Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thành tâm khẩn cầu


Zhang Yi Xing buồn rầu vì chuyện tiền nong hồi lâu sau đó quyết tâm hô cao khẩu hiệu "tự lực cánh sinh" chính vì vậy lợi dụng khi công ty còn chưa có tắt mạng, cậu múa ngón tay như bay trên bàn phím ấn tìm từ khoá:

"Giá tiền bán máu"

"Địa điểm bệnh viện mua máu uy tín"

"Hậu quả khi bị rút quá nhiều máu"

...

Quả thực là đến mức đành phải đổ ra lượng máu quý giá ít ỏi, nếu có thể thì răng cũng muốn nhổ ra đem đi bán luôn!

Zhang Yi Xing ôm tâm tư liều chết mà tìm kiếm trên mạng, khi thấy giá tiền bán máu chẳng được là bao liền nhăn nhó. Kiểu này có rút cạn máu cũng khó mà trả đủ tiền thuê nhà cùng sinh hoạt trong một tháng.

Chết không chỗ chôn, sống không nơi ở, ông trời muốn tôi phải làm sao đây?!

Kim Joon Myeon ngồi ở bàn làm việc nhìn sang, thấy nhân viên mới của mình mặt mũi tái nhợt, đầu lông mày anh nhíu chặt, không hiểu người kia xem cái gì trên máy tính có biểu cảm phong phú như vậy?

Là giám đốc công ty lớn thì đương nhiên là phải phúc hắc một chút, Kim Joon Myeon thầm lặng mở phần mềm thông với máy tính của Zhang Yi Xing đã cài đặt từ trước, lặng lẽ theo dõi xem người kia đang làm cái gì.

Kết quả mở ra liền vô cùng sinh động!

Rất nhiều clip của nhiều người đi hiến máu nhưng sức khoẻ không tốt mà ngất đi, thậm chí có người đang rút dở dang thì mặt mũi tái xanh, bác sĩ liền chán nản vặn ngược lại van ống, máu đang ra đi liền quay trở lại!

Chuyện này có bao nhiêu hài hước chứ!

Kim Joon Myeon cười không ra hơi, người kia sao lại có thể thú vị như vậy. Rảnh rỗi quá nên đi tìm hiểu thực trạng xã hội hay sao? Nhưng ngay sau đó khi nhìn thấy lịch sử tìm kiếm về việc bán máu thì nụ cười mới hé liền chợt tắt, hoá ra cậu ấy đang gặp khó khăn về kinh tế...

Zhang Yi Xing sợ hãi nhìn Kim Joon Myeon. Người này vừa mới haha cười lên, ngay sau đó liền im bặt được? Này chẳng phải là triệu chứng của tâm thần phân liệt hay sao?

Ngón tay cậu run lên, đừng đùa nha, sếp mà bị điên thì cái công ty này nát quá rồi còn gì nữa...

Rốt cuộc có được trả lương hay không đây!

Mặt khác Kim Joon Myeon ở trong thế giới riêng của mình mà đần người suy nghĩ.

Lòng tốt lại nổi lên, thế nhưng làm sao để giúp cậu ấy trông được tự nhiên một chút?

Một lúc sau khi chính thức đến lúc tan ca, Zhang Yi Xing nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Kim Joon Myeon vang lên, anh giám đốc rất nhanh bắt máy sau đó nói một lèo:

"Ừ có chuyện gì vậy?"

"Cậu không thể trông căn hộ đó cho tôi được nữa?"

"Tôi biết là nó không được lớn lắm nhưng tôi vẫn cần người chăm lo ở đấy, cậu cũng biết nó gần công ty cho nên tôi thỉnh thoảng sẽ ghé qua nghỉ ngơi, để kín bụi làm sao được chứ?"

"Thế nhưng tôi cần người ở lại đó, tôi lại không thể rời nhà chính được, cậu bảo tôi tìm đâu ra người trong tình huống gấp thế này đây?"

Câu nói này vừa dứt, Kim Joon Myeon thấy cách mình vài mét, Zhang Yi Xing hứng trí bừng bừng giơ cao hai tay!

Thậm chí nếu không có lực hút trái đất, hai chân cũng có thể giơ lên luôn!

Tôi tôi tôi tôi! Để tôi có được không vậy!

Đừng nói căn hộ, dù chỉ là một cái hầm cũng ok luôn!

Thấy kế hoạch tác chiến thành công, Kim Joon Myeon lập tức cúp điện thoại, hỏi Yi Xing:

"Cậu có thể giúp tôi sao?"

Zhang Yi Xing lao tới đứng trước mặt Kim Joon Myeon, cong mỏ giải thích:

"Không phải tôi giúp anh, là anh giúp tôi, thực ra tôi đang gặp khó khăn về chuyện chỗ ở..."

Kim Joon Myeon gật gật, nói thêm:

"Vậy cậu chuyển tới càng sớm càng tốt, giúp tôi giữ gìn căn hộ sạch sẽ là được, ngoài phòng của tôi, các phòng khác cậu muốn làm gì tuỳ ý"

Zhang Yi Xing nghiêng đầu, a, cứ như mơ vậy.

"Thật cảm ơn anh" – cậu nói.

Giám đốc Kim bị hành động ngây thơ này chọc cười, chủ động đề nghị:

"Bây giờ đã tan ca, tôi đưa cậu về nhà dọn đồ rồi qua đó luôn?"

Zhang Yi Xing gật đầu lia lịa, dùng tốc độ tên lửa mà cất dọn đồ đạc trên bàn làm việc, ngoan ngoãn đi theo sau Kim Joon Myeon xuống hầm gửi xe của công ty.

Dây an toàn cũng đã thắt xong, Zhang Yi Xing thoả mãn thở ra một hơi rồi khẽ liếc người bên cạnh. Người này, chắc là quý nhân phù trợ ông trời phái xuống giúp mình đi?

Mọi vấn đề đau đầu của cậu trong nháy mắt gặp Kim Joon Myeon liền được giải quyết sạch sẽ. Zhang Yi Xing rất vui, nhưng trong lòng đồng thời cũng có chút cảm giác kì quái. Kiểu như mọi chuyện quá suôn sẻ rồi, cậu như là đang bị lừa gạt vậy...

Nhưng Zhang Yi Xing một xu dính túi cũng không có, anh ta lại nhiều tiền như vậy, muốn gạt cái gì mới được chứ?

Đừng nói buôn người bán nội tạng gì đó, chết không toàn thây làm sao có thể đầu thai sang kiếp sau a!

Zhang Yi Xing đắn đo cắn môi hồi lâu, Kim Joon Myeon ngồi cạnh cũng chịu không nổi nữa mà chủ động hỏi:

"Có chuyện gì phải nói, đừng tự cắn mình như vậy"

"A" – Zhang Yi Xing tỉnh táo ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn nhìn anh giám đốc.

Kim Joon Myeon vươn tay xoa tóc cậu:

"A với ê cái gì nữa, không phải có chuyện khó chịu sao?"

Zhang Yi Xing thành thật trình bày hoàn cảnh của mình mấy hôm nay, có chuyện gì đều kể bằng hết, hơn nữa không quên mà tâng bốc sự quan trọng của giám đốc Kim trong mấy ngày khó khăn này.

Kim Joon Myeon bình tĩnh lắng nghe, anh biết người này có chút ngốc, nhưng cũng có mặt rất thông minh biết nghĩ sự việc theo hai chiều hướng, nếu không thì cũng không thể dễ dàng đạt được cái bằng luật sư.

"Chốt lại là, cậu vừa cảm thấy biết ơn tôi, vừa lo lắng bị tôi lừa gạt gì đó?"

Hoàn toàn chưa nghĩ ra có thể lừa được cái gì từ người này.

Bởi vì cái gì cậu ấy cũng không có!

Kim Joon Myeon nhìn vẻ mặt đầy hoang mang đau khổ của nhân viên mới, ừm, thật ra có chút nhan sắc, tính tình cũng dễ chịu...

Kim Joon Myeon không ngờ tới sau này, cái gọi là "tính tình dễ chịu" sẽ khiến cho anh ăn đủ một phen.

"Cậu yên tâm, hợp đồng công ty cậu còn cầm, bảo hiểm cũng đã cấp cho cậu, tôi lại trông không giống lừa đảo, cứ an tâm làm việc đi" – anh qua loa an ủi cậu, thật sự là cũng không biết nên nói gì cho tốt bởi vì thật sự mình hành động quá lộ liễu.

Về tới khu nhà trọ của Zhang Yi Xing, đồ đạc của cậu cũng không có nhiều nên rất nhanh dọn xong, tiền thuê nhà còn nợ thì lại xin bác chủ nhà thêm 1 tháng nhất định sẽ trả đủ.

Kim Joon Myeon muốn cho cậu vay tiền trả trước nhưng Zhang Yi Xing không đồng ý, hai người tranh cãi một hồi sau khi quyết định sẽ trừ dần nợ vào tiền lương hàng tháng thì Zhang Yi Xing mới chịu.

Quả thực mắc nợ càng ngày càng nhiều, Zhang Yi Xing nghĩ nghĩ sau này chắc chỉ có dùng thân xác mới trả đủ nợ nhân tình mất thôi.

Hai người bước vào căn hộ của Kim Joon Myeon, không quá lớn nhưng đầy đủ đồ đạc.

Zhang Yi Xing cảm thán:

"Bạn anh dọn đi cũng thật sạch sẽ, một chút dấu vết của sự sống cũng không có"

Kim Joon Myeon cười trừ không đáp.

Thực chất căn hộ này anh thỉnh thoảng sẽ ghé qua, cũng chả cho phép ai vào ở hết, chiều nay cũng vội vã thuê người đến dọn dẹp qua cùng mua ít đồ ăn mà thôi.

Zhang Yi Xing hạnh phúc nhìn tủ lạnh đầy ắp, cậu lôi ít đồ ra khỏi tủ, hỏi anh giám đốc:

"Anh ở lại đây ăn tối chứ? Cũng phải cho tôi cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp tôi nhiều như vậy..."

Kim Joon Myeon đồng ý rất nhanh, giống như đang chờ cậu chủ động hỏi vậy.

Zhang Yi Xing tự thân vận động đã lâu, tài nghệ nấu nướng không thể nghi ngờ, lại còn nấu rất nhanh.

Kim Joon Myeon ăn thử đồ cậu nấu, bắt đầu tính kế xem làm thế nào mà mình cũng về đây ăn ở mỗi ngày.

Đúng thế, người nào đó đang phải nghĩ cách để được về nhà của chính mình một cách quang minh chính đại.

Bữa cơm kết thúc, Zhang Yi Xing chợt hỏi:

"Anh không thường xuyên về đây sao?"

Kim Joon Myeon nói:

"Dạo này công ty nhiều việc, có hay ghé hơn"

Zhang Yi Xing đeo tạp dề trắng tinh dọn dẹp bàn ăn, nói với anh:

"Vậy ngày nào tới tôi sẽ làm cơm cho anh, thật ra anh có thể nghĩ tới việc về đây ở luôn cũng được mà. Gần công ty, điều kiện cũng tốt, có tôi lo ăn lo ngủ...ách, là lo dọn dẹp loanh quanh cho anh rồi"

Kim Joon Myeon kêu gào trong lòng, mình nghĩ nửa ngày chưa ra lí do, người ta lại chủ động đề nghị, không phải là cầu được ước thấy trong truyền thuyết đây ư?

Anh chưa kịp đồng ý, Zhang Yi Xing lại chợt quay lại:

"À anh bảo không thể rời nhà chính nhỉ, vì sao thế?"

Kim Joon Myeon đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, anh vừa giúp cậu bê bát đũa vào bồn rửa vừa đáp:

"Chỉ là mẹ tôi thích có con trai ở nhà, nhưng bà đã ra nước ngoài sáng hôm qua rồi, rất lâu nữa mới về"

Cái này thì hoàn toàn là sự thật. Mẹ Kim vốn mới là người điều hành công ty nhưng muốn an hưởng tuổi già cùng ra nước ngoài tụ tập bạn bè nên liền giao lại công ty cho con trai, còn định tìm con dâu trong số con cái của mấy người bạn, quả thực là một người mẹ lo nghĩ chu toàn. Kim Joon Myeon mỗi lần nghĩ tới mẹ mình đều toát mồ hôi lạnh một phen. Nhất định không cần tìm ra con dâu sớm như vậy!

Hôn nhân là cần có tình yêu cháy bỏng và nồng nhiệt!

Tối đó hiển nhiên Kim Joon Myeon ở lại luôn cùng Zhang Yi Xing, về cơ bản vẫn là mỗi người một phòng.

Lúc lên giường, giám đốc anh tuấn phi phàm Kim Joon Myeon nằm vắt tay lên trán nghĩ xem, mình rốt cuộc vì sao lại đối xử với Zhang Yi Xing một cách nuông chiều thái quá như vậy? Nên nhớ là họ chỉ quen được có hai ngày.

Chuông điện thoại reo lên, Kim Joon Myeon nhanh chóng nghe máy:

"Tới Hàn Quốc rồi?"

Bên kia truyền qua giọng nam trầm ấm áp:

"Ừ, nhưng còn phải tham gia một sự kiện, vài ngày nữa sẽ tới chỗ cậu giải trí chút"

Kim Joon Myeon đáp ứng:

"Được, an ninh chỗ tôi thì anh không phải lo"

Bên kia chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng tắt máy, Kim Joon Myeon chẹp miệng nhìn màn hình loé lên chữ "Kris" trên màn hình cuộc gọi tối đi. Chậc, là người nổi tiếng cũng không dễ dàng, mỗi lần ăn chơi đều phải cẩn thận như vậy.

Chuyện Kris gọi điện tới cũng chỉ khiến cho Kim Joon Myeon phân tâm trong chốc lát, sau đó anh lại đem vấn đề xoay về điểm xuất phát, rốt cuộc mình vì sao lại đối xử với người-nào-đó nhiệt tình như vậy?

Đừng cho là Kim Joon Myeon giờ này mới phát hiện tính hướng có chút sai sai của mình, điều này anh đã tự mình giác ngộ từ rất lâu. Ừ thì thích đàn ông đấy, cũng có làm sao nào?

Nhưng cũng không phải là vừa gặp đã yêu chứ?

Cái vấn đề "nhất kiến chung tình" này nghe thật cao sang làm sao, Kim Joon Myeon không thể nào liên hệ bản thân mình với nó được! Với lối ăn chơi vô độ của anh, đừng nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, có nhìn mấy chục trăm lần cũng khó lòng mà trao thân gửi phận cho ai được.

Bình thường ở công ty Kim Joon Myeon duy trì hình tượng lãnh khốc vô tình, nhưng ở ngoài thì trái ngược 100%. Là chủ của một casino danh tiếng, độ chơi bời hiển nhiên không thể tính ngang hàng với mấy công tử thiếu gia có chút tiền này nọ, Kim Joon Myeon ăn chơi ở một level hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ.

Đang nằm chợt bật dậy, Kim Joon Myeon phát hiện hai ngày nay mình cũng không có đi tìm tình nhân nhỏ đáng yêu...triệt để quên mất cậu ấy! Dù chỉ dừng lại ở mức "bạn giường" thông thường, nhưng đối với người lần này anh cũng có chút coi trọng hơn, vì cậu nhóc rất đáng yêu ngoan ngoãn, anh không chủ động tìm tới thì cũng không khóc không nháo không ầm ĩ náo loạn.

Kim Joon Myeon chủ động gọi điện sang, bên kia truyền sang một giọng nói hơi buồn ngủ, hiển nhiên là vì đã rất muộn:

"Alo...vị đại hiệp này, nửa đêm rồi còn khát tình vậy sao?"

Đúng thế! Khẩu vị của Kim Joon Myeon vốn chính là thể loại mạnh mẽ táo bạo như vậy.

Kim Joon Myeon không hề bị nghẹn họng chút nào, ngang nhiên đùa bỡn lại:

"Lớn giọng như vậy, giận anh hai hôm nay không chú ý tới em sao? Bây giờ anh tới bù đắp lại cho em thì thế nào? Hửm?"

Cậu nhóc bên kia hơi ngập ngừng một chút sau đó chợt nói:

"Giám đốc Kim...chúng ta vẫn là đường ai nấy đi đi thôi, sau này đừng gặp nhau trên giang hồ nữa"

Kim Joon Myeon đứng dậy khỏi giường tìm áo khoác, có chút không vui hỏi:

"Giận như vậy? Anh tới tìm em không phải là được rồi sao, em vốn cũng không phải kiểu muốn nháo loạn này, tại sao lại muốn chia tay!"

Bên kia truyền sang tiếng cười khẽ nho nhỏ, giọng nói êm dịu chậm rãi giải thích:

"Anh vốn cũng không có yêu em, diễn kiểu thâm tình như vậy không mất sức sao? Em cũng không có yêu anh, chỉ là phù hợp một chút nên thành quan hệ xã giao, anh cũng phải cho em ở bên cạnh tình yêu đích thực của mình chứ?"

Kim Joon Myeon chần chừ cất áo khoác, quay lại bên giường ngồi nhưng đầu lông mày vẫn nhíu chặt:

"Tình yêu đích thực? Em giỡn anh sao? Hai ngày trước còn ở trên giường của ai hả?! Rốt cuộc hai ngày này đã xảy ra chuyện gì?"

Người bên kia nói một câu khiến cho Kim Joon Myeon bừng tỉnh:

"Đại ca của tôi ơi, hai ngày đã là nhiều rồi, đối với tình yêu đích thực chỉ cần một ánh mắt thôi là đủ"

Một ánh mắt thôi là đủ...

Một ánh mắt...

Ánh mắt...

Ánh mắt người nào đó uất ức đứng bên lề đường...

Tình yêu đích thực...

Không thấy Kim Joon Myeon đáp lại câu nào, người kia lại có chút hốt hoảng:

"Này đừng nói là anh yêu em thật lòng đấy chứ? Ôi trời doạ chết em mất thôi! Em đã là người có nơi có chốn đã được pháp luật công nhận rồi đó!"

Kim Joon Myeon càng choáng hơn:

"Em kết hôn rồi?! Nhanh như vậy?"

Người bên kia nhún vai nhưng Kim Joon Myeon không nhìn thấy, chỉ nghe cậu nói:

"Thì em đã nói, hai ngày đã là nhiều, quá đủ để yêu đương nồng nhiệt rồi đi đăng kí kết hôn. Chuyện một đời nếu tìm được đúng người thì sẽ không có thời gian để đắn đo."

Kim Joon Myeon hít thở suýt thì không thông, anh lần đầu là gặp trường hợp nhanh-gọn-quyết đoán như vậy, hơn nữa người ta còn là tình nhân (cũ) của mình. Tuy cũng không có tình cảm sâu đậm gì cho cam nhưng chung quy vẫn là có chút chút!

"...Chúc em hạnh phúc" – rặn nửa ngày mới được 4 chữ.

Người bên kia lại quay về giọng buồn ngủ:

"Anh cũng sớm tìm được người thương anh thật lòng, à mà ai gặp anh chả thật lòng rồi sống chết bám lấy anh, trừ em ra, vậy nha"

Điện thoại cúp, Kim Joon Myeon nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, không hiểu sao lại nổi lên ý nghĩ: thật ra vẫn còn một người nữa...

Zhang Yi Xing ở ngoài cửa phân vân một hồi, sau đó quyết tâm gõ cửa hỏi:

"Anh chưa ngủ sao? Có muốn uống chút sữa không?"

Kim Joon Myeon cất điện thoại, lầm bầm trong lòng người này sao lại duy trì thói quen của trẻ con như thế, nhưng chân lại không hề chần chừ bước ra mở cửa, theo Zhang Yi Xing ra phòng bếp ngồi đối diện nhau uống sữa.

Cốc sữa vơi hết một nửa, Zhang Yi Xing để lại một vòng sữa nhỏ ở môi trên sau đó lặng yên quan sát Kim Joon Myeon.

"Anh có chuyện không vui sao?"

Kim Joon Myeon thất thần nãy giờ, sữa cũng chỉ mới nhấp môi một chút! Zhang Yi Xing trong lòng kháng nghị, không muốn thì đừng uống a, lãng phí như vậy!

Kim Joon Myeon hỏi:

"Nhìn ra dễ thế sao?"

Zhang Yi Xing đảo mắt một cái, không nhìn ra chắc là tôi mù dở quá. Anh trông như là cả thế giới đang mắc nợ anh vậy.

"Chi tay người yêu sao? Lại còn là bị đá nữa"

Kim Joon Myeon mở lớn mắt, vô cùng ngạc nhiên hỏi:

"Sao cậu biết được"

Zhang Yi Xing uống nốt nửa cốc sữa còn lại rồi đáp:

"Suy luận một chút là ra. Người có tiền có thế như anh hiển nhiên chả có gì đáng buồn ngoài vấn đề tình cảm cá nhân, bị đá mới đáng buồn như vậy còn anh đá người ta...chắc là chuyện thường ngày nhỉ?"

Thấy Kim Joon Myeon nhíu mày, Zhang Yi Xing giải thích:

"Hôm nay ở công ty có nghe mấy lời đồn về anh"

"Cậu thấy tôi rất tệ?" – anh hỏi.

Zhang Yi Xing đáp rất cẩn thận:

"Tôi thấy anh tốt với tôi"

Đối với người khác thì làm sao mà tôi biết được!

Hơn nữa là một luật sư sống và làm việc qua các bằng chứng xác thực, tôi sẽ không tin vào mấy lời đồn abc xyz các nữ nhân viên rủ rỉ bàn tán!

Kim Joon Myeon bớt lo lắng, xác thực mình có chút gì đó đặc biệt với người trước mắt nhưng thực sự là "yêu" sao?

Zhang Yi Xing thấy mình đã ăn nhờ ở đậu lại còn vay không ít tiền của người ta thì cũng không nên tò mò quá sâu vào chuyện cá nhân nhạy cảm đó! Vì thế cậu đứng dậy rửa cốc của mình sau đó lấy một cốc nước ấm đặt bên cạnh cốc sữa còn dở dang của Kim Joon Myeon để anh uống xong còn tráng miệng.

Zhang Yi Xing rời phòng bếp, Kim Joon Myeon nhìn cốc nước ấm rồi nói:

"Ngủ ngon"

Zhang Yi Xing cũng từ xa xa đáp lại:

"Giám đốc cũng ngủ ngon, đừng quá đau buồn nhé"

Tiếng cửa phòng đóng lại, Kim Joon Myeon nhìn về hướng phòng của Zhang Yi Xing, vừa uống sữa vừa lầm bầm:

"Tôi còn bận xem xét tình cảm của tôi với cậu là gì, còn thời gian rảnh mà đau buồn chuyện khác sao"

Ước gì...mọi thứ nhanh chóng sáng tỏ một chút, nhất là loại cảm xúc quái lạ trong lòng.

(TBC)

Lịch up fic sẽ là thứ 2 và thứ 5 hàng tuần nhé các bạn ^^, tính ngay từ hôm nay. Summerrrrrrrrr!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro