Ừ
Đồng Ánh Quỳnh biết rằng bản thân là một người hướng nội, nàng cũng tự nhủ rằng việc tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 cũng là một trong những bức phá mới để nàng có thể thay đổi chính mình.
Nhất là trong việc kết bạn bốn phương, là một trong những thử thách giữa muôn vàn thử thách mà nàng nghĩ mình phải vượt qua.
Quay lại với hoàn cảnh hiện tại, Ánh Quỳnh nhìn ngó nhìn ngang cùng vẻ mặt ngơ ngác ngượng ngùng, giữa căn phòng ba mươi người sau khi đã tụ họp đầy đủ thì ngoài Tóc Tiên ra, nàng vẫn chưa biết một ai cả, hoặc có biết những gương mặt quen thuộc nhưng cũng dừng ở mức xã giao.
Đặc biệt là chị gái xinh đẹp đứng ở một góc quan sát mọi người từ xa.
Chị Minh Hằng.
Tim Ánh Quỳnh có đôi chút hồi hộp khi nhìn cô nàng đứng cách mình một bậc cầu thang, và khi nàng nhìn thấy cô chỉ bất giác muốn thốt bằng một từ.
Đẹp.
Đẹp kinh khủng!
Nhưng điều bất ngờ hơn là Minh Hằng chỉ đứng đó và dường như cô không giao tiếp với bất kì ai, kể cả Ngọc Phước sau khi khích lệ "hoạt động lên chị Hằng" nửa đùa nửa thật. Thế nên nhân dịp Tóc Tiên còn đang bận xã giao với người khác, Ánh Quỳnh cũng nhân cơ hội hít thở thật sâu cùng những bước chân bẽn lẽn lại gần cô đang khoanh tay đứng.
- Em chào chị, chị có nhớ em hông? Em là Đồng Ánh Quỳnh á-
Chân tay của Ánh Quỳnh bủn rủn và cảm thấy khó thở, vì đây là một trong những lần rất hiếm hoi nàng làm quen một ai khác, đặc biệt là người lớn tuổi hơn mình. Cũng vì thế nên Ánh Quỳnh rất tỉ mỉ quan sát từng nét mặt của Minh Hằng khi nhìn mình, tâm trạng như thế nào và nghĩ về mình ra sao, mà hình như...
Chị ấy không muốn giao tiếp với mình lắm thì phải.
- Chị ơi, hôm bữa em có coi Chị chị em em của chị ớ. Trong phim thấy chị đẹp quá trời~
Nàng cố gắng tạo ra chủ đề để khiến bầu không khí cả hai thoải mái hơn, nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm. Nhất là hàng lông mày của Minh Hằng sau khi nghe xong chợt nhíu lại, nhìn nàng một cách khó hiểu và khựng nhẹ, không phản ứng gì với câu nói vừa rồi. Sau đó, bỗng dưng cô đáp lại bằng một câu mà Ánh Quỳnh liền quíu lại như mèo con bị hắt hủi.
- Ừ.
??????
Ý là Ánh Quỳnh sẽ nghĩ rằng cô ít nhất cũng nói hai chữ "Cảm ơn" hoặc nói gì đó qua lại.
Nhưng không, nó lạ lắm!
Nội tâm của Ánh Quỳnh đang bối rối, cứ như bản thân vừa bị gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt khiến nàng chỉ muốn ngưng câu chuyện rồi thôi. Ánh Quỳnh vẫn đứng như trời trồng, nghĩ rằng mình cũng muốn giao tiếp thêm để chữa ngượng, nhưng khi nhìn tâm trạng đối phương không mấy vui vẻ và chào đón mình thì phút chốc cũng sợ nàng làm phiền cô.
Thế nên Ánh Quỳnh gật đầu rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng và buồn bã, nhưng Ánh Quỳnh đâu biết rằng đằng sau nàng là Minh Hằng đang ôm cơn đau bao tử quằn quại khiến cô vô tình mất kiểm soát trong cách giao tiếp.
_______________________
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ngày đầu tiên ghi hình đã kết thúc một cách tốt đẹp và các chị cũng đã dần thoải mái với nhau nhiều hơn. Nhưng duy chỉ có một người, và người đó từ đầu tới cuối vẫn không nói chuyện gì cả, kể cả ghi hình từ sáng tới tối như hiện tại lúc này.
- Chị Minh Hằng, bụng chị đã đỡ đau chưa ạ? Em đi mua thuốc cho chị nha.
Giọng chị trợ lí của Minh Hằng cất lên vô tình lọt tai của Ánh Quỳnh khi nàng chuẩn bị xách giỏ đi về. Vì bản tính nhiều chuyện vốn có, nàng vẫn vểnh tai nghe cuộc hội thoại của hai người nào đó ở góc phòng.
- Không sao, chị sẽ ổn thôi. Vậy em mua thuốc giúp chị nha, bao nhiêu tiền thì về chị gửi lại.
Chị trợ lí của Minh Hằng khẽ gật đầu không nói gì thêm vì muốn đối phương có không gian riêng tư. Cô thở dài và đi ra ngoài, chuẩn bị đi mua đồ thì bắt gặp Ánh Quỳnh đang nhìn mình với cặp mắt tò mò. Cô biết nàng, vì lúc nãy cô ngẫu nhiên nghe được cuộc hội thoại "xịt keo" khi nãy giữa nghệ sĩ của mình và cô bé đối diện, và cô cũng sợ rằng nếu như để Ánh Quỳnh hiểu lầm về Minh Hằng cũng không hay. Không chần chừ gì thêm, cô liền lên tiếng giải oan:
- À nãy chị có nghe cuộc hội thoại của em với chị Hằng. Chị thay mặt chị bé xin lỗi em nhiều vì không khí gượng gạo lúc đó nha, chị Hằng hôm nay bị đau bao tử nên hôm ghi hình chị ấy không nói được nhiều. Có gì em bỏ qua giúp chị bé nhé! Nếu em có điều gì muốn nói thì cứ truyền đạt qua chị cũng được nè.
Ánh Quỳnh lúng túng không biết nên phản ứng sao cho phù hợp, sở dĩ nàng lúc đó không để tâm đến chuyện Minh Hằng lắm đâu mà thay vào đó, nàng lại cảm thấy có lỗi khi bất ngờ rời đi thay vì nán lại lâu hơn để hỏi thăm cô như thế nào. Ánh Quỳnh cúi gầm mặt gãi đầu như một chú mèo con ngượng nghịu, và không lâu sau nàng ngẩng đầu đáp lại:
- Ừm em không để tâm chuyện vừa nãy đâu ạ. Thay vào đó... nếu được em có thể mua thuốc đau bao tử giúp chị ấy được không ạ? Chị chỉ cần chỉ chỗ mua còn tiền hôm nay cứ để em mua thay lời làm quen với chị ấy là được rồi ạ...
Ban đầu chị trợ lí không đồng ý với lời yêu cầu của Ánh Quỳnh vì Minh Hằng là kiểu người không thoải mái tiếp xúc với người lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì lỗi này cũng hơi nghiêng về phía nghệ sĩ của mình nên nếu để Ánh Quỳnh nghĩ xấu về Minh Hằng mãi thì ấn tượng ban đầu tiêu cực sẽ ảnh hưởng sau này rất cao. Ngẫm một hồi thì cuối cùng chị trợ lí cũng không ngăn cản, cô cũng đưa địa chỉ kèm lời dặn dò và kiểm tra đơn thuốc kỹ lưỡng thì mới yên tâm rời đi.
Ánh Quỳnh cười nhẹ một cách vô tình, dường như nỗi lo chưa có lời giải đáp nay đã được trút xuống, và sau đó nàng hối hả chạy thật nhanh vì sợ rằng có một chị bé ở chỗ làm quá lâu vì mình.
_____________________
Minh Hằng thở dài thườn thượt, lim dim mắt ngắm nhìn căn phòng trang điểm vì đợi chờ trợ lí mua thuốc về. Cô không tự chủ nhăn mặt lại lần nữa, cơn đau ở bụng vẫn còn ở đó, quặn thắt một cách đau đớn và nó khiến Minh Hằng mệt mỏi cùng khó chịu vô cùng. Sự bức bối trong lòng dần khiến Minh Hằng mất kiên nhẫn, cô đang định buộc miệng than thở về việc đợi chờ dai dẳng thì bỗng chốc cánh cửa mở ra, và đó là giọng nói vừa lạ vừa quen.
- Chị bé ơi em mua thuốc về rồi nè~ Hôm nay đường hơi đông nên em về trễ xíu.
Đó là Đồng Ánh Quỳnh mà?
Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau, bầu không khí rơi vào trầm lặng một lần nữa, nó lạnh lẽo như tiếng "ừ" của Minh Hằng chiều nay vậy.
- Hả? Quỳnh á? Tại sao em lại ở đây, còn trợ lí của chị đâu?
Nàng "À", đã biết trước được chị gái kia sẽ tò mò nên nàng nhanh nhảu trả lời lại:
- Chị ấy có việc về sớm nên nhờ em đi mua thuốc cho chị ấy ạ. Với cả chị bé yên tâm, em có kiểm tra kĩ đơn thuốc kỹ càng rồi á nên chị hãy thoải mái sử dụng nè.
Nhìn nụ cười có phần ngây ngô và vô tư của Ánh Quỳnh, không biết vì lý do vô hình gì mà lòng Minh Hằng bỗng vơi đi một nửa tiêu cực vốn đã tích tụ khá nhiều trong một ngày. Và thay vào đó cô vui vẻ đón nhận bịch thuốc từ tay Ánh Quỳnh, miệng vẽ nụ cười tự nhiên và chân thành nhất.
- Cảm ơn em nhiều.
Ánh Quỳnh cười hì hì, nàng tự giác ngồi kế bên Minh Hằng và lấy từng vỉ thuốc, bóc từng viên cẩn thận và nhẹ nhàng đưa cho cô. Hai người họ gần như đã quên mất cuộc đối thoại gượng gạo chiều nay, và giờ đây trong vô thức, Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh lại gần gũi như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
Nhất là qua cách Ánh Quỳnh tỉ mỉ chăm sóc Minh Hằng từng chút một, qua ánh mắt yêu chiều đầy lo lắng của nàng dành cho cô.
- Chị bé cảm thấy ổn hơn chưa ạ?
Minh Hằng gật đầu như ý nói rằng cô đã ổn, đã lâu rồi cô mới có cảm giác được chăm sóc bởi một ai đó trừ người thân trong gia đình của mình. Bạn bè của cô tuy không ít nhưng đa số chỉ là xã giao, thế nên khoảnh khắc nhỏ nhoi này tuy chỉ thoáng qua nhưng lại thắp sáng một ngày vất vả và mỏi mệt của cô.
- Nhờ em mà chị khoẻ hơn nhiều rồi á. À với lại... - Minh Hằng ngập ngừng mở lời, và Ánh Quỳnh biết là về vấn đề gì - Chuyện chiều nay chị không cố ý phũ phàng với em đâu, chỉ là lúc đó chị bị đau bụng quá nên chị mới mất kiểm soát trong lời nói á, thành ra mới khiến em khó chịu như vậy. Chị còn định hôm sau nói chuyện với em để giải quyết hiểu lầm nhỏ này nhưng có vẻ không cần nữa rồi ha.
Cuối cùng thì Ánh Quỳnh và Minh Hằng cũng thoải mái gần gũi với nhau hơn. Chuyện chiều hôm đó dù có "ừ" bao nhiêu lần Ánh Quỳnh cũng không quan tâm, chỉ cần được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cô thì nàng không mấy để ý những chuyện buồn trong quá khứ nữa.
Có vẻ như Minh Hằng không quá khó gần như Ánh Quỳnh nghĩ, vậy là bước đầu tiên làm quen với chị bé Minh Hằng đã thành công.
____________
Vã lắm mới viết ấy ạ chứ ban đầu không có ý định viết đâu 😭😭😭😭😭 hai cổ còn nhiều hint lắm nên để tui cook từ từ. Sắp tới có rảnh thì menu có Bún bò hoặc Cà phê nha 🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro