20km
Từ khi Đồng Ánh Quỳnh rời đi sau công ba, nàng cảm thấy nuối tiếc rất nhiều điều. Nhớ những khoảnh khắc mỗi sáng thức dậy luôn có việc bận phải làm, nhớ những lần ăn uống hay chuyện trò cùng các chị em trong ký túc xá quây quần bên nhau, kể chuyện dí dỏm hay tâm sự nỗi buồn như những người nhà.
Đầu nàng lúc này không khác gì cuộn băng phim đang chảy qua từng giai đoạn, càng nhớ càng hoài niệm, lại càng suýt xoa vì những mảnh kí ức khắc sâu trong lòng.
Và đặc biệt, nàng cũng nhớ người ấy, chị bé của nàng.
Khoan! Đồng Ánh Quỳnh đang nghĩ gì vậy chứ?
Nàng bật dậy, khuôn mặt đỏ lên như gấc, nàng đang tự hỏi vì lý do gì mà lại nhớ đến Minh Hằng đầu tiên. Nhưng ngẫm một hồi một cách vô tình, Ánh Quỳnh cũng nhận ra và hiểu được vì sao mình nhớ cô như vậy.
Vì nàng của những ngày ấy không khác gì cái đuôi bé nhỏ luôn đi theo sau lưng chăm sóc cô, nó như ăn sâu trong tiềm thức và tạo thành thói quen khó bỏ.
"Ting"
Bỗng có một tin nhắn tới làm Ánh Quỳnh phải bật dậy kiểm tra, chưa kịp nhìn thoáng qua cũng biết là ai đang nhắn cho nàng.
Nhất là thời điểm này.
lê thy ngọc: Ê hôm nay mày rảnh không? Nay có hội thao của các chị á!
lê thy ngọc: Tao biết mày đang nhớ chị bé. Bật mí cho mày luôn là nay chị bé của mày với Tóc Tiên của tao ở chung team. Không đi là uổng lắm 😏
Tại sao những lúc thế này Misthy lại đọc được suy nghĩ của Ánh Quỳnh trong tức khắc?
Ánh Quỳnh còn muốn ước gì mình giả vờ quăng điện thoại sang chỗ khác để tìm đồ ăn lót bụng để thoả cơn nhớ. Thế mà giờ đây chỉ trong vài phút, nỗi nhung nhớ khôn nguôi về chị bé của nàng lại tăng lên chỉ với vài dòng chữ.
Thú thật, Ánh Quỳnh nhớ Minh Hằng thật. Nàng rất muốn đến thật nhanh chỉ để ngắm nhìn cô.
Đồng Ánh Quỳnh: Mày đợi đó! Tao xách xe qua liền 🫵
lê thy ngọc: Mày chắc chưa? Từ nhà mày đến chỗ hội thao là 20km đó :))
Đồng Ánh Quỳnh: Chắc, đợi đi! 45 phút nữa tao qua, nhớ là giấu vụ tao qua bất ngờ nha không thôi tao không cho mày chăm chị Chóc Chiên nữa đâu đó 😒
lê thy ngọc: Má, nói simp thì dãy
Ánh Quỳnh không thèm nhìn tin nhắn mà xách xe chạy đi luôn. Thế là cuối cùng cũng thoả được nỗi nhớ trong lòng nàng, nàng sẽ không ngần ngại khoảng cách địa lí 20km chỉ để gặp các chị, đặc biệt là ai đó đã chiếm lấy đầu óc nàng cách đây vài giây trước.
_______________________
Minh Hằng ngồi bệt xuống đất sau khi kết thúc trận đá bóng cùng với đội đối thủ trong hiệp một. Đầu óc của cô lúc này trống rỗng vô cùng, một phần vì cô đã thấm mệt nhưng nhiều nhất chính là la hét cười giỡn quá nhiều.
Sau khi các đội đã hoàn thành trận đấu, Minh Hằng cũng lặng lẽ đi vào góc tường để nhờ trợ lí chỉnh lại lớp trang điểm đôi chút vì lớp mồ hôi. Trong lúc Minh Hằng vẫn ở đó ngắm nhìn các chị đùa giỡn xung quanh thì cô vẫn cười xã giao, trong khi lòng vẫn còn nặng trĩu đôi điều, không biết từ đâu.
- Á em chào mấy chịiii!
Minh Hằng chợt nghe giọng nói từ phía cửa rất quen thuộc và trùng hợp hơn, cô biết rất rõ người đó vẫn vô cùng phấn khích khi tông giọng vừa vang lên đã làm ổn cả phòng hội thao.
Đó là một người con gái mặc đồ đen đội mũ con bò đi vào lon ton chạy đến chỗ Tóc Tiên và các chị đang đùa vui. Vì Minh Hằng ở đằng xa nên cô chỉ nhận diện mỗi giọng nói, và cô còn đang được dặm phấn bởi trợ lí ở một góc tường nên không chứng kiến cũng như nắm bắt được hết tình hình đang rôm rả ở phía xa.
Vậy mà vì không kiên nhẫn nỗi, Minh Hằng bồn chồn nói nhỏ với trợ lí.
- Em em nhanh lên đi chị muốn ra kia chơi.
Cùng lúc đó, Ánh Quỳnh nô đùa khoái chí chọc ghẹo chị lớn Tóc Tiên. Sau đó nàng vừa tháo mũ con bò vì quá nóng nực thì bắt gặp một dáng hình nhỏ con phấn khởi đến gần nàng dưới cặp mắt kì lạ của vài người trong phòng.
Đó là Minh Hằng, cô vì không giấu được niềm vui trong lòng nên khi thấy bóng dáng lâu ngày không gặp, cô đã vô tình bộc lộ khía cạnh đáng yêu trẻ con ít thấy với nhiều người. Và khi Ánh Quỳnh thấy điệu bộ e thẹn đó, nàng cũng bất giác nắm tay chị và mặc kệ chị lắc lư tay mình mạnh bạo.
Nhưng Minh Hằng vẫn là một diễn viên chuyên nghiệp, ắt hẳn sau vài giây sau cô chợt nhận ra điều bất thường ở bản thân nên cô chợt buông nàng ra, khuôn mặt liền quay ngoắc đứng lùi về phía sau không nói thêm gì nữa. Những diễn biến trên từng khuôn mặt rõ ràng rất mừng vui vì sự xuất hiện của đối phương, nhưng vì đang ở chốn đông người nên Minh Hằng ngượng ngùng giả vờ nhích ra xa để ngắm Ánh Quỳnh tương tác với các chị rõ hơn.
Ánh Quỳnh để ý điệu bộ thay đổi tức thời đó mà nhoẻn miệng cười, nàng biết Minh Hằng vì muốn giữ chút hình tượng ở nơi công cộng nên đó là lý do vì sao cô có biểu hiện thay đổi nhanh nhẹn như vậy.
Thôi thì lát nữa Ánh Quỳnh sẽ tranh thủ nói chuyện riêng với chị bé của nàng~
_________________________
- Chị bé, chị sao hem nói chuyện với em mà lo ăn hông dọ?
Từ lúc Ánh Quỳnh ở đây, dường như Minh Hằng không một phút giây muốn rời khỏi nàng dù chỉ một chút. Nàng cũng không biết vì gì mà chị bé của nàng cứ kè kè bên nàng như sợ nàng bị bắt cóc, cũng vì thế Ánh Quỳnh thấy điểm này có chút đáng yêu và nàng rất muốn lấy điểm đó để chọc Minh Hằng.
- Hay là em về đội của chị nha?
- Vậy chị Quỳnh sẵn đến thăm thì thay đồ vào chơi luôn đi chị!
Một bạn ekip trong lúc quay phim vì thấy Ánh Quỳnh và Minh Hằng dính với nhau như keo 502 nên cũng muốn quay vài khoảnh khắc của hai người để đủ thời lượng ghi hình. Nhìn thấy Minh Hằng vẫn ăn giả vờ lơ đễnh, nàng cũng bật cười hùa theo ekip nói lớn xung quanh:
- Gòi gòi được gòi được gòi, thế đi dự bị đi! Giờ thay đồ đi!
Ánh Quỳnh chỉ muốn nói đùa để kéo sự chú ý của Minh Hằng về phía mình thì Misthy liền bắt tần số tình hình chọc chỗ ngứa. Misthy lập tức không nhưng nhị chỉ vào mặt nàng đang cười ha hả lắc lư xà nẹo bên cạnh cô, bắt đầu trêu ghẹo với thái độ hơn thua.
- À hoá ra mày về với đội chị Minh Hằng mà mày không về đội chị Tóc Tiên. Nãy tao kêu mày thế cho chị Tóc Tiên mà mày THỜ Ơ.
??????
Một đàn quạ bay ngang qua đầu Ánh Quỳnh khi nàng vừa bị Misthy đâm chọt sau lưng. Minh Hằng từ việc đang ăn với tâm trạng thư giãn, chỉ một câu nói trêu ghẹo cố tình của Misthy mà cô phải phản ứng nhanh bắt kịp với câu chuyện hiện tại.
- Là sao??
Minh Hằng vặn ngược hỏi Ánh Quỳnh, còn nàng vẫn đơ mặt ra không biết từ khi nào mình bị đẩy ở bước đường cùng. Hết nhìn Minh Hằng rồi lia qua Misthy, nàng rất muốn giải oan cho bản thân.
- Ủa tao tưởng chị Minh Hằng với chị Tóc Tiên chung đội?
- Chị Tiên bị nó phản bội rồi!!!
Misthy xưa giờ quá khổ sở với việc mình bị sâu răng trong sự ngọt ngào của cặp đôi Đồng Minh lảng vảng xung quanh mình, vì vậy đây là thời cơ Misthy rất tranh thủ chạy một mạch đến chỗ Tóc Tiên để mách lẻo việc Ánh Quỳnh - cô em gái bé bỏng lâu năm của Tóc Tiên - đã phản bội cô như thế nào.
Và Minh Hằng từ đầu tới cuối vẫn một biểu cảm ăn miếng bánh nhưng hàng lông mày thoáng nhíu lại vì tiểu phẩm nửa đùa nửa thật của hai cô em gái nhỏ bằng tuổi. Một phần cô cũng im lặng quan sát vì biết chắc rằng, nếu nói ra thì mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong cuộc hội thoại vô tri vô giác của hai bạn trẻ đối diện.
Vài giây sau, Tóc Tiên bị Misthy nắm tay kéo một mạch đến chỗ Ánh Quỳnh vẫn còn đứng như pho tượng cùng vẻ mặt ngơ ngác vô tội. Y như rằng Tóc Tiên dù không kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói với giọng điệu hờn dỗi:
- Quỳnh ơi mày đã phản bội tao, nên tao không cần trợ lí ảo là mày nữa! Mà tao cần Misthy.
????????
Thật thâm độc, Misthy rất thâm độc. Hay nhìn cách cô khoác vai Tóc Tiên nở một nụ cười khà khà đắc thắng, đây không khác gì là đốt nhà gián tiếp.
Và vở tiểu phẩm vẫn chưa đến hồi kết, trong khi Ánh Quỳnh vừa bị Misthy đem ra đỡ đạn để mưu mô đem Tóc Tiên ra đe doạ nàng, kèm được chị gái của nàng bênh vực Misthy thì riêng Minh Hằng, người đã mười phút ăn miếng bánh đó thưởng thức ngon lành.
- Thôi chị Tóc Tiên đừng để nhỏ Misthy lợi dụng! Giờ em về với đội chị ngay nè!
Lời Ánh Quỳnh nói ra đã vô tình làm người kế bên tròn xoe mắt liếc về phía nàng như hình viên đạn, Tóc Tiên và Misthy cảm nhận bầu không khí u ám bởi đối phương đứng cạnh Ánh Quỳnh mà nuốt nước bọt, im lặng không dám giỡn thêm nữa. Ánh Quỳnh cũng đủ hiểu vì sao bầu không khí im lặng bất chợt, nàng lập tức quay qua, giọng run lẩy bẩy giải thích:
- Kh-Không chị bé ơi nghe em giải thíc-...
- Chị Hằng ơi! Em với chị Tiên đi ăn xíu nha! Chị ở lại với bé Quỳnh vui vẻ ạ!
Ánh Quỳnh bị hai người đối diện trêu chọc đến phát khùng thì mới thôi, Misthy liền lè lưỡi lêu lêu và khoác tay Tóc Tiên đi nơi khác như thu về chiến lợi phẩm của riêng mình. Còn Ánh Quỳnh đi 20km đến đây và thứ nhận được chỉ là một người bị đem ra lợi dụng, bị phản bội, đâm sau lưng gián tiếp, và hơn hết từ đầu đến cuối có người còn bênh miếng bánh hơn cả mình.
Nàng rất muốn khóc trong lòng, nhưng không thể làm gì được!
- Chị bé~ em bị hai ngươi kia bắt nạt mà sao chị không bênh emm!
Giọng nhão nhoẹt chỉ khi ở bên cạnh Minh Hằng lại cất lên nhưng lại phát huy tác dụng với cô. Minh Hằng cùng hai cặp má bánh bao đang phồng lên nhai nhòm nhòm, cô nghe như giả vờ không nghe, liền quay đi nơi khác giả lơ lần nữa.
- Ớ chị bé? Chị dỗi em hả? Em có làm gì đâu! Em bị Misthy lừa màaaa.
Mặt Minh Hằng vẫn vô cảm xúc, sau khi cô ăn bánh xong thì mới thật sự nghiêm túc ngước lên nhìn cặp mắt cún con long lanh làm nũng với cô. Thật sự ánh nhìn đó sẽ đổ gục lòng tự trọng cùng hờn dỗi của cô dành cho nàng, nhưng Minh Hằng quyết sẽ làm giá.
- Làm sao đây nhỉ? Rõ ràng từ đầu có người chọn chung đội với tôi chỉ vì có Tóc Tiên ở trong đó, còn khi biết Tóc Tiên ở đội khác thì tức tốc lại bỏ tôi lại liền.
Cách xưng hô "tôi" hiếm thấy của Minh Hằng khiến Ánh Quỳnh lạnh sóng lưng, nàng biết bản thân luôn là người yếu thế trong cuộc đối thoại của riêng hai người nên mỗi câu nói của cô, nàng sẽ là người nghe lời và một câu phản bác cũng không thể hé nửa miệng. Nhưng Ánh Quỳnh không thích bị dỗi như vậy, nàng phải lấy lại danh dự vốn có của mình:
- Nhưng Misthy nhắn em hai chị chung đội chứ em muốn chung đội với chị mà. Với lại chị bé biết không? Em... - Ánh Quỳnh nắm tay Minh Hằng đung đưa nhẹ, miệng thủ thỉ nói nhỏ như chú mèo con bị bỏ rơi - Em lội 20km chỉ để gặp chị bé thui ò... em ở nhà em nhớ chị bé lắm...
Ánh Quỳnh giọng run run nũng nịu như sắp khóc, nàng sợ cặp mắt giận dỗi của cô dành cho nàng là thật. Trong khi đó Minh Hằng chỉ đơn giản muốn làm giá để ghẹo nàng, nhưng nhìn giọng nói cùng đôi mắt rưng rưng nhìn về mình, cô biết mọi lời nàng nói đều là sự thật và sự chân thành bé nhỏ đó đã đánh sập giới hạn trong tim cô.
- Rồi chị giỡn thui mà, không có buồn nghe chưa! - Minh Hằng xoa đầu Ánh Quỳnh khiến nàng từ cúi mặt xuống cũng phải ngẩng lên - Chị cũng nhớ em bé lắm, chơi hội thao mà cứ nghĩ không biết có em ở đây cuộc chơi sẽ như thế nào ha, không có trợ lí ảo kế bên nên chị mới ở một mình không có ai chăm lo nè.
Câu nói của Minh Hằng như bản nhạc du dương xoa dịu trái tim của Ánh Quỳnh đang tủi thân cách đây không lâu. Nếu nàng có đuôi, đuôi nàng sẽ lắc qua lại như một bé mèo vừa được chị chủ cho súp thưởng, cùng nụ cười tít mắt trẻ con hồn nhiên đó như đơn giản chỉ cần như vậy là đủ.
Ánh Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu, nàng cũng sờ hờ gò má của Minh Hằng để chăm chút lại miếng phấn trên mặt cô cùng vén những lọn tóc con dính vì mồ hôi. Tất nhiên nó chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng cũng nhìn rõ sự ân cần Ánh Quỳnh muốn thể hiện với Minh Hằng.
- Vậy chị bé phải siêu cố lên nhe! Như em đã nói em là trợ lí ảo đắc lực của chị nên chị sẽ đi đâu em đi đó! Và quan trọng hơn hết hôm nay chị phải đại chiến thắng đó!
Cuối cùng khuôn mặt của Minh Hằng cũng vẽ một nụ cười, hai người trò chuyện không lâu sau đã bị ekip gọi thì bị quay phim tiếp, còn Ánh Quỳnh thì đứng dựa tường sau các máy quay để ngắm nhìn các chị gái của mình chơi trò chơi.
Bầu không khí hôm đó ồn ào đến náo nhiệt, và sẽ không ai biết rằng, sau camera vẫn có một chiếc Ánh Quỳnh luôn làm trái tim hay hô hào ủng hộ chị bé của nàng, Minh Hằng, và được chứng kiến bởi rất nhiều người. Dù sau đó trận đấu của đội Minh Hằng đã thua nhưng ngược lại, cô lại chiếm trọn chiến thắng trong lòng Ánh Quỳnh đang cười toe toét.
Như Misthy từng nói, cô đã biết lý do vì sao mình bị sâu răng.
_______________________
Dạo này tui bận deadline quá nên không có viết rốp rẻng nhanh như xưa huhu 😭😭😭😭 bón cơm hơi muộn cho các anh em. Món Hội thao này hôm coi hậu trường nó mềm xèo kinh khủnggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro