Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9] Trong Ký Ức Của Em

Lưu ý đoạn thoại:

Chữ nghiên: ký ức

Chữ thường: lời nói ( hiện tại)

...

Bạn có tin rằng...

...tình yêu có thể thay đổi tính cách của một con người không?

Điển hình như cô gái này.

Ninh Dương Lan Ngọc hay gọi cách khác là hoa khôi mọt sách, trước kia lai lịch vốn đã được mọi người chú ý đến, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn công ty về nhà đất, có ba làm kinh doanh có mẹ làm ngân hàng, chuyện gì cũng liên quan đến tiền bạc, được cho là đứa trẻ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, trong trường cô luôn xếp hạng nhất, học hành giỏi lại còn xinh đẹp, nhiều người vây quanh nối đuôi đi theo, dần như mọi sự hào nhoáng ấy, Lan Ngọc đã trải qua hết.

Nhưng cũng vì thế, nó đã dần thay đổi tính cách của cô, một Lan Ngọc hiền dịu đáng yêu bỗng một ngày trở thành một cô gái gai góc xù xì, xấu tính và rất đáng sợ, khoảng thời gian ấy tất cả hình tượng trong mắt mọi người của cô như sụp đổ, cũng chỉ vì cô đơn, ba mẹ vì công việc không ở bên cạnh chăm sóc cho cô, dần cô tụ tập bạn bè xấu, trở thành một người chẳng làm gì mỗi ngày ngoài việc đi gây rắc rối cho người khác.

Cho đến khi gặp được Lâm Vỹ Dạ, nàng là học sinh mới trong lớp, Lan Ngọc cũng vì bị cái đẹp mà thu hút, ban đầu bản thân cứ nghĩ thích nhất thời nhưng chỉ sau một khoảng thời gian, Lan Ngọc bắt đầu nhận thức được cảm tình mãnh liệt với nàng, cô tìm cách tiếp cận nàng, bắt đầu theo đuổi nàng, Lâm Vỹ Dạ năm đó cũng vì thương cô, nàng cũng đã nhận ra mình đã yêu Lan Ngọc lúc nào không hay.

Thời gian bắt đầu kéo dài khoảng thời gian cả hai yêu nhau cho đến khi ra trường, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ dường như không tách rời ra, cả hai cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau thực tập chung một công ty, cùng nhau ở chung một nhà như một gia đình hạnh phúc.

...

" Dạ Dạ!"

Một ngày nọ, Lan Ngọc kéo tay chị lại gần trò chơi tàu lượn siêu tốc ở trong công viên giải trí, cô mua vé rồi kéo chị lên trên đấy ngồi, Lâm Vỹ Dạ vốn sợ cảm giác mạnh nên khi lên liền ôm chặt Lan Ngọc.

" Sao em bắt chị chơi cái trò này chứ? Em biết chị sợ mà."

" Không sao! Có em ở đây chị sẽ không sợ."

" Nhưng chị không...áaaaaaaaa."

Chưa kịp nói hết thì đoàn tàu đã chạy nhanh trên đường ray, Lan Ngọc bị Lâm Vỹ Dạ ôm chặt đến sợ xanh mặt, cô khoái chí phì cười lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra lấy chiếc nhẫn mình mới mua chờ vào đoạn đường hầm để thổ lộ tình cảm của bản thân.

" Dạ Dạ, em có chuyện muốn nói gì với chị."

" Có chuyện gì về nói sau đi, chị sợ quá aaaaa."

" Vậy chị muốn hết sợ không?"

" Muốn! Muốn! Chị muốn xuống, chị muốn xuốnggggg."

" Vậy chị phải đồng ý với em một chuyện."

" Chị đồng ý hết, chuyện gì cũng được nhưng chị muốn xuống liền."

" Chị đeo cái này vào đi."

Lan Ngọc gian manh đeo nhẫn vào ngón tay chị, Lâm Vỹ Dạ giờ này còn đâu mà để tâm, đến khi ra đường hầm chị chạy ra khỏi tàu ôm người thở dốc, Lan Ngọc nhìn chiếc nhẫn yên phận trên tay, cô đi cười vuốt lưng chị cười.

" Chị có sao không?"

" Không sao mới lạ, lần sau đừng cho chị chơi nữa, chơi mà muốn phát khóc đây nè, huhu."

" Vậy em cho chị xuống tàu rồi, chị phải thực hiện lời hứa của chị."

" Lời hứa gì?"

" Lúc nãy em muốn chị đồng ý một chuyện, chị quên à?"

" Vậy em muốn đồng ý chuyện gì?"

" Chị làm vợ em nha."

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô, Lan Ngọc giơ bàn tay chị lên cho chị thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, Lâm Vỹ Dạ xúc động ôm lấy Lan Ngọc gật đầu đồng ý, tuy nhiên sau đó lại mắng cô lừa mình để nhân lúc thời cơ chị sợ đeo nó lên để ép cưới chị, dù bị Lâm Vỹ Dạ đánh nhưng Lan Ngọc lại rất vui, vui đến mức mặt hiện rõ chữ hạnh phúc kia kìa.

...

" Dạ Dạ!"

Một ngày kia, Lan Ngọc chạy vào phòng nhảy lên giường ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ chưa tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ vì tiếng động liền quay người lại, chị dụi mắt nhìn nhóc con đang dúi đầu vào ngực mình choàng tay ôm eo mình làm nũng.

" Dạ Dạ ơi, hôm nay em ngoan lắm đó, sáng đến công ty làm hết việc rồi, cuối tuần này em được nghỉ đi chơi, em sẽ dẫn chị Dạ đi biển ha?"

" Lan Ngọc ngoan, hôm nay chị thưởng."

" Yeah, thế chị Dạ hôm nay phải thưởng cho em hôn đó nha, không thất hứa như lần trước đâu."

Lâm Vỹ Dạ phì cười đưa tay lên xoa dầu cô nhóc trước mặt đang khoái chí thế kia, xong dời xuống nhéo má cô thầm trách.

" Lan Ngọc, em đã lớn rồi! Đâu phải con nít nữa, suốt ngày cứ làm nũng với chị."

" Em không làm nũng với vợ em thì em làm nũng với ai đây, chị nhở?"

" Nhỏ này, lẻo mép thật."

" Hehe! chị này..."

" Sao em?"

" Tương lai chúng ta sẽ như thế nào vậy chị?"

Lan Ngọc cười cười khoái chí nhìn nàng hỏi chuyện, cô nắm lấy tay chị giơ lên nằm trên đùi cô gái vừa ngồi dậy không lâu, Lâm Vỹ Dạ một tay bị cô nắm một tay đưa lên xoa đầu Lan Ngọc cười.

" Không cần biết tương lai sẽ thế nào, chỉ cần chị còn ở đây, chị là tương lai của em."

...

" Dạ Dạ!"

Một ngày khác, Lan Ngọc đi làm về nhanh lên phòng tìm chị nhưng chẳng thấy đâu, cô nhìn ra cửa sổ thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngồi vẽ tranh dưới sân, cô nhanh vào thay quần áo xong chạy xuống nhà mà hấp tấp té sấp mặt làm dơ cả quần áo, cô chẳng thèm để tâm liền chạy ra ngoài sân ôm lấy chị từ phía sau, Lâm Vỹ Dạ bị ôm liền quay đầu quá nhìn mặt mủi đứa hậu đậu lấm lem kia trách móc.

" Lan Ngọc, em bị làm sao thế này?"

" Hồi nãy vô tình bị té thôi ạ, không sao đâu."

" Lại không cẩn thận nữa đúng không?"

" Không sao mà, vì gặp chị nên nếu có té em cũng mặc kệ."

" Từ khi nào mà em chẳng biết lo cho bản thân thế này?"

" Từ ngày em biết bản thân mình yêu chị."

" Con bé này."

Lâm Vỹ Dạ nhéo mủi cô xong lấy khăn giấy lau mặt cho Lan Ngọc, cô phì cười ngồi yên để chị lau, Lâm Vỹ Dạ nhìn đầu gối bị thương một chút chỉ biết tặc lưỡi lấy miếng băng keo trong túi áo vẽ ra dán cho cô, xong cầm cây cọ vẽ bông hoa hướng dương lên che đi.

" Vẽ chỗ em một bông hoa mang đến sự may mắn này."

" Chị vẽ ở đó xấu lắm, vẽ lên mặt em nè."

" Nhóc này, không có giỡn nha."

" Thế em vẽ hoa cho chị."

Lan Ngọc cầm cọ lên vẽ trên lòng bàn tay nàng một bông hoa nhỏ nhưng nó lại xấu đến một cách kì lạ, Lâm Vỹ Dạ nhìn bông hoa một cánh của cô chỉ biết cười.

" Hoa gì đây?"

" Hoa cúc đó, nhìn đáng yêu không chị?"

" Nhìn như bông hoa một cánh."

" Chị."

" Haha."

" Tức ghê á! Nhìn xem chị vẽ đẹp thế này, nhìn qua em xấu muốn chết, thật là thất vọng."

" Sao mà trách được chứ? Cuộc đời này mỗi người mỗi số phận, ai cũng có số phận và sứ mệnh riêng cả, không ai giống ai hết á."

" Vậy chị có biết số phận của em là gì không?"

Chẳng biết Lâm Vỹ Dạ đã nói gì với Lan Ngọc nhưng khi nghe xong, cô đưa tay thọt lét rồi quẹt sơn lên mặt nàng cười đùa làm dính tùm lum, cả hai đùa giỡn trong sân vườn, ôm nhau cười khúc khích vui vẻ.

" Ừm! Không biết nữa, có lẽ số phận của em...là chị."

...

" Dạ Dạ!"

Lan Ngọc cầm một tấm khung tranh tập vẽ được mấy ngày nay đi lại giường đưa lên trước mặt mình cho người trước mặt xem.

" Chị thấy em vẽ không? Hôm nay em vẽ được chị rồi nè, nhìn có hơi xấu một chút nhưng mà cũng giống chị lắm đó, thấy em giỏi không?"

"..."

" Em đã ngồi tập vẽ rất lâu mới được như vậy, sao chẳng giống chị gì hết trơn."

"..."

" Có khi là... Vì chị trong trí nhớ của em, nó khác với lúc trước."

Lan Ngọc đột nhiên buồn hiu nhìn bóng người trước mặt mình, trong một căn phòng chỉ có hai người, đột nhiên vẻ mặt cô chùm hẳn xuống, cô đi tới ôm lấy người trước mặt mình, nắm lấy tay người ấy chỉ vào bức tranh vui vẻ nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Cô ấy... Thế nào rồi?"

Bên ngoài căn phòng ấy, Thúy Ngân em gái của Lan Ngọc đứng ngay cửa kính phản chiếu hình ảnh Lan Ngọc đang ngồi ở bên trong, đối với Lan Ngọc hiện thực trước mặt mình là căn phòng ngủ mà cô và Lâm Vỹ Dạ đã ở nhưng đối với người khác, nơi này là căn phòng dành cho những người còn căn bệnh về tâm thần, phòng Lan Ngọc đang ở dành cho người bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

" Sức khỏe của cô ấy vẫn ổn định nhưng mà về tâm lý của cô ấy, chúng tôi vẫn không thể thay đổi được gì cả."

Thúy Ngân thở dài đưa mắt nhìn người phụ nữ bên trong phòng đang chơi vui vẻ với con búp bê bảng to bằng người kia, cô còn nhớ cái ngày đầu tiên Lan Ngọc bước chân vào đây, cách đó khoảng mấy tuần xảy ra một sự việc chẳng ai muốn, nhất là Lan Ngọc, ngày hôm đó không chỉ khiến cô đau khổ mà còn khiến cho cô có kết cục phải ở trong bệnh viện tâm thần như thế này.

...

" Dạ Dạ!"

Ngày đó ngay ngày sinh nhật của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho chị, mua cả vườn hoa hướng dương cho nàng, chọn một góc sân trống bày tiệc sinh nhật cho người mình yêu, cô đích thân làm tài xế lái xe đưa nàng đến bữa tiệc, hai người chỉ có nhau cả đêm, quấn quýt bên bữa tiệc như đi hưởng tuần trăng mật.

" Chị ngồi trong xe đợi em một chút nha, em ôm hoa ra cho chị."

" Được! Em ra lẹ nha, chị chờ đó."

" Em biết rồi, sẽ nhanh thôi mà."

Lan Ngọc không nghĩ đến chuyện đó sẽ là câu nói cuối cùng cô được nghe, Lan Ngọc vừa ôm bó hoa đi ra xe, vừa nhìn thấy chiếc xe có bóng dáng chị ngồi đợi mình ở đấy, chân chưa kịp chạy tới gần thì có chuyện xấu xảy ra, Lan Ngọc dừng lại đứng đơ người vô lực lo sợ, một khắc cô chạy như điên đến chiếc xe vừa bị nguyên chiếc container tông trực diện đến nát gần chiếc Lamborghini của cô.

" Dạ Dạ!"

"..."

" Chị Dạ!"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ!"

"..."

" Chị trả lời em đi mà, Dạ Dạ."

"..."

" Dạ Dạ!"

Thúy Ngân còn nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi cô được trợ lý của Lan Ngọc gọi đến cấp cứu, Lan Ngọc như chết lặng không nhúc nhích, cô điên cuồng bám dính lấy thân xác đẫm đầy máu không còn hơi thở, tâm can như khảm hết vào lòng mình không để ai động đến chị.

Cả thân dưới của nàng dần như đã gãy hết xương, phía trên đầu chảy máu quá nhiều không còn cứu vãn nổi, Lan Ngọc từ lúc lên xe cấp cứu đến khi tới bệnh viện vẫn không rời khỏi chị, tay vẫn nắm tay chị không buông, dù cho Thúy Ngân có kéo cô đi cấp cứu nhưng Lan Ngọc vẫn không rời khỏi chị, chỉ ở bên cạnh chị đến khi nào chị tỉnh thì thôi.

Nhưng rồi kết quả cũng chỉ là tuyệt vọng vô đối, Lâm Vỹ Dạ cũng đã rời khỏi Lan Ngọc một cách đột ngột, một cách nhanh chóng chưa để cô thích nghi, Lan Ngọc vẫn chưa thể tin vào mắt mình, mỗi ngày trong tâm trí vẫn hy vọng chị còn sống, mỗi ngày đều luôn tự nói chuyện một mình, vẫn tìm những thứ thuộc về chị để an ủi sự cô đơn này, dần dần cú sốc này khiến cô phát điên, mỗi lần ai nhắc đến cũng đều bị Lan Ngọc làm cho bị thương.

...

" Nếu nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật của người vợ quá cố của cô ấy đúng không?"

Bác sĩ ở đây là người quen của Ninh Gia cho nên anh cũng biết chút chút về tình hình của gia đình cô, anh chính là người xuyên suốt theo dõi tình hình bệnh của Lan Ngọc, tuy hiện tại tình hình cũng có vẻ khả quan nhưng ký ức đau buồn về người mình yêu cô vẫn không thể buông bỏ được, Lan Ngọc luôn chấp niệm trong hiện thực trước mắt mình là khoảng khắc trước khi có vụ tai nạn kia.

" Không! Không! Chị Dạ, chị tỉnh lại đi."

" Bác sĩ, hộ lý, mau tới đây nhanh lên."

Bác sĩ và y tá ở đây đã quá quen với cô khi đến ngày này, cứ đến ngày sinh nhật của người Lan Ngọc yêu, ngay lúc này cô mới tỉnh táo đối diện với sự thật, bình thường cô cứ như người điên không để tâm đến bất cứ ai, chỉ chăm chăm ôm lấy con búp bê được bệnh viện tìm người tạo ra, tuy nhìn nó giống chị rất nhiều nhưng đâu đó trong đầu cô, hình ảnh Lâm Vỹ Dạ chỉ có một, không ai có thể thay thế.

" Chị Ngọc, tỉnh lại đi, là em nè, Ngân nè."

" Ngân! Ngân ơi, cứu chị ấy, chị ấy chảy máu nhiều quá."

" Chị Ngọc, chị tỉnh lại đi, Lâm Vỹ Dạ chết rồi, chị ấy đã chết hai năm rồi, chị chấp nhận đi."

" Không! Lâm Vỹ Dạ chưa chết, chị ấy còn sống, chị ấy đang ngồi chờ chị ở trên xe, chị đi lấy hoa rồi ra với chị ấy."

" Chị phải chấp nhận, Lâm Vỹ Dạ đã chết rồi, chị Ngọc, chị hãy tỉnh lại đi mà."

" Không! Lâm Vỹ Dạ chưa chết, Lâm Vỹ Dạ chưa chết."

" Nhanh lên."

Nhân lúc Lan Ngọc đang được Thúy Ngân trấn an lại, các bác sĩ hộ lý cố gắng tiêm thuốc an thần cho cô, Lan Ngọc từ từ bình tĩnh lại ngất xỉu trong vòng tay của Thúy Ngân, bây giờ cô mới nhìn thấy rõ căn phòng bệnh của cô, tất cả chỗ nào cũng có tranh vẽ của cô và chị, cả đồ dùng cá nhân của Lâm Vỹ Dạ cũng ở đây, con búp bê được làm bằng bông kia đang được hộ lý dọn dẹp để lên giường.

" Hừm... Lan Ngọc nè!"

" Dạ?"

" Nếu sau này chúng ta có tách nhau ra, em phải hứa với chị là sẽ sống thật tốt đấy biết không?"

" Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Em sẽ không để chị rời khỏi em đâu."

" Thế em phải hứa với chị, chúng ta dù có thế nào, cũng phải sống thật tốt đó biết chưa?"

" Tất nhiên, sống thật tốt, cùng ở bên cạnh nhau."

Lan Ngọc được ôm đặt lên giường, mọi người bắt đầu khám sơ cho cô, nhìn tình hình có vẻ khả quan, Thúy Ngân chỉ biết thở dài đi ra ngoài đóng cửa lại, ánh mắt cô lại nhìn vào gương mặt đở đần của Lan Ngọc trong kia, hai hàng nước mắt cứ chảy xuống dù mắt vẫn đang nhắn, Lan Ngọc nhớ đến những lời nói ngày hôm ấy, cô đang đau khổ, nội tâm gào thét không ngừng nhớ đến chị, từ đây đến khi cô chết đi, Lan Ngọc chỉ chấp niệm duy nhất một mình chị.

Lâm Vỹ Dạ!

Em nhớ chị.

...

Quả chap này hơi suy tí tại tui đang buồn, oneshot ngắn hơi đọc để bớt suy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro