[1] Quán ăn kí ức
Mùa lá phong đỏ nhuộm đỏ cả mặt đường, người con gái lại đứng chờ nơi trộm xe cũ kỹ mà ngày nào hai người cũng gặp nhau, cùng một nơi nàng chờ người ấy đã bốn năm nay, ngọn lửa tương tư trong nàng cũng dần tàn lụi.
Lúc ấy đã là 9 giờ tối, Lâm Vỹ Dạ thì lại không muốn về nhà, xung quanh không có mấy quán xá, trời bỗng trở gió thành từng cơn thổi len qua thớ áo làm người run lên bần bật, hơi lạnh chạy xộc vào sóng mũi xuống tới họng khô khốc.
Lâm Vỹ Dạ vừa chà sát tay vào giữ ấm, vừa cố gắng mở mắt lim dim tìm phương hướng. Một ánh vàng nơi cuối con hẻm dần loé lên, trước mặt nàng xuất hiện một ngôi nhà gỗ, bảng tên phía trên có chút kỳ lạ.
Quán ăn ký ức!
Cảm nhận bên trong có vẻ sung túc, nàng đưa tay kéo cửa bước vào:
" Xin chào quý khách!"
Tiếng chào hàng vào không khí náo nhiệt ập vào dồn dập, một cô bé tầm học sinh cấp hai, khoác lên bộ đồ phục vụ bước đến, toác lên vẻ mộc mạc cùng nụ cười tươi rói.
" Chị đi một mình sao?"
" Ừ, em chỉ chỗ ngồi cho chị nhé!"
" Dạ, chị ngồi đây nhé, à chị uống trà hay nước lọc ạ?"
" Cho chị trà nha."
" Dạ có ngay!"
Tôi chạy ngay vào bếp, đối diện ghế nàng ngồi là góc cửa hướng về phía bếp, khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị, tập trung cao độ, lạnh lùng toát ra từ ông, thoáng chốt ánh mắt ông nhìn rất khác biệt.
" Của chị đây!"
" Cảm ơn em!"
Lâm Vỹ Dạ nhìn tờ thực đơn trên bàn, chỉ vỏn vẹn có 3 món.
" Quán mình chỉ có thể này thôi sao?"
" Thật ra món ăn sẽ được dọn lên ngay thôi, em chỉ đưa chị xem thôi."
" Chị sẽ có món gì vậy?"
" Chị sẽ biết thôi!"
Tôi vội vàng chạy ra đón khách vì khách càng đến nhiều hơn. Lâm Vỹ Dạ ngồi nhìn ra cửa sổ, gió buốt lạnh giá vẫn không ngừng thổi, nhưng thật sự ở đây nàng cảm giác nó ấm áp lạ thường.
Chợt bụng réo lên, mặt chợt đỏ bừng xấu hổ, cả ngày hôm nay chỉ ăn vỏn vẹn một bữa, mấy ngày nay công việc cứ dồn dập làm nàng bấn loạn hết cả lên, đầu óc không mấy khi thư thả, rồi cứ thế mỗi đêm hình ảnh của cô lại xuất hiện trong tâm trí.
Đừng buồn nữa! Em thương chị mà!
Đột nhiên nàng như ngơ ngác, giọng nói vang vãng bên tai quen thuộc lạ thường, mắt bắt đầu đảo xung quanh, mặt tựa mơ hồ nhìn vào khoảng không. Đang mông lung trong suy nghĩ thì tôi với nụ cười rạng rỡ đặt trước mặt nàng một chén sứ, bên trong là một thứ lấp lánh như bầu trời đầy sao.
Là một chén súp rau củ!
" Lúc nãy chị tìm ai sao?"
" À không phải! Chắc chị nhìn lầm!"
Lâm Vỹ Dạ cười trừ nhìn tôi rồi nhìn chằm chằm lấy chén súp trên bàn, súp rau củ mà chẳng có lấy một cọng rau hay củ cải gì hết, chỉ vỏn vẹn là nước, thật kì lạ!
Mùi thơm từ chén súp ấy lại không thể nào cưỡng nổi, nàng liền lấy chiếc muỗng mến thử.
" Woa, nhiều sao băng quá!"
" Chị mau ước đi!"
" Chị ước rồi."
" Chị ước gì thế? Nói em nghe với!"
" Chị ước em sẽ không bao giờ rời bỏ chị!"
Bỗng ngay lúc ấy, hình ảnh người con gái ấy trong đầu hiện về, nàng thấy được cô ôm trong lòng, cùng nhau ngắm hàng sao băng, bàn tay siết chặt lấy nàng, bờ vai ấy, khuôn mặt ấy, tình yêu ấy và những lời đường mật ấy, Lâm Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt nhớ lại người con gái ấy...
Ninh Dương Lan Ngọc!
Chưa kịp bừng tỉnh thì tôi bưng ra một dĩa cơm hấp khoai tây, mùi thơm nồng nàn đến mức nàng nhớ đến những ngày mưa cùng cô ngồi ăn trước cửa nhà, Lâm Vỹ Dạ bở ngỡ múc từng muỗng cơm đưa lên miệng, bỗng cảm xúc trong trái tim len lỏi ấm áp đến lạ thường!
" Cơm hấp khoai tây! Em ăn thử đi!"
" Ngon quá! Là chị làm thật sao?"
" Tất nhiên rồi, sau nay mỗi ngày chị sẽ làm cho em ăn."
" Chị hứa rồi đấy nhé!"
Cứ thế nàng đắm chìm thưởng thức món cơm ngọt ngào, từng muỗng cơm dẫn nàng về với những kí ức của hai người...
Nhớ lại ngày đầu tiên quen nhau, Lâm Vỹ Dạ hậu đậu ngã trên con đường gập ghềnh đá ở bờ sông, người con gái phía sau nắm lấy tay nàng bước đi, bao quanh là đồi núi hùng vĩ.
" Cô có sao không?"
" Tôi không sao, cảm ơn."
" Hình như chân cô bị trật rồi, cô muốn qua đó đúng không? Tôi đưa cô đi!"
Phía trước khu rừng già rợp lá, Lan Ngọc cõng cô gái ấy trên lưng, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi qua phiến đá, nàng ôm chặt lấy cổ cô, nhẹ nhàng.
" Cô tên gì vậy?"
" Tôi là Lan Ngọc! Tôi cũng là khách tham quan ở đây, chúng ta làm quen nha."
Nhớ đến nụ cười ngây ngô đó nàng lại cảm thấy đau đớn, nước mắt cứ thế ngấm nước rưng rưng, mỗi lần nhớ đến nơi đó, đầy ấp kí ức len lỏi qua tim, hình ảnh nàng tựa trên vai cô dưới bóng cây phủ lấy bầu trời, cho đến những chuyến đi ở biển, mùi muối mặn nồng nàn.
Chợt hình ảnh khuôn mặt tái nhợt của cô ám ảnh hằn sâu vào trong con tim, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, tim nàng thắt lên đau xé lòng, thật cay đắng.
Tại sao lại bỏ chị mà đi?
Tôi dịu dàng đưa cho Lâm Vỹ Dạ chiếc khăn giấy, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo vô cùng, đôi mắt có chút mơ hồ nhìn nàng. Lâm Vỹ Dạ nhận lấy khăn giấy, cố gượng cười thật tươi nhìn tôi, tôi quay lại trong bếp, vì khách cũng từ từ đã rời đi, trong quán dường như chỉ còn vài vị khách mà thôi, tôi cầm dĩa thạch ra để trên bàn, Lâm Vỹ Dạ nhìn chúng oà lên.
" Thạch lá phong?"
Chiếc lá phong làm từ thạch tinh tế vô cùng, nhìn đơn giản nhưng cầu kỳ vô cùng. Nàng chầm chậm múc một góc cho vào miệng, ngoài trời đang se lạnh, món ăn tráng miệng tuy đơn giản này sao lại làm cô ấm áp vô cùng.
" Mỗi mùa thu em sẽ là lá phong nhuộm màu đỏ con đường sưởi ấm trái tim chị."
Lan Ngọc!
Những giọt nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi, câu nói ấm áp cuối cùng cô dành cho nàng.
Lan Ngọc luôn cô độc đấu tranh với áp bức xã hội lẫn dị nghị gia đình, chưa bao giờ cô kéo Lâm Vỹ Dạ vào khó khăn của mình, dần dần trở nên trầm cảm rồi từ giả cuộc sống của chính mình khi tuổi thanh xuân còn dang dỡ.
Còn nàng thì sao? Luôn thờ ở, ích kỷ lầm tưởng nụ cười của Lan Ngọc là thật, ngờ đâu ngọn lửa trong cô dần lụi tàn rồi.
Từ trước đến nay, mùa thu là mùa nàng luôn thấy tồi tệ nhất vì nó khiến nàng nhớ đến người con gái ấy, còn bây giờ, những hình ảnh hai người tay trong tay trên đường lá đỏ ngày nào lại chân thật đến lạ thường. Dường như nàng cảm nhận thấy cô qua từng hơi thở, cứ như cô ấy đang ở đây, đang ngồi trước mặt nàng thấu hiểu được tâm tư chính mình.
Lan Ngọc! Chị nhớ em!
Ba tháng qua, chị không tài nào ngủ được, cứ nhắm lại là chị nhìn thấy em, chị không thể nào day dứt được, chị xin lỗi!
Chị thật sự rất nhớ em!
Nước mắt nàng ngày một nhiều, Lâm Vỹ Dạ gục đầu xuống bàn che đi vẻ xấu hổ, cố gắng không phát lớn ra âm thanh đau đớn ấy. Một chiếc khăn giấy đặt trên bàn, trước mắt cô là hình ảnh cô gái với một nụ cười gượng gạo và ánh mắt đầy trìu mến, nụ cười mếu máo trên khuôn mặt nhoè nước mắt của nàng, Lâm Vỹ Dạ ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào lòng khóc lên từng cơn.
" Chị đã cố gắng nhiều rồi!"
Một lần nữa nàng đã đối mặt với nổi đau tận sâu trong tim mình.
...
" Cho chị gửi!"
" Dạ vâng!"
" Cảm ơn em nhé!"
Kéo tấm cửa, khi bước ra nàng chợt thấy hình bóng cô gái bên phía mép cửa mĩm cười. Bước ra khỏi con hẻm, dư vị đâu đó vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, khung cảnh không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Lâm Vỹ Dạ nhìn lên bầu trời rồi nghĩ sẽ có một ngày không xa nàng sẽ quay lại đây.
" Dạ!"
Giọng nói lánh lót tựa như ban sương, quen thuộc đến mức chính bản thân không dám tin, Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại nhìn, hình bóng một cô gái mặc chiếc váy trắng đứng cách quán ăn không xa, nàng dường như không tin vào mắt mình, mong muốn những gì mình thấy trước mắt không phải là mơ.
" Lan Ngọc!"
Cơn gió bỗng thổi như thổi kèn, tiếng gió du dương như bản nhạc tiễn đưa, nàng chạy tới như muốn ôm lấy nhưng chỉ vào một khoảng không.
" Em xin lỗi! Em không thực hiện được lời hứa với chị."
" Ngọc à!"
" Đừng như em, sống một cuộc sống thật tốt nhá!"
Hình ảnh bỗng dần như tan biến, Lâm Vỹ Dạ gượng cười hít thở thật sâu, đôi mắt vươn lên nhìn bầu trời mờ ảo, màn đêm vây kín lấp lánh những ngôi sao tựa như điểm sáng. Bỗng một ngôi sao ấy chiếu sáng vào mắt nàng, Lâm Vỹ Dạ mỉm cười bước từng bước về con đường về nhà, vết thương trong tim cũng đang xoa dịu lại, tối nay Lâm Vỹ Dạ biết nàng sẽ ngủ rất ngon, nàng nhận ra mình không còn cô đơn nữa, bởi vì đã có con đường lá phong ấm áp đã làm cho trái tim này ấm áp trở lại.
" Theo em nghĩ, cô ấy sẽ quay lại chứ?"
Người đàn ông bây giờ mới rời khỏi căn bếp, đứng tựa ngay cửa gỗ nhìn tôi đang ngồi dưới mái hiên, tôi mĩm cười nhìn cái ánh sáng trắng nhấp nháy trên hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời, nụ cười tươi vươn lên ấm lòng.
" Có chứ!"
Có lẽ Lâm Vỹ Dạ không biết rằng:
Trước khi đi, người con gái cô ấy yêu thương đã để lại quán ăn này dành cho cô ấy, có lẽ cô không để ý, bước vào ngôi quán cổ kín này những thứ dường như tạo nên kí ức đẹp của hai người được Lan Ngọc trang trí ở đây. Tôi chỉ là một trong số những người mà cô ấy tin tưởng giao lại cái quán này, vì Lan Ngọc biết rằng một ngày nào đó Lâm Vỹ Dạ sẽ đến quán ăn này. Quán ăn này được xây dưới hàng lá phong đỏ cũng là vì cô gái ấy.
" Em đã chờ ngày chị ấy đến lâu rồi! Nếu chị ấy biết được quán ăn này là của cô ấy, chắc chắn chị ấy sẽ quay lại đây, bởi vì đây là..."
Quán ăn ký ức, nơi có một Ninh Dương Lan Ngọc luôn chờ nàng!
...
Au: Đang bị áp lực nhiều thứ nên đâm ra buồn, tui hoá bà bụt đáng yêu cute vào giải quyết vấn đề kaka. Vừa nghe nhạc vừa đọc cho ấm áp nhá 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro