Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Gái Xứ Bắc (KAxPQA)

Chiều cuối đông, gió từ đầu ngõ thổi hun hút, mang theo mùi rơm rạ vương vất. Con ngõ nhỏ lổn nhổn sỏi đá, hai bên tường rêu xanh loang lổ. Nhà bác cả dựng rạp, bày cỗ bàn, tiếng bát đũa lách cách chen lẫn tiếng gọi nhau í ới.

Quỳnh Anh vừa dắt xe đến cổng đã bị cô thím chạy ra lôi tuột vào:
“Ơ, con bé này mãi mới ló mặt! Vào nhanh, cả nhà đang đợi đấy.”

Nàng vốn ngại tiệc tùng, định lỉnh đi cho gọn. Ai dè chưa kịp phản ứng, đã bị dúi ngay vào gian nhà giữa, nơi mâm cỗ dài đang rộn rã. Người lớn ngồi kín, còn ghế trống duy nhất thì ngay cạnh một gương mặt nhìn qua đã thấy ngứa mắt.

Kiều Anh.
Áo len cổ lọ, tóc xõa, ngồi ngả lưng ung dung như thể cả cái mâm này là của riêng mình. Môi còn cong cong nụ cười nửa miệng, đôi mắt liếc sang, nhàn nhạt mà đầy thách thức.

“Ơ kìa, lại gặp. Con gái ngoan hiền mà ngồi im thế kia, không chào hỏi à?” giọng cô vang lên, rõ rành rọt, lại còn cố tình đủ cho cả mâm nghe.

Quỳnh Anh sững một giây, rồi nhếch mép, rót ngay ly nước đặt trước mặt:
“Chào cái gì. Ngồi cạnh em tôi đã thấy ngứa mắt rồi, chào thêm thành cúm luôn.”

Mấy bác, mấy cô quanh mâm cười ồ, kêu “Ôi giời, hai đứa 1 đứa hơn tuổi mà cứ chí chóe như chích chòe thế.” Nhưng không ai can, vì rõ ràng cái cách hai đứa nảy lửa lại làm không khí vui hơn.

Quỳnh Anh cúi xuống xới cơm, cố tình tránh ánh mắt kia. Nhưng vẫn nghe tiếng thì thào sát tai:
“Ngồi gần tí đi, kẻo người ta tưởng tôi bắt nạt con gái nhà lành.”

Nàng quay phắt sang, trợn mắt: “Mồm vừa thôi. Ai mà thèm dây vào loại mồm mép như em.”

Nhưng ngực lại đập thình thịch. Bởi lẽ, trong cái mùi khói bếp, mùi rượu quê, thoang thoảng còn có cả mùi nước hoa thoát ra từ áo len của Kiều Anh nồng nàn, khó lẫn.

Bữa cỗ cũng bắt đầu dọn dần ra, mấy đĩa nem, đĩa gà, bát canh bóng nghi ngút khói. Người lớn vẫn rôm rả, thỉnh thoảng ném ánh mắt sang hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau mà cứ lửa xẹt ra.

Kiều Anh gác tay lên ghế, cái dáng vắt chéo chân rõ ràng chẳng coi ai ra gì. Nâng chén rượu quê, cô cười nhếch mép:  “Con gái Hà Nội ngoan hiền như Quỳnh Anh mà ngồi mâm uống nước lọc, phí quá. Để tôi rót cho chén rượu nếp, cho nó ấm người.”

Nói xong chưa kịp ai phản ứng, cô đã thản nhiên rót đầy một chén, dúi sang trước mặt nàng.

Quỳnh Anh liếc qua, không thèm nhấc tay. Giọng nhẹ tênh, chả cần gân cổ: “Rượu đấy để mà kho cá thì tôi còn nhắm mắt cho vào mồm. Chứ uống thì thôi, em uống hộ luôn đi. Nhìn mặt em cũng hợp cái loại cay nồng đấy.”

Mấy ông chú cười phá lên “Ôi giời, con bé này mồm còn ác hơn cả thằng đàn ông.”

Kiều Anh hơi khựng, nhưng lập tức lấy lại phong thái, hất cằm ra chiều ngông nghênh: “Ừ, tôi uống. Chứ còn hơn loại chỉ dám ngồi gắp mấy miếng rau muống cho nó lành.”

Quỳnh Anh cười khẩy, xoay đôi đũa trong tay, rồi bồi ngay một câu:  “Ừ, uống đi. Mai lại nằm vật như chó ốm thì nhớ gọi người cõng về. Suốt ngày thích làm trò.”

Câu này đâm đúng chỗ đau. Kiều Anh hạ chén, đôi mắt sắc lẹm lườm sang, hàm nghiến lại một giây rồi cố nở nụ cười gằn. Kiêu sa thật, nhưng lửa trong mắt thì không giấu nổi.

“Mồm thế này chắc ế đến già. Có khi chả ma nào dám rước chị.”

Quỳnh Anh không hề hấn, chỉ chống cằm, nheo mắt, giọng mát lạnh như nước giếng: “Thế thì vẫn hơn cái loại có khối kẻ thèm nhưng động vào thì lộ nguyên cái tính đàn ông ra. Khéo lấy chồng về còn bị nó bỏ chạy mất dép.”

Cả mâm ngẩn ra, rồi lại phá lên cười. Người lớn chỉ xuề xòa “Thôi thôi, chúng mày đừng cãi nữa, ăn đi, cãi nhau để giành nhau à?”

Hai đứa không trả lời. Một bên ngồi thẳng, môi cong lên đầy kiêu ngạo. Một bên thì cúi xới cơm, khóe miệng khẽ nhếch, đủ để người kia thấy mà tức. Không khí quanh mâm nóng hơn cả bát canh nóng hổi, mà chẳng ai dám chạm vào ngọn lửa này.

Cỗ xong, dọn dần, mấy mâm rượu vẫn còn lác đác vài ông ngồi lắc lư chén chạm chén, giọng lè nhè. Quanh sân, tiếng cười nói vẫn rộn rã nhưng đã thưa đi nhiều. Quỳnh Anh vừa đứng dậy, định khéo xin phép về trước, trong lòng nghĩ “Không chịu nổi cái mặt con kia thêm phút nào nữa”.

Nhưng chưa kịp bước thì bố nàng đã gọi giật lại:  “Ơ kìa, con ngồi xuống đã. Bố mẹ bên này cũng vừa sang, đang tính nói chuyện một thể.”

Quỳnh Anh khựng lại, chưng hửng. Còn cô đang ngồi vắt vẻo ghế, nghe vậy thì nhướng mày. Nhìn sang thấy nàng mặt đã nhăn nhó, cô lại thấy buồn cười.

Bốn vị phụ huynh kéo nhau ra bàn nước, gọi cả hai đứa ngồi vào giữa. Cơm rượu xong, ai cũng nói năng hồ hởi, nét mặt tươi rói. Bố Kiều Anh cười hào sảng: “Nói thật, hôm nay nhìn hai đứa nhà mình ngồi cạnh nhau cũng đẹp đôi ra phết. Mà chúng nó đều cá tính, hợp nhau lắm đấy.”

Mẹ Quỳnh Anh gật đầu:
– “Ừ, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ vậy. Tôi thì cứ lo con gái tôi hỗn quá, chả ma nào nó chịu được. Ai dè có đứa còn… gắt hơn, thì hóa ra lại hợp.”

Quỳnh Anh quay ngoắt sang, suýt nghẹn, rồi bật thốt:  “Mẹ! Con là con gái, lại còn… con gái với con gái, sao mẹ cứ nói linh tinh thế ạ?”

Kiều Anh nghe mà nhướn mày, khoanh tay tựa lưng, giọng chả coi ai ra gì: “Đúng rồi, cháu cũng thấy… lạ. Chị ta từ bé cháu đã chả ưa, làm sao mà thành với chả đôi được.”

Cả hai nói xong cùng liếc nhau, ánh mắt tóe lửa.

Ba mẹ hai bên vẫn điềm nhiên, thậm chí còn cười xòa, xem phản ứng như thế là… duyên ngầm. Bố Quỳnh Anh khà khà:
“Chúng mày cãi nhau thế này, hóa ra hợp tính. Chứ ai thèm cãi nhau nhiều với người không quan tâm đâu.”

Mẹ Kiều Anh chen vào, giọng nửa đùa nửa thật: “Con gái thời nay người ta thoáng lắm rồi. Cái chính là thương nhau. Mà hai đứa lại giỏi giang, bằng vai phải lứa. Nghĩ cũng hay.”

Quỳnh Anh trợn mắt, mặt nóng ran, vội phản ứng: “Mẹ! Con nói thật nhé, con mà lấy nhỏ này, chắc ngày nào cũng choảng nhau. Chưa cưới đã muốn đánh rồi đây này.”

Câu nói làm cả nhà cười ầm lên.

Kiều Anh thì cười nhếch mép, nghiêng đầu, giọng châm chọc: “Ừ, ai mà thèm. Tôi mà lấy chị, chắc ba ngày thôi là tôi chán. Người đâu mà đanh đá từ trong trứng ra.”

Quỳnh Anh nghe thế liền lườm cháy mặt, định bật lại, nhưng bị mẹ chặn khéo:
“Thôi, ngồi xuống uống chén nước cho mát. Bố mẹ nói thế thôi, các con cứ từ từ nghĩ. Không ai bắt ép ngay đâu.”

Hai đứa im bặt, mặt đều đỏ gay, nhưng chẳng ai chịu thua. Một bên chống nạnh, môi mím lại. Một bên vắt chân, mắt lấp lánh trêu ngươi.

Bầu không khí gia đình thì rộn rã, nhưng ngay giữa bàn, hai đứa thì như hai con mèo dựng lông, chỉ chực cào nhau.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lời qua tiếng lại, người lớn hai bên coi như “chốt kèo”. Ở quê, nhất là miền Bắc, “lệnh cha mẹ như lệnh trời”, chẳng có đứa nào cãi được. Quỳnh Anh ngồi cứng người, mặt đỏ phừng phừng nhưng không dám bật lại. Kiều Anh thì ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cũng chả thoải mái hơn.

Khi cha mẹ rút ra ngoài dọn dẹp, chỉ còn hai đứa ngồi đối diện ở bàn nước. Không khí im ắng chưa được mấy giây thì Quỳnh Anh buột miệng, giọng vênh vênh:
“ Thế này thì ai làm vợ, ai làm chồng?”

Kiều Anh cười khẩy, nhấc chén trà lên xoay xoay, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng, ánh mắt nửa khinh khỉnh, nửa trêu ngươi:
“Chị nhìn gương đi. Cái mặt bot rặt, nết thì còn con gái út, đỏng đảnh như thế… mà cũng đòi làm chồng á?”

Quỳnh Anh lập tức dựng lông, mắt trợn tròn: “Thế còn em? Đã cong môi, mắt thì điệu, dáng thì yểu điệu, ai nhìn chả tưởng đàn bà chính hiệu?”

Kiều Anh ghé sát lại, cố tình dí gần tai nàng, thì thầm bằng giọng trầm thấp, kèm theo nụ cười ngạo nghễ:
“Nhưng tôi chỉ hỏi có mỗi một câu thôi… rồi móc nổi ai không?”

Quỳnh Anh nghe xong, đỏ bừng từ mặt xuống cổ. Cơn thẹn biến thành giận dữ chỉ trong tích tắc. Nàng đập mạnh chén xuống bàn, đứng phắt dậy, mắt tóe lửa:
“Cái đồ…! Nói năng láo toét thế mà nghe được à?”

Không buồn đấu khẩu thêm, Quỳnh Anh hậm hực bỏ xuống nhà dưới. Bên dưới, mấy bác mấy chú còn đang ngồi “làm nốt chai rượu”, thấy nàng đi qua thì gọi giật: “Ơ, Quỳnh Anh! Xuống đây, làm chén đi cháu, về gì sớm thế.”

Quỳnh Anh vốn bực sẵn, lại ghét cái kiểu Kiều Anh khinh khỉnh, thế là nàng chẳng nghĩ nhiều, xắn tay áo:
“Ừ thì uống, sợ gì!”

Tiếng hò reo nổi lên. Vài chén rượu quê nhanh chóng được rót đầy.

Chưa kịp nhấp chén thứ hai thì Kiều Anh cũng bước xuống. Tưởng sẽ được ngó lơ, ai dè mấy bác lại vẫy tay:
“Cả con Kiều Anh nữa, vào đây, uống với bác chén cho vui.”

Kiều Anh nhếch mép, mắt liếc sang Quỳnh Anh một cái đầy thách thức rồi kéo ghế ngồi phịch xuống.
“ Cháu sợ gì, có rượu thì chơi tới cùng.”

Hai ánh mắt lại chạm nhau, tóe lửa hơn cả lúc trên bàn thờ cúng. Một bên hậm hực ôm hận “bị châm chọc”, một bên thì nhàn nhã, kiêu sa, như muốn chứng minh: “Chồng là tôi, chị đừng mơ.”

Cả mâm nhậu tự nhiên thành khán giả bất đắc dĩ, vừa rót rượu vừa cười ha hả, hò reo cổ vũ cặp “vợ chồng tương lai” đang lao vào cuộc chiến chén tạc chén thù.

Chẳng hiểu sao cái mâm rượu hôm ấy cứ thế kéo dài. Chén tạc chén thù, kẻ trêu người chọc, chẳng ai chịu nhường ai. Đến khi ánh sáng cuối cùng ngoài sân tắt hẳn, đêm núi phủ xuống dày đặc, thì mấy ông chú bác một loạt đã gục. Người chống cằm, kẻ nằm bò ra chiếu, ngáy o o.

Còn lại hai đứa con gái – một thì ngà ngà, mắt lim dim, một thì đỏ bừng mặt mũi, cứ xoay xoay chén rượu ngâm mà uống như nước lã. Quỳnh Anh không giỏi rượu, chỉ cần một chén ngâm là say mềm, thế mà sĩ diện không chịu thua. Kiều Anh thì bản lĩnh hơn, nhưng cũng bắt đầu chếnh choáng, mắt long lanh, giọng lè nhè đầy thách thức:

“Hết chưa? Tôi vẫn chưa thấy chị gục đâu.”

Quỳnh Anh chống tay xuống chiếu, cười khẩy, cái điệu cười còn run run vì men rượu:
“Say cái nỗi gì… Tôi uống nữa cũng được… em đừng tưởng dọa được tôi.”

Nói xong, nàng cầm chén, hất ngửa một hơi, nhưng vừa dứt thì ôm miệng, lảo đảo như muốn đổ. Kiều Anh thấy thế, cười khùng khục, châm thêm rượu cho mình, rồi cũng uống cái “rột”.

Trong gian nhà, phụ huynh hai bên đã lặng lẽ quan sát từ đầu. Thấy hai đứa nhậu chí chóe mà rượu thì uống thật, cha mẹ chỉ nhìn nhau cười, lắc đầu:
“Bảo nó ngồi nói chuyện đàng hoàng thì khó, chứ uống rượu thì hăng hẳn.”
“Thôi, mặc kệ. Cứ để rượu nó làm cầu nối, đỡ phải khuyên can nhiều.”

Đến lúc thấy cả hai đứa mắt mờ, chân chả còn vững, họ mới đứng dậy, mỗi bên đỡ lấy một đứa. Quỳnh Anh đang líu ríu:
“Tôi… tôi tự đi được mà… bỏ ra…”

Nhưng cái chân nàng loạng choạng bước ba bước lại xiêu sang trái, mồm còn lẩm bẩm chửi Kiều Anh:
“Con kia… đừng tưởng hơn tôi…”

Trong khi đó Kiều Anh, dù ngà say, vẫn cố giữ vẻ kiêu sa, ngẩng đầu cao:
“Có gì đâu, cháu tự về phòng được…”

Nói thế thôi, chứ vừa dứt câu đã va thẳng đầu vào cột nhà “cộp” một cái, làm mấy bà mẹ suýt phì cười.

Thế là không hỏi ý kiến nữa, phụ huynh hai bên mỗi người một tay dìu con gái mình, lôi xềnh xệch về buồng Kiều Anh. Cửa phòng khép lại, đèn dầu đặt bên hiên le lói ánh vàng, trong phòng chỉ còn mùi rượu ngấm vào từng hơi thở.

Trước khi rút ra, mẹ Quỳnh Anh còn nhỏ giọng dặn dò, vừa như trêu, vừa như nhấn nhá:
“Thôi, hai đứa say rồi thì ngủ đi. Đừng có chí chóe nữa, mệt người. Cứ ở với nhau dần khắc quen, cứ coi như… trời sắp đặt.”

Cánh cửa khép cái “cạch”, để lại trong phòng hai thân hình rệu rã. Quỳnh Anh bị đặt xuống giường trước, ngóc đầu dậy nhìn quanh, còn chưa kịp định thần thì Kiều Anh cũng bị đẩy theo, rơi phịch xuống cạnh. Cái giường gỗ kẽo kẹt, hai đứa nằm sát nhau, mùi rượu hòa quện, hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau.

Quỳnh Anh mở mắt lờ đờ, nhìn thấy ngay gương mặt kia đang nhăn nhở cười nhạt, cái điệu cười vẫn kiêu căng dù sắp lăn ra ngủ. Nàng mấp máy môi, lẩm bẩm như than như trách:
“Ghét… cái đồ láo toét…”

Rồi nàng kéo tấm chăn trùm kín đầu, co ro như đứa trẻ. Còn Kiều Anh thì chẳng vừa, thấy thế lại đưa tay gạt chăn xuống, ghé sát thì thầm, giọng lè nhè nhưng vẫn chọc:
“Này, mai tôi cho chị biết… ai mới làm chồng.”

Nói rồi, cô bật cười khanh khách, nhưng cười chưa xong đã gục luôn xuống gối. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng thở của hai kẻ “chẳng ưa nhau nổi” nhưng lại đang bị ép nằm chung một giường, cái không khí vừa chướng vừa buồn cười, lại vừa mơ hồ nhen nhóm một sợi dây gì đó khó gọi tên.

Men rượu càng ngấm, đầu óc Kiều Anh bắt đầu choáng váng. Cô nằm phịch trên giường, mắt khép hờ, chỉ nghe tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Mỗi hơi thở phả ra đều nồng mùi rượu. Thế nhưng giữa cơn say chếnh choáng ấy, bất chợt mũi cô bắt được một làn hương lạ. Không gắt, không hắc, mà dìu dịu, ngòn ngọt, tựa như mùi hoa cỏ bị sương đêm ướt át, quyện thêm chút ấm nóng của da thịt.

Cô khẽ nhíu mày, quay mặt sang bên. Thì ra cái thứ hương ấy phả ra từ Quỳnh Anh – kẻ vừa nãy còn chí chóe đấu mồm với cô, giờ thì nằm ngửa ra, mi mắt rung rung, say mèm, chẳng còn chút phòng bị nào.

Cái mùi ấy cứ len dần vào đầu óc, làm cơn choáng của Kiều Anh thành ra hỗn loạn. Men rượu khiến lý trí như có như không, chỉ còn lại một ý niệm mơ hồ: thơm quá… muốn lại gần hơn.

Ban đầu, cô chỉ nghiêng người, hít một hơi sát cổ nàng. Nhưng chưa kịp rời, cái mùi lại kéo cô lao sâu hơn. Cằm cô trượt xuống hõm vai, mũi hít hít, môi khẽ chạm da.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

“Thơm thật…” Kiều Anh lẩm bẩm, giọng ngà say khàn đặc.

Không kìm được, cô chống tay, trườn hẳn qua, đè Quỳnh Anh xuống. Rồi cứ thế mà hít, từ cổ lên đến mang tai, rồi lướt xuống cánh tay trần.

Quỳnh Anh mơ mơ màng màng, say đến mức ý thức chỉ còn lửng lơ, mí mắt nặng trĩu. Nàng chỉ kịp khẽ nhúc nhích, miệng lẩm bẩm vài từ chẳng rõ nghĩa. Cứ như thể trong mơ, nàng không phân biệt nổi ai đang ghì lấy mình, chỉ biết người kia thở hổn hển bên cạnh, rồi mùi rượu, mùi cơ thể quấn quýt, làm nàng càng thêm choáng.

Kiều Anh lúc này, không còn là vẻ tiểu thư kiêu sa chảnh chọe nữa. Cô giống một con thú vừa say vừa bị bản năng dồn nén, điên cuồng tìm kiếm. Cô áp sát miệng xuống cổ nàng, khẽ mút một cái, rồi bật cười khàn khàn:
“Tôi đã nói rồi… nếu cưới… tôi phải làm chồng.”

Nói rồi, cô lại hít lấy hít để, như sợ mùi thơm kia tan biến. Tấm thân mảnh mai của Quỳnh Anh run nhẹ dưới sức nặng, hai bàn tay nàng mơ hồ khẽ đẩy, nhưng say quá nên chẳng có lực, chỉ giống như cào nhẹ lên vai cô.

Trong căn phòng khép kín, ánh đèn dầu bên ngoài hắt qua khe cửa, soi lờ mờ hai bóng người quấn quýt. Một kẻ đang mơ hồ chẳng biết đâu là thật, đâu là mộng; kẻ kia thì nửa tỉnh nửa say, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ý niệm “chồng phải là tôi, không phải chị”.

Mùi rượu, mùi da thịt, tiếng thở đan xen, tất cả cuộn vào nhau, để lại một khoảng đêm đầy bản năng, mơ hồ nhưng không lối thoát.

Kiều Anh đầu óc quay quay, mắt lim dim, nhưng cái ý niệm “làm chồng” thì hằn rõ rành rành trong đầu. Mỗi hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, cô vừa thở vừa thì thầm như tự nhắc mình:
"Tôi… là chồng… phải là chồng”

Ý chí cứng đầu của gái Bắc lại cộng thêm men rượu nóng hực, khiến cô không chịu nằm yên. Bàn tay bắt đầu lần mò, vụng về kéo dạt tà áo của Quỳnh Anh. Đến khi gấu áo hở ra một đoạn da trắng, Kiều Anh còn ngẩn ngơ một nhịp – vì đây là lần đầu cô thật sự chạm vào một đứa con gái theo cái nghĩa… vợ chồng.

Mà rõ ràng, cô nào có kinh nghiệm gì? Đàn bà với nhau, móc đâu ra cái gọi là “làm chồng” chứ? Trong cái đầu say lửng lơ, Kiều Anh chỉ còn cách lục lại những thước phim lén coi hồi sinh viên. Bàn tay run run, lóng ngóng cởi từng lớp cúc áo, vừa cởi vừa gầm gừ trong cổ họng như để lấy can đảm:
“Chị là vợ tôi… để xem… tôi không làm được thì nhục mặt ra.”

Quỳnh Anh thì say mèm, đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy thân thể bị từng chút lạnh lẽo luồn vào khi áo bị cởi. Nàng khẽ run, răng va vào nhau cành cạch. Lý trí lờ mờ vẫn còn, nên môi mấp máy mắng, nhưng nghe lại mềm như bông, chẳng còn cái sắc sảo thường ngày:
“… Con… mẹ mày… bỏ ra… lạnh chết đi được…”

Cái giọng mắng ấy chẳng những không đẩy được Kiều Anh ra, mà còn khiến cô bật cười khanh khách, tiếng cười khàn đặc, dính đầy mùi rượu:
“ Hỗn à? Vợ kiểu gì mà hỗn thế… ừ thì để “chồng” tôi ủ cho ấm…”

Nói xong, cô nhào xuống, vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít lấy hít để cái hương dìu dịu kia, vừa ngấu nghiến vừa run tay kéo tiếp vạt áo. Cái cảm giác ấy nửa lạ lẫm, nửa phấn khích, khiến cô quên mất tất cả – quên cả việc bản thân chỉ đang vụng về bắt chước, chẳng biết cách gì cho phải.

Trong cơn mơ màng, Quỳnh Anh chỉ kịp uốn éo, tay yếu ớt gạt gạt vai cô, miệng lầu bầu: “Say như chó… còn bày đặt… chồng với chả vợ”

Mắng thì mắng, nhưng giọng nàng lại rền rĩ, mềm ướt, khiến Kiều Anh càng mất kiểm soát. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở ánh lên tia ranh mãnh, cô ghì chặt hơn, vừa cởi nốt cái khuy cuối, vừa lẩm bẩm như tuyên bố chủ quyền:
“ Ừ, say thì say… nhưng chị là của tôi… nghe chưa…”

Trong căn phòng nhỏ, tiếng rượu ngấm, tiếng thở dồn dập, tiếng mắng lẫn tiếng cười trộn lẫn, tạo thành một đêm lộn xộn vừa nực cười vừa nguy hiểm như thể chỉ một bước nữa thôi, cô nàng tiểu thư kiêu sa nhưng bướng bỉnh ấy sẽ thật sự biến cái “làm chồng” thành sự thật.

Kiều Anh sau một hồi lóng ngóng, cuối cùng cũng lột hết được lớp quần áo trên người Quỳnh Anh. Trong ánh đèn vàng hắt ra lờ mờ, thân thể trắng nõn hiện rõ ngay trước mắt, khiến cô choáng váng hơn cả men rượu. Đầu óc say quay quay, nhưng mắt thì dán chặt vào bầu ngực căng đầy của nàng.

“Ô hô, con mẹ nó…” Cô buột miệng, giọng vừa ngạc nhiên vừa hổn hển, “Cùng là đàn bà… mà sao…chị to thế này?”

Nói rồi, đôi mắt Kiều Anh không ngừng dán chặt, trong đầu lướt qua hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn kiểu “có thật là cùng giống loài không, hay mình say quá nhìn nhầm?”. Nhưng ngay sau đó, trí nhớ mơ hồ về những thước phim lén coi năm nào như tự động tua lại trong đầu. Mấy cảnh vụng về, mấy động tác vuốt ve, mút mát hiện về rõ dần.

Cô hít một hơi, cười khẩy, lẩm bẩm như để trấn an mình:
“ Thôi kệ… phim làm được thì tôi cũng làm được.”

Nói xong, đôi tay run run nhưng cứng đầu vươn ra, úp chặt lấy một bên ngực mềm mại. Cái cảm giác ấm nóng, tròn đầy bất ngờ khiến cô giật nảy, lắp bắp chửi thề: “ Vãi… thật hả trời…”

Rồi như bị kích thích thêm, Kiều Anh bắt đầu chập chững học theo, bóp nắn vụng về, lúc mạnh lúc nhẹ, rồi cúi xuống, ngậm lấy đỉnh hồng nhạt đang ẩn hiện kia.

Quỳnh Anh khi đó đã say mềm, lý trí chẳng còn bao nhiêu, nhưng cơ thể lại phản ứng rõ rệt. Từ cổ họng nàng bật ra một tiếng rên khẽ, mơ hồ và run rẩy. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng như một nhát chém trí mạng vào Kiều Anh. Cô khựng lại một giây, đôi mắt mở trừng như không tin vào tai mình:
“Chị… chị vừa rên đấy à?”

Nàng không đáp, chỉ nghiêng đầu, thở gấp, thân hình khẽ cong lên. Chính phản ứng đó làm Kiều Anh càng hoang mang, nhưng cũng càng bốc hỏa. Men rượu xộc thẳng vào, cộng thêm cái kiêu ngạo vốn có, cô cắn môi, nghĩ thầm: “Ừ, thế thì tôi đúng là chồng rồi còn gì…”

Không đợi thêm, Kiều Anh lại cúi xuống, tiếp tục “học theo” từng động tác phim ảnh, miệng ngậm, lưỡi lúng túng xoay xoay. Vụng về thì vụng về, nhưng cái nhiệt thành say rượu ấy lại khiến nàng khẽ nấc thành tiếng. Tay Quỳnh Anh yếu ớt đặt lên vai cô, định đẩy ra mà chẳng có lực, chỉ còn sót lại một câu mắng gắt mà chẳng ra hồn: “Đ… đồ điên…”

Giọng nàng run, vừa mắng vừa như thở than. Kiều Anh nghe vậy thì bật cười khùng khục, rượu ngấm khiến giọng cô khàn đục, xen chút đắc thắng:
“Điên cũng được… miễn chị là vợ tôi “

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ mịt, một kẻ say rượu bướng bỉnh đang nỗ lực chứng minh mình là “chồng”, còn một kẻ cũng say, yếu mềm, vừa mắng vừa bất lực để mặc cho cơ thể phản bội lại lý trí.

Bàn tay Kiều Anh, sau một hồi vần vò bầu ngực, lại bắt đầu táy máy xuống dưới. Đầu óc say bí tỉ, nhưng trong khoảnh khắc chợt loé lên ký ức mơ hồ từ mấy thước phim từng coi trộm.

“Hình như… hình như đến đoạn này tụi nó “ăn” nhau…” cô lẩm bẩm, rồi lắc đầu quầy quậy, mặt nhăn nhó, “thôi, đéo… tao không làm cái trò đấy đâu.”

Nhưng bản năng nguyên thủy, men rượu và cái tự ái “phải làm chồng” trong cô lại thôi thúc. Bàn tay run run khẽ chạm vào vùng mềm phía dưới. Ngay lập tức, cả thân người Quỳnh Anh giật bắn như bị điện tạt. Một cơn rung khẽ chạy qua làm Kiều Anh cũng phải sững lại, mắt mở trừng, rồi bật cười khùng khục:
“Ái dà… mới chạm tí đã thế này à?”

Ngón tay cô vụng về, chẳng kỹ thuật gì, chỉ biết vuốt ve quanh quẩn. Nhưng chính cái sự thô sơ, bản năng ấy lại khiến Quỳnh Anh thở gấp, hơi men làm mọi phản ứng càng rõ.

Trong khi đó, nàng vốn nổi tiếng miệng hỗn, tính ngang, nhưng từ bé đã giữ lễ, chẳng chơi bời. Đây là lần đầu tiên thân thể nàng bị đụng chạm tới mức trần trụi thế này. Cảm giác lạ lẫm tràn đến, xộc thẳng vào đầu óc vốn đang say mèm. Trong cơn mơ hồ, nàng cố gắng gom góp toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại để nhận diện tình hình.

Đôi mắt lờ mờ mở ra, nheo lại nhìn kỹ gương mặt cúi sát kia. Một gương mặt quen quá, cái điệu cười hỗn láo, môi nhếch nửa khinh nửa kiêu. Nàng nhận ra ngay – Kiều Anh.

Trong khoảnh khắc ấy, uất ức bùng lên. Môi run run nhưng vẫn bật thành tiếng, yếu ớt mà gắt:
“Bỏ… bỏ cái tay chó chết của em ra…”

Âm thanh không to, nhưng nghẹn ứ và run bần bật. Là mệnh lệnh hay là cầu xin cũng chẳng rõ. Kiều Anh nghe vậy thì khựng lại một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Mặt cô đỏ bừng vì rượu, hơi thở nồng, ánh mắt lại càng khiêu khích.

“Ơ kìa, vừa rên xong còn giả bộ đạo đức hả?” cô ghé sát tai nàng, giọng khàn khàn, trêu ngươi, “bảo bỏ là tôi bỏ chắc? Chị quên tôi là chồng chị à?”

Rồi, không thèm nghe thêm, bàn tay vẫn lì lợm vuốt dọc, tìm cách đẩy sâu thêm chút nữa.

Quỳnh Anh siết chặt ga giường, cả người run rẩy, nước mắt lăn nhưng giọng vẫn rít ra qua kẽ răng, vừa tức vừa thẹn:
“Đồ… mất dạy… tôi cấm em đụng…”

Thế nhưng chính cơ thể nàng lại phản bội. Dù miệng mắng, lòng uất, nhưng mỗi cái chạm vụng về ấy vẫn làm hạ thân run lên, khiến nàng càng rối loạn.
Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ lẫn trong câu mắng yếu ớt, và tiếng cười khùng khục say khướt của một “cô chồng” vụng về nhưng bướng bỉnh tới cùng.

Bàn tay Kiều Anh vẫn lì lợm nghịch ngợm, ngón tay lượn vòng, ấn nhẹ rồi lại xoa vuốt. Nàng bên dưới thì cứng miệng, cố vớt lại chút tự trọng cuối cùng. Mắt nhắm tịt, môi run run nhưng vẫn rít ra:
“Tôi… tôi mới phải là chồng… em bỏ ngay ra…”

Giọng run là vậy, người run cũng vậy, nhưng cái lưỡi vẫn cứng như sắt. Kiều Anh nghe mà bật cười khẩy, rượu càng làm nụ cười thêm phần kiêu ngạo. Cô cúi xuống, kề sát mặt, hít lấy cái mùi hương dìu dịu từ da thịt nàng, rồi nhấn mạnh đầu ngón tay hơn, khiến nàng giật nảy, cả thân cong lại.

“Hửm?” Kiều Anh khẽ gằn, môi nhếch khinh khỉnh "Chị đòi làm chồng á? Rồi chị móc nổi ai? Hay chị tính để vợ chị đói rã họng?”

Nàng đỏ bừng cả mặt, thẹn lắm, tức lắm nhưng không tìm ra lý lẽ gì để bật lại. Trong thâm tâm nàng biết rõ – nàng không đời nào “làm” nổi ai. Nhưng để thừa nhận thì còn gì là mặt mũi? Thế là chỉ biết nghiến răng, mắt ngầu nước, gắt yếu ớt:
“Câm mồm… tôi bảo bỏ ra cơ mà…”

Kiều Anh nhìn nàng run, nhìn đôi mắt đỏ hoe, lại thấy tức cười. Cái tức của nàng chỉ làm cô thêm khoái. Cô ngà say, đầu óc quay quay, nhưng sự bướng bỉnh ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Lòng kiêu hãnh “tao mới là chồng” càng bốc lên ngùn ngụt.

“Bỏ á?” cô ghé sát, giọng lè nhè nhưng ánh mắt rực hẳn lên “Đéo bỏ. Đã bảo cưới thì tao ăn sạch. Tối nay…cho chị khỏi ngóc đầu làm chồng với ai được.”

Chưa để nàng kịp phản ứng, Kiều Anh đã cúi thấp hơn, miệng lướt xuống cổ, cắn khẽ để lại vệt đỏ. Tay càng lúc càng táo bạo, ấn sâu, mạnh tay hơn.

Nàng bật kêu khẽ, toàn thân run lên vì cảm giác xộc thẳng, nhưng vẫn gắng gượng chống cự:
“Đ… đồ súc sinh… tôi không… tôi không chịu…”

Nhưng giọng càng lúc càng yếu, hơi thở đứt quãng, câu mắng nghe nhiều hơn là cầu xin.

Kiều Anh, trong cơn say, càng nghe càng thấy máu nóng dồn lên. Lưỡi cô lẩm bẩm, như tự dằn vào tim:
“ Tôi… tôi là chồng chị. Đêm nay… ăn sạch…”

Rồi, không đợi thêm, cô lao thẳng, không chút do dự nữa. Trong căn phòng mờ tối, tiếng thở gấp, tiếng giãy đạp yếu ớt xen lẫn tiếng rên vô thức vang lên. Mọi lý lẽ, mọi “chồng – vợ” trên đầu môi cuối cùng cũng bị men rượu và bản năng cuốn phăng, chỉ còn lại hai thân thể quấn lấy nhau, một kẻ lì lợm quyết chiếm trọn, một người uất ức vừa cự vừa run, nhưng bất lực dần bị khuất phục.

Kiều Anh trong cơn say, vừa hừng hực vừa bướng bỉnh, cuối cùng cũng liều. Một cú thúc thật mạnh khiến cả người nàng giật thót. Tiếng thét nghẹn bật ra, ngắn ngủi mà đầy xé lòng. Toàn thân nàng co rúm lại, tay bấu chặt vào ga giường, nước mắt lập tức trào ra như suối.

“A… đau… đau quá…” giọng nàng run rẩy, lạc đi.

Cái rên không còn chút gì của sự ham muốn, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn.

Thoạt đầu, Kiều Anh đang chìm trong cơn nóng rực, cảm nhận được sự ấm áp bao quanh thì khoái trá, ngực phập phồng, cười nhạt trong cổ họng. Nhưng chỉ vừa mới nhịp đầu tiên, tai cô đã nghe rõ tiếng thút thít nghẹn ngào. Một cái gì đó nhói mạnh trong lồng ngực khiến cô khựng lại.

Cô vội rút tay ra, hơi men chao đảo làm cô choáng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô tỉnh táo hẳn. Ngón tay cô… dính máu?

Máu đỏ. Tươi.

Kiều Anh sững người.
Cái men say vốn đang kéo cô chìm trong dục vọng giờ như bị dội một gáo nước lạnh toát. Tim cô đập thình thịch, đầu óc xoay vòng. Cô nhìn bàn tay, nhìn nàng đang nằm co quắp, nước mắt ướt đẫm hai má.

“Chết… chết tiệt…” Kiều Anh lắp bắp, lùi lại nửa bước. “Không… không thể nào…”

Trong đầu cô, những định kiến, những lời trêu chọc ngày thường về đám con gái ngoài mặt thì dữ dằn hỗn xược, sau lưng thì biết bao chuyện ăn chơi phóng khoáng… Tất cả sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Hóa ra nàng lại trong trắng. Hoàn toàn.

Quỳnh Anh – cái người vẫn suốt ngày đấu khẩu với cô, vẫn mạnh miệng thách thức cô từng câu từng chữ lại giữ gìn cho tới tận bây giờ.

Kiều Anh ngồi thụp xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy đưa ra mà không dám chạm. Nước mắt nàng càng chảy nhiều hơn, mỗi tiếng nấc nghe như cứa vào tim.

“Này… này… đừng khóc… tôi… tôi không biết… tôi…” cô lắp bắp, lần đầu tiên trong đời mất sạch khí thế.

Cô cố đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng tay còn vương máu, khiến nàng càng giật lùi, càng khóc dữ hơn.

“Đồ… đồ khốn…” nàng thều thào, giọng đầy oán trách “Ai cho em… ai cho em lấy…”

Mỗi chữ nàng nói ra, như một nhát dao cứa sâu vào lòng Kiều Anh. Cái men say, cái bướng bỉnh “phải làm chồng” lúc nãy biến thành tro bụi. Chỉ còn lại một sự hoảng hốt, tội lỗi đến nghẹt thở.

Cô ngồi lặng vài giây, tim đau nhói, rồi run rẩy cởi áo khoác, khẽ đắp lên người nàng. Cả người nàng vẫn run, nhưng mắt đã nhòe lệ, trừng trừng nhìn cô, đầy căm giận lẫn uất ức.

“Tôi tưởng…” Kiều Anh ấp úng, giọng lạc đi, gần như cầu xin “Tôi tưởng chị ăn chơi… tôi sai rồi…”

Trong căn phòng nồng mùi rượu, hai đứa con gái: một kẻ khóc tủi nhục, một kẻ lần đầu biết thế nào là dằn vặt, đau đớn vì chính hành động của mình, hai người nằm cạnh nhau, không còn chút gì của cái men say ngông nghênh lúc đầu.

Căn phòng chập choạng ánh đèn vàng, mùi rượu lẫn mùi da thịt còn vương lại. Nàng khóc đến cạn nước mắt, giờ chỉ còn nằm im, ngực phập phồng mệt mỏi. Cái đau rát giữa hai đùi vẫn còn âm ỉ, khiến nàng chẳng buồn chống cự nữa. Dù gì… cái ngưỡng quan trọng nhất cũng đã bị phá, bởi chính kẻ đang ngồi ngay bên cạnh.

Ánh mắt nàng rưng rưng, lướt xuống tay Kiều Anh vẫn còn dính máu đỏ. Tim nàng thắt lại, mặt nóng bừng lên vì thẹn, vừa xót vừa hổ. Cắn môi, nàng thều thào, giọng nhỏ xíu:
“Lau… lau đi… bẩn quá…”

Kiều Anh giật mình nhìn bàn tay mình. Vệt máu loang dính trên da, vừa đỏ vừa nhói tận óc, tay nhanh gọn chùi đại vào mép chăn. Nhưng rồi, một cảm giác rất khác trỗi dậy. Cái nhớp nháp ấm nóng kia, cô vừa chạm qua… lại khiến lòng bàn tay cô rạo rực, nhớ nhung khó tả. Chỉ một thoáng thôi, cơn xấu hổ bị thứ bản năng nguyên thủy lấn át.

Cô ngẩng lên, nhìn nàng vẫn nằm đó, mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời phủ xuống má. Bất giác, cái cảm giác tội lỗi và sự ham muốn chồng chéo, khiến cô run cả người.

“Này…” giọng Kiều Anh trầm xuống, khàn đặc “Chị sau này cũng là vợ tôi rồi. Trốn kiểu gì được nữa…”

Chưa kịp để nàng kêu phản đối, cô đã cúi xuống, đè nhẹ nàng xuống đệm, bàn tay vòng ra giữ eo. Cô hôn chụp xuống bụng nàng, thoạt đầu chỉ là một cái chạm khẽ, rồi dần dần mải miết hơn. Nàng giật mình, cả thân căng lên, tay đẩy yếu ớt.

“Đừng… đau lắm…” giọng nàng nghẹn ngào, nhưng yếu ớt đến mức chẳng có sức lực.

Kiều Anh nhắm mắt, hơi men làm cô táo bạo, mà chính sự mềm mại kia càng khiến cô mê mẩn. Môi lướt từ bụng dưới, từng cái hôn nông rồi sâu, để lại vệt ẩm. Bàn tay cô đặt lên eo nàng, siết chặt, cảm nhận từng cái run nhẹ.

“Tôi hứa… sẽ nhẹ thôi…” cô thì thầm, gần như cầu xin.

Nàng cắn môi, nước mắt lại ứa, nhưng không giãy nữa. Nỗi đau thể xác cộng thêm cái cảm giác bất lực, mất lần đầu rồi, còn đôi co làm gì. Trong lòng nàng chỉ còn một ý niệm: “dù gì cũng cưới thì thôi, mặc kệ…”

Còn Kiều Anh thì khác. Cô như con thú đã nếm được mùi máu, càng muốn chiếm hữu cho bằng được. Cái cảm giác ấm ấm nơi đầu ngón tay lúc nãy, giờ ám ảnh cô, thôi thúc cô phải quay lại. Phải cảm nhận trọn vẹn, không nửa chừng.

Cô hôn thêm một cái thật sâu xuống bụng, rồi khẽ nhích người, ngón tay lần mò. Nàng run lẩy bẩy, nức nở khe khẽ.

“Đừng… đừng nữa…”

Nhưng bàn tay nóng hổi kia đã ấn xuống, tìm lại nơi vừa rồi. Kiều Anh hơi nghiến răng, hít một hơi dài, rồi chậm rãi đưa vào. Lần này,đã làm trơn hơn, nhưng nàng vẫn co rúm người, tiếng khóc bật ra.

“Nhẹ thôi… nhẹ mà “ Kiều Anh lẩm bẩm, giọng say rượu, như vừa dỗ vừa tham lam.

Nàng quay mặt đi, nước mắt rơi lặng lẽ. Trong lòng nàng, nỗi đau chưa nguôi, nhưng sự thật thì không thể thay đổi nữa. Còn Kiều Anh, dẫu biết mình vừa sai, lại vừa tự nhủ: “Cưới rồi… sớm muộn cũng thế thôi…” để tiếp tục chiếm hữu nàng, một cách tham lam, vụng về, nhưng đầy bản năng chiếm đoạt.

Nhưng sự thật là dù Kiều Anh đã lỡ đâm tay vào, giờ ngồi ngây người một lúc. Cảm giác nóng hổi, chặt khít bủa vây quanh ngón tay khiến cô vừa lúng túng, vừa thở dốc. Nhưng… rồi phải làm gì tiếp? Cô chợt nhớ loáng thoáng mấy cảnh phim mình từng coi, nhưng đó toàn thứ mơ hồ. Thực tế trong tay cô bây giờ là một con người thật, run rẩy, ướt đẫm, vừa khóc vừa cắn môi.

Cô cau mày, khẽ lẩm bẩm: “ Đệt… làm sao nhỉ?”

Thế rồi, cô thử nhúc nhích ngón tay một chút. Rồi xoay xoay, vặn vặn, thọc thọc. Ngay lập tức, nàng giật thót người, hông co rúm, miệng bật ra tiếng mắng nho nhỏ:

“Đồ súc sinh… tưởng tôi là đồ chơi chắc?”

Âm giọng run nhưng sắc bén, thẳng thừng như cái kiểu hỗn ngầm cố hữu của nàng. Câu mắng ấy khiến Kiều Anh cứng họng một thoáng, mặt đỏ bừng. Nhưng ngay trong giây phút nàng vừa cựa, ngón tay cô lỡ quẹt phải một điểm nào đó bên trong.

Nàng bỗng khựng lại, đôi mắt nhòe lệ trợn khẽ, tiếng rên nghẹn thoát ra ngoài, ngắn ngủi nhưng khác hẳn tiếng khóc. Cái run run từ hông truyền lên cả thân, khiến nàng hoảng sợ, lập tức quay mặt đi, hai má bừng đỏ.

Kiều Anh thoáng chết lặng. Rồi ánh mắt lóe lên.
“ À… chỗ này” cô thì thào, gần như nói với chính mình.

Cô cẩn trọng thử nhấn vào lần nữa. Và y như phản xạ, người dưới tay cô lại co rút, nàng nấc lên khe khẽ, vừa xấu hổ vừa bất lực.
“Bỏ… bỏ ra…” nàng rít, giọng nhỏ dần, không còn sức.

Cô thì càng lúc càng háo hức. Thứ cảm giác ban đầu lóng ngóng giờ dần sáng tỏ, như thể mỗi phản ứng của nàng chính là bản đồ dẫn lối. Cô thử đổi góc, thử xoay, thử nhịp nhanh – chậm. Mỗi lần lỡ đúng chỗ, nàng lại nghiến răng, đôi chân khẽ đá vào đệm, hông khẽ giật, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra ngoài, dù nàng cố kìm.

“Đệt… tao hiểu rồi…” Kiều Anh khẽ cười, giọng say và khàn đặc, nhưng lộ rõ sự đắc thắng.

Nàng nhắm nghiền mắt, nước mắt còn vương, vừa giận vừa thẹn. Thân thể phản bội mình, không nghe lời, chỉ biết run theo từng cú chạm. Trong đầu nàng rối tung: Sao lại… sao lại thế này? Sao mình lại rên vì cái đồ khốn này chứ?

Kiều Anh thì càng lúc càng hứng, vừa vụng về vừa say men chiến thắng. Cô cắn môi, ngả người gần hơn, thì thầm ngay bên tai nàng:
“Này… chị mắng tôi đồ súc sinh cũng được. Nhưng nhìn xem… người chị đang run vì ai?”

Một câu dứt khoát, nửa trêu nửa thật, khiến nàng thẹn đến độ muốn độn thổ. Nhưng ngón tay bên trong vẫn không ngừng nhịp, mò đúng cái chỗ chết tiệt kia khiến nàng vừa đau vừa buốt, lại vừa ngấm dần một cơn khoái cảm mới lạ, không cách nào chối bỏ được.

Ngón tay Kiều Anh bên trong ấm nóng, bị bó chặt đến mức cả khớp ngón cũng hơi tê. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cái cảm giác "nuốt" lấy mình từ một người khác, vừa chặt, vừa trơn, vừa khiến tim cô đập dồn dập.

Cô nhấp nhổm thử nhích nhẹ, rồi tò mò rút ra. Ngay lập tức, nàng bật người, cả cơ thể co rúm vì đau buốt, răng nghiến ken két, tay vội bấu chặt lấy chăn giường. Chưa kịp ổn định, ngón tay kia lại bị Kiều Anh tham lam đút vào trở lại.

“A… ư…” nàng bật thành tiếng, nước mắt lưng tròng.

Cô lại thử nhịp, rút – đút, rút – đút. Ban đầu còn chậm, sau quen dần thì nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt ma sát ướt át vang lên khe khẽ trong căn phòng tối, khiến chính cô cũng đỏ mặt.

“Ừm… hay phết…” cô thở hổn hển, mắt nhắm hờ, vừa làm vừa thì thào như thể tự nghiệm ra điều gì mới mẻ. “Thì ra… bê đê cũng có cái thú này…”

Nàng vừa đau vừa uất, tay bấu mép chăn đến rướm máu ở đầu ngón. Háng bị xâm nhập đến tê dại, nhưng vì lần đầu nên đâu có dễ chịu, chỉ thấy buốt và căng tức. Mỗi lần cô mạnh tay, nước mắt nàng lại rớt xuống gối, nhưng miệng vẫn ráng cứng cỏi:

“Cút… bỏ ra…”

“ Bỏ sao được.” Kiều Anh hạ giọng, say rượu làm câu chữ thêm khàn khàn. “Giờ mới bắt đầu thấy vui.”

Cô thay đổi nhịp, ban đầu rút chậm, rồi bất ngờ đâm sâu, nghe tiếng nàng thét nghẹn mà lại càng khoái. Cô thích thú với sự phản kháng vô vọng đó, cảm giác như mình đang chiếm hữu trọn vẹn.

Nàng đạp chân khẽ, nhưng lực yếu xìu. Tay run rẩy bấu lấy tấm chăn, rồi bấu luôn vào cánh tay cô, để lại vết xước nhỏ rướm máu. Mỗi lần ra sức chửi thì ngay sau đó lại bật thành tiếng rên nghẹn ngào khi cô lỡ chạm vào điểm nào đó bên trong.

“Đau… đau quá…” nàng khóc nấc, giọng run hẳn đi.

Kiều Anh dừng một thoáng, nhìn thấy mặt nàng đỏ bừng, mồ hôi ướt trán, khóc đến thảm. Trái tim trong ngực bỗng thắt lại, nhưng sự tò mò và cơn say khiến cô không buông. Thay vì rút tay ra, cô chỉ hạ nhịp, rồi thì thầm ngay sát tai:

“Tôi sẽ làm cho chị quen, đừng khóc.”

Rồi lại tiếp tục. Ngón tay cô ra vào đều đặn, càng lúc càng trơn tru. Âm thanh ướt át dần lớn, khiến chính Kiều Anh cũng đỏ mặt hơn, vừa hổ thẹn vừa thấy mình khống chế được tất cả.

Nàng thì tuyệt vọng, nước mắt ràn rụa, vừa đau vừa tê. Nhưng chính sự lặp đi lặp lại ấy, từng cú rút – đâm, từng nhịp chạm, vô tình lại dần khơi ra một luồng khoái cảm lạ lẫm len lỏi. Nàng nghiến chặt răng, sợ hãi khi thấy cơ thể mình không còn chống cự được như trước.

Mỗi lần ngón tay cô lọt sâu, nàng lại rùng mình, run đến mức bàn tay vô thức siết mạnh hơn. Trong lòng nàng ngổn ngang: Đau… tủi nhục… nhưng… sao còn có cả cái cảm giác chết tiệt kia…?

Còn Kiều Anh thì ngày một thuần thục, vừa cười khẽ, vừa hít mùi hương thoang thoảng từ cơ thể nàng, thấy chính mình lần đầu nắm giữ trọn vẹn một người con gái, dù cách thức còn vụng về, còn bạo.

Ngón tay Kiều Anh càng lúc càng quen nhịp. Cô chẳng còn lúng túng như lúc ban đầu nữa, thay vào đó là những cú ra vào gấp gáp, mạnh bạo, nghe tiếng da thịt ướt át vang rõ trong căn phòng tối om. Men rượu làm máu cô nóng rần rật, mặt đỏ bừng, từng đường gân ở cổ nổi hằn lên khi cô gồng người, vừa dập mạnh vừa thở hổn hển.

“Ừm… hay… thật đấy…” cô lẩm bẩm, giọng khàn khàn như nửa cười nửa thở.

Nàng nằm dưới thì hai mắt nhòe đi vì nước mắt, đầu óc quay cuồng bởi cơn say. Ban đầu, từng cú nhấn vào khiến nàng đau thấu tận óc, chỉ biết khóc nấc. Nhưng dần dần, cảm giác đau buốt ấy lại nhường chỗ cho những cơn tê dại lan khắp cơ thể. Nàng cố nghiến răng, cố ngăn không cho bật ra tiếng nào, nhưng cơ thể lại phản bội, cứ run lên từng hồi, miệng lại bật thành những tiếng rên nhỏ, nghẹn ngào.

“Ư… ưm… đừng…” nàng mếu máo, nhưng âm cuối run run, nghe chẳng còn dọa được ai nữa.

Chính tiếng rên ấy làm Kiều Anh khoái đến phát điên. Từ trước tới giờ, cô quen nghe nàng chửi hỗn, cứng họng không ít lần. Vậy mà giờ đây, dưới bàn tay mình, nàng lại rên lên yếu ớt, nũng nịu đến thế. Cảm giác đó khiến lòng kiêu hãnh trong cô trỗi dậy, men say càng kích thích, cô càng hung hăng dập mạnh hơn.

“Rên nữa đi…” cô gằn, vừa dập vừa cúi sát xuống tai nàng. “Nghe đã thật…”

Ngón tay cô thay vì ra vào bình thường, nay lại cố tình móc cong, nhấn liên hồi vào cái điểm mềm mại sâu trong kia. Mỗi lần chạm, nàng giật bắn cả người, chân vô thức co rụt lại, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm.

“ A… ư… ưm… đừng… đừng mà…” nàng khóc, nhưng tiếng khóc xen lẫn tiếng rên, nửa nức nở nửa khoái lạc.

Kiều Anh nghe mà máu nóng dồn dập, men say hòa cùng cảm giác chiến thắng khiến cô như mất lý trí. Càng nghe, cô càng dập mạnh hơn, hổn hển:
“ Rõ ràng chị cũng thích…”

Nàng không đáp nổi nữa. Thân dưới nàng run bắn, bụng dưới co rút liên hồi. Một luồng khoái cảm lạ lẫm, dữ dội hơn bất kỳ thứ gì trước giờ nàng từng cảm nhận, ập đến như sóng. Đau vẫn còn đó, nhói buốt từng thớ thịt, nhưng khoái cảm lại mạnh hơn, cuốn phăng tất cả, khiến nàng bật tiếng rên nghẹn dài rồi gục hẳn, thở dồn dập, mi mắt sụp xuống.

Cao trào đầu tiên trong đời ập tới bất ngờ, cuốn nàng chìm vào men rượu, khoái cảm và cả nỗi tủi hờn.

Kiều Anh thấy nàng run rẩy co quắp, thấy cả sự nóng rần rật ở tay mình, thì cười khẽ, khoái trá đến lạ. Trong lòng lâng lâng, men rượu như được rót thêm dầu.

"Ừm..ngon..” cô lẩm bẩm, thở khì khì, môi nhếch lên cười như vừa thắng một trận lớn.

Nhưng sự choáng váng do rượu cũng kéo tới nhanh chóng. Toàn thân Kiều Anh nặng trĩu, mí mắt díp lại. Cô vẫn cố hít hà mùi hương thoang thoảng của nàng, rồi ngả đầu xuống, chẳng buồn lau dọn, chẳng buồn suy nghĩ.

Cô ngã vật đại xuống bụng nàng, gác tay ôm ngang hông, mặc kệ nàng còn run rẩy chưa hoàn hồn.

Tiếng thở của hai người hòa vào nhau trong căn phòng yên tĩnh. Một người ngất lịm vì khoái cảm lẫn men rượu, một người ngủ say sưa vì men say cùng cảm giác chiến thắng.

Đêm tối miền Bắc bên ngoài lặng lẽ, chỉ còn hơi thở và hơi ấm của hai thân thể quấn quýt trong căn phòng nhỏ, như đánh dấu một bước ngoặt không thể quay lại nữa.

Ánh nắng ban sớm len qua khe cửa, hắt nhẹ vào phòng. Tiếng gà gáy xa xa, kèm mùi sương sớm ngai ngái của nơi miền Bắc, khiến căn phòng càng rõ nét sự tĩnh lặng.

Nàng khẽ động đậy, đầu đau nhức như búa bổ. Thân dưới tê dại, vừa nhói vừa rát, khiến nàng lập tức tỉnh hẳn. Ánh mắt mở ra thấy Kiều Anh đang nằm đè ngang bụng mình, tóc tai rối bù, hơi thở còn phả ra mùi rượu, mặt hớn hở ngủ ngon lành.

Ký ức đêm qua ùa về như nhát dao xoáy vào tim. Nàng cắn chặt môi, cảm giác ê ẩm nơi hạ thân cùng vệt máu còn vương trên ga giường làm mắt nàng đỏ hoe. Mình bị lấy mất thật rồi.

“Đồ khốn” nàng khẽ thì thầm, giọng run run.

Nàng đưa tay định gạt Kiều Anh ra, nhưng cánh tay mềm nhũn, không đủ sức. Trái lại, Kiều Anh trong giấc ngủ còn gác tay siết nhẹ eo nàng hơn, như thể ôm khư khư không buông.

Nàng vừa tủi vừa giận, nước mắt ứa ra. "Ai thèm lấy em cơ chứ, cưới xin gì… Đồ lừa đảo."

Đúng lúc ấy, Kiều Anh cựa mình, mắt nhíu nhíu rồi mở ra. Đầu óc còn váng, nhưng cô lập tức nhận ra cảnh tượng: nàng nằm dưới, mặt đỏ hoe, mắt long lanh như sắp khóc, còn mình thì ôm chặt cứng không buông.

Cô hơi bối rối, gãi đầu:
“ …Ơ. Tỉnh rồi à?”

Nàng quay mặt đi, không thèm nhìn.

“Tránh ra” Giọng nàng nghèn nghẹn, vừa mệt vừa giận, lại chan chát đau đớn.

Kiều Anh tỉnh hẳn, chớp mắt vài cái. Nhìn sang bên cạnh thấy ga giường nhăn nhúm, còn vương vệt mờ đỏ. Trái tim cô chợt thót một nhịp. Đêm qua men rượu làm mụ mị, giờ tỉnh ra mới nhớ rõ từng thứ.

Đệt… thật là lần đầu của chỉ à?

Trong thoáng chốc, cô cứng người, tim nặng trĩu. Nhưng bản tính hỗn hổ hổ lại không cho phép cô lộ vẻ yếu thế, liền cố nhếch môi cười nhạt, giả vờ tỉnh bơ:
“Thì sắp cưới rồi còn gì. Vợ chồng thì có gì đâu mà… làm căng thế.”

Nàng quay phắt sang, mắt long lanh nhưng đầy giận dữ, giọng nghẹn mà sắc như dao: “Cưới? Ai thèm lấy em? Con gái mà cũng dám…”

Kiều Anh hơi khựng, bị chặn họng bởi cái kiểu "nói trúng chỗ đau" của nàng. Nhưng bản chất ngông nghênh, cô vẫn hất cằm, lườm lại, giọng lấn át:
“Ừ thì ai bảo tối qua rên ầm lên như thế? Còn giả vờ gì nữa?”

Nàng đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa tức, hai tay run run bấu ga giường:
“Tôi say! Tôi có biết gì đâu!”

“Thế thì càng tốt”.Kiều Anh thản nhiên đáp, giọng pha chút trêu chọc. “Say thì tôi "ăn" được trọn vẹn, không bị chị chửi…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã ném cái gối thẳng vào mặt cô, giọng nghẹn ngào:
“Biến! Tôi ghét em!”

Cú ném không mạnh, nhưng tiếng "ghét em" ấy làm Kiều Anh nghẹn trong lòng. Cô ngồi im vài giây, rồi cầm cái gối đặt lại, giọng trầm xuống:
“Ghét cũng được. Nhưng chị thành vợ tôi rồi. Cưới thật đấy, không phải nói chơi.”

Nàng ngây ra, đôi mắt còn ươn ướt, trái tim run lên từng nhịp. Trong đầu nàng hỗn loạn: một bên là tủi hờn, một bên là nỗi sợ hãi, nhưng cũng có một chút hy vọng mong manh.

Nàng mím môi, quay đi, giấu giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Kiều Anh nhìn vậy, lòng bỗng chùng xuống, chẳng dám nói thêm.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa hai đứa, một sợi dây vô hình đã buộc chặt, vừa ngột ngạt, vừa chẳng thể dứt ra.

Nhưng nàng nằm ngửa ra, mắt lờ đờ, thân dưới ê ẩm, đau muốn xỉu. Môi lầm bầm chửi nhỏ đủ để Kiều Anh nghe:
“Con mẹ nó… ghét tôi, chướng mắt tôi mà còn đè ra đụ… cái thứ… khốn nạn…”

Kiều Anh nằm cạnh, ban đầu nhăn mặt xíu, nhưng rồi ánh mắt láu cá lóe lên. Cô quay sang, chống cằm nhìn nàng, giọng khẽ kéo dài, nửa trêu nửa thật:
“Thế thì cho thử thêm nhá? Để biết tôi ghét chị kiểu nào?”

Nói rồi cô chồm dậy, không báo trước, bàn tay đã nắm lấy bắp đùi nàng, kéo khe khẽ.

Nàng giật mình, bật dậy như lò xo: “Em điên à? Tôi còn đau muốn chết đây này!”

Cô nhướn mày, cười khẩy: “ Tối qua say ngoan lắm, bảo gì nghe đấy. Giờ tỉnh rồi xem có ngoan được không thôi…”

Câu nói như chọc thẳng vào sự tự ái của nàng. Mặt đỏ bừng, không rõ là thẹn hay giận, nhưng trong ánh mắt loáng thoáng ánh lệ… lần này không phải vì yếu mềm mà vì cay cú.

“Đủ rồi đấy!” nàng gầm lên, dồn hết sức còn sót, co chân đạp thẳng vào bụng Kiều Anh.

Cú đạp không mạnh như tưởng, vì nàng yếu và đau, nhưng cũng đủ làm Kiều Anh lùi lại, “hự” một tiếng.

Cô ôm bụng, trợn mắt, ngạc nhiên nửa giây rồi phá ra cười:
“Ồ… tỉnh rồi thì ra dáng phết nhỉ. Đá cũng gọn đấy.”

Nàng thở hồng hộc, tay ôm chăn che người, mắt tóe lửa:
“Em còn léng phéng tôi chém đấy, Kiều Anh!”

Cô nghe tên mình trong giọng rít ấy thì ngớ một nhịp, rồi chống tay lên giường, chồm sát lại, môi ghé gần tai nàng, thổi cái ‘phì’.

Nàng quay phắt sang vì nhột, mặt đỏ lựng, tức nghẹn không nói được gì. Toàn thân run vì tức nhiều hơn run vì sợ.

Cô thấy vậy thì khoái trá, nhưng không dám ép thêm. Đêm qua lỡ tay rồi, giờ mà làm quá thì thành ra ác. Thế là cô ngả lưng xuống, tay gối sau đầu, mắt liếc nàng một cái:
“Thôi, tha. Để vài bữa nữa đỡ đau rồi tôi tính tiếp.”

Nàng há hốc miệng, rồi lấy gối phang thêm cái nữa, giọng the thé:
“Có cho đâu mà tính với chả tiếp!”

Cô ôm gối, che mặt, cười rũ rượi. Trong cái hỗn xen ngang ấy, không khí căng thẳng cũng vơi đi phần nào. Nàng bực lắm, nhưng chui vào chăn, nằm xoay lưng, không thèm đôi co nữa. Mặc kệ nó, kiểu gì cũng cưới rồi. Đau muốn chết đây này còn giở trò…

Còn Kiều Anh nằm cười khẩy, nhắm mắt, nghĩ thầm: Đá thì đá, chửi thì chửi. Nhưng kiểu gì cũng là vợ tao. Đợi chị đỡ đau xem còn hống được không.

Kiều Anh vẫn nằm phè phỡn trên giường, tay gác lên trán, miệng cười lười nhác. Trong lòng thoáng nghĩ: Ừ thì hóa ra chị ta cũng không đáng ghét như mình tưởng. Cưới về chắc cũng vui phết.

Trong khi đó, Quỳnh Anh gượng người dậy, hai chân run run như muốn phản bội chủ. Nàng nhăn mặt, một tay chống giường, một tay lôi từng mảnh quần áo bị Kiều Anh tối qua dục tứ tung ra khắp nơi. Cái quần ở dưới cuối giường, cái áo vắt ngay trên thành tủ, còn cái khăn thì chẳng hiểu sao lại bay thẳng lên nóc bàn.

Mỗi lần cúi xuống mặc lại là mỗi lần nàng nhăn nhó vì đau. Mặt thì đen như mực, không biết do tức, do thẹn hay do nhớ lại cảnh tối qua mẹ mình… chính tay dìu mình vô buồng con Kiều Anh. Ý nghĩ đó vừa loé lên, nàng tức nghẹn, máu sôi ùng ục.

“Trời ơi là trời!” nàng lầm bầm, nghiến răng, “ Ba với mẹ làm cái trò gì thế hả?”

Rồi chẳng buồn nhìn lại “cô chồng” bất đắc dĩ đang nằm cười khểnh kia, Quỳnh Anh lấy hết khí lực còn sót, vừa đi cà nhắc vừa nghiến răng, bước một mạch ra ngoài.

Đập thẳng cửa phòng khách rầm một cái. Cửa bật ra, cả nhà đang ngồi quây quần bên ấm trà, chuẩn bị bữa sáng, đồng loạt quay lại.

Quỳnh Anh thở hồng hộc, tóc tai còn rối bù, môi cắn chặt, hai mắt rực lửa. Nàng chỉ tay về phía cha mẹ mình, giọng lạc đi vì uất:
“Ba mẹ…! Sao lại… sao lại đem con đi bán như thế?!”

Cả bàn tròn mắt, chưa kịp hiểu, nàng lết thêm một bước, mặt đỏ bừng, giọng càng cao:
“Mẹ còn dìu con vô tận buồng con người ta. Thế là thế nào hảaaaa?!”

Không khí im phăng phắc. Rồi bỗng dưng, bác trai bên kia cầm tách trà khẽ ho khụ một tiếng, mẹ Kiều Anh che miệng nhịn cười. Ba nàng cũng gãi đầu cười hề hề:
“Ừ thì… con gái lớn rồi, cũng phải có chỗ nương. Cưới thì cưới, còn chần chừ gì.”

Nàng nghe thế càng tức muốn ói máu. Nhưng nhìn quanh, ai cũng tủm tỉm, mắt ai nấy đều sáng lên cái kiểu “ha, lỡ xong rồi thì thôi”, nàng chỉ biết dậm dậm chân… mà càng dậm thì lại đau, thành ra vừa tức vừa nhăn mặt méo xệch.

Đúng lúc đó, Kiều Anh thong thả bước ra, tóc còn rối, áo chưa cài hết cúc, dựa cửa cười ngạo nghễ:
“Ối giời, thôi kêu ca gì. Vợ tôi rồi, ai cũng biết. Ba mẹ hai bên còn ủng hộ cơ mà.”

Quỳnh Anh quay phắt lại, suýt nữa phang cái ấm trà vào mặt cô, nhưng vì đau nên chỉ đứng khựng, mặt đỏ như gấc, lắp bắp chửi:
“Em câm cái mồm đi cho tôi!”

Cả nhà nghe thì nhịn không nổi, đồng loạt cười ồ.

Quỳnh Anh từ sáng đến giờ mặt vẫn đỏ bừng bừng, vừa tức vừa quê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở lại nhà người ta, dù gì cũng phải phụ nữ phụng. Thế là nàng cắn răng, sắn tay áo, lặng lẽ đi xuống bếp.

Ai ngờ càng làm càng hiện rõ cái nét đảm đang. Tay nàng thoăn thoắt, thái rau nhanh như cắt, bưng bê nhẹ nhàng, nêm nếm thì chuẩn vị tới mức mẹ Kiều Anh cũng phải gật gù:

“Con bé khéo quá. Nhìn cái tay nó làm kìa, như gái đảm chính hiệu ấy.”

Mẹ Quỳnh Anh ngồi bên cạnh, mặt nở nụ cười tự hào, lườm con gái một cái đầy ẩn ý: Thế mà cứ bảo ghét, ghét cái nỗi gì, nhìn xem, khéo thế này thì thằng nào… à quên, con nào chẳng mê.

Quỳnh Anh nghe lỏm thoáng qua, trong lòng tức đến nghẹn họng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng làm. Đúng kiểu: Thôi, ở nhờ thì phải giữ sĩ diện cho ba mẹ.

Đến bữa trưa, cả nhà ngồi quây quần ăn uống. Mâm trên mâm dưới, tiếng cười nói rộn rã. Quỳnh Anh vẫn lẳng lặng dọn từng mâm, cười xã giao nhưng bụng trong thì lầm bầm: Đúng là oan nghiệt, từ đầu đến giờ chỉ thấy mình bị đem ra bán rẻ.

Còn Kiều Anh thì khác. Cô ngồi ở chiếu trên, mặt tỉnh bơ, gắp thức ăn lia lịa như thể nàng kia đã là vợ chính danh. Lâu lâu còn buông vài câu chọc quê:

“ Ăn nhiều tí, mai còn có sức phụ tôi… à nhầm, phụ mẹ tôi nấu cơm.”

Quỳnh Anh nghe xong chỉ muốn lấy cái đĩa úp vào mặt cô. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, nàng chỉ dám trừng mắt một cái, rồi cúi gằm xuống.

Ăn uống xong xuôi, Quỳnh Anh lại xắn tay áo đi dọn. Lúc nàng lúi húi bê mâm, lau bàn, thì ở một góc nhà, hai bà mẹ ngồi thủ thỉ với Kiều Anh.

Mẹ nàng: “Con ạ, con gái bác cái tính nó cứng, nhưng thực ra mềm lắm. Mày mà chịu khó, là được thôi.”

Mẹ cô thì chen vào, hạ giọng như kiểu bật mí:
“Phải úp sọt cho nhanh, chứ để lâu lại sinh sự. Con bé kia, mày mà không giữ, khối đứa dòm.”

Kiều Anh gãi đầu, mặt hơi đỏ nhưng khóe môi lại nhếch lên. Thật ra thì nghe cái câu “úp sọt” này, cô cũng khoái lắm, lại hợp đúng ý muốn thử xem con Quỳnh Anh kia còn cứng được bao lâu.

“Ừ thì… vâng.” Cô gật đầu, cố làm vẻ ngại ngùng, nhưng mắt sáng như đèn pha.

Cơm nước vừa dọn xong, Quỳnh Anh thở phào, đang tính đứng lên xin phép ra ngoài hóng gió. Ai dè vừa quay lưng, đã thấy bóng Kiều Anh chặn cửa bếp, cười gian như mèo vồ chuột.

“Này, đi đâu đấy?” Cô nghiêng đầu, nhíu mày đầy thách thức.

“Ra ngoài.” Nàng đáp cụt ngủn, không thèm nhìn.

“Ngoài làm gì? Ở đây mới vui.”

Nói rồi, chẳng để nàng kịp phản ứng, Kiều Anh thẳng tay túm cổ tay, lôi xềnh xệch vào buồng.

“Này! Cái con điên này!” Quỳnh Anh vùng vằng, mặt đỏ lựng, “Buông tôi ra, tôi kêu cả nhà bây giờ!”

“Kêu đi.” Kiều Anh cười khẩy, áp sát tai nàng thì thầm “Bố mẹ chị với bố mẹ tôi bảo tôi phải úp sọt chị cho nhanh đấy.”

Quỳnh Anh nghe câu này mà ngẩn người, tai ù ù, mặt thì đỏ như gấc. Tim đập thình thịch, vừa tức vừa bối rối. Cái gì cơ? Bố mẹ nàng… đồng lõa với nhau?

“Không… không có chuyện đấy!” Nàng lắp bắp, giãy mạnh, nhưng càng giãy càng bị lôi tuột vô phòng.

Cửa buồng “rầm” một cái đóng lại. Cả nhà dưới bếp nghe động, ai cũng cười mỉm chi, giả vờ như không biết.

Còn bên trong, Quỳnh Anh bị ép sát giường, vẫn còn cố giữ miệng cứng:
"Em…em mà động vào tôi lần nữa… tôi thề tôi cắn chết em!”

Kiều Anh cười nhếch mép, mắt lấp lánh, từ từ áp sát nàng hơn:
“Thề đi. Cắn thì cắn nhưng chị cắn xong thì vẫn phải làm vợ tôi thôi.”

Không khí trong buồng lập tức chùng xuống, vừa căng vừa buồn cười. Nàng thì thẹn quá, mắt long lanh mà miệng run run, còn cô thì như hổ vồ mồi, đầy khí thế “top”

Căn buồng nhỏ ban trưa ồn ào phút chốc lắng xuống. Quỳnh Anh vẫn đỏ mặt, giãy ra khỏi vòng tay Kiều Anh, lúng túng đến mức lạc cả giọng:

“Tôi… tôi về phòng khách ngủ, không ở đây với em nữa!”

Nàng toan đứng dậy thì Kiều Anh đã thản nhiên vươn tay kéo lại, dằn giọng nhưng mắt lại ánh lên nụ cười trêu.

Quỳnh Anh cắn môi, tức đến nghẹn. Nhưng khi mắt lướt qua ánh nhìn kia, tự dưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Nàng quay phắt đi, lầm bầm chửi cho đỡ ngượng:
“Đúng là cái đồ mặt dày.”

Còn Kiều Anh thì khoái lắm, bật cười ha hả, ngả lưng nằm xuống cạnh, cười trêu:
“Ừ, mặt tôi có dày đâu, chỉ vừa đủ kê làm gối cho chị thôi.”

Quỳnh Anh nghe xong thì vừa bực vừa buồn cười, phải cố mím môi kìm lại, không thì cười toáng lên mất. Ngoài sân, tiếng cười nói của bố mẹ hai bên vẫn rộn ràng. Chẳng ai để ý, hoặc có để ý thì cũng giả vờ không biết. Cả nhà đã ngầm coi chuyện của hai đứa như “chuyện rồi cũng thành thôi”.

Buổi chiều, Quỳnh Anh ra phụ dọn nốt, còn Kiều Anh đi theo sau lăng xăng. Nàng gắt:
“Em cút đi, ai nhờ đâu.”

Cô liền chống nạnh, cười khẩy:
“Ờ, thì ai nhờ, nhưng tôi thích. Vợ tôi rửa bát, chồng phải đứng canh, nhỡ nước nóng bắn thì sao?”

Câu “vợ – chồng” buột miệng ra khiến cả hai đều khựng lại. Quỳnh Anh đỏ bừng, cúi gằm mặt rửa tiếp cho xong, chỉ khe khẽ lầu bầu:
“Vợ chồng cái gì… đồ hâm.”

Tối xuống, cơm nước xong, cả hai rón rén ngồi ngoài hiên, gió thổi đung đưa mát rượi. Đèn vàng treo lủng lẳng, soi rõ nửa khuôn mặt Quỳnh Anh nghiêm nghị mà vẫn ngượng ngùng. Kiều Anh liếc nhìn, nén cười, chọc nhẹ:
“Này, tôi bảo này… tôi mà lấy chồng thì khổ thân thằng nào nhỉ.”

Quỳnh Anh quay sang lườm cháy mặt:
“Ừ, thì khổ thật. Nhưng khổ thân con nào dính em hơn!”

Cả hai cùng bật cười, cười mà đôi mắt lại ánh lên chút gì mềm mại, chẳng còn gay gắt như lúc ban đầu.

Đêm về, tiếng chó sủa vẳng xa, nhà trên bản dần chìm trong tĩnh mịch. Trong căn buồng nhỏ, Quỳnh Anh vẫn quay lưng giận dỗi, nhưng Kiều Anh không buông tha, vòng tay ôm ghì lấy. Nàng bật dậy toan mắng, nhưng chạm phải hơi thở ấm áp và cái thì thầm nghịch ngợm bên tai:
“Thôi, ngủ đi. Ngủ ngoan, mai tôi còn rửa bát thuê cho chị.”

Lần này, Quỳnh Anh không đáp. Nàng thở hắt ra, môi khẽ cong nhẹ, bàn tay chạm hờ vào cánh tay Kiều Anh mà chẳng buồn gạt đi. Trong lòng nàng, hỗn thì hỗn thật, ghét thì ghét thật… nhưng ngờ đâu lại thấy ấm áp đến lạ.

Còn Kiều Anh thì chỉ cười khẽ, nhắm mắt, nghĩ thầm: Ừ, thôi thì… vợ mình, giữ thế này cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro