Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Yu


*Note: Chap này là bối cảnh sẽ không liên quan đến chap "Ừ" vì chap "Ừ" là tui delulu họ đã gặp nhau trước Mộng Yu. Nhưng theo như tui từng coi một cái livestream thì bé Liên tiết lộ rằng là trong công solo người mà bé Liên chưa tiếp xúc lẫn giao tiếp duy nhất là Minh Hằng thôi (thì là do vụ "Ừ" đó đó =))). Nên là chap này sẽ lấy timeline hai cổ bắt đầu bắt chuyện với nhau khi chung team Mộng Yu nha. Mọi người đọc vui vẻ nà <3.
__________________________

Sau khi buổi tuyển chọn thành viên đã kết thúc thì các thành viên đội Mộng Yu đã chính thức lập nhóm chat và bàn tán các kế hoạch lẫn lịch trình sắp tới cho thật hợp lí. Và điều không ai ngờ nhất đó là Ánh Quỳnh, một người được mọi người biết đến với hình tượng ngầu mạnh mẽ, thu hút phái nữ thì giờ đây, nàng chấp nhận một hình ảnh Đồng Ánh Quỳnh bánh bèo, dịu dàng, hường phấn, chưa từng ai chứng kiến.

Nhưng đó là một trong những mục đích giữa nhiều mục đích của nàng, cái chính là Ánh Quỳnh vẫn đến đây để kết bạn bốn phương với các người chị lớn.

Đặc biệt là chị nhóm trưởng đầu tiên của nàng đợt này, chị Lê Ngọc Minh Hằng.

- Mày nhìn chằm chằm chị Hằng quài vậy?

Ánh Quỳnh mơ màng dõi theo từng động tác của Minh Hằng đang làm việc mà không nói gì, theo đó Misthy cũng ra vẻ tò mò nhìn theo hướng mà Ánh Quỳnh nhìn, vẫn không hiểu nàng đang suy nghĩ về chuyện nào.

- Ê Thy ngốc... Mày có biết làm cách nào để nói chuyện với người ừm... ý là người lạ nhưng cũng quen quen, ý tao là người khó nắm bắt cảm xúc á... à không, ý tao là người này có hơi chút khó tính. À không phải ý là...

- Ý mày là chị Hằng đúng không? Nói vòng vo tam quốc vậy rồi méo ai hiểu.

Ánh Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời, thật ra Minh Hằng đối với nàng là một người phụ nữ khó tiếp cận vô cùng. Sau đêm nhận được câu "Ừ" ấy, nàng có chút buồn bã và tất nhiên câu chuyện đó còn khiến nàng trằn trọc cả đêm không ngủ được. Và sau đó, qua lời Tóc Tiên kể thì nàng mới nhận ra rằng cô hôm đó do đau bao tử nên không thể giao tiếp với ai trọn vẹn.

Thế nhưng đời không như là mơ, kể cả ngày đầu tiên gặp mặt, đến những hôm quay solo thì dù Minh Hằng đã đỡ hơn xíu và thậm chí cô còn hết mình trình diễn trên sân khấu điêu luyện và chuyên nghiệp. Ánh Quỳnh vẫn quá ngượng ngùng khi tiếp cận Minh Hằng, thậm chí đến một câu nói chào đã khiến cửa miệng của nàng đã đóng băng.

Thế nên đó là lý do Ánh Quỳnh ở đây, ở phòng tập cùng Minh Hằng nè.

- Tao hơi ngạc nhiên khi mày vẫn chưa nói chuyện với chị bé đó Quỳnh.

- Chị bé?!? Mày với chị Hằng đã thân nhau đến vậy rồi hả!?

Nghe như sét đánh ngang tai, Ánh Quỳnh tròn xoe mắt nhìn Misthy đang cười tâm đắc ra vẻ chiến thắng. Nàng không ngờ nhỏ bạn bằng tuổi mình lại có dịp gần gũi và thân thiết với người chị - với nàng khá là khó tính - của mình. Nhưng Ánh Quỳnh không ghen, chắc chắn không ghen tị chút nào.

- Ừ bình thường mà? Chị Hằng trước giờ ai mà chị ấy chẳng nói chuyện xã giao thân thiết, chứ kể nếu mày nói tại sao tao thân được với chị ấy thì ừmmm... - đầu Misthy nhanh chóng nảy số - là tao mua đồ ăn nước uống cho chị ấy đấy.

Ánh Quỳnh như một học sinh học lỏm chăm ngoan, lắng nghe từng câu từng chữ từ Misthy bày ra. Nàng có thể không tin phụ nữ, đặc biệt là Misthy, nhưng riêng khoản tiếp cận gái thì Misthy là người nắm rõ hơn bao giờ hết.

- Vậy là mày mua đồ tẩm bổ cho chị ấy hả? Sau đó thế nào?

- Thì chị bé vui vẻ đón nhận thôi~ Còn nếu mày ngại quá thì mày biết xưa mấy thằng con trai hay cua crush không? Tụi nó hay để mấy hộp sữa kèm lời nhắn vào ngăn bàn của mấy đứa con gái ấy. Nghe trẻ con vl nhưng mày có thể thử cũng được, chỉ cần mày đủ lì thì tự khắc chị bé sẽ để ý tới mày thôi.

Nàng gật gù, gần như đã tiếp thu được những kiến thức không quá mới từ Misthy liệt kê ra. Có lẽ đó cũng là một cách để Ánh Quỳnh có thể sử dụng để tiến tới Minh Hằng từ từ, và hơn hết, sẽ thật kỳ cục nếu nàng bỗng mua đồ ăn tặng cho Minh Hằng không lý do.

Đó là suy nghĩ của Ánh Quỳnh như thế, nàng sẽ tự nhủ khi ở chung team Mộng Yu nàng phải thật ra sức lấy lòng Minh Hằng.
______________________

- Hửm, tại sao lại có hộp sữa milo ở đây vậy Trinh?

Minh Hằng vừa mở tủ đựng đồ trong phòng tập thì bất ngờ đập vào mắt mình là hộp sữa milo ở trong góc tủ. Trinh - quản lí của Minh Hằng- sau khi nghe câu hỏi từ phía cô liền quay qua nhìn, cặp mắt cũng nghi ngờ nhìn theo hộp sữa lạ kì trên tay cô.

- Em không biết nó từ đâu ra cả. Chị xem thử bên trong có ai để lại tờ giấy gì không?

Nghe lời quản lí, Minh Hằng có chút hồi hộp nghía vào bên trong và y như dự đoán, lần nữa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô đã thấy có một mảnh giấy nhỏ được dán ở một góc cánh tủ.

"Vì chị là đội trưởng nên sẽ rất cực khổ, vậy nên em tặng hộp sữa milo này để tiếp năng lượng cho chị nha~ Chị cố lên ạ!."

Dòng chữ đó được nắn nót từng nét thanh nét đậm và ắt hẳn, người này biết cô là một con người ưa hoàn hảo nên ngay cả vết dính mực thừa thãi cũng không. Nhưng cũng thật kì lạ, vì sao người viết mẩu giấy này lại không đưa trực tiếp cho cô thay vì thoắt ẩn thoắt hiện như thế nhỉ?

Và Minh Hằng sợ nhất là nhận đồ từ người lạ, dù nét chữ nhìn rất ưa mắt nhưng món đồ nhỏ này vẫn là của người vô danh nào đó quanh quẩn xung quanh bí ẩn tặng cô. Điều đó khiến Minh Hằng sợ hơn là vui vẻ muốn nhận, thế nên cô mau chóng đưa hộp sữa ấy cho quản lí của cô. Mặt không biến sắc và chỉ xua tay như bảo hãy vứt nó đi.
_____________________

Câu chuyện tặng hộp sữa milo vẫn luôn diễn ra mỗi ngày. Không chỉ ngày hôm đó mà kể cả hai, ba ngày sau, vẫn là tủ giày đó của cô và vị trí mẩu giấy đó nó vẫn y như cũ.

Thậm chí người vô danh đó mỗi ngày luôn để những lời chúc khác nhau và nó rất trùng hợp với những gì đã xảy ra mỗi ngày với cô.

Ngày thứ hai cô bị đau chân vì tập nhảy bungee liên tục, hôm sau có một lời hỏi thăm nhỏ.

"Hôm qua em phát hiện chị bị đau chân nên em đã đặt chai dầu kế bên hộp sữa rồi nè. Chị không cần sợ em bỏ độc gì đâu, em nhìn chị đau vậy em xót lắm."

Ngày thứ ba cô áp lực với việc phân chia bài hát và tính toán dàn dựng sân khấu, cũng là hôm sau và tờ giấy đó khác nội dung rất nhiều.

"Hôm qua em thấy chị trong phòng thu bàn với anh Hứa Kim Tuyền, em để ý sắc mặt chị đang căng thẳng lắm. Không sao đâu ạ, nếu chị có bị áp lực quá thì dù thân là đội trưởng nhưng hãy tập cách chăm sóc bản thân đi nhé, các thành viễn sẽ ở bên cạnh chị ạ."

Dù đây những lời được viết lại từ một người lạ nào đó có thể cô không biết, nhưng vì một lý do vô hình, mỗi sáng cô luôn đến sớm chỉ để ngóng trông thứ ấy sẽ lại tạo bất ngờ cho mình như thế nào, và lại càng hứng thú và tò mò khi ai làm hành động lén lút như vậy.

Tất nhiên hộp milo đó vẫn như cũ, và Minh Hằng vẫn rất thắc mắc tại sao lại là milo? Thế nên trong lúc cô chưa tìm được nguyên nhân, cô sẽ lại lẳng lặng quăng nó và coi như không có gì xảy ra.
________________________

Ngày thứ bốn khép lại và mọi người dường như đã dùng quá sức lực của mình. Nhất là Ánh Quỳnh, tâm trạng nàng không tốt như mọi ngày vì phần hông của nàng do đeo dây quá lâu nên nó quặn thắt lại, đỏ ửng cả vùng eo.

Nhưng Ánh Quỳnh cắn môi kiềm nén nỗi đau đó vì nàng biết, không chỉ có mình vất vả và kể các các thành viên khác cũng trầy trật và cật lực đến kiệt sức.

Thế nên Ánh Quỳnh không muốn làm gánh nặng cho các chị em, đặc biệt là nhóm trưởng Minh Hằng.

- Chào mọi người, em với Ngọc Thanh Tâm về trước nha.

Giọng Misthy yểu xìu mệt mỏi, cô vì muốn về sớm nên vừa xách giỏ là cô đã cùng Thanh Tâm về không thèm để ý đến sắc mặt người ở lại. Và vô tình, chỉ còn mỗi Minh Hằng và Ánh Quỳnh ở không gian riêng tư hai người, và ngại hơn, Minh Hằng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu ra về.

- Quỳnh.

- Dạ?

Giọng Minh Hằng nhẹ tựa lông hồng, cô tiến lại gần Ánh Quỳnh vẫn đang ngồi bệt dưới đất với gương mặt đã sớm vì mệt nhoài. Vì khoảng cách quá gần như vậy, mặt của nàng không tự chủ mà đỏ lên như trái cà chua, trong lúc nàng vẫn ôm bụng thì tay người đối diện đã chạm vào khiến người Ánh Quỳnh bất chợt nảy lên như có dòng điện chạy ngang qua.

- Em, tại sao hôm nay đau ở vùng eo mà không nói chị tiếng nào hết?

Ánh Quỳnh biết mình không thể qua mắt người chị lớn hơn mình tám tuổi nên chợt nhoẻn miệng cười sượng. Nàng rất muốn tìm chủ đề khác nhằm đánh trống lảng, nhưng với căn phòng chỉ với hai người gần gũi thế này, việc trốn thoát là bất khả thi.

Đặc biệt, tình huống ngại ngùng hơn là khi tay của Minh Hằng đang đặt lên tay Ánh Quỳnh, và tay nàng thì đang ở vùng bụng.

- Cho chị xem vết thương của em được không? Nhân lúc đó chị sẽ gọi cho Trinh đi lấy thuốc thoa cho em.

Ánh Quỳnh biết mình không thể từ chối, nàng chậm rãi gật đầu thay cho lời chấp nhận. Trong lúc Minh Hằng sờ phần bụng của Ánh Quỳnh, bàn tay dịu dàng mềm mại lả lướt trên người nàng khiến nàng đỏ chín mặt hơn.

Dù chỉ là xem vết thương nhưng nàng không quen những hành động quan tâm thân mật đó, nó quá gần gũi với mối quan hệ ít tương tác giữa hai người.

- Ừ, vậy em đem thuốc lẹ đi nha để Ánh Quỳnh còn về nữa.

Minh Hằng cúp máy, cô vẫn giương cặp mắt có phần nghiêm túc xen lẫn lo lắng hướng về nàng. Từ đầu tới giờ chỉ có Ánh Quỳnh im thin thít, đến một cái hé miệng cũng không.

- Chị cảnh cáo lần này không có lần sau, mốt có chuyện gì phải báo cho chị biết chứ không phải ôm cái bụng đó rồi ráng tập xong lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì khó mà cứu vãn nỗi. Chị cũng là đội trưởng nên chị nên là người nắm bắt sức khoẻ của mấy đứa thì buổi diễn mới thành công được. Nghe rõ chứ, Quỳnh?

- Em xin lỗi...

Nói được ba từ là Ánh Quỳnh dũng cảm lắm rồi. Lúc này nàng không khác gì con mèo nhỏ xụi lông khi bị chủ mắng cho một trận, và đúng thật. Nàng đang thật sự bị la.

- Rồi thuốc tới rồi, khi nào xoa xong thì hai chị em mình đi về chung. Trời cũng khuya nên em đi chung xe với chị nhé.

Trong lúc Minh Hằng đứng dậy lấy đồ từ quản lí, Ánh Quỳnh cũng theo đó đi theo nàng và được cả hai người chị hỏi thăm xoa bóp vùng eo đỏ ửng của nàng. Sau khi xong hết thì mọi người đều đi về, duy chỉ có Ánh Quỳnh trước khi đi vẫn không quên lấy ra cho mình một hộp sữa milo để uống vài ngụm.

- Hửm? Hộp milo đó?...

Minh Hằng bỗng chỉ vào hộp sữa milo đang cầm trên tay Ánh Quỳnh. Nàng vừa cắm ống hút thì chợt nhận thấy khuôn mặt cô có chút thắc mắc về thứ trên tay, và nàng cũng nhanh nhảu trả lởi đúng trọng tâm.

- À milo hả? Chắc chị thấy hơi kì lạ khi em uống sữa giờ này đúng không? Vì mấy lúc em mệt thì em sẽ uống milo để tiếp thêm năng lượng hơn thôi chứ không có gì hết á. Mà cũng hơi kì cục nhỉ khi em chỉ uống nó về đêm thôi, nên hầu như ít ai biết thói quen khó hiểu này của em lắm.

Sau khi giải thích xong, Ánh Quỳnh gãi đầu bẽn lẽn cười nhẹ, và nụ cười ngượng ngùng đó đã thành công giúp Minh Hằng có được các lời giải đáp mà mình đã thắc mắc từ những ngày qua.

- Ừ lạ ghê, không nghĩ có ngày có người hay uống milo vào buổi tối luôn ha.

Minh Hằng chọc Ánh Quỳnh khiến nàng giấu mặt đi không kịp. Nhưng cũng vì câu hỏi vô tri về hộp sữa milo đó, cô cũng biết thêm về nàng, và ngược lại, nàng cũng biết về cô nhiều hơn.

Trên con đường vắng lặng, có hai con người nói cười với nhau nhằm hai kết nối hai trái tim hoà chung một nhịp đập.
_____________________

Như thường lệ, Ánh Quỳnh đi sớm như mọi bữa để bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Điều đầu tiên nàng làm là lén lút mở cửa tủ của Minh Hằng ra, Ánh Quỳnh vô tình thấy một mảnh giấy y như của mình nhưng thay vào đó có một lời nhắn mới.

"Cảm ơn em vì những dòng hỏi thăm và hộp sữa milo nhỏ này trong những ngày vừa qua. Đêm hôm qua là một ngày mà mối quan hệ của hai chị em mình đã thoải mái và vui vẻ với nhau rồi nhỉ, hy vọng trong tương lai này hai chúng ta sẽ có dịp chia sẻ nhiều thứ hơn nhé.

Lời nhắn cuối:  Với cả không cần giấu bí mật làm chi vì chị đã biết hết rồi!"

Ánh Quỳnh sau khi đọc xong thì nàng vừa cầm hộp sữa milo vừa tất tốc chạy đến phòng tập, khi nàng vừa kịp mở cửa thì đã nghe giọng Misthy trò chuyện với Minh Hằng:

- Ủa chị Hằng, em nhớ chị có uống sữa milo bao giờ đâu? Hôm nay chị có gì khác thường hả?

Minh Hằng vừa uống vừa nhoẻn miệng cười, khi nghe tiếng động từ bên ngoài thì cả hai bắt gặp ánh nhìn của Ánh Quỳnh đang ngơ ngác đứng đó không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hai cặp mắt của Minh Hằng và Ánh Quỳnh chạm nhau trong nhiều giây. Cô trêu chọc nháy mắt với nàng và quay lại trả lời Misthy:

- Hôm nay chị uống Milo vì nó giúp cho chị tiếp thêm năng lượng mỗi buổi tập thôi ấy mà.

Và Misthy, người đã từng đu văn hoá ship couple. Khi nhìn hai hộp sữa milo ở trên tay hai người, cô đã bật công tắc soi xét để nhận ra một điều.

"Ồ hoá ra- Hai người này mờ mờ ám ám-."

Đúng y như Misthy nói. Vì hai hộp sữa milo từ đâu trên trời rơi xuống, bắt đầu từ hôm nay và kể về sau, Misthy và rất nhiều chị khác đã chứng kiến khoảnh khắc ngọt muốn sâu răng của Minh Hằng và Ánh Quỳnh.
________________________

Mọi người hỏi milo là từ đâu thì nói thật nó không liên quan gì đến moment của hai chị bé cả mà tui chỉ múa thêm thôi, nhưng nó liên quan đến chị bé Đồng Ánh Quỳnh nhe.

Trong một lần livestream thì có một bạn fan cmt trên video của Quỳnh về suy nghĩ chị bé thì cổ kiu "Đẹp!! Biên bản gì có ai nói gì đâu" xong rồi còn bị trêu chọc là "Già rồi còn uống milo là sao. Đúp pồ ciu á." =))) nên lúc coi đoạn video đó tui múa máy quay cuồng quay thôi.

Cảm ơn mọi người những ngày qua đã nhìn tui múa, múa riết mà vẫn không lại hai cổ luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro