05.
Mỗi đêm Lai GuanLin thường nhắn tin và gọi điện cho Kim Samuel để hỏi thăm tình hình của em ở Mỹ. Lai GuanLin chỉ có một đứa em ruột là Kim Samuel nên anh đã hết lòng mà cưng chiều và yêu thương em, nhưng không biết từ bao giờ mà cái sự cưng chiều này nó đã đi xa hơn mức anh em bình thường. GuanLin luôn thấy nhớ nếu như không có Samuel bên cạnh, sẽ thấy buồn khi không được gặp mặt em và sẽ ghen ghét khi thấy em đi cùng với một ai đó. Anh không thể lí giải được những hiện tượng này là gì, nó khiến anh vô cùng khó chịu, anh luôn là người nhận định và thừa nhận về tình cảm của mình rất tốt, nhưng còn bây giờ anh lại không thể nhận định về tình cảm của mình và anh lại không muốn thừa nhận rằng anh đã yêu em trai của mình.
Sống chung với em đã hơn mười lăm năm, hằng ngày đều chăm sóc và lo lắng cho em. Là người anh luôn che chở cho em, luôn là người đứng ra chịu mọi đòn roi của ba mẹ thay em, luôn là người đứng ra đòi lại công bằng cho em trước những người bạn xấu, luôn là người hứng chịu mọi hậu quả thay em trong mọi chuyện em gây ra ... Rồi cho đến một ngày anh chợt nhận ra mình đã nhận trách nhiệm về em quá nhiều và cũng vì thế mà tình cảm anh dành cho em cũng ngày càng tăng lên rất nhiều.
Anh không muốn làm tổn thương đến trái tim non nớt của em, anh không muốn vấy bẩn đến độ tuổi trong sáng, tươi trẻ của em và hơn hết anh không muốn em phải ghét bỏ chính người anh ruột của mình. Anh rất muốn xóa bỏ đi cái tình cảm sai lệch này nhưng anh lại không làm được vì mỗi khi nhìn thấy em thì trái tim anh nó lại rất nhộn nhịp. Anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình, đã đôi lần anh muốn nghe theo lời mách bảo của lí trí rằng anh không yêu em, đó chỉ là tình cảm anh em, nhưng trái tim anh lại rất muốn thừa nhận rằng anh rất yêu em, cuộc cân tài giữa lí trí và trái tim khiến anh thật sự rất bối rối, thôi thì mình cứ để nó theo tự nhiên em nhé.
Cuộc sống của chúng ta vẫn diễn ra rất bình thường, cho đến khi em thông báo cho gia đình rằng em muốn sang Mỹ du học với một thời gian ngắn là hai năm. Ba mẹ thì rất tán thành tinh thần hiếu học của em, còn nói sẽ mua hẳn một căn nhà ở Mỹ cho em để tiện học hành, nhưng còn anh thì sao em có biết khi anh nghe tin em muốn đi du học thì anh đã rất muốn lên tiếng và ngăn cản em lại, nhưng làm sao được anh không muốn làm vật cản trở ở một tương lai tươi đẹp của em. Anh đã không chịu được nỗi nhớ em khi phải xa em dù chỉ vài ba phút, anh muốn em luôn ở trong tầm mắt của anh một phút cũng không được rời, nhưng còn bây giờ thì sao anh sẽ phải xa em tận hai năm, anh không biết mình sẽ chịu được không hay sẽ chịu không được mà bay sang Mỹ để gặp em. Em ơi, anh có đang mù quáng quá không ?
Thời gian trôi cũng khá là nhanh đi, em sang Mỹ cũng đã hơn một tháng rồi và cũng một tháng đó anh không thể nào ngưng nhớ em, mặc dù hằng ngày chúng ta vẫn nói chuyện qua điện thoại và video call với nhau, mỗi khi nhìn em qua màn hình điện thoại chắc anh phát điên mất. Anh rất muốn ôm em vào lòng thật lâu mỗi khi nghe em nói nhớ anh.
Rồi ngày tháng trôi qua em đã không còn liên lạc gì với anh nữa. Anh gọi điện thì em khóa máy, anh nhắn tin thì em không trả lời, rồi anh lên cả SNS để nhắn tin cho em nhưng em lại không xem. Mỗi ngày anh đều trong ngóng vào hộp mail và chiếc điện thoại để chờ hồi âm của em, cứ thế anh chờ mãi, chờ mãi và rồi anh chỉ thấy "người đã tàn, hoa đã héo, nhưng hồi âm vẫn chưa về"
Rồi bỗng một ngày em đã video call cho anh, anh đã rất sung sướng nhưng rồi cái sự sung sướng ấy kéo dài không được bao lâu thì anh đã nhận được một tin "Em đã có bạn trai" rồi.
Cuộc sống này vốn dĩ rất khó khăn mà phải không em và điều khó khăn nhất đối với anh là được sinh ra cùng một người mẹ với em. Anh chỉ ước rằng nếu như hai chúng ta không cùng mẹ thì chắc bây giờ chúng ta cũng đang yên ấm, hạnh phúc rồi em nhỉ. Và anh thật sự đã mơ về gia đình của chúng ta, có anh, có em và có các con đang nô đùa ở xung quanh chúng ta. Một gia đình quá đỗi hạnh phúc nhưng nó không bao giờ thuộc về anh. Mơ ước của anh cũng chỉ là mơ ước mà thôi và nếu nó có thành hiện thực thì chắc chỉ có trong giấc mơ thôi. Anh nguyện sẽ sống trong giấc mơ này suốt đời vì ở đó sẽ lưu giữ mãi mãi hình ảnh của em trong tim anh và em sẽ là kí ức đẹp nhất trong khoảng trời tuổi thanh xuân của anh màu hồng của anh.
"Chúng ta là anh em mãi mãi vẫn là anh em"
Một lần cuối cho anh nói với em một điều
Anh thương em!
Kim Samuel
"Nói nhỏ nhé, anh thường hay hôn trộm em khi em ngủ lắm ấy. Bí mật nha :)"
---
END.
8.9.17
#Chim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro