Chap 3: BLANCIPAIN
Chap 3
BLANCIPAIN
Ngô Diệc Phàm lúc ấy đang ở trong cửa hàng đồng hồ, đỗ xe ngay vỉa hè vì nghĩ mình chỉ vào lấy đồ rồi ra luôn. Nhưng có một điều rất lạ, tâm trạng diễn viên Ngô chẳng hiểu thế nào mà như đang nôn nóng bồn chồn cái gì đấy cứ liên tục quay đi quay lại đủ hướng.
Đang đợi chủ cửa hàng đưa đồ cho, ánh mắt Ngô Diệc Phàm tựa theo cửa kính cửa hàng nhìn xuyên qua đến bên đường đối diện. Đầu tiên là thấy một cổng trường trung học phổ thông, ngay sau đó là một bóng dáng quen thuộc không biết là đã đứng đó bao lâu rồi.
Chủ cửa hàng đồng hồ gọi "anh Ngô, anh Ngô" mấy lần, Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không nghe thấy gì, thần hồn thần nát thần tính, không thể kiểm soát chính mình mà bước về phía cửa ra vào.
Một tháng không gặp cậu ấy rồi. Không ngờ lại thấy ở đây.
Đi chưa được mấy bước liền thấy một chiếc xe Merc đen bóng đỗ gần chỗ thiếu niên nọ, lập tức xuống xe là một cô gái mặc bộ váy ngắn màu trắng hết sức xinh đẹp. Cô gái hình như cười rất rạng rỡ, Ngô Diệc Phàm nhìn không rõ cô ấy nhưng cũng thấy khá quen mặt.
Cảnh ngay sau đó làm tim Ngô Diệc Phàm đập thình thịch liên hồi. Thiếu niên to gan kia liếc mắt thấy cô gái liền liều mình lao qua đường. Vốn xe cộ vẫn đang bận rộn qua lại, thiếu niên kia luồn lách thế nào tránh được mấy cái ôtô nhưng cũng suýt bị đụng mấy lần.
Ngô Diệc Phàm lập tức mở cánh cửa của Shop đồng hồ chạy ra, lúc chạy chẳng hiểu thế nào cái mũ đen vốn đang ngự trên đầu mình bay ra đằng sau, mái tóc vàng bóng bồng bềnh lộ ra đồng thời người qua đường lập tức nhận ra anh.
-Là Ngô Diệc Phàm! Ngô Diệc Phàm đó!
-Nhìn cái xe đỗ ngoài này tôi đã đoán là anh ấy ở trong rồi!
Mấy fan hâm mộ phấn khích hét lên, điện thoại lập tức giơ lên chụp.
Tâm điểm chú ý nhất thời đang ở Ngô Diệc Phàm ở vỉa hè liền đổi sang giữa đường cái bởi tiếng còi xe ầm ỹ.
Có một học sinh liều mình chạy qua đường! Thật là không muốn sống nữa sao?!
Ngô Diệc Phàm một bên ngây ngốc nhìn thiếu niên kia luống cuống chạy qua, khi gần sang tới nơi liền có một chiếc xe tải rất lớn ấn còi ầm ỹ hình như không có ý định dừng lại. Thiếu niên kia đang chạy bị tiếng còi xe quá lớn làm cho giật mình, một phát đứng ngây lại giữa đường mở to mắt nhìn chiếc xe như quái thú khổng lồ đang gầm rú muốn lao tới mình.
Mọi người xung quanh như muốn loạn lên, không thể tin được một màn tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra ngay trước mắt bọn họ.
Không gian như muốn ngưng đọng lại một lúc lâu --------------
...
5 giây sau, chiếc xe tải phóng vụt qua, ngoài tiếng la hét của người qua đường thì hình như cũng không có nghe thấy tiếng va chạm gì.
Ở vỉa hè...không đúng, ở lòng đường...cũng không đúng. Chính xác là ở giao điểm giữa vỉa hè và lòng đường, có một người đàn ông cao to tóc vàng bóng toả sáng giữa ban ngày ôm một thiếu niên xinh đẹp tóc đen, cả hai đều có khuôn mặt trắng bệnh đầy sợ hãi.
Lúc chiếc xe lao gần tới, Ngô Diệc Phàm lao xuống lòng đường, một tay trái kéo Hoàng Tử Thao vào ngực mình, tay phải ôm lấy lưng cậu ấy xoay một vòng, khiến cho Hoàng Tử Thao là người đứng trên vỉa hè, anh lại là người đứng dưới lòng đường. Chiếc xe tải phóng vụt qua ngay sát lưng Ngô Diệc Phàm.
Cú xoay quá mức đẹp đấy được lưu lại rõ nét trong camera của một cơ số fangirl, hôm nay, youtube, 1080HD, đang chờ đón.
Mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm, không ngờ diễn viên Ngô nổi tiếng lại dũng cảm như vậy cứu người lạ trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Bù lại, lúc Ngô Diệc Phàm vẫn còn run run buông lỏng Hoàng Tử Thao ra, ánh mắt anh ánh lên sự giận dữ, hoảng sợ cùng trách móc, nhưng ngay sau đó khi thấy đôi mắt long lanh ầng ậng nước của Hoàng Tử Thao liền thu lại biểu tình quá khích, anh khẽ thở dài rồi nắm lấy cổ tay Hoàng Tử Thao đưa cậu ấy vào trong xe của mình.
Chủ cửa hàng đồng hồ vô thức muốn gọi "anh Ngô, còn đồng hồ của anh..." nhưng vẫn không nói nên lời.
Fan hâm mộ vô thức muốn làm thiếu niên xinh đẹp kia nhưng vẫn là chịu đựng kiếp GATO.
Người qua đường thấy kịch hay đã hết, không có rủi ro nào xảy ra, giải tán.
.
.
.
Hoàng Tử Thao không nghĩ là mình sẽ thật sự khóc. Lúc thấy Ngô Diệc Phàm một tay lái xe một tay đưa cho mình giấy ăn mới ý thức được mặt mình đã đầy nước mắt từ khi nào.
Chỉ là cậu nghĩ, suốt một tháng qua mình đã như thế nào liền hội tụ hết vào mấy giây ngắn ngủi chạy trên đường... Kí ức chớp nhoáng vụt qua.
Suốt một tháng qua, không ngày nào không nghĩ tới anh ấy, hi vọng muốn gặp anh ấy đến phát điên...Thương thương nhớ nhớ đôi khi rất mờ ảo nhưng đôi khi lại vô cùng mãnh liệt.
Suốt một tháng qua, cứ mong rồi lại nhớ, cứ chờ rồi lại đợi, cảm tưởng mình cứ như nhân vật chính trong vở "Hòn vọng phu", nhưng rốt cuộc là một gam quan hệ với anh ấy cũng không có...Chính là cảm thấy tuyệt vọng chăng?
Suốt một tháng qua, mọi cảm xúc khó hiểu nhất, lúc này đang tuôn ra theo hai hốc mắt. Lại còn thêm chất xúc tác là cô nàng Tuyết Tuyết khó chịu kia, trong tim như muốn cuộn thành một cục đầy phẫn nộ.
Vừa khóc vì tức, vừa khóc vì mừng.
Thật may, chính là anh ấy, vào lúc ít mong đợi nhất lại kịp thời xuất hiện.
Thật may, chính là anh ấy đã lại một lần tiến tới bên mình.
Thật may, chính là anh ấy bằng một cái ôm liền khiến mình cảm thấy an toàn hơn ai hết.
Thật may, thật may, thật may...nhưng cũng thật không may, chính là anh ấy...không là gì của mình...
Hoàng Tử Thao nghĩ tới đây lại thấy căm hận. Mình sao lại dễ dàng thích người khác đến như thế? Hoàng Tử Thao đại gia Thanh Đảo đâu thể như thiếu nữ mà uỷ mị vì một người đàn ông?! Một hai lần gặp liền nhớ thương người ta không dứt. Một hai lần gặp đã khiến tâm trí cậu đầy ắp hình ảnh của anh. Một hai lần gặp, chỉ có một hai lần gặp mà thôi, tình yêu...đôi khi khó hiểu muốn chết!
Hoàng Tử Thao tuyệt nhiên không nhớ đến mình năm lần bảy lượt suýt bị xe đụng, đến bóng dáng của cái xe tải lớn kia một góc cũng không còn. Trong đầu cậu lúc này, ngoài Ngô Diệc Phàm ra thì chẳng còn gì khác nữa.
.
.
.
Ngô Diệc Phàm thấy Hoàng Tử Thao khóc cũng hơi hoảng hốt, liên tục đưa giấy ăn cho tới khi tập giấy ăn nhỏ xinh hết sạch thì cũng đến lúc về tới nhà anh.
Tôi là muốn hỏi, vì cớ gì lại về nhà của diễn viên Ngô thế? Biết nhà người ta rồi chẳng phải là nên một mạch gửi trả người ta về với gia đình sao?
Nhắc nhở lần một, Hoàng Tử Thao chưa đủ 18 tuổi.
Lúc vừa đỗ xe vào gara chung cư, Hoàng Tử Thao liếc qua Ngô Diệc Phàm chuẩn bị xuống xe, lí nhí nói:
-Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi.
Ngô Diệc Phàm ngừng lại động tác mở cửa xe, nhìn cậu ấy cười trấn an, hiền lành đáp lại:
-Không sao, xuống xe trước đã. Giờ phải lên nhà rồi hẵng nói chuyện, dưới này thỉnh thoảng cũng có paparazi núp đó.
Hoàng Tử Thao gật gật nghe theo, nhưng vẫn không hiểu lắm. Anh trong tôi sáng, không làm gì bậy bạ, sợ gì mấy tên săn ảnh?
Tiếng thang máy "ting ting" quấy nhiễu trí óc Tử Thao, nhìn qua thấy Ngô Diệc Phàm ấn số tầng thứ 11. Trong thang máy không chỉ có bọn họ mà còn có một bà lão khác nữa. Bà lão cứ chăm chăm nhìn diễn viên Ngô không chớp mắt, Ngô Diệc Phàm ý thức được ánh mắt người lạ liền cúi xuống cười với bà lão một cái. Bà lão hình như tâm tình rất tốt, lập tức khen ngợi thanh niên cao ráo mình nhìn nãy giờ:
-Cậu thật đẹp trai a! Nếu làm diễn viên chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ!
Ngô Diệc Phàm nghe xong không hề quá ngạc nhiên, chỉ phản ứng như một người bình thường nhận được lời khen từ người lạ, anh vui vẻ đáp lại:
-Thật vậy sao? Hay là cháu thử một chút? Biết đâu sẽ được nhận làm vai quần chúng nào đó.
Bà lão cười đến những nếp nhăn trên mặt lay động, vỗ cánh tay Diệc Phàm nói:
-Đẹp trai như cậu mà diễn vai phụ thì vai chính không có cách nào toả sáng.
Ngô Diệc Phàm có vẻ rất thích nghe khen như vậy, cười không ngớt tới khi cửa thang máy mở ra. Bà lão còn phải lên cao nữa nên họ tạm biệt rồi rời đi.
Hoàng Tử Thao tĩnh tâm nghĩ lại, sự nổi tiếng của Ngô Diệc Phàm là hoàn toàn không thể đùa được nhưng anh ấy một chút kiêu chảnh cũng không có. Thậm chí có phần quá thân thiện hiền lành, đôi khi Tử Thao quên mất anh ấy là diễn viên nổi tiếng mà chỉ nghĩ anh ấy là một người bình thường mình vô tình quen biết, nhưng đương nhiên vẫn có mấy tấm ảnh,video của Ngô Diệc Phàm ở mọi nơi trên đường phố nhắc nhở cậu đấy không phải thật.
Anh ấy, Ngô Diệc Phàm, là người của công chúng, là người mà nhất cử nhất động đều bị soi mói và phơi bày trước bàn dân thiên hạ.
Hoàng Tử Thao không biết nếu yêu phải người nổi tiếng sẽ phải cực khổ thế nào, nhưng nghe chừng hơi hơi đáng sợ.
Mà Ngô Diệc Phàm làm diễn viên ắt hẳn sẽ rất cực khổ cho đạo diễn và đoàn làm phim. Anh ấy đẹp như vậy thì biết quay góc nào cho hợp lí nhất? Dù camera chiếu 360 độ, cam đoan góc độ nào cũng lung linh hết biết!
Vô hình chung, cái gì liên quan đến Ngô Diệc Phàm cũng có chút gian nan.
.
.
.
Nhà Ngô Diệc Phàm số 1106, là ngày sinh của anh ấy, Hoàng Tử Thao biết rõ. Căn hộ rất rộng lớn hiện đại, Ngô Diệc Phàm trước tiên kéo Tử Thao tới chỗ ghế sofa, cúi xuống lấy ra một hộp y tế phía dưới bàn gỗ. Bàn gỗ hình tròn, khá thấp, đặt trung tâm phòng khách vây quanh là sofa màu da rắn sọc ghi. Có thể thấy rõ bàn gỗ này thiết kế rất đặc biệt, hình như có thể tách đôi. Hơn nữa xung quanh nó đầy là những ngăn kéo, sơ sơ có thể hiểu rằng những ngăn kéo này không thiếu cái gì, Ngô Diệc Phàm ắt hẳn rất lười a.
Hộp y tế thuộc 1 trong những ngăn kéo của bàn gỗ, Diệc Phàm lấy tăm bông, băng cá nhân, thuốc sát trùng rồi bất thình lình kéo mặt Tử Thao sát mặt mình chăm chú quan sát một hồi.
Tử Thao bị giật mình, cậu còn đang mải phân tích cái bàn thì đã bị kéo qua, mặt đối mặt với Ngô Diệc Phàm, hai bàn tay anh ấy đặt trên má cậu nóng ran. Không gian nhất thời như muốn ngưng đọng lại một lúc, tim Hoàng Tử Thao đập đến sắp vỡ ra rồi.
Diệc Phàm cau mày một cái, buông Tử Thao ra hỏi:
-Làm cái gì mà mặt bị thương?
Ngô Diệc Phàm từ lúc ôm Tử Thao trên đường đã phát hiện ra vết thương trên mặt cậu ấy. Rất muốn hỏi luôn vì sao lại như vậy nhưng suốt quãng đường Tử Thao cứ khóc mãi, anh cũng vô phương pháp mở miệng trong tình huống như vậy. Ngô Diệc Phàm hơi ngô ngố vậy thôi chứ thực ra cũng rất nhạy bén trong khoản phân tích tình hình. Thấy cái xe đến đón cậu ấy, rồi cô gái cậu ấy ghét chạy ra, sau đó Hoàng Tử Thao sống chết lao qua đường là đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra nên không tra cứu nữa. Việc anh quan tâm bây giờ là mặt mũi cậu ấy làm sao lại bị thương như vậy? Nhìn cũng có vẻ không phải là vết thương mới, chắc cũng được một hai hôm rồi.
Tử Thao không biết trả lời ra sao, chăm chú nhìn Diệc Phàm từng động tác chấm thuốc vào khoé môi mình, một hồi cũng thành thật trả lời:
-Đánh nhau...
Ngô Diệc Phàm ngừng động tác, ánh mắt rời từ môi thiếu niên lên mắt cậu ấy, chán nản nói:
-Tuổi này đúng là rất manh động a...
Hoàng Tử Thao giận dỗi bĩu môi, không phải là vì anh đó sao? Manh động như vậy cũng bắt nguồn từ anh cả!
Một hồi chấm chấm bôi bôi cũng xong, khoé môi Tử Thao dán một cái băng cá nhân nhỏ xíu hình đầu con gấu trúc rất xinh xắn. Cậu đặc biệt thích con vật này, không ngờ anh Ngô đẹp trai lại cùng sở thích nha!
Thật ra cái băng cá nhân đó Diệc Phàm mua cách đây không lâu, tại nhìn nó cứ giống ai đấy nên mua hẳn mấy hộp về. Đây cũng là lần đầu tiên dùng đến.
(Lúc đó không bị thương mà mua băng thì chắc là bị điên đi?!)
Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn mình trong gương, cái gương này cũng là diễn viên Ngô lấy ra từ một trong mấy ngăn kéo. Thật sự rất thuận tiện, Tử Thao muốn nhà mình cũng nên có một cái bàn như vậy.
Khóe môi được dán băng cẩn thận, vết bầm trên má cũng được bôi thuốc, ngay cả vệt xước trên trán bị tóc che mất cũng bị Diệc Phàm phát hiện ra rồi khéo léo chữa trị. Hoàng Tử Thao không tự chủ cười thầm một cái, thực hạnh phúc nha!
Diễn viên Ngô bảo Tử Thao đi quanh nhà xem một vòng cho đỡ chán đi, anh ấy xuống bếp lấy đồ uống. Tử Thao cũng vui vẻ chấp thuận.
Ngô Diệc Phàm nổi tiếng có mắt thẩm mỹ và gu thời trang tốt, Tử Thao không ngạc nhiên khi thấy anh ấy dành hẳn hai phòng để đựng quần áo, giầy dép. Cà vạt, đồng hồ, cùng mấy phụ kiện linh tinh đều được đặt vào tủ kính riêng rất gọn gàng. Thoát ra khỏi hai phòng quần áo thì Tử Thao tiến vào phòng sách. Phòng sách không được sáng lắm, hoàn toàn sử dụng đèn màu vàng cam. Có hai kệ sách sát tường rất lớn tạo với nhau một góc 90 độ, Hoàng Tử Thao với tay cũng không thể chạm tới ngăn sách trên cùng. Sách của diễn viên Ngô rất nhiều và đa dạng, đủ thể loại từ sách tới truyện, thật sự anh ấy đọc hết chỗ này sao?
Có một tủ sách khác nhỏ hơn, cao bằng Tử Thao, có cửa kính và cài khóa hẳn hoi. Tủ sách này khá đặc biệt, nó có màu xanh lá, nhìn qua thì thấy hình như không được đụng tới mấy, có một lớp bụi mỏng trên cái khóa sắt rồi. Tử Thao nhận thấy trong đó hoàn toàn là sách về quân đội... Hình như bố anh ấy là Tham mưu trưởng? Thông tin về gia đình Ngô Diệc Phàm trên mạng hơi mơ hồ mà cậu cũng không tìm hiểu kĩ lắm nên không rõ. Đặc biệt ngăn cuối cùng của tủ màu xanh này có vài quyển rất dày trông như album ảnh cũ cùng mấy quyển nhật kí của trẻ con. Tử Thao rất muốn mở cái tủ này ra, thật muốn xem nhiều ảnh hồi nhỏ của diễn viên Ngô cùng những suy nghĩ khi còn non nớt của anh ấy. Trên mạng cũng có vài cái ảnh của Ngô Diệc Phàm nhí nhưng rất ít, làm sao có thể thoả mãn người xem cho được? Nhưng vì cái tủ đã khóa nên Tử Thao cũng chỉ biết ngậm ngùi quay đi...
Bàn đọc sách của Diệc Phàm đặt ở trung tâm phòng, phía trên là đèn chùm siêu cấp long lanh. Liếc qua cái bàn gỗ đó, Tử Thao thấy trên bàn bài trí rất gọn gàng sạch sẽ nhưng ở giữa bàn đặt mấy quyển sách cùng gắn một tờ Note ghi mấy chữ "Trả Park Chanyeol~"
Tử Thao không biết Park Chanyeol là ai. Chỉ là thấy tên người con trai khác trong phạm vi của Ngô Diệc Phàm liền thấy khó chịu, cậu lập tức trở lại phòng khách.
Lúc cậu ngồi lại trên ghế sofa phòng khách thì đã thấy hai cốc sinh tố hoa quả đặt trên bàn. Tiếng đóng cửa phát ra Ngô Diệc Phàm trên tay cầm một hộp nhỏ đi vào, thấy Tử Thao đã ngồi đó anh liền giải thích:
-Lúc nãy đi mua đồng hồ nhưng chưa lấy về nên người ta mang tới tận nơi.
Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm ngồi xuống rồi cầm một cốc sinh tố hoa quả uống sau đó ra hiệu cho cậu mau uống cốc của mình đi. Tiếp đó anh ấy nhìn chiếc hộp mới tới thật kĩ, trên hộp khéo léo khắc mấy chữ "BLANCIPAIN".
Là một tín đồ thời trang Tử Thao biết đây là một hãng sản xuất đồng hồ rất nổi tiếng. Một năm chỉ sản xuất 10.000 cái chứ không như nhiều hãng khác một tháng có thể sản xuất tới 200.000 cái.
Lúc Diệc Phàm mở hộp ra, Tử Thao rất ngạc nhiên vì thứ bên trong. Tận hai chiếc đồng hồ của BLANCIPAIN, một là L-evolution Moon Phase 8 Jours, một là L-evolution Automatique 8 Jours. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là đồng hồ này đã được ra mắt cùng một series đồng hồ khác trong bộ sưu tập L-evolution Collection từ năm 2009 rồi. Ngô Diệc Phàm thích đồ cổ sao? Nhẹ nhàng mà nói thì bây giờ là 2014, chiếc đồng hồ này tuy đẹp nhưng không còn hot như hồi mới ra mắt nữa.
Tử Thao chợt nghĩ tại sao lại có đến hai cái? Trông hai chiếc cũng na ná nhau, khách quan mà nói thì có thể gọi là đồ đôi. Đồ đôi? Là đồ đôi thật sao? Hoàng Tử Thao thấy tim mình như lỡ mất vài nhịp, nhìn vẻ mặt chăm chú của Ngô Diệc Phàm khi ngắm hai chiếc đồng hồ trong đầu cậu tự nhiên hiện lên một cái tên: Park Chanyeol.
Ngô Diệc Phàm do mải nhìn đồ nên không để ý tới biểu tình của Hoàng Tử Thao. Đôi đồng hồ này có ý nghĩa rất đặc biệt với anh. Lâu như vậy rồi nhưng thật may vẫn có thể đặt được một đôi như vậy. Anh rất thoả mãn mà nhếch khoé môi.
Hoàng Tử Thao thấy diễn viên Ngô chỉ ngắm cái đồng hồ mà cười đến ngây ngẩn thế kia thành ra càng chắc chắn phán đoán của mình. Anh ấy sẽ giữ một cái còn một cái tặng cho ai kia tên "Park Chanyeol" sao?
Cậu một ngụm uống hết cốc nước, đeo balo đứng dậy nói:
-Em đi về trước, anh không cần tiễn. Em bắt xe được rồi.
Nói xong cũng lập tức hướng cửa giận dỗi đi đến.
Ngô Diệc Phàm đang mải ngắm đồ liền bị giật mình. Cậu ấy tự nhiên bị sao vậy? Hình như tức giận? Nhưng làm sao lại tức? Anh có làm gì sai sao?
Diệc Phàm muốn giữ cậu ấy lại một lúc nữa nhưng thấy thái độ cậu ấy rất quyết liệt nên đành ậm ừ. Có lẽ Tử Thao nhớ ra việc gì không vui hay có việc gấp ở nhà nên phải về chăng? Mình có muốn giữ cậu ấy lại cũng không nghĩ ra cái lí do gì hợp lí.
Hoàng Tử Thao buộc dây giầy xong liền một mạch đi thẳng, cậu tự giác mở cửa chứ không chờ con người đáng ghét kia làm.
Cánh cửa tít tít mở ra, Hoàng Tử Thao vốn định lao thẳng đi nhưng bị đụng phải người khác đang giơ tay định ấn chuông cửa nhà diễn viên Ngô.
Người đứng ngoài cửa cao hơn Tử Thao một chút, trông cũng trắng trẻo hơn. Người ấy có đôi mắt thật to, mũi cao, môi đỏ cong cong đang hơi hé ra vì ngạc nhiên nhưng vẫn rất đẹp trai.
-A? Cậu là ai vậy? Sao lại ở trong đó đi ra?
Giọng nói người đứng ngoài cửa cũng trầm trầm tựa Ngô Diệc Phàm. Một thân áo sơ mi đen cùng quần Jeans ôm sát lộ rõ dáng người rất đẹp.
Dáng Tử Thao cũng rất đẹp nhưng cậu vẫn cảm thấy có cảm giác ghen tị với người con trai đang đứng trước mặt mình đây. Tại sao anh ta lại hỏi cậu là ai? Hỏi cậu vì sao từ nhà diễn viên Ngô đi ra? Đánh ghen chăng? Nếu vậy...đây ắt hẳn là...
-Park Chanyeol! Đến rồi sao? - giọng diễn viên Ngô từ nhà phóng ra. Anh thấy Tử Thao đang định lao đi lại đụng phải Park Chanyeol không biết từ lúc nào đứng ở cửa.
-Ừ. Anh...đây là...? - Park Chanyeol khó hiểu hỏi lại. Tự nhiên có cảm giác mình làm điều gì đó rất tội lỗi.
Tử Thao quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, lại quay ra nhìn Park Chanyeol một cái. Nghe hội thoại của họ cũng biết là họ có hẹn trước. Vậy cậu chính là bóng đèn cản đường sao?
Cái gì thế này? Cuộc đời sạch sẽ của Hoàng Tử Thao không thể thêm dòng chữ "làm người thứ ba" vào sơ yếu lí lịch được!
Cậu lách người qua Park Chanyeol rồi rời đi, không hề quay lại nhìn hai người họ một lần nữa. Định bấm thang máy nhưng nghĩ thang máy sẽ bắt mình chờ một lúc bèn đi luôn thang bộ. Sao có thể để bọn họ nhìn mình mang dáng vẻ ngu ngốc như vậy? Thà đi bộ 11 tầng lầu còn hơn!
.
.
.
Ngô Diệc Phàm ở lại không hiểu chuyện gì, tựa như chỉ có thể phán đoán tâm trạng Tử Thao rất không tốt.
Park Chanyeol vào nhà xong cũng muốn hỏi một hồi. Xưa nay Chanyeol rất ít khi thấy Ngô Diệc Phàm qua lại với người khác. Trông thái độ của cậu học sinh lúc nãy rất giống giận người yêu, mà người yêu ở đây chỉ có thể là Ngô Diệc Phàm.
-Người yêu anh sao? Từ lúc nào thế?
Ngô Diệc Phàm nằm ườn ra sofa chán nản đáp:
-Không phải...mới quen thôi.
-Mới quen mà anh đưa về nhà sao? Anh là diễn viên chứ có phải người thường đâu mà tùy tiện đem người khác về thế? - Park Chanyeol lại hỏi.
-Cũng không biết vì sao nữa...- Ngô Diệc Phàm nhìn trần nhà chất vấn bản thân.
Càng nghĩ càng thấy lạ.
Sao mình có thể dễ dàng tin tưởng cậu nhóc kia đến thế?
Cuộc sống của một người nổi tiếng thì cần bảo mật càng nhiều điều càng tốt. Tại sao lại dễ dàng cho cậu ấy biết đời sống cá nhân của mình như vậy?
Rốt cuộc là vì cái gì?
(TBC)
A/N: Chap vất vả nhất từng viết bởi viết 1 lần nhưng bị lỗi lại phải viết lại từ đầu @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro