
[4] Điểm Yếu
Trong mắt mọi người từ khi còn nhỏ đến chập chững bước sang tuổi 18, Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ là hai chị em ruột thân thiết lúc nào cũng yêu thương nhau, Lan Ngọc luôn hoà đồng vui vẻ với tất cả mọi người, Lâm Vỹ Dạ cũng vậy nhưng trừ một người, em gái cô.
" Sao bà lại ghét Lan Ngọc đến vậy? Mặc dù cũng có mấy cặp chị em quan hệ không tốt lắm nhưng chỉ có bà, dù sao Lan Ngọc cũng là em gái ruột của bà mà."
Nàng đã nghe câu nói này rất nhiều lần nhưng lại chẳng có câu trả lời nên làm lơ đi, Lâm Vỹ Dạ không phải không nói ra mà vì nàng không muốn để lộ ra sự thật, sự thật đen tối về gia đình nàng.
Lan Ngọc chẳng phải là em gái ruột gì của nàng, cô và Lâm Vỹ Dạ chẳng có quan hệ máu mủ gì, Lan Ngọc là con gái ruột của chủ tịch Ninh Thị, Lâm Vỹ Dạ là con gái riêng của bà Lâm hai năm trước vừa tái hôn với chủ tịch Ninh, đứa con gái sinh ra đã ngậm thìa vàng, giả vờ cao quý và ngoan ngoãn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã xui xẻo rồi, vì ba mẹ tái hôn trong bí mật nên những người ngoài không biết rõ về Ninh Gia nhưng ngược lại Lâm Vỹ Dạ lại thấy chán ghét khi là gia đình với Lan Ngọc.
Trong trường tất cả mọi người đều nhìn Lan Ngọc với đôi mắt sáng rực như thiên thần, đến nhìn nàng không bằng nửa con mắt, nàng luôn lưu mờ khi đứng bên cạnh cô, bị người khác châm chọc, Lâm Vỹ Dạ nhớ lại những lúc còn nhỏ, tuổi thơ gắn với chữ nghèo, nhà nàng rất nghèo, cả người chỉ mặc đồ xấu xí hàng giả, nàng quyết thay đổi tương lai mình và ngày đó đã đến.
Cuối cùng nàng có thể thoát khỏi số phận nghèo nàn và sống một cuộc sống như nhân vật chính, nàng đã nghĩ như vậy nhưng sau khi gặp Lan Ngọc nàng nhận ra, ngay từ khi sinh ra nhân vật chính đã được quyết định, ngày đầu tiên gặp mặc nàng chỉ mặc quần áo rẻ tiền, nhìn qua Lan Ngọc mặc đồ hiệu cả cây, Chỉ bữa gặp mặt lần đầu tiên chỉ bằng sự tồn tại của Lan Ngọc, cô đã đè bẹp lòng tự trọng của nàng.
Lâm Vỹ Dạ lén lút giả vờ đem đồ ăn đến cho cô mượn cớ xin chìa khoá nhà của mẹ, nàng nhìn quanh nhà không thấy ai ở đấy, trong lòng thở phào lập tức đột nhập vào nhà, nàng lén lúc đi vòng quanh nhà, nhìn lên tầng còn có một phòng ngủ nữa, vừa định lên trên đấy thì nghe tiếng động đậy, Lâm Vỹ Dạ giật mình nghĩ rằng là Lan Ngọc đang ở nhà, nàng lập tức trốn đi sợ phát hiện.
Ưm...
Khoan đã? Đó không phải tiếng Lan Ngọc?
Nàng nghi ngờ nhìn lên, tiếng đấy không phải tiếng của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ tò mò nhẹ nhàng đi lên tầng, nàng hé cửa nhìn vào, cảnh tượng động trời bấy lâu nay mới nhìn thấy, Lan Ngọc nằm trên giường, dưới thân cô còn một người phụ nữ khác nữa, cô giống như tra tấn người bên dưới vậy, nàng bụm miệng ngạc nhiên, Lan Ngọc là đang ân ái với phụ nữ.
Lâm Vỹ Dạ nhìn cảnh đấy đỏ mặt quay đi nhưng nghĩ lại, đây là cơ hội tốt để vạch trần cô, nàng lấy điện thoại ra để ngay cửa hé mở nhẹ ra quay, bàn tay run rẩy cắn môi nhìn trong camera, ánh mắt đáng sợ của Lan Ngọc làm nàng rùng mình, tay vì mồ hôi làm rơi điện thoại xuống, tiếng điện thoại rơi xuống cửa, Lâm Vỹ Dạ chợp lấy may mắn không bị trầy nhưng mà...
" Chị làm gì ở đây?"
Chết chắc rồi!
" À không, mẹ bảo tôi mang đồ ăn đến cho cô..."
" Chị biết mà, đồ ăn của mẹ chỉ hợp khẩu vị với chị thôi, vậy nên... Tại sao?"
" Chuyện đó..."
" Tôi hỏi chị tại sao lại ở đây?"
Lan Ngọc đuổi cô gái đó đi, cô đi thẳng tới nhìn cô chị gái đang quỳ rạp dưới chân mình, cô cúi xuống ngồi xổm đưa ánh mắt đáng sợ lúc nãy cho nàng, Lâm Vỹ Dạ run rẩy nhìn cô nhưng lòng lại phản bác, có cái quái gì nàng phải sợ cô chứ?
" Thiệt tình, cô ra dẻ cái gì? Cô bị bắt quả tang rồi, đứa con gái đang làm tình với người con gái khác."
" Ha! Như vậy mới là Lâm Vỹ Dạ chứ, đúng là không thay đổi chút nào, thật ra không phải mình chị lén lút vào chỗ này đâu, dù sao thì vị trí của chị cũng là vị trí của em không phải sao? Haha..."
" Cô..."
" Đối với em, không khó để tạo ra một lý do mất tích, nếu muốn xử lý những kẻ đang nằm trong tầm tay thì ngay cả ba cũng không biết và nó sẽ kết thúc một cách sạch sẽ, không chỉ một hai lần đâu, đúng không chị?"
Lan Ngọc cười nham hiểm chỉa tay lên cằm nàng đẩy lên, Lâm Vỹ Dạ bị đe doạ đến run người, nàng thật sự đã đụng nhầm người rồi, Lan Ngọc nhìn sắc mặt nàng liền cười phá lên, hai tay đưa lên nâng gương mặt tái mép phía trước tiếp tục.
" Xem chị không thể che giấu được cảm xúc kìa, đúng là không thay đổi, không phải rất dễ thương sao? Lần đầu tiên gặp cũng vậy, dáng vẻ chị đố kỵ với em trông mắc cười muốn chết, chị luôn khiến em vui vẻ, haha... Trong lòng em rất muốn để chị đi nhưng mà em cũng không thể cứ thế mà thả chị đi được, làm thế này chị thấy sao?"
Lan Ngọc lè lưỡi liếm bờ má nàng một đường dài, Lâm Vỹ Dạ run rẩy nắm chặt tay, đôi mắt ngấm nước rưng rưng vì sợ, cô buông hai tay ra, một tay nắm chặt gương mặt nàng cười nham hiểm.
" Làm tình với em đi!"
" Con điên! Mày nói cái gì vậy hả?"
" Chị nghĩ em sẽ thả chị ra vô điều kiện à? Em chỉ yêu cầu chị trả giá cho việc làm hỏng một đêm của em thôi mà, còn việc moi móc điểm yếu của em... nếu chị khiến em vui hơn bạn tình của em thì em sẽ bỏ qua cho chị."
" Cô nói nhảm cái gì vậy hả? Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó!"
" Vậy chị thử bước ra ngoài đi, để xem chị bước được ra khỏi phòng này và giữ mạng sống được bao lâu, ba ngày? Hai ngày? Hay một ngày? Đại tiểu thư tập đoàn Ninh Thị mất tích thì có sao đâu nhỉ? Dù sao cũng không phải con ruột của chủ tịch, tập đoàn sẽ chẳng bị trở ngại gì, còn nữa chị nghĩ em không có khả năng che đậy một tin tức lá cải sao?"
"..."
" Em nói lại lần nữa nhé, nếu chị cứ thế mà bỏ đi em sẽ không ngăn cản, đầu óc chị nhảy số nhanh mà, hãy thử tính toán bằng cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn đó xem."
Lan Ngọc cười cười buông lời đe doạ, Lâm Vỹ Dạ cúi đầu sợ sệt, nàng sợ chết, nàng sợ quay lại cuộc sống nghèo nàng kia, vì muốn được sống như bao người khác nàng đã phải nổ lực rất nhiều, dù hiện tại nàng chỉ vừa đi xin việc nhưng nàng vẫn cố gắng không thua thiệt Lan Ngọc trong mắt người khác.
Bây giờ nếu nghe theo lời Lan Ngọc, nàng coi như không khác nào là đầu hàng với cô biết nếu thật sự cứ như vậy mà bỏ đi thì Lan Ngọc không nể là chị em sẽ giết chết nàng như những người từng phận lòng cô, cuối cùng Lan Ngọc cũng lòi đuôi cáo già, nàng không chịu chết dưới tay cô được, nàng phải sống.
Con khốn nạn!
Lâm Vỹ Dạ thầm mắng chửi cô, nàng đứng dậy đứng trước mặt cô, bàn tay với tới kéo áo Lan Ngọc tới cắn lên môi cô, Lan Ngọc tròn mắt nhìn nàng, cô không nói gì chỉ phì cười, tay bấu chặt hai bả vai nàng quăng qua giường, thật ra cô đã thèm khát Lâm Vỹ Dạ từ lâu, lúc đầu chỉ định có ý định sai khiến nàng vài việc nhưng nhìn đoạn băng lúc nãy ghi hình, Lan Ngọc mọc thêm cái đuôi cáo, quyết hôm nay thưởng thức nàng sạch sẽ, tra tấn nàng cả đêm.
Một tuần, đúng một tuần Lan Ngọc giam nàng ở lại căn hộ của mình, mỗi ngày đe doạ ân ái với nàng không biết bao nhiêu lần, từ sáng đến tối ở trong phòng canh chừng nàng, Lâm Vỹ Dạ cứ tưởng sẽ kết thúc trong một lần, dù là cầm thú đi chăng nữa cũng sẽ không đem nàng ra thoả mãn như Lan Ngọc nhưng đâu ngờ được...
" Hôm nay chị dậy sớm vậy?"
" Cô đi đâu?"
" Em có hẹn với ba, em đi một lúc rồi về."
" Vậy... Vậy tôi đi được chưa? Đã mấy ngày rồi, như thế này thì..."
" À chuyện đó, chị cứ sống ở đây không được sao?"
" Cô... Cô đã nói nếu xong thì sẽ để tôi đi mà, con khốn nạn!"
" Đúng vậy nhưng mà thế nào đây? Con người dễ thay đổi mà."
" Chết tiệt!"
" Em rất thích chị, vì vậy chị sống ở đây với em rồi mỗi ngày thoả mãn em là được."
" Con khốn."
" Em định dẫn chị đi chào ba nhưng nhìn biểu cảm của chị chắc không được rồi, tiếc thật! Em đi rồi về, chị ở nhà sắp xếp lại tâm trí của mình đi, khi em trở về, chị phải chạy lại hôn và hỏi thăm đứa em yêu quý này đấy."
Lan Ngọc nâng mặt nàng hôn lên trán, Lâm Vỹ Dạ như chết lặng khóc ròng ngồi yên, cô vừa đi ra khỏi phòng, nàng liền chui vào góc giường ôm gối khóc, nàng không thể sống cứ chui rút trong nhà cô như vậy, nàng không muốn giống như trước đây, không muốn cũng phải xách giày cho người khác.
Mắt đảo liên tục quanh phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc ở đối diện tủ giường, Lâm Vỹ Dạ chạy xuống lấy mở lên xem thử, Lan Ngọc may mắn không giấu nó đi, nàng giống như còn được một con đường sống, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, trốn ra khỏi nhà cầm theo chiếc điện thoại đi phát tán khắp nơi.
" Ê mọi người biết gì chưa? Lâm Vỹ Dạ không phải là con ruột của Chủ tịch Ninh đấy?"
Nàng vừa chạy đến trường của Lan Ngọc định đưa cho mọi người xem thì nghe mọi người bàn tán người trong sân, Lâm Vỹ Dạ đứng nép qua một bên gốc cây nghe, tin tức nàng không phải là con ruột của chủ tịch Ninh bị phân tán khắp trường, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi ngó quanh trốn, chủ tịch Ninh đã hứa sẽ không nói chuyện này ra nhưng bây giờ chuyện đã vỡ lỡ như vậy, nàng sợ sệt đi trốn, ba chân bốn cẳng chạy về tìm Lan Ngọc nhờ cô giải quyết.
" Lan Ngọc!"
" Sao chị đi mà không nói tiếng nào? Chị không ở nhà."
" Làm ơn giúp tôi đi!"
Lâm Vỹ Dạ quỳ dưới chân cô hoảng loạn nhờ giúp đỡ, miệng không ngừng kể hết chuyện nàng nghe ở trường cho cô, hai tay lay người Lan Ngọc hoảng loạn, cô nhìn nàng chẳng nói gì, gương mặt thay vì lo lắng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, miệng nhếch lên cười đắc ý, Lâm Vỹ Dạ như hiểu ra, nàng vừa khóc vừa hận không giết chết cô.
" Thì ra... Là cô tung tin! Con khốn!"
" Chị gái thân yêu à, tại sao chị đau khổ đến vậy? Đừng khóc mà! Nếu chị không chạy trốn như hôn nay nữa, em sẽ giải quyết tất cả."
" Thật không? Cô nói thật đúng không? Nếu cô lừa dối tôi nữa..."
" Em nói thật mà."
" Vậy làm nhanh đi, tước khi tin đồn lan rộng."
" Hôn em đi!"
" Cái gì?"
" Sao hả? Không thích à?"
Đồ đê tiện!
Nàng ngơ ngác thốt lên, Lan Ngọc liếm môi đưa bàn tay lên gạt hai hàng nước mắt nàng qua, ngón tay dời xuống bờ môi di chuyển, Lâm Vỹ Dạ cắn răng chịu đựng, cả người chồm lên hôn nhẹ lên bờ môi cô, Lan Ngọc tham lam đưa tay ra sau nắm lấy tóc nàng ghì chặt hôn rất lâu, nàng thở mệt đẩy nhẹ ra, cả người không còn sức quỳ rạp xuống dưới chân cô, Lan Ngọc nhìn cô chị gái bị khuất phục thầm cười, cô kéo hai dây áo nàng xuống lướt qua từng nơi trên ngực nàng, Lâm Vỹ Dạ khóc tuyệt vọng.
" Hức..."
" Chị đã biết điểm yếu của em, em cũng nắm được điểm yếu của chị, chúng ta là điểm yếu của nhau, suốt đời này chúng ta không thể nào phản bội nhau được đúng không chị gái?"
" Híc híc..."
" Chị gái của em, em rất vui khi có mối quan hệ loạn lạc này với chị."
...
Ta nói với thể loại này là y như đúc là bẻ cong luôn á, viết xong tự thấy mình đen cmn ra 🌚 tui đổi gió tí đợi suy nghĩ cái kết có mấy mì, qua viết bộ này ta nói đầu sáng trưng như mực =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro