Bánh tráng trộn
Rất nhiều trứng cút!
Sài Gòn phải chịu hai cơn đợt dịch khủng khiếp, người dân phải mất công ăn việc làm rất nhiều, học sinh và sinh viên cũng phải khó khăn tiếp thu kiến thức qua màn hình máy tính nhỏ xíu, xa cách với mọi người là điều không thể tránh khỏi. Minh Hưởng là sinh viên năm cuối khoa Báo chí cảm thấy bế tắc khi nghe thông tin bản thân mình phải tốt nghiệp online, và điều tồi tệ hơn là anh đang bị mắc kẹt ở Sài Gòn, vì lời mời tham vui với thằng Đại Nam bảo là ở Hồ Con Rùa có hai bạn nam bán bánh tráng ngon lắm, lại có vẻ ngoài nhìn rất ưa nhìn.
Ừ giờ sao, Hưởng đây phải ở Sài Gòn vì lời hẹn ăn bánh tráng chỉ để tận mắt thấy hai bạn nam xinh xắn đó thôi đó hả?
Cũng may cho Hưởng, thằng Nam cũng bị mắc kẹt y chang, vì nó cùng phòng trọ với anh mà, dễ gì mà về, mà có đợt Sài Gòn hỗ trợ dân tỉnh về quê, Hưởng cũng không cho nó về, vì quê anh ở Thanh Hóa, miền Bắc cũng không mất khả quan, ở lại một mình rất buồn, nên Hưởng đâu có cho thằng Nam về.
À, thằng Nam là sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin, tên Lê Đại Nam, do ba má nó quen nhau ở quán nước nào tên Đại Nam chứ không phải gia đình nó thích đi Đại Nam đâu dù những drama đợt dịch, nó ủng hộ bà Phương Hằng đến nổi khùng, ngày nào cũng bật livestream lên hóng phốt. Quê nó đâu đó Đồng Tháp ấy, nhưng giọng nó lại đặc sệt Hà Nội, vào Nam lâu rồi nên giọng cứ lớ lớ nghe rất vui.
Sau khi nghe Sài Gòn cho người dân hoạt động bình thường, các quán ăn được mở cửa buôn bán để vực dậy kinh tế thành phố, khỏi phải nói thằng Nam nó vui đến mức nó chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ la làng, khóc lóc, múa may quay cuồng, Hưởng cũng không muốn mất mặt với hàng xóm, phải đội nắng đi xuống tận cuối ngõ lôi đầu Đại Nam về.
"Giới trẻ bây giờ xài điện thoại đến phát điên rồi, mày thấy chưa?" - Bà cô ở nhà cuối ngõ nhìn Hưởng kéo lê cổ áo thằng Nam đi về mà chậc chậc lo lắng, tiện thể gõ vào đầu thằng con trai ngồi trước hiên nhà đánh trận game la lối mất trật tự nãy giờ.
"Hà, mẹ nói vậy rồi mày còn chơi game đó hả?" - Bà quát ầm lên. "Nhanh, qua kêu thằng Minh, cả hai đứa mang menu qua Hồ Con Rùa bán buôn cái, nhà này sắp chết đói vì nuôi mày trong dịch rồi!"
Đông Hà nghe xong bĩu môi, nói cho vuông là cậu không ăn nhiều bằng mẹ cậu và thằng Minh suốt ngày qua ăn ké đâu, sao lúc nào cũng đổ lỗi do thằng Hà ăn như heo thế hả?
"Minh, Minh ơi, đụ má mày, Nguyễn Gia Minh!" - Đông Hà kẹp nách cái menu màu vàng to chà bá đầy hình bánh tráng trộn, ngang hông đeo cái túi đựng tiền cùng với chiếc điện thoại, tay kia bấm chuông cửa nhà thằng Minh inh ỏi, miệng cũng quát lớn, có khi đầu ngõ còn nghe tiếng la của thằng Hà.
"Mẹ mày, tới nè, tới nè, làm gì mà gấp gáp!" - Thằng Minh đang bôi kem chống nắng phải chạy ra mở cửa cho thằng Hà, mặt Minh vẫn trắng bóc vì chưa kịp thấm kem vào, thằng Hà nhìn một lúc xong phát hoảng.
Minh với Hà như thanh mai trúc mã, Hà đẻ tháng 6, Minh lọt lòng tháng 8 vậy mà thằng Minh mới trừng trừng đôi mắt lườm thằng Hà một chút thôi, thằng Hà đã cúi đầu vâng dạ nghe lời liền. Nhà thằng Hà không giàu, lúc mới đẻ ra nó, ba má nó ở cái nhà chỉ xây gạch lên thôi, lót xi măng bên dưới, nói chung cũng chắc chắn nhưng vẫn khổ lắm, đến khi má nó kinh doanh bánh tráng các kiểu, nhà nó mới xây đàng hoàng lại. Nhưng mà đợt dịch vừa rồi nhà nó như quay lại 20 năm trước, vật vả kiếm ăn, may cho nhà thằng Minh giúp đỡ, không nhà nó không qua nổi đợt dịch này mất.
Nhà thằng Minh giàu lắm, đây chỉ là 1 trong 10 cái nhà thôi, Minh nó ở nhà này một mình, lâu lâu mẹ nó sẽ ghé thăm vài hôm, rồi gửi quá trời quà cho nhà thằng Hà, mẹ của hai đứa nó là bạn thân, nghe bảo hồi xưa cả hai bà đi giành giật một ông anh khóa trên, sau khi biết ông anh đó bê đê, hai bà trở thành bạn thân nhau đến giờ với lí do đau khổ vì bê đê.
Giờ hay rồi, hai thằng con trai hai bà cũng bê đê.
Mà nhà thằng Minh giàu vậy mà đi bán bánh tráng với thằng Hà chi hả, nó đi tia trai thôi chứ bán buôn gì dù lúc nào thằng Minh cũng mở mồm nói là tao đi phụ giúp mày vân vân mây mây nhưng ra đứng trên chỗ cao nhất Hồ Con Rùa, cầm cái ống nhòm để me trai đẹp thôi.
Đông Hà lôi cái xe máy cà tàn ra, vứt cái menu lên người thằng Minh, nó bĩu môi kêu thằng Hà thô bạo với thân hình mỏng manh này quá, rồi leo lên xe, đặt menu to qua đầu thằng Hà ở giữa cả hai. Thằng Hà nổ máy, chiếc xe rung lắc liên hồi, thằng Minh vốn quen rồi nhưng vẫn mở mồm bảo làm ơn ném chiếc xe này đi đi nhưng Hà nó có bao giờ nghe, chạy được vẫn chạy thôi.
Nhà cả hai thật ra cũng chẳng xa Hồ Con Rùa lắm, đi bộ tầm 15 phút là đến, nhưng thằng Minh sẽ kêu ca có xe sao không đi, mà leo lên xe lại bảo thằng Hà vứt bà cái xe phế thải này đi. Đông Hà gửi xe ở quán cafe bên kia đường, ông chú da ngăm vì nắng đút một điếu thuốc, thở khói thuốc vào mặt thằng Hà, nó chỉ nhăn mặt rồi quay đi, chả muốn nói chuyện với ông ấy.
"Sao mày không đi giao mà để má mày chạy ngược xui để giao còn mày chỉ cầm menu chốt đơn thôi vậy, đúng là bê đê nhỉ?" - Ông chú cười khẩy, Hà nó cũng quen thái độ của ổng, có nói ổng bao nhiêu lần hau nó hay mẹ nó giao hàng thì nó vẫn bị ổng chửi vì bê đê thôi.
"Cháu thấy chú cứ như thế chẳng quen được mẹ cháu đâu." - Thằng Hà cười cười, đẩy vai Gia Minh đi, thằng Minh muốn quay ra cào xé ổng lắm, nhưng thằng Hà gằn giọng nói nó đừng có mà làm liều.
Ông chú kia hừ lạnh, ném điếu thuốc xuống đất, mũi chân đè tắt nó, quát lớn để hai thằng bên kia đường nghe.
"Tao mà thành cha kế của mày, tao sẽ đuổi cổ mà ra đường đó, thằng oắt con bê đê!"
Ba của Hà mất tích cách đây 2 năm trên đất nước Nhật, ba nó đi xuất khẩu lao động, thường xuyên gửi quà tiền về lắm, nhưng có một quãng thời gian ba nó không gửi gì về, cũng không liên lạc được, nó với mẹ nó lại không đủ tiền kiếm người, chỉ nhờ cả vài người Việt bên Nhật tìm giúp, mẹ thằng Minh cũng thông báo tìm người nhưng 2 năm vẫn không thấy tin tức ba nó. Ông chú quán cafe thích mẹ nó rất lâu rồi, nghe tin ba nó mất tích, ông ta là người vui nhất, mẹ nó ghét ổng lắm, nên không đi chốt hàng nữa, vì đi vòng quanh Hồ Con Rùa là ông ta đến gạ gẫm mẹ nó, thằng Hà phải thay mẹ nó dù bị ổng mắng nhiếc, nên mẹ nó sẽ giao bánh tráng ra cho khách ở hồ hoặc là con bé làm phụ, hai là thằng Hà kiêm chốt đơn kiêm giao hàng, lâu lâu nó sẽ nhờ thằng Minh chốt giùm nữa.
Vì công an sẽ đến cấm cản buôn bán, có khi thu tiền phạt, thậm chí thu luôn xe chở hàng và bánh đi mất nên mẹ con thằng Hà phải vòng vòng như thế, nhưng Hà là đứa dẻo miệng cộng thêm đi kế bên nó làm một cậu trai đẹp mã, dễ thu hút ánh nhìn người khác, nên bánh tráng nhà Hà là đắc khách nhất, với lại thì nó cũng ngon thật.
Vì cái kèo cách đây 5 tháng trước dịch mà Hưởng với Nam vị kẹt ở Sài Gòn nên việc đầu tiên khi Sài Gòn mở cửa là hai ông tướng sẽ lôi chiếc Cub ra Hồ Con Rùa ngay lập tức khi trời chuyển sang mát mát chiều chiều, còn mua thêm vài lon bia ra nhậu cho vui, mà mục đích chính là vẫn đi tia hai em trai xinh xinh nào đó mà thằng Nam khen riết thôi.
Gửi xe xong xuôi, hai ông tướng mỗi người một balo đầy bia và mồi nhắm đi qua Hồ Con Rùa, lựa chỗ thích hợp để ngồi, mới đặt cái mông xuống liền nghe giọng nói ngọt xớt cất lên.
"Hai anh đẹp trai mua bánh tráng không?"
Minh Hưởng và Đại Nam ngước lên, một bạn nam tóc nâu và một bạn nam tóc hồng đang ngước xuống nhìn, chỉa menu bánh tráng các kiểu về phía hai người.
Được rồi, hai ông tướng không cần tìm người nữa, người tự đến rồi đây.
Thằng Nam nhìn thấy hai bạn nam muốn cho Hưởng xem xuất hiện trước mắt mình luôn, hất mạnh vai anh, nháy nháy mắt rồi nhướn mày, Hưởng trưng cái mặt khó hiểu nhìn tên kia cứ quặn quẹo khuôn mặt ra hiệu gì đó, nhưng cơ bản Hưởng đây không hiểu ý của thằng Nam.
"Ờm, anh hai bánh tráng trộn nha!" - Hưởng không quan tâm cái ra hiệu của thằng Nam nữa nhìn vào menu, đọc tên món muốn gọi. "Nhưng mà em cho một phần nhiều trứng cút được không?"
"Nhiều trứng cút thêm 10 ka nha nha anh đẹp trai!" - Hà híp mắt.
"5 ka thôi em!" - Nghe câu này xong Hà hết híp mắt rồi, trợn to mắt nhìn cái tên đeo kính tròn mọt sách kia, tin tui ném cái menu vào đầu anh xong đẩy anh xuống hồ không đấy?
"Anh trai, dịch dã khó khăn, 10 ka nha, em đảm bảo trứng cút đầy ụ, ăn phát ngán luôn!" - Hà lại híp mắt tiếp, nhẩm trong đầu "chịu giùm đi trời" liên tục.
"Thôi anh trai, chịu đi, em dám chắc thằng này không nói xạo đâu!" - Thằng Minh đang đối mắt với thằng Nam nghe bên kia sắp cãi nhau liền quay ra dỗ ngọt. Thằng Nam bị dứt ánh nhìn, muốn lấy lòng người đẹp tóc hồng, liền gật đầu lia lịa mặc kệ thằng Hưởng bất mãn liếc qua.
Nam phải ngồi dỗ ngọt Hưởng một lúc thì ông anh mới thôi càm ràm bên đó bán mắc hay gì đó. Thằng Minh quay lại nhìn cảnh tượng, cười trộm một cái, Nam phát hiện, liếc mắt đưa tình một lúc, Hưởng để ý thằng Nam có ý đồ với bé tóc hồng liền hiểu lý do, lấy lon bia đánh nhẹ vào đầu nó mắng là đồ dại trai.
"Mẹ cái thằng cha đeo mắt kính bủn xỉn, có 10 ka cũng so đo với tao nữa!" - Hà lầm bầm chửi, liếc liếc nhìn tên kia.
"Nhưng đẹp trai mà mậy, đúng gu mậy nữa." - Minh choàng vai nghe thằng Hà gửi tin nhắn đơn nãy giờ cho mẹ nó.
"Đúng gu mà kì kèo tao cũng không thích!"
"Tao thì vừa đúng gu vừa thích!" - Thằng Minh hí hửng nói, Hà thở dài, hất tay thằng bạn rồi mắng thích thì ra tán người ta đi đừng làm phiền buôn bán của tao. Thế là thằng Minh nó cũng lại thật, ngồi xuống kế bên thằng Nam luôn, không do dự không ngại ngùng.
"Em tên Gia Minh, anh đẹp trai tên gì?"
Minh hưởng tưởng hỏi mình, mặt mày tỏ vẻ đẹp trai, đẩy kính, định mở mồm liền bị Gia Minh chặn họng "Em không hỏi anh, em hỏi anh đẹp trai ngồi kế bên!"
"Anh tên Nam, Lê Đại Nam!" - Thằng Nam cười trộm sự quê của ông anh, vui vẻ đáp.
"Nhà anh thích đi Đại Nam lắm ạ?" - Vâng, đó là một trong nữa câu hỏi mà nhiều người khi biết tên nó.
"Không, nhà anh không thích đi Đại Nam, nhưng anh thích cô Phương Hằng lắm!" - Rồi, đâm bang.
"Thật sao? Em fan của cô Phương Hằng luôn nè!" - Thằng Minh bất ngờ, rồi đúng là một cặp trời sinh.
Vậy là thằng Nam bỏ rơi ông anh Minh Hưởng của mình để ngồi tám chuyện về idol với bé tóc hồng, tụi nó làm trò hề trước mặt người trưởng thành này đó hả.
"Nè anh trai, bánh tráng trộn với một lồ- à nhầm một đống trứng cút của anh đây!" - Thằng Hà giao một vòng hồ, rồi quay lại người cuối cùng khi nãy đặt bánh.
Đúng như lời Hà nói, nhìn trứng cút một lồ- à một đống, có khi không thấy cả bánh đâu.
"10 ka đâu phí đúng không?" - Minh Hưởng gật đầu, bỏ vào miệng một trái trứng cút, buột miệng khen ngon một cái, ở đây thằng Nam cũng khen ngon, còn đút cho thằng Minh, Hà nhìn mà muốn nôn, không muốn chứng kiến cơm chó mới tinh kia, chuẩn bị đi chốt đơn tiếp.
Vì nãy lo cãi nhau với cậu, Hưởng không nhìn rõ mặt Hà, giờ nhìn lại thấy có chút đáng yêu, nếu bé tóc hồng nhìn sắc sảo, cuốn hút thì bé tóc nâu rõ là cục chocoball dễ thương, làn da nâu, chóp mũi tròn, mắt to, mặt nhỏ, môi mỏng hồng nhẹ, chân rất dài, tỉ lệ người phải nói tuyệt vời, trên má có 3 nốt ruồi và hai nốt ruồi dưới cỏ tạo ra chòm sao tiểu Hùng, là gấu nhỏ ấy. Thật đặc biệt bé tóc nâu này thật sự rất giống gấu con.
"Khoan đã, em tên gì?" - Tự dưng Minh Hưởng cất giọng hỏi, làm Nam Minh ngồi đối diện đang tíu tít cũng ngước lên hóng chuyện. "Em có phải tên Hùng không?"
Đông Hà giựt giựt mắt, rồi nghĩ sao cậu tên Hùng vậy, a, Đông Hùng, nghe như tôm hùm vậy!
"Sao anh lại hỏi vậy?" - Hà quay đầu lại, lạnh tanh nhìn kẻ trưng đôi mắt phát sáng nhìn mình.
"Tại những nốt ruồi của em từ má đến cổ nối lại thành chòm sao Tiểu Hùng...."
Thằng Nam nghe xong ôm mặt cảm thán, Gia Minh ngồi cười đến điên dại mắt rơm rớm cả nước, Đông Hà nghe xong không biết bày tỏ gì cho câu trả lời này.
"Em tên Hà, Đông Hà, và em không muốn mình thành Đông Hùng đâu...."
"Vãi cả lồn, Đông Hùng, ê mà tao thề tên mày mà vậy chắc mày không sống nổi quãng thời gian đi học vì bị lấy tên ra chọc ghẹo mất." - Thăng Minh cười đến ngất ngưỡng, dựa hẳn người vào thằng Nam.
"Nhưng em mà tên Hùng cũng hợp lắm." - Thấy Đông Hà liếc anh, Minh Hưởng ngại ngùng nói lí do "Thật ra nhìn em giống chú gấu nhỏ vậy, rất đáng yêu."
Lần nay thằng Minh nín cười rồi, trợn mắt nhìn Minh Hưởng, thằng Nam cũng không ngoại lệ, cứ nghĩ ông anh mình đây chỉ biết học hành, đọc sách, không yêu đương, thằng Nam còn nghĩ tên này là trai thẳng, ngày nó công khai là nó thích con trai, ông anh cũng gật gù bảo thế giới này có 5 xu hướng tính dục chính chưa kể những xu hướng khác, nói một tràng như dò trên google vậy, bảo Lê Đại Nam có gì khác người, tình yêu là loại tình cảm đẹp đẽ, bị giới hạn giới tính thì thật xấu xa. Đại Nam nghe như được khai sáng, chỉ đơn giản nghĩ ông anh thẳng nam học thức cao nên suy nghĩ tiến bộ, ai ngờ là cùng một hệ đâu.
"Anh, anh bê đê ạ?" - Thằng Minh cũng không thể thằng Nam thắc mắc lâu, hỏi thẳng trực tiếp.
"Khen người khác là thấy vậy, liên quan gì chuyện đó?" - Minh Hưởng nhét hai trái trứng cút vào miệng, chớp mắt nói.
"Nhưng bạn em bê đê, anh đang thả thính nó, anh đừng có ghẹo bê đê nha!" - Thằng Minh cợt nhả bảo.
"Bộ câu nãy là thả thính sao?" - Minh Hưởng chớp mắt nhìn Gia Minh, thắc mắc.
"Dạ! Nghe nó rất bóng nữa!" - Gia Minh gật đầu, thằng Nam cũng đồng tình.
Minh Hưởng tính nói gì rồi lại thôi, tiếp tục ăn bánh tráng trộn, Đông Hà nghe xong cũng không biểu tình gì đặc biệt, cầm menu đi chốt đơn bánh tráng trộn tiếp với cái suy nghĩ trời mình giống con gấu thật sao, lại còn đáng yêu nữa, cái tên chết tiệt này, tự dưng làm tim nó chệch mất một nhịp rồi.
Những lần sau đó, Hưởng với Nam hay ra Hồ Con Rùa ăn bánh tráng trộn lắm, kể cả hôm đó mưa, cả hai cũng đợi tạnh ra đó ngồi cả đêm, họ ăn bánh tráng trộn hay cơm, uống trà đào hay nước, Nam với Minh vẫn trong quá trình tìm hiểu nhau nên hai đứa này hay cho Minh Hưởng ra rìa lắm, nên đôi lúc Đông Hà ngồi nghỉ ngơi, anh hay nói chuyện với nó, thậm chí mua cho nó đôi giày mới khi thấy đôi dép rách nát của nó.
Mà Đông Hà cũng không ngại ngần gì mà nhận, thế là nó chạy quanh Hồ Con Rùa với đôi giày mà Minh Hưởng tặng nó, đôi lúc Hưởng kêu bánh tráng trộn bình thường, nhưng nó vẫn lén lút bảo mẹ nó bỏ thật nhiều trứng cút cho anh, Hưởng có thắc mắc nhưng Đông Hà bảo dạo này mẹ của em bỏ nhiều trứng cút vậy đó.
Đông Hà, Gia Minh và Đại Nam bằng tuổi nhau, đều nhỏ hơn Minh Hưởng một tuổi, Gia Minh là sinh viên RMIT nên thảo nào thấy cậu sẽ mang vài đôi giày hàng hiệu, vào bộ quần áo nhìn biết không rẻ nhưng thằng Minh đơn giản lắm, cách nói chuyện có phần ngây ngô nữa rất phù hợp với thằng Nam hay nói vài câu đi vào lòng đất.
Còn Đông Hà nghỉ học từ năm 2 vì dịch, cả nhà không đủ chi trả học phí, theo Gia Minh kể, Đông Hà học giỏi lắm, là thủ khoa đầu vào khoa Kiến Trúc trường đại học Kiến Trúc đấy, dù mẹ thằng Minh bảo sẽ chi trả học phí cho Hà, khi nào có tiền trả lại sau, nhưng Hà từ chối, sợ học nhiều cũng không kiếm được việc làm, phí công lắm nên nghỉ ngang luôn, đi phụ giúp mẹ, với lại sự mất tích của ba Hà khiến nó không còn tâm trạng học hành nữa.
Cả bốn chơi thân với nhau được 2 tháng, cuối cùng thằng Nam cũng đề nghị thằng Minh làm người yêu, thằng Hà thấy bạn mình hạnh phúc cũng vui không kém, đãi nguyên đại hội bánh tráng trộn, trúng cút xào me, đủ thử mẹ nó bán để chúc mừng có người chịu rước thằng bạn thân mình. Đang ngồi tán gẫu thì điện thoại thằng Hà reo lên, không biết ai đầu dây bên kia, mà thằng Hà hốt hoảng đến phát khóc, chạy qua đường lấy xe phóng đi trong vòng một nốt nhạc, Gia Minh bất ngờ, không kịp đuổi theo hỏi, Minh Hưởng sợ Đông Hà có chuyện gì, lo lắng ngồi không yên, hỏi địa chỉ nhà của thằng Hà, chạy về nhà nó xem sao.
Khi nghe địa chỉ nhà của Đông Hà, Minh Hưởng giật mình một chút, là con hẻm trọ mình, số nhà là ở cuối hẻm, bấy lâu nay ở gần Gia Minh và Đông Hà anh với Đại Nam đều không biết, kể cả 2 tháng quen biết nhau, họ cũng về trước hai người nọ vì cả hai làm đến sáng tinh mơ. Minh Hưởng đậu xe trước nhà Đông Hà, nhìn Hà khóc hết nước mắt ôm thi thể của một người đàn ông, mẹ Hà ôm mặt nức nở, không gian căn nhà tối đen không thể tả, Minh Hưởng cảm nhận được nỗi đau có từng chút một, anh chỉ biết đứng trời trồng dưới ánh trăng, nắm chặt bàn tay
Cuối hẻm có một đám tang.
Ba của Đông Hà mất rồi.
Minh Hưởng nhìn Đông Hà lướt ngang qua trọ của anh trước đầu hẻm, ánh mắt đau khổ tột cùng, cầm chặt di ảnh của người cha quá cố, đi đầu đoàn người mặc đồ trắng, mẹ Hà bóp nhẹ vai nó, chấn an nó một chút, nhưng bà không kiềm được nước mắt, khóc đến thảm thương.
Hai tháng sau, Minh Hưởng mới được gặp Đông Hà đang chạy xe cà tàn của cậu ra Hồ Con Rùa, lúc đi ngang qua trọ Hưởng, Hà cười tươi vẫy tay chào anh, báo hiệu rằng cậu đã ổn rồi. Minh Hưởng nhận tín hiệu nhanh lắm, lôi thằng Nam đang nằm cười tủm tỉm nhắn tin với Gia Minh, bảo nó ra Hồ Con Rùa gấp, kéo thằng Minh theo rồi chạy biến theo Đông Hà.
Hai Ngày nữa Giáng sinh, Đông Hà mặc full đồ màu đỏ, trên đầu đeo cái sừng tuần lộc có tiếng chuông lắc lắc trông rất yêu, khách ruột của Hà hỏi cậu riết thôi, Đông Hà vui vẻ đáp, không còn buồn bã ngày nào. Sau khi cậu chốt đơn một vòng, Hà quay lại ngồi xuống chỗ quen thuộc của bọn họ, Minh Hưởng ra cùng lúc với cậu, hai đứa kia chắc còn vi vu đâu đó chưa đến, Đông Hà lôi ra khỏi túi một hộp toàn trứng cút đưa cho Minh Hưởng, anh có chút bất ngờ, sau đó cũng gấp ăn thí thế, gấp ba bốn trái đút cho Hà.
"Em ổn rồi đúng không?" - Đông Hà nhai nhồm nhoàm, vui vẻ gật đầu, cái chuông trên sừng cũng lắc theo, kêu tiếng ring ring làm tim của Minh Hưởng nhảy theo nhạc Jingle Bells mà quán cafe đối diện đang bật.
"Ba em đã nói dù ba có chuyện gì xảy ra, em phải cứng rắn vượt qua để tạo động lực cho mẹ, ba em muốn em với mẹ vẫn sống thật tốt khi không có ba, dù em biết hạnh phúc nhất vẫn là có ba ở bên..." - Đông Hà chớp mắt, ngước nhìn những vì sao. "Kia là chòm sao tiểu Hùng đúng không anh Hưởng?"
Nhìn phía tay Hà chỉ, Minh Hưởng nhìn lên, mỉm cười gật đầu.
"Lần đầu gặp anh, em ghét anh đến chết đi được, cứ kì kèo với em riết!" - Hà cười vui vẻ nói.
"Nhưng em bán vậy mắc thật mà?" - Hưởng chớp mắt giả đò anh không có lỗi y như lúc anh kì kèo giá với cậu.
Đông Hà liếc mắc, chậc lưỡi bảo "Nhưng sau khi anh khen em đáng yêu, em có chút thích thích anh...." Minh Hưởng định nói thì Đông Hà nói tiếp "Nhưng anh Minh Hưởng đừng thích em...."
Đông Hà quay ra nhìn Minh Hưởng, ánh mắt cầu xin nhìn anh. Minh Hưởng tránh ánh mắt thằng Hà, nhìn lên ngôi sao tiểu Hùng phát sáng trên bầu trời, cười khổ hỏi tại sao. Thằng Hà lại cắn móng tay, thở dài.
"Sao Minh Hưởng phải quen một thằng không học hành đi bán bánh tráng trộn chứ? Anh Hưởng xứng đáng gặp gỡ nhiều người tốt hơn mà!" - Minh Hưởng nghe lý do anh không được thích Đông Hà mà bực bội một chút, nhét vào miệng hẳn 4 trái trứng cút, nhai mạnh để hả giận.
"Sao em cứ suy nghĩ bản thân lại không xứng với anh chứ? Em đừng có hạ thấp bản thân!" - Hưởng nhai xong tức giận mắng thằng Hà. Đông Hà cười khổ, thì thầm nói "Vậy anh thích con trai sao?"
Minh Hưởng nghe đến đây giận hơn, nói lớn "Anh thích em, Đông Hà, không phải thích con trai!"
"Nhưng mà em là con trai?" - Đông Hà nghiêng đầu hỏi ngược lại.
"Anh đâu thích em vì em là con trai! Anh thích Đông Hà thôi!" - Minh Hưởng nhấn mạnh tên nó, ánh mắt rất kiên định. "Vậy em còn thích anh chứ?"
Thằng Hà cười tít cả mắt, Minh Hưởng nói chưa nhỉ, nụ cười của Hà sáng rực rỡ như mặt trời vậy, một mặt trời nhỏ, Hưởng thật sự muốn làm hoa hướng dương mãi hướng về nụ cười của Hà. Đông Hà đứng dậy, đứng đối diện anh, cúi xuống đặt nụ hôn phớt qua lên môi Minh Hưởng, nó buông ra, anh vẫn chưa tiêu hóa kịp, cả hai đỏ lên hết, thằng Hà cười ranh ma, vỗ vỗ má anh.
"Còn chứ, làm người yêu em nhé? Cho anh 5 phút suy nghĩ trong thời gian em đi lấy bánh tráng đó!" - Nói xong chạy đi qua đường lấy xe. Ông chủ quán cafe đối diện chứng kiến cảnh vừa nãy, chặn xe cậu lại, mỉa mai nó với anh, rồi trù ẻo cái kiểu, bảo anh chưa nếm mùi vị phụ nữ nên mới thèm khát thằng bê đê như nó, thằng Hà ném cái sừng tuần lộc vào giỏ xe, trưng cái mặt khinh bỉ nhìn ông ta, nghiêng đầu cười nói.
"Ha, ông chưa nếm mùi vị của đàn ông nên cũng đâu biết đâu nhỉ? Với lại chú à, chú cũng có tán được mẹ cháu đâu, chú thua cả thằng bê đê này đấy!"
Rồi kéo ga, đạp số đi mất, để lại ông chú tức tối quát mắng, mấy bạn trẻ ngồi trước quán cafe la hét ủng hộ thằng Hà, rồi quay ra chọc ghẹo ông chú. Minh Hưởng chứng kiến cảnh đó, biết ông ta mỉa mai anh với cậu, nhưng chưa kịp qua bảo vệ, Hà đã khịa ông ta không ngẩng mặt lên được. Minh Hưởng qua đường, vỗ vai ông chú, rút khỏi ví tờ 500 ngàn màu xanh chói mắt.
"Chú, cháu gửi tiền giữ xe của em ấy, cháu nhớ hơn 1 năm em ấy chưa trả nên chú mới khó chịu với Hà, coi như cháu trả tiền đó với tiền bồi thường sự quê khi nãy Hà nói với chú, chú đừng ngại giữ đi nha, vì sau lần này, cháu sẽ chở Hà đi rồi." - Minh Hưởng đặt tờ 500 ngàn lên tay ông chú, vỗ vỗ vai an ủi, mặt rất vui vẻ không có gì giận dữ với ổng, mấy bạn trẻ lại được dịp hú hét, Hưởng hôn gió tạm biệt nhóm bạn, cả hội liền gào lớn hơn, ông chú bị nói cho ê chề cả mặt, cầm chặt tờ polime to nhất trên tay ổng, lấy quạt che mặt đi vào quán.
Một lúc sau Đông Hà ra gửi xe tại quán cafe, ông chú chỉ hừ lạnh bảo tiền xe đóng rồi, cũng không giở giọng khó nghe nói chuyện với nó nữa. Đông Hàn cũng không thắc mắc, qua đường đi xách hai bịch bánh tráng to, đứng trước mặt Minh Hưởng, anh ngại ngùng đứng lên nhìn khuôn mặt mong chờ câu trả lời của cậu, Hưởng cần giúp cậu một túi bánh tráng, tay trái Hưởng cầm lấy tay phải của Hà, xỏ vào ngón áp út một cái nhẫn cỏ, Đông Hà nhìn chằm chằm nhẫn cỏ trên tay, cười tít mắt rồi nhìn lên thấy hai đôi tai đỏ ửng của Hưởng.
"Anh đương nhiên muốn làm người yêu em rồi! Vậy em đồng ý là người yêu anh không?" - Thằng Hà cười bừng cả bầu trời đêm, giơ bàn tay có nhẫn cỏ đeo trên đó, đáp "Nhẫn đeo rồi, em đương nhiên đồng ý!"
💕
Giáng sinh 5 năm sau, ở ngay Hồ Con Rùa, tiếng đồng ý của Đông Hà cất lên một lần nữa, nó mặt đồ cử nhân ôm chầm lấy người đàn ông mặc vest lịch sự, nhẫn cỏ trên ngón áp út bên tay trái của Hà đổi sang chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ sáng lấp lánh như giọt nước mắt rơi nhẹ trên má có nốt ruồi nhỏ xinh.
"Lê Đông Hà, em nguyện kết hôn với Lê Minh Hưởng anh chứ?"
"Em đồng ý!"
Đây không phải kết thúc tươi đẹp của mối tình cậu nhóc bán bánh tráng trộn và anh sinh viên cuối, đây là mở đầu mới tuyệt vời cho mối tình cử nhân Kiến Trúc Lê Đông Hà và biên tập viên truyền hình Lê Minh Hưởng.
Dù thế nào đi nữa tình yêu của cả hai vẫn không thay đổi như cách Lê Minh Hưởng thích ăn trứng cút trong bánh tráng, có điều trứng cút ấy từ nay về sau đều tuột vào họng của Lê Đông Hà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro