Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Chỉ có hận, không có tình yêu.

Có người từng hỏi tôi...

Tình yêu là gì?

Tôi liền nghĩ...

Tình yêu ấy hả?

Nó giống như bông hoa hồng vậy.

Nếu ngày nào cũng chăm sóc và quan tâm chúng...

...thì sẽ mãi tươi tốt và xinh đẹp.

Còn nếu không chăm sóc kỉ càng hoặc bỏ mặc nó...

...Thì sẽ mãi héo tàn theo thời gian.

.

.

.

.

.

.

* Tôi = Lâm Vỹ Dạ*

Chúng ta từng yêu nhau như vậy mà...

Từng thương nhau như vậy mà...

Cớ sao chị lại làm tổn thương em?

Để bây giờ em phải hận chị đến mức này.

Choảng...

Tiếng bình hoa vỡ vang vọng khắp cả phòng, mảnh vỡ tung toé chi chít dưới sàn không biết bao nhiêu là đủ nhưng điều đó lại không đủ đau bằng người phụ nữ đang bị ép nằm hằn trên đám mảnh vỡ sắc nhọn kia, đau đớn tột cùng nhưng chẳng dám nói ra.

" Khóc cái gì? Đau hả?"

" Chị thấy đau không? Có thấy máu đang cứa vào da thịt không? Giống như trái tim bị con dao đâm thẳng một nhát vậy."

" Làm sao chị hiểu được cảm giác đau đớn đó bằng tôi được? Chính chị đã làm điều đó với tôi mà."

" Mở miệng ra trả lời tôi, tại sao chị lại làm điều đó với tôi hả?"

" Trả lời tôi, tại sao chị lại làm điều đó với tôi vậy hả Lâm Vỹ Dạ?"

Cảm giác đau đó không còn khiến tôi phải bận tâm thêm nữa, thứ đáng bận tâm bây giờ chính là người phụ nữ đang ép tôi nằm dưới đống mảnh vỡ sắc nhọn này, trước giờ bản thân chưa từng nghĩ rằng cả hai người sẽ phải đi đến bước đường này.

Lan Ngọc và tôi, Lâm Vỹ Dạ, cặp đôi được xem là cặp chị em đáng yêu nhất năm đó của trường, lớp lên cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, đùng bỗng một ngày tuyên bố yêu nhau khiến cả trường phải chấn động vài hôm, tình yêu của chúng tôi đẹp đến mức không ai có thể ngờ tới được.

Một Ninh Dương Lan Ngọc cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn làm điếu đổ biết bao nhiêu cô gái ở trường nhưng lại dịu dàng ôn nhu với người mình thích đến mức người khác cũng phải bó tay với tính bám dai người yêu này của cô ấy.

Ngược lại...

Một Lâm Vỹ Dạ dịu dàng ngây thơ trong sáng, hoa khôi thanh lịch đáng yêu trong mắt bao nhiêu chàng trai trong trường, vậy mà cáu gắt khó chịu thích quậy phá người mình thích đến mức ai cũng phải tránh xa vì thính của họ quá nhiều.

Hai người hai thái cực khác nhau nhưng không thể phủ nhận được tình yêu của họ bền lâu đến cở nào, cả hai cùng nhau nắm tay tốt nghiệp, cùng nhau quyết tâm đậu chung một trường đại học, cùng nhau mở công ty gầy dựng sự nghiệp đội trời đạp đất, cùng nhau tạo ra một tổ ấm hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị.

Thế nhưng...

.

.

.

.

.

" Tôi không làm gì sai cả."

Cho đến một ngày từ đâu xuất hiện ra một người đàn ông bước vào cuộc đời tôi, tất cả cũng chỉ vì lợi ích từ gia đình mà ra, lựa chọn con rể cho con gái mình để đánh đổi lợi ích của cá nhân, một phần cũng vì do cả hai gia đình biết được rằng đứa con gái mình yêu thương ngày nào không thích đàn ông, từ khi biết được chuyện này, họ không nghĩ đến sẽ có một ngày vì lợi ích của bản thân mà họ sẽ làm đủ mọi cách để tách cả hai ra, kể cả việc khiến cả hai phải hận nhau đến chết.

Vào một ngày trời mưa tầm tả, mọi người sẽ bắt gặp hình ảnh một cô gái đứng ở trước cửa phòng trong một khách sạn cúi đầu trầm tư, tôi năm đó vì cả tin nghe lời vị hôn phu do ba mẹ sắp đặt, nghe tin ba mẹ bị người khác bắt cóc tống tiền liền chạy đến khách sạn và bị chụp thuốc mê ngất xỉu, bị dàn dựng ra khung cảnh ngủ cùng người đàn ông khác, còn bị người mình yêu hiểu lầm, làm sao mà chịu đựng được chứ.

" Nếu cô không chịu được thì chia tay đi."

" Chị nghĩ tôi dễ dàng để chị chia tay đi theo thằng đó hả? Không đời nào."

Tôi không phải là không phản kháng mà vì Lan Ngọc không có một niềm tin nào từ mình nữa, cho dù tôi có giải thích bao nhiêu đi nữa nhưng tôi chợt nhận ra, Lan Ngọc dường như chẳng chịu kiên nhẫn nghe tôi nói, chỉ để tâm đến những gì mình thấy mà đánh giá sự việc và tôi cũng dần nhận ra.

Nếu đã không tin tưởng nhau rồi, vậy cuộc tình này níu kéo lại thì có ích gì nữa?

...

Đến một lúc nào đó, giới hạn của con người cũng sẽ không còn nữa mà chạm đến đỉnh điểm, tôi đau khổ trong lòng giam sắt đầy gai góc của Lan Ngọc đến vô cảm, dần dần bị cô ấy hành hạ thao túng đến phát điên, tôi không còn đủ dũng khí chống chọi lại được nữa, cả ngày lẫn đêm phải chịu đựng xem cô ấy đem người phụ nữ khác về vờn nhau trước mặt mình, tôi quá mệt mỏi rồi, bản thân như cái xác không hồn sống ở căn nhà này vậy.

" Nè, chị ngồi đó ngắm cái gì?"

Tôi ngồi giữa sân nhà mặc cho trời mưa vẫn không đứng dậy đi vào, Lan Ngọc thấy nhưng cô ấy mặc kệ tôi ở đó, ở trong nhà vẫn cứ tình tứ với ả tình nhân hú hí đến hai ngày sau, Lan Ngọc đứng ở trên tầng nhìn xuống vẫn thấy bóng của tôi ngồi ở đó, cô ấy cảm thấy khó chịu vì mất tầm nhìn sân cỏ vì thế lật đật đi xuống dưới xem thử, Lan Ngọc cau mày gọi nhưng tôi dường như không nghe thấy vì tâm hồn này đã bất tỉnh từ lâu, cô ấy đi tới đẩy mạnh tôi xuống, bản thân bị cú đẩy mạnh mẻ ấy ngã nằm rạp xuống sân khiến Lan Ngọc giật mình lo lắng.

" Tôi không có thời gian đứng đây hoài đâu, mau đi lên phòng ngay, ở đây hai ngày trời rồi, vào nhà đi."

"..."

" Tôi nói chị không nghe à?"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ!"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ!"

"..."

" Dạ Dạ!"

Dạ Dạ sao?

Cái tên nghe quen thuộc này đã dần mất trong kí ức của tôi từ cái ngày mình bị Ninh Dương Lan Ngọc đem về căn nhà này hành hạ muốn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cũng đã gần bảy tháng tôi ở cùng cô ấy, hôm nay tôi thấy bản thân nghe được từ này từ chính miệng của Lan Ngọc, bản thân cảm thấy nhẹ nhàng yên lòng được rồi, tôi mơ màng nhận thức được một chút khi nghe tiếng hét của cô ấy gọi người trong nhà chuẩn bị xe đưa mình đi, tôi mong chiếc xe đó không đến bệnh viện mà hãy đến thẳng nghĩa trang bỏ mình vào chôn đi.

Tiếng xe đẩy chạy nhanh vào trong bệnh viện, tôi dù bất tỉnh nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng của Ninh Dương Lan Ngọc, cô ấy không ngừng bắt bác sĩ phải cứu sống tôi bằng mọi cách, tôi cũng chẳng hiểu sao cô ấy lại muốn cứu sống nàng nữa, Lan Ngọc ghét tôi, cô ấy hận tôi, hận đến mức không ngừng muốn làm tổn thương tôi, vậy tại sao còn muốn cứu tôi làm gì, bây giờ tôi chỉ muốn chết mà thôi, bản thân mặc kệ bây giờ cơ thể này đang bị tác động thứ gì, tôi vẫn sẽ không nuối tiếc ở cuộc đời này nữa.

.

.

.

.

.

Lâm Vỹ Dạ!

Chị tỉnh dậy được không?

Em đợi chị hai năm nay rồi.

Em sai rồi.

Em không muốn trả thù gì nữa.

Em không hận chị nữa.

Em không ghét chị nữa.

Làm ơn hãy tỉnh dậy đi.

Mỗi ngày không được thấy chị...

Mỗi ngày không được nghe chị nói...

Mỗi ngày không được ôm chị trong tay...

Em mới hiểu ra nó đau khổ đến mức nào.

Em đã biết hết sự thật rồi,

Năm đó là do em không tìm hiểu kỉ mà hiểu lầm chị phản bội em...

Năm đó là do em chỉ biết dùng mắt mà không dùng đầu để xử lý mọi chuyện...

Năm đó là do em chỉ biết dùng lý trí mà không dùng cảm xúc để nghe chị giải thích.

Em đã sai rồi.

Em đã sai thật rồi.

Suốt hai năm qua Lan Ngọc mỗi ngày vẫn luôn chờ đợi tôi tỉnh dậy, bác sĩ bảo vì tâm trí tôi không muốn sống nữa nên tôi không muốn tỉnh lại, nếu may mắn sẽ tỉnh lại vài tháng, cũng có khi mấy năm hoặc không bao giờ tỉnh lại, Lan Ngọc bây giờ mới hiểu cảm giác không có tôi bên cạnh là như thế nào, bản thân thiếu tôi cô ấy đau đớn đến thế nào.

Lúc mới nhập viện vào đây Lan Ngọc chỉ mong tôi sớm tỉnh dậy để tiếp tục dè bỉu làm nhục giết chết tôi nhưng chờ rồi đã đến hai năm tôi vẫn không tỉnh lại, bản thân nghĩ chắc cô ấy thất vọng lắm vì suốt khoảng thời gian đó không có ai để cô ấy hành hạ...

...Nhưng tôi cũng đã lầm, ngay sau đó vài tháng cô ấy đã cho người tìm gã đàn ông đã chụp thuốc mê tôi dàn dựng cảnh năm đó, vì năm đó có Lâm Gia nhúng tay vào nên cô ấy mới không tra ra được thứ gì, hắn đã khai hết sự thật là do năm đó ba mẹ tôi không đồng ý cuộc tình này nên mới bày ra những chuyện này.

Lan Ngọc bây giờ mới hiểu ra mình đã sai khi không nghe tôi giải thích, cô ấy nhớ đến cái cảnh tôi ngồi dưới mưa hai ngày liền thở dài ủ rủ, lúc đó sau khi nghe quản gia nhà kể lại tôi đã biết chuyện Lan Ngọc cho người giết chết gia đình tôi để trút giận, lúc đó tôi đau đớn không nói ra, chỉ ra ngoài ở dưới mưa đau khổ khóc rồi bất tỉnh đến giờ phút này.

" Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi? Mau vào đây nhanh lên, chị ấy tỉnh lại rồi."

" Lâm Vỹ Dạ! Chị tỉnh rồi, bác sĩ đâu?"

Tỉnh lại sao?

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tỉnh lại ngay lúc này, nếu như ông trời đã không muốn tôi rời khỏi thế giới này rồi thì tôi làm gì được ngoài việc tiếp tục sống chứ, cứ ngỡ rằng bản thân lúc đó sắp được lên thiên đường cùng với ba mẹ của mình rồi, dù cho họ có ngăn cấm tình yêu của tôi đi nữa thì họ vẫn là người thân duy nhất của tôi không thay đổi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.

Bản thân yêu một người đã từng hành hạ mình làm tổn thương mình đến chết đi sống lại bằng những lời cay độc ấy, lại còn giết gia đình người thân của mình nữa chứ, tôi thầm cười chua chát, bản thân từ từ mở mắt ra sau chuỗi ngày hôn mê bất tỉnh không có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn thấy bác sĩ đang đi vào kiểm tra mình từng chút một, tôi đợi ông ấy khám xong liền giật dây truyền nước biển ra bước xuống giường.

" Lâm Vỹ Dạ, chị đi đâu vậy? Chị còn chưa khoẻ mà."

" Chị vẫn còn giận em hả? Sao chị không chịu dừng lại vậy? Chị nói không được sao?"

" Lâm Vỹ Dạ, chị bị điếc hả? Chị không nghe em nói gì sao? Chị đứng lại đó cho em."

Bản thân tôi sau khi tỉnh dậy cũng đã quyết định rồi, Lâm Vỹ Dạ tôi sẽ không sống trong quá khứ đau đớn đó nữa, tôi sẽ tự mình xây dựng cuộc sống mới một mình mà không cần ai bên cạnh, Lan Ngọc không ngừng kéo tôi lại gần nói chuyện nhưng đối với tôi mà nói, cô ấy bây giờ trong mắt tôi chỉ là hạt bụi hoà lẫn trong không khí không cần bận tâm đến, tôi là vì tổn thương mà ghét bỏ, tôi là vì sự cay độc của cô ấy khiến bản thân phải như thế này.

Lâm Vỹ Dạ tôi không còn yêu cô nữa.

Tôi là vì yêu mà hận mất rồi.

" Lâm Vỹ Dạ, mở miệng nói chuyện với em đi, chị bị làm sao vậy hả?"

" Sao chị cứ im lặng nhìn em hoài thế? Chị có biết nó khó chịu như thế nào không?"

" Chị còn hận em hay giận em gì thì cứ nói đi, em biết lỗi của em rồi, chị đừng im lặng nữa có được không?"

" Lâm Vỹ Dạ, chị mau nói gì đi chứ?"

Trực tiếp nhìn ánh mắt vô hồn với tâm hồn vô cảm của tôi, Lan Ngọc đau khổ tới tột cùng, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ung dung này của tôi, nó khiến cô đau lòng chết đi được, tôi mặc kệ cô ấy làm gì mình cũng đều im lặng không nói ra, hai tay tôi giật ra khỏi người cô chật vật tìm chỗ bám đi ra khỏi phòng, Lan Ngọc vẫn lẻo đẻo theo sau tôi lải nhải đến khó chịu, bản thân đi tới lễ tân lấy bút viết cái gì đó rồi đưa cho nhân viên ở đây xong liền rời đi.

Ngay lúc đó Lan Ngọc mới biết tôi viết cái gì cho nhân viên sảnh, tôi bảo cô ấy là tên quấy rối liền gọi bảo vệ bắt cô đến đồn cảnh sát, tôi mặc kệ bệnh viện có đòi tiền viện phí hay không tôi không quan tâm, bản thân đã muốn chết rồi tại sao còn đưa vào bệnh viện làm gì cho tốn tiền, tôi không mượn cô ấy và cũng không muốn mắc nợ cô ấy một thứ gì nữa.

Tôi đứng ở ngoài cổng nhìn xung quanh sau hai năm vẫn không thay đổi là bao, bây giờ mình biết đi đâu bây giờ, bạn thân cũng chả có ai, Lâm Gia sau khi bị Lan Ngọc thủ tiêu cũng đã về tay cô ấy, bản thân tôi là trắng tay không có thứ gì, tôi chợt nghĩ đến việc sẽ ra ngoài công viên tìm chỗ trú một đêm, còn không là làm người vô gia cư chứ nhất quyết không quay về Ninh Gia một giây phút nào nữa.

" Lâm Vỹ Dạ, chị đứng lại cho em."

Lan Ngọc sau khi thoát khỏi đám bảo vệ kia liền chạy ra ngoài tìm tôi, cô ấy thấy tôi đứng ngay cửa liền chạy tới kéo lại, tôi đối với cô ấy bây giờ không còn chút tình cảm nào, nói trắng ra là tôi không muốn có bất kì mối quan hệ nào liên quan đến người phụ nữ tên Ninh Dương Lan Ngọc này nữa.

" Chị định đi đâu?"

" Chị cứ im lặng mãi như thế tới bao giờ? Hay là chị vẫn còn ghét em, không muốn nói chuyện với em giống lúc trước."

Lan Ngọc dùng đủ mọi cách để tôi nói chuyện, từ làm khó dễ đến động tây động chân tôi cũng không có dấu hiệu nào là phản kháng, Lan Ngọc chợt nhận ra cái xác trước mặt mình vô hồn đến thế nào, tôi giống như không còn một chút để tâm nào đến cô ấy, Lan Ngọc bắt đầu bất an đến mức trong lòng mông lung đến lạ, trái tim đang dần vỡ từng mảnh vì sự vô cảm này của tôi, bản thân đối với loại người này bây giờ chỉ còn là hận, một chút tình yêu của mình đã bị Lan Ngọc dẫm nát từ hai năm trước rồi.

" Lâm Vỹ Dạ! Chị đừng đối xử với em như vậy mà, em biết sai rồi mà, đừng như vậy nữa."

" Em biết em sai rồi, là em không nghe chị giải thích, là em không tin tưởng chị, là em nói dối chị, là em hiểu lầm rồi làm tổn thương chị, em biết chuyện này không dễ tha thứ được nhưng xin chị, đừng im lặng nữa mà."

" Chị mau nói gì đi mà, làm ơn nói gì đi chứ? Đừng đưa ánh mắt vô cảm đó, em đau khổ lắm chị biết không hả?"

" Chị đừng dùng dáng vẻ ung dung đó nữa, nó đang lấy từng nhát dao ghim vào tim em đó, chị đừng lạnh nhạt với em nữa, mau mở miệng nói chuyện đi."

Mặc Lan Ngọc cứ ở đó đứng trước mặt tôi cầu xin không ngừng, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô ấy cầu xin tôi, tôi nhìn dáng vẻ ấy lại nhớ đến những lần mình cầu xin cô ấy tha cho nhưng vẫn không dừng lại, tôi lại nhớ rất rõ từng lọng roi vung xuống đánh vào người đến ê ấm, đến chảy máu và cả đau đến chết đi sống lại, những loại hình cầu xin này tôi nghe đủ rồi.

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

Lan Ngọc nghe gọi tên mình hớn hở cười nắm lấy hai tay tôi, xong định kéo đi nhưng lại bị tôi giật tay lại, đôi mắt vô hồn ấy một lần nữa lại hiện lên nhưng lần này nó vô hồn đến mức không còn đường để quay lại được nữa.

Cái tên này...

...lần cuối cùng tôi gọi tên em.

...từ đây trở về sau, nó sẽ ghim hằn vào chữ hận trong lòng tôi.

" Tôi đối với cái tên này...

...Chỉ có hận, không có tình yêu nào cả."

" Chị Dạ!"

" Phiền cô tránh xa tôi ra, đừng bao giờ tìm tôi nữa, tôi đối với cô mà nói, chỉ toàn là hận."

" Em không tin, chị từng nói chị yêu em, chị sẽ không bao giờ rời bỏ em mà, chị còn yêu em đúng không?"

Lan Ngọc cố gắng không ngừng níu kéo cuộc tình này, cô ấy bằng mọi cách phải giữ lại tôi, người phụ nữ cô yêu thương nhất, người phụ nữ cô suốt đời chỉ muốn ở bên không thay đổi, mấy lời này thốt lên đã thấy chán nản rồi, tôi nghe thấy cười lớn điên cuồng, nụ cười ấy khiến cô ấy không hiểu sao đau lòng tột cùng.

" Chữ yêu của tôi lúc đó...

...Bây giờ đã thành hận mất rồi."

.

.

.

.

.

Nửa năm qua, Lan Ngọc không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của tôi, bản thân tôi sau khi thuyết phục được một chủ thuê nhà ở một khu ổ chuột dành cho công nhân nghèo cũng đã được bà ấy cảm thương cho ở vài ngày, bây giờ tôi đang theo học bà đi bắt cá kiếm tiền ở dưới đồng, buổi sáng còn đi cắt lúa kiếm thêm chút đỉnh sống qua ngày, không ai lại nghĩ rằng một người phụ nữ từng là tiểu thư nhà tài phiện bây giờ lại bần hèn ở khu ổ chuột như thế này.

Những ngày qua Lan Ngọc không ngừng làm khó dễ muốn bắt tôi phải quay về nhà nhưng tôi vẫn dùng vẻ mặt ung dung vô cảm ấy, tôi tự mình đi một quảng đường dài tìm chỗ ở mới tránh xa Lan Ngọc ra, đi xuống dưới niềm quê này đã hết địa bàn của Lan Ngọc, tôi cũng dễ bề sống qua ngày mà không ai làm phiền, Lan Ngọc vẫn không bỏ cuộc lặn lội từ thành phố xuống đây mua một căn nhà ở gần tôi mỗi ngày đều nấu đồ ăn đem qua nhưng tất cả đều chỉ thấy chúng trong sọt rác.

Tôi dù không có tiền đi nữa thì cũng không thèm ăn đồ của cô ấy, tôi hận những đồng tiền cô ấy mua đống đồ ăn đó, tôi hận cả người làm ra nó dù nó là tiền từ công ty tôi từng mở ra nhưng nó lại là tiền khiến ba mẹ mình phải chết, Lan Ngọc làm đủ mọi cách như gửi quà xin lỗi, nấu đồ ăn để ngoài cửa, buổi tối đem nước trà sang lấy cớ xin lỗi nhưng nó bị tôi phũ phàng đến mức không khoang nhượng, Lan Ngọc dù cho thất bại rất nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi, chỉ cần tôi hết giận là được.

Cho đến vài ngày sau, Lan Ngọc vừa đem đồ ăn để trước nhà tôi xong trốn đứng ngay từng đứng xem như mọi hôm, cô ấy ngược lại thấy cảnh tôi ôm bao gạo về nhà cùng với người đàn ông khác, tôi đi làm vài ngày thì quen được một người đàn ông rất dễ thương, anh ấy tên là Hứa Minh Đạt, tính tình khác hẳn những người đàn ông khác mình biết, ngay từ lần đầu gặp anh ấy đã thích tôi nhưng vì nhút nhát không dám thổ lộ.

Tôi biết anh ấy thích mình cũng không ngại để anh thổ lộ, một phần tôi muốn như thế để Lan Ngọc không còn cơ hội có tư tưởng quay lại lần nữa, hai người quen nhau cũng khá lâu rồi chỉ là do Lan Ngọc không biết, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi dẫn anh về nhà mình chơi.

" Lâm Vỹ Dạ, người đàn ông này là ai?"

" Mặc kệ cô ta, mình đi vào thôi anh."

" Lâm Vỹ Dạ, chị chưa trả lời câu hỏi của em mà, anh ta là ai vậy?"

" Đây không phải là chuyện của cô, mời cô rời đi nhanh."

" Chị đuổi em đi vì tên đàn ông này, hắn là gì của chị hả?"

" Là gì không quan trọng, mời cô rời khỏi nhà tôi."

" Em không cho phép, chị dẫn đàn ông về nhà làm gì? Trai gái ở với nhau không được."

" Thế tôi với cô thì được à?"

Lan Ngọc nghe thấy chỉ biết cúi đầu đau khổ, tôi thầm cười quay đầu nhìn qua anh, bàn tay đan vào nắm lấy tay Hứa Minh Đạt vẫn vô cảm như thế.

" Bây giờ cô thấy gì chưa? Tôi với anh ấy yêu nhau, nhà tôi cũng là nhà anh ấy, anh ấy vào được còn cô thì không."

" Tại sao chứ?"

" Vì cô...chẳng là gì với tôi cả."

Chẳng là gì sao?

Lan Ngọc đứng trước mặt hai người ủ rủ nhìn mình, tôi từ tận đáy lòng đã chẳng còn chút tình cảm nào với Lan Ngọc, nói đến cô ấy tôi chỉ có hận không thay đổi, tôi sẽ không trả thù hay làm bất cứ thứ gì trả thù lại Lan Ngọc cả, tôi vẫn sẽ giữ quan điểm đó đến khi nào mình chết đi thì thôi, Lan Ngọc ráng kiềm sự đau khổ vào trong, đau đớn dồn hết lên gương mặt nhìn mình, tôi vẫn ung dung vô cảm với cô ấy không thay đổi, tôi suốt đời này hận Lan Ngọc đến chết.

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

" Tôi đã từng nói với cô, tôi đối với cái tên này... Chỉ có hận, không có tình yêu nào cả."

Lan Ngọc đau khổ đến hoá điên không kiềm lại được nữa, cô ấy lao tới kéo Hứa Minh Đạt ra khỏi người tôi, thẳng tay cầm lấy con dao trong người trực tiếp đâm chết anh, tôi tròn mắt ngỡ ngàng lùi người định chạy đi nhưng ngay sau đó đã bị Lan Ngọc bắt lại, bản thân quay người nhìn thấy cái xác của anh bị đám người của cô ấy lôi đi.

Tôi quay đầu nhìn qua Lan Ngọc đang điên tiết ôm chặt mình trong lòng, hai tay không ngừng bấu bả vai tôi đến đỏ lên, Lâm Vỹ Dạ cười lớn man rợn nhìn cô, tôi nắm bàn tay đang cầm con dao bên vai mình nhẹ nhàng đưa lên trước ngực trực diện giải quyết luôn một lần.

" Sao? Không chịu nổi khi thấy tôi ở bên cạnh người khác mà không phải là mình à?"

" Sao cô không nghĩ đến cái cảnh cô làm như thế lúc tôi ở nhà của cô đi, cảnh này còn đỡ hơn cái cảnh cô đang ân ái với ả tình nhân trên giường của tôi nữa kìa."

" Bây giờ cô đã hiểu thế nào là đau khổ chưa hả?"

Tôi không ngừng dùng hết nội lực để nói ra, tôi biết Lan Ngọc rất dễ nổi nóng, lần này tôi không còn muốn sống nữa rồi, mỗi ngày đều thấy thứ mình yêu với hận vờn quanh tâm trí mình, bản thân đau khổ cũng không khác gì cô, tôi có yêu Lan Ngọc nhưng cũng vì cái yêu ấy đã khiến tôi phải hận cô ấy, bây giờ tôi còn gì luyến tiếc ở cuộc đời này nữa, nhanh chóng kết thúc cuộc tình đau khổ này.

Người mình yêu bây giờ thành hận, người mình hận bây giờ vừa giết người mình rung động chưa được bao lâu, có lẻ kiếp này tôi cũng chỉ ở một mình, vì thế bản thân đã chuẩn bị sẳn tinh thần để chết đi, tôi không ngừng nói những lời cay độc ấy giống như những lần Lan Ngọc dùng nó tra tấn tâm hồn mình, Lan Ngọc như hoá điên không nhớ đến trên tay mình còn cầm con dao, trực tiếp đâm thẳng vào ngực tôi, vào trái tim đang đau khổ của tôi, nó đang rỉ từng giọt máu xuống dưới chân tôi.

" Cuối cùng cũng đi được rồi."

" Không! Không phải!"

" Cả đời này và cả kiếp sau, tôi đối với cô... Chỉ toàn là hận."

" Chị Dạ! Mau tỉnh lại cho em."

Đến khi Lan Ngọc bừng tỉnh thì tôi đã mất máu quá nhiều mà chết, căn nhà nàng sau đó đầy rẩy tiếng ồn của còi xe cảnh sát do những người xung quanh nhìn thấy liền gọi báo án, Lan Ngọc không ngừng lay người tôi muốn đứt ra khỏi cơ thể, trên ngực vết đâm sau đến mức có thể thấy cả thịt bên trong đến đáng sợ, Lan Ngọc từ lúc đó như hoá điên bị cảnh sát đưa đi, nghe nói ngày nào ở trong tù cô ấy cũng cầm lấy tấm hình của tôi vuốt ve như kẻ điên.

Sau khi được giải quyết xong, lúc đó Hứa Minh Đạt may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nên anh không chết, ngày nào anh ấy cũng đến trước mộ của tôi đặt hoa ở đó rồi ngồi lại một lúc mới đi, nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng bốn năm sau đó, Lan Ngọc được thả vì cô được giảm án do làm việc cật lực, ngày hôm ấy tôi nhìn thấy cô ấy đến đặt bó hoa trước mộ mình, tôi liền dùng chân đá bó hoa đi không thương tiếc, Lan Ngọc nhìn thấy gió thổi qua bay bỏ hoa đi cô cũng chỉ biết cười cúi đầu nhìn phần mộ của tôi cười.

Chị hận em suốt đời này

cho đến khi chết...

Chị vẫn không tha thứ cho em.

Thế thì từ trước tới nay những thứ em làm.

Nó điều không động lại trong tâm trí chị sao?

Chị mang nổi hận này đi đến kiếp sau...

...Vậy để em mang tình yêu này đi theo chị nha.

Ngay sau đó cảnh sát phát hiện ra xác của một người phụ nữ chết do uống thuốc độc quá liều nằm bên cạnh mộ của tôi trong đêm, nghe nói người của khu nghĩa trang này đi dọn dẹp nên đã thấy cảnh này nên họ mới báo án, ai đến nghĩa trang này cũng sẽ thấy mộ của hai chúng tôi được đặt ở cạnh nhau, mọi người ai cũng luyến tiếc cho tình yêu đẹp của chúng tôi nhưng còn tôi thì không, tôi đã oán hận nhiều rồi, tình yêu đối với tôi bây giờ chỉ là sự đau khổ.

...

Hừm, cái này không hẳn là pict tại đọc quả pov ở đâu đó thấy hay nên edit lại, đến tui còn ko biết tui viết cái quái gì mà nhiều đến mức 4800 chữ lận, áp lực lên từng con chữ luôn chứ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro