Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Mất Đi rồi Mới Biết Hối Hận!

Tình yêu luôn là thứ khiến người khác hạnh phúc nhất trên đời...

...Và tình yêu cũng là thứ khiến người khác đau khổ nhất trên đời.

________

Lâm Vỹ Dạ của 20 tuổi là cô gái chứa đầy hạnh phúc khiến người ta ghen tị, có cha mẹ yêu thương, được nắm tay người mình yêu tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người.

Lâm Vỹ Dạ của 23 tuổi là cô gái đứng trên bờ vực thẳm, người nàng yêu chính tay sát hại cha mẹ nàng, trong một đêm thâu tóm toàn bộ tài sản của gia đình.

Hoá ra...

... tất cả yêu thương của cô là giả, chỉ tiếc nàng ảo tưởng mãi không tỉnh mộng, ôm người con gái dịu dàng trong lòng, Lan Ngọc nói với nàng.

'' Vợ yêu, tất cả chỉ mới bắt đầu, món quà em dành cho chị chưa bao giờ nhỏ.''

Quả thật, tất cả mới chỉ là khởi đầu, bởi những tháng ngày tiếp theo, nàng sống trong căn nhà còn đáng sợ hơn cả địa ngục, Lâm Vỹ Dạ từ người vợ được Lan Ngọc cưng chiều như hoa lá trở thành người giúp việc cấp cao, cô bắt nàng phải gọi người phụ nữ cô mang về là cô
chủ, nàng cũng biết được đó mới chính là người phụ nữ Lan Ngọc thương thật lòng.

Nhưng tại sao chứ?

Nếu không thương nàng, tại sao lại cưới nhau?

Nếu không thương nàng, tại sao lại làm nàng ảo tưởng?

Nếu không thương nàng, tại sao lại để nàng mơ mộng?

Tại sao không thương nàng, lại còn cướp hết những người thương nàng ra khỏi cuộc sống của bản thân?

Rốt cuộc, nàng đã làm gì sai?

Nhưng Lâm Vỹ Dạ không hỏi, bởi nàng biết chắc có hỏi Lan Ngọc cũng không nói.

Ban ngày, nàng phải chịu sự sai bảo của tất cả mọi người, đây là mệnh lệnh của cô chủ, nên mọi việc nặng nhọc trong nhà đều đến tay nàng làm.

Đêm tới, chính mắt mình xem người mất mình yêu thương nhất cùng người phụ nữ khác ở trên giường, phải tự tay thu dọn tất cả, bao gồm cả việc hầu hạ người phụ nữ kia.

Cả thể xác lẫn tinh thần đều muốn sụp đổ, không ai biết rằng tâm nàng dần chết lặng, những đau đớn tưởng chừng như khiến nàng ngạt thở nay lại được bản thân bình thản chấp nhận.

Cô sao có thể chấp nhận điều này được?

Cô luôn hành hạ nàng ngay trên chiếc giường họ từng cùng nhau say giấc khiến nàng chìm ngập trong thống khổ và đau đớn, nàng bị chính người làm trong nhà đánh đập toàn thân ê ẩm, cô thì hoàn toàn không để tâm, vẫn ngầm đồng ý để người làm hành hạ nàng.

Lan Ngọc nghĩ.

Ít nhất cũng ko ai dám bắt nạt nàng!

Nhưng cô không nghĩ tới, đó chỉ là trước đây.

...

Lâm Vỹ Dạ bị bệnh máu trắng, bản thân mới nhớ tới mình dạo này rất dễ chảy máu lại còn hay ớn lạnh, đến bệnh viện ai cũng có người nhà đi cùng, riêng nàng một mình xếp hàng đợi chờ, nàng như bị một cú sốc giáng xuống đầu, chuyện xấu nhất lại xảy ra vào đúng ngay lúc hôm nay là sinh nhật nàng.

Bác sĩ nói nàng đã bị bệnh hơn một tháng, nàng cầm trên tay bảng xét nghiệm máu của mình phân vân, nàng không biết có nên nói cho cô biết hay ko? Nàng sợ nếu nói ra cô sẽ lại có thú vui để hành hạ nàng đến chết nhưng ít nhất không để Lan Ngọc biết, cô cũng sẽ dính phải phiền phức vì nàng.

Vừa về tới nhà, nàng đã thấy cô trầm mặt đứng đó, chưa đợi nàng mở lời cô đã giật lấy tờ giấy xét nghiệm đọc từng thông tin trên tờ giấy, Lan Ngọc quăng tờ giấy xét nghiệm xuống sàn, đôi mắt cô khẽ loé lên sự tàn độc.

" Thì ra cũng sắp chết rồi sao? Cũng tốt, để tôi chơi cô đến chết cũng không muộn."

Cô quay lưng bước đi, để lại nàng chìm đắm trong nổi đau đớn, miệng tự cười chế diễu bản thân mình, rốt cuộc cuối cùng nàng cũng chẳng bao giờ chiếm được trái tim máu lạnh này, tốt nhất hãy để chuyện này kết thúc một lần, nàng nắm chặt lấy tờ giấy xét nghiệm, miệng nở lên nụ cười đau thương, chân không ngừng lùi ra phía sau quên luôn cả việc bản thân đang đứng trên cầu thang.

Rầm...

Tiếng động lớn đến mức làm cô nghe được, Lan Ngọc giật mình quay lại, chỉ kịp nhìn thấy nàng lăn dần trên bậc thang sắc lạnh, máu đỏ chói mắt dần lan ra bậc thang, Lâm Vỹ Dạ cuối cùng cũng dừng lại, va đập mạnh vào chân cầu thang, lại là máu, bao quanh thân nàng toàn là máu.

Nàng nằm im đấy, nước mắt lăn dài đến mức cảm nhận rõ ràng, máu ở chân không ngừng lan rộng, nàng suy nghĩ rồi, nếu như cứ tiếp tục đợi đến khi chết, nàng sẽ không có một giây phút hạnh phúc nào cả, thà rằng giải thoát cho chính mình ngay giây phút này để đổi lấy một giây phút hạnh phúc trong cuộc đời, nàng mãn nguyện chấp nhận.

Lan Ngọc thấy hết, thấy rõ sự đau khổ của nàng, thấy rõ sự bất lực của nàng cũng như thấy cả nụ cười của nàng, nhưng ngược lại, Lâm Vỹ Dạ không thấy, nàng không thấy sự sợ hãi của cô, không thấy cô điên cuồng gọi tên nàng, không thấy sự điên cuồng phóng như bay trên đường cao tốc.

Cô sai rồi!

Cô thực sự sai rồi!

Nếu nàng thực sự rời bỏ cô thì cô biết phải làm sao bây giờ?

Cô không hận nàng nữa!

Không làm khổ nàng nữa!

Nàng cũng đừng giày vò cô nữa!

Mau tỉnh dậy đi!

Đừng làm cô sợ!

Ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu dần dần tắt đi, bác sĩ bước ra chỉ biết lắc đầu, Lan Ngọc như điêu đứng, cả người như lao xuống vực thẩm, cô yêu nàng, yêu nàng rất nhiều nhưng vì thù hận nên đã làm tổn thương nàng, làm nàng đau khổ, hận thù làm lưu mờ ánh mắt.

Cô biết sai rồi!

Cô thật sự sai rồi!

Đáng lẽ cô không nên ghét nàng!

Đáng lẽ cô không nên hận nàng!

Đáng lẽ cô không nên dày vò nàng!

Lan Ngọc nhìn chiếc xe đẩy một thi thể từ phòng cấp cứu ra, cô đứng dậy không ngừng lay người nàng, mặc kệ các bác sĩ ngăn cô lại nhưng Lan Ngọc không buông tay, chắc chắn nàng đang giả vờ với cô, vì cô luôn làm tổn thương nàng nên nàng dựng chuyện để hành hạ cô.

Cô nhìn chiếc xe đẩy cô gái đầy bê bếch máu nằm trên băng can, lòng vẫn mong mỏi một điều kì diệu xảy ra.

Cô muốn gặp nàng!

Một Lâm Vỹ Dạ hồn nhiên hạnh phúc ở tuổi 20...

... Nhưng hiện tại trên băng can là một Lâm Vỹ Dạ đau khổ, bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần ở tuổi 23.

Cô đi theo chiếc băng can kia vào nhà xác, bác sĩ nhìn cô cảm thương chỉ im lặng lẳng lặng rời đi, Lan Ngọc ngồi gục nắm lấy bàn tay vô hồn, gương mặt tái nhợt đi không còn một giọt máu, cho dù cô có gọi bao nhiêu lần cũng không ai trả lời cô, bản thân cô chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục gọi chắc chắn nàng sẽ tỉnh lại nhưng cho dù thế nào thì Lâm Vỹ Dạ đã rời khỏi thế gian này.

Cứ đến đầu tháng hai của mùa thu ấm áp, những người đi ngang nghĩa trang sẽ luôn bắt gặp một ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, bên trên luôn có một chiếc bánh kem cùng với một bó hoa hướng dương đặt bên cạnh, những người ở đấy không biết vì sao lại có bánh kem vào mỗi năm vào ngày này, họ chỉ biết tiết sáng sớm khi đi làm đã nhìn thấy nó ở đấy từ lâu.

Ngay từ đầu Lan Ngọc xác nhận yêu Lâm Vỹ Dạ chỉ vì tài sản của nàng nhưng dần về sau, cô giống như thiếu sức sống khi không có nàng bên cạnh, mỗi ngày cô đều đến viếng mộ nàng, mỗi lần cô đến đặt một bó hoa, dường như có một cơn gió luôn thổi lướt qua, cô cảm nhận được dù không nhìn thấy, có lẽ Lâm Vỹ Dạ không muốn gặp lại cô.

Có lẽ mất đi rồi... mới biết hối hận.

Nhưng bây giờ hối hận liệu còn kịp sao?

...

Đang lạc vào trong mơ cùng LaVyDa ❤️

Lâu lâu viết oneshot cho bớt ideal trong đầu lại... Ờ ừm thì là... Báo trước sẽ có một bộ SE đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro