Những gì tốt đẹp nhất, sẽ dành cho em
Đồng Ánh Quỳnh phải rời đi rồi...
Nàng rưng rưng nước mắt khi ngón tay chạm khẽ vào phong bì màu cam trước mắt mình. Sau khi các chị em trong đội Cầu Duyên ôm nhau ủi an nàng, gần như mọi gánh nặng đè oạch lên vai khiến từng bước chân lẫn hơi thở của nàng phút chốc nặng nề không chịu nỗi.
Ánh Quỳnh chưa bao giờ sợ bước vào phòng hội ngộ như lúc này, và nàng ước gì mình có thể đủ mạnh mẽ đôi chút để gắng gượng nở nụ cười tích cực để trấn an mọi người.
Vậy nên, vừa bước vào phòng, ánh mắt của các chị đều về phía Ánh Quỳnh đứng đó, họ hiểu, họ biết vì sao nàng đứng đây.
- Em bị loại rồi ạ...
Năm từ vừa thốt ra như phá vỡ sự chịu đựng của các chị trong phòng, họ không tự chủ chạy tới ôm Ánh Quỳnh và thậm chí có những người còn rơi nước mắt ghì chặt nàng đến cứng ngắt.
Ánh Quỳnh ghét cảm giác này lắm, cảm giác nhìn người khác khóc mà không làm được gì, thậm chí nàng càng cảm thấy có lỗi hơn khi để mọi người vì mình mà tâm trạng tiêu cực, nặng nề nhiều đến thế.
Nàng ước gì mình cố gắng hơn nữa, chỉ một chút nữa thôi mà.
Trong khi Ánh Quỳnh vẫn bận bịu trấn an người này, an ủi người nọ, tất nhiên Ánh Quỳnh vẫn tinh ý tìm kiếm hình bóng chị bé thân thương của mình trong đám đông.
Và buồn thay, con tim của Ánh Quỳnh lần nữa quặn thắt lại trong chớp mắt khi nhìn bóng hình quen thuộc đó ở xa chỗ mình. Từ đầu tới cuối, chỉ có Minh Hằng đừng ở góc phòng không dám nhìn chính diện với nàng, đứng như một pho tượng cùng đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào.
Giá như Ánh Quỳnh không cố tình nhìn lên, để rồi giữa nàng với cô không khác gì có bức tường vô hình đang chắn ngang nhằm ngăn mọi cảm xúc muốn kết nối với nhau. Chính vì vậy, Ánh Quỳnh biết vì sao Minh Hằng tránh né nàng, đứng ở khoảng cách nhìn nàng từ xa thay vì lại gần.
Thế nên, Ánh Quỳnh sẽ tranh thủ những lần hiếm hoi cuối cùng trong chương trình này để trò chuyện và tâm sự an ủi các chị khác, còn chị bé của nàng thì nàng sẽ chủ động tiến đến thật gần. Như đã hứa, sẽ ôm cô thật chặt thay cho điều sắp nói.
__________________
- Em đã chuẩn bị xong hành lý xong rồi hả Quỳnh?
Người chị gần gũi nhất của Ánh Quỳnh từ đầu hành trình tới giờ, Tóc Tiên, người được cho là mang cá tính và cảm xúc mạnh mẽ nhất chương trình cách đây không lâu vì nàng mà khóc ướt cả áo. Tuy cô chị nhà nàng hung dữ nhưng nàng phải thừa nhận rằng, Tóc Tiên là một trong những người đã nâng đỡ và hỗ trợ nàng cả về tinh thần lẫn cuộc sống nhiều nhất.
Thế nên Ánh Quỳnh còn rất nhiều điều nuối tiếc khi rời đi, và nàng biết rằng thời gian sẽ không vì mình mà dừng lại chỉ để nàng đắm chìm những hoài niệm có vui có buồn lẫn lộn.
- Em xong hết rồi, em cảm ơn Chóc Chiên nhó. Ê Misthy, tao đi rồi mày nhớ chăm sóc Chóc Chiên giúp tao nha!
Dù tâm trạng còn lên xuống thất thường nhưng Ánh Quỳnh vẫn không quên bày ra những câu đùa để xoá tan bầu không khí gượng gạo không thoải mái. Nhưng nàng biết rất rõ, tuy Misthy là người vui tính và sốc nổi nhất trong các chị đẹp nhưng cô cũng là người nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng tiêu cực nhất.
Ánh Quỳnh lại lần nữa muốn nói rằng, nàng ghét cảm giác này quá đi.
- Ừ rồi, mày để chị Chóc Chiên đi để tao chăm sóc chị ấy.
Misthy cũng cố gắng giỡn cợt qua lại với Ánh Quỳnh, nhưng sau cuộc chia đẫm nước mắt với nàng, cô dường như không còn tâm trạng để có thể nâng tông giọng nói chuyện như thường ngày nữa.
Đôi mắt của Ánh Quỳnh đủ tinh tế cảm nhận đối phương vì mình mà tâm trạng không tốt, nên nàng cũng gật đầu rồi thôi. Trong lúc Tóc Tiên, Misthy và Ánh Quỳnh vẫn còn dọn đồ đạc, bất ngờ điện thoại của nàng reo lên bởi một tin nhắn mới.
"Quỳnh, chị biết em vẫn còn đang bận việc nhưng em có thấy chị bé ở đâu không? Từ nãy đến giờ chị đi tìm chị bé mà không biết cổ ở đâu cả?"
Ánh Quỳnh tròn xoe mắt khi đập vào mắt nàng là hai từ "chị bé" kèm nội dung rất mập mờ. Nàng bủn rủn tay chân, luống cuống cầm điện thoại gọi cho Minh Hằng nhưng những gì nàng nhận được là "Thuê bao..." kéo dài kèm tiếng tít tít kéo dài.
Hơi thở của Ánh Quỳnh gấp gáp vì nỗi lo lắng dâng trào đánh ập trong lòng, nàng bây giờ không chịu nỗi nữa, ngay lập tức đứng dậy và nói với hai cô gái kế bên vẫn còn loay hoay làm việc:
- Chị Tiên, Thy ngốc, hai người tạm thời phụ em dọn va li xíu nha. Em đi tìm chị bé của em xíu!
Ánh Quỳnh rời đi trong sự ngỡ ngàng và không một lời giải thích. Tóc Tiên cùng Misthy chỉ biết nhìn nhau thắc mắc, lắc đầu ngao ngán vì luôn là người bị ra rìa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_______________________
Minh Hằng đang ở đâu? Cô cũng không biết đôi chân của mình đang lang thang nơi nào. Bước trên sâu khấu nơi mình đã và đang toả sáng, cô cảm thấy dù bản thân đã chiến thắng ở công diễn ba nhưng tâm trạng thật trĩu nặng như có một tảng đá đè nén lên trái tim mong manh của cô.
Vậy là có bốn người bị loại rồi, Minh Hằng vẫn không tin điều đó. Khi thấy mọi người quây quần bên nhau tiễn biệt họ, cô nhận thức mình thật yếu đuối khi đến một cái ôm cũng không thể tiến lại được.
Cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy, cô cảm thấy có lỗi khi nhìn những người bạn người chị dần rời đi chỉ vì mình.
- Chị bé... em thấy chị rồi!
Lẩn quẩn suy nghĩ một lúc, Minh Hằng chợt bừng tỉnh khi nghe giọng nói quen thuộc, Ánh Quỳnh đang ở đối diện cô, mặt lấm tấm mồ hôi như tắm.
- Em... em thấy tin nhắn chị Trinh bảo chị đi đâu đó chưa chịu về... nên em tới để đón chị bé đây...
Giọng Ánh Quỳnh run run vì thở dốc, ắt hẳn nàng vừa đi tìm cô khắp mọi nơi nên mới nói lắp bắp như vậy. Ánh Quỳnh ngước lên, giả vờ mỉm cười trấn an cô nhưng thực chất trong lòng nàng biết rõ, Minh Hằng vì sao lại trốn mọi người để đi đến một nơi vắng vẻ như vậy. Người con gái ấy, có mạnh mẽ đến đâu nhưng điều khó khăn nhất Minh Hằng phải đối mặt là để thể hiện cảm xúc yếu mềm, cô buộc phải tìm một góc nào đó để khóc, để trút bỏ những lo âu chất chứa trong lòng.
Nụ cười của Ánh Quỳnh như cứa vào tim Minh Hằng, đứa trẻ ấy xứng đáng được đứng trên sân khấu này một lần nữa. Vậy mà tréo ngoe thay, nàng ấy chỉ vì muốn thay đổi chính mình mà phải trả cái giá quá đắt.
Minh Hằng muốn ôm Ánh Quỳnh quá đi.
- Lại đây ôm chị.
Câu nói nghẹn ngào và đôi mắt đỏ hoe của Minh Hằng chính thức đã phá vỡ giới hạn của Ánh Quỳnh. Nàng không chần chừ chạy đến như một đứa trẻ, ôm chặt cô như thể sợ người ấy sẽ rời đi mãi mãi.
Chị như buổi sáng ngày Chủ Nhật
Ôm trọn lấy em như ánh dương ấm áp.
- Em xin lỗi, em không thể đi theo chăm sóc cho chị bé nữa rồi...
Hai con người, chỉ vì muốn giấu cái tôi đến với tất cả mọi người, họ không ngần ngại tìm đến nhau trong không gian ưu tối.
Ánh Quỳnh thút thít nói câu "Xin lỗi" lần này đến lần khác, nàng biết rằng bản thân đi đến đây đã là một quá trình không dài cũng không ngắn nhưng điều đó vẫn khiến nàng tự hào. Còn về Minh Hằng, cô lại càng tự hào thêm khi Ánh Quỳnh của những ngày đầu cô quen và đến công ba, nàng đã trở thành người phụ nữ trưởng thành và tài giỏi, hoà đồng hơn với tất cả mọi người.
- Em giỏi lắm Quỳnh ơi - Minh Hằng yêu chiều xoa đầu Ánh Quỳnh - Em bé của chị rất có ý chí cầu thị, sự cố gắng và nỗ lực của em những người ngoài họ sẽ nhận ra điều đó và trao cho em mọi thứ xứng đáng nhất- Em cũng nên tự hào về bản thân nè vì từng công diễn em đi, em đã không ngại khó thay đổi bản thân và điều đó không phải ai cũng làm được. Quỳnh giỏi lắm, chị mong rằng-
- tất cả những gì tốt đẹp nhất sau này, sẽ luôn dành cho em.
Sau khi Minh Hằng và Ánh Quỳnh đã khóc đủ lâu, họ biết sẽ không còn nhiều thời gian nên luyến tiếc buông cái ôm, và Minh Hằng vẫn tinh tế không quên chỉnh lọn tóc con trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi của Ánh Quỳnh. Cả hai nhìn nhau và cười thật lớn, vì họ biết rằng dù một trong hai đối phương có rời đi bao xa, tức khắc vẫn sẽ có một người bất chấp thời gian và khoảng cách địa lí để tìm hơi ấm của nhau như sự thân thuộc.
Nói không ngoa, Ánh Quỳnh chính là chiếc đuôi nhỏ của Minh Hằng, nàng thích chăm sóc cô hơn tất cả nhiều điều khác.
- Chị bé yên tâm, trừ những lúc ghi hình ra thì những lúc em có thời gian rảnh em sẽ ghé qua phòng tập chị bé chơi mỗi ngày để chị bé đỡ nhớ em nò. Với cả nếu được chị bé hãy mua Cóc Cóc Đác Đác cho em tiếp nhoa, đừng tưởng em rời đi là quỵt lời hứa đó đó!
Minh Hằng nghe xong tay không tự ý nhéo hai cặp má bánh bao của Ánh Quỳnh. Cô cười bất lực trước những câu đùa dai của nàng:
- Á đau đau-
- Ai kêu tui đây nhớ cô hả Đồng Ánh Quỳnh? Nếu có tâm ghé qua chỗ tui thì nhớ vỗ béo tui đó chứ không phải cứ qua là cho ngắm tui chùa đâu à nhe.
Vừa bị nhéo xong, Ánh Quỳnh liền la í ới vì cơn đau ở hai cặp má bánh bao bỗng chốc đỏ ửng, nàng suýt xoa sờ vào hai bên mặt mình và chu môi nũng nịu.
- Em biết cặp má em đáng iu rồi nên chị bé có cần nhéo mạnh vậy đâu. Với lại em hứa gặp chị bé em sẽ vỗ béo, tẩm bổ chị mà, dù em không còn ở trên màn quay nhưng chị bé đừng mơ mà thoát được em nhó.
- Ò hó, vậy thì chị không phiền béo nếu đó là đồ ăn em mua đâu ha~
Lòng Ánh Quỳnh đã vui trở lại khi lần nữa thấy nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày của Minh Hằng. Nàng chủ động nắm tay cô, tâm trạng cả hai đã tốt hơn nên họ vô tư cười nói đi ra ngoài, trước sự ngỡ ngàng và tò mò của nhiều người sau khi họ quay lại từ đâu đó không biết.
_____________________
Trước đó tui đang viết fic về cuộc gặp gỡ của hai chị bé bên Mộng Yu. Nhưng vì cú sốc công 3 nên tui đã lập tức bón cơm healing cho cả nhà rồi đây 🥺🫂 tui còn buồn Quìn quá, mọi người cày Cầu Duyên trên youtube để bù đắp cho Quìn và cả team nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro