#Park Jimin_mui
✦Oneshot - Jihope✦Author: mui
【Park Jimin】
.
.
.
.
.
.
Ánh tà dương đỏ rực đổ dài trên những khu nhà cũ kĩ, chân tôi đi trên chiếc cầu thang sắt rỉ sét phát ra từng âm thanh trầm trầm, lột cộp, vang vọng khắp dãy hành lang dài. Và dừng lại khi tôi đã đến nơi cần đến đến, cánh cửa gỗ bị ánh chiều chiếu lên một sắc đỏ âm trầm thật hút mắt, nhưng trông nó cũng quỷ dị làm sao.
"1310." tôi lẩm bẩm con số mà bản thân nãy giờ vẫn lập đi lập lại hàng chục lần, đến mức đã thuộc lòng nó luôn rồi.
Gõ lên cánh cửa sắt phủ lên một màu đỏ rực của mặt trời kia, tôi cất giọng gọi.
"Có ai ở trong đó không?"
"..."
Không có tiếng trả lời, chỉ có âm vang giọng nói của tôi vọng từ không gian. Lại một lần nữa gõ cửa rồi hỏi, những kết quả cũng chẳng khác lần đầu là bao.
Tôi bắt đầu nguyền rủa tên khốn ở cái phòng 1310 này, tự thề với lòng đây là lần cuối cùng tôi gọi hắn nếu còn không ra mở cửa thì tôi sẽ...
Cạch một tiếng, cánh cửa kẽo kẹt được mở ra, một cậu thiếu niên gương mặt bầu bĩnh nhô đầu ra nhìn tôi.
"Anh có phải là Hope không?"
"Đúng đúng, chính là tôi."
"Mời anh vào nhà."
Tôi theo cậu trai kia vào nhà, vừa bước qua vạch cửa tôi đã cảm thấy một cảm giác quái dị đến lạnh lẽo phát ra từ nơi này, tường nhà thì ẩm mốc loang lổ những vết ố vàng, dưới sàn là vương vãi nhưng vệt đen sẫm màu trông giống như... máu đã khô lại, còn xung quanh phòng ngổn ngang là những túi ni-lông đen to tướng mà tôi đoán chắc có Chúa mới biết trong đấy có gì.
Một cậu trai xán lạn, bảnh bao như này mà lại có thể sống ở cái nơi như vậy sao? Nếu không thấy tận mắt thì tôi cũng sẽ không tin đâu. Mà ở cái nơi như vậy lại có một chiếc đàn piano khá lớn đặt giữa phòng khách, chiềc đàn có màu đỏ rượu vang, khác biệt lớn nhất là nó rất sạch sẽ, dường như luôn được lau chùi rất cẩn thận.
Phải rồi, nên nói qua một chút về tôi, tôi là một tên vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ nằm trong nhà xem anime rồi chơi game, bằng cái tuổi tôi chúng bạn đã sớm có vợ con xe nhà rồi. Kể ra thì cũng ngại thật, nhưng tôi vốn đã tốt nghiệp đại học bằng loại giỏi lại chẳng thể kiếm được một công việc tử tế, mà cứ ăn bám mãi thế thì cũng sẽ đến ngày mẹ tôi đá tôi ra khỏi nhà.
Thế rồi một lần xem anime, tôi đã tìm được một công việc rất tốt, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ cần người đó trả cho tôi một trăm nghìn won, một món tiền quá hơi. Tôi vui vẻ khoe với đám bạn thì lại bị chúng nó cười vào mặt, bảo tôi có phải xem hoạt hình cho con nít nhiều quá nên não bị úng rồi không?
"Bọn mày cứ chờ đi!"
"Bọn này sẽ chờ mà, cố mà kiếm được khách đi nha."
"Jung Hoseok cố lên! Haha!"
"Sẽ có thôi! Với cả anime không phải hoạt hình cho con nít nha!!"
Mà nghĩ lại thì ý tưởng của tôi mới điên rồ làm sao, ai mà lại bỏ ra số tiền như vậy để thuê tôi chứ. Thế mà lại có, cậu trai này chính là vị khách đầu tiên của tôi, đó cũng là lý do tôi đến cái nơi quái quỷ này.
"Được rồi, cậu đây muốn tôi làm gì? Dọn dẹp sao?"
"Đúng, nhưng không phải căn phòng này."
"Thế là cái gì?"
"Cái xác trong nhà bếp, anh không ngửi thấy mùi sao?"
"Tôi bị ngạt mũi... Khoang cậu vừa nói cái gì?!!"
"Đừng sợ, tôi sẽ trả anh gấp năm."
"..." Tôi lúc này đã chắc rằng những vết màu sẫm trên sàn khi nãy đúng là máu, và có lẽ trong những cái túi kia chính là hung khí... Có khi còn có... còn có...
Một phần cơ thể của ai đó...
Nghĩ đến đây tôi đã biết mình lọt vào hang cọp rồi, vị khách đầu tiên của tôi vậy mà lại là một kẻ giết người.
"Đừng sợ, nếu anh chấp nhận tôi sẽ không giết anh, vậy đi tôi trả anh gấp mười nhé?"
Cậu trai có gương mặt bầu bĩnh nhìn tôi cười, sao lại cười chứ? Không thấy tôi đang sợ đến sắp tiểu ra quần à?
"C...cậu giết người...?"
"Đúng." Đôi mắt nhỏ sắc bén như dao cạo, nhẹ cong thành một đường tuyệt mĩ, nó làm tôi có cảm giác nhìn lâu thêm một chút nữa, thì tôi sẽ bị nó chém chết.
"Gấp mười lần..."
"Có thể ra giá bao nhiêu tuy anh hết."
Giờ đây là giây phút tôi đấu tranh tâm lý với chính bản ngã của mình, một triệu won với một cái xác, bản thân tôi có lẽ hơi lỗ một chút, nhưng nếu đồng ý tôi sẽ chẳng còn là Jung Hoseok nữa, tôi như thế thì có khác gì đồng phạm với kẻ máu lạnh này? Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định hét một cái giá thật ảo, ảo đến mức tên này sẽ phải đứng dậy đập bàn chửi tôi là đồ điên… tôi nghĩ bản thân xem anime nhiều đến úng não rồi.
"Một tỷ won thì sao?"
"Được, giờ thì bắt đầu dọn dẹp đi nha?"
"Hả?"
Cậu trai kéo tôi vào phòng bếp, nơi mà dẫu cho mũi tôi đang bị nghẹt cũng phải bị đánh gục bởi cái thứ mùi quá mức kinh tởm này. Dưới sàn là một cái xác đang phân hủy, nhìn lũ giòi lúc nhúc trên đấy tôi đoán chừng người này chết chưa lâu.
Đấy là một người đàn ông, có thể là bằng tuổi hoặc nhỏ hơn tôi vì gương mặt bị phân hủy khá nặng nên không thể nhìn rõ được.
"Anh không sợ à?"
"Tôi có bằng tốt nghiệp ngành pháp y loại giỏi."
"À, tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bộn bề ngoài, anh cứ thong thả mà làm…"
Dừng một lúc cậu ta nói tiếp.
"Tôi sẽ ở gần anh, đừng bỏ trốn nhé."
Cậu ta đưa cho tôi cái găng tay cao su và một chiếc khẩu trang, thật ra đối với một đứa học pháp y như tôi chuyện nhìn thấy xác chết này tôi thật lòng không sợ lắm, thứ tôi sợ chính là cậu trai kia… không, tôi phải cậu ta là một con quỷ mới đúng.
Và tôi trở thành đồng phạm của con quỷ đó với món tiền khổng lồ trong tay.
"Xin lỗi người anh em, tôi chỉ đến đây để dọn dẹp thôi, sau khi lấy được tiền tôi sẽ báo cảnh sát để giải oan cho anh."
"Jung Hoseok, sống ở hẻm xxx đường yyy số nhà 1802, sống cùng chị gái và mẹ."
"..."
Tim tôi dừng hẳn lại một nhịp, phút giây này tôi biết bản thân đã phạm một sai lầm lớn như thế nào rồi, giờ thì có Chúa mới cứu được tôi.
Quần quật gần bốn tiếng đồng hồ thì cũng xong, tôi lau mồ hôi trên trán, lột bỏ cái găng tay đã dính đầy những thứ dơ bẩn, nhầy nhụa trộn lẫn giữa máu thịt và dịch xác chết của cái xác kia.
Phần thân dưới vậy mà lại bị chặt lìa khỏi thân người, hốt đống nội tạng tanh tưởi kia đã nhiều lần xém làm tôi nôn mửa, nhưng với cái bằng pháp y loại giỏi thì cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong.
Bỏ thân trên vào một cái túi lớn được chuẩn bị từ trước, phần dưới bỏ vào một cái túi khác, phần nội tạng thì đã nằm yên vị trong túi ni-lông đen.
Cái xác đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu chẳng phải còn vũng máu lớn trên sàn nhà thì chắc gì ai đã biết từng có một người bị giết ở đây.
"Có anh tốt thật đấy."
"Mẹ nó!" Lúc đang trầm tư suy nghĩ về nhân sinh cuộc sống thì cái giọng nói trong trẻo, thân quen kia lại vang lên ngay bên cạnh.
"Haha." Chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã ngồi xổm bên cạnh tôi, chẳng trách lúc này tôi do hú hồn mà văng tục một câu.
"Cậu… có thật sự sẽ trả tiền cho tôi không?"
"Tất nhiên." Cậu ta cười cười, cái nụ cười trong mới giả tạo làm sao, nếu nhìn lâu thêm một chút nữa có khi tôi sẽ bị nó làm cho tắt thở.
"Cậu cuối cùng… là ai vậy?"
"Jimin, tên của tôi là Park Jimin"
"Tại sao cậu lại giết người."
"Anh đang dò xét tâm lý của tôi à?"
"Không…"
"Chẳng vì lý do gì cả."
"..."
"Jung Hoseok, anh thật dễ thương."
__________
Tôi ra về với một tâm trạng nặng nề, dẫu gì cũng bản thân đã giúp một tên giết người, tôi muốn khóc quá. Nhưng trước khi khóc thì tôi lại thấy cái tên Park Jimin nghe rất quen, hình như trước đây đã từng nghe qua.
Tối đó tôi không tài nào ngủ được, có lẽ đây là cảm giác ăn năng tội lỗi của những kẻ phạm tội, còn là chút sợ hãi nếu bản thân bị phát hiện đã làm những chuyện mất tính người này. Mà thứ đáng sợ hơn hết là cái người tên Park Jimin kia, hắn không chỉ biết nhà tôi, còn biết cả mẹ và chị gái tôi.
Và cả cái tên của cậu ta nữa.
"Park Jimin."
Sáng hôm sau tôi nhận được một gói hàng được gói ghém cẩn thận, mà dạo đây tôi nào có đặc mấy món linh tinh gì trên mạng đâu, nghĩ thôi nhưng tôi cũng ra kí tên rồi nhận hàng. Vừa lúc ăn sáng nên tôi vứt gói hàng ấy sang một bên, quanh quẩn mãi tới chiều thì vô tình nhìn thấy nó nằm lăn lóc trong góc nhà.
Cục hàng này khá là nặng đấy, mò mẫm tìm xem địa chỉ, bất ngờ chưa đó là dãy số quen thuộc kia.
“1310.”
Thân người lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Tôi run run mở cái hộp kia ra, đầu óc suy nghĩ lung tung, chỉ sợ thứ bên trong hộp là cái đầu đang phân hủy của cái xác hôm qua, mà thứ bên trong vốn không phải cái đầu kia nhưng lại làm tôi sợ hãi hơn gấp bội phần.
Bên trong là những sắp tiền được xếp ngay ngắn, mỗi tờ đều mệnh giá năm nghìn won. Tôi lại rơi vào trầm tư, số tiền này là tôi đã làm ra chuyện bất nhân gì mới có được chứ? Càng nghĩ lại càng hoảng sợ, sau một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Số tiền này tôi thật lòng không dám đụng đến, nghĩ rồi cất gọn cái số tiền đó dưới gầm giường.
“Tút tút!”
Điện thoại đang yên đang lành đột nhiên kêu lên, xém tí nữa dọa tôi đứng tim mà chết rồi. Thầm mắng tên điên nào vừa sáng đã nhắn tin vậy, cái tên hiện trên màn hình lập tức làm tôi im lặng, mấy lời chửi kia còn chưa kịp văng ra khỏi miệng nữa là.
Ảnh nền điện thoại là hình mấy nàng waifu của tôi, được rồi các nàng vẫn rất xinh đẹp, chỉ có tên của đứa nhắn tin cho tôi thì lại không xinh đẹp tí nào.
“Park Jimin...”
“Anh đã nhận được tiền chưa?”
Đúng là điên mà, hắn biết cả mạng xã hội của tôi rồi? mà giết người cũng xài mạng xã hội hả? Nghĩ rồi lại tò mò muốn xem rốt cục người này thường làm gì trên đấy.
Không bất ngờ lắm khi mà trang cá nhân của người này chẳng đăng gì hết, avatar là hình của chính cậu ta, tính ra người này cũng thật đẹp, sau lúc trước tôi không để ý nhỉ? Mà cũng phải lúc gặp nhau gương mặt của cậu ta cứ như bị sương phủ mờ mờ, tôi còn nghĩ bản thân có phải bị cận rồi không... Không! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Khen một tên giết người đẹp ư, đúng là điên thật rồi.
Dính vào cậu ta là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến, đúng là số tôi xui xẻo mà, nhưng cũng không nghĩ lại xui xẻo đến mức này.
“Tút tút.”
“Cái mẹ gì nữa vậy.” Tôi lười biếng mở điện thoại, để lần nữa thấy khung chat của cậu ta.
“Trả lời đi.”
“Nhận rồi.” trả lời xong tôi ném điện thoại vào tường bực bội đắp chăn đi ngủ.
Tỉnh dậy sao giấc ngủ ngắn, tôi bị cậu ta ám ảnh đến cả trong mơ rồi, điên hơn là tôi mơ thấy tôi và cậu ta vậy mà lại cùng nhau yêu đương mới chết chứ.
Cứ vậy tôi đã ăn không ngon ngủ không yên được tròn một tuần, đoán chừng cũng sụt vài cân rồi đó. Cùng với cảm giác ăn năng tội lỗi là giấc mơ ngày hôm nọ, chúng cứ vậy bám lấy tôi hoài. Chúng chất chồng, đan chéo lên nhau cứ như ấy là một phần kí ức của tôi vậy.
Tất nhiên là tôi luôn phủ nhận điều này, tôi mà lại qua lại với một tên giết người ư?
Không thể nào.
"Jung Hoseok! Mày định ở trong phòng hoài à? Ra ngoài đi chơi với tao." tiếng nói ồm ồm phát ra phía sau cánh cửa.
Bực dọc chạy ra mở cửa xem tên nào đã phá suy nghĩ của tôi, một thoáng bất ngờ.
"Kim NamJoon?!" Thằng bạn thân hồi năm cấp ba của tôi đây mà.
"Đừng buồn nữa đi chơi đi."
"Buồn? Buồn cái gì?"
“Jung Hoseok mày không phải là buồn quá nên ngớ ngẩn luôn rồi à?”
“Sao?”
Kim NamJoon nhìn tôi, trong đáy mắt nó có cái gì đó buồn bã lắm, nó lặng lẽ cúi đầu, cuối cùng nói vỏn vẹn mấy chữ:
"Park Jimin… chết rồi."
“Hả chết? Mà sao mày lại biết cậu ta.” Vừa nghĩ đến chuyện Park Jimin bị cảnh sát bắt, rồi khai ra tôi là đồng phạm với hắn thì tay chân tôi đã bủng rủng cả ra, xém nữa thì xỉu.
"Mày bị làm sao vậy?"
Giọng của NamJoon bỗng chốc rè đi như cái đài radio cũ, một thoáng kí ức vụt qua tâm trí tôi, mờ ảo như một làn sương, thiếu niên có gương mặt bầu bĩnh.
"Seokie hyung!"
Đầu lại đau như búa bổ, tôi không biết vì sao bạn thân cấp ba của tôi lại biết Park Jimin, cũng không biết tôi và cậu ta trước đây liệu có phải đã từng gặp rồi hay không…
Tôi ôm đầu nặng nề hỏi.
"Park Jimin là ai?"
__________
"Seokie hyung có thích đàn piano không?"
"Thích lắm, em cũng thích piano à?"
"Nếu anh thích sau này em sẽ trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nhất!"
"Được được, nhưng anh chỉ thích Jimin đánh đàn cho mình anh nghe thôi."
"Vậy em sẽ là nghệ sĩ piano vĩ đại nhất của anh? Có được không?"
Tôi là Kim NamJoon, là người đang ngồi cạnh hai tên yêu nhau này, là người phải ăn hết đống cẩu lương chúng nó thả ra.
"Jimin nhìn xem, mặt của tên đần này buồn cười chết được!" Cái tên đang vừa cười vừa chỉ trỏ này là Jung Hoseok.
"NamJoon hyung, em xin lỗi nhưng mà hahaha!!" Còn tên nhóc đang hùa theo cái tên chỉ trỏ là Park Jimin.
Nói thật tôi ghét cay ghét đắng cái trò cho người khác ngậm cơm chó này của chúng nó, nhưng cũng phải thật lòng nói rằng tình yêu của bọn nó rất đẹp.
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bọn nó, rất nhiều.
Nhưng ông trời luôn không muốn cho ai trọn vẹn cái gì, có lẽ vì tình yêu chúng nó quá đẹp chẳng, thật chua chát làm sao.
Park Jimin với ước mơ piano của nó bay đến Mỹ học tập, nhưng điều may rủi ai biết trước được gì, chuyến bay có vấn đề, phát nổ.
Thương vong rất nặng nề, Park Jimin lành ít dữ nhiều, sau một tuần thì được thông báo đã tử vong.
Jung Hoseok như điên như dại, nhưng làm gì đây, dù nó có khóc hết nước mắt thì Park Jimin cũng chẳng thể nào quay lại được. Thế rồi đêm đó tôi rủ nó đi nhậu, chỉ là giải sầu thôi mà dẫu gì lúc đó chúng tôi cũng là sinh viên năm nhất.
"Mày có chắc là về được không."
"Cứ tin tao đi, há về đi NamJoon…tạm biệt."
"Được rồi, mai gặp."
Đáng lẽ đêm đó tôi nên đưa nó về, hết Park Jimin rồi đến Jung Hoseok, mấy đứa này thật sự khiến tôi muốn điên lên. Nó bị xe tông, mà cũng không phải là không tốt, tông xong thì lại quên mất Park Jimin là ai…
Vậy cũng tốt, vậy thì sẽ không còn buồn nữa.
__________
"Năm đó người ấy vốn dĩ là chưa chết, là bên pháp y làm việc có sai sót nhận nhầm cậu ta với một người khác."
"Giờ thì cũng đã chết rồi."
"Đúng…"
Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi, NamJoon nói với tôi rất nhiều chuyện, mà những chuyện ấy đối với tôi mơ ảo đến lạ, tôi không nhớ gì hết. Mà lời nó nói cứ như đều lọt ra hết khỏi tai của tôi, thứ tôi nghe thấu rõ ràng nhất là giọng nói của bản thân mình, run rẩy ư? Đau đớn ư? Hay là sợ hãi? Tôi không rõ.
"Tao không nhớ người ấy là ai nhưng... NamJoon, mày biết gì không?"
"Sao?"
"Tuần trước người ấy và tao có gặp nhau..."
"Hoseok mày..."
"Người đó nhờ tao... nhờ tao dọn xác... Người đó giết người, lại còn trả cho tao... Một tỷ won."
"Không thể nào..."
"NamJoon à, mày phải tin tao!"
"Bình tĩnh một chút, Park Jimin vốn dĩ đã chết từ tuần trước rồi không thể nào có khả năng gặp mày được!"
"Người đó còn nhắn tin cho tao, tao cho mày xem..." Tôi lục lọi trong túi áo khoác lấy ra điện thoại mở cho nó xem tin nhắn tuần trước của tôi và Park Jimin.
"..." nhìn xong gương mặt nó lại càng khó coi hơn, im lặng một chút nó cất giọng nó trước.
"Mày có để ý... Thời gian hiện trên tin nhắn của của Park Jimin cái nào cũng là 4 giờ 37 phút không? Đấy là... vốn là giờ chết của cậu ta."
Cả người tôi như mất hết lực, hoàn toàn muốn gục ngã rồi, nhưng còn đống tiền kia! Phải rồi tôi kéo NamJoon lên lại phòng, lấy từ gầm giường ra cái hộp chứa đầy tiền kia.
Mà cảnh tượng trước mắt hoàn toàn làm tôi sững người, bên trong đúng là tiền, nhưng toàn bộ đều là tiền âm phủ.
Tôi và Kim NamJoon nhìn nhau không nói câu nào.
"Tút tút!"
Điện thoại chợt vang lên tiếng kêu, là một cuộc gọi đến từ... Park Jimin.
_________
Khi một người chết đi, chấp niệm càng lớn thì lại càng khó buông bỏ nhân thế mà quay đầu, năm đó Park Jimin vì cái chết oan uổng của bản thân mà tìm đến người cậu mang nhiều chấp niệm nhất, người mà cậu vốn định sẽ đi gặp, người mà cậu yêu thương nhất.
Cái xác năm đó vốn chẳng phải của ai xa lạ, mà là của chính cậu. Đến chết vẫn không buông được sợi tơ hồng này, chỉ đàng để người ấy giúp bản thân "dọn dẹp".
Tôi không biết liệu Jung Hoseok có nhớ ra Park Jimin là ai hay không, nhưng có lẽ ngày anh nhớ ra sẽ là ngày đau đớn nhất trên cõi đời này, nên có lẽ không nhớ thì sẽ tốt hơn.
"Vậy cũng tốt, vậy thì sẽ không còn buồn nữa."
_______________
#mui
©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả -callmeMui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro