Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ONESHOT ] Muster 🔞

Jung Hoseok không biết tại sao mấy ngày hôm nay Yoongi cứ bám riết lấy mình. Từ ngày hai người chính thức xác định mối quan hệ, cậu mới phát hiện ra anh cực kì trẻ con, hệt như chú mèo nhỏ quấn chủ. Không biết cái này là bản chất thật sau lớp vỏ bọc vô tâm hời hợt kia, hay là lúc hẹn hò với cậu anh mới lộ rõ như vậy nhỉ. Mà sao cũng được, Hoseok cũng không quan tâm lắm, dù sao người được thấy một phần tính cách này của Yoongi từ giờ đến hết đời cũng chỉ có cậu mà thôi.

Nhưng cái chuyện không chịu rời hơi dù chỉ một chút này là lần đầu tiên, khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. Chẳng biết anh có chuyện gì không nữa. Như bây giờ đây, đang ở trước máy quay mà anh cũng lon ton lại ngồi lên đùi cậu mặc dù xung quanh ghế trống còn rất nhiều. Hoseok tròn mắt nhìn anh tiến thẳng về phía mình, lại tròn mắt nhìn Yoongi cứ tự nhiên mà xoay tròn cái mông ngồi xuống, không biết vô tình hay cố ý mà trượt vào phía đùi trong của cậu một chút. Khiến Hoseok một phen tá hỏa, sầm mặt nói nhỏ:

- Yoongi, sao vậy?

Thấy anh cà lơ phất phơ bơ đẹp, không nói không rằng, cậu kiên nhẫn lặp lại.

- Yoongi, đang ở trước máy quay đó nha. Anh qua sô pha ngồi đi.

- Không thích.

Cậu triệt để đầu hàng rồi. Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh kia thôi cũng chào thua luôn. Mà cậu cũng thông cảm được, mấy tuần nay lịch trình bận rộn, chút không gian riêng tư giữa hai người cũng không có, nên chiều mèo nhỏ của mình một chút cũng không sao. Cậu kín đáo mà tận hưởng, nhẹ nhàng ghé vào người anh hít vào người mùi hương bạc hà dịu dàng thanh mát.

Những người khác lục tục kéo vào, Namjoon lẫn JungKook nhìn cái đùm người nổi bật trên ghế mà ôm bụng cười ngặt nghẽo không thôi. Hoseok nhìn cậu bạn đồng niên cười đến biến dạng mặt mày cũng không kiềm được mà bật cười theo.

- Gì mà cậu cười dữ vậy?

- Ôi ôi hai cái người này, - Namjoon quệt nước mắt- công ty có thiếu ghế đâu mà sao hai người lại ráng dồn vào đó thế? Còn xem cái mặt cậu kìa...

- Cười đi, - Yoongi mở miệng, giọng nhàn nhạt - tôi cũng thấy cậu với SeokJin chen nhau dùng chung một phòng tắm tình nhân đấy thôi.

- Yaaaa cái thằng nhóc kia. Tự nhiên lôi anh mày vào là sao? Do Namjoon nó đòi dùng chung đấy chứ mắc mớ gì tới anh mày. Yaaaaa JungKook nữa đúng không, về mà nói với cái đám maknae, mấy hôm tụi mày tắm chung thì không sao, đến lúc anh mày tắm là đám tụi mày chen nhau đẩy thằng nhóc to sụ kia vào. Muốn gì? Muốn gì đây? - Jin hướng Yoongi ngửa mặt hất hất mái tóc mà bắn vô số câu làm anh đến vuốt mặt cũng không kịp.

Nhìn đám em cúi mặt cả, nhưng vai cứ run rẩy, chứng tỏ bọn nó đang không ngừng cười. SeokJin hoàn toàn bất lực. Người ta bảo lúc mới tắm xong là lúc con người ta sảng khoái nhất, mà đối với anh thì đó là lúc vô lực nhất sau một màn vật tới vật lui hung hãn của Namjoon.

SeokJin liếc Namjoon một cái rồi ngạo kiều quay đi, làm thằng nhóc Shiba phải luống cuống tay chân chạy theo.

Lúc này đây Hoseok cảm thấy chân trái của mình đã hoàn toàn mất cảm giác.

- Yoongi, em mỏi chân quá.

- Vậy à?

Yoongi đứng lên, Hoseok thở phào nhẹ nhõm. Chân trái cậu mất cảm giác, nhưng bộ phận khác lại bắt đầu có cảm giác, nhưng cảm giác này tại thời điểm bây giờ hoàn toàn không tốt chút nào.

- Vậy đổi bên.

-...

Cái mông tròn của Yoongi lại hữu ý mà ngồi vào phía sâu trong đùi phải, như có như không khẽ chạm vào bộ vị nào đó. Hoseok khó khăn thở ra một luồng hơi ấm nóng, ghé vào tai Yoongi thì thầm.

- Anh muốn gì?

Đôi mắt nhỏ hẹp của Yoongi liếc về phía Hoseok một chút rồi lại đảo đi. Cậu lại rất hiểu ý, chắc chắn nội tâm người này đang hả hê cười cợt cậu.

Ghẹo em rất vui mà đúng không? Được rồi.

- Bây giờ điện thoại em mà run thì cả người anh sẽ run theo ấy nhỉ?

Yoongi chưa kịp hiểu gì thì đùi phải Hoseok đã nhẹ nhàng hoạt động. Từ xa nhìn vào chỉ giống như nhịp chân, thực tế lại dùng sức thúc vào phía trước của anh với nhịp độ vừa phải, không mạnh cũng không nhẹ, nhưng đủ khiến Yoongi khổ sở co rúm người.

- Này!

Hoseok lại bắt đầu học thói hư của anh, vờ như không nghe thấy mà tiếp tục "nhịp chân", càng ngày càng đều đặn. Khiến Yoongi một phen hít thở không thông. Bỗng đâu một cảm giác thích thú xa lạ từ đâu trôi vọt đến đại não. Khi mà thân thể Yoongi đã quen với tiết tấu của Hoseok, những nhục cảm cậu mang lại lũ lượt biến thành khoái cảm, khiến dục vọng của anh rục rịch đứng lên.

Nhận thấy phía dưới của anh bắt đầu ẩm ướt, cậu tàn ác ngừng lại.

Yoongi há miệng khép miệng không nói nên lời, bây giờ mở miệng ra giọng nói sẽ khàn khàn bất thường. Điều này sẽ khiến cho buổi quay hình hôm nay lại trì trệ. Đạo diễn hiểu ý, đưa máy quay đến chỗ JungKook. Cậu út như có như không liếc hai người anh đang quậy phá kia một cái, sau đó bật chế độ thỏ con tươi cười trước máy quay.

-Chào ARMY, các bạn...

Yoongi điều hòa nhịp thở, quay ra phía sau mắt lớn mắt nhỏ trừng người đang trưng bản mặt vô tội.

- Nhìn em cái gì?

- Được lắm.

- Được chuyện gì cơ?

Dám chọc tôi lên máu rồi ngừng lại!!

Đương nhiên câu này Yoongi không thể nói ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhở của cậu như muốn đục một lỗ thật to lên đó.

Có điều, Hoseok ngừng lại quá vội vã nên rất nhanh thân thể Yoongi hồi phục lại bình thường. Ăn chay đã lâu nên anh dễ phản ứng cũng là điều tự nhiên, nhưng đừng quên trong khoảng thời gian này anh cũng đã rèn luyện được tính kiên nhẫn. Dù bị khích đến mức liêu xiêu nhưng vẫn vững dạ để chờ đợi "phần sau".

Trong đầu anh lại bắt đầu tính toán kế sách trả thù

Đạo diễn thấy hai người đã thôi nháo, liền thở dài ra hiệu tiếp tục quay.

- Tôi không có sức quay lại nữa đâu nhé. Nên tập trung chuyên môn dùm nha.

Trước khi máy quay lia tới, Yoongi nhanh nhẹn chui tọt giữa hai chân cậu. Sắc mặt Hoseok đại biến, lấy tay vuốt nhẹ lưng Yoongi hòng ra hiệu cho anh rời đi. Nhưng người trước mặt không hề có ý nào muốn chấp hành, lại càng ngày càng không biết điều mà ma sát tấm lưng vào giữa hai chân cậu.

Đạo diễn bắt đầu bấm máy quay, nên Hoseok tạm ngừng việc xô đẩy, chỉ có thể tươi cười nói những câu thoại giao lưu mà công ty đã sắp xếp từ trước. Đầu não căng thẳng như dây đàn. Để nói hết câu một cách lưu loát thật sự rất khó khăn, khi mà anh cứ cố ý hết xoay người lại rục rịch thân thể. Cậu cố hết sức dời đi lực chú ý ra khỏi xúc cảm kì lạ dưới thân, nhưng tấm lưng ấm áp của ai kia cứ xoay ngang xoay dọc, cộng thêm mùi hương cơ thể quen thuộc cứ xông vào khứu giác làm cậu chịu không nổi.

Yoongi thấy vật ấm nóng đã đứng lên, nhè nhẹ gãi vào lưng mình, liền quay ra sau nhếch môi, tạo ra một nụ cười hết sức, hết sức thiếu đánh.

Hoseok nhìn Yoongi rít khẽ, sau đó hướng ra máy quay tươi cười.

- J-hope chào các cậu. Chúc một ngày tốt lành nhé. Hãy nhớ mình là your hopeeeeeee.

Yoongi chớp mắt, học theo cậu vẫy tay chào máy quay. Đạo diễn tắt máy, lắc lắc đầu bất lực.

- Được rồi. Các cậu nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần quay nữa.

Yoongi nhanh nhẹn đứng dậy chuồn đi. Nhưng ai kia nào bỏ qua. Ngay lập tức cổ tay anh bị siết lại.

- Châm lửa rồi thì phải dập lửa. Anh định đi đâu đấy?

- Châm lửa gì? - Yoongi liếng thoắng, tránh ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu. - Bỏ tay ra, anh đi tắm.

- Hôm nay chúng ta cần vận động ra mồ hôi nên tắm để sau - Hoseok nắm eo anh đổ sập vào người mình, bắt đầu phả hơi vào tai Yoongi, làm anh nổi máu buồn, khó chịu vặn vẹo.

- Chỗ này không tiện...

Hoseok hít sâu, vòng tay qua khớp gối nhẹ nhàng bế kiểu công chúa. Yoongi bất ngờ hét một tiếng, vòng tay qua ôm cổ cậu.

- Thả xuống đi. Nặng lắm.

- Sao lúc nãy ngồi lên đùi em không nghĩ như thế đi?

Yoongi nào chịu nổi cái tư thế này, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc trở nên phiếm hồng, mắt chớp lia lịa, cộng thêm đôi môi mỏng theo thói quen mím thành một đường thẳng. Làm cậu nhìn mà buồn cười, nhưng lại yêu thích không thôi.

Hoseok cúi người, nhẹ nhàng hôn lên phiếm môi của anh người yêu trong ngực. Đầu lưỡi nhẹ nhàng phát họa đường nét của người nọ, rồi mơn trớn từng chiếc răng con con, đợi anh há miệng. Ngón tay Yoongi bám sau cổ cậu khẽ co lại, miệng nhẹ nhàng há ra, cho phép đối phương tiến nhập. Hoseok bỗng cười khẽ một tiếng, làm Yoongi hoài nghi có phải mình đã làm cái gì đó không đúng hay không.

Và từ đây con sói trong Hoseok đã chính thức bùng nổ, cậu phá tan sự ôn nhu ban đầu bằng cái nút lưỡi cực kêu. Rồi lại hung hãn tấn công từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, mặc kệ người trong lòng vốn còn đang bất ngờ chưa hề đuổi kịp tiến độ. Răng va vào nhau, môi bị dày vò mãnh liệt, đầu lưỡi thì bị Hoseok bông đùa đến mỏi nhừ. Yoongi choáng váng nhận ra anh chính là đang bị cậu nhóc luôn hết mực yêu chiều mình trừng phạt.

Thấy Yoongi hít thở không thông, cậu cũng đau lòng buông ra. Đợi anh điều hòa lại hơi thở, cậu gặng hỏi:

-Nói em nghe, sao lại hư hỏng đến vậy?

-...

-Này này nhìn đi đâu đấy?

Chẳng nhẽ giờ phải nói thẳng ra là "tôi muốn cậu" cậu mới hiểu hả? Ơ này ngốc cũng ngốc vừa phải thôi, cũng phải hiểu ý người ta chút đi chứ.

-Đã không nghe lời lại còn bướng. Giỏi lắm, xem em xử anh thế nào này.

Thuận thế, cậu xốc cả người Yoongi lên vai, rồi thẳng tay đét một cái rõ to vào hai cặp đào căng tròn. Yoongi đau đến nhe răng, cực kì cực kì tức giận:

-Aish. Bị thần kinh à?

- Này là cho tật hỏi không trả lời này.

- Này là cho tật dám chọc vào máu điên em này.

- Này là cho tật thích chơi trò mạo hiểm trước máy quay này.

Mỗi cái này là mỗi cái đét rõ to. Mặt Yoongi ngày càng đen, đến khi đen đến mức có thể vét ra lọ thì anh không còn chịu được nữa:

- Đệt mẹ cậu Jung Hoseok. Cậu điên rồi.

Em chỉ phát điên với anh thôi- Tay ai đó bắt đầu mờ ám - Nói đi. Anh muốn em làm gì?

- Tối nay...qua phòng tôi.

Mẹ nó thật mất mặt.

- Ngoan. Muốn gì thì phải nói chứ. Hay là bây giờ đáp ứng luôn đi. - Hoseok nhe răng nhăn nhở, nhanh nhẹn vác Yoongi tiến nhanh vào trong phòng riêng.

Đêm này là một đêm dài.

Hôm sau, đạo diễn nghỉ phép. Điều kì lạ là chẳng ai quở trách, lại còn khen anh này thật hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro