Chương 7: Chuyến bay phức tạp
Chuẩn bị các thể loại thủ tục giấy tờ mất gần 1 tuần, đầu tuần sau đó hai người chính thức lên máy bay tới Canada cùng với cả cặp đôi Park Byun - Choi Shin Ji.
Zhang Yi Xing vẫn là lần đầu đi máy bay cảm xúc có chút hồi hộp khó tả, thậm chí còn lo nghĩ mình sẽ bị say máy bay hoặc bị áp lực làm khó thở, não bị khí quyển ép chặt gì đó, hoàn toàn đáng để chuẩn bị thẻ bảo hiểm thân thể một phen.
Kim Joon Myeon cũng là lần đầu tiên gặp người đi máy bay mà lo sợ như vậy, nửa buổi khuyên bảo cũng không có tác dụng gì, anh đành bất lực kè kè bên cạnh chăm lo cho cậu.
Lên tới máy bay, Zhang Yi Xing vẫn tiếp tục nhìn quanh ngó quất, cẩn thận kiểm tra một loạt các biện pháp an toàn từ trên xuống dưới, thậm chí còn níu tiếp viên hàng không lại hỏi một hồi.
Chưa gặp lại được mẹ cho nên không thể chết ở đây!
Phải biết là dạo này tai nạn máy bay rất nhiều!
Hoàn toàn không phải chuyện để đùa! (⁎˃ᆺ˂)
Kim Joon Myeon vỗ vỗ lưng cậu:
"Bình tĩnh một chút, chuyến bay đường dài như vậy nếu cậu cứ đứng ngồi không yên thì phải làm sao?"
Zhang Yi Xing chán nản dựa vào ghế lớn mềm mại, cũng may Kim Joon Myeon nhanh chóng đặt vé khoang hạng nhất nếu không bay gần một ngày trời mà ngồi ghế thường thì chắc chắn khi xuống máy bay sẽ còn thấy trời đất trao đảo.
Zhang Yi Xing hiển nhiên là không đồng ý với đề nghị này nhưng tiền lỡ vung ra không thể lấy lại nên đành cam chịu hưởng thụ.
Khi máy bay chuẩn bị cất cánh khoang hạng nhất lại thêm hai người nữa, Kim Joon Myeon khó xử nhìn cậu trai tóc dài xanh vừa đi vào, bên cạnh là một người đàn ông vừa nhìn đã biết dân giang hồ hắc đạo.
Kim Joon Myeon: "..."
Tưởng cậu ta bỏ mình để đến với người đàn ông thành đạt và đẹp trai hơn, nhưng đây, cái loại hình hằm hằm như muốn vung dao giết người đó...
Cậu trai tóc xanh chỉ liếc nhẹ qua Kim Joon Myeon một cái rồi theo ông xã yêu yêu nhà mình đi về chỗ ngồi. Khoang hạng nhất chỉ có khoảng 10 ghế, 3 đôi mỗi đôi một nơi, cũng không thật sự dễ nhìn thấy nhau.
Cậu trai tóc xanh mới ổn định chỗ ngồi liền dán tới người đàn ông bên cạnh, cật lực khoe khoang tình nồng ý đậm.
Kim Joon Myeon không nhìn thấy thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe được tiếng hihi haha của hai người phía trên. Anh cũng chẳng lấy làm lạ, tuy rằng khi anh còn ở bên cậu trai tóc xanh kia hai người cũng từng đi đây đó với nhau thế nhưng chưa bao giờ có thể thân mật tới như vậy.
Vừa gặp hai ngày đã kết hôn? Quả thực chính là truyện cổ tích hoàng tử công chúa mà!
Trên đời lại vẫn tồn tại những câu chuyện huyền huyễn như vậy đó, nhìn sang người bên cạnh, Kim Joon Myeon cũng muốn mình có thể lập tức kết hôn.
Zhang Yi Xing do mải mê lo trái lo phải nên không để ý tới biểu hiện lạ thường của giám đốc nhà mình. Ngay khi máy bay vừa cất cánh, Zhang Yi Xing thực sự rất lo lắng nhưng không thể làm gì khác là nắm chặt tay người bên cạnh.
Kim Joon Myeon rất hài lòng với biểu hiện này, mười ngón tay đan chặt tới tận giờ dùng cơm mới nhẹ nhàng buông ra.
Zhang Yi Xing ngủ được một giấc thì tinh thần thoải mái hơn, sung sướng ăn hết cơm rồi lại lấy điện thoại của ngài giám đốc chơi game, Kim Joon Myeon suốt cả chuyến bay thì chỉ mải mê ngắm cậu, bỏ quên sự tồn tại của những người khác trong khoang.
"Ăn nhiều một chút"
"Có phải rớt rồi không? Tôi lau cho cậu"
"Lạnh sao? Lại gần đây, đắp thêm cái chăn này"
Ở cách đó một đoạn Choi Shin Ji nhìn bắp tay lực lưỡng của người yêu mình, làm nũng lắc lắc:
"Anh không quan tâm em một chút sao?" ٩(//̀Д/́/)۶
Ánh mắt liếc sang về phía đôi giám đốc Kim, thập phần ghen tị.
Park Byun hờ hững nhìn cậu ta một chút, cánh tay to vươn lên cao rồi hạ xuống khoác vai Choi Shin Ji.
"Vòi vĩnh như trẻ con vậy"
Choi Shin Ji hài lòng chu môi lên hôn liền mấy cái vào cằm anh, thoả mãn tựa đầu vào bờ vai siêu rộng.
Tiếp viên hàng không tới giờ mở cửa đi vào, trong nháy mắt liền choáng váng!
Vì cái gì mà khoang hạng nhất hôm nay toàn gay?!
Lại còn đều đẹp trai như vậy?!
ლಠ益ಠ)ლ
Nữ tiếp viên phẫn nộ nuốt nước mắt vào trong, cay đắng đẩy đẩy xe đồ, vừa phấn khích vừa đau buồn, nguyên cớ gì mà trai đẹp cứ không ngừng tiêu thụ lẫn nhau?
Đôi đầu tiên là một cặp vô cùng ân ái. Anh chàng công có mái tóc đen ngắn gọn gàng, bên quai hàm còn có một vết sẹo mờ dài đến cả ngón tay, đôi mắt đen láy đầy mị lực kèm bờ môi mỏng không ngừng đùa bỡn cậu trai tóc xanh. Cậu trai tóc xanh làn da vốn trắng nên dễ lộ ra sắc thái hai má đỏ lên, vừa xấu hổ vừa không ngừng liếc mắt đưa tình với ông xã nhà mình. Hai người anh một câu, em một câu, cả buổi đều vang lên tiếng cười khúc khích.
"Rousie, cô ấy hỏi em có muốn rượu vang hay không?" – Người đàn ông hắc băng nhắc nhở cậu trai tóc xanh.
Cậu trai lúc này mới ngừng đùa giỡn mà ngẩng lên, đối với tiếp viên mỉm cười ái ngại:
"Hai ly, cảm ơn"
Tiếp viên nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia mà tặc lưỡi. Với nhan sắc này chả có gái nào dám yêu cậu ta, làm gay là đúng quá rồi, lại còn là loại hình yêu nghiệt thụ mới mất máu chớ.
Nữ tiếp viên sau đó nhanh chóng chuyên nghiệp rót ra hai ly rượu vang trắng đưa tới, cặp đôi cầm lấy rồi cụng ly vui vẻ uống, tiếp tục giỡn với nhau.
Lại tới chỗ đôi tiếp theo là Kim Joon Myeon cùng Zhang Yi Xing, Zhang Yi Xing bị chứng lo lắng, đừng nói tới uống rượu, uống nước lọc đã là cố gắng lắm rồi.
Kim Joon Myeon buồn cười đưa ly nước lạnh cho cậu, không ngừng vỗ lưng an ủi.
"Sẽ không sao có được không? Được nửa quãng đường rồi"
Zhang Yi Xing ấm ức cầm cốc nước, xụ mặt nhỏ giọng nỉ non:
"Trông tôi ngốc nghếch lắm phải không?"
Nhẹ nhàng rơi lệ. (ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)
Làm gì có người đàn ông trưởng thành nào đi máy bay sợ thành cái dạng này chứ?
Hai mươi mấy năm làm một người đàn ông mạnh mẽ khốc suất coi như uổng phí rồi!
Khí phách toàn bộ rơi xuống Thái Bình Dương.
(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/
Kim Joon Myeon tự nhủ cậu có lúc nào là không ngốc chứ? Nhưng tôi chính là thích điểm ngốc này của cậu đó...
Nữ tiếp viên mải mê nhìn hai người anh anh em em mà quên cả đẩy xe, tới khi Kim Joon Myeon dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô thì mới quay người đi tới gian khách khác.
Ngắm một chút cũng không cho a! ヽ(#゚Д゚)ノ┌┛
Vậy thì chỉ số nhan sắc cao như vậy để làm gì chứ hả?
Nữ tiếp viên xinh đẹp cam chịu phận gái bánh bèo vô dụng, đẩy đẩy đẩy.
Tiếp nữa là một cặp có ngoại hình trái lập, người đàn ông cơ bắp lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu trai bên cạnh đeo chụp mắt hơi hé miệng ngủ vù vù.
Thấy nữ tiếp viên đi tới, Park Byun nhanh chóng giơ tay lên làm một cái kí hiệu giữ yên lặng. Nữ tiếp viên rất hiểu ý mà chỉ đưa cho anh một chai nước lạnh rồi nhanh chóng cùng trái tim rỉ máu rời đi... Hoá ra những người đàn ông ôn nhu nhất trên thế giới này đều trùng hợp là ở tại đây, hơn nữa còn không có ai là của mình T_T
Để trả thù thế giới, nữ tiếp viên quyết định sau chuyến bay này nhất định sẽ về tìm hiểu thế giới GAY, hâm mộ các anh rồi có lẽ trái tim sẽ bớt tổn thương hơn nhiều...
Ba đôi thay phiên nhau ngọt ngọt ngào ngào khiến cả máy bay tới khi gần hết chuyến đều biết chuyện! Thỉnh thoảng còn có mấy em gái kiếm cớ đi vào chỉ để liếc một cái, tiếc là vào được khoang hạng nhất thực sự không đơn giản...
Ôi nhưng mà k hông ngừng khoe ân ái khiến người ta tận lực ghen tị đó!
Cứ ngỡ Zhang Yi Xing một hồi rồi sẽ bớt bồn chồn lo lắng thế nhưng càng gần cuối chuyến bay cậu càng đứng ngồi không yên.
Kim Joon Myeon không khỏi cảm thấy kì quái, lại xum xoe tới hỏi:
"Sắc mặt cậu rất tệ, cần gọi nhân viên y tế hay không?"
Zhang Yi Xing rất nhanh lắc đầu từ chối, băn khoăn mãi mới dám nói:
"Tôi nghĩ...lát nữa gặp lại mẹ, không biết nên nói cái gì..."
Ra là chuyện này sao...Kim Joon Myeon thở dài.
"Nói điều trong lòng ra không phải là được rồi sao?"
Zhang Yi Xing nhăn nhó, gãi gãi đầu trình bày:
"Vậy thì có quá nhiều điều, như là muốn biết bà ấy trải qua quãng thời gian khó khăn trước kia như thế nào, cuộc sống bây giờ ra sao, cảm giác của bà ấy khi xưa, rồi cả quyết định muốn tìm tôi trở về..."
Kim Joon Myeon nhìn ra sự khó xử của cậu, trở tay nắm tay cậu thật chặt, mười ngón xen kẽ tương xứng:
"Vậy nói cậu nhớ bà ấy, thương bà ấy, thông cảm cho quyết định của bà"
Zhang Yi Xing sửng sốt trong phút chốc, trong vài giây cậu như không thể thoát khỏi ánh mắt chân thành của anh.
"Được, cảm ơn anh"
Chốc lát sau Zhang Yi Xing ái ngại mà rút tay ra khỏi bàn tay ai kia, dù sao cũng chưa thể nói rõ mối quan hệ của bọn họ hiện tại, đừng có cử chỉ nào quá thân mật thì hơn...
Mình không biết có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của người ta không mà? Là đàn ông chân chính thì nên đắn đo vấn đề phức tạp như vậy khi chuẩn bị bước vào một mối quan hệ!
Zhang Yi Xing âm thầm tặc lưỡi, mình MEN quá xá. ¯\(◉‿◉)/¯
Độ nam tính không cần hoài nghi có được không?
Thế nhưng Kim Joon Myeon là ai chứ? Là play-boy-kun một thời có được không?
Anh chủ động nắm tay cậu lại một lần nữa rồi nhanh chóng giả vờ ngủ thiếp đi, quả thực không thể vô sỉ hơn được nữa.
"Giám đốc ngủ nhanh như vậy? Thế tôi cho nhanh mượn tay một lát thôi nha..."
Zhang Yi Xing hai mặt đỏ như miếng bít tết khi nãy vừa mới ăn, ánh mắt long lanh vô định nhìn xung quanh sợ bị người khác nhìn thấy, giống như thiếu nữ mới yêu vậy...một thiếu nữ so manly!
Cách giờ hạ cách khoảng 30 phút, tất cả mọi người dường như đều đã tỉnh ngủ, anh chàng hắc bang đứng dậy đi vệ sinh, cậu trai tóc xanh nhanh chóng xoay người nói chuyện với Kim Joon Myeon:
"Giám đốc Kim"
Kim Joon Myeon hơi hoảng hốt một chút nhẹ, chúng ta cứ giả vờ như không quen không phải là rất tốt sao?!
Thế lực kì bí nào khiến cậu muốn bắt chuyện với tôi vậy?
"Tình nhân mới của anh ha?" – Rousie nhếch mép cười hỏi.
Zhang Yi Xing biết ngay là người này nói tới mình, dù gì cả công ty đều đã đồn đại như vậy từ lâu! Nhưng người này là ai? Tại sao lại biết? Cũng là nhân viên dưới chướng giám đốc Kim? Nếu công ty có người đẹp như vậy hẳn phải cậu cũng đã biết từ lâu...
"Cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi..." – Zhang Yi Xing lựa từ để giải thích, nhưng cũng thật sự chẳng biết nên nói sao cho người khác hiểu. Dù gì bọn họ cũng thật sự đang có chút mập mờ...
"Tôi đang theo đuổi cậu ấy" – Kim Joon Myeon nhanh chóng đáp.
Một câu này hoàn toàn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khoang.
Lời thoại thật sự làm cho người ta cảm động!
Choi Shin Ji len lén cười, cật lực vì chuyện vui trước mắt mà hóng lên hóng xuống. Park Byun cũng chỉ đành ôm cậu gần vào người mình một chút kẻo lớn tiếng quá sẽ bị người ta dị nghị, cười trên nỗi đau của người khác cũng không phải chuyện tốt lành gì cho cam...
Rousie ồ lên một tiếng, mỉm cười cảm thán:
"Hoá ra giám đốc Kim vừa đổi khẩu vị, lại đổi luôn thành người chủ động theo đuổi, lần này chắc là tình yêu đích thực rồi nhỉ? Chúc anh sớm rước được người về nhà"
Kim Joon Myeon cứng ngắc cười, cậu ta cứ như vừa đấm vừa xoa vậy:
"Cảm ơn ý tốt của cậu"
Chúng ta tiếp tục không quen có được không? Ông xã cậu cũng sắp trở lại rồi đó?
Dân hắc bang không cần đi vệ sinh lâu như vậy có được không?! Nhanh chóng xì xì rồi ùm ùm giật nước như bão cuốn mây trôi mới là tác phong của lão đại!
Mau trở về quản yêu tinh nhà anh đi!
Rousie nhìn sang Zhang Yi Xing, thân thiện khuyên bảo:
"Anh bạn này, về phương diện trên giường thì tuyệt đối không cần hoài nghi giám đốc Kim. Ngày hay đêm đều có thể tuỳ thời thoả mãn anh, còn chần chờ gì mà không tiến tới?"
Zhang Yi Xing như vừa mới bị sét đánh đùng đùng: "..."
Quỷ tha ma bắt! Đây rốt cuộc là ai?!
(☞◣д◢)☞
Kim Joon Myeon thì triệt để chết lặng, biết vậy tôi ngày đó sẽ không dây dưa với cái con người độc mồm độc miệng kia...
Rousie nổi tiếng chẳng nể nang ai cái gì bao giờ, có vài lần đến công ty tới tìm Kim Joon Myeon, có nhân viên xấu số nào đó dám lén lút đánh giá rồi bĩu môi với cậu liền ăn đủ xỉa xói của cậu trai tóc xanh này, thậm chí phát khóc cũng không phải không thể.
Phận người đàn ông không quản cái mồm của mình bao giờ, thích cái gì liền nói cái đó.
Kim Joon Myeon vô lực đáp:
"Chúng ta đường ai nấy đi rồi, cậu để cho tôi sống yên ổn không được sao?"
Rousie nhún nhún vai, vô tội đáp:
"Chỉ muốn tốt cho anh thôi, bỏ anh giữa chừng tôi cũng hơi áy náy chút"
Kim Joon Myeon nhìn sang Zhang Yi Xing, cố gắng cứu vớt tình hình:
"Chuyện của tôi trước đây cậu cũng nghe rồi đó, nhưng tôi và cậu ấy đã kết thúc lâu rồi"
Rousie thật thà nhắc nhở:
"Còn chưa tới 1 tháng mà?"
Zhang Yi Xing trợn tròn mắt, chẳng phải cũng tầm đó mà mình quen biết giám đốc Kim hay sao? Anh ta trong lúc có tình nhân còn dám có ý định xấu xa với mình?
Dùng ánh mắt "loài người thật đáng xấu hổ( ಠ ಠ )" nhìn Kim Joon Myeon xong, Zhang Yi Xing hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác, cả người thu lại vào trong chăn.
Kim Joon Myeon nói với Rousie:
"Cậu kết hôn rồi thì cũng phải cho người khác một con đường sống chứ?"
Í í í kết hôn rồi? Zhang Yi Xing có chút thoả mãn liếc sang hóng hớt hai người nọ.
Rousie tiện tay khoe lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, cười hì hì:
"Cũng chỉ là mong anh sớm thành đôi thôi, tôi đỡ áy náy, sẽ không phải do tôi bỏ anh bất chợt gây ra cú sốc tâm lý mà đổi khẩu vị đó chứ?"
Kim Joon Myeon lần này không thèm đáp nữa, vì đằng sau cậu trai tóc xanh đang nhe nhởn kia có hung thần nhà cậu ta rồi.
"Em áy náy cái gì? Hối hận vì đã kết hôn với tôi sao?"
Cái giọng điệu xã hội đen này...có chết đi sống lại cũng không dám thừa nhận có được không?!
Rousie hốt hoảng ngoan ngoãn xoay người trở về đúng về đúng vị trí, nhanh chóng cười làm lành:
"Anh nói linh tinh gì đó! Lần này về nhà em không phải là để chính thức ra mắt sao? Mau ngồi lại đây em nói cho anh biết ba em thích cái gì!"
Anh chàng hắc bang hơi dịu lại một chút, nhưng ánh mắt như hung thần sát ác liếc qua Kim Joon Myeon một cái! Hừ!
Kim Joon Myeon chưa từng cảm thấy mình yếu thế như vậy, đặc biệt là trên chuyến bay này! Đằng trước thì là xã hội đen, bên kia lại là một lực lưỡng-kun body khủng, cần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tập luyện thân thể một phen.
Thực tế thì body của giám đốc Kim cũng rất ngon nghẻ có được không?!
Múi bụng cơ bắp đầy đủ, tỉ lệ cơ thể chuẩn từng cm, chỉ là làn da quá trắng nên không được khí thế như những người khác mà thôi!
"Đừng giận có được không? Từ khi tôi nói muốn theo đuổi cậu quả thực chưa từng có quan hệ lằng nhằng với người khác" – Kim Joon Myeon nói với Zhang Yi Xing.
Zhang Yi Xing vẫn còn chút hờn dỗi vì quá khứ thối nát của người kia, tâm trạng cực kì không vui!
Đúng lúc này nữ tiếp viên lại đẩy xe hàng đi vào đưa đồ uống lần cuối, Zhang Yi Xing phẫn nộ nhận luôn một ly rượu vang.
Với cái số phận nghèo bền vững như cậu Zhang đây thì đừng nói tới rượu vang, mà là rượu bia bình thường cũng chẳng bao giờ chịu bỏ tiền ra mua uống giải sầu. Bởi vậy mà chỉ cách lúc hạ cánh vài phút thôi, Zhang Yi Xing oanh liệt say tới mê man, ngả tới ngả lui nhưng nhất định không chịu ngả vào người Kim Joon Myeon.
Kim Joon Myeon: "..."
Lúc say cũng không cần hờn dỗi nữa chứ?
Tới khi xuống máy bay, Zhang Yi Xing cam chịu vác theo hai cái má đỏ hồng, bặm môi lon ton đi theo sau Kim Joon Myeon ra nơi lấy hành lý.
"Tôi đỡ cậu, có ổn không?"
Kim Joon Myeon muốn đỡ lấy eo Zhang Yi Xing nhưng cậu không đồng ý!
Quan hệ gì mà dám đòi ôm eo tôi? Nằm mơ! (¬_¬)
Quay ra mà ôm eo tình nhân tóc xanh môi hồng ánh mắt tà mị của anh ấy!
Zhang Yi Xing hừ hừ đáp, triệt để mơ màng nắm lấy một góc áo sơ mi giám đốc nhà mình mà lắc tới lắc lui.
Bực mình hết sức! Xé rách áo anh cho coi! (‡▼益▼)
Ngày mai trên thời sự sẽ có bản tin giám đốc XX của công ty YY mắc bệnh cuồng khoả thân, náo loạn sân bay Canada làm xấu mặt tổ quốc! Sau đó anh sẽ bị trục xuất, công ty sẽ phá sản, sẽ phải đi theo tôi làm chân chạy việc, sống nương tựa vào mấy đồng lương tàn tạ của tôi!
Kim Joon Myeon dở khóc dở cười, lần đầu tiên có người uống cái loại rượu nồng nộ cồn nghèo nàn trên máy bay mà có thể say tới mức độ này, lát nữa gặp lại mẹ cậu thì phải làm sao đây?
Kim Joon Myeon đành phải nói với Park Byun rằng sẽ cùng Zhang Yi Xing về khách sạn trước rồi sắp xếp thời gian gặp mẹ cậu sau. Chứ nếu lần đầu ra mắt nhà vợ lại để mẹ vợ thấy mình để con người ta say quắc cần câu như vậy thì trượt mất tấm vé làm rể rồi...
Phận làm công, phúc hắc một chút là điều hiển nhiên...
(TBC)
A/N: Well...không biết nói chi...mình biết có rất nhiều bạn đã bỏ mình mà đi T_T Các bạn đã like page của mình trên fb để cập nhật lịch ra chương mới chưa?
Thả nhẹ một đường link: https://www.facebook.com/pinksunnplanet/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro