day 1
In which Hanbin was Jiwon's day 1, and many days after
- Hanbin à, you'll always be my day one ~
Jiwon ngẩng lên từ màn hình điện thoại, đột nhiên nhìn thẳng vào Hanbin và hát theo giai điệu một bài hát nào đó.
- Hả? - Hanbin không hiểu mô tê gì hết, mắt tròn mắt dẹt nhìn Jiwon đã bắt đầu chuyển tầm mắt về hướng xa xăm, có vẻ như đang suy nghĩ.
- Anh nói đúng mà nhỉ? Em là day 1 của anh còn gì nữa, kể từ lúc bắt đầu luôn. - Jiwon bắt đầu giơ ngón tay ra vẻ đang tính toán.
Jiwon thấy Hanbin không trả lời gì thì liếc nhẹ sang một cái, thấy mặt cậu vẫn đơ ra.
- Đây này.
Jiwon nhét một bên tai nghe vào tai Hanbin rồi đưa điện thoại cho cậu đọc lời bài hát. Cả hai đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà trên nên Jiwon thuận thế duỗi người một cái, cằm đặt lên vai Hanbin.
- Em nghĩ xem có đúng không? - Jiwon bắt đầu phân tích
You'll always be my day one - từ ngày đầu tiên anh về Hàn Quốc và vào YG đã gặp em rồi
Day zero when I was no one - lúc đó anh chẳng là ai cả, chẳng có gì cũng chưa phải là Bobby của iKON
I'm nothing by myself, you and no one else - một mình anh thì không được đâu, phải là chúng ta thì mới cùng đi xa đến vậy đúng không?
I'm thankful you're my day one - thật đấy, anh thật sự biết ơn vì đó là em đó Hanbin à
Cái gì vậy? Hanbin ngỡ ngàng vì những lời đột ngột này của Jiwon. Cái này gọi là đang tỏ tình sao?
Vì bộ dạng ngây ngốc của Hanbin đáng yêu quá nên Jiwon thở dài một cái, ngồi thẳng dậy rồi xoay sang vừa lắc đầu cười vừa bẹo vào má cậu.
- Ui da đau đó - Hanbin bị bẹo đau nên mặt nhăn lại, đưa tay sờ sờ bên má vừa bị Jiwon nhéo.
- Tỉnh lại chưa? Có nghe anh nói gì không vậy?
- Có nghe mà - Hanbin lí nhí trả lời, vẫn cảm thấy má đang đau.
Jiwon gật gù ra vẻ hài lòng, đứng dậy đi ra nhà bếp rót nước. Lúc quay ra thì thấy Hanbin đang chăm chú nhìn điện thoại đọc lời bài hát, một chân xếp bằng một chân thả đung đưa trên ghế, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng lên khuôn mặt cậu khiến cho từng đường nét trên mặt Hanbin trở nên rõ ràng hơn. Jiwon đã nghĩ là dù mình có ngắm khung cảnh này cả đời cũng sẽ không chán.
- Kim Jiwon lại đây, giải thích cho em phần còn lại của lời bài hát đi. - Hanbin vẫn không ngẩng lên, tay ngoắc ngoắc về phía Jiwon.
Jiwon cầm cốc nước từ từ tiến lại, vừa đi vừa uống hết phân nửa rồi chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn. Đến nơi ngồi xuống bên cạnh Hanbin rồi ôm cậu vào lòng, chầm chậm nhắm mắt.
- Thật may mắn vì gặp được em, kể từ ngày đầu tiên đến bây giờ. Ai bảo người đó lại là em chứ, nên cả những ngày sau này đều phải ở bên cạnh anh, thật lâu thật lâu. Không cho em đi đâu hết.
Bình thường bên cạnh nhau, Hanbin mới là người nói nhiều câu tình cảm hơn. Jiwon thường thì sẽ im lặng mỉm cười chấp nhận, vì anh ấy ít khi nào thể hiện bằng lời nói, chỉ thích hành động thôi. Nhưng mà Jiwon ấy hả, một khi đã nói ra những lời lãng mạn, tuyệt đối sẽ là điểm tử của Hanbin. Kim Jiwon nhà anh, những lời này sao lại có thể ngẫu nhiên nói ra được hay như vậy cơ chứ.
- Kim Jiwon anh bắt nạt người khác vừa phải thôi, chuyện cả đời của người ta mà anh ăn vạ một câu thế là được à.
Hanbin giấu làm sao được, miệng cười rạng rỡ tới mang tai rồi vẫn giở giọng đanh đá.
Và trong suốt một tháng sau đó cả 5 người còn lại đều nghe Hanbin lẩm nhẩm theo bài hát, đến nỗi ngồi trên xe ô tô cũng phải bật khiến cho bọn họ thật sự cảm thấy muốn phát điên luôn rồi.
Sau này trong một lần trả lời phỏng vấn về bài hát mà Hanbin thích nhất trong album solo của mình, Hanbin đã chọn một bài b-side.
- Bài Many days after ạ.
- Tại sao vậy?
- À, em viết bài đó khoảng hai năm trước, là cảm hứng từ bài Day 1 của Honne đấy ạ. Lúc đấy có người đã nói với em, Hanbin em là ngày đầu tiên của anh, và anh muốn em là tất cả những ngày sau này nữa. Ý tứ thật là hay, nên em đã viết bài này như một món quà dành tặng cho người đó.
Jiwon lúc đó thấy Hanbin mỉm cười thật hạnh phúc qua màn hình. Bạn nhỏ này của cậu, thật biết cách làm rung động trái tim người khác mà.
Cảm ơn em Hanbin à, vì đã là day one của anh, và many days after.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro