Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Rousie & Evans

           


Rousie cho rằng ở tuổi 23, mình còn trẻ và tràn đầy sinh lực nhất định phải thoải mái làm đủ thứ mình thích một phen sau đó mới nghĩ tới việc ổn định cuộc sống. Phóng khoáng thành thói quen, cậu dường như chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, xoa xoa cái eo có hơi nhức mỏi của mình, bước ra khỏi một khách sạn xa hoa, Rousie tung tăng lượn quanh con phố dưới cái nắng trưa oi bức.

Từng con đường trải dài uốn quanh, cậu cứ đi về phía trước mà chẳng cần phải biết mình sẽ tới đâu, nơi nào cũng có thể tìm được nhiều niềm vui mới lạ à nha!

Tung tăng qua một con ngõ nhỏ, Rousie loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy người đàn ông ồn ào trong đó.

Hình như là có cãi lộn á? Rousie rón rén lại gần, thẫm nghĩ ban ngày ban mặt chắc là không phải ai dám ngang nhiên cướp bóc đâu ha? Nghe nói trị an của thành phố này cũng oke lắm mà?

Con ngõ không quá sâu, Rousie lấp ló cái đầu xanh xanh của mình nhìn vào.

Một đám 3-4 người cao lớn lực lưỡng vây quanh một người đàn ông khác. Người đàn ông trông hơi chật vật, quần áo dính đầy bụi bẩn, Rousie không thấy rõ mặt người đàn ông đó, chỉ là thấy anh cao hơn rất nhiều so với đám người xung quanh.

Những người xung quanh mặt mũi hung tợn, hình xăm đầy mình, cơ bắp gân xanh nổi cuồn cuộn quả thực trông như là đồ tể! Chớp một một cái liền có thể vung dao chém chết người!

Không nghe rõ bọn họ nói cái gì thật là sốt ruột quá đi mà!

Rousie cố gắng nhìn chằm chằm vào đó, sau đó thấy hai người đàn ông xung quanh đi tới quặp hai bên tay của người đàn ông trong ngõ.

Í í í mấy người định đưa anh ta đi đâu?

Bắt cóc?

Bán nội tạng?

Gán thân làm trai bao?

Rousie nghĩ tới khả năng này vì mới nãy thấy mặt của người đàn ông đang chật vật kia rồi, có dính máu trên mặt mà quá đẹp trai luôn!

Cậu lại thấy người đàn ông vùng vẫy thoát khỏi hai người đàn ông kia.

Ông anh siêu ngầu đó không có muốn bị bắt đi đâu!

Hít một hơi, sống ở trên đời nên lấy việc giúp người khác làm vui!

"NÀY MẤY NGƯỜI KIA!"

Rousie với mái tóc xanh buộc hờ hững sau gáy, một thân quần da bóng loáng, áo phông hoa văn rực rỡ chống nạnh ở đầu ngõ, phía sau là mặt trời cao cao quả thực cứ như là thiên sứ giáng trần!

Mấy người đàn ông khác quay ra, khó hiểu nhìn cậu:

"Nhóc con cậu có việc gì?" – một tên đầu hói nói.

"CÁC ANH KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY!"

Thanh niên tuổi trẻ khí thế hừng hực hất cằm.

"THẢ ANH ẤY RA!"

Cậu lại ra lệnh, không nghĩ tới khả năng mình có khi cũng bị quật một trận chết đi sống lại.

Ở phía cuối ngõ, mấy tên to xác nói chuyện với nhau:

"Thằng nhóc kia bị bệnh gì vậy? Kệ nó đi?"

"Hình như hiểu lầm gì rồi? Đại ca, bọn em không đỡ anh cũng được, nhưng anh mau về đi thôi, ông chủ sẽ tức điên lên mất. Bọn nào dám đánh lén anh, bọn em nhất định sẽ báo thù!"

'Đại ca' ngẩng lên nhìn thẳng ra ngõ, mái tóc xanh quá mức chói mắt nhưng kèm theo khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ tạo cho người ta cảm giác thật bình yên...tuy rằng tư thế chống nạnh kia cũng hơi đanh đá đó...

Rousie thấy họ to nhỏ với nhau liền lo lắng không yên lòng, đi vào trong ngõ thêm vài bước, đặc biệt có khí thế minh chủ võ lâm vì dân dẹp loạn.

"Thế kỉ bao nhiêu rồi còn dàn trận cướp bóc bất lương vậy hả?! Mau thả anh ấy ra đây!"

Một tên to xác không nhịn được nói:

"Chúng tôi không ăn cướp!"

Bất quá chỉ là xã hội đen chuyên đi nhận bảo kê mà thôi!

Thật là oan uổng quá đi mất!

Rousie hừ hừ híp mắt vươn một cánh tay:

"Anh chàng đang chảy máu kia, ra đây với tôi đi?"

Ra đấy với cậu?!

Đồng bọn xã hội đen cảm thấy hỏng mất, người kia nhỏ như que kẹo còn dám diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân? À là mỹ nhân cứu anh hùng mới đúng. Bất kì ai trong bọn họ cũng đều có thể bẻ gập đôi cậu ta hết đó!

"Cậu đừng nhiều chuyện! Đi chỗ khác đi!" – tên đầu hói lại nói.

Rousie thu tay chống nạnh lần nữa, gào vào trong:

"Tôi hét lên đó nha! Sẽ có người tới đó!"

"Vậy cậu hét đi! Chúng tôi sẽ lại sợ sao?!" – xã hội đen là sự thật nhưng mà hiện tại họ không có làm gì bất lương hết á, vì sao lại phải sợ chứ!

Rousie nhìn quanh ngó quất, quanh đây chỉ có một cái chợ buổi sáng cũng sắp đến giờ tan chợ, giọng hét nhất định phải đặc biệt lớn mới có thể kéo được người tới!

Thế là 3,2,1, hít một hơi lớn, Rousie như khủng bố mà hét vang cả khu phố:

"HOA QUẢ GIẢM GIÁ! MUA MỘT TẶNG HAI! MUA BỐN TẶNG TÁM! SỐ LƯỢNG CÓ HẠN!"

Ngay lập tức xung quanh có tiếng mấy bác trai bác gái hoang mang hỏi "ở đâu đó ở đâu đó", rầm rập chạy tới phía đầu ngõ.

Mấy người xã hội đen: "..."

Vị đại ca nào đó: "..." Phụt! Thật thú vị!

Mấy người xã hội đen gấp đến hỏng mất, đại ca anh còn cười cái gì đó! Người kia rõ ràng là đầu óc có bệnh mà!

Không ít người đã tụ tập ở đầu ngõ, hoang mang hỏi tiếng hét vừa nãy là ở ngách nào vang lên, Rousie nén hơi mũi biến đổi giọng nói:

"Mấy bác ơi là của mấy anh cơ bắp trong kia đó! Mấy ảnh là người được thuê hô chào hàng, địa điểm bán thì các bác hỏi mấy ảnh đi!"

Ngay lập tức mấy bác trai bác gái đi theo đoàn rất đông nên là không có sợ 3 người cơ bắp xăm trổ này, dù sao đầu năm nay người ta đều thích style bặm trợn nhưng thực tế chỉ đều là làm thuê rất là hiền lành á!

Rousie đi theo sau đoàn các bác vào trong ngõ, các bác lập tức bám lấy mấy anh xã hội đen hỏi địa điểm mua hoa quả.

Mấy ảnh nói là không có bán thì bị mắng chửi té tát một phen, dám lừa người già như vậy có phải là muốn báo cảnh sát vào tù ngồi viết bản kiểm điểm không hả?! Còn không nhanh nói ra chỗ bán đi!

Rousie lén lút đi đường vòng đến cạnh người đàn ông nọ, người đàn ông cũng dõi theo cậu nãy giờ, càng nhìn gần càng thấy đáng yêu, bộ dáng sợ chết khiếp còn to mồm quả thực là dễ cưng nhất đó.

"Đi theo tôi!"

Bất ngờ bị bàn tay trắng trắng lúc nãy vươn ra, nắm lấy tay mình, kéo anh chạy ra khỏi ngõ.

Thật là một người vừa ngốc vừa tốt bụng...

Hai người chạy một đoạn Rousie liền kéo anh vào một ngõ khuất khác, con ngõ này nhỏ hơn rất nhiều, hai người phải đi sát vào nhau, hai bàn tay cũng chưa từng buông ra.

Rousie chạy mệt đến thở hổn hển, một tay nắm chặt tay anh, tay kia chống gối thở dốc.

"Ui da chạy một hồi liền sắp thở không nổi. Anh bị thương như vậy chạy có bị đau thêm không hả?"

Lúc này cậu mới có thể ngẩng lên nhìn kĩ mặt anh sau đó doạ cho rụt cả người lại.

Ui chao vết sẹo trên mặt trông thiệt là dữ dằn đó! Nhưng mà vẻ đẹp trai lấn át hết roài!

Evans thấy người trước mặt mới đó mà đã rụt rè ngay rồi, hai má đỏ bừng là sao đây? Chạy mệt vậy đó hả?

"Tôi không sao, cảm ơn em"

Giọng nói rất là từ tính đó! Rousie chậc lưỡi cảm thán một phen. Loại hình nam tính cuồng dã này so với Kim Joon Myeon quả là một trời một vực! Giám đốc Kim chính là cái loại hình anh tuấn nho nhã của dân trí thức đó, còn đây là dân giang hồ nghen? Mình liệu có cứu nhầm người không?!

"Ách...vậy được rồi..."

Rousie xấu hổ rụt tay lại, ai ngờ người kia lại đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Đừng buông ra." – anh nói.

Rousie : "..."

Evans tới gần hơn, áp sát cậu:

"Lúc nãy em đứng ở đầu ngõ vươn tay tới tôi, tôi rất cảm động."

Rousie: "..." Loại tình tiết gì đây?!

Đừng nói là tiếng sét ái tình gì đó nha, thật là quá điện ảnh rồi đó!

Người đàn ông nhìn hàng mi dài của cậu đang rung lên, thật là chọc cho lòng người ngứa ngáy:

"Lần sau không được tuỳ tiện giúp đỡ người khác như vậy, phải gọi cảnh sát, có nhớ chưa?"

Rousie cúi đầu gật gật, dân giang hồ thiệt là uy mãnh gợi cảm quá đi...

Xấu hổ quá đi mất! Tuy mình trông qua chính là loại hình có hơi lẳng lơ chút chút nhưng mà thật ra trong tâm hồn mình rất là dễ rụt rè ngượng ngùng mà...

Rousie thấy anh không nói gì nữa lại ngẩng mặt lên, đúng lúc thấy vết thương trên má anh hơi ứa máu ra, Rousie gấp gáp rút mảnh lụa trắng buộc tóc của mình xuống, đưa tới thấm máu trên má anh.

"Lần sau anh ra đường phải cẩn thận hơn đó!"

Bình thường thì tôi cũng chả liều mạng vậy đâu!

Mái tóc xanh dương thoát khỏi kềm cặp mềm mại xoã xuống vai, còn có hơi xoăn nhẹ trông rất lãng tử, một lọn tóc rơi xuống trên má cậu, Evans mê mẩn đưa tay lên gạt sang vén vào sau tai cho cậu. Đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da bên má, xúc cảm thật sự quá tốt!

Hai người giữ nguyên tư thế kì quái nhìn nhau chằm chằm, Evans bỗng cười nhẹ, sống trên đời 30 năm anh chưa từng có quá nhiều tình cảm với ai nhanh như vậy.

"Tôi phải cảm ơn em ngày hôm nay thế nào đây?"

Rousie thu lại mảnh lụa nhét vào túi quần, bâng quơ nhìn ra ngoài ngõ để tránh xấu hổ:

"Không cần đâu...anh...anh nhanh đi bệnh viện chữa thương đi"

Ôi...trái tim mình sao tự dưng lại run lên khủng khiếp thế này!

Evans tiếp tục dùng bàn tay to lớn của mình đặt bên sườn má cậu, dịu dàng nâng lên một chút để hai người đối mặt nhau.

"Tôi không quen chỉ nhận sự giúp đỡ của người khác mà không hồi đáp, thương thế không sao, về nhà tự bôi thuốc một chút là được, sau đó chúng ta cùng đi ăn tối đi?"

Rousie vô lực từ chối, kì thực trong lòng cũng rất là muốn đó! Đằng nào tối nay cũng chưa có lịch hẹn gì, theo anh ấy về nhà một lát chắc cũng sẽ không phát sinh gì đâu!

Rousie ngây thơ nghĩ, tới lúc ngồi vào xe của anh ở ngay đầu con ngõ cũ mới để ý bàn tay họ lúc này mới bắt buộc phải buông ra.

Nắm tay nhau đi một đường...thật là thân mật quá rồi?!

Xe của người đàn ông rất ngầu, khác hẳn con xe bóng bẩy bình thường của mình, Rousie ngồi bên trong mà nhúc nhích không yên, đặc biệt yêu thích.

"Anh có lái xe được không? Không đau quá chứ?" – cậu rất quan tâm hỏi.

Anh vươn tay xoa đầu cậu, cảm thán không thôi người này thật ấm áp biết bao.

"Gọi tôi Evans"

"Oh...Evans, tôi là Rousie. Tên có phải hơi nữ tính không? Chỉ là ba tôi quá thích con gái mà thôi, rốt cuộc đẻ tôi ra lại là con trai! Mà không sao, sau này vẫn cứ mang về cho ông ấy một người con rể hiếu thuận là được!"

Rousie nói xong tự thấy hình như mình hơi hớ đó!

Chết chết chết vô tình tự khai ra là g.a.y mất rồi! Anh ấy sẽ không chán ghét chứ?

Evans như có điều suy ngẫm mà trầm ngâm một lát, nhưng sắc mặt tuyệt đối lại không có cảm xúc kì thị nào, ngược lại còn khá thoả mãn.

Rousie xấu hổ xoắn xuýt hai bàn tay, chủ động đánh trống lảng:

"Khụ!...Mà lúc nãy họ cướp được của anh cái gì chưa?"

Evans vừa lái xe vừa cẩn thận xem biểu hiện của cậu.

"Chưa kịp, may mà có em"

Rousie nhanh chóng thở dài cảm thán:

"Thế giới bây giờ thật loạn, ban ngày ban mặt còn dám hành động xấu xa. Trông như anh còn bị cướp thì tôi phải làm sao đây?"

Evans chợt thả nhẹ chân ga khiến xe đi chậm lại, bên ngoài mặt trời rất chói chang, ánh nắng buông nhẹ vào xe khiến cả người Rousie như có thêm một quầng sáng. Từ lúc gặp cậu tới giờ, anh luôn thấy cậu là một sự tồn tại thật đặc biệt, giống như một điều kì diệu ông trời đưa xuống cho anh vậy.

"Có thể nói câu này sẽ khiến em nghe hơi vô lý nhưng mà...để tôi bảo vệ em, được không?"

Rousie mím môi nhìn nhanh, mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên.

Cậu bối rối không ngừng, câu kia nghe thế nào cũng là có ý đồ gắn bó lâu dài á! Mình chưa muốn ổn định một chỗ đâu, hơn nữa còn chưa biết nhau được 1 giờ đồng hồ nữa mà.

Evans tăng chân ga, ngày hôm nay anh đã cười nhiều hơn cả rất nhiều ngày trước cộng lại:

"Từ từ nghĩ, chúng ta có nhiều thời gian"

Rousie ngoan ngoãn gật gật, cảm giác hình như mình mới bị lừa gạt một cái gì đó rất lớn vậy mà nghĩ hoài không ra!

Rốt cuộc là hôm nay sai sai ở đoạn nào nhỉ?!

Xe đi qua trục đường chính của thành phố, trang viên ngoại thành dần dần hiện ra trước mắt, càng đi về phía trang viên càng hiện ra nhiều trạm canh gác bảo vệ.

Rousie chưa từng tới đây, cái mông càng bất an mà nhổm lên nhổm xuống, có xu thế bay luôn ra khỏi ghế!

Evans buồn cười nhưng để kệ cho cậu thưởng thức xung quanh, làm quen dần dần với thế giới của anh.

"Oaaa" – Rousie chợt hô lên – "Ở bờ sông bên kia có một nhóm người đang huấn luyện chó săn kìa!"

Từng chú chó lớn nhảy ầm ầm qua những vật chắn, vẻ mặt giữ tợn đồng thời rất ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ.

"Chỗ này rốt cuộc là ở đâu vậy?" – Rousie quay sang hỏi anh.

Evans đang tiến đến một cái cổng sắt cao lớn vô cùng, anh mở màn hình trong xe ra ấn ấn hai cái, cổng sắt ầm ầm mở ra.

"Đại gia tộc nhà tôi, em từ từ tìm hiểu"

Rousie: "..."

Ý là cả họ hàng hang hốc nhà anh đều ở đây?

Thế kỉ bao nhiêu rồi mới thấy một đại gia đình ở theo kiểu này chứ?!

Xe đi vào trong sân lớn, thỉnh thoảng lại bắt gặp một nhóm người hầm hố diện một lượt quần áo đen sì, thấy xe đi qua liền cúi người chào một cái.

"Ế!" – Rousie như muốn chồm ra khỏi cửa sổ - "Mấy người cướp của ban nãy kìa!"

Nhóm 4 người trong ngõ ban nãy thấy xe chạy tới phía này liền nhẹ nhàng thở ra một cái, rốt cục đại ca cũng chịu về! Cứ loăng quăng ở ngoài bị địch thủ đánh lén thiệt là khiến người khác không an tâm được mà!

Rousie triệt để choáng váng, cậu xoắn óc tư duy xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

"...Lúc nãy...bọn họ không phải cướp của anh...mà là người của nhà anh hả?"

Mình quá là ngu xuẩn rồi á!

Tại sao tại sao tại sao lại đi chen mồm vào việc của nhà người ta cơ chứ!

Evans đỗ xe trước vòi phun gần hiên nhà lớn, tháo dây an toàn rồi nói với cậu:

"Em tới trước đó 10 phút thì tôi cũng không khác bị cướp là bao, ngoan, xuống xe nào"

Rousie cảm thấy mình như đang hấp hối, khó thở quá đi hình như mình động phải người không nên đụng á!

Chân cậu vừa chạm tới đất, hai người mới sóng vai bước lên hiên nhà chưa được 5 bước liền thấy một ông chú cực kì cực kì khốc suất ầm ầm chạy ra:

"Evans con thực sự đánh bại 15 thằng bên đó hả?! Tốt lắm, quả thực xứng danh con trai ta!"

Ông chú mặc áo phông đen sì, do cơ bắp hơi quá khổ lên áo rất là căng như là muốn bục ra. Rousie nhìn mà mắt suýt rớt ra ngoài!

Có tuổi rồi rõ ràng không nên ăn mặc hồi teen như vậy á!

Như lão ba mình suốt ngày mặc đồ sporty rộng rãi mới là dễ nhìn!

"Ai đây?!" – ông chú khó hiểu – "Đừng bảo là con tin dắt về nha? Loại hình này làm sao làm xã hội đen được chớ!"

XÃ HỘI ĐEN?! Rousie thấy mình có thể ngất được rồi!

Mình thế mà lại cứu một ông anh xã hội đen! Huyền huyễn quá rồi đó!

"Chào...chào chú"

Hic...bây giờ quay về còn kịp không?!

Evans nhanh gọn giải thích:

"Cậu ấy cứu con"

Người cha nào đó liền đung đưa theo gió.

Không thể nào! Con trai cao to lực lưỡng khốc suất của mình làm sao có thể được yêu tinh tóc xanh mảnh mai yếu đuối kia cứu chứ!

"Cậu có sức mạnh đặc biệt gì hả?" – Ba Evans đặc biệt không tin vào sự thật!

Evans đứng ra chắn ánh mắt hung tàn của ba mình chiếu tới Rousie, đừng có doạ người ta chạy mất chứ!

"Ba nghĩ nhiều rồi, bọn con lên phòng cái đã"

Anh nắm tay Rousie tiến vào trong, để mặc ba mình lung lay ngoài hiên nhà trước mặt một tập thể anh em xã hội đen khác.

"Nó vừa mới nói đưa người lên phòng riêng hả?!"

Một thân tín đứng gần run sợ đáp:

"Dạ...dạ đúng!" Hỏng bét rồi!

Ba ba cảm thấy cơ bắp của mình đau nhói! Đúng vậy, là cơ bắp á! Vì xã hội đen là phải lạnh lùng và sống bằng sức chiến đấu thể lực nên không thể tính toán nỗi đau trên mặt bằng trái tim, phải dùng cơ bắp để tính mới có thể toát ra được nỗi đau sâu sắc!

"Cái phòng của nó từ khi nó 6 tuổi đến tao còn không được vào...vì cái gì mà để yêu tinh kia vừa gặp đã được vào chớ!" – Lão đại gầm lên!

Là một người cha thương con hết mực, lão đại xã hội đen cũng muốn thân thiết con trai lắm chứ nhưng mà thằng con kia của ông lại thẳng từng từ chối sự quan tâm này!

Từ khi 6 tuổi đã biết tự ý đổi khoá phòng không cho ai vào hết, lúc nào cũng im lìm lạnh lùng đến đáng sợ.

Một thân tín khác trong đội ngũ lạc quan phát biểu:

"Chắc do cảm kích cậu ấy cứu mạng đó! Lát nữa là đuổi về luôn à!"

Lão đại chống hông thở dài đầy đau xót:

"Đến ông chú ruột của nó cứu nó một phen khỏi một vụ bắt cóc tống tiền mà nó còn chỉ hé răng nói hai chữ 'cảm ơn' thôi kìa!"

Đồng tính gì đó dạo này quá là phổ biến rồi hay sao ấy?!

Lão đại đau xót gọi điện cho một loạt con trai khác, hỏi thăm tình hình tình yêu tình báo, sau khi kết luận hơn nửa số con trai của mình vẫn là thẳng nam thì mới yên tâm để mặc cho con trai cả của mình mặc sức đùa bỡn với yêu tinh nhà hắn!

Evans đưa cậu lên phòng, một căn phòng hết sức giản đơn thậm chí còn dùng một số màu sắc vô cùng...dịu dàng để tô điểm.

Ví dụ như căn phòng tiêu chuẩn của một xã hội đen là phải như của vị baba nào đó kia kìa. Toàn thể dùng ba màu đen trắng xám, rèm rửa cũng là màu đen, xung quanh nội thất được thiết kế tối tăm tỉ mỉ toả ra loại khí thế hùng tráng, chưa kể còn treo đầy là súng ông đạn dược làm đồ trang trí, dây roi cũng có thể dùng để uốn thành khuôn mặt chính mình giăng kín một bức tường! Đặc biệt đáng sợ đến phát rồ!

Phòng của Evans sạch sẽ tiện nghi, đồ dùng cũng như bao người khác, một số cái dùng theo cả bộ của cả gia đình thì không thể thay đổi như: chăn ga màu đen, rèm cửa, thảm trải sàn màu xám...Anh dùng một ít tranh ảnh có màu sắc tươi sáng hơn treo lên, cùng một số đèn chiếu tinh xảo rực rỡ khiến cả căn phòng rất ấm áp.

Rousie nhẹ nhàng thấy yên tâm hơn một chút, ngoan ngoãn đợi anh tắm xong để bôi thuốc.

Tủ thuốc siêu lớn đầy đủ dụng cụ thậm chí có thể phẫu thuật được luôn! Rousie mải mê nghịch nghịch một chút, ngẩng lên đã thấy người đàn ông kia quấn áo tắm đứng sừng sững trước mặt mình, mái tóc đen ngắn còn hơi nhỏ nước.

"Ách...anh lau đầu đi, tôi thấy thuốc tiêu sưng với sát trùng đây rồi"

Evans cúi xuống kéo cậu dậy, khó kiềm nén tâm tình hỏi một câu:

"Ba em có ngại con rể là xã hội đen không?"

Nhìn bộ dáng cậu ấy chăm chú lựa ra băng gạc và dùng cụ thật là đáng yêu, còn cẩn thận đọc hướng dẫn cách dùng, nghiêm túc lựa ra loại thuốc phù hợp với những chỗ khác nhau trên cơ thể.

Mới biết nhau được bao lâu mà lại để cho cậu nắm giữ trái tim như vậy chứ...

Rousie ngượng ngùng thoát khỏi cánh tay anh.

"Anh...anh hỏi linh tinh gì đó..."

Lộ ra là g.a.y liền hỏng bét mà! Bị dân giang hồ nhìn trúng rồi!

Evans ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:

"Lại đây"

Rousie cun cút đi tới, đặt một đống thuốc và bông lên bàn trà.

Evans cởi ra áo tắm tới lưng, lộ ra một ít nơi tím bầm trên vai và eo, khuôn mặt sạch sẽ cũng có một vài vết xước.

Thương thế này nói thẳng ra là quá nhẹ để phải dùng tới đống đồ lỉnh kỉnh kia, nhưng mà hiện tại anh chỉ hận mình không thể bị nặng thêm chút nữa để cậu xót xa.

"Anh có nhiều sẹo quá..." – Rousie buồn bã nhìn theo những vết tích cũ trên thân thể anh, có thể thấy là đã được chăm sóc rất tốt nhưng cũng có nhiều vết thương để lại dấu tích cả đời.

Cậu vừa giúp anh bôi thuốc vừa thổi thổi, kì quái mà cảm thấy tim mình cũng nhói đau lên, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt anh ấy thật là dịu dàng quá đi...

"Đừng cho rằng anh nói ra cho vui, anh không đùa giỡn em đâu, chúng ta thử nghĩ đến việc ở bên nhau đi"

Lúc Rousie đang thổi vết thương trên má anh liền thấy anh kề bên tai cậu nói ra một câu hùng hồn như vậy!

Thật là có khí thế của xã hội đen mờ!

Mình mình mình đang bị quyến rũ!

Evans đưa tay kéo cậu sát vào bên mình, ngón tay say mê du hành trên tóc và mặt cậu:

"Đừng sợ, cũng từng tính toán thời gian quen biết, cũng đừng chê anh già...Anh hơn 30 tuổi rồi mới rung động với một người như em"

Trên đời này nếu có tình yêu sét đánh vậy nhất định chính là giây phút cậu ấy đứng ở đầu ngõ đưa tay tới, vừa run rẩy vừa hùng hồn nói: "ra đây với tôi đi?"

Giống như là cậu thật sự vươn tay cứu vớt trái tim chẳng chút hơi ấm của anh vậy.

Trải qua bao gian khó trong cuộc đời, gặp qua bao nhiêu loại người, đây là người trong sáng thuần khiết tốt bụng nhất anh từng gặp.

Rousie chợt nghĩ tới cách mình lăn lộn bao nhiêu năm qua, nói trắng ra thì chẳng nghiêm chỉnh gì cho cam. Đời sống riêng tư quá lộn xộn, tuy rằng đã lên giường với 2-3 người đàn ông thôi nhưng chẳng có chút xúc tác tình cảm nào, tất cả đều coi như đùa bỡn, làm gì mấy ai hành xử thiếu suy nghĩ như vậy?

"Không được đâu...em...em là người xấu"

Rousie run rẩy trong lòng anh, nếu người đàn ông uy nghiêm này phát hiện ra quá khứ của mình thì sao? Còn không bằng chặt đầu mình đi!

Evans mạnh mẽ ôm lấy cậu, đặt cái đầu nhỏ của cậu vào lồng ngực vững chãi trần trụi của mình:

"Anh không quan tâm em trước kia, anh quan tâm em hiện tại, từ giây phút em cứ thế bước vào cuộc đời anh"

Cuộc đời anh như lâm vào một ngõ cụt đầy tối tăm u ám, em là tia nắng soi sáng lối thoát cho anh.

Nhanh chóng và đơn giản, cách để đi vào trái tim một người đôi khi chỉ là như vậy thôi.

Rousie cảm thấy mình sắp điên rồi, tuy rằng cậu trước đó có thật sự tuỳ tiện thì cũng không hề nhanh như vậy mà quyết định ở bên một người, người này nhất định sẽ nắm giữ kỉ lục á!

"Nhưng mà chúng ta cũng chưa biết gì về nhau"

Tuy đang dính sát vào khuôn ngực rất là mê người á nhưng mà Rousie vẫn tỉnh táo suy nghĩ, tuy là mình có hơi hơi say mê nhan sắc và độ ngầu cùng chút dịu dàng ảnh dành cho mình nhưng mà nhưng mà nhưng mà...

Evans buông cậu ra, lùi cách xa cậu một chút.

Rousie: "..."

Cái tình huống gì đây?!

Thay đổi quá là nhanh rồi đó!

Người ta còn chưa phân vân xong mà!

Anh buồn cười nhìn biểu tìm mím môi hờn dỗi của cậu, lại nhích lại gần hỏi:

"Cách xa em như vậy em có thấy tiếc nuối không? Không cam chịu phải không?"

Hoá ra là bị thử thách à?! Rousie hừ hừ liếc nhìn anh, thật là bực mình!

Cậu như trúng tà mà lao tới mở chân ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, bàn tay trắng mềm ôm lấy hai má anh nhéo nhéo:

"Anh dám trêu chọc em?"

Evans cười cười, hàm răng trắng bóc lộ ra, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của cậu.

"Chúng ta ở bên nhau là được, em từ từ tìm hiểu anh cũng chẳng sao, anh một khi đã thích em rồi thì cũng không còn quan trọng em trước đây ra sao nữa, anh có thể cam kết chắc chắn sẽ không từ bỏ em."

Rousie nhướng mày, bản tính mạnh mẽ táo bạo từ từ lộ ra:

"Nghiêm túc?"

Evans hài lòng với biểu hiện này, anh sớm đoán cậu chẳng phải kiểu rụt rè gì cho cam.

"Vô cùng nghiêm túc" – anh khẳng định.

Rousie vui vẻ cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ anh, ở bên vết sẹo cũ trên sườn mặt anh cắn ra một vòng răng.

"Đừng có hối hận đó, em chính là như thế này đây"

Nói xong cậu chủ động đưa môi tới hôn lên tai, trán, mũi, mắt anh, từng nụ hôn rất nhẹ nhàng mà lại quyến rũ, ở mỗi nơi đều thể hiện sự mê đắm ngây ngất.

Evans kìm nén sự kích động, hai tay ở eo cậu chỉ biết siết chặt hơn người này vào lòng, anh thật sự có thể hãm quá sâu vào một người như thế này đúng là kì tích...

Rousie dừng đôi môi của mình ở ngay sát môi anh, không tiếp tục hôn mà liếc mắt lên hỏi:

"Em hỏi lần cuối cùng, sẽ không hối hận chứ?"

Cậu vừa nói vừa để hai phiến môi ma sát, ánh mắt gợi cảm khiêu khích anh tới tột cùng.

Evans nghĩ mình mà nhịn được nữa thì chắc sẽ mất mặt với toàn thể anh em dũng mãnh ngoài kia, vì thế thay vì trả lời anh trực tiếp dùng hành động để thể hiện.

Cưỡng hôn gì đó quá là có khí thế xã hội đen luôn!

"Ưm...anh cắn em..." – Rousie bị anh hôn đến choáng váng, thoả sức kêu rên một phen.

Evans thoả mãn buông cậu ra một chút, thanh âm đã có chút khàn đi trông thấy:

"Mới hôn một chút mà đã nhiệt tình như vậy?"

Bàn tay anh chu du quanh người cậu, cảm nhận từng sự biến đổi do bị kích thích.

Rousie cắn môi cựa quậy cái mông, thật sự cậu chưa từng có cảm xúc dâng trào mãnh liệt như vậy, cả ngọn lửa trong tim cũng được đốt đến hừng hực, không như ngày trước chỉ có cơ thể là được thoả mãn.

Cậu mặc kệ sự trêu chọc của anh, lùi mông lên một chút cọ vào chỗ kia kia rồi lại lùi ra tới gần đầu đối anh.

"...Thật giỏi" – Evans thành công bị làm cho vừa tức vừa buồn cười.

Người này hoá ra lại cả gan như vậy.

Rousie hôn tới hầu kết nhô ra của anh, nhỏ giọng khiêu khích:

"Em còn giỏi hơn nữa cơ, muốn xem không?"

Lưỡi nhỏ chu du từ cổ tới lồng ngực nam tính, cơ bụng nào đó một lát sau cũng được dịu dàng hôn lên, mỗi một tấc thịt đều được thoả mãn tới tận cùng.

Anh thở gấp hơn, một tay vén mái tóc đang rơi loạn của cậu, một tay vươn tới cảm nhận cái mông mất trật tự kia.

Thế nhưng Rousie càng ngày càng trượt xuống dưới, cuối cùng là thành quỳ ở dưới thảm ở giữa chân anh, ngẩng đầu lên nhìn anh cười tà mị một cái, cậu vươn tay ra cởi dây buộc khăn tắm của anh ra.

Rousie vốn định trêu anh một chút nhưng cũng bị chính thứ kia kia doạ lại một phen. Ôi má ơi lớn vậy sao mà sống!

Evans nhìn cậu nuốt nước bọt mà buồn cười, anh vuốt cái cằm nhỏ của cậu:

"Không muốn thì đừng có cưỡng ép bản thân"

Rousie thật sự muốn bỏ chạy một phen, nhưng thấy hai mắt anh cũng đỏ ngầu lên rồi, phải nhịn nữa thì chắc là cực khổ lắm á...

"Em!..."

Nhìn Rousie cứ vậy mà đưa miệng tới khiến Evans hít một ngụm khí, thoải mái không nói lên lời.

Kì thực kĩ xảo trong chuyện này của cậu cũng rất trúc trắc thôi vì là lần đầu tiên làm tới mức này á, Evans phải liên tục nhắc nhở không có được dùng răng! Nhưng mà do tình cảm đi lên quá cao nên anh vẫn thấy vô cùng thoả mãn.

Cuối cùng khi sắp tới bữa tối, ba Evans quá sốt ruột không chịu được lại phải rón rén tiến tới phòng con trai, áp sát tai vào bên cửa nghe lén một phen.

Con trai và con dâu quá là lâu la rồi đó, không định dùng cơm sao?!

Căn phòng cách âm rất tốt nhưng mà thính giác của lão đạo xã hội đen đương nhiên là rất khủng bố rồi cho nên là đỏ bừng mặt nghe thấy tiếng rên liên miên của con dâu ở bên trong!

Trời ơi quá là không có tiết chế rồi!

Ông co giò chạy mất, gọi điện cho mười mấy con trai cùng con gái của mình họp gia đình một phen, chuẩn bị một văn bản chê trách con trai cả! Làm nhiều như vậy sẽ rất dễ đẻ ra một đàn biết không?! Kinh nghiệm để đời đó!

Chốc lát sau các con đông đúc tụ tập đầy đủ, lão ba thoả mãn nhìn cả đàn cháu nheo nhóc chạy quanh nhà, tới khi đại gia đình đông khủng khiếp ăn xong bữa tối thì Evans mới sừng sững bước xuống.

Em hai trêu chọc:

"Nghe ba nói anh mang về một yêu tinh tóc xanh!"

Evans quắc mắt qua ba mình đang giả vờ nói chuyện với đứa cháu mấy tháng tuổi:

"Cậu ấy rất ngoan, ai còn gọi là yêu tinh cẩn thận mất lưỡi!"

Ba ba im lặng một lát, còn chả rõ đứa cháu mình đang bế là của đứa thứ mấy nhà ông nữa.

Em gái thứ tư cảm thán:

"Anh cả cuối cùng cũng gặp mùa xuân của đời mình rồi hả? Mãnh liệt quá chị dâu chạy mất là xong đó!"

Các chị em khác lập tức lao nhao theo nhau trêu đùa.

Evans nhếch mép khinh bỉ nhìn một loạt em trai em gái của mình, mọi người còn không biết yêu tinh nhà tôi quấn lấy tôi tới đòi mạng như thế nào đâu!

Quá là ngây thơ rồi!

Anh uống xong một cốc nước, đứng trước đại gia đình tuyên bố:

"Từ giờ anh theo con đường bạch đạo, chức danh đại ca chuyển cho thằng hai đi!"

"CÁI GIỀ?!" – cả nhà hốt hoảng đồng thanh.

Em hai đang cắm hoa liền gào thét:

"Em không đồng ý!"

Người ta muốn làm một người trồng cây chăm quả cả đời cơ!

Evans rất dễ tính:

"Vậy để thằng ba làm cũng được đó!"

Em ba dựng ngược tóc lên:

"Không thể nào! Em còn phải đi show nhiều năm nữa!"

Đừng ngăn cản con đường sự nghiệp nghệ thuật của người khác chớ!

Evans bắt đầu day trán:

"Thằng tư ngồi góc nào? Làm lão đại có được không?!"

Em tư giãy đành đạch cạnh một con chó bự:

"Người ta không thích đâu! Em muốn đi tham gia hiệp hội bảo vệ động vật cơ! Làm lão đại chán chết!"

Suốt ngày phải tỏ ra cool ngầu không được bán manh thiệt là chán á!

Gân xanh trên trán Evans nổi lên, lớn giọng nói:

"Thế ai muốn làm giơ tay lên coi!"

Cả khán phòng im phăng phắc, mọi người lơ đẵng ngắm kiến trúc của nhà mình, chưa bao giờ thấy đẹp như vậy á!

Chợt có một cánh tay từ từ đưa lên!

Evans gật đầu:

"Tốt lắm, nhưng có mấy người che khuất rồi, đứa nào đó đứng lên anh coi!"

Người đó sừng sững đứng lên.

Cả nhà: "..."

Gì đây?!

Evans siết chặt nắm đấm:

"Ba làm gì đó! Chăm cháu của ba đi!"

Ba ba đung đưa đứng giữa một phòng đầy con cháu, thế nhưng không đứa nào chịu tiếp tục nối nghiệp ông!

Chuyện này không khoa học!

"Làm xã hội đen rất tốt, sao không đứa nào làm chớ?!" – Ba ba gào lên.

Các anh chị em thi nhau phản biện:

"Suốt ngày đánh đấm có gì mà tốt!"

"Luyện thể lực nhọc chết người, thà đi cắm hoa!"

"Đi diễn phim còn được gặp nhiều anh đẹp trai!"

"Chăm chó tuy hơi cực nhưng mà vui hơn tụ tập đi đánh nhau nhiều!"

"Làm giáo viên cũng rất thích á, một đám con nít vây quanh mới có cảm xúc thành tựu!"

"Ôi dào nói xong chưa còn về đi ngủ đây!"

Ba ba:

"..............."

Tôi nhọc công cày cấy sinh ra gần 2 chục đứa con để làm gì chớ!

Evans thở dài nói:

"Thời đại này xã hội đen không sống lâu được đâu. Chúng ta dần dần tẩy trắng được rồi, thích thì đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp còn được cấp bằng kinh doanh hẳn hoi. Còn cần tạo lập nhiều quỹ từ thiện coi như bù đắp lại những sai lầm trước đó, sống ngay thẳng mới có thể ngẩng cao đầu, đúng không?!"

Các anh chị em lại một lần đồng thanh:

"NHẤT TRÍ!"

Hay quá giải tán đê!

Ba ba liêu xiêu đổ vỡ nhưng mà cũng không thể bắt ép con cái làm việc mình không thích nữa, mà việc này chính xác thì cũng không còn hợp thời. Đặc biệt là thỉnh thoảng nhìn các con mình bị đánh lén đặc biệt đau lòng, vác quân đi đánh lại thì thù càng thêm thù. Chỉ có thể buông xuôi từ đây thôi.

Cả nhà đang định giải tán thì có một bóng người xanh xanh chao đảo xuống lầu.

Các anh chị em lập tức thể hiện trí thông minh, cả tập thể chắp tay cúi người:

"CHỊ DÂU KHOẺ!"

Đặc biệt thân thiện và không hề có khí khái xã hội đen á!

Cười một cái!

Rousie ở giữa cầu thang bị doạ cho run lên, biết vậy không xuống rồi!

Evans đi tới đỡ cậu:

"Em xuống làm gì?"

Rousie cúi chào cả nhà rồi đáp:

"Em tìm nước uống..."

Lập tức có mấy anh chị em phối hợp ăn ý lao về phía nhà bếp.

Một người mở tủ lạnh, một người lấy cốc, một người lấy đá, ào ào ào chế xong một cốc H2O mát lạnh đưa tới.

"Chị dâu uống đi! Nước lọc ngon lắm á!"

Chúng em đặc biệt gần gũi, đừng có sợ nha!

Rousie cầm cái cốc mà vẫn còn run run, uống một ngụm nước mà tràn ngập gian nan.

"Cảm ơn..."

Mấy chị em khác nhao nhao khoát tay:

"Ôi chao được phục vụ chị dâu là diễm phúc của bọn em!"

"Cảm ơn gì chứ chúng ta là người một nhà mà!"

"Chị dâu có đói không nè?"

"Chị dâu thưởng hoa một chút hem?"

"Cún nhà mình hình như đặc biệt thích chị dâu đó!"

Rousie choáng váng nói thầm với Evans:

"Em lên lại phòng được không?"

Evans xoa xoa đầu cậu:

"Coi như tiện thể ra mắt cả nhà. Hơn nữa thông báo với em, cả nhà chúng ta chính thức bước lên con đường tẩy trắng!"

Cả nhà:

"ĐÚNG VẬY!"

Rousie:

"...Tốt quá"

Rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Ba ba uy mãnh luồn lách qua hàng con cháu đi lên hàng đầu:

"Chào mừng con gia nhập đại gia đình, chúng ta sẽ đối xử tốt với con"

Trong lòng ông gào thét: "Sẽ không thể để ai động vào một cọng lông chân của con dâu! Nếu không là cắt tay! Chặt chân! Chém đầu!"

Rousie nhìn một đoàn người nhiệt tình hồ hởi liền bắt đầu bơn bớt sợ hãi quyết định đi xuống đứng cùng mọi người, anh chị em mỗi người hỏi một câu liền dễ dàng thân thiết.

Cuối cùng sự việc thế nào mà chuyển hướng sang chuyện kết hôn!

Evans đứng chắn trước mặt vợ:

"Kết hôn phải từ từ! Đừng doạ em ấy!"

Tuy là mình lập tức muốn ngay!

Trong đó có một cậu em giơ tay cao nhảy lên nói:

"Em! Em! Em!"

Evans chỉ điểm:

"Thằng bảy làm sao đó?"

Cậu nhóc cũng chỉ tầm tuổi Rousie hớn hở khoe:

"Em có một người bạn chuyên gia làm thủ tục kết hôn cho người đồng tính, bây giờ cậu ý đang trong nước đó nhưng ba ngày nữa phải đi nước ngoài rồi! Hai anh tranh thủ làm trong hai ngày tới luôn đi!"

Cả nhà:

"Ờ HAY QUÁ NHA!"

"Ý TƯỞNG SÁNG TẠO!"

"XUẤT SẮC! TRIỂN LUÔN!"

Evans: "..."

Rousie: "..."

Hay là...cứ vậy đi.

Rousie ngượng ngùng nhìn Evans, thấy anh gật gật liền đáp với em bảy nhà mình:

"Cảm ơn, vậy bọn anh sẽ thu xếp thời gian, nhờ em liên hệ với bạn trước nhé!"

Em bảy nhảy cao lên:

"YES! Tổ chức hãy tin tưởng em!"

Sau đó cậu tung áo lên, chạy như bay biến ra ngoài như một cơn gió.

Cả nhà thi nhau tung hô:

"Em bảy thật nhiệt huyết đáng yêu!"

"Đúng vậy! Chả giống như tuần trước vừa đánh ngất 4 đứa cùng trường!"

"Dễ thương hoạt bát quá mà!"

"Mầm non tương lai của đất nước!"

Rousie: "..."

Cả nhà này thật vui tính đó...

Ba ba thấy các con nhao nhao nói không ai nghe thấy tiếng của mình đành chạy tới bên ghế sô pha nhảy lên:

"LISTEN! LISTEN!"

Mọi người kì quái nhìn ba ba mình, tuy rằng đa số cùng cha khác mẹ nhưng mà sự cảm nhận về cha của mình mọi người đều rất là đồng nhất á!

"Ba làm sao dzợ?!"

"Cao huyết áp còn nhảy lên nhảy xuống làm chi!?"

"Già rồi thu liễm lại một chút mới tốt!"

"Ngã gãy xương ra đấy lại đến bệnh viện của con đòi khám miễn phí!"

Ba ba thấy mình làm cha quá thất bại, thở dài nói:

"Nhà mình ăn mừng thêm thành viên mới!"

Tập thể lại nhao nhao lên:

"Vừa ăn xong mà!"

"Nhưng mà ăn nữa cũng được!"

"Đến nhà hàng của con á!"

"Chào mừng chị dâu âu âu!"

Rousie thoáng chốc thấy mình sẽ chẳng mấy mà quen thân với gia đình đông đúc kì lạ này thôi, thật là vui vẻ quá đi mà.

Cậu cong mắt cười cười, mười ngón tay đan chặt với người đàn ông bên cạnh.

Evans nâng tay cậu lên hôn, sau đó dịu dàng hỏi:

"Sẽ thật sự kết hôn đó, em chịu theo anh thật chứ?"

Rousie gật gật, rất lạc quan vui vẻ khẳng định:

"Thật sự, trong lòng em đã quyết rồi sẽ không thay đổi đâu!"

Hai người cứ như là đã yêu nhau cả nghìn cả vạn năm, hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ và cũng thật mãnh liệt.

<END>

A/N: Thật sự là hết rồi này! Mà khi nào in mình sẽ cut đoạn nhạy cảm đi đó =)) thậm chí là có thể cut luôn ngoại truyện về các đôi phụ để trọn vẹn là fanfic EXO đúng nghĩa(bonus thêm 1 vài phần mà chỉ bản in mới có). Mọi người chuẩn bị tinh thần nhé, 1-2 ngày nữa mình sẽ up cụ thể thông tin in truyện nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro