Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Moonsun] Just for Solar

Lời đầu tiên trước hết mình muốn nói là mình đang hơi hoang mang một chút vì đột nhiên mình lại phát hiện ra mình có bản thảo này, mà nó được mình đánh máy từ 4 năm trước lận  ._.  

Cái thứ 2 nữa là mình hoàn toàn không thể nhớ được là bản thảo này là do mình viết hay là mình đã trans của một author khác....thế cho nên là mình đã quyết định đi tìm xem là có phải bản thảo này mình đã trans không vì mình cho cùng vào một tệp chung với fic "Not the only one". Và sau gần 2 tiếng tìm muốn lòi con mắt thì..............



mình đã bỏ cuộc T.T (vì kéo mãi mà vẫn không thấy)


Cũng nhân thể vì đột nhiên mình nổi hứng múa tay, và trong đầu mình đã có ý tưởng về một oneshot mới, thế cho nên là mình quyết định đăng bản thảo này lên trước, coi như là pre - valentine đi, hehe.

Và nếu như có ai đó đã đọc được bản thảo này (ở một ngôn ngữ khác) thì hãy thông báo lại với mình để mình còn biết cách xử lý cho phải phép.

Giờ thì, enjoy!



Final

"Solar-ssi...yah..." Moonbyul gọi cô gái lớn hơn, cô ngồi ở hàng ghế sau và Solar cũng vậy, nhưng dường như họ lại đang ở cách xa nhau khi Solar chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

"Yongsun-ah..." Dù vậy, Moonbyul vẫn cứ gọi cô trong khi đang đợi hai thành viên còn lại và chị quản lý lên xe. Cô nghe thấy Solar bật ra tiếng thở dài nặng nhọc và đeo tai nghe vào, lúc ấy Moonbyul mới ngưng lại, nhận ra rằng có lẽ tâm trạng Solar đang không được tốt.

Cô không muốn đi đến kết luận ngay, rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng Solar đang giận dỗi về chuyện xảy ra ở event khi nãy, nhưng, một phần trong cô không muốn tin vào cái cảm giác này.

Bằng một cái sải chân, cô muốn Solar chú ý đến mình bằng cách chọc vào người cô và vòng tay ôm lấy vai cô ấy, tất cả điều đó được chào đón bằng một cái tát đau điếng từ Solar. Cô nhăn mặt đau đớn nhưng nhiêu đó cũng không gây được sự chú ý, cô nghĩ vậy.

[Flashback]

Buổi gặp mặt fan diễn ra khá tốt đẹp và trôi chảy. Đó là khoảng thời gian để kết nối với các fan, để trò chuyện và tương tác với họ.

Vâng, tất cả đều rất ổn, cho đến khi...

"Krystal!" một bạn fan la lên, Solar là người cầm mic, cô hỏi lại để chắc rằng cái tên vừa nãy cô nghe thấy chỉ là nghe nhầm.

"Sao cơ?" Solar hỏi, không hề bối rối, với nụ cười trên khuôn mặt khi cô hỏi lại.

"Krystal!" cùng lúc đó, mọi người đồng loạt hét lên, dường như muốn thấy phản ứng của 4 người họ khi nghe thấy cái tên đó.

Moonbyul, đang chăm chú vào biểu hiện của Solar. Từ một nụ cười, khuôn mặt đột nhiên trở nên trống rỗng và khá nặng nề, nó khiến cô lo lắng và cô ra hiệu cho các fan hãy giữ im lặng.

Wheein, người luôn có liên quan đến hai bà chị, đặc biệt là ánh mắt Moonbyul đang nhìn cô, cái ý nghĩ từ đâu bay đến 'Unnie, chị chết chắc rồi.'

Moonbyul liếc nhìn cái cách Solar nắm chặt cái mic như thế nào rồi ngả người ra sau ghế, Moonbyul biết, nhưng cô cũng không chắc về nó, hay có lẽ nó chính là lý do.

"Oh? Krystal? Byul unnie, chị hãy nhận câu hỏi này đi..." Hwasa trả lời thay.

Cô không biết phải làm gì cả, lúc ấy cô thấy rất lo lắng. Solar đưa cái mic cho cô, với cái biểu hiện tương tự. Cô nghĩ đó là cách tốt nhất để thoát ra khỏi nó, để cho các fan thấy được nó không phải là chuyện gì đó quá lớn.

"Và người dễ thương nhất ở đây là...1...2...3..." cô chọc vào má Solar, các thành viên khác cũng chỉ Solar trong khi Solar cũng chỉ vào mình. Mọi người rì rầm khi Moonbyul không thể trả lời câu hỏi nhưng rồi lại hét lên khi thấy moment của Moonsun.

Cuối buổi gặp mặt, Moonbyul cố gắng tiếp cận Solar, chỉ là đuổi theo cô khi đang trên đường ra chỗ để xe.

[End]

Moonbyul xoa xoa vào chỗ đau, ngay chỗ Solar vừa mới tát xong rồi đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chẳng nhìn vào đâu cả. Lúc sau, Hwasa, Wheein và chị quản lý bước đến, tạm biệt fan lần cuối, chiếc xe khởi động rồi phóng đi, một chuyến đi trong im lặng.

Moonbyul cảm thấy có người đang nhìn mình, cô quay lại, Hwasa và Wheein đang nhìn cô, như thể hỏi rằng đang có chuyện gì xảy ra vậy. Không có gì để nói, cô nhún vai. Hai cô em nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-----

Vừa lúc xuống khỏi xe, Solar giận dữ đi về phía khu chung cư, Moonbyul liền chạy ngay theo sau.

"Hai đứa này hôm nay làm sao thế nhỉ? Chị thấy hai đứa nó im lặng suốt, hai đứa nó đang cãi nhau đấy à?" Chị quản lý hỏi.

"K-không, không phải đâu, bọn em sẽ xử lý chuyện này..." Wheein trả lời, cùng với Hwasa, cả hai vào trong rồi vẫy tay chào chị quản lý.

Ngay khi vừa bước vào đã nghe thấy giọng của Moonbyul, cô đang gọi tên và đuổi theo người kia.

"Yongsun-ah, đợi em với..." chỉ có mình cô đi lên, là người đầu tiên vào phòng, cô đóng cửa lại, tiếng sầm vang lên khá gay gắt. Lúc đó,

Moonbyul chắc chắn rằng, Solar đang giận... và ghen nữa.

Solar có thể đã đóng cửa, nhưng có một điều là, cô ấy không khóa nó. Đó là lý do vì sao Moonbyul gọi cô là 'Yeba.'

Nhẹ nhàng và cẩn trọng, cô mở cửa ra, và được chào đón bằng cái gối bay thẳng vào mặt. Cô tóm lấy nó rồi đóng cửa lại. Trên chiếc giường mà họ đã chia sẻ cùng nhau là Solar, cau mày với ánh mắt hình viên đạn, cô đang mặc quần short và áo phông.

Moonbyul thực sự không có thời gian để chiêm ngưỡng sự quyến rũ của Solar là như thế nào khi chỉ mặc những bộ đồ như thế, nhưng cô đã bị hút mất rồi. Với chiếc gối trên tay, cô tiến lại gần Solar với từng bước chậm rãi.

"Đừng có đến gần chị."

Ngắn gọn nhưng đầy tính đe dọa, ẩn sâu bên trong là hàng ngàn ý nghĩa, Moonbyul nhận ra điều đó, những từ đơn giản ấy như đem đến sự run rẩy cho cô.

"Đừng có đến gần chị, và Đừng.Hòng.Ngủ.Ở.Đây" lúc này trông Solar thật đáng sợ.

"Nhưng đây cũng là phòng của em mà Yongsun..." Moonbyul thầm mỉm cười đắc thắng, vì cô biết rằng sẽ có hơi khó để Solar vặn ngược lại.

Và cô đã đúng, Solar im lặng vài giây, trước khi ném cái gối khác về phía Moonbyul. "Chị.Không.Quan.Tâm! Ra ngoài ngay!" theo sau là một cái khác, rồi cái khác, rồi cái khác mà Moonbyul chẳng dám né tránh, ít nhất đây là điều cô có thể làm cho đến khi Solar không còn gối để ném nữa.

Không còn gì làm đạn, Solar cúi đầu xuống, nắm chặt lấy ga giường, chặt đến nỗi cô có thể thấy được từng đốt ngón tay Solar dần chuyển sang màu trắng.

"Yongsun-ah..." Moonbyul không do dự mà nhích lại gần về phía Solar, cô ngồi trên giường, đối diện cô gái kia.

"Yong-!" Moonbyul không kịp nói hết câu thì Solar đột nhiên đẩy cô nằm xuống đệm, Solar ở bên trên, dùng cả cơ thể mình đè lên người Moonbyul, dang hai chân sang hai bên, cô vẫn cau mày và ánh mắt vẫn còn giận dữ lắm, "...sun..."

Solar nắm chặt lấy vai cô, từng cái móng tay bấu chặt vào lớp áo. Cô muốn nói thêm, có lẽ là một lời xin lỗi, nhưng nó bị gián đoạn khi Solar ngay lập tức ép hai đôi môi lại với nhau, rất nhanh, mạnh bạo và khao khát. Lông mày cô vẫn hơi chau lại, hàng lông mi chạm nhẹ vào má Moonbyul.

Moonbyul không để tâm đến tư thế của họ, cũng mặc kệ cái đau mà Solar ghì chặt vào cô, thay vào đó cô để bàn tay mình lang thang trên vòng eo của Solar, nó giúp cô trong bất kì mọi sự chuyển động đột ngột nào. Tiếng rên nhỏ phát ra ngay khi cô đáp trả lại nụ hôn dài và sâu của cô gái kia. Dần dần, tay cô chu du trên khắp cơ thể Solar cho đến khi cô ghì chặt gáy của Solar xuống để cả hai gần nhau hơn, để rồi giữa hai người không còn khoảng cách nữa, cái không gian ấy tưởng chừng là không đủ cho họ.

Solar bắt đầu thả lỏng, cả hai từ từ tách nhau ra, hai đôi đồng tử xoáy sâu vào nhau, dường như đang nói lên điều gì mà lúc trước họ chưa kịp nói. Moonbyul thấy đã đến lúc, cô đổi lại tư thế, giờ Moonbyul chiếm lấy lợi thế khi đang ở bên trên cô gái lớn hơn. Cô nắm lấy cổ tay Solar đặt lên phía trên đầu, đầu gối cô để vào giữa hai chân Solar, làm chủ lấy phần bên dưới. Cô thấy cái cách Solar nuốt khan, đôi mắt cô chứa đầy sự ham muốn như thế nào nhưng bên cạnh đó lại rất căng thẳng.

"Yeba đáng yêu của em đang ghen này." cùng với cái nhếch mép, cô hôn Solar thật nhẹ nhàng, Moonbyul hiểu được cái mà cô ấy cần, lý do của cô ấy, sự ghen tuông của cô ấy, nhưng hơn cả cô hiểu được Solar là người yêu cô nhất.

Lập tức, Solar đáp ứng lại cái tiếp xúc thân mật đó, đến khi cô buông lỏng cổ tay Solar ra và để nó đưa lên quấn quanh cổ cô trong vô thức, khuỷu tay cô nâng toàn bộ cơ thể lên, tránh đè nặng lên người cô ấy. Chậm rãi, đôi môi đang dính chặt vào với cô gái lớn hơn giờ di chuyển từ môi sang bên má, rồi chạm xuống cằm, để lại nụ hôn mỏng nơi chiếc cổ trắng, mút mát lấy nó, khiến cho cô gái kia bật ra tiếng rên rỉ nhẹ.

"Có đau không?" Solar đột nhiên hỏi, có vẻ như hơi khó để nói, nhưng cơn sóng của hạnh phúc lại thôi thúc cô.

"Cái gì đau cơ?"

"Nãy...chị tát..." cái thở gấp của Solar làm cho Moonbyul tiếp tục những gì mà cô ấy đang làm.

"Không... em đáng bị như thế."

Moonbyul tự hào khi mình đã nói thế. Chẳng có lời nào cần thiết cho lúc này cả, Solar ngả đầu ra sau để Moonbyul có thể tận hưởng hết từng xăng ti trên cổ cô và Moonbyul bắt buộc phải làm vậy, để lại dấu hết lần này đến lần khác cho đến khi Solar yên tâm rằng Moonbyul là của cô, và không ai có thể kéo Moonbyul ra khỏi vòng tay cô được.

Bàn tay Moonbyul lướt xuống eo Solar, vuốt ve nó đến khi cô cảm nhận thấy Solar rùng mình bởi cái đụng chạm ấy. Bằng sự chậm rãi, cô từ từ luồn tay mình vào trong áo Solar, để tay cô chạm vào làn da quá đỗi hoàn hảo, trong khi đôi môi tiếp tục những nụ hôn ướt át khi nó chạm đến xương quai xanh của người cô yêu.

Chậm mà chắc, cả hai tiếp tục công việc khiến cơ thể cả hai tràn đầy sự ham muốn, quần áo từng bao bọc lấy cơ thể họ, ngăn chặn sự xâm chiếm nguy hiểm có thể sẽ xảy ra này giờ đã được trút bỏ từng cái một. Như một lời mời hấp dẫn, họ sẽ không để cho từ 'không gian' làm phiền họ lúc này.

Đôi bàn tay lang thang trên cơ thể của người đối diện, làn da của cả hai cọ xát vào nhau mang lại cái cảm giác đầy kích thích, gợi ra cả tình yêu và sự ham muốn.

Những tiếng rên rỉ rồi gầm gừ, chủ yếu là của Solar lấp đầy căn phòng, với những giọt mồ hôi của Moonbyul từ từ lăn xuống để đạt được điều đó, đúng là như thế, Solar đang chạm đến nó qua từng hơi thở, và nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, đó là để Solar biết được rằng Moonbyul yêu cô ấy.

Cái ghì chặt và những tiếng ồn đầy nhục cảm, không có gì đáng để bỏ qua.

Tiếng hối thúc 'nhanh hơn nữa', từng đợt rên rỉ tên của Moonbyul, tiếng gầm gừ đầy ham muốn, tất cả đều đã sẵn sàng.

Sau khi đã lên đỉnh, cả hai đều nằm thở trên giường, không gì khác ngoài một tấm chăn bao phủ lấy cơ thể của cả hai. Solar thấy mệt mỏi rồi, cô rơi vào giấc ngủ ngay lập tức, nhưng trước đó đã nói một câu khiến Moonbyul phải thề rằng cô sẽ không bao giờ buông tay Solar, không để cô ấy bị tổn thương và ghen tuông một lần nữa.

"Em... là của chị... không phải của cô ấy... không phải của Krystal... hay là một ai khác..." với nụ cười trên khóe môi, Moonbyul vuốt nhẹ gò má Solar, kéo một vài sợi tóc ra đằng sau tai cho cô.

Với nụ hôn phớt lên đôi môi của cô gái kia, Moonbyul thấy thật hạnh phúc. "Ngủ ngon nhé... Yongsun."

------

"Có vẻ như cả hai đã làm hòa rồi..." Hwasa ngây ngô nói, khi cô và Wheein đang đứng trước cửa phòng ngủ của hai cô chị, nhưng Wheein không thể trả lời câu hỏi của Hwasa được... với khuôn mặt đỏ như một cây củ cải tía khi cô vừa nghe thấy những gì có trong phòng của Moonsun.

Hwasa nhìn cô, cô cũng nhìn lại Hwasa, cho đến khi cô lên tiếng. "Tớ-tớ thấy nóng quá..." cô cười ngại ngùng.

"Vậy ta về phòng thôi..." nhiêu đó từ thôi cũng đủ để làm cho tâm trí Wheein phải điên loạn rồi.





Vâng, bây giờ mình mới có thể chào hỏi mọi người một cách chính thức đây.

Xin chào mọi người! không biết có còn ai nhớ đến cái con người già nua cằn cỗi này như mình không nhỉ???  ._.  Cũng là một khoảng thời gian kha khá dài mình không viết hay trans fic nữa. Cũng nhớ lắm nhưng dường như là mình đã đánh mất hoàn toàn cảm hứng với từng con chữ rồi, và khoảng thời gian vừa rồi cũng đã lấy đi của mình hầu như là thời gian rảnh nên có muốn mình cũng không thể nghĩ mà viết được nữa. Mình cũng đã tự hỏi là bao giờ mình mới có thể quay trở lại một cách đúng nghĩa nhất, nhưng mình đã thấy rất khó khăn. Đôi lúc trong đầu mình chợt lóe ra những ý tưởng nhưng rồi mình lại để đấy vì mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả.

Cho đến ngày hôm nay, cũng tình cờ lắm, và mình đã rất bất ngờ, rằng có một fic của mình được mang đi review cho mọi người. Chắc là mọi người cũng biết chứ nhỉ (nếu như mọi người có like trang đó). Đúng, mình bất ngờ lắm, cực kì bất ngờ, vì fic mình được review là fic đầu tay và cũng là fic mình chưa thể viết tiếp nó.

Cho đến bây giờ, mình còn chưa biết được là mình sẽ tiếp tục nó như thế nào, nhưng trong đầu mình lúc nào cũng nhắc là không được drop fic đó. Đọc những dòng review của bạn ấy, mình thấy khá mông lung, vui có, và buồn có, vì mình đã không thể hoàn thành đứa con tinh thần đầu tiên của mình sớm hơn (đáng lẽ là như vậy). Nhưng mình nghĩ là mình sẽ làm được thôi, vì trong đầu mình vẫn còn dấu vết của nó, và bây giờ việc cần làm là mình sẽ phải mở ra mà đọc lại cho thật kĩ để sau này tiếp tục sẽ không có bất kì một lỗ hổng nào. Vì thế chắc sẽ lại mất thêm thời gian đấy, nhưng mình mong là những ai đã đang và sẽ theo dõi fic ấy sẽ không cảm thấy quãng thời gian mọi người chờ đợi là công cốc khi mình - một con người hay quên - sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cả :>>

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này của mình, và cả bạn nữa, người đã review và đánh giá cao nó (xin chào, bạn có ở đó chứ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro