Ngoại lệ
Sau khi buổi tuyển chọn thành viên ở công ba kết thúc, Ánh Quỳnh cảm thấy khó thở và tâm trạng nặng nề vô cùng. Nói thẳng ra đây là lần đầu tiên từ khi bước vào chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024, nàng chưa bao giờ cảm thấy chật vật và nghĩ nhiều như vậy.
Bao nhiêu tiêu cực ập đến một cách dồn dập, những suy tư rối bời càng trở nên chồng chéo và khiến nàng ngỡ rằng chỉ cần bản thân đi lệch quỹ đạo thì điều đó sẽ khiến nàng dằn vặt đến cuối hành trình này.
Cũng vì như thế, Ánh Quỳnh không còn tâm trạng tiếp xúc với ai, chỉ mệt mỏi và im lặng ngồi bên góc phòng nhìn mọi người tán gẫu với nhau. Cặp mắt nàng đăm chiu hướng về chị Ái Phương và chị Châu Tuyết Vân - hai người chị vừa bị nàng từ chối cách đây nửa tiếng trước - với cảm giác tội lỗi dày vò trong tim, dường như nàng chỉ muốn chui rúc trong vỏ ốc nhằm tránh né nhiều chuyện nhất có thể.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh Ánh Quỳnh, cái vỗ vai thân thuộc lần nữa lại đến và nó luôn khiến nàng dễ chịu.
- Quỳnh, em ổn chứ?
Là Minh Hằng đang ở sau lưng nàng, Ánh Quỳnh tròn xoe mắt nhìn cô vì không nghĩ rằng cô sẽ lại đến bên mình dù họ của hiện tại đã là hai đối thủ của nhau. Minh Hằng nhìn về hướng Ánh Quỳnh vừa nhìn khi nãy, cô rõ ràng tinh tế cảm nhận được sâu trong ánh mắt của Ánh Quỳnh lúc này, nàng đang nghĩ gì và buồn về ai. Không một chút chần chừ, Minh Hằng tự giác nắm tay Ánh Quỳnh kéo một mạch ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
- Chị, sắp ghi hình tiếp rồi đó-
Ánh Quỳnh luống cuống gần như không bắt kịp được bước chân của Minh Hằng. Cô vẫn kéo tay nàng đi tiếp, mặc kệ đối phương la í ới phía sau tò mò chuyện gì đang xảy ra.
- Chị hỏi ekip còn 30 phút nữa mới ghi hình nên chúng ta hãy ra ngoài hít thở không khí một chút.
Vì là buổi đêm nên bầu không khí vô cùng mát mẻ, đặc biệt nơi ghi hình còn ở chỗ xa trung tâm thành phố nên hàng tối, các nàng vẫn hay ra ngoài ngắm nhìn bầu trời sao trên trời.
Như bây giờ cũng vậy, nhằm xoa dịu những áp lực tích tụ trong lòng.
Minh Hằng sau khi kéo tay Ánh Quỳnh xong thì lập tức buông ra, còn nàng vẫn bối rối với loạt hành động kì lạ của người đối diện và không tự chủ mà tò mò:
- Hôm nay chị lạ quá vậy? Tự nhiên khi không trốn 28 chị còn lại rồi có hai chị em mình bên ngoài?
Không biết Ánh Quỳnh giả vờ khờ hay khờ thật, Minh Hằng liền bật cười nhỏ nhẹ. Cô biết tính tình Ánh Quỳnh là một cô bé ngoài lạnh trong nóng, là người luôn hết mình vì người khác nên việc kiềm nén cảm xúc không phải chuyện quá khó, và đôi lúc mọi người còn tưởng nàng là người không biết buồn là gì.
Minh Hằng đã từng nghĩ thế, cho tới khi cô vô tình liếc qua Ánh Quỳnh đang được quây quanh bởi các chị lớn trong lúc chiêu mộ thành viên. Cô đã thấy nàng áp lực đến mức bật khóc khiến ai cũng nhẹ nhàng đưa lời an ủi động viên, và điều đó khiến cô cảm thấy đau lòng dù chỉ đang đứng từ xa quan sát. Vậy nên, nếu không có máy ghi hình, Minh Hằng sẽ sẵn sàng đi đến và ôm Ánh Quỳnh vào lòng.
Minh Hằng biết Ánh Quỳnh là một cô bé đa sầu đa cảm, và cô - người dường như đã trải qua nửa giai đoạn đời người - càng hiểu rõ hơn tâm tình cô bé ấy muốn gì.
- Chẳng phải em mới là người nên ra đây đứng sao? Ý chị là... - Minh Hằng ngập ngừng đôi chút rồi lại nói tiếp - Tâm trạng em đang không thoải mái, vì chị biết em sợ mọi người thấy em như thế nên mới ra đây nè, không phải sao?
- Như thế là sao cơ?
Ánh Quỳnh là một cô nàng hướng nội và rất ít bộc bạch cảm xúc của mình cho người khác biết, đặc biệt là với người bạn quen không lâu. Thế mà Minh Hằng - người chị đã quen với nàng chưa quá ba tháng - đã nhìn rõ nỗi lòng của nàng như thế nào.
- Em nghĩ chị mù hay gì mà không thấy? Chẳng phải em cảm thấy có lỗi với Ái Phương và Châu Tuyết Vân nên cứ nhìn chằm chằm họ hay sao?
Minh Hằng chóng nạnh thở dài. Không phải cô tinh tế gì đâu, chỉ là vì sau khi cô và Tóc Tiên nói chuyện với Ánh Quỳnh về việc lôi kéo nàng về cùng đội, gương mặt của nàng trầm tư và trông như suy nghĩ rất nhiều. Thế nên Minh Hằng trong vô thức quan sát Ánh Quỳnh từ lúc đó, ngay khi các chị lớn quây quần bên nàng khiến nàng rưng rưng, hay nàng buồn tủi chui một góc ngắm nhìn Ái Phương và Châu Tuyết Vân với cặp mắt tội lỗi.
Vì một lý do vô hình, Minh Hằng đã lo lắng Ánh Quỳnh nhiều hơn tất thảy, hơn cả những gì cô đã từng với người khác.
- Em...
Nếu như mọi ngày, Ánh Quỳnh sẽ giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Nhưng ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, và những lời nói nhẹ nhàng của chị, chúng như quả bom làm cảm xúc của nàng vỡ oà trong tức khắc. Ánh Quỳnh không nói gì mà cúi gầm mặt, bỗng chốc cơn mưa xúc động ập đến khiến nước mắt của nàng vô tình rơi ra.
- Hôm nay em biết rằng em không nên khóc, nhưng mà... em cảm thấy có lỗi với chị Châu Tuyết Vân và chị Ái Phương rất nhiều... Em đang nghĩ rằng hiện tại quyết định của em là đúng hay sai vì em sợ sau này em sẽ hối hận mất. Em còn sợ những quyết định đó của em có khi nào các chị ấy sẽ không thích em không? Em không biết phải làm sao nữa?...
Ánh Quỳnh rất muốn nói thêm, nhưng cảm giác có gì đó mắc nghẹn trong họng khiến nàng khó nói tâm tư của mình ra ngoài. Giọng Ánh Quỳnh run run, cô bé mạnh mẽ ngày nào giờ đây đang yếu đuối khóc như một đứa trẻ trước mặt Minh Hằng.
Từ đầu tới giờ vẫn chỉ có Ánh Quỳnh độc thoại, Minh Hằng vẫn ở đó chăm chú lắng nghe vì cô biết rằng, nàng chỉ cần ai đó bên cạnh, ai đó vỗ về và một người để nương tựa như một liều thuốc tinh thần. Vậy nên Minh Hằng chủ động quàng tay ôm Ánh Quỳnh, đôi mắt yêu chiều và có phần rung động nhìn cô gái cao hơn mình khóc nức nở trong lòng.
- Em không có lỗi gì hết... - Minh Hằng vỗ lưng Ánh Quỳnh trong khi vẫn còn ôm nàng - Thay vào đó chị và cả Tóc Tiên rất tự hào về em khi em đã có quyết định đúng đắn vì đã thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, và chị mong rằng những điều đó không khiến em hối hận sau này. Còn về Châu Tuyết Vân và Ái Phương, chị nghĩ họ vẫn sẽ tôn trọng nguyện vọng của em và họ cũng sẽ không trách em nhiều đâu... Nếu em vẫn cảm thấy phiền lòng thì có thể nhắn tin với Vân và Phương xin lỗi nè, dù gì tất cả các chị em chúng ta từ khi vào chương trình đã luôn tôn trọng quyết định của nhau tồi. Dù đây là cuộc thi sống còn nhưng ngoài đời các chị em vẫn vui vẻ với nhau mà, nên em không cần phải buồn nhiều như thế.
Những lời nói như rót mật vào tai khiến Ánh Quỳnh nhẹ nhõm đi phần nào. Nàng biết rằng khi vào chương trình này, trái tim yếu đuối của nàng dần bộc lộ ra và nó thể hiện quá rõ ràng khi bên cạnh một người ấm áp như Minh Hằng.
Hai con người, tưởng chừng như xa lạ cuối cùng lại tìm đến nhau như một sự tình cờ.
Sau khi Ánh Quỳnh bình tâm lại, nàng cuối cùng dũng cảm ngẩng mặt lên và điều đầu tiên nàng bắt gặp là ánh mắt long lanh như giọt sương mai của Minh Hằng. Nụ cười ấy dịu dàng hơn mọi ngày, chúng thật quá đỗi chân thành đến mức nàng có cảm tưởng rằng chính mình sẽ đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy bất kể khi nào.
Ánh Quỳnh nghĩ thế là đủ, nàng lập tức nở nụ cười nhẹ, khuôn mặt vẫn ráng cười gượng sau khi đã khóc quá nhiều.
- Em cảm ơn chị bé, chị bé thật tốt bụng quá đi. Làm sao có thể tìm một người chị siêu quan tâm em như vậy đây?~
Minh Hằng tròn xoe mắt khi đón nhận lời khen nhỏ giọng từ Ánh Quỳnh, đột nhiên bụng cô rộn ràng tựa bướm bay, một chút mềm lòng xen lẫn hạnh phúc không rõ lý do. Lời nói đó khiến Minh Hằng vô tình nhớ lại những biến cố từng có trong các mối quan hệ xưa, vì nó mà cô gần như tách biệt khỏi những người đã từng rất thân thuộc, tất nhiên không tính các nhóm bạn chơi lâu dài.
Vậy mà Ánh Quỳnh, người mới quen chưa tới ba tháng, đã nhìn con người cô với một cái nhìn khác.
Cô nên vui hay buồn nhỉ? Liệu cô có xứng đáng đón nhận lời khen nhỏ ấy không?
- Chị... chị không tốt bụng như em nghĩ đâu Quỳnh. Chỉ là tình cờ chị để ý tới em thôi chứ chị xưa giờ khô khan trong cách quan tâm ai đó lắm.
Minh Hằng định buông cái ôm của Ánh Quỳnh thì bất chợt bàn tay của cô bị nắm lại trong vô thức. Trong khi Minh Hằng còn đắm chìm trong suy nghĩ hoài nghi về bản thân thì nàng đã đan tay cô thật chặt, như sợ trong phút chốc đối phương sẽ rời đi mãi mãi.
- Em không quan tâm chị nghĩ về bản thân như thế nào, chỉ là những gì em muốn nói đến chị đều là thật, không điêu. - Ánh mắt kiên quyết của Ánh Quỳnh nhìn thẳng vào Minh Hằng và dõng dạc nói tiếp - Chị nói chị không tốt bụng và khô khan hả? Có người nào không tốt bụng mà lại dẫn em ra ngoài rồi ủi an em, lắng nghe em khi em áp lực không, hay mới gần đây, có người nào khô khan khi gánh chịu những áp lực khi làm nhóm trưởng nhưng vẫn quan tâm đến sức khoẻ và cảm xúc của em lẫn các thành viên khác không? Hay có ai vô tâm mà lúc nào cũng âm thầm để chai thuốc ở đầu giường của em trong kí túc xá không? Không ai cả, và chị chính là chị, chị không tệ như chị nghĩ đâu nên chị đừng nghĩ nhiều.... Được không?
Nghe một tràng câu nói của Ánh Quỳnh bất giác khiến Minh Hằng cười lớn. Mình vì người ta mà ra ngoài an ủi, ai dè người đó giờ đây lại an ủi ngược lại mình. Thế nên Minh Hằng sẽ rất vui nếu như những lời nói của Ánh Quỳnh đều là sự thật, và sẽ đặc biệt hơn nếu như cô chính là điểm tựa vững chắc sau này của nàng.
Một cô bé đáng yêu và thuần khiết, làm sao cô nỡ lòng bỏ mặc nàng đau lòng một mình đây chứ.
- Sao chị cười em, chị bé? Bộ em nói nhiều với sến súa lắm hả?
- Không - Minh Hằng khúc khích cười nói xong thì xoa đầu Ánh Quỳnh - Chỉ là, chị chỉ muốn nói rằng....
Đã từ rất lâu rồi, em chính là người đầu tiên chị mới tốt bụng như thế đó. Và cảm ơn em nhiều lắm.
Câu nói mập mờ của Minh Hằng vô tình khiến Ánh Quỳnh ngây ngươi một hồi lâu. Lúc nàng chưa kịp suy nghĩ hết ý nghĩa của câu vừa rồi thì cô đã rất nhanh trở lại phòng sau khi nghe tiếng gọi của ekip.
Ánh Quỳnh nghĩ một hồi mới hiểu ra, tự kỉ bật cười và lon ton chạy theo phía sau Minh Hằng như thường ngày.
Lâu lâu làm "ngoại lệ" của nhau cũng không tệ lắm nhỉ?
_______________________
Tính lên menu "Cà phê sữa" nhưng vì công 3 tui xót bé Liên quá nên viết con fic ngắn healing chị bé ọ 🥺 để ý hai cổ sau khi pick team xong vẫn kè kè bên nhau, lúc ở kí túc xá chơi trò chơi là bám dính như keo 502 suốt. Khác đội cỡ nào vẫn dính lấy nhau hoi, họ mềm xèo ạaaa 😭🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro