bừng tỉnh dậy. Chết tiệt kể cả “thằng nhóc” của tôi cũng đã ngóc đầu dậy rồi.

 “ Em đang cương lên…vì… ngón tay của tôi đang kích thích em sao.”

 “ Ưm…Yunho…arg…sâu…đâm sâu…haa…thêm…arg…nữa…ha…ha…haa.”- Ngón tay của anh dường như đã đâm vào sâu hơn, khiến hai chân tôi mềm nhũn không trụ nổi nữa. Hai chân tôi xụi lơ buông thỏng xuống nền nhà, nhưng anh lại bất ngờ túm lấy nó nâng cao lên rồi từng chút từng chút vuốt ve phàn da mềm mịn ở đùi trong, khiến tôi càng thêm kích thích mãnh liệt.

Từng kích thích anh mang lại khiến tôi nhức nhối, chỉ muốn giải tỏa ngay bây giờ. Nhưng anh lại quá đáng mà rút ngón tay ra, khiến tiểu huyệt nhỏ của tôi trở nên trống trải, tôi quay lại nhìn anh có chút bứt rứt nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của anh. Tôi nghiêng người xoay lại đối mặt với anh, giọng nói pha chút nũng nịu cầu xin.

 “ Yunho a~~~ Làm ơn…”

 “ Em muốn tôi làm gì ?”- Tôi nhìn ra rõ thái độ đang trêu chọc tôi của anh, tôi giận lẫy không buồn nói chuyện với anh nữa. Đứng dậy rời khỏi chỗ anh, tôi đi vào trong bồn tắm tự xả sạch xà bông cho mình, thảnh thơi nằm trong làn nước ấm khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Bất giác có vật gì đó mềm mềm trơn trượt lướt qua vành tai, khiến tôi run người mà mở mắt nhìn sang, thì ra là Yunho. Anh đang quỳ bên cạnh bồn tắm và còn dùng cái lưỡi trơn tuột của mình mà liếm khắp vành tai của tôi, làm tôi không tự chủ được mà bật ra tiếng rên rỉ một lần nữa. Anh dùng răng gặm nhấm từng chút một cái lỗ tai của tôi, không những thế thi thoảng anh còn thổi nhẹ một hơi vào bên trong lỗ tai, làm tôi co người lại vì nhột.

Chiếc lưỡi sau một hồi đùa giỡn với tai của tôi, thì lại trượt xuống đến cổ. Có vẻ như anh đang muốn liếm láp tất cả trên cơ thể tôi, nghiêng người ngồi dậy tôi xoay người lại nhìn anh rồi quỳ thẳng lên trong bồn tắm, hướng ngực mình về phía anh.

 “ Yunho a…ở đây…liếm ở đây đi a~~…haa…ha”

Tôi chỉ vào đầu ngực hồng hồng đã căng cứng của mình, và anh đã làm tôi phải sướng run lên khi hàm răng trắng sáng ấy, day day mút mút đầu ngực của tôi. Nhìn anh như một đứa trẻ đang khao khát dòng sữa từ ngực của mẹ.

 “ Ở đây…a…haa…haa…không có sữa đâu….hơ…đừng mút nữa…Yun a~~…haa…haa.”

” Sữa ở đây không có , nhưng ở dưới thì có…”- Anh buông lời trêu ghẹo rồi ngay lập tức ôm eo nhấc tôi ra khỏi bồn tắm ngồi bên mép bồn, miệng anh ngậm lấy “thằng nhóc”của tôi vào miệng. Từng đợt khoái cảm anh mang lại làm đầu óc tôi mụ mị không cảm nhận được gì nữa.

Chiếc lưỡi gai góc của anh vẫn luôn làm đúng nhịêm vụ của nó, liếm láp xung quanh “thằng nhỏ” của tôi một cách rất trơn tuột. Tôi khom người về phía trước túm lấy tóc của anh khi cảm giác được, mình sắp đạt được đến đỉnh

 “ Arg…arg…ha...Yun a~~…haa….haa”

 “ Sữa của em thật ngọt đấy Jaejoong.”

Tôi ngượng ngùng nhìn anh đang liếm khóe môi, núôt hết tinh dịch của tôi xuống cổ họng anh. Xương quai xanh theo động tác núôt của anh, mà chuyển động trông thật gợi cảm. Tôi nghiêng đầu qua một bên để che đi ánh nhìn ham muốn của tôi đối với anh, nhưng có lẽ anh đã kịp nhận ra điều đó khi anh nhổm người ngồi dậy thì thầm vào tai tôi.

 “ Đừng che giấu sự ham muốn trong em…Jaejoong àh”- Hai tiếng Jaejoong a~~ của anh như một làn hơi nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, phả vào lỗ tai khiến cả người tôi run lên một trận kịch liệt. Không kịp nhận thức mình đã làm gì tôi chỉ biết mình đã ngồi bệt xuống sàn, hai chân tách rộng ra để lộ mông nhỏ với cái huyệt đang có thắt dữ dội.

 “ Arg…ưm….haa…haa…haa”

Chỉ với vào nhịp đẩy anh đã nhanh chóng đâm “thằng nhóc” của mình vào sâu bên trong mông của tôi, được cảm nhận anh một cách chân thực như thế này thì thật quá tuyệt. Từng vách tràng bên trong tiểu huyệt được cảm nhận từng thớ cơ nổi hằn trên “thằng nhóc” cực đại của anh, cũng như độ ma sát mãnh liệt mà “thằng nhóc” của anh mang lại cho tôi. Thoáng chốc không khí lành lạnh trong nhà tắm đã thay thế bằng nhiệt độ nóng hơn bao giờ hết, giờ đây tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đầy nam tính của anh, cùng tiếng rên dâm mị yếu ớt của mình

Không biết bị anh chơi đến mấy trận thì tôi đã thiếp đi, đến lúc tỉnh ngủ thì đã thấy mình được quấn trong chăn rất cẩn thận, còn có một vòng tay rắn chắc đang ôm trọn lấy tôi vào lòng. Làm tôi chỉ muốn ngủ mãi không thôi, nhưng chỉ là chợp mắt chưa được bao lâu nữa thì có một bàn tay hư hỏng đang véo vào mũi tôi khiến tôi khồng thở được mà phải tỉnh ngủ hẳn. Nheo mắt nhìn thật kĩ con người trước mặt đang toe toét nhìn tôi mà cười đến híp cả mắt, tôi xấu hổ cầm cái gối ném vào mặt anh rồi thả người ra khỏi giường tiến về phía nhà bếp.

-------------------------------------

Đi ngang phòng khách tôi nhìn lên đồng hồ treo trên tường, phát hiện giờ đã là xế chiều rồi, vậy có nghĩa là hôm nay tôi đã nghỉ làm mà không xin phép. Tôi rầu rĩ thở dài một ơi, thể nào ngày mai đi làm cũng sẽ bị lão chủ mắng cho một phen. Đang lúc sầu não thì có một vòng tay quen thuộc lại ôm lấy tôi từ phía đừng sau, chỉ mới một đêm thôi mà sao tôi yêu cái cảm giác được anh ôm từ đằng sau đến như vậy. Thật bình an và thoải mái khi được dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi của anh.

 “ Có chuyện gì với em sao Jaejoong ?”

 “ Hôm nay em đã nghỉ làm mà không xin phép, ngày mai đi làm hế nào cũng bị lão trừ lương. Tất cả là cũng tại anh hết cả.”- Tôi xoay người đấm nhẹ vào ngực anh

 “ Là lão chủ già có ý đồ xấu với em đó sao ?”

 “ Uhm…”- Sau câu trả lời của tôi, anh chợt im lặng .

 “ Jaejoong àh… từ ngày mai anh đi làm chung với em được không? Em có thể giúp anh xin việc ở cửa hàng nơi em làm được không. ?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.- “ Yunho...”

 “ Là do anh không muốn xa em, muốn được ở bên em để bảo vệ em mỗi ngày. Nên chúng ta cùng đi làm chung có được không ?”

 “ Anh nói thật sao Yunho, anh sẽ đi làm cùng em ? Thật sự sao ?”- Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh rồi, mà tôi vẫn tưởng là mình đã nghe và nhìn lầm.

Thế là cả buổi chiều tối hôm đó tôi cùng Yunho đi mua sắm, tôi mua cho anh một số bộ quần áo mới rồi cùng đi ăn uống. Tôi chỉ cho anh biết mọi thứ xung quanh, dù gì anh cũng vẫn là một con Ma-nơ-canh biến thành người mà. Nên cũng còn rất nhiều điều mà anh phải cần học, hai chúng tôi vui vẻ đi song song cùng nhau còn thân mật hơn bất cứ cặp năm nữ nào ở trên đường. Và họ chỉ có thể ném ánh mắt ganh tị về hai người đàn ông chúng tôi mà thôi.

Đi mua sắm đến gần khuya mới về nhà, tôi được anh bế bổng vào tận giường như công chúa. Vì mệt mỏi cả ngày nên tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước anh, chỉ là ánh mắt thấp thoáng nhìn thấy bóng anh bước ra khỏi nhà nhưng rồi tôi cũng thiếp đi mất.

------------------------------------

Sáng hôm sau như lời chúng tôi đã bàn bạc trước, tôi dẫn Yunho đến chỗ làm của mình và xin việc cho anh. Và với vóc dáng cùng gương mặt hoàn hảo của mình Yunho được nhận ngay lập tức, không những thế anh còn trở thành người mẫu cho cửa hàng. Nghĩa là mỗi ngày anh chỉ việc tạo dáng trước ống kính, và được khóac lên người những bộ trang phục đắt tiền. Nhưng tôi tiếc hận vì mình không được trở thành stylist của anh, để có thể giúp anh thay trang phục. Mà tôi chỉ có thể cẩm cái cây lau nhà mà lượn tới lượn lui quanh chỗ anh đứng chụp ảnh

Nhưng một khi về đến nhà thì Yunho là của một mình tôi độc chiếm, tôi là người đàn ông duy nhất được Yunho âu yếm, quan tâm chăm sóc. Tôi là người đàn ông duy nhất nhận được tình yêu ngọt ngào từ Yunho. Và Yunho là người đàn ông duy nhất của Kim Jaejoong.

Thấm thoắt đã trôi qua gần hai tháng tôi và Yunho sống cùng nhau, mọi việc diễn ra có chút gì đó kì quái. Sự giao tiếp của Yunho với các nhân viên trong cửa hàng có chút thân mật khiến tôi không khỏi có chút nghi ngờ,hơn nữa Yunho hay ra khỏi nhà vào nửa đêm. Nhưng vì trước đó chúng tôi đã làm tình rất mệt mỏi, nên tôi không còn đủ sức để xem là anh đã đi đâu. Thế là đến sáng hôm sau tôi lại quên béng đi mất, mà còn chuyện lạ hơn nữa là tôi còn nghe nói có vài nhân viên cửa hàng đã chết, có người còn mất tích nữa. Tôi có chút sợ hãi khi biết trong hai tháng qua, đã có rất nhiều người đã mất tích và bị giết. Nhưng những lúc ấy Yunho lại ôm lấy tôi và an ủi tôi thật dịu dàng.

 “ Dù có như thế nào anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em khỏi tất cả. Hãy tin anh ! Jaejoong àh tình yêu anh dành cho em là điều duy nhất khiến anh tồn tại đến lúc này. Tất cả là vì em Jaejoong àh.”- Nghe được những lời đó từ anh, tôi cảm thấy thật an toàn và hạnh phúc. Những lo âu sợ hãi đều tan biến vì bên cạnh tôi đã có anh.

 “ Em tin anh , Yunho àh.”

----------------------------------------

Hôm nay lại một ngày mới tôi cùng Yunho đi làm, tôi vẫn tiếp tục với công việc tạp vụ của mình. Trong khi Yunho sẽ chụp ảnh cho bộ sưu tập mới, được biết bộ sưu tập mới kì này mang tên là “Adam and Apple”. Nghe tên thôi cũng đủ hiểu bộ sưu tập này sẽ có ý nghĩa gì, thế là tôi tranh thủ làm xong mọi việc thật nhanh và sạch sẽ, để có thể lại xem Yunho chụp hình cho bộ sưu tập mới kì này.

Mọi người đang chuẩn bị hâu trường cùng mọi thứ thật hoàn hảo, một chiếc giường màu đỏ rực cùng rèm che cũng màu đỏ, trên giường cũng được rải rất nhiều quả táo màu xanh trông rất ngon mắt. Nhưng tôi vẫn là đang háo hức trông thấy bộ dáng lúc này của Yunho thôi, tôi cũng phụ giúp mọi người một tay để khung cảnh chụp hình thêm phong phú. Sau khi xong xuôi tôi vừa kịp xoay người lại thì đã thấy Yunho đứng trước mặt mình, với gương mặt đã được trang điểm thật tuyệt đẹp mọi đường kẻ mắt hay tô son đều tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh. Ánh mắt tôi lia một lượt từ trên người anh xuống dưới, và tôi suýt phụt máu mũi khi bên dưới Yunho chỉ có một mảnh vải voan mỏng dính che phủ.

Thậm chí nhìn kĩ tôi còn có thể nhìn thấy “thứ” mà làm tôi phải rên rỉ vật vã cả một đêm, tôi có thể nhận thấy ánh mắt của mấy cô ả xung quanh đang nhìn cơ thể Yunho đến mức thèm muốn sắp phát điên rồi. Tôi hậm hực bỏ ra một góc ngồi nhìn mọi người làm việc, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía Yunho. Anh đang nằm ngửa ở trên giường, trên đôi bàn tay đẹp hoàn hảo đó là trái táo xanh mơn mởn trông rất ngon mắt, nhưng thực sự Yunho mới là người nhìn ngon mắt hơn trái táo ấy rất nhiều.

Yunho đứng tựa vào cạnh giường và bên dưới vẫn là mảnh vải voan mỏng đến mức mong manh, chiếc quạt đặt ở phía xa thổi nhè nhẹ khiến mảnh vải voan bay phấp phới, để lộ ra đôi chân dài như siêu mẫu của anh. Từng thớ cơ bụng nổi lên cuồn cuộn vô cùng quyến rũ, mọi sức hấp dẫn toát ra từ anh khiến tôi sắp phát điên mất rồi.

Mất gần hai tiếng để chụp xong cho bộ sưu tập “Adam and Apple” , Yunho cũng được nghỉ ngơi tôi thấy anh đi về phía phòng thay đồ. Dường như anh không hề quan tâm đến sự có mặt của tôi hiện tại.

 “ Jaejoong ! Cậu lại dọn chỗ này đi.”- Tiếng lão chủ vang lên oai oái bên tai thật khó chịu, nhưng tôi vẫn phải lủi thủi đến làm công việc của mình.

Mọi người đều đi ăn trưa hết cả, chỉ còn lại mình tôi với một số công việc nhỏ nhặt. Đang khom lưng nhặt một vài vật rơi vãi dưới đất, tôi bất ngờ cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình. Tôi biết rõ đó là ai nhưng là vẫn cố làm lơ, không quan tâm đến anh, nhưng vẫn là không ngăn cản được bàn tay ma quái của anh đang làm lọan. Anh bế tôi lên từ phía sau ném về phía chiếc giường đỏ rực, tấm rèm phủ xuống che hết tất cả mọi việc đang diễn ra ở bên trong.

-------------------------------------

Đến chiều tan việc tôi đứng chờ anh trước cửa hàng, nhưng chờ đến 15 phút mà vẫn không thấy anh ra. Tôi thử đi lại vào trong cửa hàng để tìm anh, đi xuyên qua phòng chụp ảnh tôi thấy anh hình như đang đứng nói chuyện với ai đó. Tôi nghiêng người để nhìn kĩ hơn người đang đứng đối diện với anh, và nhận ra đó là Go Ara cô ta là nhân viên make up cho anh. Nhìn hai người nói chuỵên có vẻ rất thân mật, phải thú nhận rằng tôi đang ghen tức đây. Yunho là của tôi không ai được phép đụng đến anh ngoài tôi.

Thế là tôi hậm hực đi đến chỗ hai người, nắm lấy tay anh kéo anh ra khỏi cuộc trò chuyện của anh và cô ả. Đến lúc cả hai về đến nhà tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông, chỉ đến khi bình tâm lại tôi mới nhận ra hành động thiếu lịch sự của mình khi nãy. Nhưng anh có vẻ như là không có ý muốn trách tôi, chỉ ôm lấy tôi vỗ thật nhẹ vào lưng như đang xoa dịu cơn bực tức trong tôi.

 “ Anh yêu em, chỉ yêu một mình Kim Jaejoong. Hãy nhớ điều này cho thật kĩ có biết không?”

 “ Yunho…Em xin lỗi. Chỉ là em…Yunho là của riêng mình em.”

 “ Anh rất vui khi em nói như vậy Jaejoong àh, vậy cho nên đêm nay anh sẽ thưởng cho em.”

Không hiểu sao khi nghe anh nói câu đó tôi có dự cảm không lành àh, quả nhiên vừa tách nhau khỏi cái ôm anh đã vác tôi lên vai hùng dũng tiến về phía giường ngủ. Aaaaa phần thưởng này của anh thật không công bằng với tôi một chút nào, nhưng vẫn là không thóat khỏi sự dục vọng điên cuồng từ anh.

------------------------------------

Ngủ một giấc đến nửa đêm tôi mò mẫm tay sang chỗ bên cạnh thì thấy trống rỗng, nhưng là vẫn còn chút hơi ấm. Tôi cố gắng ngồi dậy sau trận mây mưa lúc chiều với anh, khóac hờ lấy một bộ quần áo ngủ, tôi men theo bờ tường mà đi ra khỏi phòng. Vừa kịp lúc nhìn thấy Yunho vừa bước ra khỏi cửa, tôi quyết định lén lút đi theo anh.

Chuyện Yunho thường xuyên đi ra ngoài tôi đã quên béng đi mất, nhưng hôm nay có cơ hội tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Tôi thấy anh đi ngang vườn hoa trong sân và dừng lại, anh đang khom người nhặt cái gì đó đất, chỉ đến khi anh cầm nó lên tôi mới phát hiện ra đó là một cây rìu còn dính máu.

Tôi hoảng hốt nhìn cây rìu ấy vẫn còn dính đầy máu, nó khiến tôi nhớ đến những vụ án giết người gần đây, đều là bị chặt đầu rút hết máu trong cơ thể. Tôi cố chối bỏ những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu mình, rằng “Yunho chính lả ké sát nhân”.

 “ Chuyện đó là không thể Yunho không phải là người như vậy.”- Tôi tự nhủ với chính mình, những gì tôi vừa thấy chỉ là giấc mơ . Đúng đây chỉ là một cơn ác mộng không có thực.

Thấy anh tiếp tục đi về phía trước, tôi vội vàng đi theo sau lưng anh để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Theo anh đi thêm một đoạn đường tôi nhận ra đây là đường đi đến nhà của Go Ara, cây rìu được anh giấu sau lưng rất cẩn thận. Chỉ khi đến trước cửa nhà Go Ara, anh mới để cây rìu vào bụi hoa bên cạnh và ra vẻ chỉnh lại quần áo rất tử tế. Anh bấm chuông cửa nhà cô ả, ít phút sau thì Go Ara bước ra. Trên người cô ả là một bộ đồ ngủ màu đỏ cực kì quyến rũ, dường như cô ả đang muốn hấp dẫn Yunho vậy.

 Cả hai người nắm tay nhau đi vào trong nhà, tôi cảm thấy tim mình dâng lên một trận đau nhói. Tại sao anh lại nói dối tôi, rồi còn vụ cây rìu nữa, rốt cuộc là anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện. Tôi kiềm nén nỗi đau xót mà bước đến bên cạnh cửa sổ, dù đã biết chuyện sẽ xảy ra giữa hai người nhưng vẫn là tôi rất muốn nhìn. Tôi vẫn không tin là anh có thể phản bội tôi, tôi nhìn anh đang kéo Go Ara vào trong phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ đủ để nhìn thấy hai người họ đang hôn nhau vô cùng say đắm.

Tôi che miệng mình lại cố gắng nén những giọt nước mắt đang trực trào muốn rơi, Yunho thực sự đã phản bội tôi sao, anh nói yêu tôi chỉ yêu một mình tôi, nhưng giờ đây anh lại ôm một người phụ nữ khác trong tay. Tôi không thể nghe thấy hai người họ đang nói gì, chỉ thấy rõ là anh đã buông cô ả ra và ra khỏi phòng ngủ, dường như là đang tiến về phía cửa. Tôi vội nép mình vào bên vách nhà, lén lút nhìn anh đem cây rìu vào trong nhà và tiến vào phòng ngủ, cô ả Go Ara vẫn còn đang bận cởi quần áo của mình nên không hề chú ý đến việc Yunho đã quay trở lại căn phòng. Anh đứng sau lưng cô ả với cây rìu giấu ở sau lưng, tôi nhìn cô ả xoay người lại nhìn ảnh mỉm cười. Nhưng…nụ cười chưa kịp tắt thì chiếc rìu anh giấu sau lưng, đã nhanh chóng chém ngang đầu cô ả. Chiếc đầu rơi xuống nền nhà máu bắn ra khắp nơi, cái xác không đầu của Go Ara ngã xuống giường, máu từ chiếc cổ bị chặt đứt lan ra khắp cả cái giường trắng tinh.

Tôi hoảng sợ không dám tin vào những điều mình vừa nhìn thấy, chính anh đã tự tay chém chết cô ả. Không dừng lại ở đó anh còn dùng tay nắm lấy hai cổ chân xốc ngược cái xác của Go Ara xuống một cách rất nhẹ nhàng, anh lấy một chiếc ly rất to được trưng ở đầu giường đặt dưới chân. Máu từ chiếc cổ bị chặt đứt đều chảy xuống chiếc ly ấy, tôi nhìn máu không ngừng tuôn xuống ào ạt, máu đỏ thẫm thấm ướt ra cả nền nhà. Mãi cho đến khi tôi nghĩ máu trong người cô ả đã chảy hết vào ly thì mới thấy anh ném cái xác qua một bên, anh cầm lấy chiếc ly chứa máu đó đưa lên đỉnh đầu và trút ngược xuống đầu mình. Kì lạ thay số máu đó không hề chảy ra sàn nhà, mà dường như tất cả đều thấm vào cơ thể của anh, số máu trong ly đều bị cơ thể anh hút hết cả.

 Vậy rốt cuộc những vụ án giết người gần đây đều là do anh làm, tôi không thể tin được và tôi cũng không muốn tin. Yunho- anh là một tên sát nhân, tôi đã yêu và sống chung với một tên sát nhân sao ? Có khi nào một ngày nào đó chính anh cũng sẽ giết tôi, như cách mà anh đã làm với những người khác. Tôi bịt chặt miệng mình để ngăn cảm giác đang buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng, tôi lùi người về phía sau, tôi muốn tránh xa căn nhà này muốn tránh xa anh.

Rắc

Chân tôi vô thức dẫm lên nhánh cây khô bên dưới sân, tiếng “rắc” ấy đã thu hút sự chú ý của Yunho và anh đã nhìn thấy tôi đang hoảng hốt đứng bên ngoài cửa sổ. Tôi có thể thấy anh đang hoảng sợ như thế nào khi nhìn thấy tôi, anh mở to mắt nhìn tôi như không tin rằng những việc xấu xa tàn nhẫn của anh đã bị tôi nhìn thấy tất cả. Anh buông chiếc rìu xuống chạy ra khỏi phòng ngủ và chạy đến chỗ tôi, tôi hoảng lọan lùi dần ra phía sau cho đến khi thấy anh đã chạy đến trước cửa lớn, thì tôi xoay người bỏ chạy.

-----------------------------------------

Tôi chạy bán sống bán chết khỏi anh, mặc cho anh có ở phía sau đang kêu gào tên tôi, thì tôi vẫn cố gắng chạy thật nhanh. Tôi không muốn ở bên cạnh tên sát nhân này bất cứ một giây nào nữa, tôi không biết mình đã chạy bao xa, không biết đôi chân đã rướm máu vì chạy quá nhiều. Chạy cho đến khi tôi vấp té nằm dài ra đất và cảm nhận được anh đã ở phía sau lưng mình, tôi vẫn một mực cố gắng bò dài trên mặt đất. Cho dù có phải lết ra khỏi nơi này thì tôi vẫn phải đi, đi thật xa…khỏi anh.

 “ TRÁNH XA TÔI RA, ANH LÀ TÊN SÁT NHÂN. CÚT ĐI ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI. GHÊ TỞM ! ANH ĐI ĐI. TRÁNH XA TÔI . ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.”

Trong đêm tối chỉ có mỗi tiếng gào thét vô vọng của tôi cho dù, tôi có gào đến khàn cổ thì anh vẫn tiến đến. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy sự đau khổ, nhưng trong giờ phút này trước mắt tôi anh chỉ là kẻ sát nhân tàn nhẫn.

 “ Jaejoong àh. Hãy nghe anh giải thích.”- Gịong nói ấm áp của anh vang lên bên tai tôi. Nếu như là ngày xưa thì tôi sẽ dịu dàng ngồi bên anh mà lắng nghe anh giải thích, nhưng còn bây giờ tôi chí muốn tránh xa càng xa càng tốt.

 “ CÚT ĐI ! LÀM ƠN TRÁNH XA KHỎI TÔI. ĐỒ SÁT NHÂN, TÔI GHÊ TỞM ANH. ANH ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY, TÔI KHÔNG NGỜ TÔI ĐÃ SỐNG VỚI MỘT TÊN GIẾT NGƯỜI MÁU LẠNH.”

 “ Jaejoong àh, tôi xin em mọi chuyện không như em nghĩ . Xin em , hãy nghe tôi giải thích tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì em.”- Tôi thấy anh quỳ xúông trước mặt tôi, ánh mắt anh đang cầu xin van nài tôi hãy lắng nghe anh, nếu nói tôi không có chút xao động thì đúng là tôi đang dối lòng. Nhưng nhớ đến những người đã chết dưới lưỡi rìu tàn nhẫn của anh, nhớ đến cái xác chết khô của Go Ara khi nãy thì tôi thấy càng ghê sợ anh hơn nữa.

 “ ANH ĐI ĐI, ĐI KHỎI KHUẤT MẮT TÔI. TÔI HỐI HẬN VÌ ĐÃ MONG ƯỚC ANH TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI, CÚT ĐI TRỞ VỀ LÀM MỘT CON MA-NƠ-CĂNG VÔ TRI VÔ GIÁC CỦA ANH ĐI. TRÁNH XA TÔI RA.”- Tôi nhìn anh đông cứng người lại khi nghe thấy những lời tôi vừa nói, tôi cũng không biết chính mình đã nói gì. Quá muộn để tôi kịp rút lại lời nói của mình, anh im lặng không nói gì nữa. Ánh mắt anh nhìn tôi không còn chứa chấp sự đau khổ nữa, mà là một nỗi thất vọng không tên và không cách nào có thể nói ra.

Tôi bò về phía sau khi thấy anh đứng dậy, anh cứ đứng đó nhìn tôi một lúc lâu tưởng chừng như trái đất đã ngừng quay con người cũng đã ngừng chuyển động. Anh chớp mắt nhìn tôi rồi xoay lưng bỏ đi, trước khi bước đi tôi còn nghe anh nói một câu, rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu như không thật tâm lắng nghe thì cũng không thể nào nghe được..

 “ Tôi làm tất cả chỉ là vì muốn được ở bên cạnh em.”

Câu nói cuối cùng anh để lại cho tôi trước khi bóng anh mất dần trong đêm tối, trên con đường vắng lặng này chỉ một mình tôi nằm đó, với những suy nghĩ hỗn lọan. Chuyện gì đã xảy ra ? Tôi vừa làm những gì ? Và Yunho-anh đã bỏ tôi đi . Không ! là tôi đã ruồng bỏ anh, là tôi đã đuổi anh xa khỏi cuộc đời tôi.

 “ Mình đã làm đúng, mình không có làm gì sai cả. Anh ta là một kẻ sát nhân, mình không thể yêu một kẻ sát nhân. Đúng mình đã làm rất đúng, không có gì sai…MÌNH KHÔNG HỀ LÀM SAI, MÌNH KHÔNG YÊU ANH TA, KHÔNG YÊU . TÔI KHÔNG YÊU ANH.”- Một mình tôi gào thét trong đêm tối, tôi cố gắng phủ nhận tất cả. Tôi cho việc mình làm là đúng.

--------------------------------------

Cũng không biết bằng cách nào đi bộ hay bò lết mà tôi đã về đến nhà, tay đặt trên tay cầm cửa tôi lo lắng không dám xoay nó. Tôi tự hỏi liệu khi mở cửa ra tôi có nhìn thấy anh bên trong nhà hay không, tôi sợ hãi nếu như nhìn thấy anh. Thật nhẹ nhàng tôi xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa nặng nề được đẩy qua một bên tôi hít một hơi thật nhẹ nhìn vào bên trong. Anh không có ở đây hoàn toàn chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, nhận thức được sự vắng mặt của anh tôi lao vào nhà xoay người khóa cửa thật chặt. Tôi đem những vật nặng đặt trước cửa ra vào, tôi chặn lại tất cả tôi không muốn không muốn anh trở về căn nhà này.

Tôi lao người vào phòng ngủ leo lên giường trùm chăn thật kín, tôi muốn ngủ và tôi sẽ ngủ thật sâu để ngày mai khi tỉnh lại hình ảnh của anh sẽ xóa nhòa trong kí ức của tôi. Yunho- anh sẽ như một cơn ác mộng và khi tỉnh lại tôi sẽ thóat khỏi cơn ác mộng đó, tôi sẽ thoát khỏi anh. Trong đêm đen đầy rẫy đau đớn tôi lẳng lặng chìm vào giấc ngủ của mình, không còn hơi ấm không còn vòng tay ấm áp của anh. Và trên hết là không còn tình yêu chở che của anh…

 “ Ưm…”

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong sự đau nhức khắp cơ thể, tôi nhìn xuống đôi bàn chân đã khô máu của mình. Tôi khó khăn mà bước vào nhà tắm tôi cần tẩy rửa cơ thể mình ngay bây giờ. Dòng nước lạnh từ trên vòi sen xả xuống khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu, mọi buồn đau rồi sẽ tan biến và tôi tin như vậy.

Rời khỏi nhà tắm tôi làm những công việc của mình, chuẩn bị thức ăn sáng cho riêng mình, tôi làm mọi thứ một cách nhanh chóng. Chỉ đến khi nhìn lại những gì mình vừa làm, tôi mới ngồi xuống nền nhà và bật khóc.

Trên bàn ăn có đến hai dĩa thức ăn, cùng hai ly nứơc trái cây hương dâu tây. Lọai mà anh rất thích, thậm chí trên người tôi cũng đang mặc chiếc áo sơ mi vẫn còn vương vấn mùi hương của Yunho. Tại sao tôi không thể quên nhưng gì về anh.

 “ YUNHO TÔI GHÉT ANH. LÀM ƠN BIẾN MẤT KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TÔI, ĐỪNG ÁM ẢNH TÔI NỮA.”- Tôi điên cuồng hất bỏ cả bàn ăn mà mình vừa làm, hai tay tôi tự xé nát chiếc áo đang mặc trên người mình. Nước mắt vẫn tưởng đã cạn khô nay lại một lần nữa lại rơi.

Nằm gục xuống nền nhà khóc một trận tỉ tê, tôi ngồi dậy lau khô khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình. Tôi thay bộ quần áo mới rồi đi ra khỏi nhà, tôi đi lang thang trên đường ngắm nhìn đường phố vào lúc sáng thật dễ chịu. Những nơi tôi đi qua đều là những nơi mà tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp cùng anh, từ cửa hàng bánh kẹo cho đến một quán café nhỏ, trong vô thức từng mảng ký ức trở về như một mũi dao ghim sâu vào trái tim tôi. Tôi là đang đi dạo phố hay là đang tìm kiếm bóng hình của anh, ánh mắt của tôi đảo liếc xung quanh phải chăng tôi đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc của mình.

Đi chán chê từ phố này đến phố nọ tôi mỏi mệt cho đến tận tối, tôi muốn trở về nhà của mình. Nơi mà tôi cảm thấy an toàn nhất, bước chân đi ngang cửa hàng nơi tôi làm việc, bước chân tôi dừng lại nhìn thật sâu vào trong. Tôi đang tự hỏi mình có nên nghỉ việc ở đây, và tìm cho mình một công việc mới hay không ?

 “ Ashi mình điên mất…”- Tự tay vò rối mái tóc của mình tôi lững thững đi về nhà, vừa bứơc đến trứơc cửa tôi thấy có một cái hộp màu trắng nhỏ để trước cửa. Trái tim tôi đập thịch một cái, phải chăng tôi đang hi vọng chiếc hộp này anh để lại cho tôi. Cầm chiếc hộp lên tôi mở ra xem thì thấy có một chiếc camera nhỏ.

Vừa vào trong nhà tôi đã đến phái trứơc chiếc tivi, dùng dây cap kết nối giữa tivi và chiếc camera ấy, tôi hồi hộp chờ đợi hình ảnh hiện lên trên tivi. Tôi không bất ngờ lắm khi hình ảnh vừa hiện lên trong tivi, là anh là Yunho…của tôi. Nụ cười ngọt ngào mà anh luôn dành cho riêng tôi, nhưng sao giờ đây tôi thấy nó mặn đắng và chua xót quá…

 “ Jaejoong àh em có biết là….”

--------------------------------------

Tôi cứ ngồi yên đó dán mắt vào tivi, im lặng lắng nghe những gì Yunho đang nói. Từng câu từng chữ của anh tôi nghe không bỏ sót một chữ, anh đang nói cho tôi nghe tất cả sự thật. Nói cho đến khi trên màn hình chỉ còn lại những vệt đen trắng. đọan video đó đã kết thúc. Sự thật giờ đây tôi đã biết tất cả, tất cả mọi việc anh làm đều là vì tôi. Nhưng rồi cái kết quả mà anh nhận được là sự từ bỏ tàn nhẫn từ tôi.

Kẻ tàn nhẫn không phải là anh mà là tôi, là Kim Jaejoong tôi đã ruồng bỏ anh, chính tôi đã ước anh sống như một con người và cũng chính tôi đã nguyền rủa anh trở về làm một con ma-nơ-căng. Tất cả đều là do chính tôi làm ra, trong khi những việc mà tôi coi là sát nhân đều là những việc mà anh vì tôi mà làm. Tôi mới chính là kẻ sát nhân chính vì tôi mà những người kia mới chết, chính vì tôi mà anh mới phải giết người, chính vì tôi mà tình yêu của anh đã bị bóp nát. Và tất cả đều là vì tôi.

 “ Yunho…Yunho…YUNHO ÀH.”

Tôi gọi tên anh trong nước mắt, tôi gào tên anh trong đau khổ. Tôi lao ra khỏi nhà tôi muốn đi tìm anh, tôi phải tìm thấy anh trước khi quá muộn. Chạy…chạy…tôi cứ chạy mãi trong đêm đen, chỉ hi vọng tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu đó, và tôi sẽ ôm chặt lấy anh không để anh rời xa tôi một lần nào nữa.

 “ YUNHO ÀH…YUNHO…ANH Ở ĐÂU ? EM XIN LỖI YUNHO ÀH. ANH ĐỪNG RỜI XA EM, XIN ANH ĐỪNG. HÃY Ở LẠI BÊN EM YUNHO ÀH.”

Gào thét mãi tên anh nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, nước mắt đã làm nhòe đi đôi mắt mệt mỏi của tôi. Lau sạch đi hai hàng nước mắt rơi ướt đẫm, tôi cố gắng nhìn xung quanh. Qua làn nước mắt mặn chát tôi nhìn thấy dáng anh đang đứng giữa vườn hoa ly trắng, đây là nơi mà anh đã từng dẫn tôi đến khi biết tôi rất thích hoa ly.

 “ YUNHO…XIN ANH ĐỪNG RỜI XA EM. EM XIN LỖI.”

Nhìn thấy anh tôi chạy thật nhanh đến vườn hoa, phải chăng là do nứơc mắt làm nhòe mắt tôi mà tôi có cảm giác mình đang thấy anh cơ thể anh hình như đang đông cứng lại. Anh đang nhìn tôi mỉm cười, tại sao lúc nào anh cũng cười dịu dàng với tôi như thế. Tôi có một linh cảm không tốt, bước chân tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh, chỉ đến khi hình ảnh của anh càng lúc càng gần thì tôi mới dần yên tâm.

 “ YUNHO ! EM YÊU…”- Chữ “anh”  trong miệng tôi bị đông cứng khi tôi nhận ra, Yunho đã… trở lại thành ma-nơ-căng.

 “ YUNHO ÀHHHHHH .”

Tôi đau đớn quỳ rạp bên chân anh, Yunho của tôi đã không còn là người nữa. Anh thực sự đã trở lại làm một con ma-nơ-căng vô tri vô giác, như tôi đã từng nói. Chỉ trong một ngày tôi đã tự tay giết chết đi tình yêu của mình, và đẩy anh đi xa khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã làm gì thế này ?

 “ Yunho em xin anh hãy trở về bên em, em xin lỗi là em sai. Em rất hối hận Yunho àh, xin anh hãy trở lại, đừng rời xa em mà.”

Những lời này liệu anh có nghe ? Sự hối hận của tôi lịêu anh có biết ? Trái tim tôi đang đau đớn gào thét tên anh lịêu anh có cảm nhận được ? Cơ thể tôi đang cần vòng tay ấm áp của anh lịêu anh có thể ở bên tôi nữa hay không ?

Vô vàn câu hỏi không có câu trả lời…

-------------------------------------

Cố gắng đứng dậy tôi ôm lấy Yunho…mà không đúng hơn là ôm lấy con ma-nơ-căng này, tôi đem nó về nhà mình đặt nó lên trên giường của mình. Tôi rũ bỏ tất cả quần áo mình đang mặc và leo lên giường ôm lấy Yunho.

 “ Yunho này anh biết không ? Sáng nay em đã làm nước trái cây hương dâu mà anh thích nhất đó.”

 “….”

 “ Yunho này không có anh ôm em, em thấy lạnh lắm.”

 “…”

 “ Yunho này anh có đói bụng không ?”

 “…”

 “ Yunho này 2 ngày rồi mình không đi làm chung đó.”

 “…”

 “ Yunho…sao anh không trả lời em. Trả lời em đi mà Yunho, xin anh hãy trả lời em đi. Đừng im lặng nữa mà, nói với em một câu đi.”

Tôi như kẻ ngốc nằm im đó lảm nhảm những điều mà hằng đêm tôi và anh trò chuyện, nhưng sao hôm nay anh lại không nói chuyện với tôi. Anh cứ im lặng làm tôi thấy buồn lắm.

 “ Yunho này…Anh nói là khi em tự thỏa mãn nhìn em rất quyến rũ đúng không Yunho. Anh có muốn em làm điều đó cho anh xem không ?”

Rời khỏi giường tôi đi kiếm chiếc ghế mà Yunh hay ngồi rồi kéo nó đến trước giường đối diện với con ma-nơ-căng, tôi chỉnh lại tóc tai mình thật gọn gàng và xem lại cơ thể mình có tì vết bẩn gì hay không ? Mọi thứ được như ý tôi ngồi lên chiếc ghế, nhìn chăm chăm vào Yunho đang nằm bất động trên giường .

Bàn tay tôi tự nhéo lấy đầu ngực nhỏ hồng của mình, ngắt nhéo cho đến khi nó căng cứng đỏ lên. Tay còn lại tôi đưa vào miệng thấm đầy nước bọt lên ngón tay của mình, rồi rút ra khỏi miệng xoa xoa lên đầu ngực còn lại . Hai đầu vú hồng hồng thoáng chút đều đã cứng lên dưới sự chăm sóc vuốt ve của tôi, phần trên đã được ổn thỏa tôi đưa hai tay xúông vúôt ve lấy dương vật của mình. Đôi mắt khép hờ đang lặng lẽ thấm đẫm lệ, tôi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình.

 “ Xin lỗi anh em lại khóc rồi.”

Gạt đi dòng nứơc mắt tôi bình tĩnh lại, không cần chuẩn bị gì cả tôi tự đưa ba ngón tay vào trong tiểu huyệt của mình. Đau đớn, không một chút khoái cảm, thật sự trống rỗng. Ba ngón tay không đủ để thỏa mãn tôi, chỉ có Yunho mới có thể làm tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn tuyệt đối.

Ba ngón tay của tôi luân động di chuyển ra vào tiểu huyệt, thật sự là không một tia khoái cảm. Tôi như điên cuồng đẩy cả hai ngón tay còn lại vào trong, cả năm ngón tay đều nằm trọn trong tiểu huyệt. Rút ngón tay ra rồi lại đẩy vào tôi cố gắng mỉm cười nhìn vào Yunho, cứ đâm mãi cho đến khi tôi cảm thấy có chất dịch tanh nồng. Rút năm ngón tay ra khỏi mông, tôi nhìn một chút máu còn vương trên các ngón tay, từng chút từng chút tôi cố gắng đứng dậy đi về phía giường. Leo lên giường nằm bên cạnh Yunho, tôi thì thầm.

 “ Yunho àh…không có anh em không hề thấy có một chút khoái cảm. Em chỉ muốn anh chỉ muốn anh chơi em mỗi đêm thôi. Tỉnh dậy mà làm tình với em đi Yunho àh.”

Mệt mỏi nằm trên giường ôm lấy một Yunho lạnh lẽo không có hơi ấm, như lần đầu mà tôi đã ôm anh. Ánh mắt lim dim tôi như sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi thì lại nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài, tôi ngồi dậy cảnh giác nhìn ra cửa phòng ngủ.

Có một bóng người đang tiến về phía phòng ngủ của tôi, nheo mắt nhìn thật kĩ người đang bước vào phòng tôi là ai. Bàng hoàng khi nhận ra đó chính là lão chủ cửa hàng mà tôi căm ghét , lão ta đến nhà tôi làm gì hơn nữa lại là đến lúc nửa đêm. Tôi có một dự cảm không lành, trên hết cơ thể của tôi hiện tại đang lõa thể.

  “ Ông…ông đến đây làm gì ? Ai cho phép ông vào đây. Cút ngay ra khỏi nhà tôi ?”

 “ Jaejoong hai ngày nay em không đi làm tôi rất nhớ em…Còn nữa có phải là em đang chờ tôi, nên đã lột trần mình đợi tôi đến cùng ân ái với em.”- Lão ta nở một nụ cười thật nham nhở, khiến tôi cảm thấy có chút sợ lo lắng

Lão ta càng lúc càng tiến lại gần giường, tôi hỏang sợ chạy sang bên kia mép giường. Lão ta lao đến túm lấy cổ chân của tôi, tôi lắc mạnh người đạp chân còn lại vào mặt lão. Dường như tôi đã chọc lão tức giận nên lão như con mãnh thú lao đến vồ lấy tôi, tôi cùng lão chống trả dù gì so với sức mạnh thì tôi cũng trẻ hơn lão nên không khó để chạy thóat ra khỏi phòng khách. Tôi chạy nhanh đến phía cửa tay vừa kịp đặt lên tay nắm cửa, tôi chỉ vừa xoay nắm cửa được một vòng thì cả cơ thể bất ngờ bị kéo ngược ra phía sau. Không kịp vùng vẫy tôi đã bị ném ra sàn nằm dài trên sàn, là lão chủ chết tiệt đã kịp hồi phục sức lực đã chạy ra túm lấy tôi. Bị lão đè xúông sàn còn bị túm cả hai cổ chân tôi không thể nào vùng vẫy được nữa, cố gắng tìm đường thoát cho mình tôi nhìn khắp nơi để tìm một vật gì đó để tự giải thóat.

 “ Hahaha Jaejoong àh em ngoan ngõan nằm yên đi thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em, bằng không thì AAA.”

Tay tôi mò mẫm xung quanh và nhặt được mãnh vỡ sứ của chiếc dĩa lúc sáng bị tôi hất đổ, tôi cầm nó đâm mạnh vào đầu lão. Nhìn lão ngã xuống sàn với mảnh vỡ sứ đâm giữa trán, tôi bần thần ngồi giữa sàn nhìn chăm chăm vào bàn tay đã dính máu của mình.

 “ Haha là ông đáng chết , là ông dám cưỡng bức tôi nên ông phải chịu chết haha. Chỉ có Yunho mới có thể đụng vào tôi, Yunho…Yunho…”- Tôi bỏ mặc xác chết của lão mà chạy vào phòng ngủ, nơi mà Yunho đang nằm một mình. Tôi không thể để Yunho nằm một mình được, tôi cứ nằm đấy ôm chặt anh suốt đêm.

-------------------------------------

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy rất nhiều người đứng ở trước mặt tôi, còn có cả một số người mặc quân phục của cảnh sát. Tôi dụi mắt cho hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi dậy nhìn bọn họ.

 “ Các người đến đây làm gì ? Tại sao còn có cả cảnh sát nữa ?”

 Tôi nghe tiếng họ ồ ồ bên tai mà vẫn chưa nhận thức ra được chuyện gì.

 “ Cậu Kim Jaejoong chúng tôi phát hiện xác của ông Lee Soman nằm chết trong nhà của cậu, chúng tôi tình nghi cậu là người đã giết ông ta. Cho nên yêu cầu cậu về đồn hợp tác với chúng tôi để điều tra.”

Mặc kệ thân hình mình đang lõa thể tôi đứng dậy khỏi giường, tiến đến trước mặt tên cảnh sát về nói. - “Là do lão cưỡng bức tôi, Yunho không có ở đây nên lão đã giở trò. Tôi chỉ tự vệ hơn nữa người như lão chết là đáng haha rất là đáng chết.”

 “ Cậu Kim Jaejoong cậu nói Yunho là ai ? Anh ta có liên quan đến vụ án lần này sao ? Cậu có thể cho chúng tôi gặp người tên Yunho.”

Nghe tên cảnh sát ấy muốn gặp Yunho, tôi liền chạy đến bên giường lay lay Yunho tỉnh dậy nhưng anh không chịu tỉnh , anh cứ mãi nằm im làm tôi thấy rất khó chịu.

 “ Yunho àh…dậy đi…dậy nhanh đi anh. Có người muốn gặp anh kìa, Yunho anh mà không tỉnh em sẽ không cho anh đụng đến em nữa. Dậy nhanh đi anh .”

Yunho vẫn không tỉnh dậy nhưng mà những người xung quanh lại xì xào bàn tán gì đó, dường như họ nói là tôi bị điên, nói tôi có vấn đề khi lại đi nói chuyện với một con ma-nơ-căng. Tôi mặc kệ những lời bàn tán của bọn họ, họ không tin Yunho của tôi là người thật, anh không những là người mà còn là người rất đẹp trai nữa. Anh là người tôi yêu nhất trên đời này, trong lòng tôi anh vẫn là một con người.

 “ Yunho không tỉnh dậy rôi, mấy người không thể nói chuyện với anh ấy được đâu. Đêm qua Yunho không thể cứu tôi nếu không lão chủ khốn kiếp kia còn chết thảm hơn nữa. Yunho sẽ chém đứt đầu lão ta cho xem haha.”

Họ lấy chiếc còng ra còng vào tay tôi, họ nói tôi giết người nên họ muốn bắt tôi đi. Tôi không muốn rời xa Yunho, tôi lao lên giường ôm chặt lấy anh.

 “ Không đi, không muốn rời xa Yunho. Em sẽ không rời xa anh đâu Yunho, em sẽ không bỏ rơi anh một lần nào nữa. Từ giờ anh đi đâu em cũng sẽ đi đó, chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi đúng không ?”

Họ lắc đầu nhìn tôi họ nói tôi điên nặng rồi kéo lê tôi ra khỏi nhà, nhưng trong tay tôi vẫn ôm chặt lấy Yunho. Tôi không để họ tách chúng tôi ra nữa đâu, tôi Kim Jaejoong sẽ luôn ở bên cạnh Yunho không rời xa anh lấy nửa bước.

Đứng trước tòa án họ tuyên án nói tôi là người đã giết Lee Soman, họ muốn tử hình tôi haha, lão Lee đó thật sự đáng chết mà. Tôi là tôi đang làm việc tốt mà, rồi họ còn nói vì tôi bị thần kinh nên họ sẽ giam tôi trên một hòn đảo. Nơi mà cũng có những người điên như tôi, haha vậy là tôi và Yunho sẽ có không gian riêng rồi, sẽ không ai quấy rầy chúng tôi nữa. Haha thật là quá tốt mà…

Ba ngày sau họ đưa tôi đến một hòn đảo, tôi đứng đó ôm chặt Yunho trong tay tôi nói chuyện với anh.

 “ Yunho này họ đưa chúng ta lên hòn đảo toàn người điên này, họ bảo em điên nên họ giam em ở đây. Xung quanh đây toàn là biển, vậy là chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa rồi. Đêm nay em nhất định sẽ làm anh vui vẻ.”

_________________________________________________________________________

Một ngày đẹp trời khi tôi mở mắt ra tôi thấy mình đứng trong một cửa hàng thời trang, cơ thể tôi cứng ngắt mà cũng đúng vì tôi là một con ma-nơ-căng mà. Một con ma-nơ-căng vô tri vô giác, không biết cử động, không biết nói, không thể thể hiện cảm xúc. Tôi được người ta chế tạo ra là để khóac lên người những bộ quần áo đắt tiền, rồi người ta đến ngắm nghía những bộ cánh sang trọng ấy. Nếu ưng ý thì họ mua nó về và rồi tôi lại khóac lên người những bộ cánh khác.

Ngày qua ngày đứng chôn chân trong tủ kính thật là chán ngắt, nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi khi kẻ được coi như là ông chủ đã nhận một cậu trai vào làm việc, và cậu ta tên là Kim Jaejoong. Một cái tên nghe thật đẹp mà cậu ta cũng rất là đẹp, có khi là còn đẹp hơn gương mặt tạc tượng hoàn mỹ của tôi nữa. Cậu ta làm việc rất siêng năng, làm việc đến tận khuya. Có đôi lần tôi nhìn thấy cậu ta bị lão chủ sàm sỡ mà chỉ có thể vô cảm đứng nhìn, tôi không thể làm gì giúp cho cậu ta cả, bởi vì tôi…chỉ là một con ma-nơ-căng.

Gần đây tôi phát hiện một chuyện rất thú vị là cậu ta, rất là quan tâm chăm sóc tôi rất tốt, nói là chăm sóc cũng chỉ đơn giản là cậu ta lau chùi tôi thật sạch sẽ. Đôi khi còn thủ thỉ nói chuyện bên tai tôi, nhưng tiếc thay tôi không thể trả lời với cậu ta được. Vui nhất là chuyện cậu ta đã đặt cho tôi một cái tên, cậu ta gọi tôi là…Yunho. Đến người sản xuất ra tôi cũng không hề đặt cho tôi một cái tên nào, nhưng cậu lại khác cậu đã đặt tên cho tôi cậu chăm sóc tôi rất tốt. Tôi ước mình có trái tim, có cuộc sống như một con người bình thường để cảm nhận tất cả mọi thức cảm xúc tuyệt vời ấy từ cậu.

------------------------------------

 Hôm nay cậu lại tâm sự với tôi, cậu ta nói rằng lại bị lão chủ sàm sỡ nữa, tôi thấy lão ta thật đáng ghét. Nếu được làm người việc đầu tiên tôi làm, sẽ là đánh chết lão để trút giận thay cho Jaejoong. Cậu đang giúp tôi thay bộ quần áo mới để ngày mai khách hàng đến xem, cậu còn nói cho tôi nghe việc lão chủ đã đi công tác nước ngoài. Khỏi nói cũng biết tôi vui đến thế nào, tôi vui vì lão sẽ không còn ở đây làm phiền Jaejoong trong vài ngày nữa, và cậu ta sẽ được yên ổn. Ít nhất là không bị sờ vào cặp mông quyến rũ vâng mông cậu ta thật sự rất hấp dẫn, tôi là ma-nơ-căng nhưng là tôi vẫn có mắt mà có mắt thì phải nhìn, nên đưa nhiên tôi cũng nhìn thấy cặp mông căng tròn của Jaejoong. Những lúc cậu ta cúi người xuống chỉnh ống quần giúp tôi, thì cạp quần jean lại tụt xuống lộ hết nửa cặp mông trắng trẻo tròn tròn.

Giờ thì tôi nghĩ tôi có chút đồng cảm với lão chủ đáng ghét kia, tôi rất là muốn được sờ thử cặp mông của Jaejoong. Cơ mà chắc là sẽ không có cơ hội nào đâu, vì tôi vẫn chỉ là…một con ma-nơ-căng.

Jaejoong chạy vào kho đem ra bộ quần áo mới, tôi thấy tay cậu ta lướt trên cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo của mình, mà tôi chẳng có lấy một cảm giác gì cả. Hôm nay ánh trăng sáng hơn mọi ngày nên tôi có thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của Jaejoong, cậu ta có chút gì đó kì họăc khi nhìn tôi với ánh mắt mê đắm.. Cậu ta nói đủ thứ điều về tôi, nào là “khen tôi đẹp, khen tôi quyến rũ, thậm chí cậu ta còn muốn tôi trở thành con người để cùng cậu ta làm tình”.Tôi có chút choáng váng khi nhìn thấy hành động tiếp theo của Jaejoong, là cậu ta tự cởi bỏ quần áo của mình, nhưng cậu ta không phải là ma-nơ-căng thì đâu cần phải thay đồ. Thế tại sao lại cởi quần áo ngay tại đây, nhưng thế nào thì thế tôi cũng không thể phủ nhận cơ thể của cậu ta thật đẹp.

Cậu có làn da nhìn thật mịn màng không khô ráp cứng nhắc như tôi, da cũng rất trắng nữa không vàng vàng xanh xao như da của tôi. Đêm nay là đêm gì sao mà cậu cứ làm tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi cậu tự cầm lấy "cái đàn ông" của mình và làm hành động vuốt ve gì đó. Tôi không biết đó là gì nhưng nhìn gương mặt của Jaejoong đang rất mãn nguyện, tôi cũng không hiểu là Jaejoong cảm thấy như thế nào khi tự làm những hành động như thế. Sau vài lần dùng tay vuốt ve xoa nắn tôi thấy chỗ đàn ông của Jaejoong bắn ra một chất dịch đục, đôi mắt em khép hờ rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Tôi có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của em, tôi vẫn đứng yên đó nhìn chăm chăm em khi ngủ, gương mặt Jaejoong hiền hòa đến dịu dàng. Trong mắt tôi lúc này em thật thánh thiện, tôi ước mình có thể ôm em vào lòng để ủ ấm em trước trời đông gió lạnh.

Tôi ghét tiếng chuông đồng hồ vì nó đang vang lên, nó đánh thức em dậy khiến tôi không thể nhìn ngắm em ngủ được nữa. Jaejoong đứng dậy mặc quần áo lại thật tử tế, rồi em bứơc đến bên tôi. Chết tiệt bàn tay khô cứng của tôi đã làm em bị trày xứơc một đường trên da, máu của em đã dính vào tay tôi. Tôi rất muốn giúp em lau đi những vệt máu ấy và thổi thật nhẹ vào vết thương cho em, nhưng tôi không thể.

Và tôi chính thức ngỡ ngàng khi Jaejoong ôm lấy tôi, còn nói yêu nói với tôi là “em yêu anh”. Tôi rất muốn biết cái mà Jaejoong gọi là “tình yêu”, nó là gì và nó có ý nghĩa gì sao ? Mà em lại nói với tôi. Em còn có một ước muốn tôi sẽ trở thành một con người, tôi cũng đang ao ước điều đó như em đây Jaejoong àh. Cảm giác khi nghe em nói những điều tình cảm đó bằng chất giọng thật nhẹ nhàng truyền cảm, tôi cảm thấy thật dễ chịu và hạnh phúc khi nghe ba chữ ấy.

-------------------------------------------

Nhìn em rời khỏi cửa hàng tôi có chút luyến tiếc tôi cũng biết, nhà của em rất gần ở cửa hàng này nên có thể nhìn thấy em đi về đến tận nhà. Còn mỗi mình tôi ở lại đây với không gian thật tĩnh mịch, đêm nay ánh trăng bên ngoài thật sáng, nhưng sao lại có rất nhiều mây đen đến vây quanh đây. Những tia chớp lóe lên xé ngang bầu trời, tôi lo lắng rằng tiếng sấ, chớp âm ỉ này sẽ phá tan giấc ngủ của em. Những tia sét ấy đánh xuống càng lúc càng nhiều, cho đến khi ngoài trời đổ mưa Tôi có cảm giác những tia sét đó nó đang chiếu sáng cả cơ thể tôi, một thứ gì đó rất lạ đang chạy xuyên xúôt cơ thể cứng ngắt của tôi. Một thứ ánh sáng vàng nhạt bao quanh lấy tôi, cùng với sức mạnh vô hình tôi đang cảm nhận được

Tôi chớp mắt…nhưng khoan…Tôi đã có thể chớp mắt được rồi sao? Tôi…hình như tôi có thể cử động được cả cơ thể của mình, thật nhẹ nhàng tôi cử động các ngón tay của mình. Nó thực sự đã cử động được, rồi từng chút từng chút tôi cử động tất cả các khớp tay, thậm chí tôi còn thử bứơc đi, tôi rời khỏi cái bục tròn và đặt chân xuống đất. Tôi bước đi từng bước một như một đứa trẻ đang bi bô tập đi, trạng thái của tôi lúc này đây không biết phải hình dung bằng từ ngữ nào nữa.

Đặt tay lên ngực tôi muốn cảm nhận tiếng trái tim mình đang đập từng nhịp, nó đập nhanh hơn khi trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Jaejoong. Hình ảnh em mỉm cười thật ngọt ngào, khiến trái tim tôi đập lọan nhịp. Vật là giờ phút này tôi đã trở thành một con người, tôi không còn là một con ma-nơ-căng  vô tri, vô giác nữa. Tôi có trái tim, tôi có thể bước đi, tôi có thể dùng vòng tay rắn chắc này mà ôm lấy Jaejoong bảo vệ em ấy mỗi ngày.

Tôi nhanh chân rời khỏi cửa hàng, mặc cho ngoài trời đang đổ mưa tôi vẫn chạy nhanh đến trước cửa nhà em. Đêm đã khuya tôi chỉ còn cách leo rào vào nhà em,  hi vọng tôi sẽ không làm em hoảng sợ với bộ dạng ướt nhẹp này. Thật nhẹ nhàng tôi đẩy cửa đi vào nhà Jaejoong, tôi nhìn xung quanh để biết chỗ em đang ngủ.

Nhìn thấy được phòng ngủ tôi thật cẩn thận tiến vào, nhìn thấy Jaejoong đang nằm ngủ say trên giường, tôi bứơc đến nhìn ngắm em thật kĩ. Bây giờ tôi đã là người, tôi có thể chạm vào em, chạm vào gương mặt của em. Tay tôi đang chạm vào đôi gò má căng mịn của em, trong trí não tôi xuất hiện một luồn cảm xúc khó tả, cảm xúc ấy điều khiển tôi. Muốn tôi lột trần tất cả trên người em, đến lúc tôi nhận thức được thì hai tay tôi đã hành động trước. Tôi đang cởi bỏ từng nút áo sơ mi  đang mặc, từng chút từng chút tay tôi lướt xuống bên dưới tháo bỏ khóa quần rồi kéo luôn cả quần lót của em xuống.

Tôi nghiêng đầu nhìn ngắm cơ thể trần trụi của Jaejoong thật kĩ, giờ đây tôi có thể chạm vào và cảm nhận tất cả những gì của em. Hé mở môi tôi gọi tên em thật nhỏ.

 “ Jaejoong àh, Jaejoong…” – Cái tên đẹp đẽ mà từ lâu tôi đã rất muốn gọi, và bây giờ tôi đã làm được.

Jaejoong mơ màng tỉnh dậy hé mắt nhìn tôi, em với tay bật đèn ngủ ở đầu giừơng lên. Và giờ thì đã có chút ánh sáng giữa tôi và em, tôi có thể nhìn thấy em rất rõ. Nhìn em có vẻ đang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng liệu em có thể nhận ra tôi là Yunho của em. Là Yunho mà em khao khát ngày đêm.

Jaejoong đang gọi tên tôi- “Yunho, Yunho…”- Được nghe tận tai âm thanh dịu dàng của em, tôi thấy thật hạnh phúc và tôi biết em cũng như vậy. Em chồm người lên ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt.

Đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào đôi môi của Jaejoong, nó thật là mềm mại và ngọt ngào. Một vị ngọt mê dịu đến khó tả, cùng em giao triền hôn môi không day dứt, em dùng đôi tay mềm mại của mình rũ bỏ số vải vóc vướng víu trên người tôi. Từng cái được ném xuống đất không thương tiếc, em đẩy tôi nằm xuống chiếc giường êm ả sau lưng.

Hành động kế tiếp của em làm tôi có chút khó hiểu, khi em leo lên bụng tôi ngồi và chà xát “cái” đàn ông của em trên bụng tôi. Đôi bàn tay mềm mại của em vòng ra sau nắm lấy cái đàn ông của tôi mà ma sát lên xuống, tôi gần như bị chóang ngộp bị sức quyến rũ hiện tại của em. Jaejoong càng tăng thêm sức ma mị của mình, khi em dùng cái miệng nóng bỏng mềm mỏng của mình mà ngậm lấy “cái’ của tôi, em núôt trọn nó như núôt một cây kem mát lạnh. Cơ miệng em chuyển động thật linh họat, cái miệng của em nhớp nháp và nóng ẩm khiến “cái” của tôi càng trướng to thêm nữa, khiến em có chút khó khăn trong việc mút mát “nó”.

Tôi rất muốn giúp em thoải mái hơn nhưng vẫn là bị em làm cho tê liệt cả các giác quan cảm xúc, em làm tôi rất thoải mái. Em mở miệng van cầu tôi chơi xem, van cầu tôi xâm nhập vào em. Có lẽ đây là cái mà em gọi là “làm tình” lúc còn ở trong cửa hàng, và tất nhiên yêu cầu của em là mệnh lệnh của em. Tôi ngồi dậy bò đến chỗ em nhìn em thật sâu và tôi khẽ mỉm cười, đã rất lâu rồi tôi muốn mỉm cừơi với em, muốn cùng em vui vẻ cười đùa bên nhau.

Ánh mắt em ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười của tôi, có lẽ là do tôi cười quá đẹp đi nên đã bị nụ cười của tôi cuốn hút. Trong lúc em bị mụ mị với nụ cười tuyệt đẹp của tôi, tôi cầm lấy “cái” của mình đâm thẳng vào lỗ nhỏ ở mông em, tôi nhìn thấy em nhăn mặt rất đau đớn, tôi định rút “nó” ra để em không phải đau đớn nữa. Nhưng em kiên quyết không cho tôi ngừng lại, em muốn tôi tiếp tục em nói rằng em có thể chịu được.

Nơi đôi mắt xinh đẹp ấy xuất hiện những giọt nứơc mắt tinh khiết, tôi dùng đôi mình nhẹ hôn lên mí mắt ướt đẫm của em. Tôi cố gắng an ủi em để khiến em dễ chịu hơn,Tôi thì thầm vào tai em “tôi yêu em, Jaejoong àh”. Em không biết rằng tôi đã khao khát được nói câu này với em đến nhường nào, và em đã đáp lại câu nói của tôi

 “ Em cũng yêu anh, Yunho àh. Chuyển động đi em không sao.”

Nhận được sự đồng ý tự nguyện từ em, tôi như có thêm động lực mà đẩy mạnh “cái” của tôi vào tiểu huyệt nhỏ của em. Tiếng thút thít của em dần được thay thế bằng những tiếng rên rỉ êm tai, tôi và em kéo nhau vào những ngôn từ rối lọan. Dục vọng đang lấn áp hết tất cả lý trí của tôi hiện tại, tôi thúc từng nhịp mạnh mẽ vào cặp mông gợi tình của em.

Dùng tay đánh mạnh vào mông Jaejoong, tôi nhìn dấu tay của mình in hằn trên cặp mông trắng mịn của em, làm tôi càng cảm thấy kích thích tột cùng. Em nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, em nói rằng tôi đánh mạnh nên đã làm em đau. Tôi xót lòng mà ôm lấy em để xin lỗi, nhưng quanh đi ngoảnh lại hóa ra là em lại trêu đùa tôi.

Lật em nằm sấp xuống giường tôi sẽ khiến em trả giá cho trò đùa vừa rồi của em, chỉ với vài nhịp đẩy mạnh mẽ tôi đã làm em phải hé miệng mà van xin tôi nhẹ nhàng lại. Cuồng nhiệt cùng em gần như cả đêm, chỉ đến khi em thoáng mệt rã rời tôi mới chịu buông tha cho em. Rút ra khỏi cơ thể Jaejoong, tôi ôm em nằm xuống giường kéo chăn đắp lên thật cao để giữ ấm cho em trong đêm. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, tôi cũng nhắm mắt lại cùng em chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------

Đang nằm ngủ ngon lành tôi nghe có người đang gọi tên tôi, mở mắt ra nhìn thử tôi thấy em đang mở to mắt nhìn tôi. Có lẽ em vẫn còn ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của tôi tại đây, tôi nhoài người đến ôm lấy em vào lòng.

 “ Em đã tỉnh rồi sao….đêm qua tôi không làm em đau chứ ?”- Đôi mắt em ươn ướt khi nghe tôi nói như thế, giờ đây việc tôi phải làm duy nhất là ở bên canh quan tâm và bảo vệ lấy em.- ““ Anh đã là người…là một con người thực sự. Cho nên từ nay anh sẽ ở bên em, bảo vệ cho em Jaejoong àh.”

Khỏi phải nói tôi cũng biết em đã cảm động đến nhường nào, em như một đứa trẻ cứ dụi dụi đầu vào hõm cổ của tôi. Biết chắc là em đang ngượng nên tôi tranh thủ một chút cơ hội mà trêu đùa em, quả nhiên nhìn đôi má ửng hồng của em mà tôi chỉ muốn đè em ra ngay lập tức.

Có lẽ đêm qua bị tôi làm mệt mỏi, nên hôm nay em không thể đi làm nổi. Vì vậy tôi đã tỏ ra ga-lăng mà bồng em trên tay đi vào nhà tắm, nói sao đây tôi có chút hối hận khi tỏ ra ga-lăng với em. Bởi vì…em cũng là đàn ông nên…không hề nhẹ chút nào, cố gắng thẳng lưng hào hùng mà bế em vào tận trong nhà tắm. Tôi để em ngồi bên bệ thềm chờ tôi tắm xong sẽ tắm cho em sau, đứng dưới vòi sen để nứơc xả vào người tôi cảm thấy thật dễ chịu. Giờ đây tôi có thể sống như một con người, có thể cảm nhận được tất cả mọi điều như những người khác…

Tôi tắm xong thật nhanh để còn tranh thủ quay sang giúp em tắm rửa sạch sẽ nữa, nhìn em có chút ngại ngùng trông thật đáng yêu. Đêm qua Jaejoong bạo dạn của tôi biến đâu mất rồi, mà lại để lại một Jaejoong đáng yêu thẹn thùng như thế a.

 “ Ngại gì ? Đêm qua chẳng phải anh đã thấy hết cơ thể của em rồi sao, nó thật hấp dẫn hơn cả trong trí tưởng tượng của anh.”

Cố gắng nén cười khi nhìn mặt em đã đỏ hơn quả cà, tôi có chút mãn nguyện nhưng vẫn là nên làm công vịêc “chính đáng” hơn. Đẩy ngón tay vào trong tiểu huyệt của em để móc hết số tinh dịch ở bên trong ra, nhưng có lẽ hành động tự nhiên này của tôi làm em bị kích thích. Không phải chứ ? Sao đêm qua mà em vẫn còn đủ sức để cương được nữa sao ? Em làm tôi thật kinh ngạc, dường như em luôn tạo cơ hội cho tôi trêu chọc em thì phải.

Jaejoong đưa tay tự véo lấy hai đầu nhũ của mình một cách rất thỏa mãn, tôi nuốt nước bọt nhìn em một cách khó khăn. Vâng thực sự là rất khó khăn…

“ Em đang dụ dỗ tôi đó sao Jaejoongie…”

“ Em đang cương lên…vì… ngón tay của tôi đang kích thích em sao.”

Nghe tiếng rên rỉ van xin của em mà lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng “thằng nhóc” của tôi còn nóng hơn nhiều. “Nó” đang gào thét được tiểu huyệt của em chăm sóc để giảm nhiệt ngay lập tức.

  “ Ưm…Yunho…arg…sâu…đâm sâu…haa…thêm…arg…nữa…ha…ha…haa.”

 “ Yunho a~~~ Làm ơn…”

 “ Em muốn tôi làm gì ?”- Tôi vẫn là gồng sức chịu đựng để có thể được chiêm ngưỡng  Jaejoong khiêu gợi, nóng bỏng của đêm hôm qua.

Ouch ! Jaejoong đã giận, tôi đã làm tiểu bảo bối giận mất rồi. Em bỏ mặc tôi ngồi trơ trọi lại đó mà lẳng lặng đi đến bồn tắm, chui vào trong đó và ném cho tôi cục lơ thật là to a. Ngồi bệt xuống sàn tôi suy nghĩ xem nên làm gì để em hả giận, hay là dùng sức quyến rũ nam tính của mình để hấp dẫn em để cho em hết tức giận.

Tôi búng tay hào hứng với suy nghĩ “sáng súôt” của mình, thật chậm chạp tôi trườn đến sau lưng em, đưa chiếc lưỡi mềm của mình ra liếm lấy vành tai đỏ hồng của em. Qủa nhiên kế hoạch này rất là thành công nha, em rụt người lại lỗ tai càng hồng hơn, điều đó làm tôi càng thêm hứng thú mà ngậm lấy lỗ tai hồng hồng này vào miệng. Gặm gặm mút lấy nó như một thứ gì đó rất mềm mại, thỉnh thoảng còn phà một hơi nhẹ vào lỗ tai, làm em rụt người lại vì nhột.

Wow ~ Jaejoong khiêu gợi đêm qua của tôi đã quay trở lại rồi, em xoay người lại nhìn tôi hướng bộ ngực săn chắc của em về phía tôi.. Em ra lệnh cho tôi phải liếm đầu nhũ gợi cảm của em, khỏi nóng cũng biết tôi nghe lời em răm rắp. Dùng hàm răng quyến rũ của mình, tôi day day đầu ngực căng cứng của em. Em không ngừng rên rỉ trứơc mắt tôi và điều đó, khiến tôi có thể hình dung ra một con thú hoang dại đang đến thời kì động dục.

Dùng sức mạnh đàn ông của mình tôi nâng em lên khỏi bồn tắm, đặt em ngồi lên thành bồn tôi cúi đầu ngậm lấy “tiểu bảo bối” của em vào trong miệng. Tôi nhớ lấy những gì đêm qua mà em đã làm cho tôi, nay tôi làm lại như em đã là, ngậm lấy “tiểu bảo bối” mút lên đỉnh đầu một cái thật kêu. Tôi ma sát chiếc lưỡi của mình từ đỉnh đầu xuống tận hai viên bi nhỏ, tiếng rên rỉ của em càng lúc càng lớn như liều thuốc tăng lực giúp tôi thêm phấn khích.

 Kéo em tuột khỏi thành bồn, tôi đè em xuống sàn nâng cặp mông gợi cảm của em lên ngang hông. Không kịp chuẩn bị gì cho em thì tôi đã dùng hết lực đâm mạnh dương vật của mình, vào sâu bên trong mông em. Hai tay em nắm chặt vào thành bồn để có thể nương theo những cú thúc nhanh như sấm đánh của tôi, dù đã qua một đêm nhưng tiểu huyệt nhỏ của em vẫn thít chặt lấy dương vật to lớn của tôi, thật sự là rất chặt nên làm tôi sướng đến phát điên lên.

Sau một lọat những cú đẩy đầy sung sứơng, tôi đẩy thêm vài nhịp đẩy hết số tinh dịch vừa bắn vào thật sâu vào trong mông em. Ngẩng đầu thở nhẹ một hơi thật thoải mái, tôi không ngờ làm tình lại mang đến một cảm giác thật sảng khoái đến như vậy. Nhìn về phía trứơc thì thấy Jaejoong đã thiếp mắt từ lúc nào, có lẽ là do bị tôi hành quá nên đã xỉu đi mất. Tôi vội vàng đỡ em vào lại trong bồn tắm, giúp em tắm rửa lại thật sạch sẽ và nhanh chóng bế em trở vào phòng ngủ, để em ngủ một giấc thật say. Riêng tôi chỉ nằm bên cạnh nhìn em ngủ thật ngon, tôi muốn khắc ghi từng milimét trên gương mặt tuyệt đẹp của em.

-----------------------------------

Không biết tự lúc nào tôi cũng đã ngủ theo Jaejoong mất rồi, thậm chí đến khi tôi tỉnh dậy thì em vẫn còn mê mân ngủ thật say. Nhìn ra ngoài trời đã chuyển màu, tôi muốn đánh thức em dậy nhưng vẫn là không lay được con heo nhỏ đáng yêu này nha. Đưa tay bóp nhẹ lấy cái mũi đáng yêu này, làm cho em thấy ngạt thở mà ho sặc sụa nhưng nhờ thế mà em mới chịu mở mắt tỉnh dậy ngay lập tức. Em nhìn tôi đầy ai óan còn ném cái gối to sụ vào mặt tôi, khiến tôi ôm lấy chiếc gối mà mếu mặt nhìn em.

 “ Yunho ! Em đói bụng , anh bế em ra phòng khách đi.”

 “ Tuân lệnh bảo bối”- Tôi hùng dũng lao xúông đất hít lấy vài hơi lấy sức, rồi vỗ vỗ hai bắp tay săn chắc của mình sau đó nhanh chóng bế em lên chạy thật nhanh xuống nhà bếp.

Nghe thấy em than thở vì đã mất một buổi làm việc, này là lại tiếc tiền đây mà tôi chỉ biết thở dài nhìn em nhưng trong đầu tôi cũng nảy ra một ý định là sẽ cùng em đi làm. Có tôi bên cạnh bảo vệ em như thế thì lão chủ ấy sẽ không thể động vào em được nữa, vì tôi nhất định sẽ che chở em thật tốt. Tôi nói với em rằng tôi muốn được cùng em đi làm, em nhìn tôi đầy cảm động nên tôi cũng không muốn giấu lý do mình muốn đi làm cùng em.

“ Là do anh không muốn xa em, muốn được ở bên em để bảo vệ em mỗi ngày. Nên chúng ta cùng đi làm chung có được không ?”

 “ Anh nói thật sao Yunho, anh sẽ đi làm cùng em ? Thật sự sao ?”- Nhìn thấy sự hào hứng của em hiện tại thì tôi tin rằng mình đã làm đúng.

Sau khi dùng xong bữa chiều em liền dắt tôi đi mua sắm, em nắm chặt lấy tay tôi không buông cứ như sợ rằng sẽ lạc mất tôi không chừng. Jaejoong mua cho tôi một số bộ quần áo mới, rồi lại cùng nhau thưởng thức một số thức ăn vặt trên đường về nhà. Vừa vào đến cửa em đã uể oải đòi tôi bế em vào tận giường, xem ra cứ tình trạng này không chừng vài tháng nữa cơ bắp của tôi sẽ phát triển cuồn cuộn cho xem.

Vừa đặt em nằm xuống giường chưa kịp xoay người lại tôi bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, dùng tay bóp chặt lấy ngực trái của mình. Nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tôi kiếm một góc bên vệ đường ngồi xuống, cơ thể tôi thấy rất lạnh dù thời tiết bên ngoài hiện đang rất nóng. Cởi chiếc áo thun ném qua một bên tôi nhìn cơ thể mình đang có dấu hiệu đông cứng lại, nó đang dần biến đổi như cơ thể ma-nơ-căng trước đây của tôi.

Những đầu ngón tay đang dần cứng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, tôi chỉ vừa bên cạnh em có một đêm thôi không lẽ Thượng Đế bắt tôi phải trở lại làm ma-nơ-căng sao ? Tôi không muốn, thời gian ở bên em vẫn chưa đủ nên tôi không thể trở lại như cũ được. Cố gắng đứng dậy đi vài bước, tôi nhất định phải tìm ra được cách để có thể ở lại bên cạnh em.

 Đi được vài mét tôi nghe có tiếng động ở trong một ngõ hẻm, dường như là có một vụ ẩu đả đang diễn ra ở bên trong hẻm nhỏ. Đứng yên ở một bên tôi không muốn dính dáng vào những vụ việc nguy hiểm này, nhưng chỉ chưa đầy vài phút sau tôi không còn nghe thấy âm thanh gì ở bên trong hẻm nữa, và cũng kịp nhìn thấy một bóng người vụt chạy ra khỏi hẻm. Một mùi máu xộc lên nồng nặc khiến tôi nhíu mày vì không chịu được mùi này, thật cẩn thận tôi đi vào trong hẻm nhìn thấy một người đàn ông khắp người dính máu đang nằm bết dưới đất. Cảnh tượng trông có chút kinh sợ nên tôi xoay người muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng bước chân bị níu giữ lại khiến tôi không thể chạy được. Quay đầu nhìn lại tôi thấy người đàn ông đó đang nắm lấy chân của tôi, mịêng còn yếu ớt cầu xin tôi cứu mạng.

Tôi khom người ngồi xuống định kéo tay của người đàn ông đó ra nhưng điều kì lạ thay, khi bàn tay tôi vừa chạm vào cánh tay đàn ông đầy máu của ông ấy, thì đột nhiên những ngón tay cứng ngắt của tôi hút hết số máu dính đó và thoáng chốc đã trở lại hồng hào mềm mịn như trước. Giống như chúng chưa từng bị biến đổi như lúc nãy, để kiểm chứng hơn về sự kì là này tôi chạm tay vào cơ thể của người đàn ông ấy, để máu của ông ta chạm vào làn da của tôi.

 “ Thật sự là đã trở lại bình thường…Mình…mình có thể ở bên cạnh Jaejoong được nữa rồi.”- Tôi vui mừng đến phát điên khi biết mình có thể tìm được cách, để có thể ở lại bên cạnh Jaejoong rồi.

Nhặt lấy con dao nằm dưới đất tôi đâm thẳng một nhát vào cúông họng của ông ta, chỉ sau vài tiếng ư ử thì ông ta đã chết. Tôi lấy tay vớt lấy số máu chảy ra từ cúông họng ông ta và bắt đầu thoa lên cơ thể của mình, chỉ đến khi cái xác của ông ta cạn khô máu thì cơ thể tôi cũng hòan toàn trở lại bình thường.

 “ Tôi xin lỗi ông xin ông hãy tha thứ cho tôi.”

Trước khi đứng dậy tôi cúi đầu xin sự tha thứ của người đàn ông mà tôi vừa giết, sau đó tôi liền chạy nhanh ra khỏi ngõ hẻm để không ai nhìn thấy tôi. Trên đường trở về nhà đầu có tôi mãi đuổi theo những suy nghĩ về hiện tượng vừa xảy ra.

 “ Hi vọng rằng chuyện này sẽ không lặp lại nữa, mình thực sự không muốn trở thành một tên giết người, khi đó Jaejoong sẽ không còn yêu mình nữa. Em ấy nhất định sẽ rời xa mình. Mình không thể để chuyện này xảy ra được, ngày mai chắc chắn sẽ không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì nữa.”

Bước chân tự nhiên dừng lại tôi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện mình đã về đến nhà, tôi quyết định sẽ quên đi mọi chuyện ngày hôm nay.

-----------------------------------

Ngày hôm sau tôi được cùng Jaejoong đi làm, em đưa tôi đến cửa hàng . Tôi bước vào cửa hàng nhìn thật kĩ mọi thứ xung quanh, mới đêm kia tôi vẫn là một con ma-nơ-căng vô giá trị ở cửa hàng này, nhưng hôm nay tôi đã trở lại với hình dáng của một con người thật sự.

Qua vài lời giới thiệu của Jaejoong, cộng thêm ngọai hình bắt mắt rất ưa nhìn của tôi. Mà lão chủ đã nhanh chóng nhận tôi vào làm người mẫu ảnh cho cửa hàng, nhưng có vẻ là lão ta có chút khó chịu khi tôi luôn cận kè bên Jaejoong những lúc tôi rảnh rỗi. Mặc kệ lão ta có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi vì tôi làm người là vì em và tôi đến đây cũng là vì em.

 “ Jaejoong àh , chiều nay đi làm về anh dẫn em đi đến một chỗ này được không ?”

Sau khi kết thúc ngày đi làm đầu tiên tôi đã ngỏ ý muốn mời em đi đến một nơi với tôi, và em đương nhiên là đã đồng ý. Ngay sau khi đóng cửa hàng tôi liền nắm tay kéo em đi một đọan đường dài, gần đến nơi thì tôi bịt mắt em lại vì muốn dành cho em một sự bất ngờ.

 “ Yunho ! Anh đưa em đi đâu vậy ? Em mỏi chân lắm rồi đã đến nơi chưa ?”- Khi Jaejoong làm nũng thì trông em thật đáng yêu, làm tôi muốn cắn lên đôi gò má hồng hồng kia một cái.

 “ Chờ anh một chút Jaejoong àh, chỉ còn avì bước nữa thôi. Em bước lên một chút nữa là đến rồi.”

 “ Yunho làm em hồi hộp quá đi.”

 “ Đến nơi rồi em mở mắt ra đi.”- Tôi buông tay ra khỏi mắt em, để em có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt

 Sự im lặng của em làm tôi có chút khó hiểu, chẳng lẽ em không chỗ tôi đưa em tới hay sao. Bước lên phía trước tôi nhìn xem biểu hiện của em, chỉ thấy là đôi mắt tròn trong veo hiện đang mở to hết cỡ, cái miệng hồng hé mở đầy ngạc nhiên. Em quay đầu sang nhìn tôi với đôi mắt đầy long lanh hạnh phúc.

 “ Yunho àh, ở đây…đẹp quá. Thực sự là rất đẹp, anh…anh làm em ngạc nhiên quá.”

 “ Trước đây khi anh được người ta sản xuất ra, lúc họ đưa anh đến cửa hàng thì trên đường đi anh đã nhìn thấy vườn hoa ly rộng lớn này. Và khi ở trong tiệm anh lại biết được em rất thích hoa ly nên hôm nay anh muốn dẫn em đến đây, em có thích nó không Jaejoong.”

 “ Em…em rất thích Yunho àh, anh là tuyệt nhất ! Em yêu anh nhiều lắm Yunho.”- Nghe em nói như thế tôi rất vui, vì ít ra tôi đã làm được một chuyện khiến em thấy hạnh phúc, nhìn em mỉm cười thật tôi chạy đến bên vườn hoa ly rộng lớn mà tôi thấy lòng mình thật mãn nguyện.

 Jaejoong chạy đến giữa vườn hoa nhưng vãn không quên quay lại ngoắc tay kêu tôi đến chơi đùa cùng em, tôi khom người hái một vài nhánh hoa ly trắng tin như mơ. Rồi cầm chúng trên tay tôi chạy đến chỗ em đang đứng, tôi đưa bó hoa ly đến trước mặt em và nhìn thật sâu vào mắt em.

 “ Kim Jaejoong anh yêu em, yêu rất là nhiều. Cám ơn em đã đón nhận và yêu anh, anh cám ơn em rất nhiều Jaejoong àh.”

Cầm chặt bó hoa ly của tôi trong tay Jaejoong chồm người đến ôm chặt lấy của tôi, em tựa đầu vào vai tôi thút thít như một đứa trẻ.

 “ Đồ ngốc em mới là người phải nói những lời này, cám ơn anh thực sự cám ơn anh Yunho àh. Em sẽ không bao giở để cho anh rời xa em, em sẽ ích kỉ mà giữ chặt anh bên người mình. Anh là của em.”

 “ Thế thì anh nghĩ anh nên ước mình thu nhỏ lại, để em có thể bỏ anh vào túi áo thì ngày nào anh cũng sẽ là của riêng em.”

 “ Anh chỉ giỏi có cái miệng nịnh hót.”- Em đánh vào vai tôi một cái, thực sự là có chút đau nha em là đàn ông mà lực đánh không hề nhẹ .

 “ Cái miệng của anh không chỉ biết nịnh hót, mà còn biết làm nhiều việc khác tuyệt hơn.”

 “ Việc gì ?”

Đáp lại cái nhìn ngơ ngác của em là nụ cười thâm hiểm của tôi, tôi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn bế em lên đi đến gần tảng đá lớn giữa cánh đồng hoa ly, đặt em nằm trên tảng đá lớn ấy tôi kéo tuột chiếc quần dài của em xuống ném xuống đất.

 “ Ow Yunho ahh…đừng…đừng mà…ha…ha”

Chiếc lưỡi ranh ma của tôi liếm lên “thằng nhỏ” của em qua lớp vài quần lót, những ngón chân của em đang co quắp lại vì những kích thích từ tôi. Di chuyển miệng mình sang bên đùi non trắng mịn, tôi đặt lên đó những nụ hôn mượt mà nhẹ nhàng, đôi môi khô ráp của tôi chạm vào từng tấc da thịt non mịn thơm mát của em. Điều đó càng làm em rên rỉ hơn nữa, điều đó được thể hiện qua việc em đang cong người hướng chỗ nhạy cảm về phía tôi.

 “ Yunho…liếm…liếm…arg…ha…liếm cho em…”

 “ Chỉ mới hôn một chút thôi mà em đã cương rồi sao? Em thật gợi dâm Jaejoong àh.”

 Kéo nốt chiếc quần lót xuống ném qua một bên liền nhìn thấy dương vật của em đã ngóc đầu tỉnh dịch từ lâu, lỗ nhỏ trên đỉnh đầu cũng đang rỉ ra chất dịch trắng đục nhìn đến mê người. Đưa chiếc lưỡi của mình liếm quanh đỉnh phân thân hút hết chất dịch đang rỉ ra, như đang hút một thứ thức uống rất ngon

“ Arg…Yunho…àh…ha…ah…ah…ah.”

 “ Rên đi Jaejoong àh, rên lớn nữa đi cho tôi thấy em tuyệt vời thế nào.”

Rót vào tai em những lời mật ngọt gợi tình tôi thấy cơ thể em run rẩy kịch liệt, cho “thằng nhỏ” của em vào trong miệng  tôi mút toàn bộ chiều dài của “nó” rồi lại nhả ra. Jaejoong kéo chiếc áo của mình lên để lộ ra hai đầu vú ửng hồng, em tự dùng những ngón tay thon dài của mình mà nhéo mà ngắt cho đến khi nó cứng lên. Tôi đứng dậy áp sát vào ngừơi em tách đôi chân thon thả ra hai bên, để toàn bộ cơ thể bên dưới của em lộ ra một cách trần trụi nhục nhã. Với tay lấy chiếc túi em vẫn đang đeo trên người, tôi lấy ra bên trong một chai gel bôi trơn mà em vẫn mang theo,  bóp một ít gel ra tay rồi bóp thêm một ít thoa ở tiểu huyệt của em. Cảm thấy lượng gel vừa đủ tôi bắt đầu đẩy ngón tay vào trong để tiểu huyệt có thể nông ra, tôi không muốn em bị đau đớn gì khi làm tình nên giảm được bao nhiêu thống khổ thì cứ giảm.

 “ Em thấy ổn không Jaejoong ?”

 “ Uhm em ổn…Yunho thoa thêm một chút gel nữa…ah ha.”

Nghe lời em tôi nhặt tuýp gel ở dưới đất lên bóp thêm một ít ra tay, rồi lại đẩy ngón tay vào lại trong tiểu huyệt một lần nữa, chất gel mát lạnh làm các ngón tay của tôi di chuyển bên trong mông em khá là dễ dàng, tôi có thể cảm nhận được từng thớ da thịt tận sâu bên trong vách tràng khi tôi đẩy ngón tay vào sâu hơn.

 “ Arg…đừng…đừng…đâm…vào đó…arg…ha …ha.”

 Biết là mình đã chạm vào trúng chỗ huyệt khoái của em tôi đẩy ngón tay thêm vài nhịp chạm vào điểm ấy rồi lại rời ra thật nhanh, chỉ làm vài nhịp đơn giản như thế mà em đã rên rỉ đến khàn giọng. Rút hẳn ngón tay ra để em điều chỉnh lại tư thế thật thoải mái, trong khi tôi kéo khóa quần của mình xuống đưa dương vật của mình ra khỏi quần lót, dùng tay vuốt ve nó vài nhịp và thoa gel lên “nó” cuả mình, để chuẩn bị khám phá hang động huyền bí tuyệt vời của em.

Nắm lấy hai cổ chân của Jaejoong nâng lên, tôi đưa “thằng nhóc” của mình đến trước tiểu huyệt từng chút từng chút đẩy nhẹ đỉnh đầu vào trong, nhấp từng nhịp nhẹ nhàng cho đến khi “thằng nhóc” của tôi đã vào được phân nửa thì nhịp còn lại tôi đâm mạnh vào sâu bên trong. Jaejoong cong lưng lên vì cơn đau không báo trước từ tôi, em cào tay vào hòn đá bên dưới, những đầu ngón tay thon đẹp bị trày xước vì cào vào đá quá mạnh, tôi nhìn mà xót lòng. Tôi cầm lấy hai cánh tay của em vòng qua vai mình để em không còn cào tay trên đá nữa, sau vài phút cho em cơ thể quen với sự hiện diện của tôi thì cũng đến lúc họat động rồi, tôi đẩy từng nhịp nhẹ để tránh em bị khó chịu đau đớn.

Vươn người về trứơc tôi cúi xúông ngậm lấy hai đầu nhũ của em mà mút liếm, đầu vú của em thật nhỏ nhỏ đến mức tôi chỉ có thể dùng răng mà cắn lấy nó, day day như một thứ kẹo dẻo ngọt ngào.

 “ Aw…em cào anh thật đau Jaejoong àh.”-Đôi bàn tay hư hỏng của em đang vận hết sức công lực, mà cấu xé chiếc áo sơmi của tôi.

Rẹt , rẹt, rẹt

Chiếc áo của tôi chính thức rách te tua dưới đôi tay của em, nhỏm người dậy tôi cởi luôn chiếc áo sơmi cuả mình ném xúông đất, dù trời đã chập tối nhưng ánh sáng le lói từ đèn đường lại gíup tôi có thể nhìn thấy, gương mặt đỏ bừng cùng cái cổ đang núôt ừng ực của em.

Thoáng chốc cánh đồng hoa ly chỉ còn nghe được, những nhịp điệu mút mát đều đặn cùng những âm thanh đầy dâm mị của tình dục, mọi thứ hào quyện cùng nhau tạo nên một hương sắc ngay dại đến mê người.

Sau một lúc cùng nhau đắm chìm hương vị tình dục ở cánh đồng hoa ly, tôi có nhiệm vụ phải bế em trên tay đi bộ về nhà. Nhìn em say ngủ trong vòng tay tôi mà thấy thương thật nhiều, nhịp thở đều đặn của em cứ phả vào ngực tôi có lẽ em rất mệt nên mới ngủ say thế nay. Đi về đến nhà tôi đưa em vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể cho em, tôi làm thật nhẹ nhàng để tránh bị làm em thức giấc, mọi thứ xong xuôi tôi bế em ra giường đắp chăn cho em thật cẩn thận. Rồi tự đi vào nhà tắm tự lo cho bản thân mình, sau một hồi tắm rửa thật sạch sẽ tôi trở ra, leo lên giường nằm ngủ chung với em.

-------------------------

 Nửa đêm

 “ Ưm..đau cơ thể mình…sao lại đau…”- Tôi cố gắng ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường, Jaejoong vẫn đang ngủ bên cạnh. Nhưng cơ thể tôi lại đau như đêm hôm qua, tôi bóp chặt lấy trái tim mình cố kiềm nén cơn đau đang muốn làm nổ tung trái tim tôi.

 “ Tay chân sao lại…thật ra chuyện này là sao…Đau quá.”

Nhìn lại tay chân tôi cũng như đêm qua chúng đang biến đổi trông rất xấu xí, tôi vụt chạy ra khỏi nhà tôi không muốn khi Jaejoong tỉnh dậy em sẽ nhìn thấy bộ dạng ghê tởm này của tôi.

 “ Máu, máu đúng rồi mình cần máu, nhưng mình không thể giết người.”

Phải làm sao ? Tôi phải làm sao khi tôi muốn được ở bên Jaejoong nhưng tôi không thể giết người được, nếu Jaejoong biết tôi giết người em sẽ ghét tôi. Còn nếu không giết tôi sẽ trở lại làm ma-nơ-căng khi đó tôi không thể ở bên cạnh em, liệu em có đau khổ hay em sẽ quên tôi ? Có ai, làm ơn cho tôi biết tôi phảỉ làm gì bây giờ ????

“ Kim Jaejoong anh yêu em, yêu rất là nhiều. Cám ơn em đã đón nhận và yêu anh, anh cám ơn em rất nhiều Jaejoong àh.”

 “ Đồ ngốc em mới là người phải nói những lời này, cám ơn anh thực sự cám ơn anh đã đến bên em Yunho àh. Em sẽ không bao giở để cho anh rời xa em, em sẽ ích kỉ mà giữ chặt anh bên người mình. Anh là của em.”

Những lời nói yêu thương của em cứ vang vọng trong đầu tôi, hình ảnh em cười khi cùng tôi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, những khỏanh khắc ấy cứ khắc ghi mãi trong tim tôi.

 “ Tôi sẽ không rời xa em đâu Jaejoong àh. Hãy tin tôi.”

Dù có phải giết người thì tôi…vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, lê bước chân mỏi mệt đi trên đường tôi phải tìm cho mình một người để giết chết họ. Đảo mắt nhìn xung quanh thật kĩ tôi thấy có một cô gái vừa đi vừa nghe điện thọai, cố gắng lấy lại vẻ bình thường đầy phong độ tôi bước đi đến gần cô ta và giả vờ như là vô tình đụng phải nhau.

 “ Ôh tôi xin lỗi cô không sao chứ, tôi có làm cô bị thương ở đâu không ?”

 “ Ah tôi không…wow đẹp trai thật”- Tôi có thể nghe thấy gương mặt đỏ bừng của cô ta khi nhìn thấy gương mặt điển trai của tôi, trưng ra nụ cười quyến rũ nhất mà tôi có đã khiến cô ta có chút choáng váng .

 “ Tôi xin lỗi chỉ là trời tối quá nên không nhìn rõ đường mà va phải cô, thật là có lỗi quá cô không sao chứ ?”

 “ Vâng tôi không sao anh đừng lo.”

 Ánh mắt tôi nhìn thấy tập hồ sơ trên tay cô ta, trên đó có địa chỉ nhà dường như là địa chỉ ở gần khu tôi và Jaejoong sống, tôi đã nghĩ ra lý do tiếp cận được với cô ta.

 “ Đêm khuya cô đi ngoài đường thật là không an tòan chút nào, nhà cô ở đâu có cần tôi đưa về không ? Nhà tôi ở khu Something còn nhà cô?”

Có vẻ cô ta có chút nghi ngờ sự tốt bụng lạ lùng cô tôi nên có chút e dè, nhưng khi nghe tôi sống ở khu Something thì đôi chân mày của cô ta mới giãn ra, cộng thêm ánh mắt sắc bén quyến rũ của tôi không khỏi khiến cô ta có chút mê mẩn. Thế là cô ta đồng ý để tôi đưa về nhà

 “ Wow nhà tôi cũng ở gần khu Something, như thế có phiền anh quá không ?”

 “ Không sao ! Cô đừng ngại hơn nữa việc bảo vệ người phụ nữ là việc mà đàn ông như tôi nên làm.”

 “ Anh thật là người đàn ông ga lăng !”- Nhường đường cho cô ta đi trước còn tôi thì theo phía sau.

Trên đường đi ngang một con hẻm nhỏ tôi đẩy cô ta vào hẻm ép sát vào tường, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt mê đắm cùng vài lời ngon ngọt thủ thỉ bên tai.

 “ Em thật là xinh đẹp ánh mắt của em đang quyến rũ trái tim của tôi sao ?”

 “ Anh…anh…”- Cô ta lắp bắp nói không nên lời khi bị tôi kề cận như thế này. Tôi cuốn cô ta vào một nụ hôn thật dịu dàng, cô ta gần như bị lạc vào mê cung tình ái của tôi.

Nhân lúc cô ta còn mụ mị trong nụ hôn mà tôi mang lại, tôi vòng tay ra sau hông lấy ra một con dao đã chuẩn bị sẵn khi nãy. Thật nhẹ nhàng con dao nâng lên kề vào cổ cô ta, chỉ với một nhát tôi đâm thẳng vào cuống họng, chỉ kịp hé môi rên ư ử lên một tiếng rồi cô ta đã chết. Dứt khỏi nụ hôn tôi dùng tay chùi miệng thật sạch, ngoài Jaejoong ra tôi không muốn hôn bất cứ một ai khác, có chăng đây là trường hợp bất đắc dĩ nên tôi mới phải làm như thế này. Kéo lê cái xác của cô ta vào sâu hơn trong ngõ để tránh bị người khác phát hiện, dùng con dao cắt bỏ cái đầu của cô ta đi để máu có thể chảy ra nhiều hơn,  tôi nắm lấy cổ chân treo ngược cô ta lên sợi dây kẽm có sẵn trong ngõ. Cởi bỏ áo thun trên người tôi đứng gần cái xác đang bị treo ngược của cô ta, nhìn từng giọt máu chảy dọc xuống cơ thể tôi cảm thấy thật thoải mái.

Cơn đau khi nãy cũng đang dần tan biến, da dẻ cũng trở lại bình thường như trước, đưa bàn tay ra hứng lấy dòng máu đang chảy xuống tôi đưa lên mặt. Cảm nhận mùi tanh của máu xộc vào mũi có hơi chút khó chịu, nhưng chúng cũng nhanh chóng rút vào làn da của tôi nên cũng không còn gì khó chịu nữa. Chờ cho máu trong cơ thể của cô ta thấm hết vào cơ thể của tôi, tôi nhặt chiếc áo lên mặc vào và dọn dẹp sạch sẽ chỗ này trước khi bỏ đi, ít nhất là không nên để lại một dấu tích gì nếu không sẽ gặp rắc rối.

------------------------------------------

Thấm thoắt tôi đã sống cùng em được hai tháng cũng tức là 60 ngày, cũng đồng nghĩa tôi đã giết hơn 60 người. Nên chuyện này cũng đã gây chấn động cả thành phố, việc tìm người để giết cũng gặp rất khó khăn, vì vậy tôi chỉ có thể tiếp cận và dụ dỗ những người ở trong cửa hàng, tôi tìm cách để họ đưa tôi về nhà và sau đó tôi sẽ giết chết họ rủ cạn máu trong người họ.

Jaejoong cũng biết chuyện người trong cửa hàng bị giết nên em rất lo lắng, nên hầu như em không dám ra đường vào ban đêm nữa, thậm chí em còn lo lắng không cho tôi ra đường một mình. Để tránh em nghi ngờ lúc nào tôi cũng phải “chăm sóc” em đến khi em ngủ say, thì khi ấy tôi mới ra khỏi nhà.

 “ Yunho này có phải anh hay đi ra ngoài vào ban đêm không?”

 “ Không có…sao em lại hỏi thế Jaejoong . Có chuyện gì sao ?”

 “ Chỉ là hình như em có cảm giác anh hay đi ra ngoài vào ban đêm thì phải, mà tốt nhất anh có đi đâu thì rủ em đi chung. Dù gì đi chung hai người đàn ông cũng an toàn hơn, bây giờ tên sát thủ liên hòan ấy càng lúc càng giết nhiều người. Em rất lo cho anh đấy Yunho àh, em không muốn xa anh chút nào.”

“ Dù có như thế nào anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em khỏi tất cả. Hãy tin anh ! Jaejoong àh tình yêu anh dành cho em là điều duy nhất khiến anh tồn tại đến lúc này. Tất cả là vì em Jaejoong àh.”

 “ Em tin anh , Yunho àh.”

Ôm chặt em trong tay với cái ôm thật ấm áp tôi thì thầm lời xin lỗi bên tai em, xin em hãy tha thứ cho tên sát thủ như tôi, nếu tôi không làm như vậy thì tôi không thể là một con người tồn tại bên cạnh em .

 “ Ok bây giờ tin anh rồi thì bây giờ mau đi nghỉ ngơi đi đã khuya rồi, Jaejoongie của anh dạo này rất béo phải ngủ sớm để mai chúng ta cùng nhau đi tập thể dục nào.”

 “ Em không có béo, anh mới béo”

 “ Nhìn xem bụng anh vẫn sáu múi, còn bụng em xem lại đi chỉ có một múi.”- Tôi vén áo của mình lên cho em xem, cơ bụng săn chắc tuyệt vời của tôi

 “ Xùy em buồn ngủ rồi em đi ngủ.”

  “ Em/anh ngủ ngon”

-----------------------------------------------

Wow hôm nay tôi có bộ sưu tập mới cần chụp, chỉ có điều chủ đề bộ sưu tập lần này lại là liên quan đến sexy, nghe cái tên là đủ “lột tả” nội dung của nó “ Adam and Apple”. Tôi đi vào phòng thay đồ để mặc bộ quần áo mà họ đưa, xem ra tôi gọi nó là quần áo thì vẫn còn rất hoa mỹ, nói tọet ra đây chỉ là miếng vải voan mỏng dính. Không biết khi Jaejoong thấy tôi mặc cái này thì sẽ ra sao nhỉ, thật háo hức muốn xem thái độ của em ấy.

Cởi bỏ hết quần áo của mình, tôi quấn mảnh vải voan đó quanh hông, tình hình là quấn mấy lớp thì vẫn thấy “cái” mà ai cũng biết là “cái” gì đó. Đứng trong phòng thay đồ gần nửa tiếng tôi mới đủ can đảm vác cái “quần áo” này ra, khỏi nói cũng biết ai cũng nhìn tôi chằm chằm từ stylist cho đến nhân viên trang điểm.

 “ Khụ…khụ…”- Tôi húng hắng ho khan vài tiếng để kéo mọi người trở về thực tại, trong đó có Jaejoong của tôi. Em cũng đang nhìn tôi đắm đuối, tôi biết mình sexy nhưng không nhất thiết ai cũng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như thế.

Họat cảnh hôm nay tôi chụp là nằm trên giường và tay cầm một quả táo xanh, tôi leo lên chiếc giừơng đỏ chói “chang”, tôi không biết ai là đứa đã nghĩ ra chủ đề quái dị lần này. Nhìn Jaejoong bị sai vặt đi làm việc này việc kia mà tôi chỉ muốn chém bay đầu lão chủ, và rút cạn máu của lão mà thôi. Chỉ có điều lão rất là ghét tôi, nếu không phải tôi kiếm được cho lão nhiều tiền thì chắc, lão đã đá tôi đi lâu rồi. Tôi phát hiện ánh mắt rực lửa của Jaejoong đang hướng về những cô gái đang nhìn tôi chăm chăm, nếu ánh mắt có thể bắn ra đạn dược thì tôi nghĩ ánh mắt của em đã bắn ra chục viên đạn chứ chả ít

Trong đầu tôi chợt nảy ra một chút ý định trêu chọc em, tôi giả vờ không để ý đến em mà đi thẳng vào phòng thay đồ. Vừa vào đến trong phòng tôi đã lòi đầu ra nhìn lén em, nhìn em chạy tới chạy lui dọn dẹp trong khi mọi ngừơi đều kéo nhau đi ăn trưa cả rồi, tôi lén lút ra khỏi phòng đưa nhiên vẫn còn khóac cái bộ “quần áo đặc biệt”.

 “ Jaejoong của anh đang bực sao ?”

Ôm chặt lấy em từ phía sau tôi nhả từng chữ vào tai em, vẫn là em không chịu đáp lời tôi nha, Thế là tôi chọn cách tiền trảm hậu tấu, bế bổng em ném thẳng lên giường, không để em vùng vẫy tôi nằm đè lên người em.

 “ Tránh ra gấu béo…tránh ra .”

 “ Jaejoongie của anh đang giận sao ? Nói anh nghe em giận vì cái gì ?”

 “ Ai thèm giận ?”

 “ Không giận sao em không để ý đến anh ?”

 “ Là anh không để ý đến em trước !”

 “ Ah hóa ra em giận vì anh không để ý đến em sao ?”

Jaejoong xoay người đi không nói, xem ra kế hoạch trêu chọc em đã thành công rồi, tôi vòng tay ôm chặt lấy em như gấu ôm cây.

 “ Jaejoong của anh ngoan, ai bảo anh không để ý đến em. Không để ý thì làm sao anh biết là em đang giận đúng không?”

 “ Làm em giận thì anh phải chuộc lỗi đi.”

 “ Chuộc lỗi ?”

 “ Đúng !!! Mau chuộc lỗi với em đi.”

 “ Ok hôm nay anh sẽ là tên đầy tớ hầu hạ em thật tốt. Còn bây giờ chủ nhân xin người hãy cởi bỏ quần áo để tên đầy tớ hèn mọn này có thể hầu hạ cho người.”

Tôi vừa dứt lời Jaejoong đã nhỏm người ngồi dậy đưa tay cởi bỏ áo thun và kháo quần jean, em tự lột hết tất cả quần áo của mình cho đến khi cả cơ thể trần trụi hiện ra trứơc mắt tôi. Bò đến trứơc mặt em tôi nâng em ngồi dậy để em ngồi trên ngực tôi trong khi tôi nằm xuống nệm, tôi ôm lấy eo em đẩy em tiến lên phía trứơc một chút, cho đến khi “thằng nhó” của em nằm gần miệng tôi.

 “ Yunho anh định…arg”

Không để em nói hết câu tôi đã ngậm dương vật của em vào miệng, cả người em tí nữa là khụy xuống nhưng tôi đã kịp thời túm chặt lấy mông em để em quỳ thật vững. Vừa được nằm vừa có thể chăm sóc cho em kì thật rất thoải mái nha, “thằng nhỏ” của em luôn được cái miệng của tôi chăm sóc đến mức cực kì sung sướng. Để em quỳ thẳng trên ngực tôi đưa hai ngón tay đến gần rãnh mông của em, len lén đẩy một ngón tay vào trong để nới rộng tiểu huyệt, cơ thể em rung lên ngồi gục trên ngực tôi.

 “ Qùy lên nào Jaejoong…ưm.”

 “ Sướng…ha…từ từ…Yun a…ahh ha.”

Túm lấy cặp mông tôi nâng em quỳ lại như cũ, có như thể tôi mới có thể cảm nhận cặp mông căng tròn của em đang co thắt dữ dội, khi ngón tay của tôi đâm vào tận cùng của điểm huyệt khóai lạc. Trước sau đều được tôi chăm sóc đến tê liệt Jaejoong không trụ nổi nữa em đẩy người về phía trứơc, hai tay gác lên thành giường trước mặt, cơ thể em tạo thành một đường cong hoàn hảo từ điểm vai đến đường mông cong gợi cảm.

 “ Ha…ha…ah…ah…ah…đừng đùa…nữa…ữa…Yun àh…ha…ha…đâm mạnh một chút ha…ha.”

 Nhả dương vật của em ra khỏi miệng, ngón tay cũng rút ra khỏi mông, tôi lách người ra khỏi cơ thể em, giật phắt miếng vải voan ra tôi cầm lấy “thằng nhóc” của mình đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ đang gọi mời của em. Wow dù đã chơi đến bao nhiêu lần thì cái tiểu huyệt xinh đẹp này của em, vẫn luôn xiết chặt lấy tôi không hở lấy một centimét nào.

 “ Em thật chặt…ha…ha…Jaeoong àh…wow cứ như thế…nâng mông lên nào…ha…arg.”

 “ Ưm…ưm…ư...ư…ư…ha…Yun thật to…oa…ha…ah..”

  “ Jaejoong àh có người quay lại, ngoan chút nào để anh bế em vào trong…arg.”

Đang cùng em hăng say làm tình liền bị phá họai ngay lúc này, tôi dừng lại rút dương vật của mình ra rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt quần áo của em. Bế em vào phòng thay đồ thật nhanh rồi tôi đóng cửa lại thật nhanh, tôi đã từng nói rằng tôi rất thích kiểu thiết kế của căn phòng thay đồ này chưa nhỉ, cánh cửa lẫn vách tường của phòng thay đồ đều được làm bằng kính một chiều. Người bên trong phòng có thể nhìn ra ngoài nhưng người ở bên ngoài thì lại không thể nhìn vào bên trong, vậy nên tôi liền bế em vào đây.

Xoay người em đối diện với vách tường kính trong phòng, còn lưng thì đối diện với cơ ngực nóng bỏng của tôi, tôi luồn hai tay ra phía trước túm lấy cặp đùi non mịn của em.

 “ Nâng mông lên nào Jaejoong…cho tôi thấy em gợi cảm như thế nào.”

 “ Ưm…ưm..”

Giờ đây em như một con rối để mặc cho tôi điều khiển, liếm mút lấy cần cổ trắng thơm của em, em vểnh cặp mông gợi cảm ma sát vào “thằng nhóc” của tôi. Có chút mạnh bạo tôi nâng hai cặp đùi của em lên cao, hướng đến tiểu huyệt của em mà cầm dương vật của mình đâm thẳng vào trong. Wow được cảm nhận em một lần nữa khiến tôi thiếu chút nữa đã bắn tinh mất rồi, cố gắng điều chỉnh tư thế thật thoải mái tôi bắt đầu những cú thúc đẩy của mình.

 “ Arg…ở bên trong em thật sứơng Jaejoong àh…arg…ha..”

 “ Yun…arg…mọi người bên ngoài…ha…ha…nhìn thấy mất…arg…arg.”

 “ Em…yên tâm Jaejoong àh…arg ha…đây la fkính một chiều không ai…arg nhìn thấy chúng ta cả. Ưrg hơn nữa…chẳng phải…arg… em cũng thích thế này sao ?”

 “ Ưm…Yun…đâm mạnh…hơn nữa…ữ…ưrg…ha…”

Nhìn em ngửa đầu ra sau tựa vào vai tôi với gương mặt đầy khiêu dâm gợi cả, tôi không kiềm được mà cúi xuống cắn mạnh vào cổ em một cái khiến cổ em thoáng chốc đỏ ửng lên, hằn lại một dấu răng của tôi.

 “ Ưm…Yun…em muốn bắn…ha…ha…anh đâm…đâm mạnh hơn nữa…arg…arg..”

Nghe em đang rên rỉ sắp lên đến đỉnh tôi thúc càng mạnh hơn, cho đến khi dương vật của em rung lên rồi bắn đầy tinh dịch lên tấm kính trước mặt. Nhìn em xụi lơ gục ngã trên tay tôi với gương mặt thỏa mãn nhưng tôi thì vẫn chưa giải quyết được nhu cầu của mình.

 “ Liếm sạch tinh dịch của em đi Jaejoongie àh…”

Thì thầm một chút bên tai em thôi mà tôi đã thấy em dường như đang muốn cương thêm một lần nữa, thả em xuống đất tôi dùng tay giữ lấy cặp mông căng tròn của em, trong khi tay còn lại thì túm lấy tóc em đẩy đến phía vách kính trứơc mặt. Buông tay khỏi bộ tóc ánh kim của em tôi bóp nhẹ cái miệng hồng nhỏ nhắn, bắt em phải đưa lưỡi ra để liếm sạch số tinh dịch dính trên tường kính.

 “ Aw…Jaejoongie…arg…chơi em thật sướng…arg…arg..”

Nhìn dâm cảnh trước mắt tôi càng bị kích thích mãnh liệt, chơi em thêm vài nhịp tôi bắn toàn bộ chất dịch của mình vào bên trong mông em. Rút dương vật đã mềm nhũn ra khỏi tiểu huyệt của em, tôi nhặt quần áo trên sàn rồi giúp em mặc vào thật cẩn thận. Jaejoong xụi lơ để mặc tôi mặc quần áo cho em, xong xuôi tất cả tôi thò đầu ra ngoài cửa nhìn xung quanh mọi người cũng lảng đi đâu hết, tôi liền vác em lên vai chạy nhanh vào nhà tắm.

 “ Jaejoong…tỉnh dậy để anh làm vệ sinh giúp em. Jaejoongie…”

 “ Yunho…đau…em đau không dậy nổi…anh thật đáng chết. Em sẽ giết anh Yunho àh.”

 “ Giết anh rồi sẽ không ai làm em sướng nữa đâu. Ngoan ngồi yên để anh làm vệ sinh cho em.”

 “ Ưm.”

------------------------------------

Chiều tan việc tôi để em ra cửa đứng chờ trước, còn tôi thì ở trong thu dọn một sô vật dụng cá nhân, đang loay hoay thu dọn thì Go Ara đến tìm tôi. Cô ta vốn là nhân viên trang điểm cho tôi, từ lúc tôi vào đây làm cô ả có vẻ đã để ý đến tôi, nhìn qua ánh mắt tôi có thể thấy cô ả ham muốn tôi đến cỡ nào. Mà nay con mồi lại tự nguyện dâng đến miệng, thì dại gì tôi không tranh thủ cơ hội mà giết cô ta chứ.

 “ Tối nay em rảnh không Ara , anh muốn mời em đi ăn tối có được không ?”

 “ Yunho…hay là anh cứ đến nhà em đi, em sẽ nấu cho anh ăn như thế sẽ lãng mạn hơn.”

 “ Wow thế thì càng tuyệt. Anh chỉ là sợ phiền đến em mà thôi, nếu em thích lãng mạn như thế thì đêm nay anh sẽ đến nhà em.”

 “ Vậy…Ơ Yunho.”

Tôi chưa kịp nghe cô ả nói thêm câu gì thì đã bị ai đó nắm tay kéo đi, đến khi ra khỏi cửa hàng tôi mới biết là Jaejoong kéo tôi đi. Nhìn em có vẻ đang rất tức giận, chẳng lẻ là vì cô ả Go Ara kia, em không kịp để tôi nói thêm lời nào thì đã đưa thẳng tôi về đến nhà.

 “ Có chuyện gì vậy Jaejoong ? Sao em lại cư xử như thế ?”

 “…”

Em vẫn giữ im lặng không nhìn tôi lấy một cái, tôi bước đến ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng rộng lớn của em. Nghe được tiếng thở đều của em tôi biết em đã bớt giận rồi, nhưng vẫn là tôi không muốn buông em ra.

“ Anh yêu em, chỉ yêu một mình Kim Jaejoong. Hãy nhớ điều này cho thật kĩ có biết không?”

 “ Yunho…Em xin lỗi. Chỉ là em…Yunho là của riêng mình em.”

 “ Anh rất vui khi em nói như vậy Jaejoong àh, vậy cho nên đêm nay anh sẽ thưởng cho em.”

Nhìn gương mặt em nhăn nhúm lại khiến tôi bật cười, không để em kháng cự tôi nhanh chóng vác em lên vai phòng ngủ thẳng tiến.

-----------------------------------

Nhìn sang Jaejoong đang ngủ say tôi mới yên tâm rời khỏi giường, nhanh chóng mặc lại quần áo tôi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra khỏi nhà. Đi ngang vườn hoa trong sân tôi thò tay vào lấy ra cây rìu, hai tháng qua tôi đã dùng cây rìu này để giết người, giấu cây rìu sau lưng tôi đi thẳng đến nhà của Go Ara.

 “ Ara ! Là anh Yunho đây, em ra mở cửa cho anh đi.”

 “ Yunho anh đã đến rồi, sao lại đến muộn như vậy. Làm em chờ thật lâu, anh thật đáng ghét.”

 “ Anh xin lỗi là do anh bận một chút việc, mà hôm nay trông em thật quyến rũ. Anh thích em như thế.”

Tôi nắm tay Go Ara đi vào tận trong phòng ngủ, ôm hôn cô ta cuồng nhiệt như đã làm với những cô gái khác. Và cô ả cũng không khác gì những cô gái, chàng trai trước đây, tất cả đều chỉ muốn nằm dưới thân tôi, để tôi dùng dương vật của mình mà xuyên xỏ vào cơ thể họ. Nhưng cho dù có thế nào thì họ cũng không thể so được với Jaejoong của tôi, em yêu tôi bằng tất cả trái tim, em vẫn luôn là người đối xử với tôi tốt nhất.

 “ Ara này em chờ anh môt chút, anh có thứ này muốn dành tặng em. Em nhắm mắt lại đi chờ anh quay lại được chứ ?”

 “ Ưm…anh nhanh nha Yunho, đừng để em đợi lâu.”

Để mặc cô ả lại trong phòng tôi đi ra khỏi nhà, tiến đến vách tường bên cạnh lấy cây rìu mà tôi đã giấu ở đó khi nãy, tôi ngước nhìn xung quanh dường như tôi có cảm giác là mình đang bị theo dõi thì phải. Nhưng Jaejoong bị tôi “quần” đến mệt lả đế n giờ cũng chưa chắc đã tỉnh nữa, chắc là do tôi quá đa nghi thôi.

Trở vào trong phòng với cây rìu dấu sẵn sau lưng, tôi nhìn cô ả đang loay hoay chỉnh lại bộ trang phục đỏ rực của mình, mà thấy chút đáng tiếc cho cô ả. Này là do cô chủ động nộp mạng với tôi.

 “ Ara này.”

 “ Yun…arg.”

Chỉ với một nhát rìu tôi đã chém đứt đầu cô ả ngay lập tức, nhìn chiếc đầu dính máu lăn trên đất tôi chỉ cười khẩy không quan tâm, cái tôi quan tâm chính là dòng máu trong người cô ta. Tiến đến nhặt lấy cái xác của cô ả dốc ngược xuống, để tất cả máu chảy xuống chiếc ly to mà tôi đã đặt sẵn bên dưới, nhìn từng dòng máu đỏ chảy sóng sánh vào ly, trong ly ánh lên nụ cười rạng rỡ của Jaejoong khi mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy tôi.

 “ Anh yêu em Jaejoong àh.”- Nâng chiếc ly lên đổ vào người mình, để toàn bộ máu thấm vào cơ thể tôi. Một cảm giác thật sự rất tuyệt, ném chiếc ly qua một bên tôi muốn rời khỏi căn nhà này, để ngay lập tức về với Jaejoong của tôi.

Vừa xoay người lại tôi đã nghe thấy tiếng động lạ, và tôi nhìn thấy Jaejoong…là Jaejoong đang đứng bên cửa sổ, em nhìn tôi với gương mặt hoảng hốt cùng kinh tởm. Cả cơ thể tôi đông cứng khi nhìn thấy em đứng đo, vậy là em đã trông thấy tất cả những việc đáng sợ mà tôi đã làm, tôi chạy đến để giải thích với em nhưng chỉ vừa nhích bước chân, em đã bỏ chạy đi

 Tôi lao ra khỏi nhà đuổi theo em, tôi cần phải giải thích với em ngay lập tức. Cổ họng tôi đau đớn gào tên em thật to, chỉ mong bứơc chân em ngừng chaỵ để có thể lắng nghe lời giải thích của tôi.

 “ JAEJOONG ÀH…DỪNG LẠI, NGHE ANH NÓI ĐI JAEJOOGN ÀH. EM ĐỪNG CHẠY NƯÃ XIN EM HÃY DỪNG LẠI NGHE ANH NÓI MỘT LẦN THÔI.”

Em cứ chạy mãi khiến tôi càng thấy bản thân mình ghê tởm, nhìn em vấp chân ngã lăn ra mặt đất mà tôi thấy đau xót, chính tôi đã làm em ra nông nỗi này.

“ TRÁNH XA TÔI RA, ANH LÀ TÊN SÁT NHÂN. CÚT ĐI ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI. GHÊ TỞM ! ANH ĐI ĐI. TRÁNH XA TÔI . ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.”

Là em đang ghê tởm đang xua đuổi tôi, đây là những lời do chính miệng em nói đây sao. Điều tôi lo sợ nhất trở thành sự thật, giờ đây em đã biết tất cả. Dù thế nào tôi vẫn chỉ mong em sẽ cho tôi một cơ hội giải thích rằng, tất cả chuyện này tôi làm là vì…em

 “ Jaejoong àh. Hãy nghe anh giải thích.”-

 “ CÚT ĐI ! LÀM ƠN TRÁNH XA KHỎI TÔI. ĐỒ SÁT NHÂN, TÔI GHÊ TỞM ANH. ANH ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY, TÔI KHÔNG NGỜ TÔI ĐÃ SỐNG VỚI MỘT TÊN GIẾT NGƯỜI MÁU LẠNH.”

Trong mắt em giờ đây tôi là…kẻ sát nhân, em đã hối hận vì đã sống chung với một kẻ sát nhân như tôi. Những lời của em khiến tôi đau lòng đến tan nát, những câu nói đau đớn ấy là thật tâm trong lòng em nói hay sao.

 “ Jaejoong àh, tôi xin em mọi chuyện không như em nghĩ . Xin em , hãy nghe tôi giải thích tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì em.”- Tôi quỳ xuống trước mặt em để cầu xin một cơ hội, chỉ cần cho tôi một cơ hội giải thích thì tôi tin rằng em sẽ hiểu cho tôi. Chỉ một lần thôi Jaejoong àh, tôi xin em hãy cho tôi một cơ hội.

 “ ANH ĐI ĐI, ĐI KHỎI KHUẤT MẮT TÔI. TÔI HỐI HẬN VÌ ĐÃ MONG ƯỚC ANH TRỞ THÀNH MỘT CON NGƯỜI, CÚT ĐI TRỞ VỀ LÀM MỘT CON MA-NƠ-CĂNG VÔ TRI VÔ GIÁC CỦA ANH ĐI. TRÁNH XA TÔI RA

Tôi chết trân lắng nghe những gì em vừa nói, em vô tình như vậy sao, giờ đây trong tâm em chỉ mong ước tôi làm một con ma-nơ-căng thôi sao. Những kỉ niệm ngọt ngào trước đây, những lời yêu thương mà em đã từng nói, giờ đây em đã quên hết rồi sao. Để rồi ngay lúc này đây từng câu từng chữ em thốt ra, đều như đang cào xe thâm tâm tôi, tôi biết làm thế nào đây ? Tôi đang thất vọng sao , hay đang đau khổ vì những lời cay nghiệt từ em.

Tôi phải làm gì với em đây, giết em sao ? Không tôi không thể, em là mạng sống là lý do mà tôi trở thành tên sát nhân. Rời xa em sao ? Nếu tôi làm được điều này thì tôi đã không là tên sát nhân, để rồi bây giờ lắng nghe em ruồng bỏ tôi.

Em đang hoảng sợ khi thấy tôi đứng dậy, là em đang sợ tôi sẽ giết em sao. Em yên tâm đi Jaejoong àh, em là người mà tôi yêu nhất, nếu có người phải ra đi và biến mất thì người đó sẽ chính là tôi, chứ không phải…em

 “ Tôi làm tất cả chỉ là vì muốn được ở bên cạnh em.”- Câu nói cuối cùng tôi để lại cho em trước khi bỏ đi.

----------------------------------------

Qua một đêm tôi đã không được gặp em, giờ này em đang làm gì, có đang nhớ đến tôi không. Mà chắc không nhớ đâu, làm sao em có thể nhớ đến tên sát nhân kinh tởm như tôi chứ. Ngồi một mình trong cửa hàng tôi nhìn ngắm mọi thức xung quanh thật kĩ, chạm vào những thứ mà tôi đã từng sờ qua, sau ngày hôm nay thôi tôi sẽ trở lại làm ma-nơ-căng như em đã mong muốn.

Đi vào phòng chụp ảnh tôi thấy có một chiếc camera nhỏ đặt ở góc phòng, chắc là do ai bỏ quên lại. Tôi cầm lấy nó để lên bàn và bật nút khởi động, coi như đây là kí ức cuối cùng tôi muốn để lại cho em.

 “ Jaejoong àh em có biết không ? Khi người ta chế tạo ra tôi, tôi đã thấy rất kì diệu vì tôi đã có suy nghĩ như một con người, nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là một con ma-nơ-căng cứng ngắc. Ngày qua ngày tôi đứng trước cửa hàng nhìn từng dòng người qua lại đến nhàm chán, cho đến khi em đến đây. Em có biết khi lần đầu tiên được nhìn thấy em, tôi đã thấy tuyệt vời như thế nào không, thậm chí tôi ao ước rằng mình có một trái tim, để tôi có thể cho em nghe tiếng trái tim tôi đập rộn ràng thế nào. Em còn đặt cho tôi một cái tên nưã một cái tên thật đẹp…Yunho…thực sự là rất đẹp. Tôi cám ơn em”

 “ Em biết không đã có lúc tôi ước mình là một con người thì tôi có thể giúp em, san sẻ công việc với em. Thậm chí là tôi cũng muốn bảo vệ em khỏi lão chủ xấu xa đó, nhưng tôi thật vô dụng đúng không em. Tôi vẫn mãi là một con ma-nơ-căng vô tri vô giác. Hằng đêm tôi nhìn em một mình đi trên đường về dù nhà em rất gần ở đây, nhưng tôi vẫn rất muốn được nắm tay em được cõng em trên con đường ấy.”

 “ Và đêm định mệnh ấy tôi không biết phép màu nào đã biến tôi thành một con người…thực sự. Em không biết tôi đã vui đã hạnh phúc đến mức như thế nào đâu, và việc đầu tiên khi tôi trở thành người đó chính là đến tìm em ngay lập tức. Tôi muốn em là người đầu tiên nhìn thấy tôi trở thành một con người, và tôi nghĩ rằng đêm đó là đêm hạnh phúc nhất trong quãng thời gian làm người của tôi.”

 “ Được nhìn thấy em, được ở bên cạnh em. Được ôm em đi ngủ tôi thấy không còn điều gì hạnh phúc hơn nữa, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi nghĩ cho đến đêm hôm sau. Khi tôi phát hiện cơ thể mình đang biến đổi trở thành ma-nơ-căng, em không biết tôi đã lo sợ như thế nào đâu Jaejoong àh. Tôi rất sợ, tôi sợ mình sẽ không được ở bên cạnh em nữa, tôi sợ lắm. Và tôi vô tình phát hiện ra máu người có thể giúp tôi duy trì sự sống của con người, em biết không tôi đã…rất phân vân, tôi không muốn giết người. Tôi không muốn trong mắt em tôi là một tên sát nhân, tôi không muốn như thế. Nhưng tình yêu em dành cho tôi, sự ích kỉ trong tình yêu của em và của tôi, đã thúc giục tôi phải giết người. Tôi không muốn rời xa em, tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh em cùng em hưởng hạnh phúc. Em biết không lần đầu tiên khi giết người tôi đã rất sợ, nhưng khi nghĩ đến gương mặt hạnh phúc khi em nói muốn cùng tôi sống bên nhau, tôi đã thấy rất can đảm.”

  “ Cùng em sống bên nhau hơn hai tháng thì tôi nghĩ em đã biết tôi phải giết bao nhiêu người rồi, chuyện này tôi vốn không muốn giấu em. Chỉ là…tôi sợ khi nói ra em sẽ rời xa tôi…vĩnh viễn, và đêm qua khi biết em đã chứng kiến toàn bộ hành vi giết người tàn nhẫn của tôi. Tôi đã rất sợ Jaejoong àh, tôi sợ khi phải nghe em nói, em sẽ rời xa tôi…”

 “…..Tôi van xin em cho tôi một cơ hội để giải thích nhưng…vẫn là em gạt bỏ tất cả hi vọng trong tôi, trái tim tôi rất đau Jaejoong àh, em có biết không nó đau lắm. Tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ khi em xua đuổi và nói rằng….em hối hận khi đã yêu tôi. Em thật mâu thuẫn đúng không Jaejoong, em mong ước tôi trở thành một con người và rồi để đánh đổi lấy cuộc sống hằng ngày bên cạnh em, tôi đã trở thành một tên sát nhân. Em ước tôi sẽ trở lại làm một con ma-nơ-căng, em ước tôi tránh xa em ra, và tôi sẽ biến điều ưcớ của em trở thành sự thật. Qua đêm nay thôi em sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa, hi vọng rằng em sẽ sống hạnh phúc khi không có tên sát nhân bên cạnh. Tôi yêu em Jaejoong àh.”

Đóng chiếc camera lại tôi đặt nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, tôi đi đến nhà em đặt chiếc hộp trước cửa. Tôi hi vọng em sẽ xem nó để biết được tình cảm mà tôi dành cho em, nó nhiều đến nhường nào.

Quay người rời khỏi nơi chứa chan kỉ nịêm làm một con người của tôi, rời khỏi tình yêu đã giúp tôi được hưởng thụ cuộc sống của một con người. Rời khỏi em…mãi mãi.

Đi đến cánh đồng hoa ly trắng muốt, tôi đứng yên đó cảm nhận luồng gió mát dịu đang vây lấy tôi, cứ như thế đứng đó mãi cho đến khi trời khuya. Tôi ngứơc nhìn đồng hồ trên tay đã sắp đến 12h khuya, cũng là lúc tôi sẽ trở lại làm một con ma-nơ-căng.

 “ Jaejoong àh anh yêu em.”

Là tôi đang nghe lầm hay là do gặp ảo giác mà tôi đang nhìn thấy em, là em đang vừa chạy vừa gào thét tên tôi. Tôi rất vui mừng và tôi muốn chạy đến bên em, nhưng sao đôi chân tôi cứng ngắc không thể di chuyển được nữa, tôi đang nghe em gào thật to cái tên mà em đã đặt cho tôi. Mọi thứ thật tuyệt vời trước khi tôi biết mình đã trở lại là…ma-nơ-căng.

Em đang quỳ gục bên chân tôi, em đang van xin tôi tha thứ, nhìn đôi mắt trong veo ấy bị hoen đỏ vì nứơc mắt mà tôi thấy hận mình kinh khủng. Là tôi đã làm em đau khổ, tôi đúng là một tên xấu xa.

Em mang tôi về nhà đặt tôi trên chiếc giường ấm áp của hai đứa, tôi nằm yên đó vô tri vô động nhìn em đang tự lột bỏ quần áo của mình và nằm bên cạnh tôi. Em hỏi tôi rất nhiều và tôi cũng rất muốn trả lời em, tôi muốn gào thật to để em biết rằng dù thế nào tôi vẫn luôn ở bên cạnh em

“ Yunho này anh biết không ? Sáng nay em đã làm nước trái cây hương dâu mà anh thích nhất đó.”

 “ Em thật là giỏi Jaejoong àh, anh yêu em”

 “ Yunho này không có anh ôm em, em thấy lạnh lắm.”

  “ Anh xin lỗi anh rất muốn ôm em nhưng anh….không thể. Anh yêu em.”

 “ Yunho này anh có đói bụng không ?”

  “ Có em bên anh thì anh không thấy đói nữa. Anh yêu em.”

 “ Yunho này 2 ngày rồi mình không đi làm chung đó.”

  “ Không có anh đi chung có ai cứ hiếp em không, anh yêu em”

 “ Yunho…sao anh không trả lời em. Trả lời em đi mà Yunho, xin anh hãy trả lời em đi. Đừng im lặng nữa mà, nói với em một câu đi.”

  “ Anh yêu em Jaejoong àh.”

Nhìn em ôm chặt lấy tôi mà thủ thỉ bên tai, tôi hận mình không thể ôm lấy em an ủi em ngay lúc này. Em rời khỏi giừơng và kéo đến một chiếc ghế rất to, em đang muốn tự thỏa mãn mình cho tôi xem sao, nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt không chút thỏa mãn của em, mà tôi chỉ muốn cầu xin em dừng lai. Dừng lại đi Jaejoong àh, đừng tự tổn thương chính mình vì tôi nữa, nhìn tiểu huyệt nhỏ hồng của em chảy máu mà tôi thấy như tim mình đang rỉ máu. Em thật ngu ngốc Jaejoong àh.

Tôi thấy mình thật vô dụng ngay giờ phút này đây, khi lão chủ khốn kiếp ấy đã đến nhà em, tôi chỉ có thể nằm đó trân trân nhìn lão ta. Thậm chí tôi cũng không thể làm gì khi nhìn em đang bị lão chủ cưỡng bức, tôi rất muốn lao ra giúp em, tôi muốn giết chết lão để lão không bao giờ đụng đến em được nữa. Nghe em đang cầu cứu tên tôi mà lòng tôi như thắt lại, tôi xin lỗi em Jaejoong àh.

Không gian xung quanh chợt im ắng, tôi thấy em quay trở lại phòng, phải chăng em đã  giết chết lão. Jaejoong của tôi thật mạnh mẽ dù khi không có tôi bên cạnh, tôi rất yêu em Jaejoong àh.

Em ôm tôi ngủ một giấc đến sáng, nhìn em co rút vì lạnh mà tôi hận không thể dùng vòng tay ấm áp của mình để sưởi ấm cho em.

Sáng hôm sau tôi thấy có rất nhiều người đến tìm em, trong đó có cả cảnh sát. Họ nói em giết chết lão chủ của hàng, họ đòi bắt em bỏ tù vì đã giết người. Jaejoong của tôi là vô tội còn lão chủ kia lão ta chết là đáng lắm.

“ Yunho àh…dậy đi…dậy nhanh đi anh. Có người muốn gặp anh kìa, Yunho anh mà không tỉnh em sẽ không cho anh đụng đến em nữa. Dậy nhanh đi anh .”

Tôi rất muốn ngồi dậy rất muốn nói vào mặt họ rằng, lão chủ đó là đáng chết và Jaejoong của tôi không có tội, và em thì đang rất tỉnh táo em ấy ấy không có bị điên như mấy người nói đâu Tôi sẽ bảo vệ em đến cùng không để các người bắt nạt Jaejoong của tôi

“ Không đi, không muốn rời xa Yunho. Em sẽ không rời xa anh đâu Yunho, em sẽ không bỏ rơi anh một lần nào nữa. Từ giờ anh đi đâu em cũng sẽ đi đó, chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi đúng không ?”

Đúng em nói đúng, tôi sẽ không rời xa em nữa đâu, dù có trở thành một con ma-nơ-căng vô dụng thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em, và luôn yêu em.

Đứng trứơc toàn án cùng em , tôi nghe họ tuyên án họ nói Jaejoong của tôi bị điên. Và họ sẽ đày em ra đảo để trừng phạt tội giết người của em

“ Yunho này họ đưa chúng ta lên hòn đảo toàn người điên này, họ bảo em điên nên họ giam em ở đây. Xung quanh đây toàn là biển, vậy là chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa rồi. Đêm nay em nhất định sẽ làm anh vui vẻ.”

__________________________________________________________________________

Đêm đến trên hòn đảo rộng lớn, nơi mà những tên tội phạm giết người có vấn đề về thần kinh bị giam giữ. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, người cai ngục tuần tra đi từ phòng này đến phòng khác để kiểm tra tù nhân, đi ngang phòng 0406 hắn nhìn vào trong.

 “ Thật đáng tiếc. Đẹp như thế lại bị thần kinh, lúc nào cũng ôm theo một con ma-nơ-căng.”

Tên cai ngục nhìn người thanh niên trên người không một mảnh vải, đang nằm ôm một con ma-nơ-căng bên cạnh. Mịêng còn lảm nhảm trò chuyện cùng con ma-nơ-căng ấy, người thanh niên ấy đã ở đây được một tuần rồi. Hắn đang định xoay lưng bỏ đi thì thấy qua khe cửa đưa cơm, có một bàn tay trắng mịn màng đang nắm lấy vạt áo mình, ngẩng đầu lên hắn nhìn như thôi miên vào gương mặt xinh đẹp của người thanh niên bị thần kinh ấy.

 “ Có chuyện gì sao cậu bé xinh đẹp ?”

 “ Ưm…”

Hắn không hiểu người thanh niên đó nói gì, chỉ thấy cậu ta quỳ xuống ngậm lấy từng ngón tay của hắn mà mút mát.

 “ Chết tiệt ! Đúng là một thằng điên dâm đãng…arg.”

Hắn cảm giác “thằng nhóc” của hắn đã bị cương mất rồi, hắn sắp không chịu nổi nữa. Liếc mắt nhìn xung quanh không thấy ai, hắn lấy chìa kháo tra vào trong ổ, đẩy mạnh cửa bứơc vào trong, ôm lây người con trai đó đến giường. Đạp con ma-nơ-căng vang xuống đất, hắn đặt cậu lên giường dùng đôi môi kinh tởm đó hôn lên khắp cơ thể cậu.

 “ Ưm…Yunho…cứu…cứu…em”

 “ Yunho là thằng nào?  Cầu cứu gì ? Là mày đã khiêu khích tao, biết điều thì nằm yên đi.”

Tiếng người thanh niên ấy rên ư ử càng khiến cho tên cai ngục ấy thêm hăng máu, hắn kéo khóa quần của mình xuống chuẩn bị xâm nhập vào cơ thể cậu.

 “ Ưrg..mày..ưrg.”

 “ Thằng khốn kiếp ! Chỉ có Yunho mới được đụng đến tao.”

Người thanh niên ấy nhân lúc tên cai ngục đang kéo khóa quần thì đã rút một con dao đã giấu sẵn dưới gối, và đâm một nhát vào cuống họng  của hắn. Cậu đạp cái xác hắn qua một bên, leo xuống giường ôm lấy con ma-nơ-căng.

 “ Yunho có sao không, thằng khốn đó không làm Yunho đau chứ. Joongie xin lỗi vì để thằng đó đụng vào cơ thể mình.”

Đáp lại giọng nói nhẹ nhàng của người thanh niên ấy chỉ là sự im lặng, cậu ta đứng dậy lấy chùm chìa khóa trong túi tên bảo vệ rồi ôm lấy con ma-nơ-căng ra khỏi phòng giam. Cánh cửa phòng giam đóng lại, dưới ánh sáng lập lòe của trại giam có thể nhìn thấy rõ tên của phạm nhân bị giam trong căn phòng đó là…

KIM JAEJOONG.

Rời khỏi phòng giam của mình Jaejoong cẩn thận ôm con ma-nơ-căng đó đi đến phòng bảo vê, một tay ôm chặt con ma-nơ-căng, một tay cầm chắc con dao trong tay, cậu đi về phía phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn.

Nheo mắt nhìn thật kĩ vào bên trong cậu thấy rõ tên bảo vệ đang ngủ say, cậu đẩy cửa bước vào trong cầm chắc con dao trên tay cậu tiến sát đến phía sau lưng hắn. Nâng dao lên cậu nhắm thẳng xuống đỉnh đầu hắn mà đâm thẳng một nhát dao, tên bảo vệ chỉ kịp mở trân mắt ra hoảng sợ rồi ngã xuống nền nhà.

Jaejoong nhìn tên bảo vệ đã chết lăn ra sàn, cậu mỉm cười mãn nguyện bước đến bộ điều khiển trên bàn. Cậu dùng dao cắt đứt tất cả camera lẫn thiết bị liên lạc của người trên đảo với đất liền, cậu hất đổ mọi thứ trên bàn rồi chiễm chệ leo lên bàn ngồi. Cầm con dao của mình lên rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay, dòng máu đỏ thẫm chảy ra trên lòng bàn tay trắng mịn, cậu nhìn ra ngoài trời thật lâu.

Đêm nay là trăng tròn...Thời khắc duy nhất trong năm…Cậu đặt bàn tay rạch máu của mình lên chỗ vị trí trái tim của con ma-nơ-căng, để dòng máu chảy trên ngực trái của con ma-nơ-căng và miệng khẽ thì thầm.

 “ Mừng anh đã trở lại Yunho àh.”

Đêm đó phòng bảo vệ đột nhiên phát sáng, và vài năm sau người ta biết được toàn bộ phạm nhân trên đảo đều đã bị giết chết. Trong khi phạm nhân Kim Jaejoong và con ma-nơ-căng đã biến mất…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 “ Jaejoong em đừng nghịch nữa, sắp có tàu đến rồi.”

 “ Yunho chúng ta sẽ trở về nhà sao?”

 “ Đúng vậy.”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: