Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] Hoa Anh Đào Nở Rộ

Đến khi nào chúng ta mới được gặp lại nhau đây?

Tôi nhớ em...

Hãy quay về đi mà.

...

kéttttt...

Tiếng bánh xe thắng gấp vừa chạy vào góc một con hẻm thắng ở ngay trước cửa tiệm in ấn cũ kỉ bỏ hoang dường như đã gần năm năm, cửa xe đẩy nhẹ ra ngay tức khắc có cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Vỹ Dạ bước xuống đứng trước cửa tiệm thở dài, nàng rời khỏi đây chắc cũng đã lâu lắm rồi.

Nơi này vẫn như vậy

Nó vẫn ở đấy

Chỉ là không có em

Nó bây giờ chẳng còn đẹp nữa.

Lâm Vỹ Dạ đẩy nhẹ gọng kính lên đi vào xong, vì là căn nhà bỏ hoang chưa giải toả, vì thế đồ vẫn còn ở đó chưa được đem đi, từ ngày nàng rời đi có rất nhiều người rất muốn mua nó nhưng nàng lại không bán, nàng giữ nó lại vì nàng không muốn kí ức về người phụ nữ nàng yêu biến mất, nói đúng hơn là nàng muốn đứng ở đây, chờ người nàng yêu nhất về đây gặp nàng.

Bước chân hơi nặng nề đi thẳng vào trong, Lâm Vỹ Dạ đi tới một bức tường ở bên hông căn nhà, nàng với tay tới kéo tấm vải che xuống thả dưới sàn, hàng loạt bức ảnh chi chít được dùng ghim giấy ghim lên đó, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua từng tấm một lòng nào núng một chút, tất cả các bức ảnh đều là ảnh phòng cảnh thiên nhiên, ở giữa chúng có một bức có hình bóng một cô gái đứng trong cửa tiệm này, nàng nhìn nó nở lên một nụ cười, đưa tay ra tháo ghim ra lấy xuống.

.

.

.

.

Tách...

Ơ?

Lâm Vỹ Dạ năm 23 tuổi đã bắt đầu quản lý cửa tiệm in ấn này rất lâu, thời gian đó cửa tiệm này rất đông khách vì bên ngoài nhìn vào nó khá cổ điển ai cũng thích chụp kiểu như thế, Lâm Vỹ Dạ thích trang trí cửa hàng mình theo phong cách cổ điển, vì thế chỗ này bình thường cũng rất đông khách, trong số đó có một ngày nàng gặp được một vị khách hàng rất đáng yêu.

" Xin chào cô gái xinh đẹp, không biết là tôi có thể xin tấm hình vừa chụp cô không?"

Nàng vẫn đang làm việc như bình thường vì hôm đó cửa hàng là ngày nghỉ, nàng vì có việc gấp nên đã đến cửa hàng một mình, đứng trước máy in ở ngay bên hông tường làm việc, nàng không nhận ra có người khác đã bước vào quán và đã đứng đó nãy giờ canh góc chụp bức ảnh nàng đang làm việc.

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy tiếng máy ảnh liền ngước đầu lên nhìn qua chiếc máy ảnh vừa chụp trên tay cô gái ấy, nàng ngơ ngác nhìn cô ấy chỉnh thứ gì đó trong máy ảnh, xong có một tấm hình in ra cầm lên vẩy vẩy đưa lên trước mặt nàng nói chuyện, bản thân nàng cũng rất thích được chụp ảnh, vì thế khi thấy cô ấy chụp ảnh mình, nàng đi tới cầm lấy tấm ảnh lên xem phì cười.

" Tại sao tôi phải cho cô?"

" Em thích những thứ thật sự tự nhiên, bức ảnh này mới đúng là người lao động thật sự."

Sau một hồi nói chuyện nàng cảm thấy cô gái này rất đáng yêu, Lâm Vỹ Dạ thật sự tò mò không biết cô gái này từ đâu đến đây, nàng mĩm cười chưa kịp mở miệng nói thì lại nghe thêm một tiếng tách nữa từ chiếc máy ảnh kia, nàng thầm cười.

" Cô đúng là người đáng yêu đấy, cô tên gì vậy?"

Cô gái ấy cầm chiếc máy ảnh trên tay nghe thấy phì cười, thật sự cô rất ấn tượng với phong cách trang trí nơi này khi bước chân vào cửa tiệm, cũng vì nó đã níu chân cô lại nơi này vì cô cũng rất thích sự hoài cổ, cô gái ấy một tay chống hông một tay giơ máy ảnh lên cười nói.

" Tôi là một nhiếp ảnh gia thích phiêu lưu mạo hiểm...

...Tôi là Ninh Dương Lan Ngọc."

.

.

.

.

.

Từ cái ngày gặp gỡ lần đầu tiên ấy, Lan Ngọc thật sự rất thích sự hồn nhiên ngây thơ của Lâm Vỹ Dạ, nhất là nét mặt khi bị chụp hình của nàng, như một chú nai ngơ ngác giữa cánh đồng tĩnh lặng vậy, cô thật sự không đơn thuần chỉ thích nàng vì vẻ đẹp mà thật sự tâm hồn của cô gái này cô cũng rất thích.

Mỗi ngày Lan Ngọc thay vì đi vòng quanh trái đất này để tìm kiếm cảnh đẹp thì lại dành thời gian ấy lẽo đẻo theo sau nàng, Lâm Vỹ Dạ từ ngày đầu gặp cô cũng cảm thấy cô gái này có nhiều thứ rất thú vị nhưng không nghĩ đến cô lại có thể cứ lẽo đẽo theo sau mình như thế cảm thấy bản thân như bị ai bám đuôi, nàng rất khó chịu.

Nàng nhớ có lần nàng đang đi biển cùng bạn, dù đã đi xa ra khỏi thành phố nhưng người nào đó cũng bám theo mình đi theo, Lan Ngọc bám theo đến mức người bạn đi cùng cứ nhìn cô rồi lại hỏi nàng, Lâm Vỹ Dạ lúc đó không nghĩ đến việc Lan Ngọc thích mình mà nghĩ theo chiều hướng xấu, nàng phồng má lên dậm chân một mạch đi tới chỗ người phụ nữ đang ngồi trên cái xe số nhướng mày nhìn mình.

" Nè cô kia, sao cứ bám theo tôi không buông vậy hả?"

" Tại sao tôi lại không được bám theo chị?"

" Chị? Chúng ta quen biết đến mức gọi là chị à?"

" Có chứ, rất quen là đằng khác."

" Chúng ta mới gặp nhau chưa được hai lần, cô bảo rất quen là sao?"

Lan Ngọc thầm cười bước xuống xe đứng thẳng người trước mặt nàng, hai tay cô để ra sau nghiêm chỉnh nhìn nàng nói.

" Vì chị luôn nằm trong kí ức của tôi."

Tôi thích thấy chị ở khung cảnh xinh đẹp thường ngày.

Tôi thích thấy hình ảnh chị làm việc mỗi ngày.

Tôi thích thấy chị vui vẻ tận hưởng cuộc sống này.

Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị trong cửa tiệm đó.

Bản thân tôi chợt nhận ra...

" Tôi đã thích chị mất rồi Lâm Vỹ Dạ à."

.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã bị lời tỏ tình ngay thẳng này của Lan Ngọc làm cho căng thẳng đến hai tuần, hai tuần đó Lan Ngọc luôn không ngừng bên cạnh tôi giúp đở bảo vệ tôi, nào là ngang nhiên vào cửa hàng xin chân lao công quét dọn, nào là xin chân chụp ảnh rửa hình cho khách hành, lâu lâu còn lẻo đẻo theo nàng chụp những bức hình chỉ toàn là bóng lưng của Lâm Vỹ Dạ nhưng mỗi hình đều là khung cảnh khác nhau.

Lâm Vỹ Dạ cũng từ đó không hiểu vì sao cô gái này lại làm những chuyện khiến trái tim nàng phải rung động, bản thân lúc đó nàng chưa từng nghĩ mình sẽ lại thích một người phụ nữ, đôi lúc nàng muốn thử xem bản thân mình đang nghĩ gì, mỗi lần Lan Ngọc muốn giúp mình cái gì nàng đều cáu gắt đuổi đi, vậy mà mỗi lần thấy Lan Ngọc buồn hiu đi ra cửa tiệm, nàng lại không kiềm lòng gọi cô lại không biết bao nhiêu lần, cũng kể từ đó nàng mới hiểu ra.

Nàng đã thích Lan Ngọc rồi.

Đến một ngày Lan Ngọc thử lại lần nữa, cô chọn bối cảnh ở cửa tiệm tỏ tình nàng lần nữa, cô quyết tâm đến khi nào đồng ý thì thôi, Lâm Vỹ Dạ lúc đó đã hiểu trái tim mình muốn gì, vì thế nàng chọn ở bên cạnh Lan Ngọc, hôm đó Lan Ngọc vui đến mừng rỡ ôm lấy nàng gần như cả tiếng đồng hồ, Lâm Vỹ Dạ may mà không có khách nếu không nàng ngượng đến chết mất, nàng khi quyết định ở bên cạnh Lan Ngọc, nàng thật sự rất muốn thử yêu đương với một nhiếp ảnh gia xem như thế nào.

.

.

.

.

.

Chúng ta yêu nhau được hai năm rồi đó chị Dạ.

Cầm bức hình ấy trên tay xong ghim lại vị trí nơi ấy, Lâm Vỹ Dạ đi qua bên bức tường đối diện bức tường ấy, nàng lại kéo tấm vải che màu trắng xuống sàn, một dãy bức hình lại ghim chi chít lên đó thành một hình trái tim, những tấm hình này nếu nàng vẫn còn nhớ rõ, nó đại diện cho những ngày tháng bên nhau của cả hai người, nàng đứng trước bức tường ấy nhớ lại cũng vào ngày này năm năm trước, hai người đã đứng trước bức tường này cùng nhau.

" Em nhớ luôn sao?"

" Mỗi tấm hình em dán trên đây tượng trưng cho một ngày của chúng ta, chúng ta ở bên nhau 730 ngày rồi đấy chị."

" Em đếm cả ngày chúng ta yêu nhau sao? Em thật là..."

" Từng ngày từng phút bên cạnh chị, em muốn lưu trữ nó không chỉ trong kí ức của em mà còn cả chị nữa, em sợ một ngày nào đó em không ở bên cạnh chị, chị sẽ nhìn lại chúng nhớ đến em."

" Em nói vậy là có ý gì?"

Lan Ngọc nắm lấy hai tay nàng thở dài, Lâm Vỹ Dạ biết đặc thù công việc của Lan Ngọc, vì Lan Ngọc phải đi nhiều nơi để chụp ảnh cho toà soạn của mình, công việc này cũng rất nguy hiểm vì muốn tìm ảnh đẹp thì phải chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, cô là thợ chụp ảnh thiên nhiên, đặc thù công việc có nguy hiểm đến tính mạng nên khi nàng nghe như thế, Lâm Vỹ Dạ lo lắng ôm chầm lấy cô.

" Lan Ngọc, hay là em nghỉ làm ở đó, ở đây làm việc với chị được không?"

" Đó là công việc mơ ước của em, em mơ ước cả đời được đi vòng quanh thế giới này để chụp những bức ảnh đẹp nhất của mình."

" Nhưng nó rất nguy hiểm, em cũng thừa biết, làm một nhiếp ảnh gia chụp hình thám hiểm không phải là dễ, em có thể bị nguy hiểm đến tính mạng đó."

" Em sẽ không sao đâu, em hứa với chị, em sẽ quay trở về mà."

" Nhưng mà..."

" Chị không tin em sao?"

" Chị tin em nhưng mà nó rất nguy hiểm."

" Nhưng lần này toà soạn muốn em đến Nhật Bản chụp ảnh, ở đó cũng không có gì nguy hiểm đâu, chị tin em đi, em nhất định sẽ quay trở về mà."

" Chị..."

Lan Ngọc đưa ngón út lên ngoắc tay nàng vì thấy Lâm Vỹ Dạ vẫn còn lo lắng không cho cô đi, Lan Ngọc thật sự muốn đến Nhật Bản chụp ảnh, trước khi nhập công việc này cô rất đắn đo suy nghĩ mới chấp nhận, một phần vì công việc nhưng việc chính là muốn tạo bất ngờ cho nàng, Lâm Vỹ Dạ có từng bảo rất thích hoa anh đào ở núi Yoshino, cô muốn tự tay mình đến Nhật Bản hái bông hoa ở đó ở trên đỉnh núi xuống cho nàng.

" Em ngoắc tay với chị như một lời hứa, em nhất định sẽ trở về, dù biết ở đó vách núi và hang động rất nhiều nhưng em hứa, em sẽ đem một cành anh đào nở rộ quay về tìm chị."

.

.

.

.

.

Lan Ngọc.

Em đã hứa với tôi những gì?

Em đã bảo sẽ quay trở về mà.

Tại sao em lại bắt tôi phải chờ em suốt năm năm mà vẫn không thấy em đứng mặt tôi vậy?

Tính từ ngày Lan Ngọc đi, Lâm Vỹ Dạ ngày nào cũng mong mỏi biết tin tức của cô, Lan Ngọc cũng vì sợ nàng ở nhà lo lắng nên lúc nào cũng gọi điện về cho nàng, Lâm Vỹ Dạ ngày nào cũng nhận được cuộc gọi của cô, nàng an tâm đến dường nào...

...cho đến một ngày,

Alo?

Cô là Lâm Vỹ Dạ đúng không?

Chúng tôi là người trong đoàn đi cùng ở toà soạn của Ninh Dương Lan Ngọc.

Chúng tôi thật sự xin lỗi cô...

...vào chuyến đi vừa rồi, cô ấy không may bị rơi xuống vực núi vì đứng ở vùng đất sạt lỡ.

Hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô ấy nhưng chúng tôi đã phát hiện ở bên dưới có rất nhiều máu và đồ dùng của cô ấy ngay khu vực ở chân núi.

Chúng tôi phối hợp với cảnh sát và đưa ra kết luận là...

...Cô ấy đã chết do sạt lỡ.

Lâm Vỹ Dạ lúc đó như chết lặng, Lan Ngọc chỉ mới đi được một tháng lại để xảy ra chuyện này, vậy mà khoảng một tháng sau nàng mới biết tin vì tòa soạn họ không liên lạc được với người thân của cô.

Lan Ngọc từ nhỏ ở cô nhi viện, cô rất thích đi vòng quanh thế giới chụp những bức ảnh về phong cảnh đem về cho bản thân, từ ngày cô rời khỏi cô nhi viện thì cô đã không còn có người thân vì cô quá bướng bỉnh nên đã bị chủ cô nhi đuổi ra khỏi đó chỉ mới 15 tuổi, một mình đơn độc trong cuộc sống này đi vòng quanh thế giới này tìm lại máu sắc trong cuộc sống u tối của mình.

Từ ngày yêu Lâm Vỹ Dạ, có thêm màu sắc mới cho cuộc sống, dường như cô muốn sống như thế này mãi, bản thân yêu đời hơn, vui tươi hơn, đáng yêu hơn khi ở bên cạnh nàng, cô thật sự rất vui khi được gặp Lâm Vỹ Dạ, dù bản thân biết mình nhỏ tuổi hơn nàng, nàng sẽ hay cáu gắt và không trẻ con giống mình nhưng cô lại thích sống như thế, chỉ muốn sống khi có Lâm Vỹ Dạ bên cạnh.

Từ ngày hôm đó, Lâm Vỹ Dạ như rơi vào tuyệt vọng, nàng đóng cửa tiệm, không cho ai thuê hoặc mua bán cửa tiệm đó, nàng vẫn để ở đây với hi vọng nhỏ nhoi, chờ đợi người con gái ấy trở về mở cửa lại cửa tiệm này.

.

.

.

.

.

Lan Ngọc.

Chúng ta yêu nhau 2 năm.

Em hứa hẹn với tôi sẽ trở về sau 1 tháng.

Tôi đã chờ đợi em 5 năm.

Chừng nào em mới chịu quay về vậy?

Lí do hôm nay nàng đến đây cũng vì vài hôm cảnh sát có gọi cho nàng, họ bảo rằng họ sẽ kết thúc điều tra vì họ đã tìm thấy một cái xác bị thối rửa nhiều ngày ở một nhà chòi gần chân núi nơi Lan Ngọc xảy ra tai nạn, sau khi đem đi khám nghiệm tử thi cảnh sát kết luận có vệt máu khô ở đó là của Lan Ngọc, tất cả đồ dùng ở đó cũng có dấu vân tay của cô, Lâm Vỹ Dạ tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn.

Nàng là quay về đây...

...chuẩn bị đem những kí ức này.

...Chôn vùi vào trái tim đau đớn ấy.

" Lan Ngọc, tôi yêu em lúc tôi 23 tuổi, còn em là 20 tuổi...

...Bây giờ tôi đã 30 tuổi rồi, tại sao em vẫn mãi là 20 tuổi vậy?"

Nàng đứng trước những bức hình ấy không ngừng nói, nước mắt không ngừng chảy xuống ướt hết gò má nàng, Lâm Vỹ Dạ nức nở từng cơn, nơi này từng là nơi nàng hạnh phúc nhất, bây giờ nó lại trở thành nơi nàng đau khổ vì tuyệt vọng nhất, Lâm Vỹ Dạ vẫn không tin được Lan Ngọc đã chết, trong thâm tâm nàng luôn cầu nguyện thứ họ tìm thấy không phải là Lan Ngọc của nàng.

Lan Ngọc.

Làm ơn đừng làm tôi phải khóc chứ.

Em hứa sẽ ở bên cạnh tôi mà.

Tại sao em lại bỏ tôi đi chứ?

Tôi không tin đó là em.

Tôi không chấp nhận.

Tôi tuyệt đối không chấp nhận.

Chấp niệm của nàng quá lớn, nàng không tin được sự thật đau lòng này, cô gái ngồi gục xuống sàn khóc giữa bầu trời màu trắng, xung quanh đầy ấp kỉ niệm ùa về, nàng chỉ biết gục mặt xuống khóc, nàng không ngừng khóc.

Nàng nhớ Lan Ngọc!

Nàng nhớ cô gái luôn lẽo đẽo theo sau mình.

Nàng nhớ cô gái luôn cầm máy ảnh chụp ảnh mình.

Nàng nhớ tất cả mọi thứ của cô

Nàng nhớ cô gái tên Ninh Dương Lan Ngọc.

.

.

.

.

.

" Tôi nhớ em..."

Nhớ đôi mắt của em.

Nhớ chiếc máy ảnh của em.

Nhớ tất cả mọi thứ của em.

Tôi chỉ ước được quay về thời điểm đó,

Thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Lúc đó nếu tôi nhận ra mình thích em sớm hơn.

Thì bây giờ tôi không khổ sở thế này rồi.

Mặc cho cứ thế để nàng khóc rất lâu, bản thân nàng không hề biết có cô gái khác đứng ở sau lưng mình cũng không ngừng khóc nhưng vẫn cố bình tĩnh để nàng không nhận ra, vụ tai nạn năm đó thật ra ngoài Lan Ngọc còn có một người khác té xuống, người đó là người đã được cảnh sát tìm thấy xác ở trong căn nhà kia, vì có dấu vân tay của Lan Ngọc là vì cô đã ở cùng với người đó trong suốt ba năm qua, cũng vì cảnh sát không điều tra được gì nên vụ án đã hoãn lại tới năm năm sau.

Lan Ngọc lúc đó tự trang trải cuộc sống bằng nghề chụp ảnh, cô tích góp tiền lại chia một phần cho người kia còn lại mình để dành đi về nhà với nàng, sau khi cô đi vài ngày thì người ấy vì bệnh mà chết, mấy ngày sau cảnh sát tìm thấy cũng không có gì là lạ, nhà bọn họ dựng cũng trong hốc hang dộng, cảnh sát ít khi sẽ để ý những chỗ này, vì thế họ không tìm thấy Lan Ngọc ở gần đó.

Tách.

Tiếng máy chụp ảnh chụp vang lên khiến bầu không khí dần im lặng hẳn ra, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy rõ âm thanh quen thuộc ấy, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa chính, Lan Ngọc trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, quần áo có chút rách rưới quấn băng trên đầu, gương mặt và đôi mắt ấy vẫn tươi cười không thay đổi nhìn nàng, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh quen thuộc ấy, Lâm Vỹ Dạ không nói gì đứng dậy khóc oà lên, nàng chạy tới nhảy lên ôm lấy cô miếu máo vì hạnh phúc.

" Ninh Dương Lan Ngọc!"

" Em về rồi."

Em có biết tôi chờ em rất lâu rồi không hả?

Em hứa với với tôi em sẽ quay về ngay mà.

" Tại sao em lại bắt tôi phải chờ đợi em trong nước mắt vậy hả?"

Lan Ngọc nhìn người con gái ấy vẫn chờ đợi mình suốt năm năm qua, nàng vẫn ôm cô khóc oà đến ướt cả chiếc áo cô mặt, Lan Ngọc hạnh phúc không kìm được, cô đưa tay vào túi áo lấy ra một cành hoa anh đào đã nở, dù cod vài bông đã bị héo do không chăm kỉ, suốt khoảng thời gian ấy Lan Ngọc đã khiến nó phải sống cho đến ngày hôm nay, để được tặng cho người con gái cô yêu thương nhất.

" Em đã hứa với chị rồi...

...em sẽ mang cành hoa anh đào nở rộ quay về tìm chị."

...

Xin lỗi mng, hôm nay tâm trạng không tốt nên tui không viết tiếp bộ kia, thay vào đó sẽ thay thế bằng cái này, cod nhiêu tiêu cực tui dồn hết vào đây rồi, mấy cú đêm đọc vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro