Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Uống cà phê hay em? (PQAxBLH)

Quán cà phê khuya nhỏ nằm lọt thỏm ở cuối con phố yên tĩnh. Bảng hiệu treo đơn giản, ánh đèn vàng hắt xuống gạch lát cũ, trông ấm áp mà cũng có gì đó hơi bí mật. Mỗi tối, khi thành phố vừa rơi vào khoảng im lặng mong manh, nơi đây lại bắt đầu sáng đèn.

Bùi Lan Hương đứng sau quầy, mặc chiếc váy lụa ôm nhẹ đường cong, màu đen ánh lên dưới đèn vàng. Mái tóc buông hờ, môi nàng tô màu đỏ rượu, đôi mắt mèo đen nửa khép nửa mở, kiêu kỳ, xa cách. Nàng không nói nhiều với khách, chỉ khẽ mỉm cười, giọng chào cũng thấp và ngắn gọn, như thể khách đến là duyên, đi là tùy.

Tối đó, cửa kính rung khẽ. Một người phụ nữ bước vào. Không phải áo sơ mi, không phải váy cầu kỳ, chỉ đơn giản là một Phạm Quỳnh Anh với chiếc cardigan mỏng màu be khoác ngoài chiếc đầm đơn giản, nhưng từng cử chỉ, từng bước đi đều toát lên vẻ dịu dàng, tự tin. Không ồn ào, không phô trương, sự nữ tính của chị mang theo thứ thế lực thầm lặng: ai nhìn cũng biết chị thuộc về kiểu người có thể che chở, có thể khiến người khác tự nhiên dựa vào.

Hương thoáng nhìn lên, chỉ một khắc thôi, nhưng ánh mắt đen láy của nàng dừng lại lâu hơn thường lệ. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu. Quỳnh Anh mỉm cười, một nụ cười không vội vàng, vừa đủ khiến không khí dịu xuống.

“Quán mình có cacao nóng không?”  giọng chị trầm ấm, mềm, mà sao nghe như một lời hỏi thăm hơn là gọi món.

Hương nhướng mày, đôi môi nhếch nhẹ. “Có. Nhưng hơi đắng. Chị chịu được không?”

Quỳnh Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài con phố. Giọng chị đáp thong thả:
“Đắng cũng được. Chị thích cái gì có hậu vị.”

Nàng khẽ bật cười. Một tiếng cười không thành tiếng, chỉ hắt ra từ lồng ngực, như một con mèo đen đang khẽ nheo mắt quan sát. Nàng quay lưng lại, bắt đầu pha đồ uống, động tác chậm mà duyên dáng. Mùi cacao, mùi gỗ cũ trong quán, và chút hương nước hoa dịu ngọt thoảng lại từ vị khách vừa ngồi xuống, tất cả hòa lẫn.

Khi nàng mang ly cacao ra đặt xuống bàn, chị ngẩng lên, mắt chị như ánh sáng dịu soi vào góc tối. “Cảm ơn em.” Lời cảm ơn ấy đơn giản nhưng ấm áp đến mức Hương bỗng thấy mình muốn giấu ánh nhìn đi, sợ bị soi thấu.

Nàng quay đi, lướt gót giày trên nền gạch. Nhưng sâu trong lòng, mèo đen đã bắt đầu tò mò về bàn tay ấm áp kia, giọng nói kia, và cả người phụ nữ ngồi đó, nữ tính, dịu dàng, nhưng ánh mắt lại có gì đó khiến nàng biết: nếu để chị lại gần, nàng sẽ không còn giữ được cái kiêu kỳ của mình lâu đâu.

Quỳnh Anh nhấc ly cacao lên, hít một hơi mùi thơm. Nhấp ngụm đầu tiên—và suýt thì sặc. Cái đắng lan thẳng vào cuống họng, sắc bén hơn bất kỳ vị cà phê nào chị từng uống. Chị phải khẽ ho, vội đặt ly xuống, mắt hơi nhíu lại.

“Ừm… em có… sữa đặc không? Cho chị xin một ít.” giọng chị trầm, hơi nghẹn, nghe vừa nghiêm túc vừa ngượng ngùng.

Ngay lúc ấy, nàng quay người lại. Nàng vừa kịp thấy cảnh người phụ nữ tưởng chừng điềm đạm kia đang khẽ che miệng ho, má ửng đỏ vì suýt sặc. Nàng dừng một nhịp, rồi khoanh tay, khóe môi cong lên.

“Chị nói uống đắng được mà?” Hương nhắc lại lời lúc nãy, giọng lửng lơ như mèo cào nhẹ.

Chị cười gượng, bàn tay gõ nhịp nhẹ trên thành ly. “Ừ thì… nhưng cái này đắng quá. Thêm một chút ngọt chắc sẽ hợp hơn.”

Chưa kịp nói hết câu, nàng đã bật cười. Tiếng cười vang ra bất ngờ, trong veo mà cũng trầm lắng, khiến không khí trong quán như chao nghiêng. Cả vài vị khách đang ngồi ở góc xa cũng ngoái lại, ngỡ ngàng. Đó giờ ai cũng quen với một Bùi Lan Hương lạnh lùng, môi đỏ mà cười thì hiếm như trăng máu.

Còn bây giờ, nàng đang cười?

Nụ cười của một con mèo đen ngồi cạnh bậu cửa, rốt cuộc hé miệng lộ răng nanh nhỏ xinh. Không khoa trương, không kiểu cách. Nhưng lại làm cả căn phòng sáng lên.

Quỳnh Anh chớp mắt, nhìn thẳng vào nụ cười đó. Chị sững người trong một giây, tim như hụt một nhịp.

“Em cười dễ thương lắm.” lời thốt ra nhẹ như gió, chẳng kịp nghĩ.

Nụ cười trên môi nàng khựng lại. Đôi mắt mèo liếc sang, thoáng lạnh như phủ một màn che, nhưng ở đuôi mắt, khóe môi, vẫn còn vương chút rung động.

Nàng nghiêng người, lấy hộp sữa đặc từ kệ, đặt lên bàn.

“Cười dễ thương hay không thì vẫn cho thêm sữa?” giọng nàng nhấn nhá, vừa kiêu vừa mềm, như thử xem người kia có biết đường mà lùi.

Quỳnh Anh bật cười. Chị không thêm sữa ngay, chỉ nhìn ly cacao, rồi lại nhìn Hương. Một bên đắng gắt, một bên ngọt ngào. Cả hai đều làm chị muốn nhấp thêm, chậm rãi thưởng thức.

Ở phía sau quầy, nàng vô tình chạm tay lên môi mình. Nàng không hiểu tại sao vừa rồi lại cười thành tiếng, càng không hiểu vì sao lại để lộ sơ hở trước một vị khách mới gặp. Có lẽ là vì ánh mắt chị ta: ấm áp, dịu dàng, nhưng khi nhìn thẳng vào, lại khiến người ta như bị bóc trần.

Quỳnh Anh uống hết ly cacao, đặt xuống bàn. Chị ngồi thêm vài nhịp, mắt khẽ lướt trên mặt gỗ, như đang nghĩ ngợi điều gì sâu xa. Thật ra, chị chẳng nghĩ gì cụ thể, chỉ đơn giản là muốn kéo dài thêm chút không khí nơi này, nơi có ánh đèn vàng dịu, và có một người phụ nữ đẹp ngồi sau quầy đang giả vờ bận rộn.

Cuối cùng, chị đứng dậy, tính tiền, gật nhẹ chào nàng rồi rời đi.

Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa… cứ đúng tầm chiều muộn, bóng dáng Quỳnh Anh lại xuất hiện nơi cửa quán. Cánh cửa gỗ bật kêu một tiếng quen thuộc, khiến Lan Hương, dù chẳng cần ngẩng đầu, cũng biết là ai.

Và hôm nào cũng như hôm nào, chị gọi một ly cacao đắng, rồi đến khi uống mới khẽ ho, nhíu mày, giọng trầm đều:
“Chị xin thêm chút sữa đặc được không?”

Ban đầu nàng còn chau mày, cười khẩy trong bụng: ‘Đã biết không uống nổi thì gọi sẵn đi, việc gì phải bày trò.’ Nhưng càng ngày, nàng càng nhận ra, Quỳnh Anh luôn cố tình. Chị chẳng ngu ngốc gì cả, chị chỉ muốn có cớ nhìn nàng thêm một lần, nói chuyện thêm một câu.

Nàng bất lực, mỗi lần cũng lặng lẽ múc thêm sữa cho vào ly chị. “Lần sau chị gọi sẵn để chung cho nhanh đi.”  nàng lầm bầm, môi cong như mèo phật ý.

“Nhưng như vậy em sẽ không cười nữa.” chị đáp thản nhiên, đặt ánh mắt ấm áp nhìn thẳng sang.

Nàng hơi khựng, tay cứng lại trên muỗng. Mặt nàng không đổi sắc, nhưng vành tai nóng lên. Nàng quay đi, coi như không nghe.

Khách trong quán cũng chẳng để ý, chỉ thấy mỗi chiều dạo này, chị khách kia và chủ quán nói với nhau dăm ba câu, bầu không khí trong góc lại nhẹ hẳn đi. Có những hôm vắng khách, Quỳnh Anh ngồi lâu hơn. Họ trò chuyện về những điều nhỏ nhặt: hôm nay trời oi, hôm nay hoa ngoài hiên nở, hay dạo này báo mạng toàn tin nhảm.

Giữa những lời nói thường nhật ấy, Hương chợt nhận ra, có một thứ ấm áp len lỏi. Không phải ngọt ngào sến súa, mà giống như hơi thở bếp lửa mùa đông, khiến một con mèo vốn kiêu kỳ, quen ngồi cuộn mình trong bóng tối, bỗng dưng thấy muốn… dựa vào.

Có những lúc nàng bất giác thả lỏng, chống cằm nhìn Quỳnh Anh. Nhìn cách chị khẽ cười, cách đôi mắt hạ thấp khi lắng nghe. Và nàng chợt hiểu, có lẽ chính vì vậy mà dạo này, trong quán nhỏ của mình, nàng cười nhiều hơn.

Hôm ấy trời se se lạnh, quán của nàng vẫn đượm mùi cacao nồng nàn. Quỳnh Anh lại đến như thường lệ, vẫn gọi đúng một món quen thuộc. Nàng nghe tiếng gọi, tự động rút gói cacao, rồi… khựng lại.

Một tháng nay, ngày nào chị cũng uống như thế. Đắng ngắt, thêm chút sữa đặc. Thú thật, nàng vừa lo vừa bực: uống gì thì uống chứ uống cacao mãi cũng không tốt, mà cái kiểu cố chấp kia cũng làm nàng cáu nhẹ.

Thế là, sau vài giây suy nghĩ, nàng pha một ấm trà nóng. Trà sóng sánh, hơi ngọt hậu, hương thơm dìu dịu. Nàng bưng ra, đặt trước mặt chị.

“Của chị đây.”

Quỳnh Anh nhìn ly trà, hơi ngơ ngác:
“Ơ, em nhầm đơn rồi. Chị gọi cacao mà.”

Hương khoanh tay, đôi mắt nghiêng nghiêng, giọng hơi quạu:
“Không nhầm. Uống một tháng trời rồi, chị không ngán hả? Cứ cacao mãi, người còn chịu chứ gan thì không. Đổi món đi.”

Quỳnh Anh chớp mắt, đôi môi mấp máy mà chẳng biết trả lời sao. Lòng chị chợt hụt một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chị tự suy diễn ra đủ thứ: ‘Chắc em thấy phiền rồi… ngày nào cũng tới, lại cứ làm đi làm lại một món. Có khi em ngán tôi rồi.’

Thế là chị cụp mắt xuống, bàn tay khẽ siết chiếc ví.
“À… ừm… vậy thôi, để tôi tính tiền luôn rồi về. Em khỏi bận tâm.”

Nàng hơi sững người. Thái độ khác lạ đó nàng nhận ra ngay. Chị khách kia hôm nào cũng thong dong ngồi một lúc, cười ít nhưng ánh mắt hiền. Hôm nay lại muốn về gấp? Hơi thở nàng nghẹn lại.

“Khoan.” nàng buột miệng, tay vô thức giữ góc bàn, mắt nhìn thẳng chị. “Sao tự dưng tính tiền? Ly trà còn chưa uống.”

Quỳnh Anh cười nhạt, giọng nhỏ nhưng nghe rõ ấm ức:
“Vì em chán rồi. Tôi biết, uống mãi một món, chắc em thấy phiền. Thật ra tôi chỉ muốn có cớ ghé quán em thôi.”

Nàng khựng. Câu nói đơn giản, không hoa mỹ, lại khiến Hương nghẹn họng. Nàng định gắt ‘ai thèm nghe lời tỏ tình vụng về vậy chứ’ nhưng nhìn ánh mắt ấm áp kia đang hơi cúi xuống, mang đầy nét uất ức tủi thân thì nàng lại không nỡ.

“Trời đất, ai nói tui chán chị?!” nàng thở dài, chống nạnh, giọng bực nhưng nhẹ dần. “Em lo cho cái bụng chị thôi. Uống cacao suốt tháng trời thì gan thận nào chịu nổi. Đổi món… là vì quan tâm, không phải đuổi đi.”

Quỳnh Anh ngẩng đầu. Trong đôi mắt nâu sâu ấy, một thoáng ngạc nhiên thoáng qua, rồi ấm áp lại dâng đầy. Nụ cười chậm rãi nở ra nơi khóe môi chị, thứ nụ cười làm nàng chột dạ, quay ngoắt đi để che vành tai nóng.

“Ra vậy. Cảm ơn em.”  Quỳnh Anh khẽ gật, mắt ánh sáng dịu dàng.

Nàng bực mình, nhưng tim nàng run lên. Nàng quay lưng, giả vờ lau ly tách, miệng lẩm bẩm:
“Đừng cảm ơn, uống đi rồi biết ngon không.”

Chị nghe, chỉ khẽ mỉm cười. Nâng ly trà, hít nhẹ hương, nhấp một ngụm. Vị trà thanh, thoảng chút hậu ngọt, len thẳng xuống cổ họng. Không đậm như cacao, nhưng để lại dư vị lâu hơn. Chị đặt ly xuống, mắt vô thức nhìn nàng.

Trong khoảnh khắc, nàng bắt gặp ánh mắt ấy. Một cái nhìn quá đỗi ấm áp, khiến nàng bối rối hẳn, lúng túng tới mức giả vờ cau mày:
“Nhìn gì? Trà có độc đâu mà cứ ngắm hoài. Uống đi, đừng có mà nhìn em. Trên mặt em không có bảng giá menu.”

Quỳnh Anh bật cười trước sự đanh đá của cô mèo nhỏ. Nụ cười khiến cả quán nhỏ dường như sáng thêm một nhịp.

Ly trà nóng trước mặt đã vơi đi phân nửa. Quỳnh Anh thong thả nhấp từng ngụm, thỉnh thoảng lại khẽ đặt ly xuống, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng nàng barista nhỏ nhắn đang di chuyển sau quầy. Không ồn ào, không quá nhiều khách, không khí hôm nay yên tĩnh đến lạ.

Hương thì khác. Từ sau vụ hiểu lầm, nàng được dịp “bắt thóp” chị. Cứ mỗi lần đi ngang bàn chị là nàng liếc một cái, rồi hất cằm cười mỉa nhẹ:
“Bộ vẫn còn giận vụ cacao hả?”

Quỳnh Anh sặc nhẹ, khẽ ho. “Không có” chị đáp, giọng nhỏ mà hơi lúng túng.

Nhưng nàng hoàn toàn không tha, cúi sát lại, thì thầm chỉ vừa đủ cho chị nghe:
“Lúc đó mặt chị y như đứa bé bị giành mất kẹo. En nhìn mà còn buồn cười.”

Chị đỏ tai, cúi đầu. Ly trà trong tay suýt chút nữa tràn ra ngoài. Cảm giác bị ghẹo thế này Quỳnh Anh đó giờ chưa từng quen. Bình thường chị vẫn điềm tĩnh, vậy mà trước nàng, chỉ một câu đùa vu vơ đã khiến chị lúng túng đến vậy.

“Em…” chị khẽ nhíu mày, nửa muốn phản bác, nửa không biết nói gì “Đừng có chọc nữa.”

Nàng bật cười khẽ, nụ cười mềm như vệt trăng lướt qua mặt hồ. Nhưng khi thấy chị giả vờ giận, môi mím lại, ánh mắt cúi xuống ly trà, lòng nàng lại dấy lên một ý nghĩ rất lạ.

Người phụ nữ này nếu nằm dưới thân mình, bị mình chọc ghẹo, bị mình “hành”… sẽ trông thế nào nhỉ?

Ý nghĩ ấy thoáng qua, làm nàng bất giác nuốt khan. Trong đầu hiện lên cảnh Quỳnh Anh nằm ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn ngước nhìn lên, gương mặt nghiêm mà lại đỏ bừng. Hình ảnh ấy làm tim nàng đập nhanh. Có lẽ chị ấy sẽ đáng yêu lắm…

Nhưng Hương đâu biết, cái chị khách tưởng chừng hiền lành, chỉ im lặng mà mỉm cười kia, vài hôm nữa sẽ là người xoay ngược thế cục. Người nàng nghĩ là “bot” thật ra lại mang bản năng áp đảo, sẵn sàng vật nàng xuống mà ăn sạch không chừa chút nào.

Đang miên man với dòng suy nghĩ “đen tối” ấy, giọng trầm ấm của Quỳnh Anh vang lên, nhẹ mà đủ kéo nàng về thực tại:
“Em cho chị tính tiền nhé?”

Lan Hương chột dạ như vừa bị bắt quả tang. Vội vã gật đầu, quay đi giấu gương mặt ửng hồng, vừa lẩm bẩm vừa tự trách: ‘Trời đất, mình vừa nghĩ gì vậy?’

Quỳnh Anh ngồi yên, đôi môi cong khẽ cười. Chị không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng cái dáng luống cuống ấy, sao lại đáng yêu đến thế. Nhưng cái người chị vừa nghĩ là đáng yêu vừa mới phút trước đang tìm cách đè chị mà vật, và bây giờ lại chột dạ lúi húi tính tiền cho chị. Trông có oan trái không cơ chứ?

Vài ngày kể từ sau đêm lúng túng ấy. Giờ quán đã vắng hẳn. Đêm xuống, chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn gỗ. Nàng ngồi thẫn thờ, tay mân mê khăn lau. Thỉnh thoảng nàng lại liếc ra cửa, tim bất giác hụt hẫng. Hôm nay chị ấy không đến sao? Suốt cả tháng trời, cứ giờ này là Quỳnh Anh xuất hiện, nhẹ nhàng bước vào với nụ cười. Vậy mà hôm nay, ghế quen thuộc vẫn trống không.

Nàng khẽ thở dài, đưa tay tắt bớt đèn. Định bụng đóng quán sớm. Nhưng vừa quay lưng, cánh cửa bật mở cái “cạch”.

“Ơ…” Hương giật mình, mắt mở to.

Quỳnh Anh đứng đó. Vẫn dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng lần này ánh mắt có gì mơ màng, má ửng đỏ. Mùi rượu nhè nhẹ phả ra theo hơi thở. Chị đã uống.

“Xin lỗi…” giọng Quỳnh Anh trầm xuống, hơi khàn, vừa mệt vừa say. “Hôm nay chị đến trễ.”

Hương thoáng chốc quên luôn giận dỗi. Nàng hấp tấp kéo ghế, tay loay hoay lấy ấm nước. “Chị ngồi đây. Em pha trà giải rượu cho.”

Trong lúc nàng bận rộn sau quầy, tiếng nước sôi lách tách, Quỳnh Anh lặng lẽ dõi theo. Dưới ánh đèn vàng, bóng dáng nàng trong chiếc váy lụa mỏng manh như mèo đen uốn mình mềm mại, vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ.

Một luồng men rượu chạy dọc cơ thể, cộng thêm thứ cảm xúc bị kìm nén bấy lâu, như một sợi dây bật tung.

Khi Hương vừa quay lại, còn chưa kịp đặt tách trà xuống bàn, Quỳnh Anh đã bất ngờ tiến đến.

“Chị uống chú–” Nàng chưa kịp nói, đã thấy bàn tay ấm áp khẽ chạm vào vai mình. Ánh mắt say lấp lánh nhìn thẳng, rồi đôi môi kia áp xuống.

Một nụ hôn bất ngờ. Nhưng không phải kiểu vồ vập. Nó chậm rãi, có sự xin phép, như một lời thông báo rõ ràng: ‘Chị đến đây rồi. Và chị muốn em.’

Hương ngây người. Cả thân thể cứng lại, đôi mắt mở to. Nàng nghe rõ tim mình đập liên hồi, máu nóng dồn lên mặt.

Khi chị rời ra, môi vẫn gần kề, giọng khẽ vang trong không gian tĩnh lặng:
“Cho chị… được hôn em nhé?”

Nàng thẹn đến mức không biết trả lời sao. Đôi môi run rẩy mím lại, mắt long lanh nhìn chị. Và chỉ một khắc im lặng ấy thôi, đã đủ cho Quỳnh Anh nghiêng xuống, chiếm trọn nụ hôn thứ hai.

Đêm muộn, quán nhỏ không còn khách. Chỉ còn hai người phụ nữ, một say men, một say tình, đứng trong vòng tay nhau, để mặc cho nụ hôn kéo dài như thể đã chờ đợi quá lâu.

Nụ hôn đang quấn quýt, say men hòa cùng say tình. Quỳnh Anh vốn đó giờ dịu dàng là vậy, nhưng trong men rượu lại bạo gan hơn hẳn. Đôi tay chị không còn ngoan ngoãn đặt trên vai nàng nữa, mà chậm rãi trượt xuống, lần vào vạt váy lụa mềm.

Ngón tay kéo khẽ, vén nhẹ mép váy. Tiếng vải sột soạt khiến Hương lập tức tỉnh táo hơn. Nàng mở to mắt, tay nhanh chóng giữ lại, ép chặt vạt váy xuống.

“Chị làm gì thế?!”  giọng nàng gắt nhẹ, mặt đỏ lựng, đôi mắt mèo ánh lên tia giận dữ lẫn bối rối.

Quỳnh Anh dừng lại, nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ… dỗi. Môi chị mím lại, đôi gò má hồng hồng vì rượu, nhìn nàng chằm chằm như trách móc: ‘Tại sao không cho chị tiến thêm một chút?’

Nàng nhìn cảnh đó mà bất lực. Lòng nàng chộn rộn. Người phụ nữ trước mặt rõ ràng lớn tuổi hơn, dịu dàng, ấm áp, vậy mà lúc này lại y như một cô gái nhỏ đang giận dỗi vì bị ngăn cản. Thật sự khiến nàng không biết phải làm sao.

Nàng thở dài, nghiêng mặt tránh đi:
“Thôi được rồi… chị cũng lớn rồi. Muốn thì… một đêm cũng chẳng sao.”

Nói xong câu đó, chính nàng cũng thấy mặt mình nóng ran. Nhưng rồi như để che đi sự bối rối, nàng mạnh tay đẩy Quỳnh Anh ra, xoay người đi khóa cửa quán. Tiếng khóa “cạch” vang vọng giữa không gian yên tĩnh, như một lời chấp nhận.

Quay lại, nàng không nhìn thẳng chị ngay mà đưa mắt liếc xéo. Đôi môi nàng cong cong, ánh mắt long lanh ánh tia gian xảo. Trong đầu Hương lúc này chỉ có một suy nghĩ: 'Mặt thì bot rặt mà cứ kéo váy người ta. Đêm nay em sẽ vật chị ra xem ai mới thật sự là bot.’

Quỳnh Anh đứng yên, lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt ươn ướt vì rượu, nhưng nụ cười mơ hồ nơi khóe môi lại như đang chờ đợi. Chị không nói gì, chỉ ngồi đó, đôi tay thả lỏng trên đùi, bình thản mà ẩn chứa thách thức.

Nàng thấy thế liền khẽ xì cười. Nụ cười vừa kiêu, vừa tinh nghịch, đúng kiểu mèo đen khi vớ được món đồ chơi ưa thích. Nàng tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Quỳnh Anh kéo dậy.

“Đi thôi, lên phòng nghỉ. Chị đừng có mà hối hận.”  giọng nàng nhỏ nhưng dứt khoát, pha chút đắc thắng.

Chị ngoan ngoan để mặc cho nàng kéo đi, không phản kháng, cũng chẳng tỏ vẻ gì ngoài một cái nhíu mày nhẹ đầy ẩn ý.

Cửa phòng nghỉ khép lại sau lưng. Trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại hai người, hơi rượu lẫn hương cơ thể quấn lấy nhau. Nàng tưởng mình đang nắm trọn thế chủ động. Nhưng sâu trong đáy mắt người phụ nữ kia, có một sự bình tĩnh đáng ngờ như thể chị đã đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Nàng ban đầu vốn dĩ tự tin lắm, bước vào phòng là tính toán sẽ đẩy Quỳnh Anh xuống giường, tháo từng cúc áo, rồi cho chị biết tay. Thế nhưng chưa kịp làm gì, Quỳnh Anh đã đột ngột sấn tới.

Chỉ trong một thoáng, cả cơ thể nàng đã bị áp sát vào tường. Hơi thở ấm nóng của chị phả lên vành tai khiến nàng giật bắn. Đôi tay chị không cho nàng cơ hội phản kháng, giữ chặt lấy vai rồi trượt xuống hông, siết mạnh một cái.

“Ơ… chị—” nàng định phản kháng, nhưng câu chưa dứt thì váy lụa đã bị giật bung khỏi cơ thể, rơi phịch xuống sàn.

Cả người nàng chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh, dưới ánh đèn vàng dịu, cơ thể trắng ngần lộ rõ từng đường cong mềm mại. Gò má nàng đỏ lựng, tim đập loạn. Mèo đen kiêu kỳ thường ngày giờ như con mèo nhỏ bị tước hết vuốt nhọn.

Chị càng không cho nàng kịp định thần. Một cú xoay nhanh gọn, Hương đã nằm gọn trên giường. Tấm ga nhăn nhúm dưới lưng, mùi hương xà phòng và men rượu hòa quyện. Chị cúi xuống, môi khẽ chạm vào xương quai xanh nàng, nụ hôn nhẹ như ve vãn, nhưng đủ khiến nàng run lên từng hồi.

“Chị… chị làm gì vậy…”  nàng lắp bắp, đôi tay đặt lên ngực chị như muốn đẩy ra. Nhưng tự nhiên lực của nàng yếu hẳn, chẳng khác nào vuốt ve.

Quỳnh Anh khẽ cười, một nụ cười nửa ngọt ngào, nửa trêu chọc:
“Em tính làm thế với chị đúng không? Nhưng hình như… chị hợp vai này hơn.”

Lời thì thầm ấy như nhát dao găm thẳng vào sự tự tin của nàng. Nàng trợn mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: ‘Chết rồi! Người bot là mình.’

Nàng vùng vẫy, nhưng càng vùng càng bị kìm chặt. Chẳng mấy chốc, chiếc áo ngực đã bị gỡ khéo léo, rồi biến mất cùng chiếc quần lót cuối cùng. Cơ thể nàng trần trụi dưới ánh đèn, chẳng còn gì che đậy.

“Mất hết rồi… sao lại thành thế này.”  nàng cắn môi, trong lòng ngổn ngang. Nàng vốn tưởng mình là mèo đen biết săn mồi, ai ngờ lại thành con mồi bị ăn gọn.

Quỳnh Anh nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa có chút thỏa mãn. Chị cúi xuống, môi kề môi, nhưng chỉ khẽ lướt qua như một lời trêu ngươi. Tay chị mơn trớn dọc eo, dừng lại ở hông nàng, vuốt ve chậm rãi.

“Em run rồi à?” giọng chị trầm ấm, nhưng mang theo ý cười rõ rệt.

Nàng quay mặt đi, không dám đáp. Cơ thể thì run thật, nhưng lòng tự tôn vẫn không cho phép nàng thừa nhận. Thế nhưng đã muộn, vì chị đang từng chút một chiếm trọn lấy nàng từ cả thể xác lẫn tinh thần.

Căn phòng nhỏ giờ chìm trong thứ ánh sáng vàng hắt xuống, không còn tiếng động nào ngoài nhịp thở gấp gáp. Lan Hương nằm đó, trần trụi và căng thẳng, hai tay vô thức nắm chặt ga giường như tìm chút điểm tựa. Ánh mắt nàng, vốn thường kiêu kỳ, giờ long lanh ướt nước, vừa ngượng vừa giận, vừa bất lực.

Chị chậm rãi cúi xuống, để cho khoảng cách giữa cả hai thu hẹp dần. Nàng nghiêng mặt tránh đi, nhưng bàn tay dịu dàng mà cứng cỏi kia khẽ giữ cằm, buộc nàng phải đối diện.

“Nhìn chị đi.”  giọng Quỳnh Anh nhỏ thôi, nhưng có lực.

Hương run nhẹ. Đôi mắt kia không phải kiểu thèm khát thô bạo, mà là ánh nhìn ấm áp, sâu lắng đến mức khiến nàng chẳng thể che giấu gì thêm. Nàng lắp bắp:
“Đừng… đừng nhìn em như vậy…”

Nhưng chị chẳng nghe. Chị đặt một nụ hôn chậm rãi ngay môi nàng. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như thăm dò. Hương run rẩy, định mím môi từ chối, nhưng khoảnh khắc đầu lưỡi mềm mại ấy khẽ quét qua, nàng đã bật một tiếng thở nghẹn, vô tình hé môi. Cơ hội ấy, Quỳnh Anh lập tức chiếm lấy, sâu hơn, nóng bỏng hơn.

Cả người Hương như rã rời, cơn kiêu ngạo sụp đổ từng mảnh. Nàng từng nghĩ mình sẽ cầm trịch, vậy mà giờ đây lại bị dẫn dắt như một con mèo nhỏ ngơ ngác.

Chưa kịp hoàn hồn, đôi môi chị đã rời đi, trượt xuống vùng cổ mảnh khảnh. Chị để lại từng vệt hôn nóng hổi, vừa mơn man vừa cố tình lưu lại dấu vết. Mỗi khi răng khẽ cắn nhẹ, nàng lại co rúm, miệng rên khẽ như muốn ngăn mà không kìm được.

“Ưm… đừng… chị Quỳnh Anh…” giọng nàng nghẹn ngào, nhưng nghe chẳng giống từ chối, mà như van vỉ.

Bàn tay Quỳnh Anh dần lần xuống, dọc theo đường cong mềm mại của eo rồi tới hông. Ngón tay khẽ ấn, vuốt, khiến nàng cong người phản ứng, da thịt nổi gai ốc. Nàng vội dùng tay che ngực, ánh mắt hoảng loạn như cầu xin.

Chị khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa trêu ngươi:
“Giữ được bao lâu nào?”

Và đúng như lời, chỉ vài cú vuốt nhịp nhàng, Hương đã buông lỏng, tay rời ngực mà chuyển sang bấu chặt lấy ga giường như tìm lấy cho mình điểm tựa nhỏ nhoi. Và tất nhiên đôi gò mềm mại ấy rơi ngay vào lòng bàn tay Quỳnh Anh. Chị không vồ vập, mà mơn trớn, bóp nhẹ, như đang nâng niu bảo vật. Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại khiến nàng càng mất kiểm soát, thở gấp hơn.

“Chị… em không… chịu nổi…” nàng thở hổn hển, giọng vừa ngượng vừa lẫn chút run rẩy thú nhận.

Quỳnh Anh kề môi sát tai nàng, thì thầm như dỗ dành:
“Vậy thì ngoan đi. Để chị chăm em.”

Nói rồi, chị để tay còn lại khẽ trượt xuống dưới, tìm đến vùng ướt át đã sớm phản bội sự kiêu hãnh của nàng. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến Hương cong người bật tiếng rên. Nàng hoảng loạn chộp tay chị, nhưng sức lực yếu ớt như mèo con.

Cả phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng nệm kêu nhè nhẹ theo từng nhịp. Hương bị đẩy vào hỗn loạn, từng làn sóng khoái cảm cuộn trào, hòa cùng sự ngượng ngùng và bất lực. Mỗi lần Quỳnh Anh tăng nhịp, nàng lại càng quên mất mình từng kiêu kỳ thế nào, chỉ còn biết rên nghẹn trong vòng tay người phụ nữ đang áp đảo mình.

Những nhịp đầu tiên còn nhịp nhàng, nhưng men rượu chưa tan hết khiến Quỳnh Anh không giữ được đều đặn. Có lúc chị dập mạnh quá, làm cả thân Lan Hương cong oằn trên giường, rên nghẹn từng tiếng; có lúc lại hụt nhịp, khiến nàng vừa khoái vừa bực, bật ra câu mắng:
“Chị… chị có biết làm không đó… hức…” giọng nàng đứt quãng, vừa uất vừa run.

Quỳnh Anh nghe vậy chỉ cười khẽ, như trẻ con làm sai việc gì liền tìm cách xoa dịu. Chị cúi xuống, kề môi nơi đầu ngực căng mềm, mút khẽ một cái, thì thầm:
“Xin lỗi nhé…”

Âm thanh ấy rung rung ngay bầu ngực khiến Lan Hương rùng mình, thẹn đỏ đến tận mang tai. Nàng muốn đẩy chị ra, nhưng tay vừa chạm đã yếu ớt rơi xuống, không còn sức. Trong đầu nàng chỉ lóe lên một câu duy nhất: ‘Ai đời lại xin lỗi kiểu này chứ?’

Nhưng chị say thật, say nên dám liều, dám ngang. Chị hôn thêm vài cái nữa, như thay lời bù đắp. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, Hương lại khẽ bật tiếng rên bất lực, đôi chân vô thức siết chặt hơn quanh eo chị.

Nàng nhắm mắt, lẩm bẩm trách:
“Đồ điên… chị muốn làm gì thì làm đi… em chịu hết nổi rồi…”

Như được bật đèn xanh, Quỳnh Anh nâng hông nàng lên, tìm lại nhịp dập vững vàng hơn. Lần này không còn mất đà nữa, mà đều đặn, sâu, vừa đủ để tiếng thở của nàng hòa thành những nốt nhạc đứt quãng.

Mỗi khi nàng rên nghẹn, chị lại dỗ dành bằng những nụ hôn, bằng lời thì thầm áp sát tai:
“Ừ, ngoan… để chị lo…”

Lan Hương thấy mình như mắc bẫy. Rõ ràng định “vật” người say, mà cuối cùng lại bị người ta vật, ăn sạch đến mức không còn sức phản kháng. Cái cảm giác vừa bị xin lỗi ngọt ngào, vừa bị hành đến cong lưng, khiến nàng như chìm trong hỗn loạn.

Rồi từng đợt khoái cảm cuộn dâng, không cho nàng kịp giữ lại kiêu hãnh nào nữa. Nàng bật khóc khẽ vì quá sức, nhưng vẫn ôm chặt lấy chị, chẳng thể buông.

Lúc đầu Lan Hương vẫn cố giữ chút sĩ diện, vẫn ráng siết răng để tiếng rên không thoát ra. Nhưng càng cố kìm, thân thể nàng lại càng phản bội. Mỗi cú dập chắc nịch của Quỳnh Anh như ép từng hơi thở, từng tiếng nấc bật ra, càng ngày càng rõ ràng.

“Ưm… ư… Quỳnh Anh… đừng… mạnh thế…” nàng run lên từng hồi, giọng nấc nghẹn như mèo bị dồn góc.

Quỳnh Anh nhìn cảnh đó mà lòng vừa say, vừa ngây dại. Chị hôn dọc từ hõm vai lên cổ nàng, mỗi câu dỗ lại ấm áp nhưng càng khiến nàng tan chảy:
“Chị biết rồi… ngoan… ráng thêm chút thôi… đẹp lắm…”

Tay chị khẽ bóp hông nàng, giữ cho nhịp dập sâu thêm. Còn bàn tay kia lại nghịch ngợm lướt trên bầu ngực đang nhấp nhô, xoa nắn như muốn chiếm trọn mọi phản ứng.

Lan Hương gần như bật khóc vì khoái cảm quá sức chịu đựng. Nàng gào khẽ:
“Chị… em ghét chị… em chịu không nổi nữa… aahhh…”

Ngay giây phút đó, Quỳnh Anh cảm nhận rõ cơ thể nàng run bắn, co thắt mạnh mẽ quanh tay mình. Tiếng rên bị kìm nén suốt từ nãy giờ giờ vỡ òa ra, kéo dài, cao vút như tiếng đàn căng dây bị bật tung.

Nàng gục xuống ngực chị, toàn thân mềm nhũn, hơi thở đứt quãng như vừa bơi qua một trận bão. Mồ hôi hai người hòa vào nhau, nóng hổi.

Quỳnh Anh khẽ cười, cúi xuống hôn trán nàng như thể đã thắng một ván cược ngọt ngào.
“Ghét gì mà ôm chặt thế này, hả?”

Nàng đỏ bừng mặt, yếu ớt vùi đầu sâu hơn vào cổ chị, giọng lạc đi:
“Đồ… đồ sói đội lốt… ai đời… xin lỗi mà làm người ta thành ra như vậy chứ…”

Quỳnh Anh ôm lấy nàng, khẽ siết chặt như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay. Trong mắt chị, khoảnh khắc này không chỉ là một đêm men say, mà giống như một lần chạm tới trái tim một con mèo đen kiêu ngạo, và nàng đã chịu cho chị vuốt ve, ít nhất là đêm nay.

Trời đã hơn tám giờ sáng, nắng đã len vào qua tấm rèm lụa mỏng, trải vàng cả căn phòng nhỏ phía sau quán. Ngoài kia, vài khách quen đứng trước cửa, nhìn đồng hồ rồi khẽ lẩm bẩm với nhau: “Lạ nhỉ, hôm nay bà chủ mở trễ…” Nhưng họ đâu ngờ lý do lại khó nói thế kia.

Trong phòng, Lan Hương tỉnh giấc với cái thân thể ê ẩm, nhất là nơi giữa hai chân như bị xoa nhồi cả đêm. Nàng chậm rãi xoay người, tấm chăn trượt xuống để lộ từng vết hôn loang lổ còn in trên vai, ngực. Mắt nàng lấp lánh sự bất lực lẫn thẹn thò khi liếc sang bên cạnh.

Phạm Quỳnh Anh thì khác. Chị nằm phè phỡn như một kẻ vừa đạt được chiến thắng huy hoàng, tóc rối vương trên gối, đôi môi vẫn còn cong cong một nụ cười mãn nguyện. Tay còn gác hờ lên eo nàng như muốn tuyên bố: đây là chiến lợi phẩm của tôi.

Lan Hương đỏ mặt muốn phát điên. Trong đầu nàng dồn dập những lời tự trách: ‘Mình là bà chủ cơ mà, ai đời lại để khách quen uống cacao hơn tháng nay rồi… ăn gọn mình trong một đêm?’ Nàng rên khẽ, vùi mặt vào gối, vừa tức vừa mắc cỡ.

Nhưng bên kia, chị vẫn lười biếng, mơ màng lẩm bẩm như tự thoại, giọng ngọt như mật nhưng lại khiến Hương càng muốn chôn mình xuống đất:
“Cũng đáng mà, uống cacao, uống trà đều đặn hơn một tháng, cuối cùng cũng được thưởng hẳn bà chủ… ngọt thật…”

“Chị…!” Lan Hương bật dậy, mặt đỏ lựng, tay chụp lấy cái gối ném thẳng vào mặt cô.

Chị bật cười, ôm gối như được tặng thêm ân huệ, thậm chí còn chọc:
“Ơ kìa, tối qua đâu có ghét thế này còn rúc vào người ta cơ mà. Còn dâng cao eo cho người ta….ưm…” chị cố tình không nói tiếp nhưng điệu bộ đầy vẻ đắc ý, trông đáng ghét vô cùng.

Hương càng thêm xấu hổ, không biết nên đáp lại sao, liền giơ chân đạp cô một cái rõ mạnh:
“Đồ sói đội lốt cừu! Dậy đi về cho tôi còn mở quán!”

Nhưng Quỳnh Anh lại xoay mình, kéo chăn ôm trọn, vẫn nhởn nhơ nằm dài, cười gian:
“Thế em định mở quán trong bộ dạng này à? Coi chừng khách nhìn thấy mấy dấu hôn thì biết ngay bà chủ có người ăn sạch.”

Nàng á khẩu, mặt đỏ đến mang tai, chỉ biết hét lên trong đầu: ‘Chết rồi, mình tiêu thật rồi!!!’

Từ sau đêm đó, giữa họ xuất hiện một sợi dây vô hình, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, khiến mọi thứ trở nên khác hẳn. Không một câu “yêu” hay “thương” được thốt ra, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, hơi thở đều thừa nhận một mối quan tâm âm thầm.

Lan Hương vẫn mở quán, bày đồ, pha cacao, lau bàn cho khách, nhưng trong lòng nàng luôn có một khoảng trống vừa sợ vừa thèm. Khoảng trống ấy biết rằng, ngay lúc này hay bất cứ lúc nào, Quỳnh Anh có thể xuất hiện, bước vào, làm đảo lộn mọi thứ, vật nàng ra giường, để lại dấu ấn không thể phai.

Còn chị, như một con mèo trắng kiêu kỳ nhưng ẩn chứa lửa, vẫn đều đặn xuất hiện đúng giờ, gọi cacao đắng, xin thêm chút sữa đặc, rồi nhấp nhấp, nhăn mày, thỉnh thoảng liếc nàng một cái đầy hàm ý. Chị không cần nói gì nhiều, chỉ nhìn thôi là Lan Hương đã cảm nhận được sự chiếm hữu ấm áp và ngấm ngầm: “Em là của chị đấy.”

Những lúc rảnh rỗi, chị không vội về mà nán lại, ngồi trên ghế, cầm ly cacao, cười lén, nhìn nàng lau bàn, dọn đồ, pha trà cho khách. Cái nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa tinh quái, khiến Lan Hương phải cúi mặt, lòng đỏ bừng, cảm giác vừa ngại vừa muốn phản kháng, nhưng lại không dám.

Đêm xuống, khi quán đã vắng khách, nàng vừa khóa cửa xong thì Quỳnh Anh đã từ đâu xuất hiện, lặng lẽ bước vào. Không cần lời hỏi, chị vật nàng ra giường, dùng tất cả những chiêu thức đã thử một lần, một lần nữa khơi dậy từng cảm giác mà nàng tưởng đã kìm nén được. Cứ thế, sáng hôm sau, Lan Hương lại mở cửa trễ, mặt đỏ bừng, tóc rối bù, miệng thì lầm bầm rủa chị, nhưng lòng lại nhớ nhung, thèm khát những phút giây ấy.

Khách đôi khi đứng ngoài nhìn, thắc mắc sao bà chủ mở cửa muộn dạo này, nhưng nàng chỉ mỉm cười, không giải thích. Trong lòng nàng, đã có một “bí mật” mà ngay cả chính nàng cũng chưa dám thừa nhận: chính Quỳnh Anh là lý do khiến tim nàng rung rinh, vừa ngại, vừa thích, vừa sợ hãi.

Dần dà, mọi thói quen nhỏ đều trở nên quen thuộc: sáng, cacao đắng; chiều, nàng pha trà; tối, Quỳnh Anh nán lại, cười lén, thỉnh thoảng lại “nhớn” nàng, vật nàng ra giường, để lại những dấu vết đỏ loang trên da thịt mà không cần lời nào thốt ra. Mối quan hệ này kỳ lạ, ngọt ngào, nồng nhiệt nhưng lại không có tên gọi, không cần xác nhận, chỉ tồn tại trong từng nhịp tim, từng cái chạm, từng ánh mắt và những khoảng lặng đầy dư âm.

Lan Hương đôi lúc lại hay tự nhủ: ‘Mình ghét chị ấy mà… ghét… nhưng sao vẫn cứ chờ, vẫn cứ muốn gặp…’

Còn Quỳnh Anh, như mọi ngày, vẫn âm thầm nắm giữ nhịp điệu cuộc sống của nàng, vẫn nhấp ly cacao đắng, vẫn cười khẽ, và vẫn thỉnh thoảng tạo ra những “vụ nổ” khiến nàng vừa xấu hổ vừa thèm khát. Một thói quen không tên, một tình cảm không lời, nhưng lại khiến cả hai chìm đắm, ngày qua ngày, âm thầm mà không thể tách rời.

Tối muộn, quán lại vắng khách. Lan Hương lúi húi dọn bàn, gom ly. Ánh đèn vàng hắt xuống, yên tĩnh tới mức nàng nghe rõ tiếng bước chân quen thuộc sau lưng. Không cần quay lại, nàng cũng biết ai.

“Trễ vậy rồi còn tới?” nàng hỏi, giọng vừa trách vừa giấu nụ cười.

Quỳnh Anh đặt chìa khóa xe lên quầy, khẽ chống tay:
“Không tới, sợ em lại giận vì bỏ em một tối.”

Nàng đỏ mặt, tay hơi run, làm rơi cái ly thủy tinh vào chậu rửa leng keng.
“Đừng có nói bậy, ai thèm giận chị chứ?”

Chị nhếch môi, bước lại gần. Cái dáng điềm tĩnh, ấm áp ấy khiến nàng bất giác lùi nửa bước. Nhưng chưa kịp né thì chị đã cúi xuống, cầm lấy bàn tay còn ướt xà phòng, đặt vào lòng bàn tay mình.

“Lạnh tay quá.” Quỳnh Anh nói nhỏ, giọng khàn vì sương lạnh ngoài trời còn vương đâu đó. “Pha trà ấm cho chị đi.”

Lan Hương vừa ngượng vừa bực, khẽ rút tay ra:
“Cái người!! Tối nào cũng tới, còn sai người ta pha trà. Bộ em là nhân viên không lương của chị à?”

“Không.” Quỳnh Anh nhìn nàng, khóe môi cong cong  “Em là của chị thôi.”

Nàng chết lặng, tim đập rối, mặt đỏ hồng. Không biết nên phản kháng thế nào, chỉ dằn lại một câu nhỏ:
“Đừng nói bậy kẻo mai em đóng cửa quán luôn, cho chị khỏi uống trà, khỏi uống cacao.”

Quỳnh Anh bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm như vuốt ve nơi lồng ngực nàng. Chị không nói thêm gì, chỉ vòng tay ôm nàng từ sau lưng. Ôm vừa đủ chặt, vừa đủ ấm, không dục vọng, không vội vàng.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bất giác nhắm mắt, thở ra khẽ khàng. Nàng không nghe một lời yêu nào, nhưng tim lại yên ổn lạ thường. Cái yên ổn ấy khiến nàng vừa muốn né tránh, vừa muốn ở lại.

Cả hai cứ thế đứng yên, không ai nói thêm gì. Tiệm trà trong đêm như tách biệt khỏi thế giới. Ngoài kia, gió lùa qua khe cửa, còn bên trong, chỉ có hai người đàn bà, một người tựa lưng, một người ôm ghì, cũng chẳng cần định nghĩa, chẳng cần danh xưng.

Đến lúc Quỳnh Anh buông ra, chị khẽ hôn lên tóc nàng một cái, như thói quen. Rồi thản nhiên nói:
“Mai chị vẫn tới, nhớ để sẵn ly cacao.”

Lan Hương bật cười, cốc nhẹ vào vai chị:
“Người gì mà lì vậy…”

Nhưng trong mắt nàng đã ánh lên tia sáng mềm mại, dù chẳng thừa nhận.

Và thế là, đêm lại khép. Không có lời “chị yêu em” hay “em thương chị”. Chỉ có dư vị của cacao đắng, trà ấm, và những cái ôm bất chợt, đủ để khiến cả hai gắn vào nhau, ngày qua ngày, bằng một thứ tình không gọi tên, nhưng chẳng ai nỡ buông.

_end_

/cmt cho t có động lực đi mí con dợ. Anh tính drop, tại thấy flop/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro