Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]: Chồng Ngốc Của Em

Rốt cuộc em đang ở đâu vậy?

Trong khu biệt thự ở thành phố, có người đang nóng ruột cầm điện thoại gọi chắc cũng đã được 50 cuộc cho người yêu nhưng lại không bắt máy, người con gái ấy ngồi trong một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong, tâm tình ủ rủ ngồi trên chiếc ghế tựa trước cái giá vẽ trầm tư, hình ảnh người con gái mình yêu đang hiện trên khung tranh trước mặt mình càng khiến lòng lo lắng.

" Chị tìm được chị ấy chưa chị Dạ?"

" Vẫn chưa!"

Thúy Ngân gọi điện cho nàng hỏi thăm tình hình nhưng cũng chẳng thấy khả quan hơn, mấy hôm trước xảy ra chút chuyện không vui nên bây giờ mới bỏ đi biệt tăm thế này, Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc điện thoại từ nãy giờ đã ở bên cạnh mình phát sáng lên không biết bao nhiêu lần, trong dãy danh bạ một dãy hàng chữ đỏ những cuộc gọi đi nhưng không có phản hồi.

" Thiệt là...! Chị ấy làm sao ấy, chỉ có chút chuyện mà lại bỏ đi rồi, sao mà nhục chí thế này?"

" Em đừng nói vậy, nếu là chị chị cũng sẽ suy sụp thôi, để mất mấy cái hợp đồng quan trọng như vậy, xém tí nữa hại công ty phá sản, nếu không có em ấy và mọi người trợ giúp, chắc bây giờ đã tan tành rồi."

" Haiz! Dù tình hình ở đây tạm thời ổn thoả nhưng mà không biết chị ấy vì chuyện gì nữa, tại sao lại tắt máy chứ? Mọi người ở công ty đang náo loạn lên vì chủ tịch mất tích đây."

" Cứ để một thời gian đi, có khi em ấy sẽ bình tĩnh lại thôi, cũng vì chuyện này mà em ấy bị ông nội trỉ trích mắng mỏ không thương tiếc, chị nghĩ em ấy cũng vì mấy lời đó của ông mà buồn bã."

" Mà chủ tịch cũng thật quá đáng, dù gì cũng là cháu của mình, sao lại nở mắng cháu mình nặng như thế chứ? Ngây thơ với khờ khạo đâu phải muốn đâu."

" Dù thật sự có hơi khờ một chút nhưng mà em ấy rất giỏi, đâu phải ai cũng được như em ấy, mới ra trường lại phải quản lí cả sản nghiệp của gia đình, áp lực lắm."

" Mà cũng thật khó hiểu, không biết tại sao chị lại yêu cô ấy như vậy?"

" Hả?"

" Với một người hiền lành, tính tình có nóng nảy một tý, cứng rắn lại thông minh như chị, sao chị lại yêu người khờ khạo ngơ ngẩn như cô ấy được vậy?"

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy chỉ im lặng, nàng cầm điện thoại lên tắt máy ngã người tựa ra sau, mắt hướng về phía mấy khung tranh được treo trên tường, Lâm Vỹ Dạ rất thích vẽ tranh, hiện nàng đang là hoạ sĩ vẽ tranh phong cảnh rất nổi tiếng, chỗ nàng ngồi là phòng trưng bày tranh của mình nhưng bình thường nó không tối thế này.

Nàng nhìn quanh một lượt những bước tranh từng vẽ, riêng ở một bên tường đối diện nàng, có mấy bức tranh được treo ở trên cao, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn từng tấm một, chợt dừng lại ở tấm hình một người phụ nữ ôm trái bóng rỗ đang nhảy lên ném vào để ghi bàn, hai bên má chợt hơi đỏ ửng lên nhìn, gió đêm thì thầm thổi mạnh lướt qua người nàng, mang theo từng khoảng hồi ức đáng nhớ mà mình chưa từng nghĩ, mình đã hạnh phúc như thế nào.

Nếu năm đó tôi không gặp được em thì có lẽ tôi đã không hạnh phúc đến vậy.

.

.

.

.

.

.

Tranh màu nước: Cô gái chơi bóng r

Ngày này năm đó ở trường cấp ba thành phố, Lâm Vỹ Dạ nổi tiếng là hoa khôi của câu lạc bộ Mỹ Thuật, nàng rất thích vẽ, nàng yêu cái đẹp vì thế mỗi lần có cuộc thi Mỹ Thuật ở trường, nàng luôn là người đạt giải nhất, vì thế danh xưng hoa khôi này đã kéo dài đến tận ba năm, Lâm Vỹ Dạ vốn là người hướng nội, lại còn rụt rè vì thế xung quanh nàng dường như rất ít bạn, nếu có thân thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Dạ ơi, lát nữa cậu đem mấy khay màu cất trên tủ giúp mình nha, mình có việc bận rồi."

" Vậy cậu về trước đi."

Ngày hôm đó trời không nắng cũng chẳng mưa, Lâm Vỹ Dạ chỉ ở lại trong phòng nghệ thuật một mình, vì muốn có không gian riêng để vẽ khung cảnh bên ngoài sân tập vì thế nên nàng mới ở lại đây, thời gian đó bên ngoài sân cũng khá ít người, chỉ có bên câu lạc bộ bóng rỗ là còn, ý tưởng muốn vẽ tranh sân tập cũng là vì hôm trước họ đã dời địa điểm sinh hoạt đối diện phòng mình, cũng vì thế mà nàng có cảm hứng muốn vẽ khung cảnh ngoài sân tập.

Bốp...bốp...

Vì hôm nay trời khá âm u, gió lại mạnh thổi qua, cửa sổ còn mở nên đồ đạc trong phòng nghệ thuật bị cuốn rơi xuống sàn, sân tập dần có người rời đi không một ai, trong tức khắc ở khu hành lang ấy im lặng chỉ còn nghe ríu rít tiếng gió, Lâm Vỹ Dạ hấp tấp đứng dậy dọn đồ để lên bàn, xong sắp xếp lại mấy thứ bị gió thổi đi, gió một lúc càng ngày càng mạnh, nàng lại không chú ý đến phía sau, hộp đồ nghề điêu khắc trên đầu tủ rơi xuống.

Nàng vì chân mình đụng vào tủ nên nó mới rớt, cũng may nàng lấy tay đỡ nên cũng không bị gì ở lưng nhưng tay mình lại bị thương, nhìn vệt trầy dài cho dao điêu khắc làm trầy xước ôm lấy, xong cố dọn đồ rồi lấy túi của mình rời đi, gió càng lúc càng mạnh hơn, Lâm Vỹ Dạ cũng bị hấp tấp mà làm rơi điện thoại xuống gầm tủ, nàng vừa cúi người xuống cố thò tay nhặt mà không để ý ở trên, bức tượng đá bên câu lạc bộ điêu khắc đặt ở cửa sổ để mau khô đang lung lay ngã xuống.

Lâm Vỹ Dạ vừa nhặt xong quay đầu lại thấy bức tượng rơi, trong lòng chợt hốt hoảng, vì là tư thế nằm sấp nên nếu có đứng cũng chẳng kịp, nàng bất động nằm yên ở đó, chỉ chờ nó ngã xuống đè lên mình chứ chẳng còn cách nào khác, bổng ở đâu đó một bóng đen chạy tới, dùng chân đá mạnh bức tượng sang một bên, hai bên tay nàng nghe rõ một tiếng rắc như tiếng bị nứt xương, hai mắt vốn đã nhắm lại dần hé ra.

Trước mặt mình là một người con gái cao thon đang chìa tay ra, gương mặt khả ái cột tóc đuôi ngựa nhưng mặt đầm đìa mồ hôi, ánh đèn phòng nghệ thuật lúc này như phác hoạ rõ chân dung của cô gái này, gương mặt sáng sủa xinh xắn, nhìn trông rất đáng yêu, nàng cũng vì vẻ đẹp này làm cho thu hút mà không để ý, cô gái ấy đã tự tiện luồng hai tay qua người mình xách lên đứng thẳng người dậy.

" Chị có sao không?"

" Tôi...tôi không sao! Cảm...cảm ơn."

Hai bên cơ mặt lúc đó đỏ như trái cà chua, ửng hồng lên nhìn cô gái ấy, cho đến khi nhìn cô ấy vừa quay người đi đã ngã gục xuống vì bị thương ở chân lúc nãy do cứu mình, trong lòng bức rức hối lỗi níu cô ấy đứng lên đưa vào bệnh viện khám, ngồi đến khoảng gần nửa tiếng sau, bác sĩ đẩy cô đang ngồi trên xe lăn ra, trên tay còn cầm hai ly nước đưa cho nàng một ly cười nói.

" Cho chị nè, lúc nãy chị cũng bị thương ở tay, nhìn có vẻ đau lắm, chắc chị cũng quần quật mệt rồi."

" Cảm ơn."

" Mà chị là chị Lâm Vỹ Dạ, hoa khôi câu lạc bộ Mỹ Thuật đúng không?"

" Em biết tôi hả?"

" Dạ biết! Em rất thích tranh của chị, hôm lúc trưng bày ở trên hội trường em có xem tranh của chị, em thích lắm luôn."

" Cảm ơn em vì đã thích tranh của tôi."

" Có gì đâu ạ, thật sự nhìn nó rất đẹp, em học đối diện phòng chị cũng hay thấy chị vẽ tranh lắm, lớp em ai cũng thích hết."

" Đối diện phòng? Vậy em ở câu lạc bộ bóng rỗ của trường hả?"

" Dạ, em là lớn nhất trong lớp, năm nay lớp 11."

" Ủa? Chẳng phải câu lạc bộ đó toàn lớp 12 thôi mà, em 11 mà sao gọi là lớn?"

" Ờ nhỉ? Em là út mới đúng, hehe!"

" Nói chứ tôi cũng biết em, ngồi trong phòng vẽ tranh hay nhìn ra ngoài sân cũng thấy em."

" Vậy à? Thật vinh dự quá."

" Vinh dự cái gì chứ?"

" Tại sao không? Chị là hoa khôi của trường, biết bao nhiêu người yêu mến chị như vậy, em làm sao có vinh dự được chị biết chứ."

" Thế lúc nãy em cứu tôi rồi được nói chuyện như thế này cũng là vinh dự sao?"

" Tất nhiên rồi ạ, ai cũng muốn tranh lấy lòng chị lắm đó, em sao có cửa? Như vậy là vinh dự lắm rồi?"

" Hehe! Em hài hước thật đó."

Lâm Vỹ Dạ phì cười nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy, dù bản thân nàng đã tiếp xúc với rất nhiều người gặp rất nhiều thể loại nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngây ngô đến khù khờ thế này.

" Nhưng mà tay chị như vậy rồi làm sao vẽ nữa đây?"

" Chân em em không lo đi lo tay tôi? Tay tôi không sao đâu, khoảng mấy ngày nữa là khỏi, nếu bị lần nữa thì có khi sẽ không thể vẽ được vì dây cơ yếu... A đau!"

Người kia nghe nàng bảo không đau liền động vào khiến tay ê ẩm đau điếng run cả người, Lâm Vỹ Dạ đau hét lên dùng tay lành đánh vào tay cô ấy, xong mặt cũng dịu dàng nhìn người đối diện cứ lúng túng xin lỗi.

" Đau chị! Ais..."

" Em xin lỗi, em xin lỗi mà."

" Em thật là... Sao mà khờ quá vậy?"

" Hehe! Ai cũng bảo em như vậy, em khờ khạo, em ngốc nghếch không hiểu chuyện, mọi người hay la mắng em, có lúc em nghĩ mình như vậy thì sống làm gì."

"..."

" Nhưng có người từng nói với em một câu rất hay của Victor Hugo, lúc nghe câu ấy em dần hiểu ra và sống lạc quan đến bây giờ."

" Vậy sao? Là câu gì vậy?"

" Đêm tối đến để lại trong ta những vì sao."

Lan Ngọc từng lời êm dịu rót vào tai nàng, nhẹ nhàng du dương khiến người trước mặt say đắm.

" Sau cơn mưa thì trời cũng sẽ sáng, nếu ta không cố gắng nổ lực thì sao thành công được đúng không chị?"

" Ừm! Em nói đúng."

" Rồi chị sẽ làm được thôi, đừng nhục chí."

" Mấy ngày nữa chắc sẽ lành, còn chân em thì cũng khó nhỉ?"

" Không sao! Mấy ngày nữa hết à, em khoẻ lắm, chị xem... Ui da."

Người nào đó cũng vì muốn chứng minh nên ngu ngốc đánh vào chân mình, ai nghĩ đâu lại đau như vậy, gương mặt nhăn nhó khiến Lâm Vỹ Dạ cười khúc khích vui, nụ cười ấy ngược lại khiến cô gái ngồi trên xe lăn kia hớt hồn yêu thích, dần từ từ cảm thấy tim đập khá mạnh, là cô ấy mến nàng rồi.

" À! Từ nãy giờ nói chuyện nhưng không biết tên em, em tên gì vậy?"

" Dạ! Em là Ninh Dương Lan Ngọc, em là đội trưởng của đội bóng rỗ khối 11 nhưng là thành viên chủ chốt của đội bóng rỗ của trường ạ."

Từ sau ngày hôm đó, chẳng biết vì lý do gì, cả hai cảm thấy đối phương rất hợp với mình, nói chuyện cùng nhau vui vẻ, dần Lâm Vỹ Dạ cũng có cảm mến với cô gái này và Lan Ngọc cũng vậy, dần cả hai có tình cảm với nhau lúc nào không hay và bức tranh sơn màu về người phụ nữ chơi bóng rổ ấy ra đời.

.

.

.

.

.

.

Tranh vẽ tay: cô gái lấm lem trên sân cỏ.

" Nè Ngọc, em nhìn trên khán đài kìa, hình như là Lâm Vỹ Dạ, hoa khôi trường mình đúng không?"

Lan Ngọc vì mãi tập luyện dưới sân nên chẳng để ý đến trên khán đài, có một người phụ nữ ôm bảng vẽ của mình ngồi dưới cái nắng vẽ tranh, người đó là Lâm Vỹ Dạ.

" Ờ hình như là thế."

" Ê em đi lấy nước cho mọi người đi, bọn anh tới bắt chuyện một chút."

" Để em lấy cho mọi người."

Lan Ngọc nghe lời đi lấy nước cho mấy anh trong đội, mấy người đó liền tụm nhau đi tới chỗ nàng đang vẽ tranh, Lâm Vỹ Dạ đang tìm nguồn cảm hứng để vẽ, từ nãy giờ ngồi ở khán đài nàng đang cố vẽ nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng đúng ý mình, đột ngột có tiếng cười nói ồ ạt đi tới gần mình, trong lòng lo lắng.

" Nè em, đi uống nước với mấy anh nha."

" Gì vậy?"

" Tụi anh rủ em đi uống nước thôi Dạ, tụi anh thích em lắm á."

" Mấy anh tránh ra được không?...Ê!"

Mấy tên này có một tên cao hơn một chút, tính cách ngạo mạn lại rất khó chiều, nếu anh ta đã có mục tiêu rồi thì đừng hòng buông bỏ và mục tiêu của anh ta là Lâm Vỹ Dạ, bàn tay hư đưa tới lúc mọi người đang phân tán sự chú ý của nàng liền chìa tới nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mân mê, vô tình hình ảnh ấy lọt thẳng vào mắt của Lan Ngọc đang ôm mấy chai nước lọc đi tới.

" Chị Dạ!"

Lan Ngọc vốn tính cách khờ khạo và hậu đậu hay quên, ôm mấy chai nước chạy tới để ý đường té lăn lóc nằm dưới sân, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng rên nghiên đầu qua nhìn thấy, chẳng hiểu sao lúc đó nàng lại đứng lên, chạy tới đến chỗ cô đang chật vật lụm mấy chai nước lăn lóc dưới sân.

" Lan Ngọc, em có sao không?"

" Em không sao đâu, chỉ là không cẩn thận bị té thôi."

" Đúng là...sao mà hậu đậu thế này?"

" Em bị vậy quen rồi, chị đừng bận tâm."

" Em có sao không Ngọc?"

Mấy anh kia nhìn thấy cũng chạy tới đứng sau lưng nàng, Lan Ngọc nhìn đàn anh phía sau lúc này nắm tay nàng, cô khó chịu đứng dậy kéo nàng ra sau, Lan Ngọc đưa mấy chai nước xong đuổi khéo đi, đàn anh cũng vì thế nên rời đi, chỉ còn lại đàn anh cao lớn kia lúc nãy lợi dụng muốn tiếp xúc với nàng còn ở đó mặt dày nói chuyện.

" Anh sao còn ở đây?"

" Anh muốn nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ một chút được không Ngọc?"

" Anh muốn nói gì?"

" Vỹ Dạ này, em đi cà phê với anh được không?"

Lâm Vỹ Dạ lúc nãy có để ý anh ta vì dám ngang nhiên nắm tay mình, trong lòng có chút dè chừng núp sau lưng Lan Ngọc, cô nhìn người sau lưng cứ bấu áo mình liền biết nàng đang khó chịu, Lan Ngọc đứng trước mặt giải bày.

" Chị ấy không đi được, chị ấy bận việc rồi."

" Bộ hai người là người yêu hay gì?"

" Ờ thì hông phải nhưng mà..."

" Tránh ra coi."

Anh ta đứng thẳng người nắm lấy vai Lan Ngọc đẩy sáng một bên không thương tiếc, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô bị té lăn lóc thế kia phồng má tức giận mình anh ta, nhìn mặt cô lấm lem thế kia nàng càng tức giận.

" Anh không phải biến thái đâu, em đi cà phê với anh nha."

" Tôi bảo là không đi mà, anh tránh ra coi."

" Anh nói thật mà, em không biết ai cũng muốn được uống cà phê với anh đâu, biết bao nhiêu người xếp hàng chờ anh mời đi uống cà phê còn không được."

" Nếu thế thì anh rủ mấy người đó đi, tại sao lại rủ tôi?"

" Tại anh thích em, em ở trong trường này cũng nổi tiếng chắc cũng nghe danh của anh nhỉ? Anh là Thuận Nguyễn, là đội trưởng của đội bóng rổ nổi tiếng ở thành phố đó nha."

Lan Ngọc đứng một bên tức giận đầy sát khí nhìn anh ta, vừa nghe nấy lời khoe khoang hoa mĩ của anh ta, cô thốt lên một câu khiến người bên kia nổi máu điên.

" Hơ! Chỉ là thành phố thôi mà, chừng nào lên quốc gia thì hãy nói chuyện."

" Nè con nhỏ kia."

Bị Thuận Nguyễn nắm lấy áo xách lên định đánh người thì Lâm Vỹ Dạ đã đẩy anh ta ra nắm lấy cô kéo đi, nhìn tên đó chưa kịp ngắm nữ thần thì đã bị nàng bỏ rơi, cô mãn nguyện cười nhìn qua Lâm Vỹ Dạ đang nhìn mình lo lắng.

" Đúng là ngốc mà, nhìn lấm lem thế kia."

" Nhưng mà lấm lem vậy xinh hơn phải không?"

Lan Ngọc bị té nhìn đất cát dính trên mặt như vậy mà còn cười được, Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên cóc vào đầu cô cười, cứ thế chẳng biết hai người đã ngồi đó nói chuyện được bao lâu mà đã đến xế chiều, Lan Ngọc mới chủ động đưa nàng về, cũng từ đó trên chiếc xe đạp cà tàng ấy, bức tranh cô gái lấm lem trên sân cỏ ra đời.

.

.

.

.

.

.

Tranh màu bột: Lời hứa hẹn tình yêu

Rồi ngày đó cũng đã đến, ngày mà cô sợ nhất hiện rõ ngay trước mặt mình, Lan Ngọc đứng sững người phía sau đám đông đang vây quanh giữa sân trường đằng kia, đứng ở một góc tường nhìn nàng, người phụ nữ có thể đối với Lâm Vỹ Dạ Lan Ngọc chỉ là một người bạn nhưng đối với cô, Lâm Vỹ Dạ là tất cả mà thế giới này đã tặng cho mình, có thể mình khù khờ, mình ngu ngốc, thậm chí là hậu đậu và rất xuề xoà nhưng cô cũng cố gắng thay đổi, để được xứng với nàng, với người mà mình thầm yêu.

Còn bây giờ thì sao đây? Ngay trước mắt mình, hình ảnh một người đàn ông khác đến tỏ tình với nàng, gia thế anh ta lại còn hơn mình rất nhiều, học giỏi, xinh đẹp, ga lăng đã thế còn đứng nhất trường, nếu so với bản thân thì Lan Ngọc chẳng là gì cả, hai chân dần tê cứng không di chuyển, cô sợ nàng sẽ đồng ý, sợ nàng sẽ rời xa cô, sẽ không còn được thấy nàng cười đùa với mình nữa.

Đã gần một năm trôi qua ở cạnh nàng, Lan Ngọc như được sống lại trong thế giới cay nghiệt này, nếu nàng rời đi, cô sẽ lại bị đẩy về thế giới cay nghiệt ấy, trong lòng buồn bả ra mặt nhưng rồi Lan Ngọc nghĩ, mình làm sao xứng đáng với người tài giỏi như nàng, một người vừa hậu đậu lại khờ khạo như mình, làm việc gì cũng chẳng ra hồn, chỉ có chơi bóng rổ là được một chút, làm sao xứng với một người như nàng.

Nhưng Lan Ngọc đâu hề biết chuyện, Lâm Vỹ Dạ sớm đã có tình cảm với mình, là người đầu tiên dắt mình ra khỏi cuộc sống đầy hướng nội ấy, khiến cho bản thân cười nhiều và vui vẻ hơn trước, đã từng có rất nhiều người đến lấy lòng nàng như chưa ai có thể nhận được lời đồng ý từ nàng vì bản thân đã sớm biết được, Lâm Vỹ Dạ đã trao tình cảm cho cô nhóc khờ khạo là Lan Ngọc mất rồi.

" Cái người tỏ tình với chị á, người ta là siêu sao bóng rổ của thành phố mình năm nay á, nhìn rất xứng với chị."

"..."

" Nếu mà là em thì em sẽ đồng ý đó, được anh ấy tỏ tình lãng mạn như vậy, chắc chắn em sẽ đồng ý lời tỏ tình đó."

" Em nói thật lòng chứ?"

Thật lòng sao? Nếu em thật lòng thì sẽ không nói mấy lời đau lòng này rồi.

" Vậy nếu bây giờ em thích chị thì em có giữ chị lại không?"

Trong đầu Lan Ngọc bây giờ như quay cuồng vì lời nói của nàng, lòng phơi phới vui vì biết được nàng cũng có tình cảm với mình nhưng rồi cũng chỉ đành im lặng, là vì không tự tin, vì sợ bản thân chẳng xứng với nàng một lần nữa.

" Bộ em không muốn chiến thắng người khác dù chỉ một lần sao? Cứ để mặc họ ức hiếp mình bao nhiêu năm qua chưa đủ hả?"

" Em...em xin lỗi! Chị cũng biết em khờ khạo hậu đậu, làm việc gì cũng chẳng ra hồn, với cả cơ thể em cũng yếu, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội chơi nữa, em sao so lại sức của một người đàn ông lực lưỡng như anh ta được?"

Lan Ngọc biết mình sẽ không được chơi nữa, có thể nói đây là cơ hội cuối cùng của cô, vài ngày trước đó trong một trận giao hữu lại một lần nữa bị chấn thương, Lan Ngọc phải đến bệnh viện, bác sĩ bảo chân cô nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không còn cơ hội đi lại được nữa, vì chân thương gãy xương ở mắt cá khá nặng, cũng vì thế mà tâm trạng của Lan Ngọc cùng dần tiêu cực theo.

" Đồ ngốc nhà em, Lan Ngọc với tràn đầy sự tự tin chiến thắng của tôi đâu mất rồi? Sao bây giờ chỉ còn cái xác chỉ biết đến những thứ chẳng tốt đẹp vậy hả?"

"..."

" Chẳng phải em từng nói với tôi, đêm tối đến để lại trong ta những vì sao, sau cơn mưa thì trời cũng sẽ sáng, nếu ta không cố gắng nổ lực thì sao thành công, vậy mà bây giờ em nói mấy lời đó hả? Vậy là từ trước đến nay những lời em động viên tôi đều vô nghĩa hả?"

" Em..."

" Nếu như em sợ vì bản thân hậu đậu phá hoại người khác, ít nhất em cũng phải có ý chí chiến thắng người khác dù chỉ một lần chứ?"

"..."

" Nếu như trận đấu sắp tới, em không tham gia, chịu chấp nhận để người đàn ông đó một lần nữa ức hiếp mình..."

"..."

"... Thì coi như khoảng thời gian trước đó của chúng ta, chưa từng tồn tại ở thế giới này."

" Chị..."

Nàng cố kìm lại nước mắt không khóc, dồn nén mới sự bực tức đánh vào người cô bỏ đi, Lan Ngọc cố kéo nàng lại cũng chẳng được, ngay từ giây phút đó cho đến ngày thi đấu ở trường, Lâm Vỹ Dạ luôn né tránh cô, Lan Ngọc biết mình tồi tệ, mình ngu ngốc, mình khù khờ và hậu đậu, bản thân từ trước đến giờ ở bên cạnh nàng luôn bị người khác trêu chọc chẳng xứng nhưng cho đến bây giờ cô mới hiểu ra, thứ mình tiếp tục cố gắng bây giờ đang dần rời xa tầm tay mình.

.

.

.

.

.

.

Tranh sơn dầu: < Đêm tối đến để lại trong ta những vì sao.> Victor Hugo

Ngày ấy cũng đã đến, bên ngoài sân đang ồn ào náo nhiệt người cổ vũ, hôm nay đội bóng rổ của trường thi đấu giao hữu với đội của thành phố, tất nhiên còn có cả người đàn ông lúc trước, Thuận Nguyễn.

Lâm Vỹ Dạ đã sớm hết tiết học liền dọn đồ chạy đến khán đài ngồi, nàng ôm tập giấy vẽ ngồi trông ngóng với hy vọng sẽ được nhìn thấy Lan Ngọc trở lại, nàng cố gắng tìm chỗ ở gần sân nhất có thể ngồi, cũng may vì có mấy bạn ngồi ở gần sân nhìn thấy mình đi tìm liền nhường chỗ nên may thay, ánh mắt nàng lướt quanh khu vực của các đội tìm cô nhưng chẳng thấy Lan Ngọc đâu, trong đầu vẫn không ngừng một tia hy vọng, Lan Ngọc sẽ trở lại.

Trận 1: Bắt đầu.

Đã là trận đầu tiên trên sân nhưng chẳng thấy Lan Ngọc đâu, nàng vẫn ở đó một tia hy vọng cô sẽ quay lại nhưng rồi thời gian dần trôi qua, trận một rồi đến trận thứ hai, tỉ số đang là hoà nhưng mắt nàng vẫn không ngừng trông ngóng cô, Lan Ngọc không đến trận bóng hôm nay, Lâm Vỹ Dạ dường như bất lực ngồi chết trân tại đó, cô là không vì nàng mà đến, là do sợ hãi, là do sợ bản thân chẳng xứng với mình.

Chết rồi, từ nãy giờ bên kia đã 5-3 rồi, bây giờ muốn gỡ thì phải 2 trái nữa.

Đúng rồi, nhưng mà thành viên chủ chốt của đội đâu rồi chứ? Hôm nay là trận quan trọng vậy mà không đến, có chuyện gì sao?

Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh rõ rệt in vào đầu nàng, Lâm Vỹ Dạ ôm cuốn tập giấy vẽ bấu chặt nhăng nhích, trong đầu cầu mong Lan Ngọc chỉ cần đến, nếu cô không đến thì coi như cả hai sẽ kết thúc, dù bản thân mình nói như thế nhưng thâm tâm nàng chẳng muốn, người nàng yêu là Lan Ngọc và cô cũng vậy, nếu bắt nàng bây giờ rời xa cô làm sao chịu cho được.

Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, liệu đội của trường có lật ngược tình thế không?

Tiếng của bình luận viên văng vẳng trong đầu nàng nhưng bản thân chẳng quan tâm, nhìn một người bên đội mình bị thương đang đưa vào trong sơ cứu, bây giờ bên này đang thiếu người nhưng chẳng còn cơ hội vì Lan Ngọc không đến, trong lòng lúc ấy Lâm Vỹ Dạ tuyệt vọng đứng dậy rời đi.

Bên đội trường mời cử người thay thế, là ai đây?

Là tôi.

Ngay từ khoảng khắc ấy, khi nghe tiếng nói của cô, Lâm Vỹ Dạ như bị hẩn một nhịp, nàng khựng người lại quay qua nhìn, Lan Ngọc từ ngoài chạy vào thay thế cho người bị thương, gương mặt tràn đầy sự tự tin bước đến giữa sân, Lâm Vỹ Dạ vui sướng đến phát điên, nàng quay đầu nhìn xung quanh tìm lại chỗ ngồi, xong cố dùng hơi hét lớn tên cô lấn át cả tiếng hò reo trên khán đài.

" Lan Ngọc! Cố lên."

Mặc kệ những người xung quanh đang nhìn mình nhưng nàng chẳng để tâm vì Lan Ngọc đã đến rồi, ở trước mặt mình không phải là mơ, cũng chẳng biết cô có nghe thấy lời động viên ấy không nhưng suốt những phút còn lại, Lan Ngọc cố gắng gỡ gạc bàn thắng cho đội nhà, lấy tỉ số 5-6 trong chớp nhoáng, lấy được chiến thắng về cho đội, cả khán đài bên sân nhà vui như mở hội, ồn ào náo nhiệt không phải là tính cách của nàng nhưng giờ này Lâm Vỹ Dạ còn bận tâm đến làm gì.

" Lan Ngọc!"

Tầm mắt nàng vốn đã thu lại vì Lan Ngọc nhưng rồi mọi người liền im lặng nhìn xuống, ánh mắt nàng bắt đầu trợn to vì lo lắng, nhìn mọi người đang chạy tới đỡ Lan Ngọc lên vì cô vừa ngã nằm xuống sân ôm chân rên rỉ, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ hình tượng hay bất cứ thứ gì, nàng trèo qua thanh chắn sân, tức tốc chạy đến bên em.

" Ngọc ơi, em sao rồi? Mấy anh mau gọi cứu thương nhanh đi."

" Được! Nè, mau gọi cứu thương nhanh lên."

" Ngọc! Ngọc nhìn chị nè, em cố lên, chị đưa em đến bệnh viện."

" Em làm được rồi Dạ Dạ."

" Đúng em làm được rồi, cố lên, chị đưa em đến bệnh viện."

" Nếu thắng rồi, vậy cũng có nghĩa là em đã dành được trái tim chị rồi đúng không?"

" Em..."

" Dạ Dạ! Bàn thắng này là lời tỏ tình của em, chị đồng ý nha."

Ngay từ giây phút thốt lên hai từ ấy, ánh mắt nàng đã tràn ngập trong nước, còn cô được mấy đàn anh khiêng đưa lên băng can đến bệnh viện cấp cứu, nàng cũng vì thế mà chạy theo, ngày hôm đó đến khoảng một tuần sau, cũng chẳng biết vì điều gì mà có thể biết một người từ trước đến giờ trầm tính như Lâm Vỹ Dạ, giờ đây lại tay trong tay cùng với Lan Ngọc đi học khiến ai cũng thích thú, cũng từ đó trong khu vực phòng nghệ thuật có trưng bày một bức tranh hai cô gái đang nắm lấy tay nhau với tựa đề bên dưới.

Đêm tối đến để lại trong ta những vì sao.

.

.

.

.

.

.

" Bác tài ơi, nhanh lên giúp cháu với."

Cho đến ngày hôm nay đã gần hai năm rồi, hai người lấy nhau cũng lâu, cuộc sống vẫn như thế, vẫn vui vẻ nắm nay nhau đến như vậy, Lâm Vỹ Dạ đứng trong phòng tranh của mình nhìn lại những ký ức đẹp đẽ này, nàng chợt nhớ đến hình ảnh sân bóng rổ năm đó vẫn chưa tìm, trong lòng thầm nghĩ cô sẽ ở đó, nàng liền cầm lấy túi xách, cũng chẳng quên cầm tập giấy năm nào đi theo.

Tài xế taxi thả nàng xuống trước cổng trường đại học năm ấy, nàng tức tốc nhìn xung quanh xem có bảo vệ không, liền trèo lên tường nhảy vào trong sân, tay ôm giấy vẽ chạy nhanh ra phía sau sân trường, hai bên mắt cứ thế rưng rưng mĩm cười cố chạy nhanh hơn, là để gặp cô, gặp người chồng khù khờ hay làm hỏng việc nhưng lại rất tốt với nàng.

Bước chân từ từ bước vào trong sân, ánh đèn trong sân vẫn còn sáng chiếu cùng ánh trăng xuống giữa sân trường, ánh mắt dịu dàng nhìn cái người nằm giữa sân trường thế kia, nàng ôm tập giấy đi nhẹ tới gần, nằm xuống bên cạnh thở một hơi dài ngước lên bầu trời.

Người bên cạnh vì nghe có tiếng động liền mở mắt ra nhìn quanh, vừa nhìn thấy nàng đang nằm bên cạnh mình, tay còn ôm tập giấy vẽ năm nào rất quen thuộc, cô ngơ ngác ngồi dậy.

" Vợ..."

" Biết ngay là em sẽ ở đây mà."

" Em...em xin lỗi."

Lan Ngọc ủ rủ quay mặt đi thầm tự trách mình xong buông lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần nàng đã nghe rồi, Lâm Vỹ Dạ vẫn như thế không trách móc cô, nàng cười ngồi dậy nhìn cô xong nhìn qua trụ bóng rổ đằng kia.

" Em không cần phải xin lỗi, chị nhớ em từng nói với chị một câu rất sâu sắc."

"..."

" Đêm tối đến để lại trong ta những vì sao, em đã quên nó rồi hả?"

"..."

" Con đường của em phía trước dù cho nó xảy ra chuyện gì, em cũng phải cố gắng lên có biết không?"

Nàng vẫn nói người kia vẫn nghe nhưng chẳng biết Lan Ngọc lại làm sao nữa, cô vẫn sợ, sợ làm hỏng chuyện, sợ gây hoạ cho người khác, sợ vì mình mà làm người khác lo lắng, cô thiếu tự tin không nói gì, Lâm Vỹ Dạ thở dài nhìn xung quanh sân trường, hai chân đứng thẳng dậy chạy lon ton đến chỗ khán đài, nhất trái bóng rổ gần đó đưa qua cho Lan Ngọc, ánh mắt đầy sự yêu thương động viên.

" Nè, em có muốn chơi lại giống như ngày trước không?"

"..."

" Ninh Dương Lan Ngọc, thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng rổ của trường, người đã ném ba quả bóng vào rổ của đối phương lật ngược tình thế, giành vinh quang cho trường."

"..."

" Chơi lại cho chị coi đi."

"..."

" Lan Ngọc! Em làm được mà."

Nhìn Lan Ngọc cứ chần chừ mãi không đi, ôm khư khư trái bóng trên tay nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ thở dài chạy qua bên khu sân đối diện đứng vẫy tay chờ cô ném qua, Lan Ngọc nhìn nàng động viên an ủi mình như thế, trong lòng cũng vơi đi phần nào, cô thủ chân làm tư thế ném bóng, tuy đã lâu rồi không chơi nữa nhưng từ khi cầm trái bóng trên tay cùng với nàng bên cạnh, kí ức trong cô chợt ùa về.

" Chồng ơi! Chị ở đây nè."

Lan Ngọc một phát nhảy lên ném xa lên rổ, nhìn trái bóng sắp ném vào liền hào hứng nhưng không ngờ đến, bóng trúng vào vành rổ, văng dội xuống đầu nàng khiến Lâm Vỹ Dạ choáng váng ngã xuống đất, đồ trên người cũng rơi theo, Lan Ngọc hoảng loạn chạy tới ôm lấy nàng dỗ dành, tay và mắt không ngừng tìm vết thương bị trúng, ánh mắt lo lắng sợ hãi khiến nàng ngược lại rất hạnh phúc.

" Chị có sao không? Có đau không? Có bị gì không?"

" Em làm tốt lắm đó."

Lan Ngọc bị câu nói của nàng làm cho ngơ ngác, Lâm Vỹ Dạ phì cười nhìn ánh mắt đỏ ngầu sắp khóc kia, hai tay đưa lên má cô cười, mắt rưng rưng rơi xuống.

" Đôi chân này của em vẫn còn cứng cáp lắm mà, còn chạy lại dỗ vợ được mà, tại sao lại sợ bản thân không làm nên chuyện chứ?"

" Híc! Vợ ơi... Oa~"

Người bị đau là nàng nhưng người cần được dỗ lại là cô, Lan Ngọc ôm nàng vào lòng khóc lớn lên, Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cười ôm lấy cô dỗ dành, ánh mắt không kìm được cũng đã khóc rồi nhưng khóc vì vui, vì hạnh phúc và cũng là vì cô.

" Lan Ngọc! Mình về nhà thôi, đừng bỏ chị đi nữa nha."

" Ưm! Không bỏ chị đi nữa."

Hai người ôm lấy nhau khóc chưa được bao lâu thì bảo vệ trực đêm chạy xuống nhìn thấy họ, ông lên tiếng khiến hai con người này giật mình đứng dậy, Lan Ngọc biết mình đột nhập vào đây cũng mấy ngày rồi bảo vệ không để ý, hôm nay có thêm nàng ở đây nên bị bắt quả tang.

Cô đứng dậy ôm lấy tập giấy của nàng, xong nắm lấy bàn tay là cả thế giới mình chạy ra khỏi đó, Lâm Vỹ Dạ vừa ôm đồ vừa chạy theo, nhìn Lan Ngọc vẫn cứ nắm tay mình, trong lòng thật vui, dù mọi người có bảo cô khờ khạo hay hậu đậu thế nào nhưng đối với nàng, em là điều tuyệt vời nhất đối với chị.

Về thôi, chồng ngốc của em.

...

Viết cho bà hàng xóm đọc chung cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro