Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Hoá

Hôm nay, Minh Hằng đã có một buổi tập luyện căng thẳng cho bài hát Mộng Hóa, một trong những màn tình diễn đầy thử thách mà cô phải đối mặt. Đặc biệt, thử thách lần này không chỉ đến từ yếu tố âm nhạc mà còn từ một đạo cụ đặc biệt: leo cầu thang. Và việc phải thực hiện những động tác này không hề đơn giản, bởi đối với nhiều người, leo cầu thang trong không gian cao là một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là với những ai có nỗi sợ độ cao và dễ mất thăng bằng.

Tuy nhiên, với Minh Hằng, dù thử thách này mang lại không ít lo lắng và mệt nhoài, nhưng cô vẫn quyết tâm vượt qua, thể hiện sự kiên trì và sự chuyên nghiệp trong từng bước đi trong chương trình.

Trong quá trình luyện tập, Minh Hằng đã gặp phải một sự cố nghiêm trọng ngay trước thềm buổi biểu diễn, chỉ một ngày trước khi cô lên sân khấu. Trong lúc thực hiện động tác, bàn tay của Minh Hằng bất ngờ bị kẹp chặt vào cầu thang, và càng tồi tệ hơn, lúc này bậc thang đang chịu trọng lượng từ ba người, khiến áp lực tăng lên và bàn tay của Minh Hằng bị kẹp chặt không thể thoát ra được. Tình huống nguy hiểm này khiến các đồng nghiệp, các chị em trong đoàn phải vội vã tụ tập lại, cùng nhau cố gắng tìm cách tháo gỡ để giải cứu cô khỏi cảnh khốn khó.

Tất nhiên, nói không đau là điều không thể, bởi ánh mắt Minh Hằng đã nhíu lại, cố gắng kiềm chế để không để nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc bàn tay cô bị kẹp chặt giữa các thanh gỗ, dù là người mạnh mẽ đến đâu, Minh Hằng cũng không thể không rên rỉ vì cơn đau quá dữ dội.

Cơn đau như thấu vào tận lồng ngực, khiến cô không thể chịu đựng được. May mắn thay, các chị em trong đoàn đã kịp thời đến hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Minh Hằng đỏ ửng, sưng tấy và kéo dài cả một vệt dài, cô vẫn không một lời kêu than. Minh Hằng chỉ biết cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau không chỉ về thể xác mà còn dội lại trong tâm trí, như một cú đánh mạnh vào lòng.

Tin tức đó sớm lan truyền đến tất cả các nhân viên trong trường quay và các chị đẹp khác đội trong ngày hôm đó. Và tất nhiên không thể thiếu trợ lí ảo của cô - Đồng Ánh Quỳnh - người vừa ở nhà đang nghỉ ngơi không lâu sau lịch trình, khi nghe tin về người chị bé của nàng bị chấn thương thì hấp tấp vội vã lội đến phim trường mà chưa kịp thay đồ mới.

- Chị bé, em nghe bảo chị bị thương ở tay hả?!

Ánh Quỳnh vội vã bước lên xe, chỉ kịp rút điện thoại và gọi ngay cho Minh Hằng ngay khi nhận được tin từ trợ lý của cô. Giọng nàng tràn đầy sự khẩn trương và lo lắng, pha lẫn một nỗi xót xa khó tả, như thể có một vết cắt sắc bén xé rách trái tim khiến tâm trạng nàng quặn thắt lại đến đau lòng. Dù vậy, Minh Hằng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì không muốn Ánh Quỳnh phải quá lo lắng vì mình. Cô nhẹ nhàng trả lời, giọng vẫn êm dịu và an yên như muốn trấn an nàng:

- Chị không sao rồi, khi nãy các chị em trong team Mộng Hoá và đội ngũ nhân viên đã kịp thời sơ cứu cho chị. Em không cần quá lo lắng đâu.

Minh Hằng hiểu rõ Ánh Quỳnh, với tính cách nhạy cảm và dễ tổn thương, chắc chắn sẽ không ngần ngại vượt qua hàng chục cây số chỉ để ở bên và lo lắng cho cô. Chính vì vậy, cô chỉ có thể an ủi nàng bằng những lời lẽ mà bản thân có thể nói ra, mong rằng điều đó sẽ giúp nàng bớt lo âu đôi chút. Sau đó Minh Hằng cúp máy và liếc nhẹ vết thương trên tay, đặc biệt là ngón tay bị dập nát, cô vẫn không thể không hy vọng rằng cơn đau này sẽ chóng qua, bởi cô không muốn trở thành gánh nặng cho đồng đội của mình, người luôn hết lòng vì cô, vì công diễn này.

Hôm nay là một ngày đầy thử thách và căng thẳng đối với Minh Hằng. Cô chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, để mặc cho mọi thứ xung quanh trở nên náo động, ồn ã và vội vã. Không lâu sau thì cơn buồn ngủ ùa đến, Minh Hằng mệt mỏi nhắm mắt lại, hoàn toàn không để ý đến những tiếp diễn xung quanh.

Với cô, hôm nay như một ngày tồi tệ, chẳng khác gì một chuỗi xui xẻo nối tiếp, và chỉ mong thời gian có thể trôi qua thật nhanh để kết thúc những tiêu cực này.
_______________________

- Hửm?

Khi Minh Hằng vừa mở mắt sau giấc ngủ ngắn, cô bất ngờ cảm nhận bàn tay mình lạnh buốt như thể có thứ gì đó đang áp vào. Ánh mắt cô chạm phải một bóng hình mặc đồ đen từ đầu đến chân, người này đang nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và đặt một viên đá lạnh lên đó, trông rất nâng niu như sợ rằng bàn tay nhỏ nhắn ấy sẽ vỡ như thuỷ tinh bất cứ khi nào.

- A! Chị bé dậy rồi hỏ? Có phải em vừa đánh thức chị bé không? Em xin lỗi chị bé nhiều nha...

Giọng nói của Ánh Quỳnh run rẩy vì lo lắng, cùng ánh mắt đầy xúc động và hơi ướt lệ khi không rời khỏi bàn tay của Minh Hằng. Cô bất ngờ, đôi mắt mở lớn vì sự quan tâm chân thành ấy, khi Ánh Quỳnh lại một lần nữa không ngại ngần vượt qua khoảng cách xa xôi chỉ để lo lắng và chăm sóc cho bàn tay ngọc ngà của cô.

Điều làm Minh Hằng cảm động hơn cả là dù Ánh Quỳnh không phải là người chứng kiến buổi luyện tập vất vả trước đó, nhưng ánh mắt của nàng lại sáng lên đầy lo âu và thương cảm, như thể người bị chấn thương chính là Ánh Quỳnh chứ không phải cô.

- Tại sao em lại khóc chứ? Người đau là chị cơ mà.

- Nhưng tay chị bị đau, em xót...

Minh Hằng vốn dĩ không quen với việc được quan tâm nhiều như vậy, đặc biệt là từ những người xung quanh, trong đó có cả những người bạn thân thiết của cô. Vì vậy, khi nghe những lời ân cần từ Ánh Quỳnh dành cho mình, một cảm giác xúc động bất ngờ trào dâng trong lòng Minh Hằng. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhưng nhẹ nhàng nắm lấy tay Ánh Quỳnh, tay còn lại dịu dàng xoa đầu nàng như một cách để dỗ dành.

Trong khoảnh khắc đó, Minh Hằng không chỉ muốn xoa dịu vết thương lòng của Ánh Quỳnh mà còn muốn làm vơi đi những nỗi buồn sâu kín, những vết thương mà nàng đang âm thầm gánh chịu.

- Thôi không sao mà, chị cũng bị lâu rồi nên chỉ cần nghỉ ngơi xíu là xong. Để em phải lo nhiều như thế làm chị cũng xót thay em luôn đó, nên thôi nín đi chị thương nè.

Tuy đã nghe rất nhiều lời an ủi và trấn an từ Minh Hằng, Ánh Quỳnh vẫn không thể ngừng thút thít. Dù cho người kia không ngừng dịu dàng vỗ về, khuyên nhủ rằng nàng không cần phải lo lắng nữa, Ánh Quỳnh vẫn không thể yên tâm, như thể trong lòng nàng vẫn còn những nỗi lo âu và cảm giác bất an chưa thể xua tan. Ánh Quỳnh chỉ có thể im lặng không nói gì, đôi tay tiếp tục khẽ mát xa, xoa dịu bàn tay của Minh Hằng như thể đó là cách duy nhất để nàng cảm thấy gần gũi và có thể làm điều gì đó cho người con gái ấy, dù cho bản thân mình vẫn đầy những cảm xúc hỗn độn chưa thể dứt ra được.

Ánh Quỳnh vẫn muốn ở đó, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, nàng chỉ muốn chứng tỏ sự quan tâm và tình cảm chân thành mà nàng không thể diễn đạt bằng lời đến cô.

- Ngoan, thôi không khóc nữa.

Được nước làm càng, vì được cưng chiều quá mức từ đối phương nên Ánh Quỳnh tiếp tục làm nũng rồi lại ngồi lên đùi, mặt quay sang hướng khác để tránh ánh mắt của cô. Minh Hằng thấy biểu hiện đó, sợ rằng vì mình mà Ánh Quỳnh buồn rầu quá nhiều nên tay cô không tự chủ xoa đầu nhẹ nhàng và yêu chiều với hy vọng đứa trẻ này mau hết khóc.

Minh Hằng đâu biết rằng Ánh Quỳnh đã không còn khóc từ lâu, chỉ là nàng muốn được chị yêu thương, cưng nựng như cách chị hay làm, nên mới giả vờ làm nũng. Nàng muốn có dịp để được xoa đầu, được chìu chuộng vô điều kiện, như những lần chị thường làm với nàng.

Thế nhưng, kế hoạch nhỏ trong lòng Ánh Quỳnh không lâu lại bị một ai đó chú ý. Người này không thể chịu nổi, ngay lập tức bắt đầu than vãn và mách lẻo với Minh Hằng.

- Chị ơi là chị!! Chị chiều con Quỳnh riết nó hư luôn rồi kìa! Chị coi nó nín khóc từ khi nào rồi mà ráng diễn để lấy lòng chị đó, chị không tin em đưa điện thoại của Hoài cho chị xem!!!

Misthy ngay lập tức không một chút do dự đã cầm lấy chiếc điện thoại của Hoài, trợ lý của Minh Hằng, trong khi anh đang chăm chú ghi lại những khoảnh khắc đời thường của nghệ sĩ mà mình đang theo sát. Cùng lúc đó, Ánh Quỳnh nhận thấy tình huống và bắt kịp nhịp độ, cũng nhanh chóng có ý định giật lại chiếc điện thoại từ tay Misthy. Nhưng kế hoạch của cô lại không thành công, vì chiếc điện thoại đã được giữ chặt hơn.

- Đó!!! Chị thấy chưa!!! Con này nó mưu mô tâm cơ lắm!! Nó chỉ muốn được chị để ý thôi!!!

Minh Hằng nhìn vào màn hình và xem đoạn phim ngắn, trong đó cô đang xoa đầu nàng một cách dịu dàng. Ánh Quỳnh thì quay mặt sang hướng khác, ngượng ngùng cười một cách khẽ khàng, như thể đang cố giấu đi sự lúng túng. Cô dường như không chú ý đến những lời trách móc của Misthy, mà chỉ xem chúng như những điều không đáng bận tâm, chẳng đáng để tâm đến.

- Nhưng hồi nãy Quỳnh đang buồn nên chị xoa đầu an ủi em ấy thôi mà. Vả lại Quỳnh cũng vì chị lội từ xa đến nên đây là phần thưởng cho em ấy thôi nò~

Giọng Minh Hằng nhẹ nhàng ra sức bảo vệ nàng em bé của mình, khiến Misthy không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt. Là một người vốn được biết đến với tính cách thực tế, vậy mà Minh Hằng lại sẵn sàng bênh vực một cô nàng nhỏ tuổi, thậm chí là hành động nũng nịu, trẻ con, một cách mù quáng đến như vậy. Misthy không thể hiểu nổi lý do gì khiến Minh Hằng, với tất cả sự lý trí của mình, lại có thể rơi vào trạng thái như thế.

Trong khi đó, Ánh Quỳnh ngồi yên lặng ở một góc chỉ mỉm cười đầy tự mãn, như thể đang thưởng thức khoảnh khắc chiến thắng của mình, không một chút lo lắng hay ngượng ngùng.

- Đó mày thấy chưa Thy! Mày không có chị Chóc Chiên thì mày chỉ bị trì chiết mãi vậy thôi!

Ánh Quỳnh cười ha hả, chọt vào người Misthy một cách khoái chí.

- Thôi được rồi, Đồng Minh luôn thắng! Chị Tóc Tiên ơi cái Quỳnh bắt nạt emmm!!

Misthy với gương mặt hờn dỗi quay lưng bỏ đi,
vội vã tìm kiếm bóng dáng người chị quen thuộc để xua tan đi cảm giác bực bội đang dâng lên trong lòng. Cùng lúc ấy, không gian giữa Ánh Quỳnh và Minh Hằng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, nhường chỗ cho một khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người. Vì mải mê trêu đùa Misthy, nàng vô tình quên sự hiện diện của Minh Hằng, đặc biệt là ngón tay đau đớn của cô, cứ âm ỉ khiến cô không thể nào yên lòng. Chưa kể, thời gian trôi đi quá nhanh, khi mà chỉ còn năm phút nữa là đến giờ diễn tập tiếp theo, Ánh Quỳnh lại càng trở nên sốt ruột và lo lắng.

Khi cả hai đứng dậy, Ánh Quỳnh không hề tỏ ra vội vã rời đi, mà vẫn lẽo đẽo bước theo Minh Hằng, ánh mắt luôn dõi theo ngón tay còn đang đỏ ửng của cô.

- Chị bé không thể xin bên ekip chương trình cho tạm dừng được hỏ? Cái tay đau như vầy cứ tập quài, em xót lắm! Chị cứ tập với tình trạng như vậy mãi thì không có tốt đâu đó, đáng lẽ bị thương thì nên nghỉ ngơi thêm đi chứ!

Ánh Quỳnh không ngừng càu nhàu, không chỉ vì lo lắng cho Minh Hằng mà còn vì cảm giác bất an khi thấy người chị bé của mình đau đớn mà không thể làm gì. Ánh Quỳnh, với trái tim đầy muộn phiền, cứ tiếp tục lải nhải, mỗi lời nói như một làn sóng dồn dập đổ về phía Minh Hằng, hy vọng rằng cô sẽ không phải chịu đựng cơn đau quá lâu, rằng mọi thứ sẽ ổn và mọi thứ sẽ qua.

- Chị không sao, em bé cứ càu nhàu mãi không có tốt đâu. Chị hứa chị chỉ duyệt một lần cuối thôi rồi nghỉ nốt nè, như vậy em sẽ yên tâm rồi chứ?

Sự cứng đầu của Minh Hằng gượng ép đánh gục giới hạn của Ánh Quỳnh, nàng phụng phịu má, chỉ bất lực gật đầu mà không nói gì thêm.

Buổi tập duyệt cuối cùng cũng kết thúc, nhưng Ánh Quỳnh vẫn không thể rời mắt khỏi Minh Hằng. Mỗi khi đến đoạn Minh Hằng đứng trên cầu thang, vừa giữ thăng bằng vừa cất tiếng hát, Ánh Quỳnh luôn đứng khuất ở góc hậu trường, đôi mắt đầy lo lắng dõi theo chị, cảm thấy xót xa không thể nào chịu nổi. Dù Minh Hằng luôn trấn an cô rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng Ánh Quỳnh vẫn không thể giấu được cảm giác đầy e ngại, cái mím môi đầy căng thẳng và đôi mày nhíu lại vì không chịu nổi sự lo lắng khi thấy chị phải gồng mình chịu đựng quá nhiều.

Và rồi, Minh Hằng đã hoàn thành buổi tập duyệt và định tiếp tục công việc, Ánh Quỳnh không thể kiềm chế được nữa. Cô tiến lại gần, kéo nhẹ áo Minh Hằng và ngay lập tức quát nhẹ, như một cách bộc lộ sự bất an đang dồn nén trong lòng.

- Hông!!! Hông tập nữa!! Tay đau rồi, đi về, em hông cho phép chị bé tập nữa!!

Lời quát ấy không phải vì tức giận, mà là vì sự quan tâm quá lớn mà nàng dành cho người chị của mình, không muốn thấy Minh Hằng phải gắng sức thêm nữa.

Minh Hằng nhìn vào ánh mắt long lanh đầy kiên quyết của Ánh Quỳnh, hiểu ngay ý nàng và nhanh chóng gật đầu. Nàng lần nữa nhẹ nhàng đặt miếng đá lạnh lên tay cô, như muốn xoa dịu đi nỗi lo đang dâng trào trong lòng cô. Với sự dịu dàng vốn có, Ánh Quỳnh xoa bóp đôi bàn tay mảnh mai của Minh Hằng, từng động tác nhẹ nhàng như một lời trấn an không cần nói ra. Sau đó, nàng kéo tay Minh Hằng, lặng lẽ dẫn cô rời khỏi sân khấu, như một cách ngăn cản cô không phải tiếp tục làm việc nữa.

Dù không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, Minh Hằng cảm nhận rõ ràng sự quan tâm tận tình mà Ánh Quỳnh dành cho mình. Cô hiểu rằng không cần phải cứng rắn hay kiên quyết, chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng như thế này, Ánh Quỳnh đã đủ làm cô cảm thấy trân trọng.

Cả hai bước ra khỏi hậu trường, để lại sau lưng những nỗi niềm và vất vả của buổi tập duyệt. Và giữa những ngày bộn bề, họ vẫn luôn tìm được cách để chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau, như một lời hứa thầm lặng mà họ đã vun đắp.
_____________________

Bữa coi chị bé bị dập tay xót quá, nhưng xót hơn là có một chiếc meo meo đen ngay sau hôm đó liền gặp chị rồi hỏi thăm tay chị riết 🥺 huhu em cần một Đi Ay Qui trong đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro