
18. Ly Rượu Vỡ Trong Tiệc Tàn (MHxPQAxNKTT)
Cánh cửa gỗ lớn khép lại sau những vị khách cuối cùng. Tiếng cười rộn ràng, lời chúc tụng, tiếng giày gót nện xuống sàn đá hoa cương… tất cả vừa tan biến, để lại một khoảng trống mênh mông và im lặng. Trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự, chỉ còn vương lại mùi rượu vang, mùi nước hoa, và hơi men nặng trĩu của một buổi tiệc đã kéo dài quá lâu.
Phạm Quỳnh Anh lịch sự cúi đầu tiễn cặp đôi cuối cùng ra khỏi ngưỡng cửa, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, dù gò má đã mỏi. Khi cánh cửa khép lại, tiếng khóa cửa kêu tách một cái nhỏ, không gian như thu lại chỉ còn hai người.
Quay vào trong, Quỳnh Anh tự động tháo đôi giày cao gót, đặt sang một bên để đi chân trần cho dễ dọn dẹp. Váy nhung dài quét nhẹ trên sàn, chị khom lưng nhặt từng ly thủy tinh, gom từng mảnh vụn bánh ngọt còn sót. Thói quen từ bao năm: lúc đèn tiệc tắt, chị là người cuối cùng chịu trách nhiệm sắp xếp lại.
Trên sofa nhung màu rượu chát, Minh Hằng đã ngả lưng từ bao giờ. Bàn tay cô buông thõng trên thành ghế, cổ hơi ngửa, ánh đèn vàng hắt xuống bờ xương quai xanh lấp lánh mồ hôi. Nét đẹp kiêu kỳ của ngôi sao lẫy lừng bỗng trở nên lười nhác, nửa như bất cần, nửa như thách thức. Trong hơi men, mắt cô híp lại, nhưng khóe môi còn vương một nụ cười hờ hững.
“Chị… làm gì mà siêng thế.” Giọng Hằng vang lên, khàn khàn vì rượu, kéo dài, như một lời than chứ chẳng phải hỏi. “Để mai kêu người dọn cũng được.”
Quỳnh Anh không ngẩng lên. Đôi vai nhỏ nhắn vẫn cúi lom khom, bàn tay gom từng chiếc dĩa, tiếng sứ chạm nhau lách cách.
“Người ta mai còn bao việc khác. Chị quen rồi. Không dọn thì khó chịu lắm.”
Hằng xoay người, chống khuỷu tay lên ghế, chống cằm, mắt lười biếng dõi theo từng cử động của Quỳnh Anh. Giọng cô vang lên, ngả ngớn, pha chút men say nhưng lại như cố ý châm chọc:
“Lúc nào cũng gọn gàng, chỉn chu. Cả trong công việc, cả trong tình cảm. Chẳng bao giờ để sót gì hết.”
Quỳnh Anh hơi khựng, ngón tay dừng một nhịp trên ly thủy tinh, nhưng chị không đáp. Thay vào đó, chị tiếp tục quay lưng, cúi xuống nhặt một mẩu khăn giấy, giọng nhẹ hẫng:
“Uống nhiều quá rồi. Về ghế mà nghỉ đi, đừng có nói linh tinh.”
Minh Hằng nhếch mép, mắt đờ đi vì men say. Cô đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Tiếng giày cao gót vang khẽ trên sàn gỗ, dồn dập trong căn phòng giờ im lặng đến mức nghe rõ. Khi đứng sau lưng Quỳnh Anh, Hằng cúi xuống, đôi môi cô gần như chạm vào tai chị, giọng thấp trầm:
“Nhưng có những chuyện, dọn kiểu gì cũng không gọn được, chị biết mà.”
Quỳnh Anh thoáng rùng mình. Hơi thở rượu của Hằng phả sau gáy, nóng rát, khiến sống lưng chị căng cứng. Bàn tay đang cầm ly bỗng run nhẹ. Một thoáng, chị đặt nó mạnh hơn mức cần thiết xuống khay bạc, tiếng va chạm lanh canh như một lời cảnh báo.
“Em lại bắt đầu rồi đó Hằng. Lần nào say sỉn cũng nói xàm. Đi ngủ cho chị đi.” Giọng chị nhỏ nhưng rắn, cố nén gì đó bên trong.
Khoảnh khắc im lặng. Hằng không lùi ra. Ngược lại, đôi tay cô chống lên lưng ghế ngay cạnh hông Quỳnh Anh, như vây chị vào một khoảng hẹp. Tư thế ấy không hoàn toàn là ép buộc, nhưng thừa sức làm đối phương khó chịu vì sự kề sát quá mức.
Trong đôi mắt say, ánh nhìn của Minh Hằng không chỉ có men rượu. Có một điều gì khác mập mờ, khó gọi tên. Thứ ánh nhìn ấy khiến căn phòng vốn chỉ còn tàn dư buổi tiệc bỗng ngột ngạt, như sắp tràn ra một cơn bão.
Chị quá bất lực nên đẩy ngược cô về sofa, còn mình cắm cúi dọn tiếp. Nhưng Minh Hằng loạng choạng nhích tới, hơi men bốc lên làm ánh mắt cô đỏ hoe, mờ mịt nhưng lại ánh sáng tham lam lạ lẫm. Bước chân loạn choạng về phía chị. Hai tay chống hờ vào thành bàn, thân thể nghiêng về phía trước, từng cử động đều như cố tình áp sát.
“Chị…” – giọng cô kéo dài, đục ngầu bởi rượu “đừng dọn nữa. Ở lại đây với em đi.”
Môi cô chạm hờ sau gáy, cọ cọ, nhụi nhụi như một con mèo say, nhưng lại khiến Quỳnh Anh thấy gai cả người.
Quỳnh Anh sững lại. Trong thoáng chốc, những kỷ niệm yêu đương xưa cũ bỗng ùa về – những đêm họ quấn lấy nhau, những hơi thở rối loạn, những lúc Hằng hôn khẽ vai chị khi còn nằm cạnh nhau. Nhưng giờ tất cả chỉ gợi nhắc đến một vết rách chưa kịp lành.
Chị đẩy mạnh Hằng ra: “Về sofa mà ngồi!”
Tiếng nói dứt khoát, lạnh lùng. Minh Hằng loạng choạng lùi lại, ngã phịch xuống ghế, nhưng trong men rượu cô lại bật cười, nửa ngông cuồng nửa bất cần.
“Sao thế? Mình từng biết bao nhiêu lần…Nay chị đóng vai gái ngoan hả?”
Nụ cười ngả ngớn ấy, cái cách Hằng ngửa cổ thả đầu ra sau ghế, hệt như không có gì trên đời đáng bận tâm, tất cả khiến Quỳnh Anh nghẹn đến tận cổ.
Bao nhiêu ngày nay, chị đã cố nén. Nén khi vô tình nhìn thấy tin nhắn lén lút trong điện thoại của Hằng. Nén khi nghe vài lời đồn thổi ngoài kia, khi bạn bè thì thầm mà cố né ánh mắt chị. Nén cả khi đứng trên sân khấu, vẫn phải mỉm cười, vẫn phải giữ hình ảnh một người phụ nữ dịu dàng, không vướng scandal, không để ai nhận ra trái tim đang tan nát.
Nhưng giờ, người phụ nữ ấy, kẻ đã phản bội, kẻ đã để chị trở thành trò cười trong lòng chính mình lại dám ngồi kia, say khướt, ỡm ờ đòi hỏi, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
CHOANG!!!!
Một tiếng choang vang lên xé toạc không khí. Chiếc ly rượu thủy tinh trên tay Quỳnh Anh bị chị ném mạnh xuống sàn. Thủy tinh vỡ tung, mảnh vụn bay lấp lánh dưới ánh đèn, đỏ loang vì vang còn sót lại, như vệt máu loang trên nền gạch trắng.
Minh Hằng giật mình. Cô chớp mắt, sự ngông cuồng vừa rồi bị cái âm thanh lạnh lẽo ấy nuốt trọn. Nhìn vào đôi mắt Quỳnh Anh lúc này, cô bỗng thấy một thứ ánh sáng khác: không còn dịu dàng, không còn mềm mỏng, mà là ngùn ngụt giận dữ, pha cả nỗi đau và khinh bỉ.
“Em tưởng chị không biết sao?” Quỳnh Anh nói, giọng trầm xuống, khàn đi, nhưng từng chữ sắc như lưỡi dao.
“Em nghĩ chị mãi sẽ im lặng, giả vờ như chẳng có gì xảy ra?”
Căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng kim loại nhỏ giọt xuống từ chân ly vỡ, lách tách… Minh Hằng mở miệng, nhưng hơi men làm lưỡi cô líu lại, chẳng kịp tìm câu chối.
Còn Quỳnh Anh thì đứng đó, ngực phập phồng dữ dội, bàn tay vẫn run nhưng ánh mắt quyết tuyệt. Sau bao ngày nén nhịn, cuối cùng chị cũng không thể giữ nổi lớp mặt nạ thêm nữa.
Minh Hằng ngồi đó, dáng vẻ lúng túng như một đứa trẻ bị bắt quả tang, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hơi men làm ánh mắt cô vẩn đục, miệng khẽ nhếch như đang tìm một lối chối quanh co.
“Chị… chị đang nói gì vậy?Em không hiểu” Cô cười nhạt, cố vờ ngây ngô.
Nhưng Quỳnh Anh bước lên một bước, bóng chị đổ xuống, che lấp cả thân hình ngả ngớn kia. Đôi mắt chị long lanh nước, vừa rực lửa vừa run rẩy, như thể từng chữ sắp bật ra cũng sẽ xé nát chính trái tim mình.
“Nguyễn Khoa Tóc Tiên.”
Tiếng gọi ấy dội thẳng vào không gian, rơi nặng nề như một nhát búa. Minh Hằng sững sờ. Cô không ngờ Quỳnh Anh lại nói thẳng tên ra, không vòng vo, không dò xét. Đầu óc cô lập tức tỉnh táo hơn một nửa, nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, sự chối quanh co không còn đường lui.
Đôi môi mấp máy, rồi khép lại. Không còn lý do nào để vờ ngây ngô. Không còn cách nào để lẩn tránh. Minh Hằng chỉ cúi gằm, im lặng mà chính sự im lặng ấy lại là một lời thừa nhận cay nghiệt hơn bất cứ tiếng nói nào.
Quỳnh Anh bật cười, tiếng cười nghẹn đắng, như dao cứa vào cổ họng.
“Chị đoán đúng rồi. Từ cái nhìn của em, từ cái cách em cúi đầu như thế này, chị biết hết.”
Nước mắt chị tràn ra, nhưng giọng thì mỗi lúc càng lạnh, càng sắc.
“Em biết không, Hằng…” Chị gằn giọng: “chuyện em phản bội, chị còn có thể tha thứ. Con người ai cũng có lúc yếu lòng, cũng có lúc lạc lối. Nhưng…”
Chị dừng lại, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn run rẩy nhưng đầy căm phẫn.
“Nhưng cái làm chị sụp đổ… là khi chị biết, em – người từng nằm trên thân chị, từng dồn ép chị đến ngộp thở – lại cam tâm để người khác đè em xuống.”
Tiếng “đè xuống” thốt ra như một cú tát. Hình ảnh đó: Hằng dưới thân Tóc Tiên cứa nát lòng chị.
Quỳnh Anh nấc lên, tay chị siết chặt mép bàn, gân xanh nổi hằn.
“Chị không thể… không thể nào chấp nhận nổi. Em hiểu không, Hằng? Không chỉ là phản bội, mà là em chà đạp lên tất cả những gì chúng ta từng có. Chị từng tin em mạnh mẽ, từng ngưỡng mộ cái cách em giữ thế chủ động với tình yêu này. Nhưng giờ… chỉ cần nghĩ tới cảnh đó chị muốn phát điên!”
Minh Hằng tái mặt. Cô định đưa tay ra, định chạm lấy Quỳnh Anh như để níu giữ, nhưng đôi bàn tay kia run lẩy bẩy rồi lại buông thõng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, men rượu không còn giúp cô làm liều, chỉ còn sự xấu hổ, sự nhục nhã len lỏi vào từng thớ da thịt.
“ Anh Anh…em… xin lỗi.” Giọng cô nghẹn lại, gọi Quỳnh Anh bằng cách xưng hô quen thuộc từ những ngày còn ngọt ngào, như một phản xạ tuyệt vọng. "Em không… không cố ý”
“Đừng xin lỗi!” Quỳnh Anh gắt lên, nước mắt lăn dài. “Em có biết chị đã thấy hình ảnh đó như thế nào không? Một cú sụp đổ! Cái người mà chị tưởng là tất cả, người mà chị đặt niềm tin, trao cả trái tim… lại quỳ gối dưới thân một người khác.”
Chị quay mặt đi, bờ vai run rẩy như không thể thở nổi. Còn Minh Hằng… lần đầu trong đời, cô thấy mình thực sự nhỏ bé. Những năm tháng đứng trên sân khấu, ánh đèn, khán giả, tiếng reo hò – tất cả chẳng cứu vãn được gì trước đôi mắt đầy khinh bỉ và nỗi đau đớn của người phụ nữ trước mặt.
Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng cả căn phòng cũng nứt vỡ theo.
Không gian trong phòng như đặc quánh lại. Cả hai im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc trong chiếc đồng hồ treo tường. Minh Hằng vẫn ngồi đó, đôi tay đan vào nhau, run run như một đứa trẻ vừa làm vỡ món đồ chơi quý giá. Quỳnh Anh thì đứng thẳng, mắt ngầu đỏ, hít sâu, như thể lấy hết can đảm cho một phát súng cuối cùng.
Rồi chị chậm rãi nhắm mắt. Môi mím chặt, run lên, trước khi bật ra bốn chữ khô khốc, nhưng nặng tựa cả thế giới:
“Ta nên kết thúc.”
Âm thanh vang lên, gọn gàng, dứt khoát. Nó không chỉ chấm dứt một cuộc trò chuyện, mà còn chấm dứt cả một quãng đời.
Minh Hằng giật mình, tim như bị bóp nghẹt. Cô mở miệng định gọi tên Quỳnh Anh, nhưng lại chẳng phát ra nổi một tiếng nào. Thay vào đó, chỉ có tiếng thở gấp gáp, đứt quãng, như thể không khí trong phổi cũng quay lưng lại với cô.
Quỳnh Anh quay người đi, từng bước nặng nề nhưng thẳng thắn. Chị không ngoái lại, không cho Minh Hằng cơ hội nhìn thấy gương mặt mình đang vỡ vụn ra sao. Dáng người gầy nhỏ nhưng cứng cỏi ấy từ từ biến mất sau cầu thang. Tiếng bước chân gõ trên bậc gỗ vang vọng, lạnh lẽo, chậm rãi như một bản nhạc tang.
Trên lầu, chị mở cửa phòng, ngăn tủ bật ra. Quần áo, vật dụng cá nhân, những món nhỏ xíu như bàn chải, lọ nước hoa, vài cuốn sách – tất cả lần lượt được chị xếp gọn vào chiếc vali. Những ngón tay run rẩy chạm vào từng món đồ, ánh mắt phủ mờ sương lệ. Tất cả đều từng chan chứa kỷ niệm: chiếc áo ngủ Hằng mua cho, lọ nước hoa hai người cùng chọn, quyển sách chị đọc trong lúc chờ Hằng về… Giờ đây, tất cả chỉ còn lại cảm giác chua xót.
Quỳnh Anh mím môi, cắn mạnh đến bật máu. Nhưng chị không dừng tay. Động tác càng lúc càng nhanh, dứt khoát. Đến khi kéo khóa vali lại, âm thanh “xoẹt” vang lên như một vết chém lạnh lẽo xé đôi không gian.
Chị kéo vali xuống lầu. Minh Hằng vẫn ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng không. Khi thấy Quỳnh Anh xuất hiện, tay nắm chặt vali, cô bỗng đứng bật dậy, định bước tới ngăn lại. Nhưng đôi chân lại khựng ngay chỗ, như thể có sợi dây vô hình trói chặt.
Hằng muốn nói: “Đừng đi”, nhưng trong lồng ngực, tiếng thì thầm khác vang lên, lạnh lùng, phũ phàng hơn: Thừa nhận đi, Hằng… mày không còn yêu cô ấy nữa.
Đó là sự thật mà cô đã trốn tránh bao lâu nay. Sự thật phơi bày trần trụi đến mức chính bản thân cũng thấy ghê sợ.
Quỳnh Anh không nhìn Hằng thêm lần nào. Chị kéo vali đi thẳng ra cửa, bóng dáng khép lại cùng tiếng “cạch” khi cánh cửa gỗ sập xuống. Âm thanh ấy vang vọng như tiếng chốt khóa trái tim, đóng lại tất cả hy vọng, tất cả dĩ vãng, tất cả những đêm nồng nàn mà hai người từng ngỡ là mãi mãi.
Minh Hằng ngồi sụp xuống sofa. Đôi mắt ráo hoảnh, không khóc nổi. Trái tim thì nặng trĩu, nhưng lại không còn rực lửa, không còn đau nhói như ngày xưa từng sợ mất Quỳnh Anh. Giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống khô khốc.
Cô đưa tay lên che mặt, rồi bật cười – một tiếng cười nghẹn, méo mó.
Thật buồn cười. Suốt bao năm, Hằng vẫn nghĩ mình là người nắm quyền, là kẻ có thể xoay chuyển mọi thứ. Nhưng cuối cùng, tình yêu ra đi không phải vì Quỳnh Anh không đủ tha thứ, mà bởi chính Hằng không còn đủ yêu để giữ lại.
Ngoài kia, tiếng bánh vali lăn xa dần trên nền gạch. Mỗi tiếng lăn như một nhát dao xoáy sâu hơn vào tim cô. Nhưng rồi cũng lặng đi, trả lại khoảng không tĩnh mịch.
Trong căn nhà từng chất đầy tiếng cười, giờ chỉ còn dư âm rượu và mùi thuốc lá vương vất. Minh Hằng thở dài, khẽ lẩm bẩm, như tự thú với chính mình:
“Ừ… kết thúc thật rồi.”
—--------
Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ cái đêm Quỳnh Anh rời khỏi căn nhà ấy.
Trong khoảng thời gian đó, chị lặng lẽ sống như một cái bóng. Công việc vẫn làm, show vẫn nhận, vẫn cười với khán giả, vẫn chụp ảnh, quay quảng cáo. Nhưng sau lớp mặt nạ chuyên nghiệp ấy, đêm nào cũng có nước mắt ướt gối. Dẫu buông, dẫu kết thúc, nhưng tình yêu cũ vẫn âm ỉ như than hồng dưới tro, không nguội hẳn, không bùng cháy, mà cứ rấm rứt đau.
Trong sâu thẳm, chị chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù. Thậm chí, nhiều lần ngồi một mình, Quỳnh Anh vẫn còn ngốc nghếch tự hỏi: Hay là mình đã quá khắt khe? Hay là nếu một ngày Hằng tìm đến, mình vẫn… vẫn còn có thể ôm em ấy thêm một lần?
Thế nhưng, tất cả đã tan nát chỉ trong một buổi tối định mệnh.
Hôm đó, chị đang cuộn mình trong chăn, mở điện thoại lướt mạng xã hội. Một clip bất ngờ xuất hiện trên trang chủ, tiêu đề đỏ chói:
“Minh Hằng say xỉn, lỡ miệng kể hết chuyện tình cũ – liệu ai là người đã khiến cô nàng này căm thù như vậy??”
Quỳnh Anh tim đập mạnh, ngón tay run run bấm vào. Đoạn clip mở ra, hình ảnh là Minh Hằng trong một buổi tiệc ở quán nhậu sang trọng. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc dập dồn. Hằng ngồi giữa vòng bạn bè, mặt đỏ bừng, tay vẫn ôm ly rượu. Giọng nói đã lè nhè, nhưng lại đủ rõ ràng để lọt hết vào máy quay của fan nào đó:
“Tôi… tôi chia tay là đúng… Chứ người đó lúc nào cũng trách móc, lúc nào cũng làm tôi ngột ngạt. Tôi ngoại tình ư? Ờ thì… nhưng thử hỏi, nếu không kiểm soát, không áp đặt, thì tôi đâu cần tìm vui bên ngoài…”
Quỳnh Anh chết lặng.
Tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Hằng say, miệng nói loạn, nhưng từng câu chữ ấy như dao đâm thẳng vào chị. Cả sự thật lẫn dối trá lẫn lộn trong đó, biến hình ảnh của Quỳnh Anh trong mắt người nghe thành kẻ tình nhân cay nghiệt, đáng trách.
Clip không dài, chỉ hơn một phút. Nhưng như đủ để phá nát những gì còn sót lại. Bình luận dưới video đang bùng nổ:
“Người đó kiểm soát Hằng dữ vậy hả?”
“Thương Hằng quá, chia tay cũng đúng thôi.”
“Nghe mà thấy tội, ở với người như vậy ai chịu nổi…”
gọn lửa của sự phẫn nộ.
Chị bật cười. Một tiếng cười chua chát, khàn đặc. Lâu nay chị im lặng, chịu đựng, không muốn tính toán, vì vẫn còn thương. Nhưng Minh Hằng… không chỉ phản bội, không chỉ buông tay, mà giờ còn dám lôi chị ra làm cái cớ cho sự đổ vỡ, để tự bào chữa cho sai lầm của mình.
Khoảnh khắc đó, Quỳnh Anh hiểu: trong mắt Hằng, tình yêu của họ chưa bao giờ được giữ bằng sự trân trọng. Và chị cũng hiểu, bản thân không còn gì để mất nữa.
Ngọn lửa trong tim chuyển thành thép lạnh trong ánh mắt.
“Được lắm, Minh Hằng…” chị thì thầm, giọng nghẹn lại nhưng sắc bén như lưỡi dao:
“Nếu đã muốn biến tôi thành kẻ xấu thì tôi sẽ cho em thấy thế nào mới thật sự là địa ngục.”
Quỳnh Anh đặt mạnh điện thoại xuống, bàn tay nắm chặt đến bật gân xanh. Lần đầu tiên sau hai tháng, trái tim chị không còn run rẩy vì tình, mà căng cứng vì một quyết định khác: trả thù.
Sau khi quyết định trả thù, Quỳnh Anh bắt đầu quan sát, tìm kiếm những điểm yếu của Minh Hằng. Và chị chẳng cần đi đâu xa. Trong ký ức đau buốt kia, vẫn còn một vết xước chưa liền: hình ảnh Minh Hằng nằm ngoan ngoãn dưới thân thể ả Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Chị nhớ như in khoảnh khắc biết tin đó. Lúc ấy, Quỳnh Anh tưởng tim mình đã ngừng đập. Minh Hằng – người từng kiêu hãnh, từng muốn thống trị chị, từng hằn học bắt chị phải nằm dưới – lại ngoan ngoãn chịu đựng, cam tâm biến thành “kẻ dưới” trong vòng tay của một người phụ nữ khác. Chỉ riêng sự thật này đã đủ giết chết chị.
Giờ thì số phận như cố tình sắp đặt.
Ngày mai, trên lịch trình, Quỳnh Anh có một đêm diễn lớn tại một lễ hội âm nhạc. Khách mời collab đặc biệt: chính là Tóc Tiên. Cả hai đều là ca sĩ nữ, đều nổi tiếng, nên ban tổ chức sắp xếp chung một phòng khách sạn cao cấp để tiện quản lý, đảm bảo an ninh.
Thoạt nghe, chị đã sững lại. Bàn tay cầm lịch diễn run lên một chút. Nhưng rồi, khóe môi nhếch thành một đường cong lạnh lẽo.
Trong đầu chị hiện ra một sự thật: Tóc Tiên thích mẫu phụ nữ ngoan ngoãn. Thích sự mềm mại, sự biết điều, thích nhìn thấy một người đàn bà cứng rắn ngoài đời nhưng trong buồng kín lại buộc phải khuất phục. Và Quỳnh Anh biết rõ, đó chính là cái bẫy mà Minh Hằng đã từng tự nguyện chui vào.
Đêm mai, khi ánh đèn sân khấu tắt, khi tiếng hò reo của khán giả chỉ còn vang vọng ngoài hành lang, sẽ chỉ còn lại nàng và Tiên trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Quỳnh Anh sẽ không cần nói nhiều, không cần giải thích. Chỉ cần để cho Tiên thấy: Minh Hằng từng ngoan ngoãn thế nào, thì Quỳnh Anh nàng cũng có thể ngoan ngoãn y như vậy… thậm chí còn hơn.
Nhưng khác với Hằng, nàng không yếu mềm, không để bị dắt mũi. Đây không phải là một cuộc tình. Đây là cuộc trả thù.
Nàng sẽ để em ấy nếm trải. Để cho Hằng hiểu cảm giác bị đâm từ phía sau, bị chính người cũ kéo vào vòng xoáy của sự nhục nhã.
Đêm mai, trò chơi mới chỉ bắt đầu.
—------------
Tối đó. Khán phòng đã dần lặng đi, chỉ còn tiếng giày cao gót gõ nhịp dồn dập trên hành lang khách sạn. Quỳnh Anh đi trước, Tiên lặng lẽ theo sau. Buổi diễn vừa kết thúc mỹ mãn, cả hai ôm nhau trên sân khấu trong tràng pháo tay, trông như một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng khi cánh cửa phòng khách sạn khép lại, không khí thay đổi.
Tiên tháo khăn choàng, dựa nhẹ vào ghế bành, định thả lỏng. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo Quỳnh Anh. Có gì đó rất khác. Quỳnh Anh vốn là kiểu phụ nữ vừa mềm vừa cứng, dịu dàng nhưng có khoảng cách, chưa bao giờ dễ đoán. Vậy mà tối nay, ngay từ sau cánh gà, chị đã… ngoan quá mức. Ngồi im nghe Tiên dặn dò, gật đầu, đôi mắt cụp xuống như không còn chút gai nào.
Tim Tiên bỗng dưng lệch nhịp.
“Chị tắm trước nhé. Em đợi tí.” Giọng Quỳnh Anh nhỏ, mềm và dễ thương lạ thường.
Tiên khựng lại, chỉ biết gật.
Chị cởi bỏ từng lớp váy diễn, gọn gàng bước vào phòng tắm. Nhưng tiếng nước chưa kịp át đi điều khiến cô bất ngờ nhất: cửa không hề đóng.
Từ góc ghế, Tiên nhìn thẳng vào khoảng hở ấy. Làn hơi nóng bốc lên, hắt bóng dáng Quỳnh Anh mờ ảo trên vách kính. Bờ vai trần thoáng hiện, sợi tóc ướt dính vào gáy, đường cong mơ hồ khi chị vươn tay gội.
Tiên trợn mắt. Tim đập loạn nhịp. Toàn thân như có luồng điện chạy qua. Không, không được. Đây là bạn diễn. Đây là người từng thuộc về Hằng. Đây là vết thương mà chính mình gây ra, lỡ mang Hằng khỏi tay Quỳnh Anh. Cô biết mình có lỗi, biết mình không nên có thêm bất cứ vết dao nào nữa.
Nhưng vì sao, tối nay Quỳnh Anh lại kì lạ thế này? Ngoan. Dịu. Yếu mềm. Khiến người khác chỉ muốn lao tới mà giữ lấy.
Cô cắn môi, ngả người sâu hơn xuống ghế, lấy tay che nửa mặt như để ngăn mình khỏi nhìn. Nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng nước chảy, trí óc lại tự vẽ ra hình ảnh sau lớp hơi nước ấy.
Có một phút, cô gần như không chịu nổi, muốn bật dậy, bước vào, vòng tay ôm từ sau lưng chị. Nhưng cô chỉ siết chặt ngón tay vào tay ghế, buộc mình ngồi yên. Hít một hơi sâu.
"Đừng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Đừng phạm thêm một sai lầm nữa."
Trong khi đó, sau làn hơi mỏng, đôi môi Quỳnh Anh khẽ cong lên. Chị biết rõ mọi thứ. Biết ánh mắt Tiên đang chao đảo. Biết trái tim kia đang run rẩy. Và chính sự ngoan ngoãn mà chị cố tình khoác lên hôm nay… là mồi lửa cho một cuộc trả thù sắp bắt đầu.
Lát sau. Nước vẫn còn vương trên da khi Quỳnh Anh bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nóng phủ mờ bờ vai, mái tóc ướt rủ xuống, ôm sát gương mặt trắng muốt. Chị không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm trắng, quấn vội hờ hững. Đầu khăn hơi lỏng, chỉ cần một động tác khẽ mạnh là có thể tuột.
Tóc Tiên, vốn đang cố giữ bình tĩnh trên ghế, lập tức khựng lại. Ánh mắt liếc qua nhưng rồi dừng lại, không thể rời nổi. Cổ họng khô khốc. Một thoáng, trái tim cô đập nhanh đến mức như muốn bật ra ngoài lồng ngực.
“Sao chị không mặc đồ?” Giọng cô nghẹn lại, cố gắng hạ thấp như một lời trách nhẹ, nhưng lại nghe nhiều hơn sự gằn nén.
Quỳnh Anh ngước mắt nhìn, đôi đồng tử trong veo, hệt như không hiểu mình vừa khiến người đối diện phải khổ sở đến mức nào. Nụ cười nhạt thoáng vẽ trên môi:
“Đều là nữ cả, ngại gì đâu.” chị đáp bình thản, chậm rãi ngồi xuống mép giường, thản nhiên vuốt tóc cho nước nhỏ xuống gối. “Với lại chị quên lấy đồ”
Tiên cứng người. “Quên”? nghe vừa vô tâm, vừa cố ý.
Cơ thể cô như căng dây đàn. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng từ làn da ẩm nóng kia xộc thẳng vào mũi. Mỗi bước cử động chậm rãi của Quỳnh Anh, từ bàn tay nâng tóc cho đến bờ vai khẽ trượt, đều trở thành thử thách.
Một giây, Tiên gần như mất khống chế. Cô đứng phắt dậy, bước về phía phòng tắm như chạy trốn chính mình.
"Em… đi tắm.” Câu nói dằn ra, khô khốc, cắt ngang bầu không khí.
Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước lại vang lên. Chỉ còn một mình trong căn phòng, Quỳnh Anh ngồi thẳng dậy, thả rơi khăn xuống vai, để hở ra nửa bờ ngực mịn màng. Đôi môi chị nhếch lên, không phải nụ cười dịu hiền mà Tiên nghĩ, mà là một cái khẩy môi chua chát. Nụ cười của kẻ biết mình vừa gieo xong một hạt mầm.
Quỳnh Anh ngả lưng xuống giường, mắt nhắm lại. Trong tim vẫn còn đau, vết thương từ Minh Hằng, từ những tháng ngày bị phản bội, nhưng lý trí giờ đây đã chọn một con đường khác. Đường của sự trả thù. Và Tóc Tiên, người phụ nữ vô tình kéo chị vào vết thương ấy lại đang tự mình rơi dần vào cái bẫy mà chính chị dựng lên.
Trong kia, tiếng nước xối ào ào. Ngoài này, tiếng cười khẩy khe khẽ vang lên, hòa lẫn với nhịp tim đang đập chậm rãi nhưng hiểm độc.
Cuối cùng tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng hẳn, rồi cửa bật mở. Hơi nước còn quẩn quanh, bao phủ lấy thân hình cô vừa bước ra, làn da còn vương những giọt li ti. Mùi sữa tắm hòa với hương cơ thể thoảng nhẹ. Cô dùng khăn lau qua loa mái tóc, bước ra với tâm thế đã lấy lại được chút bình tĩnh, cố nhắc mình: “Đừng quên, mày đã cướp Minh Hằng từ tay chị ấy. Mày không có quyền làm gì quá giới hạn.”
Nhưng khi ánh mắt vừa chạm tới chiếc giường, toàn bộ lý trí Tiên dày công dựng lại lập tức tan biến.!!!!
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro