Cà phê, bún bò và Cóc Cóc Đác Đác
Ánh Quỳnh không thích cà phê, đó là điều ai cũng biết khi vừa quen thân với nàng. Nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ nếu như ai đó mua cho nàng cà phê để tập làm quen từ từ.
Là ai? Là ai đã khiến Ánh Quỳnh từ một người không quá thiện cảm với cà phê nay trở nên nhẫn nhịn uống cà phê nhiều như vậy?
Không ai khác đó là chị bé của nàng, Lê Ngọc Minh Hằng.
Đấy là Ánh Quỳnh từng nghĩ thế, nàng đã từng vỗ ngực tự tin người chị ấy sẽ hết mực cưng chiều mua đủ thứ cho nàng.
Không! Nàng chính thức không thích cà phê lại rồi, thậm chí còn ghét hơn.
Ngọc Phước: *gửi video vào group chat* Nè mọi người ơi nay chị Minh Hằng tự tay pha cho em cà phê nè~
lê thy ngọc: @Đồng Ánh Quỳnh, mày từ ngoại lệ đã thành ngoài lề rồi con ạ! 🫵
Đồng Ánh Quỳnh: !!!?????
Đồng Ánh Quỳnh: Chị bé!! Vậy là sao?!! Em cần lời giải thích!!! @Hằng Lê
*Hằng Lê đã xem*
Ánh Quỳnh sau khi nhìn thấy tin nhắn thì không chần chừ gắn thẻ Minh Hằng vào group chat và làm náo loạn cả hộp hội thoại của 30 chị đẹp. Trong khi đó, chỉ Minh Hằng im lặng dõi theo hàng loạt tin nhắn nhắc đến mình từ đầu tới cuối và không một lời phản biện nào.
Phía bên kia màn hình, Ánh Quỳnh rất muốn gọi Minh Hằng để hỏi tình hình bên kia ra sao, nhưng vì ngượng ngùng và bản thân đang ở thế hèn nên loay hoay một lúc rồi lại thôi.
Ánh Quỳnh xụ mặt như chú mèo con bị chủ bỏ. Thế là nàng chán nản bước ra khỏi nhà rồi bắt đầu một ngày đi làm mới, và buồn thay, nàng không còn động lực như mọi hôm nữa.
"Chị béee, em ghimm, em sẽ ghim ly cà phê này!"
______________________
- Mày làm trò gì khó coi vậy con Quỳnh kia?
Misthy chống cằm nhìn cục bông màu đen ụp mặt xuống bàn với tâm trạng chán đời và không có sức sống. Cô biết nàng từ nãy đến giờ mang bầu không khí ảm đạm đó là vì cái gì và do ai mà ra, chỉ là nếu cô nói ra thêm thì có khác gì đổ dầu vào lửa không?
Có, nên cô sẽ xung phong làm đổ dầu tiếp.
- Có phải liên quan đến chị bé-
- Ê Thy, mày có nghĩ chị bé hết thương tao rồi không?
?????????
Là sao má?? Má overthinking giai đoạn cuối hả??
Nếu như Misthy có một đồ vật gì có thể cầm được trên tay, cô sẽ sẵn sàng gõ vào đầu cô gái đối diện cực mạnh vì độ khờ và mê muội quá nhiều. Nhưng Misthy vẫn biết Ánh Quỳnh đang buồn vu vơ nên buộc miệng nói ra chứ không có ý gì cả, nhưng mà...
- Mày bị điên hả? Có cái ly cà phê mà mày rầu rĩ than ngắn thở dài nãy giờ?! Tao nhớ mày có thích cà phê đâu mà đòi chị bé pha!?
Khuôn mặt Ánh Quỳnh phụng phịu hết dám cãi, nhưng nàng vẫn cố làm giá và ụp mặt ăn vạ để gây sự chú ý nhằm lấy sự đồng cảm từ đối phương. Tất nhiên vở kịch chán phèo đó chỉ có Misthy là người được đặc cách chiêm ngưỡng, và cô ngứa mắt vô cùng.
- Nhưng nếu là chị bé pha thì tao vẫn uống thôi~ giờ ví dụ bồ mày pha thứ nước mày ghét đi thì có phải mày vẫn sẽ uống đúng không?
- Khùng hả má ơi?!! - Misthy bắt đầu nghi ngờ về công cuộc múa máy quá trớn trong suy nghĩ của Ánh Quỳnh - Mày nghĩ sao mà so tao với người yêu tao và mày với chị bé? Mày với chị bé chỉ là chị em thôi mà nghĩ gì đâu không à? Cúp le Đồng Minh đồ ha, nhìn mắc ghét không chứ-
Misthy vừa dứt câu thì bỗng có tiếng mở cửa ở ngoài, tiếng nói cười quen thuộc đó đã vô tình bật công tắc năng lượng của Ánh Quỳnh khiến nàng vô thức bật dậy. Nhưng chưa bao lâu, bỗng khuôn mặt nàng thay đổi tức khắc, đanh lại khi thấy Minh Hằng... đi chung với Ngọc Phước cười đùa vui vẻ.
- Chị Hằng-
Ánh Quỳnh liền bịt mỏ Misthy lại trước khi cô sẽ gọi trọn vẹn tên Minh Hằng. Tất nhiên không phải Minh Hằng không nghe thấy, cặp mắt cô chỉ trong vài giây vẫn lướt nhìn sang phía nơi Misthy và Ánh Quỳnh đang ngồi.
Nhưng hình như... hai đứa nhỏ giấu giếm cô gì đó mà mới gọi tên xíu là đã quay mặt đi chỗ khác thì thầm.
- Mày khùng hả?! Mày quên cái ly cà phê đó rồi sao!?
Trong lúc Minh Hằng vẫn nhìn đôi bạn cùng trang lứa ngồi góc phòng thủ thỉ, cụ thể là có một Ánh Quỳnh đang túm cổ Misthy quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của người nọ. Với câu chuyện "cà phê" sáng nay, sẽ thật gượng gạo nếu như cô đi tới chỗ hai người và trò chuyện như mọi ngày.
- Mày mới khùng á nhỏ này! Mày giận chị bé của mày chứ tao có liên quan gì đến chuyện này đâu! Tránh ra không thôi tao đi với chị bé bỏ mày bây giờ!!
- Hoiiiii~ Hông chịu đâuuuuu~
Ánh Quỳnh nói giọng nhão nhoẹt khiến Misthy sởn da gà da vịt, da đầu của cô càng trở nên ngứa ngáy và khó chịu người bạn bằng tuổi mình có tính cách con nít trẻ trâu như vậy. Bất ngờ rằng họ không hề hay biết, vở kịch ồn ào từ đầu tới cuối đã thành công thu hút ánh nhìn của các chị lớn, đặc biệt là hai nhân vật chính ở đằng xa.
- Chị Hằng, bé Liên của chị hôm nay bị gì mà ồn ào quá vậy?
Ngọc Phước khó hiểu âm thầm đánh giá hai con người đối diện, còn Minh Hằng từ đầu tới cuối vẫn thưởng thức bầu không khí rối reng từ Ánh Quỳnh và Misthy đang dây dưa với nhau. Và tất nhiên, cô không khờ đến mức không biết lý do nàng bám Misthy nhiều như vậy.
Vì sau khi Minh Hằng bị gắn thẻ trên tin nhắn của Ánh Quỳnh ở nhóm hội thoại, nàng vẫn không để yên cô ở đó mà còn nhắn riêng kèm nhiều sticker khóc lóc nũng nịu kèm lời nhắn "Sao chị pha ly cà phê mà không rủ emmm"
Nhưng Minh Hằng thích làm giá, thích chọc cô em gái bé nhỏ của mình.
Sau khi Ngọc Phước hỏi xong, Minh Hằng chợt tặc lưỡi giả vờ than vãn:
- Haiz, chị không biết. Hai đứa nó cứ sáp vào là ồn, thế này ảnh hưởng mấy chị lớn mất.
Minh Hằng dứt câu xong thì lách Ngọc Phước đi về chỗ ngồi, nhưng đâu ai biết rằng, cô vừa rời đi vừa giấu đi nụ cười đắc thắng nham hiểm của mình.
_______________________
Trong suốt quá trình ghi hình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024. Hầu như Ánh Quỳnh và Minh Hằng không chạm mắt trực tiếp không quá năm giây, đôi khi chỉ có một trong hai liếc qua đôi chút rồi lại cặm cụi mạnh ai làm việc nấy.
Người trong cuộc khổ sở một thì người ngoài cuộc khổ sở mười, tâm trạng Ánh Quỳnh trùn xuống thì tất nhiên người hứng chịu những ảnh hưởng đó chỉ có Tóc Tiên và Misthy đang ngồi hai bên.
- Sao nhỏ này nó cứ thẩn thờ nhìn phía chị Hằng với Phước quài vậy Thy ngốc?
- Thì cái chuyện đó đó, cái sự tích "ly cà phê" mà bà Phước gửi lên group chat 30 chị đẹp khoe đó chị.
Tóc Tiên mặt nghệch ra, vò đầu thở dài nhìn nhỏ em gái giận hờn vu vơ tào lao như gái tuổi đôi mươi. Còn Misthy - nạn nhân từ đầu vở kịch tới giờ - cũng chỉ nhìn miệt thị phía người đang thờ thẫn kế bên mình.
Xui thay, Tóc Tiên là người thẳng thắn và đặc biệt, cô ghét cảm giác hưởng chung bầu không khí gượng gạo do người ngoài tạo ra. Vì vậy hôm nay cô sẽ là người chủ động giảng hoà em gái nhỏ của mình với người chị lớn kia, bằng cách ghé sát tai thì thầm với Misthy gì đó rồi cả hai cũng gật đầu đồng tình.
- Chị Hằng ơi!!!
Misthy hét lớn tên Minh Hằng. Trong lúc cô vẫn còn bàn chuyện công việc với Ngọc Phước thì bỗng bị gọi tên.
- Hửm?
- NHỎ QUỲNH NÓ MUỐN LÁI XE MÔ TÔ CHỞ CHỊ ĐI CHƠI ẤY Ạ!!!! RỒI NÓ CÒN MUỐN UỐN-
????????
Ê!!!!!
Ánh Quỳnh tròn xoe mắt và đây là lần đầu tiên mọi nơ ron trong não bộ của nàng hoạt động năng suất nhất có thể trong ngày. Nhất là khi Tóc Tiên định nói tiếp thì nàng đã vội vàng bịt miệng cô lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Trong khi đó Minh Hằng khi nghe xong thì đứng như trời trồng, không chỉ có cô mà kể cả căn phòng đều rơi vào biển lặng.
Nó im ắng, nó nhục nhã, nó quê xệ...
- Chị bé ơi, chuyện không như chị nghĩ đâu. Hãy nghe em giải thích-
- Được rồi, vậy khi nào tan ca em dẫn chị đi chơi nha.
Vì Minh Hằng là diễn viên nên cô rất mau chóng thu hồi khuôn mặt ngơ ngác khi nãy mà trở lại trạng thái bình thường. Trong khi ngược lại về phía Ánh Quỳnh, khi nàng nghe Minh Hằng trả lời tự nhiên như thế thì bỗng nàng xịt keo.
Bao nhiêu sự nhục nhã và khó coi trong hôm nay. Đã bị tất cả mọi người để ý hết.
Còn phía sau lưng nàng, hai con người bày trò âm thầm cụng tay nhau ra vẻ chiến thắng và thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ diễn ra quá đơn giản, cũng như kết quả suông sẻ hơn họ nghĩ.
Còn Ánh Quỳnh mới là người bị hại, người thật sự đang phải đạp gió rẽ sóng trong ngày hôm nay.
________________________
Lại một ngày khép lại bằng những tiếng vỗ tay của các chị đẹp vì hoàn thành tất cả các cảnh ghi hình trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024, vì luật hôm nay có hơi phức tạp nên hầu hết khuôn mặt của mọi người đều mang vẻ phờ phạc và mệt mỏi, kể cả người có nhiều năng lượng như Ánh Quỳnh.
Dù công việc có dồn dập bao nhiêu thì Ánh Quỳnh không thể không ghim chuyện chiều nay của Tóc Tiên và Misthy đã chơi nàng một vố cực đau. Thế nên nhân lúc không ai để ý, nàng rất muốn đánh nhanh rút gọn, về sớm lẹ để tránh bão táp có thể xảy ra, nhưng chưa kịp đi thì đã bị ai đó từ sau lưng nói nhỏ.
- Quỳnh.
Áaaaa chị bé!
Ánh Quỳnh không muốn cũng phải muốn quay mặt ra phía sau, tất nhiên bắt gặp ánh mắt của Minh Hằng đang nhìn thẳng về nàng. Và Ánh Quỳnh thấy rất rõ, loáng thoáng đôi mắt ấy trông thật mệt mỏi thiếu sức sống.
Nhưng Minh Hằng là một diễn viên, nếu là người khác họ sẽ nghĩ cô ấy vẫn khoẻ nhưng với nàng thì không như vậy.
- Chị bé, chị ổn không?
Nàng giương cặp mắt long lanh lo lắng hỏi thăm cô. Ánh Quỳnh chính thức chịu thua, nàng sẽ vứt hết mọi liêm sỉ cùng gạt những hờn dỗi hôm nay chỉ để lo lắng sức khoẻ của cô vô điều kiện. Về phía Minh Hằng, được nghe hỏi thăm vậy cô rất vui, ít ra cô bé ấy vẫn không vì giận hờn mà trút mọi thứ lên cô.
- Không sao, hôm nay luật có vẻ khó hiểu hơn mọi ngày nên chị hơi áp lực suy nghĩ chút xíu. Cơ mà.... - Minh Hằng bắt đầu cười nham hiểm, lúc này Ánh Quỳnh nuốt nước miếng hiểu vấn đề sắp tới cô muốn đề cập là gì - Tưởng sáng nay có ai giận tui rồi chứ hỏ? Rồi nãy cũng bày đặt nhờ Tóc Tiên nói hộ như thể quan tâm đến tui lắm vậy ha.
- Khoan chị hiểu lầm rồi, em không hề nói là em muốn rủ chị đi chơi đâu!
- À, vậy ý cô là không muốn đi với tui hỏ?
Được rồi, Ánh Quỳnh chính thức xịt keo từ đây. Từ đầu tới giờ chỉ có Minh Hằng dẫn dắt nàng đến chóng mặt, nàng gần như ở thế hèn không thể phản bác lại câu nào nữa.
Nàng chấp nhận mình thua thiệt, vì cô xinh nhất trong lòng nàng, top 1 visual bà cố nội nhan sắc đỉnh cao tuyệt phẩm nét đẹp như tranh.
- Dạ không, chị đẹp chị có quyền ạ. Chị đợi em lấy xe mô tô ra nhé rồi hai chị em mình đi ăn nha, còn chị trong lúc đợi em suy nghĩ ăn món gì đi nhó.
Ánh Quỳnh đánh trống lảng, nàng không một chút chần chừ chạy thật nhanh vào bãi giữ xe vì nếu còn ở đó tiếp, nàng sẽ tiếp tục bị đem ra làm trò cười. Còn Minh Hằng ở ngoài cổng đợi người ấy, trong lúc đó cô cũng suy nghĩ đôi chút nhưng vì quá mệt, cô chỉ đơn giản muốn ăn gì cho xong.
"Có lẽ món nước sẽ đỡ ngán hơn nhỉ?"
- Chị bé ơi, em tới rồi nè!
Chưa kịp quyết định thì Ánh Quỳnh đã chạy tới chỗ Minh Hằng,. Trong lúc cô còn đứng đó như người mất hồn, nàng đã ga lăng chủ động cài nón bảo hiểm cho cô vì sợ cô vận động nhiều sẽ mệt.
- Chị có phải con nít đâu mà em làm thế chi vậy?
- Ừa chị không phải con nít nhưng chị cười lên là y chang em bé vậy đó, bé Mỡ cũng không con nít bằng chị. Thôi lên xe lẹ đi em đói lắm rồi!
Khuôn mặt Minh Hằng phụng phịu như một đứa trẻ vừa mới bị ghẹo, cô vẫn dỗi bằng cách lên xe và ngồi phía sau nàng nhưng thay vì ôm, cô cố tình khoanh tai lại để không đụng chạm gì lưng người kia.
Ánh Quỳnh không để ý nên vừa rồ ga, người kia suýt chút nữa đã bay ra ngoài trong tức khắc. Và đi được vài giây, sẽ rất trống trải nếu như đang đi xe với không gian hai người mà không có một cái ôm nào cả.
- Chị bé ui, đi xe mô tô chạy lẹ lắm, em sợ rớt chị bé nên chị có thể ôm em một chút được hông?
- Hông!
Minh Hằng nhõng nhẽo trả lời, nàng cũng hiểu vì sao cô làm giá như thế nên cũng bật cười thật lớn. Trong lúc con đường còn đang vắng, nàng vẫn chắc rằng một tay đã giữ chặt tay lái và tay còn lại với lấy tay cô đặt lên eo mình để ghì chặt nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tất nhiên mắt vẫn hướng về một đường thẳng để tránh chuyện tai nạn nhất có thể.
- Rồi rồi, em xin lỗi vì chọc chị bé ạ. Hôm nay em vỗ béo chị bé nhá, vậy chị bé có muốn ăn gì hem?
- Bún bò nha. Chị không thể nghĩ gì ngoài món đó cả.
Trong lúc Ánh Quỳnh vẫn còn tập trung lái xe, với tốc độ của xe mô tô, Minh Hằng vô tình siết chặt eo của nàng nhiều hơn. Và Ánh Quỳnh cũng nhân cơ hội đó xoa xoa tay cô như ấu yếm từng khoảnh khắc bé nhỏ trong không gian chỉ có hai người, sau đó nàng cũng bẽn lẽn buông tay cô ra để tiếp tục công việc của mình.
- À về chuyện cà phê sáng nay-
Bỗng Minh Hằng lên tiếng sau bầu không khí im lặng đột ngột bao trùm cả hai người.
- Dạ?
- Em còn dỗi chị chuyện cà phê sáng nay không á?
Ắt hẳn Minh Hằng biết rằng Ánh Quỳnh không muốn để cô nghĩ nhiều nên từ lúc gặp mặt tới giờ, nàng vẫn một mực tinh tế không nhắc lại chuyện "ly cà phê" đó. Nhưng sẽ thật bứt rứt nếu nàng cứ vờ diễn như vậy, cô chắc chắn rằng đứa trẻ đó còn để bụng rất nhiều.
- Dạ, à không... tại sao em phải giận nữa chứ? - giọng Ánh Quỳnh lắp ba lắp bắp, nghe giọng điệu chắc chắn vẫn ghim chuyện sáng nay - Chị với Ngọc Phước là chị em nên chị pha ly cà phê cho nó là điều hiển nhiên mà. Em không sao, em bình thường!
Nghe hai chữ "bình thường" vừa nhấn mạnh vừa như dằn mặt cô vậy. Minh Hằng nghe xong cũng thở dài, cô vẫn cố gắng ghì chặt eo của nàng mà bày đủ lời ủi an trái tim bướng bỉnh của nàng tiếp.
- Rồi rồi, nhưng em có thích uống cà phê đâu?
- Em không thích nhưng em vẫn sẽ đón nhận ạ!
Lại lần nữa giọng của Ánh Quỳnh càng có phần dỗi hờn nhiều hơn so với khi nãy. Cuối cùng vẫn là Minh Hằng cố gắng hạ mình để lần nữa dỗ dành con bé cứng đầu kia, bằng vài câu ngọt xớt để mong trái tim ai đó sẽ dịu lại.
- Vậy từ hôm nay và mãi những ngày sau, chị sẽ mua ly Cóc Cóc Đác Đác cho bé nhé. Em nên cảm thấy tự hào về bản thân khi độc quyền uống nước sở thích của chị mỗi ngày đi ạ~
Trái tim của Ánh Quỳnh chính thức mềm xèo, cuối cùng cũng là người ấy, chị bé của nàng, mới có thể dễ dàng đánh gục trái tim cứng cỏi ấy chỉ với vài câu nói. Và như cô nói cách đây vài giây, nàng thật sự rất muốn vênh mặt vì bản thân được là "ngoại lệ" được uống chung nước với Minh Hằng.
- Ô kê hứa nhe, không thôi là em nhắc cái "ly cà phê" đó quài luôn á!
Vậy là Ánh Quỳnh và Minh Hằng chính thức làm hoà với nhau, sau đó họ cuối cùng cũng đã đến quán bún bò và thưởng cho mỗi người một tô siêu đặc biệt để bù đắp một ngày làm việc vất vả.
_________Ngoại truyện___________
Một tuần trôi qua.
- Gì nữa, mày lại gục quài đi Quỳnh ơi!
Lại là cảnh quen thuộc đó, Misthy không lạ mắt gì khi thấy Ánh Quỳnh gục bàn như một con mèo lười biếng xù lông vô lý do.
À không, nàng vẫn có lý do mới bị như vậy.
- Hôm tuần trước tao với chị Hằng làm hoà với nhau bằng cách chị bé sẽ mua cho tao ly Cóc Cóc Đác Đác mỗi ngày để bù đắp tổn thương cho tao. Nhưng nó lạ lắm, đáng lẽ tao phải rất vui nhưng mà giờ tao ngán món đó quá làm sao giờ Thy ơiiii!!!
Ánh Quỳnh xù lông giãy giụa trên bàn, còn về phía Misthy, cô cũng chỉ lườm quýt phán xét con người đang làm trò khùng đối diện và chỉ nói đúng một câu trước khi đứng dậy rời đi.
- Cúp le Đồng Minh đồ ha, chừa cái tật dỗi xàm nè.
Trong lúc đó, vẫn có một chị gái vẫn đang uống ly Cóc Cóc Đác Đác một cách ngon lành.
Một ngày của Minh Hằng chỉ cần có nó là đủ!
_______________________
Fic này dài hơn mọi ngày vì tui chèn ba cục hint với nhau chung một chap =))) thực đơn tiếp theo sẽ là "Trợ lí ảo" hoặc chuyện chụp hình bấn loạn hôm ấy đã khiến shipdom gào rú nha. Trời ơi nhiều moment quá cook muốn gãy tay 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro