Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Sau khi chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 kết thúc gần hai tuần, lịch trình của Ánh Quỳnh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều và nàng không còn phải lo toan về những cuộc hẹn dày đặc hay những đêm thức khuya quay hình nữa.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại trái ngược với Minh Hằng, người đang phải đối mặt với những lịch trình dày đặc sau chương trình. Là một ca sĩ, cô không thể tránh khỏi việc chạy show liên miên, đỉnh điểm là vào dịp cuối năm, khi những đêm diễn nhạc hội, gala, và các sự kiện ca nhạc liên tiếp nối đuôi nhau. Những buổi diễn này không chỉ vắt kiệt sức lực mà còn khiến Minh Hằng cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực kiệt quệ, giữa một năm đầy thử thách.

Ánh Quỳnh hiểu rõ rằng chị bé của mình bận rộn hơn bao giờ hết nên tần suất nhắn tin giữa hai người dần thưa thớt đi. Dù không phải là lạnh nhạt, nhưng sự giao tiếp giữa họ đã không còn thường xuyên như khi còn tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Thế nhưng mỗi khi Ánh Quỳnh có chút thời gian rảnh sau các sự kiện, nàng lại chủ động nhắn tin hỏi thăm Minh Hằng, mặc dù biết chắc rằng câu trả lời sẽ phải đợi rất lâu.

Nhưng không sao cả, nàng chẳng mảy may bận lòng, chỉ cần biết rằng cả hai vẫn luôn ở bên nhau, dù qua những tin nhắn đơn giản, vẫn có thể trò chuyện về những câu chuyện đời thường, những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là sự kết nối mà nàng trân trọng, không cần phải quá vội vàng hay hoàn hảo.

Quay lại với buổi tối vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng tâm trạng Ánh Quỳnh thì chẳng thể bình yên được vì nửa tiếng trước, nàng đã nhắn tin cho Minh Hằng nhưng mãi vẫn không thấy cô trả lời. Ánh Quỳnh phụng phịu chu môi, tay vẫn siết chặt điện thoại như thể chỉ cần lơ là một chút là nàng sẽ lại bỏ lỡ khoảnh khắc Minh Hằng chủ động nhắn đến bất cứ lúc nào.

Dù sốt ruột đến mấy, Ánh Quỳnh cũng không dám ấn nút gọi cho Minh Hằng. Một phần là vì sợ cô đang bận, phần khác lại vì nàng không muốn vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện nếu như Minh Hằng đang có chút thời gian riêng. Thế là, nàng chỉ biết im lặng ngồi đó thở dài, dõi mắt nhìn vào màn hình như thể mong chờ một tín hiệu nào đó.

Và không lâu sau, điều mà nàng chờ đợi cuối cùng cũng đến – thay vì nhắn tin trả lời, Minh Hằng đã gọi điện lại cho nàng.

- Alo?

- Alo, ủa chị đang làm gì dọ?

Lúc này, Ánh Quỳnh vừa kết thúc lịch trình cuối cùng trong ngày nên mệt mỏi vẫn còn vương vấn trong lòng. Thế nhưng khi thấy cuộc gọi từ Minh Hằng, một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ trỗi dậy trong nàng, như thể sự kiệt sức dần được xua tan bởi sự chủ động của cô. Ánh Quỳnh bẽn lẽn cười, lòng dâng lên niềm vui nhỏ nhoi, rồi liền bật loa ngoài để cho từng âm thanh quen thuộc của Minh Hằng vỗ về, lấp đầy không gian tĩnh lặng xung quanh.

- Hồi nãy đi tắm, mới tắm xong, giờ mới lên nằm trên giường~ Sao?

Giọng nói nũng nịu quen thuộc của Minh Hằng dù có chút thay đổi khi trò chuyện với Ánh Quỳnh, nhưng mỗi khi như thế nó lập tức khiến nàng xiêu lòng và trái tim bỗng đập rất nhanh. Những khoảnh khắc vô tình hiện diện lại khiến Ánh Quỳnh thích trêu chọc tính cách trẻ con vô tình bộc lộ của Minh Hằng, khiến cô trở nên thật dễ thương trong mắt nàng. Ngay lập tức, giọng nói tinh nghịch của Ánh Quỳnh vang lên, cố ý châm chọc Minh Hằng một cách hóm hỉnh, như thể đó là một phần không thể thiếu trong những cuộc trò chuyện thân mật của hai người.

- À, vậy thôi chị nằm đi.

- Ủa là sao?

Chất giọng của Minh Hằng có chút tò mò, pha lẫn một chút hờn dỗi khi nhận ra mình lại bị Ánh Quỳnh trêu ghẹo. Cô cắn nhẹ môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể che giấu được sự e ấp trong giọng nói. Ánh Quỳnh mỉm cười, trong lòng đã hình dung ra gương mặt của Minh Hằng phía bên kia màn hình: đôi mày cau lại, vẻ mặt ngơ ngác như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không thể nào nắm bắt được.

Cảm giác đó thật dễ thương và đáng yêu, chỉ nghĩ đến đó thôi mà Ánh Quỳnh đã không nhịn được muốn ghẹo thêm. Và điều kỳ lạ là, tiếng cười của nàng lại vô tình làm Minh Hằng cũng bật cười theo, dù cô chẳng hiểu vì sao mình lại cười.

- Nói giỡn chứ hồi nãy mới ăn hột vịt lộn.

- Hồi nãy chị cũng mới ăn hột vịt lộn xong luôn á!

Ánh Quỳnh bất ngờ nhận ra mình và người chị ấy lại có một khoảnh khắc thần giao cách cảm đến lạ kì dù cả hai chẳng hề hẹn trước. Cả hai đều đang cùng lúc ăn hột vịt lộn, nhưng đặc biệt là mỗi người lại ngồi ăn cùng với đồng nghiệp của mình.

- Ủa vậy hỏ!?

Dù chỉ là một trùng hợp nhỏ nhặt và một khoảnh khắc vô tình, nhưng trong lòng nàng, sự phấn khích và thích thú vẫn trào dâng mạnh mẽ. Cảm giác ấy khiến nàng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, bối rối đến mức phải bật cười.

- Ùa, hầu như tết Trung Thu lúc nào chị cũng ăn ó? Vậy em đi ăn với ai?

- Em đi ăn với đồng nghiệp thui ò~

Mỗi khi gặp nhau, cả hai lại bắt đầu bằng những câu chuyện xoay quanh công việc, nhưng chẳng bao giờ dừng lại ở đó. Họ thường cùng nhau chia sẻ những thói quen nhỏ nhặt, những món ăn, thức uống quen thuộc mà mỗi ngày đều gắn bó với cuộc sống thường nhật.

- Giờ em đi thu hỏ? Hay sao?

Vẫn là giọng nói đầy lo lắng khó giấu trong chất giọng của Minh Hằng, Ánh Quỳnh âm thầm nén lại niềm vui nhỏ trong lòng và cao giọng trả lời.

- Hông, em đi event~

- Thế thì em bé phải chủ động giữ sức khoẻ đi nhó, nhớ không có chạy lịch trình kiệt sức nhe!

Sau mỗi buổi làm việc, dù đã mệt mỏi đến đâu, cả hai vẫn không quên hỏi thăm nhau. Đặc biệt là Minh Hằng, cô luôn là người chủ động, dịu dàng chăm sóc Ánh Quỳnh một cách tự nhiên, những cử chỉ quan tâm ấy không hề phô trương mà lại như một làn gió nhẹ nhàng, làm ấm lòng người nhận.

- Em biết rồi mà! Nhưng mà ít ra ở Nha Trang còn nóng hơn bên Hà Nội chứ ở đó đang lạnh quá trời~ chị bé mới nên là người giữ ấm giữ sức khoẻ đó. Ở xa như vậy hem có trợ lí ảo chăm sóc đâu à nha!

Mỗi khi nhắc đến Nha Trang và Hà Nội, Ánh Quỳnh lại không khỏi cảm thấy lòng mình se thắt. Nàng nhớ Minh Hằng đến nỗi chỉ muốn trở thành cái đuôi không rời của cô, nhưng vì khoảng cách địa lý và những sự kiện cuối năm vội vã ập đến, cả hai đành phải đón năm mới trong sự xa cách. Nỗi nhớ nhung của Ánh Quỳnh lại dâng lên như những con sóng vỗ về bờ cát, dẫu cố gắng giấu kín nhưng vẫn không thể nào ngừng gợn lên trong trái tim. Dù trong lòng tràn ngập những cảm xúc da diết ấy, Ánh Quỳnh không muốn thổ lộ trực tiếp sự nhớ nhung của mình. Nàng chọn cách thể hiện tình cảm qua những câu chữ đầy ẩn dụ có phần tinh nghịch, một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

- Không sao hết, có hình xin là được nha! Nhớ cho em xin mấy tấm hình xinh nha!

Minh Hằng bên kia màn hình vẫn dựa lưng thư giãn, nụ cười vẫn nở trên môi khi nhận ra Ánh Quỳnh thật biết cách khiến cô bật cười trong những khoảnh khắc nhỏ bé như thế. Cô luôn dễ cười khi ở cạnh Ánh Quỳnh, nhưng khi nhận ra đối phương không thể nhìn thấy gương mặt mình, Minh Hằng bỗng nhiên kiềm chế lại niềm phấn khích, che giấu đi những cảm xúc dâng trào trong lòng. Thay vì tiếp tục, cô vội vàng thu lại lời nói và chuyển hướng câu chuyện, như thể đánh trống lảng.

- Ủa khi nào em tập dọ?

Mỗi khi giọng nói ấy cất lên, tim Ánh Quỳnh lần nữa mềm nhũn.

- Chưa đâu ọ, hiện tại phía bên trợ lí chưa cung cấp lịch trình thêm cho em nên dự án năm sau vẫn còn mơ hồ lém. Nhưng có thể đầu tháng một em sẽ bận lắm nên chị hem có bên cạnh em nhiều đâu với lại... - đầu Ánh Quỳnh vừa nảy ra một lời trêu ghẹo chắc chắn sẽ trúng tim đen của Minh Hằng - Dạo này em thấy trên threads chị kêu có nhiều em bé nào he. Chị còn em bé nào nữa chị khai ra đi!

Câu nói của Ánh Quỳnh trong tức khắc làm người kia xịt keo trong giây lát. Minh Hằng chỉ vô tình bình luận để trêu đùa với fan nhưng đâu ngờ câu nói ấy lại biến thành chủ đề vô tri tiếp theo của cô và nàng, nhất là cô đoán được kịch bản phía sau sẽ là dỗ em bé hay hờn này nè.

- Chị chỉ ghẹo xíu thui mò... chứ em đã ở bên cạnh chị suốt rồi sao cứ khoái tranh với mấy bạn quá dị?

Ánh Quỳnh thành công làm nũng với Minh Hằng, nàng vẫn giả vờ đóng tiểu phẩm với sự tung hứng nhịp nhàng cùng cô, dù cô biết mình đang là nạn nhân bị ép phải nghe lời theo. Thế nên Ánh Quỳnh vẫn cứ vậy mà cao giọng tiếp, tỏ thái độ rất hơn thua với nhiều người khác.

- Thì sao?~ Em là trợ lí ảo của chị bé nên em có quyền đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn chứ! Nè chị chỉ có mỗi em bé là em thôi đó nha!

- Dạ gòi biết gòi luôn gòi.

Cả hai liên tục đổi chủ đề nhanh đến mức chóng mặt. Quản lý và tài xế của Ánh Quỳnh dù đã quá quen với những cuộc trò chuyện điện thoại hàng ngày của nàng và Minh Hằng, nhưng mỗi lần nghe, họ vẫn không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc, không hiểu vì sao hai người lại có thể bắt kịp tần số của nhau đến vậy, như thể có một sợi dây vô hình kết nối họ khiến họ hiểu nhau đến từng nhịp thở.

Dù vậy, nếu có ai đó đứng bên ngoài quan sát, họ sẽ chỉ thấy im lặng, mắt dõi theo mà chẳng thể nào hiểu được điều gì đang diễn ra giữa hai người. Và rồi như mọi khi, câu chuyện lại chuyển hướng, lại một lần nữa khiến những người xung quanh chỉ biết lắc đầu mà không thể nào bắt kịp được nhịp điệu của hai nàng.

- Chị ở xa quá ò, nói chuyện qua điện thoại quài không hết luôn í. Chị biết là em nhớ chị muốn chết đi được ó!

Ánh Quỳnh trong vô thức bộc bạch suy nghĩ của mình với câu nói nửa đùa nửa thật ở phía sau màn hình. Và lần nữa, vì Minh Hằng còn ghim vụ khi nãy Ánh Quỳnh dám gài nàng khiến cô ú ớ nên cũng muốn nhân dịp này chọc điểm yếu của nàng, nên thay vì cô đáp lại bằng câu chân tình sến rện như mọi khi, thì Minh Hằng quyết đánh lái câu chữ khác để không hài lòng đối phương đang mong mỏi câu trả lời của mình.

- Vậy mà mấy hôm đi tập bận bịu, em có nhắn cho chị đâu?

- Nãy giờ em bận mà, chứ cách đây nửa tiếng trước chị mới không trả lời tin nhắn em đó! Thôi khuya rồi, chị cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ mai còn bận nữa á!

Bất chợt, ánh mắt Ánh Quỳnh thoáng lướt qua chiếc đồng hồ ở trên màn hình diện thoại, và ngay lập tức nhận ra đã đến giờ giấc sinh học của Minh Hằng. Thế nên dù Minh Hằng có tha thiết muốn trò chuyện thêm một lúc, thì Ánh Quỳnh vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ.

Cùng lúc đó, Minh Hằng cũng đưa mắt nhìn đồng hồ, thấu hiểu ngay lý do tại sao Ánh Quỳnh lại hối thúc mình như vậy. Không còn lý do gì để phản đối, Minh Hằng đành nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói lắng xuống, không chút cãi vã hay trì hoãn thêm.

- Ô kê, ô kê~

- Ròi vậy nhá! Ngủ đi!

Với một sự tinh tế vốn có, Ánh Quỳnh không chần chừ thúc giục Minh Hằng nhanh chóng đi ngủ, dù trong lòng nàng không khỏi tiếc nuối khi không thể nán lại thêm chút thời gian để trò chuyện, vì hiểu rõ rằng những thói quen và nhu cầu về giấc ngủ của Minh Hằng vẫn là điều quan trọng và cần ưu tiên hàng đầu.

- Ô kê, bái bai~

Khi biết Minh Hằng đã yên tâm và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Ánh Quỳnh nhẹ nhàng cúp máy, khoé môi bất giác nở một nụ cười e thẹn. Cầm chiếc điện thoại trong tay, nàng khẽ ngước lên, đôi mắt đắm chìm vào những ánh đèn vàng vọt ngoài cửa sổ, mờ ảo dưới ánh sáng của đêm khuya tĩnh lặng.

Dù cuộc trò chuyện chỉ kéo dài một lát, nhưng cảm giác ấm áp mà nó mang lại đủ để làm dịu đi mọi mệt mỏi trong ngày dài. Ánh Quỳnh cảm nhận được một năng lượng nhỏ bé nhưng đầy sức sống đang len lỏi vào trái tim mình, và nàng cảm thấy biết ơn vì mỗi ngày được nghe giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của Minh Hằng, giọng nói mà dù ngắn ngủi vẫn luôn khiến lòng nàng tràn ngập hạnh phúc.

___________________

Gần đây tui bận việc cuối năm quá nên lên chap hơi trễ ọ 🥺🥺🥺🥺🥺 chúc năm mới cả nhà muộn nhaaa, cảm ơn cả nhà lần nữa vì theo dõi tui múa fic vừa qua trong vô tri vô giác.

Nói chứ con fic này là tổng vid 1 phút 06 giây của hai cổ gọi điện cho nhau nên tui có lượt bớt và tạo thêm vài câu thoại nên sẽ có đôi chỗ khác á nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro