Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PHẠM THỪA THỪA] - KHẢ NĂNG LÀM PAPA.


        Cô vừa tắm xong, người chỉ quấn chiếc khăn tắm trắng quanh người nhẹ nhàng, tóc còn ướt, đọng những giọt nước trong veo.

        Cô nhanh chóng tiến lại ghế sô-pha, mở laptop lên mà tìm kiếm những thông tin về anh người yêu nổi tiếng - Phạm Thừa Thừa.

        Đang là những ngày cuối cùng của chuỗi Fan Meeting, anh đi suốt chưa về cũng hơn 1 tuần rồi, chẳng gặp mặt anh nhưng trên fanpage lớn nhỏ ảnh của anh lại suốt hiện nhiều không kể. Đôi tay nhỏ nhắn cầm chiếc chuột máy tính mà lướt xuống. Nào là ảnh Thừa Thừa làm bánh, ảnh Thừa Thừa thả thính fan, anh Thừa Thừa làm trò con bò.... Nói chung đủ cả.

        Và...Bỗng chợt...Có một thông tin mới trong lịch trình của anh: Phạm Thừa Thừa làm bố thực tập trong "Bố ơi! Mình đi đâu thế" mùa 6.

      Cô còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng có tát bao nhiêu lần vẫn thấy tin tức "động trời" ấy. Lại còn được CONFIRM (xác nhận) to đùng như thế kia nữa...

      Phạm Thừa Thừa ơi là Phạm Thừa Thừa. Anh lấy can đảm ở đâu mà dám nhận trông con nhà người ta thế chứ? Không phải chính mình anh còn chưa quản nổi sao? Rồi còn không thèm thông báo với em về việc tham gia một chương trình hay như thế? Bọn nhóc đáng yêu quá kìa....

     Anh cứ về đây thử xem? Em tuyên bố giận anhhhh.

    Cạch! Cạch!

    Cô nhướn người ngó đầu về phía cửa chính. Quả nhiên, nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Không phải còn những 4 ngày nữa anh mới về sao. Tự nhiên đêm khuya khoắt như vậy lại xuất hiện ở nhà. TÍnh hù chết người khác à.

- Nương tử~~~~

      Anh quẳng chiếc balo vào xó nhà, chạy vù đến sopha ôm cô hôn lấy hôn để. Dĩ nhiên, cô với sắc lệnh đang giận anh nên không thèm quan tâm đáp trả.

- Anh đi lâu như vậy mà không nhớ anh sao? Đến ban bố một cái liếc mắt cũng không có. Em có biết người ta đau lòng lắm không.

- Anh còn dám vác xác về đây?

- Nhà anh ở đây. Vợ anh ở đây. Anh không về đây thì về đâu. _Vừa nói anh vừa ôm cô chặt hơn, chiếc khăn tắm có thiên hướng hơi bung ra một chút aa

- Không phải anh bận quay show sao? Đi đi chứ.

- Ý em là "Bố ơi! Mình đi đâu thế" á? À.. dạo này bận quá chưa khoe em... Xin lỗi bảo bối. Anh sai rồi. Nhưng cũng nói cho em biết, anh sắp làm papa, đã trở thành người đàn ông chững chạc rồi nhé.

- Không lẽ trước giờ anh là ĐÀN BÀ chững chạc à? _Cô vừa nói vừa cựa quậy người khỏi vòng tay anh. Mắt không rời màn hình. Cũng chẳng để tâm khăn tắm đã tuột xuống thêm nhiều chút.

       Thừa Thừa đã bắt gặp dáng vẻ ám muội của bà xã. Lâu ngày không về nhà, nhớ bảo bối muốn chết. Giờ vừa đặt chân tới nơi, lại bắt gặp cảnh nóng bỏng như vậy, không phải là dâng thịt lên miệng hổ sao?

       Nhưng tâm trạng bà xã có vẻ không ổn lắm, anh cần phải làm rõ trước khi xử miếng mồi ngon này!

- Em giận dỗi anh vì không báo em trước mà dám đi làm papa của "con nhà người ta" sao?

- Em nào có dám. Anh có quyền tự do của anh chứ.

- Thôi nào. Anh xin lỗi vợ. Lần sau chắc chắn anh sẽ bảo em. Còn.. bâ.yy g...i..ờ..anh... _Anh còn chưa nói hết câu cô đã chặn họng,

- Em là nghi ngờ khả năng làm papa của Phạm Thừa Thừa anh. Trời ơi, lão công, anh có biết là em yêu trẻ con như thế nào không. Các bé trong chương trình lại đáng yêu như thế. Anh báo em sớm có phải em chuẩn bị được quà cho bọn nhỏ không chứ. Hơn nữa còn có thể giúp anh trau dồi thêm kinh nghiệm nuôi dưỡng chúng. Thật lo cho các con khi rơi vào tay ông bố không có kinh nghiệm như anh mà....

- Nghi ngờ khả năng làm papa của anh?

- Đúng. Cực kì đáng nghi?

- Vậy em có muốn kiểm chứng không? _anh cười nham hiểm

- Bằng cách nào? _Cô nghi hoặc

         Chưa kịp nghĩ ngợi gì, màn hình máy tính trước mặt cô bị gập xuống. Cả thân hình bị anh bế, nhấc bổng lên tiến về phía phòng ngủ. Hành động nhanh lẹ này của Thừa Thừa đã chính thức chút bỏ những sự liên kết của cuối cùng của chiếc khăn trên người cô, theo gió rơi xuống đất. Cơ thể mơn mởn, nóng bỏng của cô hoàn toàn phơi bày trước mặt anh. 

        Nhiệt độ cơ thể anh có vẻ tăng lên. Cô nằm trong lồng ngực và cảm nhận như thế. Dự điều chẳng lành, cô lên tiếng:

- Phạm khốn nạn... Anh lừa em...

- Anh không có.

- Thế anh định làm gì? Thả em xuống... EM còn... _Cô ngượng ngùng_ Chưa mặc quần áo.

- Không phải mặc. Tí nữa đằng nào cũng phải cởi ra. _nụ cười trên khóe miệng anh càng rộng hơn.

- Này... Anh không cần chứng minh khả năng giường chiếu... Em tin.. Cái này em tin... Thả em xuống _Cô van nài.

- Rất tiếc thưa tiểu thư....

        Cô bất lực, đành giãy giụa thoát khỏi tay anh nhưng cũng vừa đúng lúc đến chiếc giường King Size, anh đặt nhẹ cô xuống, chân tiện tay tắt đèn ngủ.

- Để chứng minh khả năng làm papa của mình, anh cần có baby để thực hiện. Mà công cuộc tạo ra em bé, anh cần có em giúp đỡ. Vậy nên, Ngay bây giờ, hai chúng ta sản xuất ra bảo bối trước. 9 tháng 10 ngày sau nhất định anh sẽ làm em ngạc nhiên với khả năng trông trẻ của anh....

- Khốn nạn.. thả em ra...

- Em không có quyền từ chối. Ngoài em ra, anh không có nhu cầu sinh con với người phụ nữ nào nữa.

- Em chưa đồng ý đẻ con cho anh...

- Chỉ cần anh muốn là được rồi. _ Anh nói rồi cúi xuống hôn môi cô. 

        Nụ hôn sâu rất. Càng ngày càng mãnh liệt, cuồng nhiệt. Đôi tay anh không yên phận bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Quần áo vướng víu trên người anh chẳng biết bằng cách nào cũng được trút bỏ.

        Làn da trắng nõn của cô cũng đã xuất hiện những dấu hôn ửng hồng. Tâm trí cô trống rỗng. Phút trước còn cự tuyệt anh, phút sau đã đê mê, loạn lạc, hoan hỉ cùng anh thỏa mãn.

        Căn phòng ngập tràn những cảnh xuân sắc xuân tình, âm thanh ám muội càng làm tăng thêm sự kích thích, cuồng điên....

        Một đêm dài trôi qua...

       Sáng hôm sau...

      Tiếng vòi nước tuôn chảy trong nhà tắm... 

      Cô hé mở đôi mắt, toàn thân ê ẩm, không thể bước xuống giường.

     Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Thừa Thừa vừa tắm xong, người còn ướt, khăn tắm quấn nhẹ hông. Thấy cô đã tỉnh, anh tiến lại gần, khẽ xoa đầu rồi đặt nụ hôn lên môi cô.

- Buổi sáng tốt lành, vợ yêu!

- Biến thái, bệnh hoạn, lợi dụng, khốn nạn, đê tiện...._Cô chửi thầm, đủ để anh nghe thấy. Dường như chỉ còn chút sức mọn để thốt lên những lời này, không thể nhấc nổi tay lên để đẩy anh ra.

- Mới sáng sớm em đã quát nạt ông xã mình. Xem ra đêm qua anh vẫn nhẹ nhàng, em vẫn còn sức hoạt ngôn như thế...

- PHẠM THỪA THỪA. Anh biến ngay cho tôi.... _Cô hét lên _ Aaa đau.. đ..a..u quá...

- Ấy, em .. có sao không...

- Đau... Đ..a..u...

- Lần sau anh sẽ chú ý. EM nghỉ ngơi đi. Cần gì nhớ gọi. ANh đi làm đây.

- Còn có lần sau sao...CÚT KHỎI MẮT TÔI.

         Người tính không bằng trời tính. Liên tiếp mấy ngày sau đó, cô bị anh đè ra ăn sạch. Sáng nào cũng nằm chết dí ở trên giường không thể làm gì.  Khả năng làm cha chưa chứng minh được nhưng khả năng giường chiếu của Thừa Thừa đúng là không thể xem thường.

END

NQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro