Chap 11: Fashion Show (3)
Sau khi hoàn thàng thủ tục check in vào khách sạn thì Park quân nhân gia nhập đội quân đi ăn trưa với Tử Thao, Luhan, Sehun, ba con nhà Jong In.
Hiệu ứng một đoàn trai đẹp đi với nhau là rất lớn!
Có thể kết nạp fan hâm mộ mọi lúc mọi nơi!
6 người họ đi tới đâu tập thể quần chúng nhìn theo đến đấy, cứ ngỡ 5 người lớn kia là người mẫu cho chương trình thời gian diễn ra vào tối ngày hôm nay, liên tiếp chụp ảnh rồi trầm trồ khen với nhau!
Mau sau có con trai đẹp bằng một nửa họ là hạnh phúc lắm rồi!
Ngồi ở một nhà hàng hướng ra biển, 6 người nọ nhiệt tình gọi đồ. Park Chanyeol lãnh đạm nhất không chủ động gọi gì, ngược lại hai ba con nhà Jong In thì gọi liên mồm, chỉ sợ ăn không đủ no tới vỡ bụng!
Trong lúc chờ đồ ăn tới, Oh Sehun vừa lau thìa vừa hỏi:
-Anh Chanyeol, sao anh bảo quân khu có việc không tới được?
Park Chanyeol điềm đạm trả lời:
-Vốn là như thế nhưng lần này là anh bị lôi kéo đi...
Oh Sehun thoáng bị một suy nghĩ của chính mình doạ sợ, cậu ngừng động tác, ngước lên nhìn Park Chanyeol:
-Là...người kia?
Park Chanyeol cau mày gật gật đầu, thật sự anh không có hứng thú với chỗ này lắm nhưng lần này không thể không đi!
Kim Jong In đang ngồi chơi bao lá kéo với con trai cũng hốt hoảng chen vào một câu:
-Thật sao? Người đó thật sự tới đây?!
Park Chanyeol nâng mí mắt, nhìn Kim Jong In với kiểu "có thấy anh rảnh để đùa với chú không?".
Sau đó Kim Jong In yên lặng quay đi tiếp tục chơi với con trai!
Nhìn mà xem tình cảm ba con nhà mình quá tốt! Khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ!
Á! Nhưng mà anh Shin! Nếu bao lá kéo mà thắng thì có thể đừng búng tai baba đau như vậy được không?!
Tử Thao nghe đoạn hội thoại không mấy dinh dưỡng vừa rồi thì đương nhiên cậu chả hiểu là bao nhiêu. Ai đến mà ba người nọ có vẻ hốt hoảng như thế nhỉ? Sắp có chuyện lớn gì sắp xảy ra sao?
Oh Sehun dường như hiểu nghi hoặc của Tử Thao, liền lập tức vỗ vai Tử Thao an ủi:
-Không có việc gì, rồi cậu sẽ hiểu nhanh thôi!
Bữa ăn cứ thế kì quái mà tiếp tục, cho đến tối khi Show diễn sắp bắt đầu thì mấy người bọn họ mới xúng xính quần áo đi tới.
Ngồi ở hàng ghế VIP có tầm nhìn rất tốt, Kim Jong Shin ăn mặc như một chú rể nhỏ thích thú nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn chạy vòng vòng. Đột nhiên bé con bắt gặp một ánh mắt quen thuộc ở đằng xa xa, Jong Shin nhanh chóng cúi đầu chuẩn 90 độ chào người đó một cái rồi chạy tót về nhào vào lòng baba!
Ôi trời sao lại người đáng sợ đến thế!
Kim Jong Shin không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi người kia mà thôi!
Kim Jong In ôm con trai xong, cúi người xoa xoa má bé con, hỏi:
-Kiểu thái độ này là sao? Nhìn thấy người kia rồi hả?
Shinshin gật đầu như gà mổ thóc, gật đến cổ muốn rụng rời luôn!
Kim Jong In búng mũi con trai ngốc nghếch của mình một cái, nhe răng cười:
-Xời! Đã cảnh báo trưa nay rồi mà không nghe! Chạy loăng quăng nữa đi!
Shinshin lần này thực sự ngoan ngoãn mà ngồi yên, không dám manh động nữa. Ngàn vạn lần không thể làm người kia ngứa mắt nếu không số phận sẽ rất thảm!
Kim Jong In đặt con xuống ghế, trao đổi ánh mắt cùng Park Chanyeol và Oh Sehun, sau đó 3 người cùng đứng dậy đi về một phía có một đoàn người.
Tử Thao nhìn theo bọn họ, chỉ thấy sau lưng mấy người đó mà thôi, không biết người 3 người kia đang lễ phép chào là ai. Cậu hỏi Luhan bên cạnh mình:
-Anh biết họ đang làm gì không?
Luhan nhún vai, cong môi nói:
-Anh không rõ lắm.
Một lúc sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Tử Thao đứng dậy đi tìm Ngô Diệc Phàm, dù sao thì cũng đã mặc bộ đồ anh ấy muốn tới rồi đương nhiên là phải còn cùng tham gia kết thúc chương trình.
Lúc cậu vòng ra hậu trường, thấy mọi người tất bật đi đi lại lại, cậu lùi lùi tránh tránh thế nào mà va phải một người đàn ông.
Tử Thao rốt rít xin lỗi xong liền ngẩng đầu lên, đầu tiên là bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của ông ấy. Người đàn ông trung niên này mặt chẳng có mấy cảm xúc, một thân quân phục nhìn qua đã đủ uy nghiêm đáng sợ. Tử Thao chợt nhớ tới Park Chanyeol nói lần này đi cùng còn có một người nữa cũng từ quân khu tới, có lẽ là người này. Người đàn ông liếc qua cậu sau đó xoay người bỏ đi về hàng ghế khách mời, lúc ông ấy đưa tay lên chỉnh mũ cậu mới phát hiện ra chiếc đồng hồ ông ấy đeo nhìn rất quen thuộc, không nhớ ra là đã thấy ở đâu.
Ngô Diệc Phàm từ xa thấy người yêu tới lập tức vui mừng cười toe hở cả lợi trông ngố cực kì, kéo cậu ấy vào phòng thay đồ để bàn chuyện "hệ sự" một chút.
Phòng thay đồ không có ai, đã thế diễn viên Ngô còn khoa trương khoá cửa lại, cuối cùng là nắm tay Tử Thao, mùi mẫn nói:
-Cảm ơn em đã quyết định như vậy.
Tử Thao ngượng tới đỏ chín, vùng vằng đáp:
-Có thể có sự lựa chọn khác sao? Em chọn anh, cái này em đã quyết ngay từ ngày đầu tiên.
Ngô Diệc Phàm lập tức cảm động!
Người yêu nhỏ biết ăn nói quá đi mất!
Phải hôn thưởng một cái!
Sáp tới hôn chụt một cái xong, Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói tiếp chính sự:
-Về sau sẽ còn nhiều chuyện không hay xảy ra, giới giải trí rất phức tạp, cảm ơn em đã tin tưởng anh như vậy. Anh tuyệt đối sẽ không để em thất vọng.
Hoàng Tử Thao gật gật, đánh trống lảng hỏi sang cái khác:
-Vậy tí nữa khi kết thúc show diễn thì em ra cùng anh sao? Mọi người tò mò hỏi thì làm thế nào bây giờ?
Ngô Diệc Phàm cười kiểu cưng chiều, búng nhẹ mũi cậu một cái:
-Ngốc thế, có ai bây giờ chưa biết là hai chúng ta rất thân thiết sao? Họ chỉ nghĩ mối quan hệ này là bạn bè mà thôi, hơn nữa em cũng là con trai của chủ công ty, em thay mặt công ty lên đi cùng nhà thiết kế là chuyện rất bình thường.
Hoàng Tử Thao ngây ngốc gật đầu, cuối cùng báo cáo một chuyện:
-À có Park Chanyeol, Kim Jong In cùng Shinshin cũng tới.
-Vì sao Park Chanyeol cũng tới? - diễn viên Ngô thoáng đổi sắc mặt.
-Hình như là đi cùng một người nữa ở quân khu.
Tử Thao vừa dứt lời, sắc mặt Ngô Diệc Phàm liền không tốt, mới nãy còn rõ hí hửng thế mà bây giờ tuyệt đối là đang không vui chút nào.
Hoàng Tử Thao khẽ tiến tới, ôm thắt lưng anh hỏi:
-Có chuyện gì sao?
Ngô Diệc Phàm vốn không định giấu diếm cậu chuyện này, thành thật khai báo:
-Có lẽ là ba anh tới...
Hoàng Tử Thao không hiểu, ba anh tới thì anh phải mừng chứ, tại sao biểu tình lại táo bón thế kia?
Ngô Diệc Phàm đưa tay vuốt tóc Tử Thao, nhẹ giọng nói tiếp:
-Quan hệ hai cha con anh không tốt lắm, không ngờ ông ấy còn quan tâm tới chuyện này...
Lúc Tử Thao nhìn thấy cái đồng hồ trên tay Ngô Diệc Phàm thì mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng!
-Mới nãy hình như em va phải ông ấy trong hậu trường! Ông ấy đeo chiếc đồng hồ giống thế này, à đây chính là đôi đồng hồ đợt trước anh mua mà phải không?!
Hoàng Tử Thao trong lòng hốt hoảng!
Mới lần đầu gặp ba chồng mà đã va chạm như thế rồi!
Số phận con dâu của mình quá thảm!
Cậu nhớ rõ baba diễn viên Ngô là Tham mưu trưởng ở quân khu! Lúc nãy nhìn bộ quân phục mà không nhận ra luôn đúng là ngố quá chừng.
Ngô Diệc Phàm nhìn cậu luống cuống mà buồn cười, cố gắng an ủi một chút:
-Đừng lo, ông ấy sẽ không tham gia vào chuyện của chúng ta, em chỉ cần làm con dâu ngoan ngoãn của mẹ anh là được!
Hoàng Tử Thao bị chọc cười, xì một cái:
-Ai đã đồng ý lấy anh bao giờ!
Mới nãy trong đầu còn ngầm nhận là con dâu nhưng tuyệt đối không thể ngay lập tức thừa nhận ngoài miệng! Xấu hổ cực kì!
Hai người vòng vèo nửa ngày mãi trong phòng thay đồ mới đi ra, show diễn còn vài phút sẽ chính thức bắt đầu.
.
.
.
Khi thời điểm tới, MC múa môi một bài ca muôn thuở mất nửa giờ đồng hồ, sau đó thì nhạc lên, show diễn bắt đầu.
Tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp, những chuyên gia đánh giá buổi diễn ngày hôm nay rất cao.
Tới lúc mời nhà thiết kế ra, Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao mặc một bộ vest có vài điểm tương đồng nhau sánh vai bước ra sân khấu. Đèn flash nháy lên lên tục, fan hâm mộ hú hét ầm trời.
Nhất là hội hủ nữ! Chỉ mong chờ hai người có một màn hôn lưỡi nóng bỏng trước cả ngàn người!
Hoàng Tử Thao run đến mấy vẫn cố nở nụ cười chuyên nghiệp một chút không để chồng đẹp trai đang rạng ngời bên cạnh xấu mặt. Ánh mắt cậu lia một vòng khán giả, đến lúc bắt gặp cái nhìn đầy thâm trầm của Tham mưu trưởng nào đó thì liền co lại một chút.
Đúng là quân nhân cấp cao! Ánh mắt thôi cũng đủ thấy rõ mùi súng đạn!
Sau này nên biết điều một chút nếu không bị phạt chạy vòng vòng như chơi!
.
.
.
Khi tất cả mọi chuyện đều xong xuôi, mấy người cùng hẹn nhau đi ăn một bữa tiệc gọi là mừng show diễn thành công.
Ngô Diệc Phàm hơi băn khoăn, cuối cùng vẫn là bảo mọi người chờ mình một chút, anh đi có việc.
Tử Thao ở lại đợi, vô thức hỏi mấy người còn lại:
-Anh ấy đi đâu thế?
Park Chanyeol thở dài đáp:
-Chắc đi gặp Tham mưu trưởng một chút, dù gì cũng là ba con, giận đến mấy cũng không dễ đoạn tình đoạn nghĩa được. Hơn nữa hôm nay bác ấy còn đích thân tới đây một chuyến.
Hoàng Tử Thao không biết giữa diễn viên Ngô và ba anh ấy có chuyện gì, cậu muốn biết nhưng không hỏi. Dù gì cũng là chuyện riêng tư, sau này diễn Ngô nếu muốn có thể tự kể với cậu là được.
Park Chanyeol thầm cảm thán, Ngô Diệc Phàm có được một cậu người yêu không tệ, rất hiểu chuyện. Sau này mình cũng nên kiếm một người như vậy!
.
.
.
Ngô Diệc Phàm quay trở lại xong, đoàn người nhỏ cùng nhau thuê một phòng kín ngồi ăn. Vừa ăn vừa tán gẫu, không khí rất là tốt!
Kim Jong In không bao giờ dám uống quá nhiều bởi nếu có nhiệm vụ gì đặc biệt phải đi ngay thì còn đủ tỉnh táo mà làm. Park Chanyeol là người đàn ông mẫu mực, đương nhiên sẽ không uống say bao giờ. Oh Sehun ngày mai còn phải đáp chuyến bay sớm về trường nên cũng bị Luhan cản cho không uống được mấy. Có mỗi diễn viên Ngô, hôm nay tâm trạng dường như rất tốt, uống hết chén này đến chén khác, cười nói vui hơn Tết!
Shinshin ngồi gặm bánh bao nhân súp thịt bò ở một bên, cắn một miếng súp liền chảy vào miệng ngon vô cùng! Thằng bé thích chí ăn hết cái này đến cái khác, còn ăn cả mấy con tôm chiên to đùng, cả thịt viên, cá nướng, cơm cuốn, vịt quay! Ăn một bữa bằng nhiều lần bé con khác cùng tuổi.
Ngô Diệc Phàm thấy thằng bé ăn tốt cho nên vui lây, có trẻ con trong nhà dường như rất thích, anh cười cười hỏi Kim Jong In:
-Có con có vui không?
Kim Jong In vừa nhai bò sốt vang vừa nói:
-Tốt gì chứ! Phiền chết đi được!
Shinshin ngay lập tức ngừng mồm, liếc xéo baba mình một cái!
Kim Jong In cười hề hề, hoà giải:
-Baba đùa, ba còn mong không thể có con sớm hơn!
Kim Jong Shin cười khẩy một cái, vừa bóc con cua lớn vừa nói:
-Ba không thích thì cứ vứt quách con đi cho xong!
Bé nói xong mắt còn long lanh đầy nước mắt!
Kim Jong In lập tức mếu máo:
-Đừng đừng, con trai ngoan đừng rơi nước mắt! Ba sai rồi!
Shinshin thương tình, đưa con cua lớn cho baba:
-Đây, ba bóc nó để tạ lỗi với con đi vậy!
Kim Jong In lập tức thi hành mệnh lệnh, tay bóc cua còn nhanh hơn tháo súng!
Ngô Diệc Phàm chứng kiến hai cha con nhà này mà buồn cười, anh quay sang hỏi Tử Thao:
-Sau này em thích mấy đứa?
Hoàng Tử Thao cũng có chút men rượu ngấm vào người, sảng khoái đáp trả:
-Càng nhiều càng tốt, anh có nhiều tiền, em không sợ không nuôi nổi!
Ngô Diệc Phàm thích chí ngẩng cổ cười haha, người yêu nhỏ của mình đúng là đáng yêu nhất quả đất! Lập tức sáp tới ôm mặt hôn một cái!
Ở bên kia, Oh Sehun đút một miếng thịt cuốn lớn cho Luhan, Luhan ăn đến thoả mãn cũng đút cho Oh Sehun một thìa cơm trộn mềm mềm thơm thơm.
Park Chanyeol ngồi đối diện thầm oán thán, các người có người yêu, có con trai thì vui rồi! Tôi một thân một mình cũng hạnh phúc lắm không cần ai quan tâm đâu!!
Bữa cơm cứ thế vui vẻ trôi qua, tới lúc về lại khách sạn rồi, Ngô Diệc Phàm vì say nên lăn ra ngủ khò khò, Hoàng Tử Thao cũng mệt muốn chết nhưng vẫn cố gắng thay quần áo của anh ấy ra rồi mới chui vào chăn thoải mái ôm chồng đẹp trai ngủ!
Cuộc sống sao lại tươi đẹp tới như thế!
.
.
.
Sáng hôm sau khi Tử Thao tỉnh dậy thì đã thấy diễn viên Ngô ngồi ngoài phòng khách lên mạng đọc tin tức. Anh thấy cậu ra liền chỉ chỉ vào đồ ăn sáng đặt trên bàn.
Tử Thao mở bát cháo nhỏ, thắc mắc hỏi:
-Sao chúng ta không ra ngoài ăn?
Ngô Diệc Phàm hơi biến sắc, e hèm hai cái rồi khai báo:
-Quanh khách sạn bây giờ toàn là phóng viên!
Hoàng Tử Thao suýt rớt cháo ra khỏi miệng, đang yên đang lành sao lại nhiều phóng viên tới thế làm gì?!
-Show diễn quá thành công nên người ta đến phỏng vấn sao? - Hoàng Tử Thao ngây thơ hỏi.
Diễn viên Ngô chột dạ, khoanh chân trên sofa, chờ Tử Thao ăn hết mới bắt đầu nói:
-Anh biết hôm qua em đã đồng ý tiếp tục ở bên cạnh anh...
Tử Thao liếc mắt nhìn anh một cái, chặn lời:
-Anh hối hận?!
Diễn viên Ngô cuống quít xua tay giải thích:
-Anh nào dám!! Ý anh là hôm qua em mới đồng ý ở bên anh lâu dài vậy mà hôm nay anh đã để xảy ra chuyện rồi!
Hoàng Tử Thao mặt vô biểu tình, nén giận nói:
-Anh có thể bắt đầu trình bày.
Diễn viên Ngô dở khóc dở cười, vợ mình hóa ra cũng dữ như vậy!
Hiện tại tới hôn an ủi thì liệu có bị an tát không?!
-Chuyện là thế này. - diễn viên Ngô bắt đầu tìm từ hợp lí để giải thích - ngày trước anh có tham gia một bộ phim, tự nhiên hôm qua cô diễn viên phụ phim đó trả lời phỏng vấn là anh ngày đó khi đang quay phim đã có tình ý với cô ta!
Hoàng Tử Thao lập tức muốn bùng cháy!!
Chồng đẹp trai của mình rõ ràng là không có dính chuyện tình cảm với bạn diễn bao giờ!
Đặc biệt là phụ nữ!!
Cô kia nhan sắc tới đâu mà dám khua môi múa mép như vậy?!
Hoàng Tử Thao giành lấy máy tính của diễn viên Ngô, lập tức nhìn thấy bài phỏng phấn của nữ diễn viên kia:
"Ngày đó trong đoàn làm phim em rất ngại, rất xấu hổ khi tiếp xúc với mọi người. Dù chỉ là một diễn viên nhỏ nhưng tầm quan trọng khá lớn nên em cảm thấy rất áp lực"
Áp lực thì nghỉ đi!!
Đừng có mà làm nữa!!
Hoàng Tử Thao thét gào trong lòng xong liền xuôi xuôi đọc tiếp:
"Đoàn làm phim toàn diễn viên hạng A, em không dám tiếp xúc với bọn họ, chỉ dám nói chuyện với mấy người hậu cần hoặc nghe đạo diễn, biên kịch góp ý về diễn xuất."
Đúng thế!! Thế nhưng sao cô không biết thân biết phận mà đụng đến diễn viên Ngô thuộc hạng A++++++++ hả?!
Nữ diễn viễn phụ bày tỏ:
"Sau khi quay xong một cảnh phim ở dưới nước, quản lí của em lại không kịp đưa khăn bông để lau nên em đi quanh tìm, đúng lúc đó diễn viên Ngô nở nụ cười tiêu sái bước tới đưa cho em, em cảm động vô cùng!!!"
Hoàng Tử Thao cảm thấy máu dồn lên não!
Chỉ đoạn này cho Ngô Diệc Phàm, diễn viên Ngô lập tức phản bác:
-Oan cho anh quá! Anh tưởng cô ta là người thu dọn hậu trường, cái khăn đó là anh mới lau xong rồi nhờ cô ta cất hộ! Ai ngờ lại thành hiểu lầm như vậy!
Hoàng Tử Thao thở phì phì, nghiến răng đọc đoạn tiếp theo, để xem anh giải thích thế nào!
"Sau đó vào một cảnh quay đêm, em là con gái dù sao cũng hơi sợ vì cảnh đó quay trong rừng. Khi đạo diễn hô cắt xong phân đoạn thì mọi đèn chiếu cũng bị tắt hết đi, em mò mẫm mãi mới đi được một đoạn. Đang lúc suýt trượt ngã thì em được diễn viên Ngô kịp thời đỡ lấy, em thầm nghĩ không biết có phải anh ấy luôn theo dõi em cho dù ở trong bóng đêm hay không?!"
CMN!!
Quá sức mờ ám rồi!!
Hoàng Tử Thao một phen vứt luôn laptop qua một bên!
Ngô Diệc Phàm theo chân cậu vào bếp, rót một cuốc nước hoa quả rồi đưa lên tận miệng cho người yêu nhỏ. Oan uổng giải thích tiếp:
-Lúc đó quay xong cảnh đêm thì anh làm rơi phụ kiện diễn nên quay lại tìm, ai ngờ gặp đúng cô ta đang lơ nga lơ ngơ như bóng ma giữa đêm! Anh vốn định chạy đi nhưng cô ta thét lên một cái rồi nhào về phía trước, anh theo phản xạ đỡ lấy mà thôi!
Mấy nhà báo là chuyên gia bé xé ra to nên bài báo có hơi nghiêm trọng, Hoàng Tử Thao biết bản thân mình cũng không nên ghen tuông vu vơ như thế!
Trong làng giải trí này không biết còn bao nhiêu hồ ly tinh mơ tưởng ngày đêm tới chồng đẹp trai của mình!
Bực mình quá đi mất!
Sau này có cơ hội nhất định phải công bố chủ quyền với toàn thế giới!
Một hồi sau Hoàng Tử Thao nguôi giận, diễn viên Ngô thì bận rộn trả lời điện thoại với báo đài, giải thích rõ ràng sự việc.
Đấy sóng gió mới thế mà đã nổi lên rồi!
Như thế này thì có ngày ghen nghẹn họng mà chết mất thôi!
(TBC)
A/N: Comeback :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro