Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Lạnh Lùng Để Yêu Thương

" Yeah! Đậu rồi!"

Buổi sáng nhộn nhịp hàng xe, người người đua nhau tấp nập ồn ào, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang lăng tăng mừng rỡ cầm giấy báo thực tập, Lâm Vỹ Dạ vui đến suýt quên mất mình đang ở ngoài đường, Trường Đại Học nổi tiếng Thành Phố vừa báo nàng đậu vào làm giáo viên thực tập.

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm trên đường, vô tình đạp vào chân người đàn ông đi ngược về phía mình, Lâm Vỹ Dạ quay đầu nhìn, người đó cau mày quay qua định gây sự.

Đụng nhầm đám du côn rồi!

Không biết làm gì ngoài chạy, Lâm Vỹ Dạ thốt lên hai từ xin lỗi rồi chạy đi. Người đàn ông kia không cam tâm liền kêu hai người đằng sau mình chạy theo, nàng chạy đến ngã ba liền rẻ qua, vô tình đụng trúng người đứng trên vỉa hè.

" Giúp với!"

Nàng hét lên không lớn lắm nhưng đủ người khác nghe, người con gái bị đụng trúng nhìn nàng ngồi bệch dưới đất, đằng xa có đám người đang chạy tới, cô kéo nàng dậy ôm lên để ngồi trên chiếc xe bên cạnh mình.

" Ngồi yên! Bám chặt vào!"

Cô leo lên nhấn ga chạy thật nhanh, đám người kia đuổi không kịp nên cũng đành bỏ đi. Lâm Vỹ Dạ ôm chặt người đang chở mình gần như vòng quanh Sài Gòn, định gọi nói dừng lại nhưng lại không muốn nói nữa chỉ im lặng. Gần nửa tiếng sau dừng lại dưới một quán nước, nàng bước xuống nhẹ giọng:

" Cảm ơn vì đã giúp tôi nhưng mà cô chạy như thế..."

?

"... Cô muốn hại tôi chết hay gì? Sao mà đi nhanh quá vậy? Trời! Người thì như que mà liều mạng, ngang ngược."

" Cô nói ai ngang ngược, không có tôi thì cô chắc bị đám to con đó đè thành bánh xèo đem đi chiên rồi."

" Cô..."

" Còn nữa, còn được tài xế xinh đẹp chở đi vòng vòng Sài Gòn không lấy phí còn gì bằng."

" Thì... Cũng không ai đuổi theo nữa đâu."

Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm cô gái lạnh lùng kia, cô nhìn một lượt nàng đánh giá rồi khẽ cười, tay cởi nón bảo hiểm ra đi lại gần trước mặt nàng, mắt giả vờ nhìn ra sau nói:

" Đám to con kìa!"

Oái.

Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt quay qua nhìn, cô gái kia đưa mặt tới gần hơn, nàng vừa quay qua đụng vào mặt cô, mũi chạm trán chạm nhau, nàng bất ngờ đến đỏ mặt, cô bật cười hôn lên chóp mũi nàng nhẹ giọng lạnh lùng:

" Cô đáng yêu thật đấy! Nhớ kĩ tôi, tôi là Ninh Dương Lan Ngọc!"

...

Trường Đại Học Thành Phố, Lớp A12,

" Ê tụi mày, tao nghe nói lớp mình có giáo viên dạy Anh Ngữ mới đấy, nghe đâu thực tập mới đi làm."

" Có trò vui để xem rồi, Lão Đại! Chị định chào đón thế nào?"

" Tùy!"

Lớp A12 nổi tiếng là lớp cá biệt của trường, đứng đầu bảng điểm từ dưới lên trên, chưa kể đến nhiều thầy cô đến dạy lớp này hầu như chưa được 1 tháng đã xin đổi đi, trùm nắm đầu không ai khác là Lão Đại Ninh Dương Lan Ngọc, cô nghe mọi người bàn tán cũng chả có hứng thú, xoay ghế tựa vào bàn, tay đưa vào balo lấy tai nghe ra đeo vào nghe nhạc.

Cộc...cộc...

Tiếng giày cao gót đang đến gần, cả lớp hướng mắt về phía cửa, cô hiệu trưởng bước vào gõ tay xuống bàn, đằng sau còn có một cô gái đi theo, cả lớp im lặng nhìn cô gái phía sau thầm cười, đợi cô hiệu trưởng bước ra, cô gái kia đứng giữa bục viết lên bảng dòng chữ Hello Class nhẹ nhàng.

" Chào cả lớp, cô là giáo viên dạy Ngoại Ngữ mới, cô là Lâm Vỹ Dạ."

Cả lớp dường như im lặng một chút, lúc đầu định quậy phá nhưng đến khi nàng vào thì lại chẳng muốn làm thế nữa, nàng quá dễ thương!

Lâm Vỹ Dạ nghiên đầu nhìn xuống bàn cuối cùng, người con gái mặc chiếc áo khoác đen ngồi ngược về phía mình, nàng bước nhẹ nhàng xuống đi tới gần, cả lớp nhìn theo bóng nàng bước xuống lo lắng, nàng đưa tay tháo dây tai nghe xuống, Lan Ngọc nhăn mặt quay đầu lại định đánh người.

" Biết điều một chút..."

Ơ... Là cô ấy!

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ngây người, đến cả Lan Ngọc cũng bất ngờ không kém, nhớ đến hôm trước bị Lan Ngọc hôn, nàng đỏ mặt đi lùi về phía bàn giáo viên, Lan Ngọc không ngờ giáo viên mới lại là cô gái lần trước đụng phải mình, miệng khẽ cười làm ai cũng hoảng hốt.

Lão đại vừa mới... Cười!

...

Giờ ra chơi, Lớp Lan Ngọc đang chơi với lớp bên cạnh, cô ném quả bóng vào lưới, đâu ngờ nó lại trúng vào tấm bảng văng ra xa...

Oái.

Cô nghe thấy tiếng kêu ai đó quay đầu qua, nhìn cô gái ngồi bệch dưới đất đằng xa, bên cạnh là ly cà phê bị đổ kế trái bóng rổ. Lan Ngọc đi tới cầm trái bóng lên, đỡ nàng đứng dậy trầm tư, mặt vẫn lạnh lùng chả hối lỗi tí nào, Lâm Vỹ Dạ phủi váy ngước lên hậm hự:

" Phải biết nhìn chứ?"

" Chơi không nhìn thì làm sao chơi?"

" Biết vậy sao còn ném trúng tôi?"

" Tại thích!"

Lan Ngọc thầm cười thú vị, cầm trái bóng giơ lên cao định ném vào người nàng trêu chọc, Lâm Vỹ Dạ nhìn động tác của cô liền xanh mặt, gấp gáp lấy đống sách rớt vừa nãy chạy, nhìn bóng nàng chạy thụt mạng vì sợ, cô lại cười.

Đáng yêu thật!

...

Tiết Ngoại Ngữ, cả lớp nhìn lên bảng chán chường với cái từ ngữ, chả muốn học hành nhưng việc họ quan tâm ở đây không phải là môn học mà là Lão Đại nhà họ.

Từ ngày cô giáo mới này xuất hiện, dường như Lão Đại nhà họ khác hẳn, tới tiết Ngoại Ngữ Lan Ngọc đều đổi lên bàn đầu ngồi, nàng hỏi thì cô nói bị cận, bình thường lớp ồn còn hơn cái chợ cô cũng chả thèm quan tâm nhưng tới tiết Lâm Vỹ Dạ cô cứ thấy ai làm việc riêng liền trừng mắt cảnh cáo cứ như lớp phó kỉ luật, từ những đứa chuyên ăn vụng, hay ngồi bấm điện thoại, vẽ bậy không chú ý, Lan Ngọc đều gay gắt xử lý từng người trong thầm lặng.

Thật ra Lâm Vỹ Dạ cũng nhìn thấy điều kì lạ này, trước khi đến đây nàng đã nghe mọi người bảo lớp này rất quậy, ồn không ai quản nổi, vậy mà khi đến dạy dường như lớp im lặng đến lạ thường, đôi lúc đang giảng bài nàng có nhìn xuống dưới, có thấy Lan Ngọc hay nhắc mọi người im lặng, nàng cảm thấy rất khó hiểu, đến tất cả giáo viên khác đều cũng cảm thấy lạ, sức mạnh nào đã làm cho cái lớp cá biệt đó trở nên im lặng ngoan ngoãn thế này?

Lan Ngọc dường như tìm thấy được chân lý đời mình, mỗi ngày chỉ ngồi bàn đầu ngắm Lâm Vỹ Dạ giảng bài, mặc kệ đôi lúc nàng quay xuống đỏ mặt nhìn nhưng vẫn cứ như thế, cả lớp ngày qua ngày nhận thấy sự khác biệt này, cam đoan kết luận.

Lão Đại của họ yêu cô giáo mất rồi!

Cả lớp sợ nhất là tới tiết Ngoại Ngữ, không phải là vì Lâm Vỹ Dạ đáng sợ mà Lão Đại nhà họ đáng sợ hơn cả hổ, mỗi lần nàng đặt câu hỏi muốn tương tác với học sinh, nàng mời đến ai thì người đó cũng trả lời sai vì họ bắt buộc phải làm thế, Lan Ngọc ra lệnh chèn ép mọi người, tất cả mọi người có thể phát biểu trả lời đúng câu hỏi giáo viên bộ môn đưa ra ngoại trừ môn Ngoại Ngữ. Mọi người cũng không ý kiến gì chỉ làm theo, vì thế dường như Lan Ngọc đã chiếm trọn được sự chú ý của Lâm Vỹ Dạ.

...

Mỗi ngày tan học, cổng trường mở ra nhộn nhịp học sinh và tất cả mọi người ra về sẽ bắt gặp một hình ảnh, Lão Đại của họ lúc nào cũng bỏ cái xe moto trong một xó của nhà xe trường chỉ để đi bộ lẽo đẻo theo sau cô giáo dạy Ngoại Ngữ vừa mới vào trường không lâu.

" Nè, sao em cứ đi theo tôi hoài vậy?"

" Thích!"

" Em đi về nhà em đi!"

" Không!"

" Em có thôi đi theo tôi được không?"

" Được nếu như có tôi đi cùng!"

Cứ thế mỗi ngày Lan Ngọc đều đi theo Lâm Vỹ Dạ, nàng không biết làm gì mặc kệ cô đi theo nhưng thật sự nàng rất ngượng, cứ như có người yêu đưa mình về nhà. Đợi đến khi nàng về nhà an toàn, Lan Ngọc mới quay lại trường dắt chiếc xe bị bỏ quên đi về nhà.

...

Cả lớp phải công nhận một điều, Lão Đại bọn họ rất dính người. Hầu như mỗi lần tới tiết tự học, Lan Ngọc đều gắn mác giả danh tri thức đi tới thư viện tìm người, mỗi ngày Lâm Vỹ Dạ không có tiết đều sẽ ngồi trong thư viện đọc sách, Lan Ngọc cứ thế canh vào những lúc nàng có mặt ở thư viện liền lén lút tới gặp nàng.

" Nè, em..."

Lan Ngọc lúc nào đến gặp điều đầu tiên là lấy cái kính đáng ghét trên mặt nàng ra, vì Lâm Vỹ Dạ cũng bị cận nhưng nhẹ nên không thường xuyên đeo kính, cô rất ghét nàng đeo kính vì như thế chả ngắm được vẻ mặt đáng yêu kia.

" Cô không được đeo kính, xấu!"

" Nhưng tôi cận!"

" Không cho!"

" Trả kính lại cho tôi!"

" Hôn tôi đi!"

Lần nào nàng cũng nghe câu này nên lần nào Lan Ngọc cũng bị Lâm Vỹ Dạ lấy cuốn sách đánh lên đầu cho sáng óc ra, bớt suy nghĩ tào lao lại, có khi quăng luôn cuốn sách đang đọc vào mặt Lan Ngọc rồi bỏ đi, cứ thể ngày qua ngày việc đến thư viện tìm Lâm Vỹ Dạ của Lan Ngọc thành thói quen.

...

Lâm Vỹ Dạ rất thích nghe nhạc, nhất là nghe nhạc ở một nơi yên tĩnh, quán nàng thường lui đến sau giờ học là SunFlower. Nàng thường chọn một góc ngay cửa sổ của quán cà phê vừa ngắm đường phố vừa nghe nhạc.

Một lần cả đám Lan Ngọc rủ nhau đi cafe họp lớp, cô chán nản nằm ườn trên bàn, mắt nhìn xung quanh cho đến khi dừng lại trước cửa sổ quán, cô gái cô ngày ngày nhớ đến ngồi đằng xa, người nhẹ nhàng đứng dậy mặc kệ sự ngạc nhiên của đám bạn ngồi đó, Lan Ngọc kéo nhẹ ghế bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa tay kéo dây tai nghe ra đeo vào tai mình nghe thử.

" Haiz! Nè, em có biết bất lịch sự không?"

" Không!"

" Sao em lại ở đây?"

" Họp nhóm!"

" Vậy thì qua đó học đi, trả lại đây!"

" Không!"

Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt giật dây tai nghe lại đeo vào, căn bản không nghe câu trả lời của Lan Ngọc, mặt quay ra nhìn ngoài cửa sổ nhưng nàng đâu biết là con người lạnh lùng ngày nào cũng trưng bộ mặt khó ưa với nàng đang nằm ườn dưới bàn mĩm cười ngắm người con gái mình yêu thương, ngắm đến mức lưu luyến mê mẩn.

Dường như những thói quen đó của Lan Ngọc làm nàng cũng để ý đến, đôi lúc nhìn cô nàng không biết vì sao lại bối rối khó hiểu, đôi lúc ngồi viết sổ sách trên bàn ngước xuống nhìn trộm cô thì bắt gặp ánh mắt ấy cũng chỉ biết rút người cắm cúi nhìn lại vào sổ.

Ngày qua ngày, nàng cảm nhận được trong trái tim mình dường như cùng chung nhịp đập với Lan Ngọc.

Nàng lỡ thích cô học trò cá biệt này rồi!

Nhưng cho đến một ngày...

" Lão Đại! Cô Dạ chuyển trường rồi!"

" Cái gì?"

" Cô Dạ chuyển trường rồi!"

Lan Ngọc ngồi trong lớp nghe thấy tiếng của lớp phó chạy vào thở hồng hộc báo tin. Lan Ngọc mặc kệ mọi thứ chạy thật nhanh ra bên ngoài, cảm giác đột nhiên lo sợ vô cùng, rất sợ, sợ nàng sẽ bỏ đi, sợ nhất là cô sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Đó là sai lầm của cô, trong tiết Ngoại Ngữ vừa rồi, chính cô là người vẽ lên bảng hình nàng và cô như người yêu, tuy chỉ là hình minh họa nhưng dường như mọi người điều nhìn ra chữ D trên người con gái bên cạnh Lan Ngọc vẽ là ai?

Vô tình bước vẽ đó tới tay của hiệu trưởng, Lâm Vỹ Dạ bị mời lên làm việc, nàng không thể nào vì chuyện này làm ảnh hưởng đến người khác, nàng chọn cách rời đi. Dọn hết tất cả đồ vào thùng carton to ôm trên người, cả người buồn hiu đi ra giữa sân trường.

" Cô đi đâu đó?"

Lan Ngọc đằng sau chạy tới kéo nàng lại, Lâm Vỹ Dạ chỉ im lặng không nói gì, cảm xúc cố gắng kìm nén lại bên trong, không muốn giờ phút này đối diện với cô mà bối rối nữa. Lan Ngọc kéo tay nàng quay người lại, thùng carton rơi xuống đất, giấy tờ rơi quanh dưới chân hai người, cứ như một mở hỗn độn.

" Tôi hỏi cô đi đâu? Sao lại lãng tránh tôi?"

" Tôi chỉ mới được làm công việc mình yêu thích thôi! Vậy mà hằng ngày đến lớp, phải đối diện với học sinh của mình bằng cảm xúc bối rối ngượng ngùng như thế này, tôi mệt rồi! Hằng ngày cứ phải quan tâm hay để ý đến một ai đó mà trong lòng mình biết rõ... là mình không thể thích họ được!"

Lâm Vỹ Dạ giựt tay lại nhưng không được, Lan Ngọc nắm lấy thật chặt nhìn nàng, đôi mắt dường như rất đau thương, Lâm Vỹ Dạ cố gắng không khóc, bây giờ không phải là lúc níu kéo cuộc tình này....

vì nàng thừa biết, giáo viên không thể nào thích học trò của mình được!

" Tại sao không thể thích tôi?"

" Em đừng có trẻ con như vậy nữa! Hãy suy nghĩ trước khi nói đi! Đợi đến khi nào em trở thành người lớn đã."

Lan Ngọc suy sụp, bàn tay thả lỏng đôi tay nhỏ bé ấy ra, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô khẽ cười đau buồn, nụ cười lay động trái tim Lan Ngọc đến mức đau thương. Nàng khụy xuống nhặt bỏ vào trong thùng carton, ôm lên đi về phía cánh cổng trường.

Lan Ngọc buồn bã không chạy theo, lẳng lặng đi về phía lớp học. Cả lớp đang giờ tự học rộn ràng đến nhộn nhịp, nhưng ở một góc ngay cửa sổ, Lan Ngọc ngồi buồn bã nhìn ra phía cổng trường,
nhìn người con gái cô thương đang từ từ rời khỏi thế giới mình, đau lòng đến mức không thể nào hàng gắn được.

Đợi đến khi nào em trở thành người lớn đã!

Mỗi ngày trôi qua, người người sẽ bắt gặp hình ảnh một cô gái thường ngày ăn chơi xa đoạ, cầm đầu băng quậy phá trường, mọi người phải luôn sợ hãi ngồi trong một góc lớp chăm chỉ học hành đến lạ thường. Mọi người trong lớp giờ ra chơi rủ cô đi cũng không đi, ở lại trong phòng đọc sách hoặc ngồi tự giải bài tập, giờ tự học chỉ lên thư viện ngồi đọc thêm sách chứ không giống những ngày tháng trước khi...

Lan Ngọc phải thay đổi! Cô quyết phải thay đổi đến cùng, vì một câu nói của nàng làm cô phấn chấn đến lạ thường, Lan Ngọc dường như bỏ ăn chơi, bỏ hết như thói hư tật xấu trong quá khứ, mỗi ngày đến trường học hành chăm chỉ, cố gắng học để giữ lấy một lời hứa yêu thương.

3 năm sau,

Lan Ngọc từ sân bay Tân Sơn Nhất quay về, chiếc xe taxi dừng chân tại ngôi quán quen thuộc. Ba năm rồi, kể từ ngày nàng rời đi, Lan Ngọc như một người khác, ngày ngày đâm đầu vào sách vở học hành, cố gắng thật tốt, hôm nay cô quay về đây với một lời hứa.

Đợi đến khi nào em trở thành người lớn đã!

" Lâm Vỹ Dạ!"

Nhớ đến người con gái này, Lan Ngọc lại càng đau, ba năm đi du học cô lúc nào cũng nhớ đến nàng, chả biết bây giờ nàng làm gì? Ở đâu? Lan Ngọc thật sự rất nhớ nàng.

Cô đứng sững sờ trước cửa, thở dài một lúc rồi cũng đi vào, nơi đầy ấp kỉ niệm đáng yêu của cô vẫn còn đấy, chỉ có người ấy dường như... không có ở đây.

Phải là... cô ấy không thể ở đây!

Trước khi đi du học, Lan Ngọc liền lui tới đây với ước muốn gặp được nàng nhưng đợi mãi trong vô vọng. Nàng đã rời đi thật sự, bỏ lại một mình cô đơn phương giữa chốn bình yên đau thương.

Lan Ngọc chọn lại góc nhỏ mình thường ngồi, âm nhạc trong quán nhẹ nhàng hẳn lên, đột nhiên hốc mắt cay đến xé lòng, cho đến khi nào nàng mới chịu xuất hiện trước mặt cô đây, cô nhớ nàng.

Bản nhạc dịu dàng đến lạ thường, Lan Ngọc nhìn về phía cửa sổ, nhớ hình ảnh cô gái hằng ngày ngồi đấy nghe nhạc ngắm con đường đầy rẫy xe tấp nập, khung cảnh đấy vẫn còn đấy, chỉ là người con gái ngồi đấy không phải là nàng.

Đôi mắt buồn nhìn ra phía ngoài cửa, cô gái ngồi bên cửa sổ quay qua định lại phía bàn order thì ngạc nhiên, Lan Ngọc bất ngờ đến vui mừng, người con gái cô nhớ nhung đang ở trước mặt nàng.

" Lâm Vỹ Dạ?"

" Em..."

" Cô vẫn chả khác ngày xưa!"

" Có vẻ như em đã lớn rồi nhỉ?"

Lâm Vỹ Dạ khẽ cười, cám xúc bối rối như xuất hiện lại sau ba năm qua, Lan Ngọc nhìn nàng ôn nhu đến dịu dàng, tảng băng lạnh năm nào giờ ôn hoà lạ thường, cô đứng dậy đi tới trước mặt nàng nhẹ nhàng hỏi:

" Vậy bây giờ tôi lớn rồi, cô sẽ thích tôi chứ?"

" Tại sao không?"

Đợi chờ từng phút giây được gần bên nhau.

Và chỉ chờ ngày chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro