Ngoại truyện 1: Park Byun vs Choi Shin Ji
Choi Shin Ji là một thiếu niên mới lớn điển hình, ngoài nhiệt huyết và nhiệt tình ra thì cái gì cũng không có!
Ba mẹ nhìn vào thằng con trai mới tốt nghiệp đại học bằng khá của mình mà ưu phiền:
"Cầm bằng đi kiếm việc đi?"
Choi Shin Ji phe phẩy tấm bằng quản lý khách sạn trên tay, rất muốn cầm bật lửa ấn phựt phựt phựt một phát đốt cháy!
Ngày ấy nghĩ gì mà đi học cái thứ quỷ quái này? Học xong đi làm lễ tân khách sạn sao?
"Con kiếm được việc làm thêm rồi, hiện tại cứ làm tạm ở đó đi..."
Ba mẹ Choi đồng thời nhíu mày:
"Làm gì đó?"
Choi Shin Ji khoanh tay mỉm cười:
"Cũng là làm nhà hàng khách sạn đó, con đi cọ sát thực tế thôi mà..."
Tối hôm đó.
Quản lý nhà hàng nhìn một loạt nhân viên mới vào, ngoại hình quả thực là quá bình thường á! Chỉ có 1 người trông yêu nghiệt một xíu hà! Quản lý phiền chán phân phát đồng phục:
"Nội quy các cậu đều biết khi kí hợp đồng rồi nên tôi không phải nói nhiều nữa. Nhưng ở đây có một khu đặc biệt, trang phục đi vào đó có hơi thiếu vải một chút vì nâng cao tinh thần gần gũi với thiên nhiên, có ai đồng ý không? Lương gấp 5 lần ca thường"
Các nhân viên khác "..."
Vừa nghe đã biết là loại gian dối xảo trá phục vụ các loại dịch vụ thấp hèn bẩn thỉu!
Chúng tôi mới không dễ dàng trao đi tấm thân xử nam như vậy đâu!
Không hề mong chờ được các đại gia ôm ấp ép rượu lôi kéo ưm ưm!
"Tôi nè" – Choi Shin Ji trong một hàng người bình tĩnh giơ cao cánh tay trắng mịn, chẳng phải chỉ là khoe thân một chút sao? Vốn tự thân của mình rất tốt, đẹp thì dùng để chống đỡ xã hội mà kiếm tiền thôi, sợ cái gì?
Quản lý như bắt được vàng! Không ngờ yêu nghiệt tự mình dâng lên à nha, còn tưởng phải dụ dỗ thêm chút nữa chớ! Hiếm khi thấy nhân viên nào vừa vào đã tình nguyện như vậy, sảng khoái khen khen vài câu rồi cho cậu một cái voucher đi spa:
"Chăm sóc thân thể cho tốt, làm việc hiệu quả liền tăng lương cho cậu"
Choi Shin Ji phe phẩy tấm voucher trong tay, sung sướng nhìn sự nuối tiếc của các cậu bạn khác.
Hahaha các cậu không đẹp bằng tôi nên không dám tự tin đồng ý nhiệm vụ gian nan này là đúng rồi!
Những người khác "..." Lát đi tìm quản lý nói chuyện riêng còn kịp không?
Ở nhà hàng chỉ làm buổi tối, ban ngày Choi Shin Ji thật sự rảnh rỗi liền cố gắng vận dụng hết thời gian đi tiêu tốn cái voucher spa miễn phí kia.
Bước vào khu spa xa hoa lộng lẫy, đập vào mắt cậu chính là một lượt các cô/chị/em gái lũ lượt đi đi về về, khuôn mặt thoả mãn tươi vui hơn trăm hoa đua nở...
Cậu đi về quầy tiếp tân, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng đó cúi người thấp xuống tìm gì đấy trong hộc bàn, cậu phe phẩy tờ voucher đi tới.
"Anh bạn ơi~"
Người đàn ông khựng lại, từ từ ngẩng lên.
Choi Shin Ji hít một hơi lạnh, cha mẹ ơi người đâu mà vừa cơ bắp vừa đẹp trai quá vậy!
Có người này đứng đây bảo sao các chị em không kiềm chế được mà vào cái spa này! Chiến lược Marketing cũng quá là đẫm máu rồi á, hức hức trái tim thiếu nam của mình cũng muốn thổn thức luôn nè!
Người đàn ông sừng sững đứng đó, thấp giọng nói với cậu:
"Cậu đợi một lát, tiếp tân sẽ quay lại ngay thôi"
Choi Shin Ji vẫn đang bị vẻ đẹp của anh hút hồn, hi hi yes yes, chờ chút cũng được.
Anh cứ đứng đó cho tôi ngắm á!
Nhưng đời rất buồn, người đàn ông cầm một ít giấy tờ mới tìm được, sải chân bước ra ngoài.
Choi Shin Ji vô thức đi theo anh mấy bước, ngẩn tò te thèm muốn bóng lưng vừa rộng vừa dài.
Bản chất mê trai của mình càng ngày càng khó thu lại rồi! Rụt rè gì đó hoàn toàn không thể phát huy ra được.
Đúng lúc này có mấy chị gái hớn hở vừa đi vừa trò chuyện, không để ý bước qua liền ngáng vào chân cậu một cái!
"Ui chao!" – Choi Shin Ji lập tức trượt ngã ôm lấy sàn nhà bóng loáng, chân tay xoè ra vô cùng ngu xuẩn và đau đớn.
Mấy chị gái hốt hoảng vây quanh:
"Ôi cậu bạn này không làm sao chứ?! Chúng tôi sơ ý quá!"
Nhưng vẫn là không có ai nguyện ý cúi xuống đỡ cậu ấy dậy, loài người thật độc ác!
Choi Shin Ji nước mắt lưng tròng ngoe nguẩy giẫy giẫy trên sàn, có phải là trai đẹp thấy bộ dạng ngu si này của tôi rồi hay không...
Làm thế nào để xuyên về 2 phút trước huhuhu T_T
Trời không phụ lòng người, cho một cú ngã liền giáng kèm một chút xoa nhẹ, Choi Shin Ji ngơ ngẩn nhìn người đàn ông lúc nãy quay lại, dịu dàng đỡ mình lên.
"Cảm ơn anh..."
Anh đẹp trai quá...chúng ta làm người yêu đi?
Trai đẹp dìu cậu dậy rồi nhưng vẫn đỡ lấy, căn bản cậu bạn này cứ ngả vào anh...không phải ngã đến chệch xương sống rồi chứ?
"Có đau lắm không? Cần đến bệnh viện không?"
Choi Shin Ji lắc lắc, rồi lại gật gật, dối trá rặn nước mắt:
"Hình như cả người đều hỏng mất rồi..."
Có mấy nhiên viên lúc này đã kịp lao tới, xum xoe hỏi han:
"Quản lý Park anh có sao không?!"
"Trời ơi! Ai lại vô ý thế này!"
"Quản lý có cần gọi cấp cứu hay không?!"
"Cơ bắp có phải rất đau cần xoa bóp một chút hay không?! Để anh chị em chúng tôi cùng tới..."
Park Byun đen mặt gằn giọng:
"Lại linh tinh cái gì! Người ngã là cậu ấy, không phải tôi!"
Choi Shin Ji tựa vào cơ ngực của anh mà vô lực thở dài, nhân viên ở đây bị điên phải không, chưa kể ai là người ngã ai là người nâng mà nhìn đống cơ bắp đồ sộ ở đây mà xem, căn bản không dễ cần đến cấp cứu có được không?!
Cơ bắp siêu cấp này tương lai sẽ thuộc về tôi đó! Đừng có mà mơ!
Nhân viên nước mắt lưng tròng nhìn sang cậu bạn nhỏ trong ngực quản lý, cũng sáng sủa đẹp trai yêu nghiệt dụ dỗ quá ha!
Làn da trắng mướt mượt mà như vậy còn vào spa làm chi!
Cố tình tới quyến rũ quản lý siêu cấp đẹp trai menly đô đô của đoàn thể chúng tôi sao?!
Park Byun mặc kệ mấy người thần kinh xung quanh, ân cần hỏi cậu:
"Vào văn phòng thôi xoa thuốc một chút?"
Choi Shin Ji yếu ớt gật đầu, trong lòng tràn trề nước miếng, mới đó mà đã có thể ở riêng với nhau!
Ông trời thật là có mắt sắp xếp các chi tiết tình thú á!
Park Byun dìu cậu bạn đang có vẻ bị thương khá nặng về phòng làm việc của mình, quá trình đi đường dính sát sàn sạt vào nhau. Anh cảm thấy buồn cười, người này cũng quá lộ liễu rồi đi?
Choi Shin Ji thì đặc biệt chim ưng mấy cái đường cong của quản lý Park, ui chao lưng rộng mông cong chắc khoẻ đặc biệt muốn bóp bóp rờ rờ một xíu!
Bôi thuốc gì đó rất dễ đưa đẩy đến tình huống vừa đẩy vừa đưa có được không?!
Hoàn toàn không chờ mong chút nào hết đó!
Văn phòng của Park Byun ở tầng trên cùng, cũng tốn một ít thời gian mới có thể đặt được cậu bạn kia xuống giường.
Ở đây là khu Spa cao cấp, giường chiếu tinh dầu xoa bóp đủ thứ căn bản là không hề thiếu thốn, Choi Shin Ji nằm thẳng cẳng hừng hực giới thiệu:
"Tôi là Choi Shin Ji, 22 tuổi, giới tính và tính hướng giống nhau"
Park Byun đang mở hộp thuốc: "..."
Lần đầu thấy có người giới thiệu mình là g.a.y như thế đó...
Anh đi tới, rất gây thất vọng mà chỉ cầm theo tuýp thuốc giảm đau nhẹ chứ không phải là mấy loại tinh dầu gì đó có các dụng bôi trơn...
"Đau ở chỗ nào? Cậu tự bôi được chứ?"
Choi Shin Ji hậm hực ngồi dậy, vén ra một mảng sườn có hơi tím đỏ:
"Tôi không có bị nhột, anh bôi cho tôi đi, tay tôi căn bản với không tới!"
Dưới mông cũng có chút ê ẩm, lát nữa nhất định phải bôi đó!
Park Byun kìm nén cảm xúc, cũng là lần đầu anh gặp một g.a.y mà dám hùng hồn dụ dỗ người khác như vậy...
Là một anh tuấn lực lưỡng công tiêu chuẩn, anh cũng ậm ờ mà hưởng thụ xúc cảm trên tay.
Da cậu ấy rất trắng, hơn nhiều các cô gái hay đi ra đi vào spa, cũng rất mềm, trơn trượt, như miếng thạch dừa, rất kích thích người khác muốn cắn một cái.
Choi Shin Ji chợt hỏi:
"Anh làm quản lý chắc biết không ít bí kíp chăm sóc cơ thể đi nhỉ? Anh cho tôi vài cách chăm sóc da đi, bây giờ còn trẻ da dẻ còn tươi mới chứ thêm vài tuổi nữa thì nhăn nheo hết thôi..."
Park Byun bình tĩnh đáp:
"Đàn ông cũng không cần thiết phải quá quan tâm vấn đề này...khoẻ mạnh là được"
Bởi vậy anh mới đi tập thể hình đó!
Choi Shin Ji lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được đâu, công việc của tôi yêu cầu rất cao về hình thể đó!"
Park Byun âm thầm đánh giá cậu, với cái cơ thể này làm người mẫu là hoàn toàn không có cơ hội, cậu ấy không lùn nhưng cũng chỉ là chiều cao trung bình, khuôn mặt ưa nhìn nhưng rất sạch sẽ thành thật, khoé mắt hơi đưa tình chút chút nhưng không giống người trong giới giải trí.
Không phải người nổi tiếng mà cần có cơ thể nhẵn bóng đẹp đẽ?
Chả nhẽ...
"Cậu làm nghề gì?" – Park Byun hỏi.
Choi Shin Ji thành thật đáp:
"Phục vụ thôi...là mấy công việc giờ giấc chả cố định, cũng may là lương cao"
Park Byun chợt thấy nguội lạnh trong lòng, thiếu niên táo bạo này ra là làm nghề khó nói đó sao...thế mới phải tới đây chăm sóc thân thể?
Chợt Choi Shin Ji ngoe nguẩy cơ thể làm rơi ra tấm voucher trong túi áo, Park Byun sững sờ, bây giờ anh mới nhớ ra hình như vừa nãy đã thấy cậu ấy cầm nó rồi. Cái này là anh phát cho nhà hàng của mình mà, số lượng cũng có hạn, tuồn được ra ngoài sao?
"Cậu làm việc ở nhà hàng YY à?
Choi Shin Ji thấy anh dừng tay liền kéo tay anh tới lưng mình tiếp tục bôi thuốc, thật thà trả lời:
"Đúng đúng đúng, anh hay tới đó ăn hả? Có vào khu VVIP bao giờ chưa?"
Park Byun nghĩ xem nhà hàng của mình căn bản cũng lâu rồi chưa tới sát hạch qua, tự dưng lại đòi hỏi nhân viên có hình thể xuất sắc để làm gì? Cũng không phải là môi giới trai bao!
"Khu VVIP có gì đặc sắc sao?"
"Có á! Thỉnh thoảng sẽ có tiết mục cosplay nha! Quấn mỗi cái khố trắng bưng bê phục vụ, thật sự là có chút biến thái nhưng lương rất cao!"
Park Byun sững sờ! Nhà hàng nhỏ này thì là thuộc một chi nhánh trong tổng công ty thôi, từ khi nào rảnh mắt ra một chút liền có loại hoạt động không lành mạnh này rồi hả?!
Anh nén giận thu tay, vén kín áo cho cậu rồi hỏi:
"Cậu làm bao lâu rồi?"
Choi Shin Ji nhẩm tính:
"Cũng gần 1 tháng, nhưng vào khu VVIP kia cũng có 2 lần thôi, không phải lúc nào cũng có khách hàng trả tiền để nhìn loại phục vụ thị giác này"
"Tức là chỉ nhìn thôi phải không?" – Park Byun dịu xuống một chút, may mà không có trực tiếp có hành động mua bán thân thể! Nếu không anh phải bóp chết tên quản lý nhà hàng này!
Choi Shin Ji mừng thầm rằng hình như anh ấy rất quan tâm đến thân thể của mình à nha? Nếu mà anh đồng ý yêu em thì em liền nghỉ việc!
"Vì đang còn độc thân nên em mới làm loại công việc này đó! Nhưng thực sự là chả mất gì!"
Park Byun thở dài, anh phải thu xếp thời gian về đó kiểm tra một lượt xem sao.
"Được rồi, thuốc đã bôi xong"
Choi Shin Ji buồn bã bĩu môi, long lanh mắt lớn, chúng ta cứ như vậy đường ai nấy đi sao?
"Quản lý Park, anh có muốn kết bạn với tôi không?"
Park Byun sau khi cất thuốc xong thì quay lại nhìn cậu. Kết bạn với yêu nghiệt này? Đương nhiên là không muốn rồi, bạn bè cái gì chớ!
"Cậu về cẩn thận, hết đau lại tới đây chăm sóc cơ thể sau nhé, còn có cả khu chăm sóc sức khoẻ nữa"
Choi Shin Ji buồn rười rượi trượt người xuống giường, làm sao làm sao làm sao đây?!
Park Byun buồn cười nhìn cậu:
"Vài ngày nữa tôi sẽ tới nhà hàng kia ăn tối, lúc đó có duyên sẽ gặp lại cậu"
Choi Shin Ji cảm thấy cuộc đời sáng sủa hơn đôi chút, trước khi ra về kì kèo mặc cả xin lễ tân xin được danh thiếp của quản lý Park, về nhà nhất định phải ép plastic rồi cất thật kĩ!
Vài ngày sau hai người quả thực có gặp lại nhưng mà ở một siêu thị, lúc đó Park Byun vừa thị sát siêu thị nhà mình xong thì gặp Choi Shin Ji đang uốn éo ở một bên chọn khăn tắm!
"Quản lý Park!" – hai mắt Choi Shin Ji sáng như sao, đây chính là loại nhãn lực dùng để nhìn tình yêu đích thực á!
Park Byun đi tới, cơ bắp ẩn hiện qua lớp áo vest khiến người kia lộ ra bộ mặt thèm khát không chút dấu diếm, anh nén cười chào hỏi cậu.
"Ừ, mà cậu đừng gọi tôi quản lý Park, tôi không phải sếp của cậu"
Choi Shin Ji cười thành hai mắt cong tít, hihihaha gọi:
"Vâng, anh Park Byun!"
Thực ra rất muốn gọi một câu "ông xã" á! Thiệt là ngượng ngùng quá đi!
Nhìn đống đồ ăn toàn bộ có lợi cho sức khoẻ trong xe đồ của cậu, Park Byun cảm thán trình độ đi chợ của Choi Shin Ji một phen, một bên anh 'lơ đãng' hỏi:
"Cậu nấu ăn rất tốt sao?"
Choi Shin Ji gật gật, cật lực khoe ra bản thân:
"Đúng vậy đó! Ở nhà ba mẹ em đều không thích vào bếp, cơm nhà đều là em làm, còn đặc biệt ngon!"
Anh nhất định phải mời em về anh nấu cơm một phen rồi thuận tiện liền đẩy nhau từ phòng bếp vào phòng ngủ á!
"Vậy sao? Tôi biết rất ít đàn ông có thể nấu ăn ngon. Đã có duyên như vậy hay hôm nay chúng ta về nhà tôi ăn một bữa đi, em nấu, tôi trợ giúp, thế nào?"
Í í í í í í í! Choi Shin Ji như bị thần may đánh trúng! Thiệt cmn là về nhà anh hả?!
Khoan khoan đã, Choi Shin Ji bần thần hồi tưởng hôm nay mình mặc quần nhỏ màu gì, hình như là loại tứ giác cổ hủ?! Biết vậy mặc quần chữ T màu đỏ đun gợi cảm á! Lưng quần dài vô tình thấp một chút liền lộ ra mông trắng roài!
Tuy rằng Choi Shin Ji là cái loại chả bao giờ tập thể hình nhưng mà động tác squat vẫn là rất chăm nhún có được không hả?! Đứng lên ngồi xuống, mở chân thít mông đặc biệt đúng với hướng dẫn nên mông rất là cong, rất là vểnh đó!
"Anh thích ăn món gì?" – Choi Shin Ji thẹn thùng hỏi.
Đừng có đáp là "ăn em" gì đó nha, người ta thật tình rất là dễ xấu hổ đó!
Park Byun thấy cậu cũng mua không ít đồ rồi, xung phong đẩy xe cho cậu:
"Em giỏi nấu món gì thì ăn món đó đi, còn định mua gì nữa không, anh cùng em"
Cảm giác làm người đàn ông có gia đình này thiệt là tốt đẹp quá đi à!
Choi Shin Ji hưng phấn phát rồ mà phải cố gắn kiềm chế lại, e thẹn đi song song với anh.
"Anh không thích ăn đồ có nhiều dầu mỡ quá phải không? Vậy hôm nay làm vài món cá nhé, mà em có mua dầu ăn tách béo đây rồi, làm một chút sườn xào chua ngọt với gà rim nữa nha?"
Choi Shin Ji tưởng tượng sau này khi yêu được quản lý Park nhất định phải làm một cái menu tình yêu, mỗi tháng đều sẽ đổi một lần để anh ấy không phải ăn những món cũ, thật là hết lòng vì chàng rồi mà!
Park Byun đẩy xe đồ, vừa đi vừa tư vấn cho cậu một chút đồ nào thì đặc biệt tốt mà giá cả hợp lý, hai người hoà hợp vô cùng về tới tận nhà.
Nhà quản lý Park to lớn doạ người, Choi Shin Ji nhìn lướt qua bể bơi phía dưới mà choáng váng, mình tưởng anh ấy chỉ là một quản lý Spa nho nhỏ bình thường nhưng tình hình này chắc còn có thể sở hữu mấy cái Spa ấy chứ!
"Em thích bơi sao?" – Park Byun thay đồ trong nhà ra đi tới hỏi cậu.
Choi Shin Ji nhanh chóng lắc lắc, cảm giác thật hơi sai sai, mình sao có thể tiến tới với người đàn ông hoàn hảo này chứ! Mình chỉ là một nhân viên part-time khoe thân nhỏ nhoi thôi à!
Buồn buồn bực bực mà tiến về khu bếp xa hoa phát rồ, Choi Shin Ji cảm thán đây chính là kiểu bếp chuyên gia xuất hiện trong phim đó, bếp của đại gia này nọ còn lớn hơn cả nhà mình, chả thiếu bất kì loại máy móc dụng cụ gì.
Park Byun khó hiểu nhìn tâm tình của cậu, mới đó mà đã ỉu xìu rồi? Căn nhà này có gì không tốt sao?
Park Byun chính là một người đa năng phát hờn, một mình anh đảm đương không ít công việc khủng bố, tuy rằng bận rộn nhưng rất biết thưởng thức và chiều lòng bản thân.
"Anh rửa rau giúp em nhé?" – Park Byun đứng cạnh cậu đề nghị.
Choi Shin Ji tiếc nuối nhìn cơ ngực của anh qua lớp áo phông, thực sự rất là muốn sụt sùi khóc lớn!
Mình đam mê sắc đẹp và tính cách trầm ổn của ảnh nhưng mà đôi ta không thuộc một thế giới rồi! Cơ ngực ơi tạm biệt mi! Ta sẽ làm một bữa cơm chăm sóc mi lần đầu cũng như lần cuối luôn!
"Anh không phải làm gì đâu, để đó cho em đi"
Anh đừng dịu dàng thân thiết với em nữa, chúng ta đúng là đôi uyên ương số khổ mà!
Park Byun thẳng thắn hỏi:
"Có vấn đề gì sao? Ở nhà anh khiến em không thoải mái vậy à?"
Trước khi về nhà còn hứa hẹn cùng nhau nấu cơm rửa bát, ăn xong còn cùng xem phim gì đó...
Choi Shin Ji cố gắng gượng cười nói:
"Không phải đâu, vậy anh rửa rau giúp em rồi gọt khoai tây luôn nhé?"
Hai người bận rộn trong bếp một hồi, trong lúc cắt thịt Choi Shin Ji do bị phân tán tư tưởng còn cắt phải ngón tay khiến cả hai rối rít băng gạc một phen, tới lúc ăn được cơm cả căn nhà đều tràn ngập ngượng ngùng.
"Em có còn đau không?" – Park Byun ngồi đối diện cậu trên bàn ăn hỏi.
Choi Shin Ji lắc lắc đầu, hai người trước một bàn đầy đồ ăn ngon mà tâm trạng không phấn khởi lắm.
Park Byun muốn hỏi cậu thật rõ ràng nhưng cũng không biết mở miệng ra sao, dù sao cũng mới biết nhau không bao lâu...hôm nay rủ cậu ấy về nhà hình như là một bước sai lầm rồi?
Bình thường quản lý Park là một người rất lạnh lùng ít nói, chủ động với ai tới mức này đã là kì tích rồi, cho nên cảm thấy sự xa cách liền không còn tâm tình tiến tới nữa. Có lẽ nên từ từ tìm hiểu cậu ấy thêm một thời gian.
Park Byun đưa Choi Shin Ji về nhà, cậu ủ rũ chào anh, trong lòng quyến luyến vô cùng nhưng mà vẫn phải rời đi.
Về sau thỉnh thoảng vô tình hoặc cố ý họ gặp lại nhau mấy lần ở Spa, siêu thị, nhà hàng.
Choi Shin Ji không thấy nhà hàng gọi mình làm dịch vụ thiếu vải kia nữa thì cũng mặc kệ, không có tâm tình tập trung làm việc tới nỗi bị quản lý nhà hàng quở trách vài lần.
Một ngày sau khi tan ca, quản lý lại gọi cậu tới mắng một trận:
"Tôi thấy cậu mấy lần nói chuyện với ông chủ Park, ra là cậu lựa cửa sau vào công ty sao? Có vậy nhưng đừng quá không cẩn thận khi đi làm chứ, tôi cũng khó ăn nói với anh ấy khi có khách hàng phản ánh không tốt về cậu!"
Choi Shin Ji tròn mắt ngạc nhiên:
"Ông chủ Park nào?"
Không phải là người mà mình đang nghĩ tới chứ?!
Anh ấy không phải là quản lý Spa sao?!
Êy khoan đã...với cái nhà lớn như vậy...
Quản lý dịu giọng đi không ít, bình tĩnh khuyên giải cậu:
"Cậu thật là kì lạ đó! Park Byun là ông chủ của chuỗi nhà hàng này đó, hoá ra là không biết sao? Thôi được rồi, cậu dạo gần đây tâm tình không tốt nên tôi sẽ tạm bỏ qua, từ mai cố gắng tập trung tinh thần hơn đi nhé!"
Choi Shin Ji vâng vâng dạ dạ, lại thấy quản lý đề nghị:
"Mai khu VVIP cần tiếp đón khách quý, cậu nhận việc được phải không?"
Lại làm cái việc mặc quần khố kia đó hả...Choi Shin Ji gật đầu, còn gì để phân vân nữa đâu nào! Mình càng ngày càng xa ÔNG CHỦ Park rồi!
Người ta là ông chủ đó, mình chỉ là nhân viên quèn thôi, đừng có ước ao vớ được người ta nữa, chăm chỉ kiếm tiền sống cuộc đời của mình thôi!
Tối hôm sau Choi Shin Ji đúng giờ vào khu VVIP phục vụ, cậu bất ngờ với khách hàng lần này vô cùng, không hề thưởng thức cậu chút nào mà có một người đàn ông đuổi cậu như đuổi tà đó! Nhìn cậu với ánh mắt dè chừng sợ sệt thật là buồn cười mà!
Cậu ra khỏi phòng đó, buồn bã với việc đã làm loại việc thấp kém này rồi mà còn bị xua đuổi nữa, thật là đau lòng mà.
Cậu đi qua hành lang vô tình thấy Park Byun đứng cạnh quản lý, trông anh rất tức giận mà mắng quản lý xối xả, quản lý rối rít xin lỗi nhưng cuối cùng xoay người tuyệt vọng bước đi.
Bị đuổi việc sao?
Park Byun thấy cậu ăn mặc như vậy đứng ở đằng xa, cơn giận càng lên cao tiến tới:
"Ai cho phép em làm loại việc như vậy?! Tôi hôm nay không tới thì em định làm tới mức nào?!"
Choi Shin Ji rung rinh trong gió, rất muốn trốn đi khi để anh bắt gặp.
"Em...em xin nghỉ việc!"
Phải trốn tránh đi thôi, còn gặp lại người đàn ông này nữa mình sẽ không thể thoát ra được.
Lần nào gặp anh ấy cũng ân cần hỏi han, còn cho mình rất nhiều đồ trong siêu thị, đi spa liền được hưởng đãi ngộ tốt nhất, thỉnh thoảng còn tới nhà hàng ăn cơm tranh thủ nói chuyện phiếm với mình...
Park Byun giận run người cởi áo khoác trùm lên cả mái tóc cậu, Choi Shin Ji được bọc lại chỉ hở khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, cậu bối rối không biết phải làm sao.
"Em không cần...em từ giờ không đi làm ở đây nữa"
Cùng lắm là cầm tấm bằng vô dụng kia đi xin một công việc tạm bợ khác là được chứ gì! Choi Shin Ji kiềm nén cảm xúc, vừa tủi thân vừa xấu hổ nuốt nước mắt vào trong, cậu kéo áo khoác có thoang thoảng mùi thơm của người đàn ông kia xuống.
Park Byun lập tức đưa cánh tay to lớn hữu lực chặn cậu lại, trùm áo ngay ngắn cho cậu lần nữa.
"Không đi làm cũng được, nhưng đừng có trốn tránh anh nữa!"
Lần nào gặp mình em ấy cũng như là gặp quỷ, nói vài ba câu liền muốn chạy, cho em ấy rất nhiều thứ nhưng em ấy cũng không chịu nhận, chỉ có thể gián tiếp bảo nhân viên siêu thị và nhân viên spa đối đãi với cậu ấy tốt một chút.
Chẳng phải mới đầu rất mê mẩn sao? Vì lí do gì mà phải xa cách như thế?
Choi Shin Ji đung đưa trong gió, trái tim nhộn nhạo vô cùng, có chút xúc động quá đà mà hai mắt đỏ bừng lên, cậu đưa tay gạt giọt nước đọng lại bên khoé mắt.
"Anh không cần phải tốt với em như thế, em đi đây!"
Cậu xoay người chạy đi, vào tới trong phòng thay đồ liền hức hức hức khóc thật to!
Mẹ nó ông chủ Park lúc nãy thiệt đẹp trai quá đi à!
Lúc cởi áo khoác ra trùm lên đầu mình vô cùng anh tuấn chết người, còn có cơ bắp quyến rũ nữa á! Quả thực chính là nam chánh trong phim giờ vàng có được không hả?!
Vậy mà không phải là của mình! Sau này nhất định là anh ấy sẽ bị gia đình bắt ép cưới mấy thiên kim tiểu thư, mình mà cố đấm ăn xôi ở bên ảnh thì nhất định sẽ bị hắt nước! Bị bắt cóc đánh cho một trận! Thậm chí là mẹ ảnh đến gặp mẹ mình nói: "Cái gia đình này không biết dạy con sao? Giáo dục nó cho tốt đi chứ! Đừng để nó đi đu bám theo con trai anh tuấn tài năng suất khí đầy mình của tôi!"
Lúc đó mình sẽ thắt cổ tự tử cho mà xem!
Cái gì mà "đừng trốn tránh anh" chứ! Nhất định phải trốn rồi đem tình yêu mãnh liệt này chôn vùi, chôn dưới tận đáy Thái Bình Dương, mỗi lần mong nhớ lại ra sông nhìn về phía chân trời! Tuy rằng sông với biển rất là không liên quan nhưng thực chất vẫn là có vài phần hàng xóm á!
Càng nghĩ Choi Shin Ji khóc càng mãnh liệt, sao số mình lại có thể khổ như vậy chứ!
Năm cấp 1 tỏ tình với một bạn gái liền bị bạn đó ghét bỏ từ chối vì xinh hơn bạn ý!
Năm cấp 2 sợ bạn gái rồi liền âm thầm hâm mộ một bạn nam trong đội bóng rổ của trường, cuối cùng bạn nam đó đi yêu một bạn nữ khác với lí do bạn nữ đó mới dậy thì mà ngực siêu cấp lớn! Mình thì phẳng lì là đương nhiên rồi!
Năm cấp 3 chả dám có tình cảm với ai nữa nhưng mà bị mấy thằng con trai cùng trường cho lên bảng xếp hạng "hoa khôi trường" với hàng loạt nữ sinh khác, suốt ngày bị trêu chọc ném đá tới là mệt tim.
Năm đại học để thể hiện sự nam tính của mình mà tham gia câu lạc bộ đá bóng trong nhà, nhưng mà đá chả ra làm sao còn khiến cho đội trưởng và thủ môn đánh nhau một phen vì đều thích mình, tuy rằng mình không hề thích ai trong hai ảnh hết đó! Thế là sự việc vỡ lở, bị OUT khỏi câu lạc bộ một cách phũ phàng vì làm mất tình đoàn kết giữa các đội viên. Về sau đội trưởng và thủ môn bất chợt yêu nhau, mình chính là nam phụ đáng thương nhất thế kỉ á!
Hiện tại đi tơ tưởng một anh chàng cao to đẹp trai, muốn một cuộc sống bình dị giản đơn thôi ai ngờ ảnh là siêu cấp đại gia, cậu bị doạ không ít lần mấy người giàu trong cái giới này chơi bời rất là kinh đó! Chưa lo tới việc gia đình phản đối thân phận nghèo hèn của mình có khi trước đó bị ảnh giỡn hỏng rồi bị ném bỏ!
"Huhuhu...mình bị sao độc thân chiếu mệnh thật rồi!"
Choi Shin Ji vừa thay quần áo vừa khóc lớn, may mà phòng thay đồ không còn ai, nếu không nghe tiếng khóc thảm thiết này đều bị doạ chạy!
Park Byun ở ngoài cửa vừa thương cậu vừa buồn cười, sao độc thân chiếu mệnh là cái gì chứ?
Choi Shin Ji khóc đến run rẩy cả hai tay, mặc xong áo liền không sao mà xỏ chân vào quần được, thế là lại ngồi sụp xuống khóc to hơn:
"Đến cái quần còn khuông muốn cho mình mặc...huhuhu...có phải là muốn mình đời này độc thân trong sự lạnh lẽo...hức..không hả?!"
Park Byun rốt cuộc không nhịn được nữa đi vào, một tay nâng cậu lên, một tay giúp cậu mặc quần, còn cẩn thận kéo khoá đóng cúc.
"Ngoan, nín đi nào, đừng khóc nữa"
Choi Shin Ji khóc mờ cả mắt, mơ hồ thấy ông chủ Park ôm lấy mình.
"Hức...đã độc thân không ai thèm còn bị ảo giác! Huhuhu ông trời muốn tôi chết già trong điên loạn ư?!"
Park Byun thở dài đỡ lấy cậu, dùng chính tay áo sơ mi của mình thấm nước mắt cho cậu.
"Không phải ảo giác gì cả, là anh đi theo em vào đây, đừng khóc nữa nghe anh nói..."
Choi Shin Ji như chợt tỉnh mà ngậm miệng, cắn môi nín lại nhưng nước mắt vẫn cố chấp tuôn ra.
Í hình như là người thật đó nha?
Cơ bắp lực lưỡng gì đó cảm giác rất là chân thực á?
Park Byun đành vươn tay khép đôi mắt cậu lại, trông cậu khóc đến đỏ mắt thật là đau lòng quá đi mà. Sau đó hôn nhẹ lên mắt Choi Shin Ji, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Ở bên anh có gì không tốt mà em phải trốn tránh? Đừng sợ gì cả, em phải tin tưởng anh"
Choi Shin Ji một hồi mới thực sự ngưng khóc, sau đó chợt nhớ ra:
"Anh..anh khoan đã em còn chưa có mặc quần!"
Park Byun nín cười buông cậu ra, kề sát mặt tới nói:
"Anh đã giúp em mặc rồi đó thôi?"
Sau đó anh trượt cánh tay từ lưng cậu xuống mông, nhẹ nhàng vỗ một cái lên cái mông siêu vểnh để cho cậu cảm thụ được sự ma sát với vải quần.
Có trời mới biết cái mông này đã khiến anh không thể dứt mắt bao nhiêu lần, luôn luôn ao ước có thể sờ một chút...Lúc nãy mặc quần cho cậu liền tranh thủ sờ kĩ một phen nhưng mà cậu hiển nhiên không có nhận ra.
Thật là biến thái á! Nhưng mà mông của Choi Shin Ji chính là cực phẩm!
Choi Shin Ji đỏ bừng mặt nhưng không có bỏ cái tay hư hỏng ở mông mình ra, mông lung nhìn anh xí hổ:
"Sao anh lại làm như vậy...cái này phải để tự em chứ..."
Bản tính mê trai liền lộ ra triệt để, cậu còn tranh thủ ngúng nguẩy cái mông một chút, ngực thì áp sát vào anh, dụ dỗ thụ chính là mình á!
Park Byun hôn lên cái mũi đỏ bừng của cậu, thủ thỉ lời tâm tình:
"Ở bên anh, đừng lo lắng"
Choi Shin Ji xoắt xuýt không ngừng, rất là muốn ở bên ảnh nhưng mà rất là sợ thế giới ngoài kia!
Park Byun lại rời môi xuống một chút cắn lên môi cậu:
"Anh muốn ở bên em thì sẽ lo được cho em chu toàn, đừng để những thứ ngoại trừ tình yêu ngăn cản chúng ta ở bên nhau"
Em ấy lo lắng cái gì...có lẽ anh cũng lờ mờ đoán được ra rồi.
Thế nhưng khi yêu hoàn toàn không cần phải lo lắng nhiều chuyện như vậy, quan trọng nhất vẫn là tình cảm dành cho nhau.
"Anh sẽ không nửa đường mà bỏ em chứ?" – Choi Shin Ji bị làm cho động lòng rồi.
"Không hề"
"Dù có chuyện gì cũng đừng bắt em phải xa anh!"
"Được"
Choi Shin Ji hưng phấn cọ cọ vào người anh, chủ động vòng tay ôm cổ anh một chút:
"Ông xã!"
Trời ơi thoả mãn quá chừng!
Mình muốn gọi ảnh như thế lâu lắm rồi đó!
Park Byun phì cười, người mình yêu một chút rụt rè cũng chả có đâu nghen?
"Lúc nãy em nói quần là em phải tự mặc sao?"
Park Byun đưa tay tới cúc quần Jean của cậu, tạch một cái liền thành công cởi.
"Anh..anh..anh làm cái gì?!" – Choi Shin Ji cuống cuồng xoay người.
Hiển nhiên sức chiến đấu của sinh viên mới tốt nghiệp với ông chủ Park là số âm vô cùng rồi! Kháng cự thế nào mà khoá quần cũng bị anh kéo xuống, thậm chí là lưng quần rơi vào tay giặc bị thoát khỏi nửa cái mông.
"Cởi nó ra để em tự mình mặc lại"
Thật ra ông chủ Park rất là phúc hắc kèm chút vô sỉ đó!
Trước đó ai thấy ảnh trầm ổn cấm dục là quá sai rồi!
Choi Shin Ji cảm thấy như là bị sét đánh, chồng mình cũng quá là không rụt rè giống mình rồi!
Đúng là trời sinh một đôi á!
Cậu hít một hơi lấy dũng khi chủ động đưa môi tới, ngay sau đó là bị ông chủ Park siết chặt eo nhỏ hôn đến là cuồng dã.
Hôn môi thực sự là quá tuyệt vời! Choi Shin Ji tưởng tượng vô số lần cuối cùng cũng thành công mất đi nụ hôn đầu, thậm chí sung sướng tới mức muốn hôn mê luôn!
Ông chủ Park thể hiện bản chất đa di năng của mình bằng cách vừa hôn vừa thở vừa có thể đưa tay thành công tuột quần của vợ ra, thoáng chốc cái mông của ai kia chỉ còn một lớp quần sịp nhỏ bó chặt.
Choi Shin Ji thoả mãn liếc qua phía dưới, hôm nay mình chọn một cái quần tam giác có hoạ tiết màu da beo ở vùng chim nhỏ thật là gợi cảm á!
"Bụp" một cái khiến Choi Shin Ji đỏ bừng mặt khẽ rên lên.
Anh ấy vậy mà bắn chun quần sịp mình! Kéo ra rồi thì kéo luôn đi đừng có mà cho nó đàn hồi lại chớ!
Park Byun ngừng hôn đôi chút cho cậu thở, xung quanh khung cảnh đèn vàng sáng trưng, chỉ có khuôn mặt Choi Shin Ji là đỏ như cà chua chín.
Thật là dễ thương đó, khuôn mặt này khiến người ta muốn bắt nạt vô cùng.
Ông chủ Park dùng bàn tay lớn của mình bao lấy cái mông nhỏ, bóp một cái, thoả mãn nghe thấy tiếng hừ nho nhỏ của người tình.
"Em có muốn tự mình mặc lại quần da beo này luôn không?"
Choi Shin Ji trợn trừng mắt.
Ý anh là gì?! Em thật tình rất là không hề có mong chờ anh cởi quần sịp nhỏ ra á!
"Em...em...em cảm thấy chúng mình nên về nhà đã"
Ở nơi làm việc mà ưm ưm a a rất là đáng sợ đó, chợt có đồng nghiệp đẩy cửa bước vào liền hỏng mất!
Danh tiết một đời cứ vậy đi toi là không được đâu!
"Vậy hôn một cái?" – ông chủ Park xấu xa bẹo nhẹ vào mông cậu. Quả thực là yêu thích không thôi cái mông nhỏ này, còn cùng có khuôn mặt dễ thương, tính cách ngoan ngoãn mà lại không rụt rè...
"...được" – Choi Shin Ji lại nép vào người anh gần hơn, say mê mà hôn anh một hiệp vô cùng có tính chất dài đằng đẵng nữa. Thậm chí là khi cảm thấy mông tròn thất thủ trong tay địch cũng không hề còn sức lực kháng cự, ông xã mình quá là mạnh dạn rồi á, vừa mới yêu nhau mà đã cho tay vào quần lót nhỏ bóp mông mình rồi...
Xúc cảm thật sự còn tốt hơn tưởng tượng, Park Byun nghĩ cứ thế này mình nhất định sẽ kiềm chế không được mà làm em ấy ở ngay đây mất. Khó khăn lắm nín nhịn bản thân lại, hai người dừng hôn nhau để chỉnh lại quần áo gọn gàng, Park Byun vẫn là tự mình kéo quần lên cho cậu lần nữa, còn không quên trêu chọc:
"Về nhà em tự mình diễn một màn mặc rồi cởi quần cho anh xem"
Quá là 18+ rồi á! Trẻ nhỏ nên tự giác ngừng đọc từ rất lâu rồi có biết hay không?!
Choi Shin Ji xấu hổ vậy thôi nhưng mà rất là mong chờ, tung tăng tay trong tay theo anh về nhà, một đêm nóng bỏng nhiệt tình đang chờ đón phía trước!
Yêu đương đến được với nhau là tốt rồi, sợ bóng sợ gió chính là bị điên!
Yêu đúng người đàn ông có thể quản cả trời đất thì cũng có thể mặc cả trời đất mà ở bên mình, thật là xúc động quá đi mất thôi.
Trăng treo trên cao dập dờn theo mây, tình cảm trong tim trao đi rồi là không thể vãn hồi. Tìm được người phù hợp với mình không phải đơn giản chút nào cho nên hãy trân trọng nhau tới cuối đời.
Chút chia sẻ dài dòng: Về vấn đề viết H văn.
Hôm trước có bạn hỏi mình đoạn H...có một sự thật là mình không bao giờ viết H đó. T_T =))
Fanfic mình viết tới gần 10q nhưng chưa 1q nào có H hết và sau này cũng sẽ không có đâu nha L Mình có thể đọc để tham khảo viết chút chi tiết tình thú nhưng mờ không thể viết H chi tiết tới tận cùng và cũng không muốn viết H =))
Lí do thì nhiều nhưng quan trọng nhất là truyện mình viết mình biết có nhiều bạn cực kì nhỏ tuổi đọc, dựa theo lứa tuổi hay thần tượng mà nói thì hầu hết là các em cấp 2 cấp 3, mình không muốn gián tiếp hãm hại sự trong sáng trong các em =)).
Nhưng mờ mình thì cảm thấy nếu thực sự muốn đọc H thì sẽ không thiếu chỗ để đọc, mình giảm thiểu tối đa khả năng tính tình dục trong truyện chỉ để truyện của mình trong sáng, giải trí, cười cười là đủ rồi, có nhiều bạn còn chả thích có H cơ.
Hơn nữa viết H không khéo sẽ thành ra vô duyên, gợi dục, không thể hiện được tình cảm của hai nhân vật dành cho nhau mà lại thành kiểu thèm khát cơ thể nhau ấy...
Còn ngoại truyện này mình thấy mình đã viết hơi quá đà so với các đôi khác rồi, nhưng quan trọng đây là hai nhân vật hoàn toàn thuộc chế độ ẢO TƯỞNG của mình, có ra sao thì khi đọc cũng khó tưởng tượng chi tiết. Còn nếu nhân vật là các thành viên trong EXO mình sẽ không bao giờ viết được tới mức này...người ta có thật mà...mình sẽ thấy có lỗi khi đối mặt với các anh lắm =))
Mình KHÔNG HỀ muốn đả kích bất kì đối tượng nào viết H văn về thần tượng nhé, mình từng đọc nhiều rồi(thậm chí có nhiều bạn viết rất ổn) nên mình không hề muốn chê trách các bạn chỉ là mình bị RÀO CẢN TÂM LÝ của CHÍNH MÌNH nên mình không thể viết H được cho các thành viên EXO thôi. Mỗi người có một cái bệnh riêng nên các bạn thông cảm cho mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro