
25. Hợp Đồng Giả Vờ
Phòng họp nhỏ tầng mười một, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt căng mệt của Phạm Quỳnh Anh. Trước mặt nàng là bản hợp đồng in dày, đặt ngay ngắn trên bàn gỗ.
“Chỉ là giả vờ yêu, rõ chưa? Tôi trả tiền, cô đóng vai. Nhưng nhớ cho kỹ – cấm đụng vào tôi.” Giọng nàng mềm nhưng phủ lên lớp vỏ chua ngoa, ngọt thì có ngọt, mà đanh lại thì vẫn khiến người đối diện hơi khựng.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi thảnh thơi bên kia, tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt hờ, ánh mắt nửa cười nửa chế nhạo. Cô không vội đọc kỹ từng điều khoản, chỉ lật vài trang, bút xoay giữa ngón tay.
“Ừ. Tôi không đụ.” Cô gật đầu nhanh đến mức làm nàng hơi cau mày.
Quỳnh Anh ngước mắt, hơi ngỡ ngàng, bởi cái gật ấy không có vẻ cam kết gì hết. Nó giống như một kẻ ranh ma buông lời hứa hẹn giả lả, để mặc đối phương tự mà tin.
Nàng siết nhẹ mép váy, lạnh giọng:
“Tốt. Tôi không cần thêm một phiền phức nào nữa. Cứ đúng hợp đồng mà làm.”
Ánh Quỳnh cười, môi nhếch lên chậm rãi. Đôi mắt tối sẫm của cô lướt qua dáng ngồi ngay ngắn kia, có vẻ ngoan mà lại ẩn một sự yếu mềm khó giấu. Một kiểu phụ nữ ngoài cứng trong mềm, càng cứng thì càng dễ tan khi chạm trúng chỗ mỏng manh.
“Vậy chúng ta chính thức là… người yêu hợp đồng.” Cô đặt bút ký, tiếng ngòi sột soạt vang khẽ
---
Buổi tối, Ánh Quỳnh đưa nàng về. Xe dừng trước căn hộ cao cấp, ánh đèn ngoài sảnh hắt lên gương mặt Quỳnh Anh, khiến đường viền môi nàng càng thêm rõ. Nàng quay sang nói, giọng dứt khoát nhưng hơi run:
“Cảm ơn, từ mai tôi sẽ liên hệ qua trợ lý. Không cần đưa đón thế này.”
Ánh Quỳnh nhướng mày, tay vẫn đặt hờ trên vô-lăng:
“Ồ, nhưng người yêu mà. Hợp đồng ghi rõ tôi phải ‘xuất hiện cùng chị trong đời thường’. Chẳng lẽ để báo chí chụp chị tự đi về một mình, rồi lại thành scandal sao?”
Nàng khựng một nhịp, ngón tay siết chặt quai túi.
“Đúng là miệng lưỡi lươn lẹo.”
Ánh Quỳnh bật cười khẽ, nhưng không thêm lời. Chỉ để ánh nhìn trượt qua nàng, chậm rãi, có chút gì như đang giữ riêng một bí mật. Một ánh nhìn không đơn thuần là công việc.
Nàng xuống xe, bước vào sảnh. Khi cửa kính khép lại, nàng mới nhận ra lồng ngực mình đang đập hơi gấp. Đã cảnh cáo ngay từ đầu rồi, nhưng sao chỉ cần một cái liếc của cô ta… nàng lại có cảm giác bị nhìn thấu, đến tận nơi mỏng manh nhất.
Căn hộ cao tầng của Phạm Quỳnh Anh đêm nay sáng rực, đèn vàng bật khắp phòng khách. Trợ lý Đô Đô đang bày biện máy ảnh, giá đỡ, chỉnh ánh sáng. Nàng ngồi trên sofa, mở vali toàn là váy áo Hàn Quốc: váy midi hoa nhí, cardigan trắng, sơ mi oversize kết hợp chân váy… Toàn kiểu “gái Hàn thanh thuần”.
Nàng chỉ vào mấy bộ đã chuẩn bị, giọng mềm nhưng pha sắc:
“Đây. Chụp xong dựng caption kiểu ‘ảnh kỉ niệm hai năm’, cho dân mạng khỏi nghi ngờ. Còn lại cô đừng xen vào.”
Đồng Ánh Quỳnh lúc ấy lại lười nhác nằm dài trên ghế đơn, áo sơ mi mở hai nút, mắt liếc sang vali. Cô cười nhạt:
“Chị mặc mấy cái này trông như idol mới debut ấy. Có tin không? Fan sẽ bảo tôi bao nuôi gà nhà của SM mất.”
Nàng hơi cau mày, chưa kịp phản ứng thì thấy cô xách một cái túi riêng, vứt ra bàn. Bên trong không phải váy Hàn, mà là… một loạt váy ngủ satin, dây mảnh, ren mỏng tang. Có cái đỏ, có cái đen, có cái trắng muốt, toàn thứ nửa kín nửa hở.
Quỳnh Anh trố mắt, tức đến nghẹn:
“Cô bị điên à? Tôi là ca sĩ nổi tiếng, lại đi post ảnh mặc đầm ngủ với người yêu giả trên mạng à? Muốn tôi bị dân tình chửi chết sao?!”
Ánh Quỳnh chống cằm, mặt tỉnh bơ:
“Nhưng mà hợp đồng yêu lâu thì phải có ảnh đời thường. Ai mặc váy công sở ngủ? Với lại — ” ánh mắt cô lướt xuống đường cong nơi áo sơ mi nàng ôm vừa vặn, khóe môi nhếch, “chị hợp kiểu này hơn, tin tôi đi.”
Đô Đô, đang chỉnh lens, nghe vậy thì ho khan, giả vờ bận rộn. Nhưng ánh mắt vẫn cứ len lén nhìn chủ nhân mình.
“Cô!!” Nàng cắn môi, tay giơ lên như muốn quăng cái gối vào mặt cô. Nhưng cuối cùng đành nuốt tức, trừng mắt:
“Đồ hỗn tục.”
---
Buổi chụp bắt đầu.
Cảnh đầu tiên: nàng mặc váy hoa nhí, đứng bên cửa sổ, còn cô từ phía sau vòng tay ôm. Đô Đô bấm máy liên tục, nhưng mới chụp vài shot, cô đã thì thầm sát tai nàng:
“Ngẩng cằm lên chút, nhìn như đang được hôn ấy. Ngoan nào.”
Cái “ngoan nào” khiến nàng run, tim gõ thình thịch, má đỏ phừng. Bấm bụng nén lại, nàng ngẩng lên, môi mím chặt, còn mắt trợn liếc cô một cái đầy đe dọa. Đô Đô suýt bật cười, nhưng nhanh tay chụp liên tiếp.
Cảnh thứ hai: nàng ngồi ghế sofa, mặc cardigan trắng, cô ngồi bệt dưới sàn, ngả đầu vào đùi nàng. Cảnh tình tứ ngọt ngào như thật. Nhưng ngay khoảnh khắc máy chụp lia qua, cô ghé sát thì thầm, giọng trêu chọc:
“Đùi chị mềm ghê. Tối cho tôi gối thiệt một lần chắc sướng.”
Nàng giật nảy, xém đẩy cô ra, nhưng sợ ảnh hỏng nên đành nghiến răng giữ nguyên. Từ ngoài nhìn vào, lại thành… đôi tình nhân cực tự nhiên, ánh mắt nàng như đang nhìn xuống đầy dịu dàng. Đô Đô chụp lia lịa, vừa chụp vừa nghĩ bụng: Ủa, giả thôi mà? Sao chemistry bốc vậy trời?
---
Tới cảnh cuối cùng, đúng lúc nàng định mặc chiếc váy maxi trắng thì lại thấy trên giường có một cái váy ngủ satin đỏ rực, mảnh như sợi chỉ. Rõ ràng không phải nàng chuẩn bị.
“Đồng Ánh Quỳnh!” Nàng hét khẽ, mặt nóng bừng.
Cô đang thong thả rót nước uống, quay đầu lại:
“Sao? Mặc thử cái đó đi, một tấm thôi. Để phòng ngủ làm background, caption kiểu ‘kỉ niệm ngày đặc biệt’. Ai mà biết là đồ ngủ đâu.”
“Cô…” Nàng tức run, muốn vung tay đánh chết thật.
Đô Đô lúc này luống cuống:
“Hay… chị Quỳnh Anh mặc váy maxi trắng cho lành. Váy đỏ… thôi để lần khác.”
Ánh Quỳnh chỉ nhún vai, nhưng khóe môi cong lên, ánh nhìn tràn sự đắc thắng. Cô biết mình chọc nàng phát điên, nhưng cũng cố tình chọc nàng điê.
Buổi chụp kết thúc, cả hai mệt bơ phờ. Đô Đô xách máy ra về, trong đầu vẫn mơ hồ: Sao mình có cảm giác hợp đồng giả này, coi bộ giả không nổi lâu đâu…
Còn lại chỉ hai người trong căn hộ. Nàng ôm gối ngồi lì trên sofa, mặt đỏ rần rật vì bực. Cô ngồi đối diện, chống cằm nhìn nàng, thản nhiên như thể chẳng có gì.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng nhận ra—thứ làm mình mệt nhất không phải là buổi chụp vất vả, mà là cái miệng hỗn tục cùng ánh mắt quá tự tin kia. Nó khiến nàng vừa muốn đánh, vừa… khó hiểu sao trong ngực lại đập dồn dập đến thế.
Đô Đô đi rồi, căn hộ chỉ còn hai người. Quỳnh Anh cúi xuống nhặt mấy món phụ kiện còn vương trên thảm, vừa dọn vừa nghe ting ting—tin nhắn từ Đô Đô gửi bộ ảnh thô.
Nàng lau tay, mở điện thoại. Chưa tới mười phút chỉnh sáng, thế mà tấm nào cũng đẹp xuất sắc: nàng rạng rỡ, cô lại trông tình quá mức, mắt nhìn nàng kiểu… chỉ người trong cuộc mới biết.
Nàng cắn môi, rồi nghiêng đầu gọi:
“Lại đây. Chọn ảnh nào đăng, còn lại tôi giữ riêng.”
Ánh Quỳnh lười biếng bước lại, ngồi sát xuống sofa. Hơi ấm tỏa ra khiến nàng phải nhích người tránh một chút, nhưng không nhiều, sợ lộ.
Cô lướt màn hình, chọn nhanh mấy tấm: cảnh ôm từ sau lưng, cảnh ngồi gối đùi, rồi một tấm hai người ngồi ban công nhìn nhau. Chọn xong, cô gập điện thoại lại, ngả đầu ra ghế, giọng nhàn nhã nhưng mắt sáng ranh mãnh:
“Được rồi, mấy tấm này. Nhưng tiếc ghê.”
Nàng cau mày:
“Tiếc gì?”
Cô chống cằm, nghiêng người ghé sát:
“Ước gì chị mặc cái đầm ren kia, chắc ảnh còn đẹp hơn.”
“…”
Nàng đứng phắt dậy, lấy gối ném thẳng vào cô, mặt nóng bừng:
“Cái đồ hỗn láo! Đã nói là hợp đồng thôi mà!”
Ánh Quỳnh cười, nghiêng người né gối, tay vẫn thong thả nhặt lại điện thoại. Nhưng điều nàng không ngờ: khi nghe chữ “đầm ren”, tim mình lại đập hụt một nhịp.
Bởi vì cô đâu biết… trong tủ riêng của nàng, đúng là có vài chiếc đầm ngủ satin mảnh đến mức không dám mặc thường. Đồ mua cho vui, hay có lần stylist tặng, nhưng nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc… mặc cho ai xem. Đúng là cũng có mặc nhưng toàn mặc lúc một mình.
Sự thật bị gợi đúng chỗ khiến nàng chột dạ, lỡ nhìn lảng đi, giọng lí nhí:
“Làm như tôi… có sẵn trong nhà vậy.”
Cô lập tức híp mắt, chớp nhẹ như bắt được bí mật:
“Ồ? Thế nghĩa là có thật. Đúng không?”
Nàng sững lại, mặt càng đỏ, vội quay lưng đi dọn đồ tiếp:
“Im đi. Lo đăng ảnh đi!”
Ánh Quỳnh ngả người ra sofa, khoanh tay cười khoái trá. Trong mắt cô, sự bối rối ấy còn dễ thương gấp trăm lần loạt váy maxi nàng từng mặc hôm nay.
Bài viết đăng chưa đầy một đêm mà mạng nổ tung. Bộ ảnh hai người, nhất là cảnh Ánh Quỳnh ôm Quỳnh Anh từ sau lưng, ánh mắt quá thật, quá dịu, khiến fan lẫn netizen đồng loạt réo tên cả tuần liền. Ai cũng đồn rằng đây chắc chắn không chỉ là “hợp đồng yêu giả” như tin đồn, mà hẳn là tình thật mới có thể ngọt vậy.
Còn nàng và cô?
Suốt mấy ngày sau, lịch trình cứ xoay quanh việc xuất hiện bên nhau cho khớp “hợp đồng”. Trên mạng, họ tình. Ngoài đời, họ… cũng tình, nhưng theo kiểu khác: cô càng ngày càng hỗn.
“Đã nói đi sự kiện thì đừng phát biểu linh tinh,” nàng nghiến răng sau một buổi họp báo, giày cao gót còn chưa kịp tháo.
Cô thong dong dựa vào thành cửa, nhướng mày:
“Ừ thì tôi có nói gì đâu, chỉ bảo là chị hợp gu mặc váy ngủ thôi mà. Mọi người cười rần rần, hiệu ứng tốt còn gì.”
“Cái đồ— ” nàng suýt ném luôn chiếc giày vào mặt cô.
Nhưng rồi thấy ánh mắt kia, toàn là đùa cợt mà không giấu chút thích thú, nàng nghẹn lời. Thề là, có ngày nàng đập cô thật.
Còn Ánh Quỳnh thì phè phỡn như cá gặp nước, mỗi lần khiến Quỳnh Anh tức muốn nổ phổi lại càng khoái trá. Cô phát hiện ra trò chọc nàng bực, nhìn đôi mắt đẹp kia long lanh giận dỗi, còn thú vị hơn bất kỳ spotlight nào ngoài kia.
Điều lạ lùng là… ngoài miệng cãi nhau chan chát, trong nhà nàng lại bắt đầu có những thói quen mới.
Cô lười biếng nằm vắt trên sofa, laptop gác hờ lên đùi, thì từ bếp đã thoang thoảng mùi canh nóng. Phạm Quỳnh Anh – ca sĩ nổi tiếng, lịch trình dày đặc, trợ lý Đô Đô suốt ngày kêu phải giữ hình tượng diva – vậy mà vẫn cúi đầu trong căn bếp nhỏ, xắn tay áo nấu từng món.
Ban đầu nàng tự dặn lòng: “Chỉ vì hợp đồng thôi, phải diễn cho tròn vai.”
Nhưng càng ngày càng thấy kỳ. Mỗi khi bưng chén canh ra, thấy cô nhấc mắt lên, cười híp lại nói “ôi, chị giỏi ghê, lấy vợ lời quá”, tim nàng lại lỡ một nhịp.
Nàng tự trách: Trời ơi, mình điên rồi. Đây là hợp đồng. Chỉ là hợp đồng.
Còn cô thì? Ăn uống ngon lành, chẳng buồn phân tích. Với cô, chuyện Quỳnh Anh tự nhiên xuống bếp đã là dấu hiệu quá đủ: bề ngoài chua ngoa, nhưng bên trong mềm đến mức muốn cắn ngập.
Thế là hết tuần đầu tiên, ngoài kia họ là cặp đôi hot nhất mạng xã hội. Trong nhà, họ lại giống đôi vợ chồng trẻ suốt ngày cãi nhau, nhưng đêm xuống, cô nằm ghé đầu vào gối nàng, tiện tay ôm ngang eo, còn nàng thì không dám hất tay ra.
Tối vài hôm sau, Quỳnh Anh nghĩ đơn giản: hôm nay cô không về. Tin nhắn buổi sáng của Ánh Quỳnh viết ngắn gọn: “Có việc, về trễ.”
Vậy nên khi tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, kéo từ ngăn tủ ra một chiếc váy ngủ satin mỏng mảnh. Thứ nàng đã lâu không dám mặc, kể từ khi “có chồng giả” dọn vào. Không bra, không gò bó, đúng nghĩa muốn thả lỏng cả cơ thể.
Nàng khẽ tự cười trong gương: Cuối cùng cũng được tự do một tối. Nghĩ là vậy, nàng thong dong bước ra khỏi phòng tắm, chân trần chạm sàn mát lạnh, men ra phòng khách. Đang khát, nàng kéo cánh cửa tủ lạnh ra, định với lấy chai nước. Nhưng chưa kịp mở nắp thì…
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên ngay sát bên:
“Chị uống nước muộn thế?”
Nàng giật bắn người, chai nước suýt rơi khỏi tay. Quay ngoắt lại, nàng chết lặng.
Ánh Quỳnh đang đứng tựa ngay khung cửa phòng đối diện, mái tóc ướt như vừa gội, trên tay cũng là một chai nước suối. Chắc cô vừa bước ra sau giấc ngủ dài từ lâu, dáng vẻ uể oải nhưng ánh mắt thì hoàn toàn tỉnh.
Nàng chết đứng. Cô thì đơ thật sự. Khoảnh khắc đó, không gian như bị đông cứng lại.
Chiếc váy ngủ satin ánh bạc bám hờ trên vai Quỳnh Anh, đường cong mơ hồ lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu. Mái tóc dài còn ẩm nhỏ giọt xuống xương quai xanh, gò ngực mềm mại chẳng có gì nâng đỡ, theo từng nhịp thở mà khẽ lay động.
Ánh Quỳnh không phải kiểu người dễ đỏ mặt. Nhưng giây phút đó, hơi thở trong cổ họng cô nghẹn lại. Cô nhìn nàng, mắt tối sầm đi, trong mắt như có ánh lửa.
Quỳnh Anh ôm chặt chai nước, tim đánh thình thịch, gấp gáp chống chế:
“Cô— cô về hồi nào? Không nhắn một tiếng?”
Cô vẫn nhìn nàng, chậm rãi nhếch mép:
“Về từ trưa. Ngủ trong phòng, định ra lấy nước rồi ngủ tiếp… không ngờ lại được bonus.”
“Bonus…cái đầu cô!” Nàng tức đến nỗi lắp bắp, mặt nóng bừng.
Cô bật cười khẽ, tiếng cười khàn quyện hơi thở mờ ám. Rồi như cố tình, cô ngửa cổ dốc hết chai nước, vài giọt lăn theo đường xương hàm xuống cổ, xuống cả xương đòn rắn chắc. Mắt không rời nàng lấy một giây.
Nàng lùi nửa bước, tấm lưng va nhẹ vào mép tủ lạnh. Không biết vì sao, rõ ràng đây chỉ là hợp đồng, nhưng lòng bàn tay nàng lại đang toát mồ hôi.
Ánh Quỳnh buông chai rỗng lên bàn, thong dong bước lại gần.
“Chị bảo hợp đồng cấm tôi ‘đụng chạm’, đúng không? Nhưng… chị mặc thế này, ai mới đang phá luật trước?” giọng cô nhỏ dần, thấp xuống, dường như chỉ dành cho hai người nghe.
Quỳnh Anh nghẹn họng. Nàng muốn phản bác, muốn quát, nhưng đôi mắt kia sáng rực, còn khoảng cách thì càng lúc càng siết chặt.
Tim nàng đập loạn, chưa kịp xoay người đã thấy Ánh Quỳnh tiến lại gần như mãnh thú dồn con mồi. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa họ biến mất, rồi…
“Á!” – nàng hốt hoảng kêu khẽ khi cả thân thể bị cô ép ngã ngửa ngược xuống sofa gần đó. Tấm váy satin mỏng manh dính vào da thịt, tà váy xộc xệch hớ hênh, tim đập loạn như muốn nổ tung.
Quỳnh Anh vội vàng chống tay lên ngực cô, mặt đỏ bừng:
“Cô… cô làm cái gì vậy? Tôi tưởng cô không về nữa!”
Ánh Quỳnh chống hai tay xuống thành sofa, giam nàng hoàn toàn dưới thân. Nụ cười khẩy cong lên nơi khóe môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng như muốn nuốt chửng:
“Ừ, chị tưởng tôi không về… nên mới mặc thế này hả?”
“Thế này… thế này là mặc cho thoải mái! Chứ đâu phải…” nàng nghẹn giọng, không nói tiếp được khi bắt gặp ánh nhìn đang rọi thẳng xuống vòm ngực trần ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng.
Cô cúi sát hơn, hơi thở phả vào tai nàng, giọng trầm thấp, kéo dài từng chữ:
“Thoải mái… hay là khiêu khích tôi?”
“Cô—!!” Quỳnh Anh nghiến răng, vừa thẹn vừa tức.
Nhưng cô không nhường đường. Cô hạ thấp cơ thể hơn, đầu ngón tay thản nhiên gạt một lọn tóc ướt dính trên vai nàng, tiện thể kéo lụa trượt hờ xuống một khoảng, lộ làn da ẩm mịn. Nàng giật mình, vội kéo lại, nhưng động tác ấy chỉ khiến váy ngủ càng xộc xệch, lộ thêm nhiều hơn.
Ánh Quỳnh bật cười nhỏ, thứ tiếng cười vừa nghịch ngợm vừa dâm tà:
“Chị nhớ không, hợp đồng ghi rõ ‘không động chạm’. Nhưng hình như người phá luật trước lại là chị…”
“Cái gì mà tôi phá luật chứ! Tôi không biết cô về, tôi… tôi chỉ mặc bình thường thôi!” Quỳnh Anh đỏ lựng cả mặt, đôi mắt long lanh vừa giận vừa ngượng.
“Ừ, bình thường.” Cô giả vờ gật gù, ánh mắt lại lướt thẳng xuống đôi chân thon dài đang thò ra ngoài vạt váy. “Đúng là bình thường với… chồng.”
Câu cuối cùng cô gần như thì thầm ngay môi nàng, khiến Quỳnh Anh run rẩy toàn thân.
“Nè…” Nàng muốn phản bác, nhưng cả cơ thể đã bị cái bóng lớn phủ kín, từng đường hơi thở đều hòa vào nhau.
Cô nghiêng đầu, cố tình ghé sát đến mức môi nàng khẽ run theo từng nhịp. Nhưng thay vì hôn, cô lại bật ra câu nói như xé toạc bầu không khí:
“Chị biết không, càng giả vờ cứng miệng, trông chị càng ngon.”
Bàn tay cô khẽ đặt xuống hông nàng, chưa mạnh nhưng đủ khiến Quỳnh Anh giật bắn người, đôi mắt mở to kinh hãi lẫn bối rối.
“Dừng lại! Ánh Quỳnh, cô…”
“Cô gì nữa. Tập gọi là chồng đi!!” giọng cô trầm xuống, đầy ý nhấn nhá.
“Chồng cái đéo!” Quỳnh Anh bật miệng, đôi mắt bắn ra tia lửa, gương mặt đỏ rực không phân biệt được là vì tức hay vì ngượng.
Ánh Quỳnh sững nửa giây rồi bật cười phá lên, tiếng cười trầm mà dày, vang ngay trên mặt nàng:
“Á, còn biết chửi thề cơ à? Nhìn tiểu thư sang chảnh trên TV hóa ra cũng dân chơi dữ.”
Nàng tức điên, định ngồi bật dậy thì tay cô đã áp xuống hông, ép nàng nằm nguyên trên sofa. Mắt cô lóe lên ánh nhìn đầy thèm khát, vừa hỗn hào vừa dâm tà:
“Nhưng mà có chửi cũng không thoát được đâu.”
“Đồ bệnh..” Quỳnh Anh nghiến răng, chưa kịp nói hết thì cảm giác mát lạnh từ ngón tay cô đã chạm hờ lên mép đùi trần. Tà váy satin mỏng tang vốn không có sức che đậy, chỉ cần cô khẽ sấn tới là da thịt lộ ra từng mảng.
Nàng giật mình, toàn thân căng cứng:
“Bỏ tay ra! Tôi nói hợp đồng cấm đụng cơ mà!”
Ánh Quỳnh cúi sát xuống, hơi thở nóng rực lướt ngang vành tai nàng, giọng khàn hạ thấp như mệnh lệnh:
“Hợp đồng thì hợp đồng. Nhưng chị nghĩ tôi là thánh chắc? Sống chung một tuần với một nhan sắc như chị… mà tôi vẫn chưa đụng, thế là tôi nhịn dữ lắm rồi.”
“Cô!!” Quỳnh Anh sững người, cảm giác vừa ngượng vừa run.
“Huống hồ…Ai bảo chị mặc cái này trước mặt tôi? Tội tại chị, không trách tôi được đâu.” cô mỉm cười gian, tay khẽ kéo nhẹ vạt váy ngủ trượt thêm một chút.
Nàng vội vàng kéo váy lại, nhưng động tác lúng túng chỉ càng khiến tà lụa rối tung, lộ thêm khoảng da thịt mềm mại.
Ánh Quỳnh liền sấn xuống mạnh hơn, cả cơ thể nàng bị giam chặt dưới thân. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn như bóc trần mọi lớp giả cứng rắn:
“Cấm tôi đụng, hả? Hay là chị cấm vậy cho có lệ, còn thật ra đang chờ tôi chạm vào?”
“Câm miệng!” Quỳnh Anh gằn giọng, nhưng đôi tai đỏ chót đã tố cáo nàng.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro