Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng đáng yêu chút nào

In which Jiwon was away, and Hanbin didn't want to admit that he missed Jiwon.


Hanbin đặt điện thoại đánh cạch xuống bàn, nhếch miệng cười.

Để xem mất bao lâu thì anh về đến đây.

Hanbin ngẩng mặt lên, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Bài hát này viết cũng gần xong rồi. Chủ đề lần này là những điều ngốc nghếch mà một người có thể làm để níu kéo người yêu.

Jiwon đã đi 10 ngày rồi. 10 ngày lận đó. Trước khi đi còn bảo lần này về Mỹ nhất định sẽ chơi rất vui vẻ, nhất định gặp được Raon rồi chắc là không muốn về Hàn nữa đâu. Thế đấy.

Ngày thứ nhất Jiwon nhắn vào group chat cả nhóm.

Jiwon: Raon đây này, đáng yêu chết mấttttt. Không về Hàn nữa, không về nữa đâuuuu

Ngày thứ hai lại nhắn.

Jiwon: Mọi người đang làm gì đấy? Lâu lắm rồi không về chơi với anh Jiun nên anh ở đây rất vui đấy nhé ~

Ngày thứ ba.

Jiwon: thôi không nói nữa đâu anh phải đi chơi với anh Jihoo rồi.

Ngày thứ năm đến nay thì không thèm nhắn nữa. Trong group chat ngoài anh Yunhyeong và Donghyuk có vẻ là người trả lời Jiwon năng nổ nhất thì số còn lại chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng đến ngày thứ ba thì hai người thật sự cũng phát nản với tên Jiwon trẻ con đó rồi.

Hanbin không trả lời Jiwon trong group một câu nào. Ngoài ngày đầu tiên nhấn like hình của Raon mà Jiwon gửi ra thì cũng không có động thái gì gọi là quan tâm Jiwon chơi vui như nào cả.

Tại vì còn bận trả lời tin nhắn riêng của Jiwon.

Ngày thứ nhất.

Jiwon: này em đang làm gì đấy?

Hanbin: ngủ.

Jiwon: ngủ sao còn trả lời anh?

Hanbin: vậy bai anh, em ngủ.

Ngày thứ tư.

Jiwon: Hanbin em thích cây dừa hay là chiếc lá?

Hanbin: ???

Jiwon gửi cho Hanbin hình 2 chiếc áo phông in graphic, bảo cậu chọn.

Hanbin: cái nào cũng đẹp.

Jiwon: vậy anh mặc cái nào đẹp?

Hanbin: em nghĩ như nhau cả thôi, anh có 1000 cái áo như vậy rồi còn gì nữa.

Jiwon: vậy anh mua cả hai, em một cái, anh một cái. Đẹp cả mà.

Hanbin không biết tên này là vô tâm quá hay vô tư quá nữa.

Ngày thứ bảy.

Jiwon: Hanbin em nghĩ tại sao rùa lại thắng thỏ trong cuộc thi chạy nhanh?

Hanbin: ờmmm vì nó kiên trì?

Nhiều lúc Hanbin nghĩ chắc mình bị điên thật, hoặc là có gì đó ở người này khiến cậu không đủ tỉnh táo nữa. Nếu không thì tại sao 12h đêm phải nằm trả lời cái câu hỏi tào lao này của Kim Jiwon cơ chứ.

Ngày thứ chín.

Jiwon: Hanbin em không nhớ anh hả?

Hanbin: ???

Jiwon: em không nhớ anh thậttt?

Hanbin: anh lại làm sao đấy? Chẳng phải mấy ngày nữa là về rồi sao?

Jiwon: nhưng mà anh nhớ em.

Hanbin: ...

Jiwon: em chẳng chịu trả lời tin nhắn của anh gì cả.

Hanbin: em có mà, lúc nào anh nhắn mà em chẳng trả lời.

Jiwon: em trả lời câu ngắn thôi. Cũng chẳng nhắn tin cho anh trước. Ngày nào anh cũng nhắn trước thôi.

Hanbin đang nghĩ xem phải lấy lý do gì để trả lời Kim Jiwon đang hờn dỗi của cậu thì Jiwon gọi đến.

- Vậy em có nhớ anh hay là không? - Xem ra dỗi thật nhỉ

- Jiwon.

- Không nhớ thật à?

- Nói nhớ anh thì được ích gì không? Anh cũng đâu có về sớm hơn được, cũng đâu có chơi ít vui vẻ đi được. Lâu lắm anh mới về Mỹ, em không muốn anh mất vui.

- Vậy là không nói nhớ anh cũng không muốn nói chuyện nhiều với anh vì sợ sẽ nhớ anh nhiều hơn hả?

Hanbin cược là lúc này mặt tên Kim Jiwon kia chắc đang cười toét cả hàm tít cả mắt rồi.

- Anh biết ở Hàn bây giờ là mấy giờ rồi không? Chẳng phải lúc nào cũng bảo em phải đi ngủ sớm sao? 1h sáng rồi còn gọi điện gì nữa rảnh quá phải không? - Hanbin tuôn một tràng dài để chữa ngượng.

- Anh biết rồi, biết rồi. Hanbin đang ngượng chín cả mặt rồi ~ .

Đáng ghét thật đấy lại còn dám chọc ghẹo.

- Em cúp máy đây. - Hanbin chỉ hận không thể bay nửa vòng trái đất đến chỗ tên kia, sút một cái vào cái mặt phỡn đời đó. Rồi ôm một cái nữa.

- Ngủ ngon Hanbin. Với lại...

- Gì nữa? Tính chọc ghẹo gì nữa?

- Anh nhớ em, rất rất rất rất rất rất nhiềuuuuu

Hanbin bực mình quá. Chẳng phải chỉ đi có hơn 1 tuần thôi sao. Cậu đã cố lạnh lùng một chút để không phải thương nhớ quá nhiều mà dường như không có tác dụng lắm. Vừa nghe thấy giọng Jiwon thôi đã muốn khóc rồi.

Hanbin chịu thôi, mỗi một ngày yêu thương Kim Jiwon nhiều hơn lại thấy mình yếu đuối đi hơn một chút. Lại còn đa sầu đa cảm như vậy, xa nhau có mấy ngày mà làm như Jiwon đi 10 năm rồi.

Nói chuyện với Jiwon xong thì Hanbin mất ngủ đến 3h sáng, suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Bảo anh về sớm thì không được, không phải sợ mất mặt mà là Jiwon rất lâu rồi mới về thăm anh trai và bạn bè, làm vậy chẳng phải quá không biết điều sao. Nhưng mà bảo Hanbin đợi mấy ngày nữa thì cũng không được, tự nhiên Jiwon lại đi gọi điện làm gì khiến Hanbin đổ vỡ hàng phòng ngự rồi.

Vậy nên Hanbin cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn.

To: Anh One

Hanbin: Hyung em đang ở studio, lên chơi tí không?

-------------------------

- Ủa anh tính đứng đó tới bao giờ nữa? - Hanbin lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi màn hình máy tính. Người này đúng là thích thử thách sự kiên nhẫn của người khác.

Jiwon cười khúc khích. Chọc tức em ấy thật là vui. Jiwon đã đứng ngoài cửa studio của Hanbin gần 10 phút rồi, khoanh tay đứng nhìn bạn nhỏ của cậu chơi đùa với giai điệu, lông mày cứ lúc giãn lúc co. Hanbin mỗi lần tập trung miệng sẽ vô thức mở to, điểm này Jiwon thích nhất.

Cả hai đều biết đến sự hiện diện của người kia ở đó, nhưng cũng không ai thèm lên tiếng trước. Cơ mà lúc nào cũng vậy đó, cứ hễ mỗi lần chơi trò ai kiên nhẫn hơn, Hanbin cũng sẽ mất bình tĩnh và thua cuộc trước.

Jiwon hai tay đút vào túi quần, miệng vẫn cười không khép lại được. Hanbin vẫn ngồi trên ghế, trông không có vẻ gì là nôn nóng cả, cũng không quay lại nhìn Jiwon.

Jiwon bước tới đưa tay ra đón lấy hai má Hanbin vừa đúng lúc Hanbin ngửa cổ ra sau. Hai người một nhìn lên một nhìn xuống, cứ nhìn nhau như vậy khoảng 5s thì Jiwon bật phá lên cười.

- Xấu thật đấy, chẳng đáng yêu gì cả - Jiwon nói rồi mà, chọc tức Hanbin là vui nhất.

- Ờ, đi 10 ngày về nói được một câu tử tế thật đấy - Hanbin chớp mắt một cái, lắc đầu thoát ra khỏi hai bàn tay của Jiwon, đáp lại một câu đầy hờn dỗi.

Jiwon vừa đáp xuống máy bay cách đây 2 tiếng. Mặt trông rõ bơ phờ vì bay liên tục mấy tiếng liền. Lại còn khục khịch mũi vì bị cảm. Lúc nãy Hanbin xem fancam ở sân bay còn thấy fan hỏi Jiwon có phải ốm rồi không vì anh ấy ho nhiều quá.

Hanbin thấy thế thì mềm lòng đi một chút. Mới 1 tiếng trước nhận được tin nhắn Jiwon bảo là về đến Hàn Quốc rồi, chắc là chưa kịp về ký túc xá đã chạy thẳng đến đây rồi.

- Chẳng phải đúng lịch thì ngày mai anh mới về sao? - Hanbin vừa hỏi vừa nhìn Jiwon lúc này đã ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.

- Qua đây. - Jiwon ngoắc ngoắc tay, ý bảo Hanbin lại gần.

Hanbin chần chừ một chút rồi bước qua, vừa ngồi xuống bên cạnh liền bị Jiwon gắt gao ôm lấy. Hanbin hơi giật mình rồi lập tức thả lòng người trong vòng tay Jiwon.

Đúng là nhớ người này tới phát điên đi được ấy.

- Vốn dĩ tính ngày mai mới về, mà tại có người chơi chiêu nên anh bất đắc dĩ đành phải chiều lòng người ta mà về sớm hơn một tí. - Jiwon vùi mặt vào hõm cổ Hanbin, giọng mũi khè khè.

Hanbin rục rịch một chút, cong môi cười thầm.

- Ai hay vậy lại còn chơi chiêu với anh cơ à?

- Chứ không phải có người 3h sáng còn không chịu ngủ lại đi cố tình gọi anh One đến live cùng còn hihi haha định chọc tức người khác. Lại còn bảo là vừa ốm xong. Lại còn mặc áo len của anh. Lại còn... Kim Hanbin, em chẳng đáng yêu chút nào hết. - Jiwon ôm siết hơn một chút.

- Anh ngộ thật đấy, em chẳng qua không ngủ được nên mới đến studio định viết nhạc, buồn chán quá nên mới trò chuyện với fans, đúng lúc đấy thì anh One đến mà - Hanbin không thể bỏ qua cơ hội trêu ghẹo người này.

- Nói xạo, anh biết tổng, anh biết hết đấy là em cố tình như thế để anh về sớm hơn. Nên anh chiều theo em rồi đây nè còn không mau nói nhớ anh.

Em nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh.

- Không thích nói. Anh chơi vui vẻ thế còn gì, còn em chỉ chơi vui vẻ với anh One có một chút thôi. - Hanbin bật cười ha hả.

- Một chút khi anh đang ở xa như thế đã là nhiều lắm rồi - Jiwon rít lên chống cự.

Hanbin thật sự không thích sự xa cách tí nào. Nhưng mà được ở gần Jiwon như thế này để nói với anh về sự xa cách đó, thật ra cũng không tồi.

Jiwon cứ thế ôm Hanbin một lúc lâu, hít hà mùi hương của cậu, chốc chốc lại ho vài tiếng. Hanbin vuốt lưng Jiwon một chút, không nhịn được lại mở miệng quan tâm một câu.

- Lại ốm rồi phải không?

- Anh cảm một tí thôi, với cả chênh lệch múi giờ nên trong người thấy hơi khó chịu. Một hai ngày lại hết ấy mà, anh như thế suốt còn gì. - Jiwon không muốn Hanbin lo lắng nên giải thích qua loa đại khái.

Những lời này lọt vào tai Hanbin lại làm cậu khẽ nhíu mày một cái, rồi đẩy nhẹ Jiwon ra.

- Trông mặt mũi như thế mà bảo ốm một tí thôi á? Chờ một chút, em thu dọn xong thì mình đi ăn rồi anh về ký túc xá nghỉ ngơi ngay. Sau đó còn phải uống thuốc, làm gì có chuyện một hai ngày là hết chứ.

Hanbin vừa định đứng dậy thì bị Jiwon nắm tay kéo lại, mất đà liền ngồi vào lòng Jiwon.

- Kim Jiwon.

- Anh không uống thuốc đâu. Không thì em hôn anh một cái rồi anh nghe lời em. - Jiwon ốm vào thế nào cũng có cảnh làm nũng này.

- Lây bệnh cho em. - Giọng Hanbin nhẹ nhàng đi một chút, đưa tay xoa đầu Jiwon.

Hai ngày sau thì Jiwon khỏe thật, cùng lúc thì Hanbin cũng bị lây bệnh thật. Cảm nhẹ thôi nhưng bị Chanwoo và anh Yunhyeong cười suốt. Đáng đời nhé Kim Hanbin, dụ Kim Jiwon trở về sớm như thế, thật chẳng đáng yêu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro