Chương 6: Lời nguyện cầu năm đó
Kim Joon Myeon dùng chiêu mưa dầm thấm đất với Zhang Yi Xing hơn nửa tháng trời cũng có được chút tín hiệu khả quan.
Ví dụ như mới đầu Zhang Yi Xing rất phản đối việc ở gần nhau trong vòng bán kính 5 mét thì hiện tại đã thu hẹp lại còn khoảng 1 mét rưỡi. Mỗi khi Kim Joon Myeon vô tình (hoặc cố ý) nắm tay hay ôm eo gì đó hiển nhiên sẽ bị đánh cho hoa mắt chóng mặt nhưng hiện tại chỉ còn là một cái trừng mắt đơn giản. Thậm chí buổi tối vẫn ngoan ngoãn nấu cơm dọn dẹp cùng nhau xem TV, Zhang Yi Xing đem chính mình trở thành một anh chàng nội chợ đảm đang, một bà vợ chiều chồng.
Kim Joon Myeon càng nhìn càng thích, đêm nào cũng ngước mắt lên trời cao hỏi vì sao người kia vẫn chưa chịu thừa nhận là thích mình? Rất muốn tiến triển thần tốc tới một bước nào đó!
Một ngày nọ khi tan ca, hai người nhớ ra đồ ăn ở nhà đã hết cho nên đành rẽ vào siêu thị gần nhà mua một chút.
Hai người sóng vai đẩy một xe hàng nhỏ là một hình ảnh hoà thuận biết bao nhiêu, thế nhưng bình lặng như vậy thì sẽ có gì đó sai sai, ông trời sẽ không đột ngột hiền dịu thuận lòng người như vậy.
Zhang Yi Xing mải mê lựa chọn giữa hai loại tương cà, giơ lên giơ xuống hai chai nhỏ chẳng khác nhau là bao, đắn đo cực lâu.
Kim Joon Myeon đứng đợi cũng mắc mệt nhưng hiển nhiên không dám lên tiếng giục giã, đơn giản là yên lặng, yên lặng và triệt để yên lặng.
Đúng lúc Zhang Yi Xing sắp tính ra mua chai nào thì có lãi hơn thì đằng sau có một giọng nam nhắc nhở:
"Cái chai bên phải đó, sẽ tiết kiệm được vài đồng"
Giọng nói cực kì quen thuộc, êm dịu như dòng nước mát ngày hè, nhưng đối với Zhang Yi Xing thì như sét đánh giữa trời quang!
Cái giọng đêm đó leo lên giường của tôi a!
Ưm ưm a a kêu rên đến muốn đòi mạng!
Đúng! Chính là cái cậu trai mặc khố trắng uốn eo mông nhỏ truy đuổi Zhang Yi Xing suốt mấy đêm trời, mãi sau đó cậu mới có thể ngủ ngon.
Zhang Yi Xing quay lại, cậu trai kia hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản trẻ trung, trông rất hồn nhiên sạch sẽ chứ không còn loại khí chất khiêu gợi kì quái vào tối nọ ở nhà hàng nữa.
"Hi..." – Zhang Yi Xing ngắc ngứ.
Cậu trai trẻ cười hì hì, vành mắt cong hết cả lên, lộ ra cả hàm răng nhỏ nhiệt tình thăm hỏi:
"Hoá ra các anh cũng hay đến siêu thị này sao, ở đây hay nhập đồ tươi nhất đó"
Zhang Yi Xing ngượng ngùng cười cười, hỏi han:
"Cậu cũng ở gần đây?"
Cậu trai tựa thân hình mỏng manh vào xe đẩy đang đầy ứ của mình, lắc lắc đầu:
"Không ở"
Đáp án ngoài dự kiến khiến Zhang Yi Xing không thể tưởng tượng nổi mặt mình có bao nhiêu kì quái, quay sang tìm Kim Joon Myeon cầu cứu thì người này lại đang cầm hai chai tương ớt nghĩ nghĩ, lại còn là hai chai giống hệt nhau.
Zhang Yi Xing nuốt giận, tối nay về anh chết với tôi!!!
Cậu đành cố gắng tự giải vây:
"Vậy sao cậu lại tới tận đây mua sắm? À là muốn mua đồ tươi nhất sao?"
Cậu trai nhún vai, chỉ vào đống xe đẩy chất đầy đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt của mình, hiển nhiên cùng đồ tươi gì đó một xu quan hệ cũng không có.
"Tôi đến đây vì được mua đồ miễn phí"
Một câu "đồ miễn phí" quả nhiên làm cho trí óc của Zhang Yi Xing tỉnh táo hẳn, cậu lập tức xán lại tạo lập quan hệ:
"Sao cậu lại có đãi ngộ đặc biệt như thế? Bốc thăm? Trúng thưởng? Cào tem? Rốt cuộc là bằng cách nào vậy hửm~?"
Cậu trai lại cười hì hì, đơn giản giải thích:
"Người nhà làm trong siêu thị ấy mà, cũng không phải chức quyền to lớn gì, chân chạy lặt vặt mà thôi, tôi luồn lách luật lệ một chút~"
Tiếng cậu vừa dứt, đằng sau liền có một bóng đen cao lớn âm u phủ lên:
"Chức quyền không to lớn gì? Chân chạy lặt vặt mà thôi? Luồn lách luật lệ? Có tin tôi cũng luồn lách luật lệ mà bẻ cổ em giữa một rừng người hay không?"
Cậu trai thoáng chốc giật bắn mình, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, vội vã chu mỏ cãi:
"Anh lại bỏ qua đoạn em nhận anh làm người nhà?"
Bóng đen cao lớn là một người đàn ông cơ bắp cực kì, hiển nhiên không cùng level sức lực với Zhang Yi Xing hay thậm chí là Kim Joon Myeon. Cơ bắp mơ hồ ẩn hiện qua lớp vest hoa văn chìm nổi, doạ sợ chết tiểu bạch thỏ là Zhang Yi Xing rồi.
Loại đãi ngộ này vẫn là không cần đi, tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền trả đủ phí mua thịt mua rau.
Cơ bắp – kun nhìn liếc qua Kim Joon Myeon cùng Zhang Yi Xing, ánh mắt cực kì lạnh lùng hiển nhiên không muốn tiếp chuyện, thậm chí còn thấy chướng mắt.
Kim Joon Myeon ngửi thấy mùi đồng bọn thế nhưng rất không vừa mắt người này, tại sao phải tỏ ra đáng sợ như thế doạ đến phát run người của tôi rồi biết không! Vốn là gay thì bất kì ai cũng đều nên có một mặt dịu dàng e lệ, dáng người khủng bố thì thôi đi, đây mặt mũi tính cách cũng có vẻ rất dễ phẫn nộ.
Thế nhưng hơn kém chiều cao và số đo ba vòng không chỉ là một đoạn nhỏ cho nên Kim Joon Myeon nhịn xuống, kéo Zhang Yi Xing đi chỗ khác!
Mình là người có trí lực, vẫn là nên dùng đầu óc để đối nhân xử thế!
Chỉ có kẻ tứ chi phát triển mới đi dùng bạo lực, quả thực xứng đáng gọi là người tiền sử!
Kim Joon Myeon đi một đoạn thì "người tiền sử" đằng sau bỗng lên tiếng:
"Đứng lại!"
Hai người lập tức đứng lại, vô cùng hài hoà mà quay lại mỉm cười thân thiện.
Vị đại ca này có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, tuyệt đối đừng vung tay vung chân, khuôn mặt hay cơ thể đều đáng quý trọng như nhau, thương nhân chúng tôi không thể lựa chọn ra một chỗ để chịu đòn.
Đại ca cơ bắp bước lên, che khuất tiểu tình nhân mảnh mai nhỏ nhắn đằng sau, tiến tới bên Zhang Yi Xing hỏi một câu:
"Cậu hiện tại không có người thân phải không?"
Kim Joon Myeon thoáng chốc tăng lực đề phòng, tại sao mới gặp đã mong nhớ người của tôi? Lại còn có ước nguyện làm người một nhà, đồ tứ chi phát triển này cho dù anh to hơn tôi gấp 10 lần tôi cũng phải liều chết với anh nếu anh đụng vào cậu ấy!
Đúng thế, sức mạnh tình yêu quả thực vĩ đại như vậy.
Zhang Yi Xing cũng hốt hoảng theo, nhưng cậu lại nghiêng người sang một nhìn cậu trai xinh đẹp đứng sau.
Quả nhiên là đang mất hứng, nhất định đừng đánh ghen ở giữa nơi văn minh này!
"Tôi không có nhu cầu kết nạp người thân, chẳng phải chàng trai kia vừa mới nhận anh là người nhà sao?"
Vậy mà còn muốn thêm? Trên đời này có loại người muốn có người thân đến phát điên như vậy sao?
Chàng trai cơ bắp bắt đầu hiện rõ hơn một mặt thiếu kiên nhẫn đáp:
"Tôi chỉ có người nhà duy nhất là cậu ấy, cần anh phải nhắc sao?"
Zhang Yi Xing cũng bực mình. Không cần nhắc vậy thì nhanh chóng đường ai nấy đi mới đúng logic khoa học, tự nhiên gọi lại gây sự, anh là ngứa tay ngứa chân muốn đánh nhau ư?
Nghĩ tới đây thấy thật sự là có khả năng, Zhang Yi Xing cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhìn cánh tay kia chắc chắn quăng một cái mình sẽ lao đầu ra khỏi siêu thị!
Chỉ một mình cái đầu mà thôi, còn cái thân vẫn hiên ngang đứng tại nơi này, người kia chính là trông có vẻ có công phu nội lực ghê gớm như vậy!
Cậu trai đằng sau cũng nhịn không được bước lên trách cứ anh chàng cơ bắp:
"Vậy tại sao anh vô duyên vô cớ gây sự với người ta?"
Thật sự là tứ chi phát triển hết phần não bộ?
Vậy thì cần nghiêm túc nghĩ lại xem có cần kết hôn nữa hay không, mai sau con cái sinh ra IQ thấp lè tè như ba lớn của nó thì có vẻ rất thảm.
Chàng trai cơ bắp đành từ trong túi áo vest lấy ra một cái card, đơn giản nói qua loa tôi là thám tử tư, có thể tìm người thân cho dù thất lạc bao lâu đi chăng nữa.
Kim Joon Myoen thực sự rất choáng, cái thẻ lấp lánh quản lí siêu thị vẫn còn đính trên áo vest, có cần phải đa ngành đa nghề như vậy không?
Cậu trai xinh xắn kia cũng vô lực tựa vào bắp tay người yêu:
"Anh muốn kiếm tiền đến phát điên như vậy ư..."
Lại còn có cả khoản đi mời chào khách đến tìm mình, quả thực không thể mất mặt hơn được nữa.
Kết hôn gì đó, nhất định phải hoãn lại một thời gian.
Được người yêu coi mình như cây cột mà dựa lại khiến cho cơ bắp-kun rất thoải mái vui vẻ, tâm tình tốt hơn một chút theo dõi biểu tình của Zhang Yi Xing.
Zhang Yi Xing thấy có điểm kì quái, sau đó vẫn là đem card trả lại:
"Tôi không có nhu cầu..."
Kì thực là nhu cầu nhiều tới đâu cũng nào có tiền để trả loại giao dịch đắt đỏ này, vốn đã nợ ngập đầu, còn chưa tới mức gán thân đã là may mắn lắm rồi.
Kim Joon Myeon bỗng chốc thấy mình ích kỉ, thấy người kia nói không muốn tìm người thân lại vui như vậy. Ít ra anh cam đoan rằng, nửa đời sau của cậu chắc chắn sẽ có anh, anh sẽ là người nhà duy nhất của cậu.
Chàng trai cơ bắp gật đầu bình tĩnh thu card.
Mọi người tưởng sự tình kì quái ngày hôm nay nhất định có thể kết thúc ở đây được rồi, nhưng chưa có cao trào thì câu chuyện làm sao mà hấp dẫn được người xem!
Vì thế lần này anh chàng cơ bắp từ trong túi áo khác lấy ra điện thoại mở tới một hình ảnh một bé con, đưa tới cho Zhang Yi Xing nhìn.
"Thế nhưng có người muốn tìm cậu"
Một câu này triệt để làm cho mọi chuyện sáng tỏ.
Zhang Yi Xing ngây ngốc, có người muốn tìm mình? Là người nhà? Là ba mẹ sao?
Kim Joon Myeon cũng tiếp tục choáng, sự tình tiến triển đến mức này quả là quá diệu kì. Nếu như ba mẹ cậu ấy tìm lại thì hiển nhiên mình phải ra mặt giúp đỡ thật nhiều, tạo điều kiện sau này có về nhà đưa sính lễ cũng đỡ vất vả.
Phúc hắc công chính là như vậy, phải tính rõ từng đường tơ kẽ tóc.
Còn riêng cậu trai kia thì ánh mắt long lanh ôm chặt bắp tay của người yêu, hoá ra anh ấy lại có một mặt oách như vậy.
Chuyện kết hôn, lập tức có thể tiến hành! Nếu có yêu cầu mặc váy cô dâu cậu cũng ưng thuận! Thậm chí còn khuyến mãi xoay váy múa 10 vòng!
Ở tại siêu thị thì không thuận tiện bàn chuyện cho lắm cho nên bốn người lôi kéo nhau lên tầng trên khu nhà, là một cửa hàng cà phê trang nhã yên lặng.
Zhang Yi Xing run rẩy nghe mọi chuyện, Kim Joon Myeon nhẹ nhàng cầm tay cậu trấn an một chút.
Người đàn ông cơ bắp tên là Park Byun, một cái tên không phổ biến lắm nhưng tạo cho người khác cảm giác thân quen dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lực lưỡng. Còn chàng trai nhỏ xinh là Choi Shin Ji, hai người quen nhau cũng chưa được bao lâu, đại khái chính là gặp ở nhà hàng kì quái đó. Giai thoại thiên tình sử của hai người này sẽ nói sau, chủ đề chính là người nhà của Zhang Yi Xing mới là vấn đề đáng để khai thác.
Park Byun ngoài quản lí siêu thị còn có một văn phòng thám tử tư, chuyên xử lí mấy vụ việc tìm người nhà hoặc điều tra các gia đình có lục đục, công ty nhỏ lừa nào gì đó. Khoảng hai tháng trước có người gửi tới một bức ảnh đứa nhỏ, kể rõ sự tình năm đó ở công viên để lại, hiện tại rất ân hận muốn tìm người đem về xin lỗi rồi bù đắp yêu thương.
Zhang Yi Xing nghe tới đây liền biết người tìm mình thật sự là ba mẹ mình.
Cậu đúng là rất muốn gặp, trong lòng không ngừng bồn chồn, càng siết chặt lấy bàn tay người đàn ông bên cạnh.
Park Byun kể ra sự tình, đi tìm Zhang Yi Xing cũng không quá vất vả, tốn vài tuần thì tìm được địa chỉ trại trẻ mồ côi, chỉ gặp khó khăn ở chỗ khi ba mẹ nuôi của Zhang Yi Xing mất, cậu tự mình lập nghiệp liền di chuyển khắp nơi, sau đó cách đây nửa tháng thì mất tăm, không thể tìm được thêm được thông tin nào nữa.
Zhang Yi Xing liếc qua Kim Joon Myeon, anh có thấy không, chính là tại anh lôi kéo tôi về nhà anh ở đó!
Kim Joon Myeon chuyên tâm làm một ôn nhu công đúng kiểu, tưởng ánh mắt kia là đang hoang mang lo lắng, lại nhân cơ hội ôm ôm cậu một chút.
Zhang Yi Xing hỏi ngài thám tử:
"Thế sao vừa gặp anh đã nhận ra tôi?"
Park Byun đáp:
"Nhờ vào mấy ảnh thẻ cậu chụp trong hồ sơ sinh viên ở trường đại học, so với bây giờ chẳng khác là bao"
Zhang Yi Xing ậm ờ gật đầu, thực chất cậu rất muốn gặp mẹ. Năm đó bà bỏ đi ắt cũng có nỗi khổ riêng, đã từng trách móc bà nhiều năm, bây giờ đoàn tụ mới là chuyện tốt...
"Tôi bây giờ có thể gặp bà ấy sao?"
Park Byun lại bất ngờ lắc đầu:
"Người uỷ thác cho tôi hiện tại đang ở nước ngoài, không mấy khi về Hàn một lần, lần gần đây nhất chính là về nhờ tôi công việc này"
Zhang Yi Xing biết rõ không thể sáng tỏ được mọi chuyện ngay lúc này nhưng vẫn là có khúc mắc trong lòng.
Mẹ cậu có điều kiện như vậy? Còn sinh sống được bên nước ngoài?
Park Byun đành nói ra:
"Bà ấy đã tái hôn với một người gốc Canada sau đó định cư bên ấy, gia cảnh rất tốt, còn nói khi nào tìm được cậu nếu cậu chịu sang gặp thì sẽ chuẩn bị vé máy may và tất cả thủ tục cho cậu"
Zhang Yi Xing cứng miệng, ấy vậy mà đã lấy người khác...
"Bà ấy cũng tái hôn không lâu, cậu bình tĩnh một chút, ba cậu mất được nhiều năm rồi bà ấy mới đi bước nữa"
Hơn nữa nếu không đi bước này, lấy đâu ra nhiều tiền của để đi tìm con trai về?
Câu này thám tử Park không có nói ra nhưng Zhang Yi Xing cũng tự hiểu được, mọi chuyện kĩ càng hơn nữa đành tự gặp mẹ rồi hỏi bà ấy.
Bốn người trao đổi thêm chút chuyện rồi rời đi, Zhang Yi Xing cầm được số liên lạc của mẹ trên tay mà trong lòng gợn sóng, qua tối nay bà ấy sẽ nhận được tin từ Park Byun là đã tìm được cậu, vậy cậu có nên chủ động gọi điện trước hay không?
Zhang Yi Xing rất coi trọng tình cảm gia đình, cậu sẽ không có chuyện trách móc bố mẹ chịu không được khổ bỏ lại cậu, cậu nhớ mang máng tình hình gia đình mình lúc ấy. Nếu mang theo cậu, thì hiện tại Zhang Yi Xing khó mà yên bình được như ngày hôm nay.
Về tới nhà, Zhang Yi Xing cũng không vào phòng mà ngồi xuống sô pha, chủ động yêu cầu Kim Joon Myeon:
"Anh nói chuyện với tôi một lát"
Kim Joon Myeon tất nhiên là cầu còn không được, ngoan ngoãn ngồi sát bên Zhang Yi Xing, tuỳ thời cậu ấy khóc liền có thể gạt nước mắt an ủi.
Mình quả thực chính là người đàn ông suy nghĩ chu toàn.
Tiếc là Zhang Yi Xing cũng không có khóc, chỉ là ngồi ngây ngốc một lúc lâu sau đó hỏi:
"Nếu anh là tôi thì anh sẽ làm thế nào?"
Kim Joon Myeon xoa nhẹ tóc cậu:
"Còn thế nào, đây là tin tốt trời ban, không có gì quý hơn gia đình người thân, gặp lại nhau là chuyện tốt"
Zhang Yi Xing khẽ ừm một cái, sau đó mỏi mệt tựa vào vai Kim Joon Myeon lầm bầm:
"Tôi đã từng có trên 1 vạn lần nghĩ xem mình sẽ tìm lại được cha mẹ bằng cách nào thế nhưng không nghĩ tới lại là một kiểu kì diệu như vậy"
Quả thực chính là điều tốt lành vào thời điểm không thể ngờ tới.
Zhang Yi Xing đã có nhiều khi lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng cần có gia đình cổ vũ biết bao nhiêu, thế nhưng có khóc cầu thế nào cũng không thấy bóng dáng ai xuất hiện mà chỉ có...người đàn ông bên cạnh này.
Anh giống như là cứu tinh, cứu sống cậu một phen, còn cho cậu điều mà nhiều người mong ước, trong đó có cả tình cảm của anh. Zhang Yi Xing thấy ở bên Kim Joon Myeon mình luôn rất may mắn, mà hiện tại ước nguyện năm xưa cũng đã thành sự thực.
Zhang Yi Xing chợt nhận ra, hoá ra Kim Joon Myeon có một vị trí quan trọng như vậy trong cuộc đời cậu.
Anh không chỉ đơn giản là chủ nợ, là cứu tinh, là cấp trên, là bạn cùng nhà, mà còn là gì đó quan trọng hơn thế nữa.
Kiểu như là một dạng của gia đình vậy.
Zhang Yi Xing thấy Kim Joon Myeon rõ ràng run lên một chút, tim còn đập rất nhanh, từng tiếng từng tiếng vang rõ vào tai cậu. Zhang Yi Xing khẽ nở nụ cười hỏi:
"Sắp tới công ty có quá bận rộn hay không?"
Kim Joon Myeon bình tĩnh thành thực đáp:
"Cũng không có việc gì quá khẩn cấp"
Kì thực tim đập càng ngày càng vội vã, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Zhang Yi Xing từ đầu vai Kim Joon Myeon ngẩng lên, hai đôi mắt đối diện bỗng chốc như khiến cho cả không gian như bừng sáng lên. Cậu lần đầu trong đời đòi hỏi ai quá quắt như thế này:
"Vậy anh cùng tôi đi ra nước ngoài một chuyến, được không?"
Kim Joon Myeon đương nhiên hiểu chuyến đi này là đi đâu và có ý nghĩa gì, anh lập tức gật đầu đồng ý.
Rốt cuộc cậu ấy cũng chịu nhìn ra chút tình cảm của bản thân.
Zhang Yi Xing đứng lên rồi lại cúi người nhẹ ôm Kim Joon Myeon một cái, khẽ nói bên tai anh:
"Cảm ơn"
Kim Joon Myeon lần đầu trong đời vì một lời cảm ơn mà ngượng đỏ cả người, đầu óc có chút trống rỗng vì mới nãy hai người tiếp xúc quá gần.
Đến lúc giám đốc Kim tỉnh táo lại đã không còn bóng dáng Zhang Yi Xing đâu nữa.
Thế nhưng trong lòng lại là cảm giác an tâm lạ thường, giống như là vừa mới được nghe một lời hứa hẹn, một đời một kiếp ở mãi bên nhau.
(TBC)
A/N: càng ngày mình càng sến rền rện :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro